Tìm Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi
|
|
Chương 40: Đêm thăm Đỗ trạch Một lát sau, Tây Đằng Lâm gõ cửa:“Có được không hả ?” Trong phòng không có người trả lời. QUINNA LAURENT Tây Đằng Lâm nghĩ nghĩ, dù sao cũng đã bị mình ôm hôn sờ qua hết rồi, chỉ nhìn một cái chắc không có vấn đề gì chứ ? Vì thế mở cửa đi vào, hắn thiếu chút nữa cười đến tắt thở. “Ngươi cười cái gì!” Lãnh Tịch Chiếu nổi giận. “Ngươi…… Đang hát hí khúc sao.” Tây Đằng Lâm ôm bụng cười ngặt nghẽo:“Mặc như vậy, người khác không tới bắt ngươi, ngươi cũng tự động té úp sấp .” Lãnh Tịch Chiếu không để ý tới hắn, tự mình xắn tay áo:“Tóm lại là ta muốn đi!” Tây Đằng Lâm nhịn cười, tiến lên thay y sửa sang lại quần áo. “Có giống đại hiệp không?” Thật vất vả đem quần áo mặc vào ngay ngắn, Lãnh Tịch Chiếu lấy khăn che lại mặt :“Đẹp trai không ?” Quần áo đối với Lãnh Tịch Chiếu mà nói thật sự quá lớn, lộ ra cái cổ tinh tế trắng nộn ,xương quai xanh cũng yêu kiều , vì thế Tây Đằng Lâm kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy thật muốn đi lên cắn một ngụm. Lãnh Tịch Chiếu nhìn chính mình trong gương, cảm thấy thực vừa lòng, vì thế xoay người nâng cằm Tây Đằng Lâm :“Lâm Lâm à, theo ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi !” Tây Đằng Lâm dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này dám nhân cơ hội đùa giỡn mình. Đêm khuya, trên đường thanh vắng không một bóng người, hai người trở lại nơi hôm qua phát ra mùi hương, Lãnh Tịch Chiếu khụt khịt mũi, gật đầu:“Là Hồng tô hiệp, hương vị của nó bay không xa , hẳn là đâu đó gần đây.” Tây Đằng Lâm ôm lấy Lãnh Tịch Chiếu xoay người nhảy vào trong viện, vừa định vào nhà liền nhìn thấy một thị nữ bưng trà bánh đi tới, hai người vội vàng trốn sau một cái cây to. Đợi thị nữ đi xa , Lãnh Tịch Chiếu cùng Tây Đằng Lâm mới đi ra, lặng lẽ đi theo thị nữ kia, nếu như không có khách nhân, ai lại nửa đêm không ngủ mà chạy đi uống trà. Thị nữ đi vào một gian phòng không bao lâu liền lui ra, Tây Đằng Lâm vốn định đi xem trong phòng rốt cuộc là ai, lại sợ Lãnh Tịch Chiếu không có võ công bị người khác phát hiện, vì thế mang theo y trốn vào bụi cây , chờ xem là ai đến. Lãnh Tịch Chiếu tháo xuống khăn che mặt, hít thở liên tục, thầm nghĩ đại hiệp cũng không dễ làm. Tây Đằng Lâm nhìn y — đã nói ngươi là đừng đến !QUINNA LAURENT Lãnh Tịch Chiếu cười hì hì — thực kích thích !QUINNA LAURENT Không lâu sau, Đỗ Văn mở cửa đi ra, hai người vội vàng ngưng thần thật cẩn thận quan sát, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đi theo Đỗ Văn ra cửa sau, lợi dụng bóng đêm vội vàng rời đi. Lãnh Tịch Chiếu trừng lớn ánh mắt, dùng khẩu hình nói cho Tây Đằng Lâm:“Sở Vô Thiên!” Tây Đằng Lâm nhíu mày, hận không thể lập tức lao ra làm thịt tên đó. Lãnh Tịch Chiếu đoán được hắn suy nghĩ cái gì, túm túm tay áo hắn, lắc đầu — ai cũng không biết võ công Sở Vô Thiên rốt cuộc là cao hay là thấp, ngươi không thể đi mạo hiểm. Tây Đằng Lâm tuy nói tính tình có nóng nảy một chút, nhưng vẫn là một người có mưu lược, huống hồ bên người hắn còn có Lãnh Tịch Chiếu, tuyệt đối không thể sơ xuất, chỉ phải trơ mắt nhìn Sở Vô Thiên rời đi. Đỗ Văn trở về phòng , nằm ở trên giường căm tức, tên Chu Nho kì dị này nửa tháng trước tìm mình, nói là có thể giúp mình trở thành thiên hạ đệ nhất thần y, chỉ cần mình giúp hắn nói với cha dựa vào quen biết với Thái y viện tìm giúp hắn một đóa Vong ưu hoa là được. Nhìn thấy giải dược được luyện tốt lắm, độc dược cũng phát tác rất nhanh, phụ thân cũng đã nhờ người đi Thịnh Kinh, lại nửa đường gặp phải một tên Trình Giảo Kim, ngày đó tuy nói cũng nhìn ra được tên tiểu đại phu kia cũng không phải thường nhân, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới hắn cư nhiên chính là Lãnh Tịch Chiếu trong truyền thuyết, kể từ đó, chính mình còn có thể diễn xướng cái gì nữa, tuy nói người kia đã thay mình bán đi số lượng Kị mã cần đó, và Lãnh Tịch Chiếu phát ra loại dược kia bất quá chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà tình hình hiện tại, chính mình làm sao dám đi ra ngoài bán giải dược chân chính ! Đỗ trạch không lớn, Lãnh Tịch Chiếu đi chưa được hai vòng đã ngửi thấy mùi vị của Kị mã cần , đi vào một căn phòng liền thấy bên trong có mấy cái thùng to, mở ra là một loạt bình sứ nhỏ màu trắng, Lãnh Tịch Chiếu tùy tay cầm một lọ giấu vào áo, chớp chớp mắt nhìn Tây Đằng Lâm — nhiệm vụ hoàn thành, về thôi !! Tây Đằng Lâm mang theo Lãnh Tịch Chiếu trở lại nhà trọ, vừa vào cửa phòng Lãnh Tịch Chiếu liền lấy cái bình ra săm soi dưới ánh nến. “Tên cũng được đặt rất tốt nha.” Tây Đằng Lâm tiến đến phía trước nhìn nhìn , lắc đầu:“Đỗ thị hoàn hồn đan? Rất phù hợp với tính cách của tên Đỗ Văn kia.” Lãnh Tịch Chiếu bày ra vẻ mặt chán ghét.QUINNA LAURENT Đổ đan dược trong bình sứ ra ngửi ngửi, Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày:“Là Kị mã cần cùng Đại hoàng, nhưng mà còn có hương vị khác, không đúng !.” “Hử ?” Tây Đằng Lâm suy nghĩ, nói:“Có thể là Sở Vô Thiên giở trò quỷ?” Lãnh Tịch Chiếu gật đầu, đem đan dược nghiền nát để dưới ánh nến tinh tế xem xét. “Đừng xem.” Tây Đằng Lâm tiến lên sờ đầu y :“Ban ngày xem bệnh, vừa rồi đi ra ngoài làm đại hiệp, bây giờ còn xem cái này, có mệt hay không, để sáng mai lại làm tiếp.” “Không cần!” Lãnh Tịch Chiếu thực kiên quyết. Tây Đằng Lâm thở dài, tiến đến trước mặt y:“Nếu không ngủ sẽ không có tinh thần, không có tinh thần sẽ sinh bệnh, sinh bệnh thì sư phụ sẽ cảm thấy ta không chiếu cố ngươi, đến lúc đó không cho chúng ta thành thân thì làm sao bây giờ?” Động tác trên tay Lãnh Tịch Chiếu dừng lại, sau đó tiếp tục xem xét phần bột phấn vừa được nghiền ra. “Ngươi không muốn thành thân với ta sao ?” Tây Đằng Lâm điên cuồng muốn đem Lãnh Tịch Chiếu đi nghỉ ngơi, trời sắp sáng rồi. Lãnh Tịch Chiếu gật đầu:“Muốn , nhưng mà phải chờ tới khi chuyện này được giải quyết.” Nói xong rướn người lên ở trên quai hàm Tây Đằng Lâm hôn một cái:“Ngươi đi ngủ trước đi.” Tây Đằng Lâm hoàn toàn không thể nói gì, cảm giác như chính mình chính là một kẻ quấy rối , đang quấy nhiễu phẩm cách cao thượng một đại phu đang hành y tế thế, lại nhìn trở về tiểu gia hỏa này, khi y cứng đầu thì chính mình thật đúng là không có biện pháp. Hai ba canh giờ sau, Lãnh Tịch Chiếu ngửa về phía sau nằm ở trên ghế, vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt:“Bên trong có cổ độc, dân chúng sau khi ăn, qua một đoạn thời gian sau thì tinh thần không ổn, nghiêm trọng thì sẽ xuất hiện ảo giác, thậm chí còn cốt nhục tương tàn lục thân không nhận, loại cổ trùng này rất dễ chết, cần phải xen lẫn trong Kị mã cần mới có thể sống.” “Quả nhiên là Sở Vô Thiên.” Tây Đằng Lâm nắm chặt thành quyền:“Trước kia trên giang hồ từng truyền lời đồn đãi, tám chín phần cũng là do hắn truyền , nói là đế tinh nghịch thiên, tử vi rung chuyển, cốt nhục tương tàn, long mạch đứt đoạn.” “May mắn là dân chúng chưa ăn dược này.” Lãnh Tịch Chiếu có chút hoảng sợ nhìn bình dược:“Ta sáng mai sẽ đi tìm Lý Duy, kêu hắn đem Đỗ gia niêm phong, sau đó lại đi điều tra, bắt Sở Vô Thiên.” “Nghỉ ngơi đi, việc này ta đi làm.” Tây Đằng Lâm có chút đau lòng nhìn Lãnh Tịch Chiếu :“Ngươi đi ngủ đi.” “Cũng được.” Tinh thần căng thằng suốt một đêm, lúc này đột nhiên trầm tĩnh lại, Lãnh Tịch Chiếu ngáp một cái , vừa muốn leo lên giường nằm, lại nghe thấy có nha dịch gõ cửa:“Tiểu vương gia, dân chúng đã đến đầy đủ, Tri phủ đại nhân đang cho bọn họ xếp hàng, ngài khi nào thì có thể đến?” “Bây giờ.” Lãnh Tịch Chiếu củng cố tinh thần hướng ra ngoài cửa nói:“Ta lập tức đến ngay.” “Dạ, ta đi bẩm báo đại nhân.” Nha dịch ngoài cửa lĩnh mệnh đi xuống, Tây Đằng Lâm đem Lãnh Tịch Chiếu ôm vào trong lòng :“Ngủ trước rồi hẵng đi, ngủ một canh giờ thôi, được không?” “Còn có rất nhiều người chờ ta.” Lãnh Tịch Chiếu hướng Tây Đằng Lâm an ủi cười cười:“Ta có thể kiên trì được, ngươi đi kêu Lý Duy phong tỏa toàn thành bắt đầu xét nhà đi.” Tây Đằng Lâm thở dài, nhìn y dùng nước lạnh lau mặt, sau đó ra cửa. Đỗ Văn bực bội một đêm không ngủ, lúc này đang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đã bị một đống nha dịch hung thần ác sát lôi từ trên giường đứng lên, đối mặt với Lục mâu phấn cùng đan dược, không thể lấy cớ thoát tội, chỉ phải ngoan ngoãn nhận tội, toàn thành dân chúng vừa nghe kẻ hạ độc cư nhiên là Đỗ Văn, nhất thời hận nghiến răng nghiến lợi, ùng ùng đi đến Đỗ gia môn ném trứng chim. Đỗ Văn đánh mất tất cả, trên mặt hiện lên nụ cười thảm, quay đầu lớn tiếng nói:“Nói cho các ngươi biết! Đan dược Lãnh Tịch Chiếu cho các ngươi căn bản là vô dụng! Chỉ có ta mới có giải dược chân chính.” “Truyền lệnh xuống, lập tức đem thoàn bộ dược bên trong tiêu hủy!” Tây Đằng Lâm lạnh lùng nhìn Đỗ Văn:“Tiểu Tịch nói đúng , ngươi học nghệ không tinh còn muốn đi ra ngoài hại người , xác thực tội đáng chết vạn lần.” Trong đám người, Trương Cẩm Vinh mang theo Trương Yến Vinh đến xem náo nhiệt. “Thế nào?” Trương Cẩm Vinh cười nói:“Hắn thế nhưng là Tây Xuyên vương.” “Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp sao?” Trương Yến Vinh bất mãn. “Hắn phong lưu, chuyện đó cả nước đều biết .” Trương Cẩm Vinh nhọn mi:“Chỉ cần không có tiểu thần y kia, muội muội xinh đẹp như vậy, hắn không có khả năng không thích ngươi.” “Tiểu thần y thế nhưng là Vương gia.” Trương Yến Vinh trừng mắt liếc hắn một cái:“Chuyện này không thể nói lung tung, về nhà!” Buổi tối, Lý Duy hướng Lãnh Tịch Chiếu bẩm báo, nói là đã phái người mọi nơi điều tra , bất quá không thấy tung tích Sở Vô Thiên. “Quên đi.” Lãnh Tịch Chiếu khoát tay, thanh âm mệt mỏi:“Dù sao cửa thành đã bị phong tỏa , hắn không chạy thoát được đâu, ngày mai tiếp tục tìm.” “Dạ, tiểu vương gia cũng nên đi nghỉ ngơi sớm.” Lý Duy cũng biết mấy ngày nay Lãnh Tịch Chiếu làm việc liên tục mệt mỏi vô cùng, liền vội vàng cáo lui. Tây Đằng Lâm thay Lãnh Tịch Chiếu chuẩn bị nước tắm, hướng y ngoắc ngoắc:“Lại đây tắm rửa.” Lãnh Tịch Chiếu đứng ở bên bồn tắm nhìn Tây Đằng Lâm, mặt đỏ hồng :“Ta tự mình tắm, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi.” “Thẹn thùng ?” Tây Đằng Lâm buồn cười nhìn y. Lãnh Tịch Chiếu cắn cắn môi, y vẫn luôn cảm thấy ở trước mặt Lâm Lâm cởi quần áo thật không tốt . “Vậy ngươi tự mình tắ đi, ta tắm rửa xong thì giúp ngươi đi kêu đồ ăn .“Tây Đằng Lâm không chọc y nữa , xoa xoa đầu y sau đó ra cửa. Kêu đầu bếp làm tốt đồ ăn, Tây Đằng Lâm trở lại phòng gõ cửa:“Tiểu Tịch, có muốn ăn cơm hay không ?” Trong phòng không có người trả lời, trong lòng Tây Đằng Lâm liền hoảng hốt, sẽ không là bị Sở Vô Thiên đem y bắt đi rồi chứ ? Lập tức đẩy cửa đi vào, sau đò liền nhẹ nhàng thở ra, Lãnh Tịch Chiếu dựa vào thành của thùng nước, ngủ ngon lành. Vươn tay đem y ôm ra lau khô rồi mặc quần áo vào, Lãnh Tịch Chiếu vẫn tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ, thật sự không đành lòng đánh thức y, Tây Đằng Lâm đơn giản chui vào trong chăn đem y ôm vào trong lòng. “Ư ?” Lãnh Tịch Chiếu mơ mơ màng màng mở mắt. “Ngủ đi.” Tây Đằng Lâm hôn nhẹ lên trán y:“Ta ôm ngươi.” Lãnh Tịch Chiếu cười cười, vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn tiếp tục ngủ. Hai ngày sau, Lãnh Tịch Chiếu cuối cùng cũng phát xong dược liệu, chạy về phòng ngủ một ngày một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, đang trong mộng, đột nhiên y liền ngửi thấy một cỗ mùi hương tiến vào trong mũi, vì thế động động lông mi, bụng bắt đầu thầm thì kêu réo. “A……” Tây Đằng Lâm vào phòng buông khay đồ ăn sáng trong tay xuống, vươn tay sờ sờ bụng y :“Rời giường , ăn cái gì đi .” “Ừ……” Lãnh Tịch Chiếu lười biếng nghiêng thân nằm trên giường, tay chống đầu nhìn Tây Đằng Lâm:“Lâm Lâm chúng ta đi ra ngoài chơ đi !” “Được.” Tây Đằng Lâm gật đầu đáp ứng:“Vậy thì đừng ăn điểm tâm trong phủ nữa, đi ra ngoài ăn đi, ta mang ngươi đến tửu lâu !” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường kỳ 3 Người chủ trì: Nếu muốn tặng quà cho đối phương , ngươi sẽ tặng cái gì? Dạ Lan San: Cà rốt. Thần Tử Việt khóc : Ta cũng không thể không nhận…… Người chủ trì: Xin hỏi ngươi muốn được tặng quà gì nhất ? Dạ Lan San: Muốn y im lặng một chút, bình thường đừng đến quấy rối ta là đã tốt lắm . Thần Tử Việt lâm vào trong ảo tưởng của mình: Hắc hắc, ta nghĩ muốn thiệt nhiều đồ vật…… Dạ Lan San chụp lấy đầu y: Tỉnh lại ! Người chủ trì: Ngươi có khuyết điểm gì không ? Dạ Lan San: Không có. Thần Tử Việt khinh bỉ: Tiểu Hắc thật thích tự kỷ. Dạ Lan San liếc mắt: Hử ? Thần Tử Việt nịnh nọt: Tiểu Hắc là hoàn mỹ nhất ! Người chủ trì: Chuyện gì ngươi làm sẽ khiến đối phương không vui ? Dạ Lan San: Đút y ăn cơm. Người chủ trì nghi hoặc: Nghe ra thì rất ngọt ngào mà. Thần Tử Việt thương tâm: Một đống đồ ăn, nhưng lại không có thịt …
|
Chương 41: Tình thâm ý trọng Cũng cùng là ăn điểm tâm, một nơi Tây Đằng Lâm và Lãnh Tịch Chiếu ngươi một ngụm ta một ngụm ăn vui vẻ đến quên trời đất ,còn ở một nơi khác, tại thôn Thanh Khê, Lâm Hạo Phong thực bất đắc dĩ bưng khay thức ăn sáng gõ cửa:“Tử Ninh Tử Ninh.” Gia Luật Thanh ngồi ở trên giường hờn dỗi, ngày hôm qua hai người đang êm đẹp đi ở trên đường , Lâm Hạo Phong không biết bị cái gì đập vào đầu, đột nhiên ôm lấy mình mà hôn, hôn thì cũng thôi đi, hắn còn lựa lúc có nguyên một đống người đi đến…… Xấu hổ muốn chết !!! “Tử Ninh ta sai rồi.” Lâm Hạo Phong tiếp tục gõ cửa:“Ta tự tay làm đồ ăn sáng, để nguội mất ngon ……” “Không ăn!” Gia Luật Thanh nhảy xuống giường mở cửa:“Ngày mai ta sẽ chuyển nhà !” “Không nên !!.” Lâm Hạo Phong nóng nảy:“Ta lần sau không dám nữa.” Gia Luật Thanh khụt khịt mũi , tầm mắt rơi xuống bàn tay Lâm Hạo Phong đang cầm khay: “Tay bị làm sao vậy?” “Tiểu Ngưu muốn một cái kiếm, ta giúp nó làm một cái kiếm gỗ, lúc làm lỡ trượt tay .” Lâm Hạo Phong nhìn Gia Luật Thanh:“Ngươi đừng giận ta , cùng lắm thì ta cho ngươi đánh hai cái hả giận, được không?” Gia Luật Thanh cầm lấy cái khay trong tay hắn đặt lên bàn, xoay người cầm lấy thuốc mỡ ngồi ở trên ghế :“Lại đây ta giúp ngươi bôi thuốc.” Lâm Hạo Phong vươn tay ra , thật cẩn thận mở miệng:“Cái kia…… Ngươi không đi nữa chứ?” Gia Luật Thanh trừng hắn liếc mắt một cái:“Về sau không được ở bên ngoài hồ nháo!” “Ừ.” Lâm Hạo Phong gật đầu, ngẫm ngẫm lại thật cẩn thận mở miệng:“Tử Ninh, chúng ta thành thân đi.” Gia Luật Thanh nghe vậy, bàn tay đang bôi thuốc dừng lại, nắm thành quyền, không có trả lời. “Ta chỉ muốn cùng ngươi thành thân.” Lâm Hạo Phong thật nghiêm túc nhìn y:“Ngươi đừng lo lắng.” “…… Cho dù ngươi không thèm để ý thân phận của ta , người khác cũng sẽ để ý.” Trầm mặc một lúc lâu, Gia Luật Thanh mở miệng nói chuyện. “Ta mang ngươi về Thịnh Kinh gặp cha ta nương ta ,được không?” Lâm Hạo Phong cầm tay y:“Chúng ta sẽ ở cùng nhau cả đời , nếu đã không thể trốn tránh , không bằng giải quyết sớm một chút.” Gia Luật Thanh muốn đem tay của mình rút về, lại bị hắn nắm chặt lại. “Tử Ninh.” Thanh âm Lâm Hạo Phong tràn đầy cầu xin:“Được không?” Đầu óc Gia Luật Thanh loạn thành một đống, vốn là nghĩ hai người có thể ở cùng một chỗ cũng đã tốt lắm, nhưng y đã xem nhẹ thân phận của hắn, con trai của Thiên Lang quốc trọng thần cùng một nam nhân từng là phản tặc thành thân, nếu truyền ra, khắp thiên hạ đều sẽ chế giễu, một mình mình không sao cả, nhưng mà Lâm Hạo Phong tốt như vậy, sao có thể để hắn bởi vì mình mà biến thành trò cười cho thiên hạ chứ. “Ngươi đã đồng ý với ta là sẽ không trốn đi nữa .” Lâm Hạo Phong vươn tay đem y ôm vào trong ngực:“Ngươi không được làm trái lời đã hứa đâu !” Gia Luật Thanh vừa muốn nói chuyện, chợt nghe ở cửa vang lên một tếng “Két”. “Tử Ninh ca ca.” Âm thanh non nớt của tiểu hài tử truyền vào trong phòng, Gia Luật Thanh đẩy Lâm Hạo Phong ra:“Ta đi ra ngoài trước.” Lâm Hạo Phong cười khổ, rốt cuộc phải như thế nào, y mới hiểu được tâm ý của mình đây. Tâm trí không yên dạy bài cho đám trẻ con, thời điểm nghỉ ngơi Tiểu Ngưu chạy đến trước mặt Gia Luật Thanh :“Tử Ninh ca ca, ngươi có tâm sự à ?” “Hử?” Gia Luật Thanh đang ngây người bỗng hoàn hồn :“Ngươi vừa rồi nói cái gì?” “Ngươi lại cùng Lâm đại ca cãi nhau nữa sao ?” Tiểu Ngưu nhìn Lâm Hạo Phong ngoài cửa sổ:“Lâm đại ca vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, ngươi đi xem đi.” “Hôm nay nghỉ sớm, bài tập ta cho thì phải làm hết, có biết không?” Gia Luật Thanh tâm loạn như ma. “Dạ.” Tiểu Ngưu ra vẻ người lớn vỗ vỗ Gia Luật Thanh:“Lâm đại ca hiền lắm , Tử Ninh ca ca, ngươi không được khi dễ hắn đó.” Gia Luật Thanh bị chọc cười, gật gật đầu:“Được.” Nhìn bọn nhỏ rời khỏi, Lâm Hạo Phong đứng lên đi về phía phòng bếp , muốn nấu cho y vài món ăn giải nhiệt, Gia Luật Thanh thấy thế sửng sốt — hắn không tức giận, mà còn vừa thấy mình thì liền trốn. Vì thế trong lòng y có chút trống rỗng, tinh thần hoảng hốt ra cửa, cũng không biết nên đi đâu, ngẩng đầu lên thì thấy Tôn đại gia đang cầm một cây gậy gỗ đi tới. “Thích công tử.” Tôn đại gia cười ha ha :“Sao lại đứng ở cửa, mau vào nhà ngồi.” Gia Luật Thanh đi theo vào cửa, ngồi ở trong sân giúp lão gia gia đục thanh gỗ, nghĩ nghĩ, hỏi :“Tôn đại gia, ta có thể …… Đến đây ở hai ngày không ?” Tôn đại gia nghe vậy kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi :“Ngươi cùng Lâm thiếu hiệp cãi nhau ?” “Không phải.” Gia Luật Thanh cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu cười:“Quên đi, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Tôn đại gia cũng ý thức được chính mình vừa rồi có chút lỗ mãng, ngừng tay nói:“Phòng của công tử vẫn để trống, tùy thời đều có thể trở về.” “Lâm đại ca, sao ngươi lại tới đây ?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm A Tú :“Vào nhà ngồi đi.” Gia Luật Thanh nghe vậy, trong lòng căng thẳng, chạy ra cửa chỉ thấy bóng dáng Lâm Hạo Phong rời đi. “Hạo Phong.” Gia Luật Thanh đuổi theo giữ chặt hắn, không biết nên làm gì. “Ngươi dọn tới nhà Tôn lão gia ở đi, đừng lo .” Lâm Hạo Phong vươn tay vuốt đầu y cười cười, vẻ mặt miễn cưỡng :“Mấy ngày nay ta có việc phải đi xa nhà.” “Ta không phải…… Ngươi đừng để ý.” Gia Luật Thanh sốt ruột giải thích. “Không sao, là do ta quá vội vã , về sau sẽ không như thế.” Lâm Hạo Phong cười khổ:“Ta sẽ không bao giờ miễn cưỡng ngươi cái gì .” “Ngươi…… Phải đi mấy ngày?” Gia Luật Thanh trong lòng chua sót. “Không biết, mười ngày nửa tháng, hoặc là một năm hai năm.” Lâm Hạo Phong nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay y đang nắm lấy vạt áo của mình:“Trở về đi, ta có thời gian sẽ về thăm ngươi.” Nói xong, xoay người rời đi. Môi Gia Luật Thanh động động, nhưng cuối cùng cũng không biết nên nói gì. Đêm đó ở trên mái nhà, là chính mình hứa cho hắn cả đời, hiện tại lại muốn chạy trốn, ngay cả chính mình cũng không hiểu chính mình, làm gì có tư cách kêu hắn tha thứ. Trở lại trong sân, vắng vẻ , không còn có người cười với mình. “Tử Ninh đến ăn cơm đi.” Rõ ràng chính là hiệp khách giang hồ , thế nhưng luôn thích ở phòng bếp nấu ăn. “Tử Ninh uống thuốc đi.” Dược của Lãnh Tịch Chiếu kê khai, dược của Gia Cát kê khai, uống nhiều đến mỗi lần uống đều cảm thấy ghê tởm, sau này bị hắn phát hiện, từ đó về sau hắn đều chuẩn bị mứt hoa quả kèm theo đưa đến cho mình uống. “Tử Ninh nhớ rõ mặc nhiều quần áo vào nha, bên ngoài lạnh lắm.” Mỗi buổi sáng đều là hắn rời giường trước, ở trong sân luyện công một hồi sau đó mới đến gõ cửa phòng của mình. “Tử Ninh đừng đọc sách nữa!” Mỗi đêm chỉ cần mình để nến ở trong phòng lâu một ít, hắn sẽ tiến vào kêu mình đi ngủ sớm . “Tử Ninh đến hôn ta một cái.” Mỗi ngày hắn đều nhân cơ hội hôn lén mình, rõ ràng là diện mạo anh khí chính trực cao ngất, sao lại có thể cười đến vô lại như thế chứ ?!. Hai người ở cùng một chỗ không đến một tháng, Gia Luật Thanh dùng một buổi chiều ngắn ngủi nhớ lại tất cả chuyện liên quan tới Lâm Hạo Phong, ôn hòa tươi cười, quan tâm ân cần thăm hỏi, cẩn thận chăm sóc, trêu đùa vô lại cùng cái ôm thâm tình của hắn, mới phát hiện nguyên lai chính mình lại để ý đến người kia nhiều như vậy. Nhớ tới hắn trước khi đi, trong mắt không thể che dấu được sự mất mát, Gia Luật Thanh liền đứng lên chạy ra bên ngoài. Không biết hắn còn có thể tin tưởng mình một lần nữa không, cũng không biết phải làm sao mới tìm được hắn , chỉ là cảm thấy nếu chính mình không đi tìm, đời này chính mình cũng sẽ không tha thứ cho chính mình ích kỷ cùng nhát gan. Đi đến cửa thôn , Gia Luật Thanh nhìn nhìn hai bên, nghĩ nghĩ, hướng bên phải đi đến. “Nếu là ta chọn, ta sẽ đi bên trái.” Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Gia Luật Thanh quay đầu, sửng sốt. “Ta đang suy nghĩ.” Lâm Hạo Phong tiến lên vươn tay kéo y vào trong lòng:“Ta nghĩ là ở nơi này chờ ba ngày ba đêm, nếu ngươi còn không đến, ta nên đi, hay là nên trở về tìm ngươi.” “……” Gia Luật Thanh ngửa đầu:“Ngươi gạt ta.” “Ta không có.” Lâm Hạo Phong cười:“Có những chuyện, người khác nói sẽ không rõ, tự ngươi suy nghĩ, nói không chừng có thể suy nghĩ cẩn thận rõ ràng, ở chỗ này chờ ngươi, thời gian trôi qua từng chút, ta lại lo lắng nhiều thêm một chút, ngươi có biết hay không, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi chạy tới thì có bao nhiêu vui vẻ.” Gia Luật Thanh vùi đầu vào trong lòng hắn, nghĩ rằng hạnh phúc có phải là cảm giác này hay không . “Về nhà thôi.” Lâm Hạo Phong thân thủ đem y ôm lấy hướng về nhà:“Nơi đó là nhà của chúng ta, về sau ngươi đừng hòng chạy trốn.” “Hạo Phong.” Gia Luật Thanh vươn tay ,nhẹ nhàng lướt qua lông mi hắn :“Ta thay đổi thất thường như vậy, ngươi có phiền hay không?” “Cái gì thuộc về ngươi ta đều thích.” Lâm Hạo Phong cười cười:“Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, về sau ta sẽ chứng minh cho ngươi xem , kiếp này không thể, thì kiếp sau tiếp tục.” Hai người trở lại trong nhà, Lâm Hạo Phong nấu một thùng nước to đổ vào bồn tắm:“Nhanh đến tắm rửa đi, buổi tối hơi lạnh, ngươi vừa rồi lại mặc ít như vậy chạy ra ngoài, coi chừng xương cốt lại đau .” “Ngươi thì sao ?” Gia Luật Thanh cố lấy dũng khí hỏi hắn. “Ta đi nấu cho ngươi chút canh nóng.” Lâm Hạo Phong không hiểu phong tình, đi ra ngoài. Gia Luật Thanh bất đắc dĩ, người này bình thường thì lưu manh , hôm nay sao lại có thể chính nhân quân tử như vậy chứ. “Ta đã đồng ý, là do ngươi không cần đó !” Gia Luật Thanh ngồi ở trong bồn tắm với lấy khăn lông. “Cái gì muốn hay không?” Lâm Hạo Phong bưng canh, đẩy cửa tiến vào, nhíu mày:“Ngươi sao còn chưa có tắm xong, nước đã lạnh hết rồi .” Gia Luật Thanh :“…!”. “Ngươi ăn canh trước đi, ta đi nấu nước cho ngươi , tắm trong nước lạnh lâu không tốt.“ Lâm Hạo Phong lại một lần nữa xoay người chạy đi. Gia Luật Thanh buồn bực, cũng không còn tâm tình tắm rửa , vội vàng mặc quần áo, ngồi ở trên giường ngẩn người. “Nhà chúng ta hết củi rồi ta đi xin……” Lâm Hạo Phong nói một nửa liền nhíu mày, bàn tay to cầm lấy khăn đi tới giúp y lau khô tóc :“Tóc ướt như thế cũng không chịu lau khô.” Vừa nói vừa thay y lau khô tóc, vươn người qua hôn hôn hai má của y:“Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, ta đi ra ngoài trước.” “Hạo Phong.” Gia Luật Thanh do dự một chút, vẫn là mở miệng gọi Lâm Hạo Phong lại. “Làm sao vậy?” Lâm Hạo Phong ngồi trở lại bên giường nhìn y:“Không thoải mái chỗ nào?” Gia Luật Thanh đi qua ôm lấy Lâm Hạo Phong, mặt chôn ở hõm vai hắn, thanh âm nức nở :“Đêm nay ở lại đi.” Lâm Hạo Phong sửng sốt:“Ngươi…… Ta có thể chờ, ta không miễn cưỡng ngươi.” “Chúng ta không phải thề rằng cả đời cùng một chỗ sao?” Gia Luật Thanh ngửa đầu, ánh nến lấp lánh dừng ở trong ánh mắt y, ấm áp và tràn đầy dụ hoặc. “Không cho ngươi hối hận.” Lâm Hạo Phong thân thủ ôm chặt y. Gia Luật Thanh lắc đầu:“Ta thích ngươi.” Lâm Hạo Phong cười, cúi người dùng sức hôn lấy y. “Ân……” Gia Luật Thanh hơi hơi bối rối một chút, lý trí lại bị nụ hôn của Lâm Hạo Phong đánh nát, hai tay của hắn mơn trớn đầu vai của y, quần áo không tiếng động rơi xuống, thân thể trắng mịn bại lộ ở không khí, cơ hồ bị ánh mắt nóng bỏng của Lâm Hạo Phong đốt cháy. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lâm Hạo Phong, cảm tình từng chút từng chút lan tràn khắp thân thể, nếu không phải y thật sự yêu người nam nhân này, sao có thể cam nguyện để hắn ta cần ta cứ lấy. Tuy nói đã trải qua không ít tra tấn, nhưng Gia Luật Thanh dù sao cũng là một nam nhân Mạc Bắc từ nhỏ đã luyện binh đánh giặc, thân thể đơn bạc nhưng không gầy nhược, sạch sẽ lưu loát, đường cong cơ thể tản mát ra loại khí chất nam nhân lại dụ hoặc trí mạng, Lâm Hạo Phọng nhịn không được một đường tinh tế hôn đi xuống, giống như an ủi càng giống như khiêu khích. “Có thể sao?” Lâm Hạo Phong nhìn xuống ánh mắt đã sớm mê ly của người dưới thân, cố gắng khắc chế dục vọng của chính mình. Gia Luật Thanh cười, hai tay đặt lên đầu vai hắn lôi kéo, ngay sau đó, hai chân của y đã quấn lấy eo của hắn. Lý trí còn sót lại ầm ầm tan nát, giờ này khắc này, người dưới thân này , chính là toàn bộ thế giới. Sự thân mật chờ đợi đã lâu, không chỉ có thân thể, ngay cả trong tâm cũng chung nhịp đập. Ngay bây giờ, không bao giờ muốn đi lo lắng thế sự hỗn loạn , cung đình giang hồ cũng tốt, ân oán tình cừu cũng thế, chỉ muốn ôm lấy đối phương hưởng thụ sự ấm áp. Một lần tham hoan, tuy là thực cốt mất hồn, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ tới Gia Luật Thanh thân mình suy yếu, hắn cũng không tiếp tục quá phận, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn người nằm trong lòng mình im lặng, Lâm Hạo Phong cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhịn không được lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn mi mắt của y. “Ưm.” Gia Luật Thanh mở to mắt, vừa vặn chống lại đôi mắt đang cười của Lâm Hạo Phong, nhớ tới đêm qua điên cuồng, mặt lập tức đỏ bừng. “Tối hôm qua có tính là động phòng hoa chúc không?” Lâm Hạo Phong vươn tay nâng lên cằm của y :“Chúng ta thành thân rồi phải không ?” Gia Luật Thanh cảm thấy thắt lưng của chính mình sắp gãy tới nơi, vì thế có điểm buồn bực, nghĩ rằng chính mình tối hôm qua rõ ràng là chủ động, cư nhiên cứ như vậy mà bị đè. “Có đau hay không?” Lâm Hạo Phong thân thủ nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho y. Gia Luật Thanh hấp khí:“Nhẹ thôi !” “Đau lắm sao?” Lâm Hạo Phong đau lòng vén chăn lên:“Cho ta xem một cái.” “Không được xem!” Gia Luật Thanh túm lấy chăn bao lấy chính mình. “Tối hôm qua cái gì ta cũng xem xong rồi.” Lâm Hạo Phong cười xấu xa:“Vừa rồi cũng thấy !” Gia Luật Thanh mềm nhũn dựa vào trên giường trừng hắn. “Không đùa ngươi nữa.” Lâm Hạo Phong rướn người qua hôn nhẹ hai má của y:“Ta đi nấu nước cho ngươi rửa mặt, ngươi nằm nghỉ ngơi đi.” Gia Luật Thanh nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Lâm Hạo Phong mặc quần áo xuống giường, chợt nghe thấy có người gõ cửa. “Tiểu Ngưu đến ?” Gia Luật Thanh lấy gối đầu đánh Lâm Hạo Phong:“Đều là do ngươi làm hại!!!!” “Ta đi kêu nó trở về nhà.” Lâm Hạo Phong tránh thoát, đi ra mở cửa. Gia Luật Thanh dựa vào trên giường lo lắng, lần sau mình phải ở trên khi dễ hắn một chút, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm Lâm Hạo Phong kinh ngạc :“Sao ngươi lại tới đây?” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường: Người chủ trì: Ngươi thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương ? Dạ Lan San: Miệng, mỗi lần nhìn thấy đều muốn hôn. Thần Tử Việt nhào qua, chu môi chu môi. Dạ Lan San phối hợp hôn nhẹ: Bảo bối ngoan! Thần Tử Việt vui vẻ: Cái gì của Tiểu Hắc ta cũng thích nhất hết . Người chủ trì: Biểu tình khiêu gợi nhất của đối phương là gì? Dạ Lan San: Câu tiếp theo ! Thần Tử Siệt: Sao lại đổi câu? Ta còn chưa có trả lời! Dạ Lan San nhọn mi: Vậy ngươi nói đi ! Thần Tử Việt nghẹn nửa ngày, mặt đỏ lên : Câu tiếp theo! Người chủ trì: Ngươi từng nói dối đối phương chưa ? Dạ Lan San: Sẽ không. Thần Tử Việt nghẹn lời: Hẳn là…… Giống như…… Tựa hồ…… Dạ Lan San cười lạnh. Thần Tử Việt ủy khuất: Ta không nói cho ngươi biết ta bị nội thương là sợ ngươi lo lắng…… Người chủ trì: Khi nào thì cảm thấy hạnh phúc nhất? Dạ Lan San: Lúc y ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ta. Thần Tử Việt khát khao: Tiểu Hắc không bắt ta ăn cà rốt …… Người chủ trì rơi lệ: Một đôi này sao lại lệch nhau nhiều như vậy…… Người chủ trì: Có từng cải nhau chưa? Dạ Lan San: Không có Thần Tử Việt: Tiểu Hắc ngươi gạt người, chúng ta thường xuyên cãi nhau ! Dạ Lan San: Mỗi lần đều là một mình ngươi la hét, ta một lần cũng không có tham dự. Thần Tử Việt: Ách! Người chủ trì: Nếu đối phương không để ý tới ngươi , ngươi làm sao bây giờ? Dạ Lan San: Dụ dỗ thì tốt rồi. Người chủ trì tò mò: Dụ dỗ như thế nào? Thần Tử Việt đỏ mặt : Câu tiếp theo ……
|
Chương 42: Cố nhân tới chơi Gia Luật Thanh trong lòng buồn bực, nghĩ tới không biết là ai đến, nhưng chỉ hơi cử động thắt lưng thôi đã đau muốn chết, khiến cho toàn thân đều cảm thấy khó chịu theo, chỉ có thể rầu rĩ nằm úp sấp trên giường nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, Lâm Hạo Phong đi vào phòng, ngồi ở bên giường giúp y xoa xoa thắt lưng, nhẹ giọng gọi :“Tử Ninh.” “Hửm?” Gia Luật Thanh mở to mắt:“Là ai vậy?” Lâm Hạo Phong do dự một chút, nói:“Là Tây Đằng Ly.” Gia Luật Thanh nghe vậy sửng sốt :“Hắn sao lại đến đây?” “Nghe nói là y có một số chuyện, muốn ta cùng y đi ra ngoài chứng thực một chút.” Lâm Hạo Phong cách cái chăn ôm lấy Gia Luật Thanh, ghé vào lỗ tai y cọ cọ :“Vốn là ta muốn ở cùng ngươi, nhưng mà y nói chuyện đó rất quan trọng ……” “Ta không cần ngươi ở bên, ta không phải tiểu cô nương.” Gia Luật Thanh trong lòng có chút ghen :“Đi đi, ta mệt mỏi.” “Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu nước cho ngươi, phòng bếp có đồ ăn, ta sẽ cố gắng về sớm, được không?” Lâm Hạo Phong ôm y không buông tay:“Tử Ninh ngươi đừng tức giận nha.” “Ta không có.” Vẻ mặt Gia Luật Thanh mất hứng. Lâm Hạo Phong thở dài trong lòng, nếu như ngày thường thì tốt rồi , nhưng tối hôm qua hai người vừa mới làm chuyện kia, y bị mình làm cho thành bộ dáng ủ rũ không một chút tinh thần, hôm nay dù thế nào cũng phải ở nhà chăm sóc y, nhưng mà Tây Đằng Ly ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chắc chắn không phải là việc nhỏ, đang do dự, thì cảm thấy Gia Luật Thanh đẩy đẩy. “Ngươi đi đi.” Gia Luật Thanh không đành lòng nhìn hắn khó xử, vì thế chủ động thỏa hiệp :“Về sớm một chút là được.” Lâm Hạo Phong cúi đầu hôn nhẹ y :“Chờ ta trở về rồi cùng nhau ăn cơm tối, ta sẽ mua nho ngươi thích ăn nhất về cho ngươi.” “Ừ.” Gia Luật Thanh gật đầu, nhìn Lâm Hạo Phong ra cửa, y nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng lại cảm thấy đầu rất đau. Đi vào tiền thính, Lâm Hạo Phong hướng Tây Đằng Ly vẫy tay, nói:“Đi thôi, đi giải quyết sớm một chút.” “Sốt ruột muốn về nhà sớm ?” Tây Đằng Ly ra vẻ thoải mái trêu đùa, y mong đợi rất lâu mới gặp được hắn, lại không dự đoán được đối phương cư nhiên lại lạnh lùng với y như vậy. “Ừ, Tử Ninh kêu ta sớm trở về, y không khỏe.” Lâm Hạo Phong cố ý nói, kỳ thật nếu lấy thân phận là bạn tốt nhiều năm, chính mình sẽ rất tự nhiên cùng y vui đùa nói giỡn một chút, nhưng mà với loại tình huống hiện tại này, thà rằng đối với y lạnh nhạt một chút, khiến y chết tâm hoàn toàn. “Ngươi không hỏi ta là chuyện gì sao ?” Tây Đằng Ly tận lực làm cho chính mình thật thoải mái :“Trước đây mấy ngày , ta phái ra thị vệ điều tra , năm đó khi hoa khôi Mộ Dung Túy bị bắt đi, trong bụng đã mang thai.” “Chu Tử ?” Lâm Hạo Phong nghe vậy cả kinh. “Đối chiếu thời gian, hẳn là vậy.” Tây Đằng Ly nhọn mi:“Hơn nữa, đứa nhỏ kia, hiện tại đang ở thôn Thanh Khê.” “Phương Hủ ?” Lâm Hạo Phong giật mình, trách không được tiểu hài tử kia nhìn quen mắt như vậy. “Năm đó Mộ Dung Túy tiếp cận Chu Tử là vì bí mật về long mạch, nhưng sau đó dường như đã có tình cảm với Chu Tử , muốn thoát khỏi khống chế của Sở Hoan, bị Sở Hoan phát hiện, sau đó liền phái người đem nàng bắt đi.” Tây Đằng Ly nói :“Mộ Dung túy sau khi sinh hạ tiểu hài tử không bao lâu liền tự sát , người Sở gia đem đứa nhỏ nuôi lớn, đại khái cũng là bởi vì nó có huyết thống của Chu gia.” “Vậy đứa bé kia sao lại xuất hiện ở thôn Thanh Khê ?” Lâm Hạo Phong không hiểu. “Sau khi Hoàng Thượng phái người thanh trừ Vô Hoan cung , có một lão quản gia tốt bụng đã mang theo Phương Hủ trốn thoát, ta trong lúc vô ý mới biết được, đứa bé đó có lẽ chính là con trai của Chu Tử .” Tây Đằng Ly chỉ vào một ngôi nhà ở phía trước:“Hẳn là ở nơi đó .” Lâm Hạo Phong gật đầu, vừa muốn đi lên gõ cửa thì nhìn thấy ông nội của Phương Hủ nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra. “Làm sao vậy?” Lâm Hạo Phong nhíu mày. “Thiếu gia của ta, hắn…… hắn…… Tẩu hỏa nhập ma.” Lão nhân gia khẩn trương, nói năng lộn xộn:“Nhanh đi cứu cứu hắn.” “Tẩu hỏa nhập ma?” Lâm Hạo Phong cả kinh, nhanh chóng vọt vào phòng, chỉ thấy Phương Hủ đang tựa vào bên giường ho ra máu, hắn tiến lên thử bắt mạch cho Phương Hủ, loạn đến không thể xác định được. “Thiếu gia nhà ta có sao không ?” Lão nhân gia gấp đến độ xoay vòng vòng. “Nội lực của ta cùng đứa bé này nghịch nhau.” Lâm Hạo Phong không dám dùng nội lực, chỉ có thể che lại mấy chỗ huyệt vị quan trọng cho nó. Tây Đằng Ly từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, bỏ vào miệng Phương Hủ mấy viên đan dược. “Cái gì vậy?” Lâm Hạo Phong hỏi y.quinnalaurent.wordpress.com “Đan dược từ Tuyết phù dung Tây Xuyên chế thành, có thể trị nội thương.” Tây Đằng Ly lau vết máu trên khóe miệng Phương Hủ, quay đầu nhìn lão nhân gia:“Là Quỷ nguyệt chú, tiểu hài tử này sao có thể luyện được loại âm độc nội lực này?” Lão nhân gia thần sắc có một tia hoảng sợ, không biết nên trả lời như thế nào. “Ta trước tiên giúp nó phá bỏ nội lực.” Lâm Hạo Phong ngồi ở bên mép giường:” Luyện loại nội công âm độc như vây, tiểu hài tử này sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện.” “Không được.” Lão nhân sốt ruột:“Không thể phá.” Lâm Hạo Phong cùng Tây Đằng Ly nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Lão nhân gia thở dài, suy sụp nói:“Ta biết không thể gạt được các ngươi, Lâm thiếu hiệp, chúng ta mười năm trước đã gặp mặt , ở trong yến tiệc của Mộ Dung cô nương.” “Nó là con của Chu Tử thật sao?” Lâm Hạo Phong nhíu mày. Lão nhân gia gật đầu, chậm rãi kể lại sự tình rõ ràng từ đầu đến cuối. Năm đó sau khi Mộ Dung Túy tự sát , người trong Sở gia không biết từ nơi đâu nghe được tin tức, nói rằng muốn có được long mạch, người có huyết thống của Chu gia nội lực phải đạt tới tầng thứ bảy, vì thế Phương Hủ từ nhỏ đã bị bức luyện công, Quỷ nguyệt chú tuy nói là âm độc, nhưng là dung môi trung gian giúp tăng nội lực nhanh nhất, hơn nữa là vì phòng ngừa Phương Hủ chạy trốn, nên nó bị cho uống độc dược. “Thật là táng tận lương tâm, đứa nhỏ như vậy cũng có thể xuống tay?” Lâm Hạo Phong giận dữ. “Nhưng mà các ngươi cũng đã trốn đi được, vì cái gì còn phải luyện công nữa?” Tây Đằng Ly khó hiểu. “Độc trong người thiếu gia cách một đoạn thời gian sẽ phát tác, giải dược duy nhất đã bị Sở Vô Tâm trong lúc lẩn trốn phá hủy rồi, muốn giải độc, nhất định phải tắm trong thánh tuyền của long mạch.” Lão nhân gia thở dài:“Thiếu gia vất vả lắm nội lực mới sắp đạt tới tầng thứ bảy, nhưng lại giữa đường tẩu hỏa nhập ma.” “Phương Hủ hiện tại tạm thời không có việc gì , ngủ một lát sẽ tỉnh lại.” Tây Đằng Ly nhíu mày nói:“Nhưng Tuyết phù dung chỉ có thể ngăn độc tính phát tác trong một đoạn thời gian ngắn, nếu muốn giải độc, sợ là thật sự phải đi long mạch thánh tuyền.” “Long mạch là khu vực thuộc sở hữu của hoàng thất, chỉ cần có sai sót nhỏ sẽ lay động cả giang sơn xã tắc.” Lâm Hạo Phong có chút lo lắng, Hoa Thiên Lang tuy là một hoàng đế tốt, nhưng mà long mạch là nơi cực kì quan trọng, không biết hắn có chịu đáp ứng hay không. “Bằng không ta dẫn đứa nhỏ này đi tìm Chu Tử trước.” Tây Đằng Ly nhìn Lâm Hạo Phong, nói:“Nói thế nào cũng là con của hắn, nói không chừng còn có biện pháp khác, ngươi…… có thể đi Thịnh Kinh tìm Hoàng Thượng không ? Hắn tuy không biết Chu Tử , nhưng mà hiểu biết ngươi rất rõ, nói không chừng có thể sẽ nghe lời ngươi.” “Được, ngày mai ta sẽ lên đường.” Lâm Hạo Phong gật đầu đáp ứng, đơn giản thương lượng một chút, hai người cùng lên kế hoạch. “Vậy thì cứ làm như vậy đi.” Tây Đằng Ly nhọn mi:“Sáng mai xuất phát, hôm nay cũng không có chuyện gì , ngươi nhanh chóng trở về đi.” “Ừ.” Lâm Hạo Phong gật đầu:“Vậy vất vả cho ngươi .”quinnalaurent.wordpress.com Nhìn bóng dáng vội vã của Lâm Hạo Phong , trong lòng Tây Đằng Ly có chút khổ sở, biết rõ là không có hi vọng , nhưng mà vẫn không quên được. Một đường chạy về nhà, Lâm Hạo Phong vọt vào trong phòng nhìn nhìn, chỉ thấy Gia Luật Thanh đang nằm ngủ trên giường , vì thế hắn nhẹ nhàng thở ra, tiến lên nhẹ nhàng lay lay Gia Luật Thanh :“Tử Ninh, tỉnh dậy ăn một chút gì rồi ngủ tiếp, được không?” Gia Luật Thanh chậm rãi mở mắt, hai má đỏ hồng, cảm thấy mơ mơ hồ hồ . “Làm sao vậy?” Lâm Hạo Phong nhíu mày, vươn tay rờ trán y đo nhiệt độ, thật nóng , trong lòng hắn sốt ruột:“Cảm lạnh ?” Gia Luật Thanh lắc đầu, nằm úp sấp tiếp tục ngủ. “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Là do tối hôm qua……” Lâm Hạo Phong đem y ôm vào trong lòng:“Ngươi đừng làm ta sợ, muốn đi đại phu hay không ?” “Đau đầu, muốn ói, bụng cũng khó chịu.” Gia Luật Thanh thanh âm nức nở :“Thứ kia của ngươi …… Về sau không nên để lại bên trong ta, thật sự rất đau.” “Ta không biết…… Ta giúp ngươi nấu nước rửa sạch nó.” Lâm Hạo Phong trong lòng áy náy:“Ngươi đừng giận.” “Không có việc gì.” Gia Luật Thanh lắc đầu:“Ta không tức giận, chuyện của ngươi sao rồi?” “Chuyện đó nói sau đi.” Lâm Hạo Phong vươn tay giúp y ngồi dậy tựa vào thành giường:“Ta đi nấu nước, một chút là xong.” Sau đun xong nước ấm, Lâm Hạo Phong thật cẩn thận đem Gia Luật Thanh ôm đến bồn tắm , tự mình lấy ngón tay chậm rãi giúp y rửa sạch thân thể, nhìn bạch trọc cùng một tia máu theo dòng nước chảy ra, Lâm Hạo Phong đau lòng hôn nhẹ cái miệng của y :“Thực xin lỗi …… Có đau hay không?” “Không có gì , không đau lắm.” Gia Luật Thanh ôm cổ hắn :“Về sau cẩn thận một chút là tốt rồi.” “Ừ.” Lâm Hạo Phong gật đầu, giúp y lau khô thân thể, ôm y trở lại trên giường, do dự muốn mở miệng. “Nói đi, chuyện gì.” Gia Luật Thanh lấy tay chọc chọc vào ngực hắn :“Đừng dùng ánh mắt áy náy như vậy nhìn ta .” Lâm Hạo Phong bắt lấy tay y, bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. “Cho nên ngươi muốn đi cùng hắn ?” Gia Luật Thanh trừng mắt. “Không phải, hắn đi Giang Nam, ta đi Thịnh Kinh.” Lâm Hạo Phong giải thích. “Vậy thì cũng cùng đường mà .” Gia Luật Thanh nhìn Lâm Hạo Phong:“Hắn thích ngươi, ngay cả ta cũng nhìn ra!” “Ngươi nhìn ra hắn thích ta, mà lại nhìn không ra là ta thích ngươi?” Lâm Hạo Phong xoa bóp bờ vai của Gia Luật Thanh:“Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, được không?“ “Ta cũng muốn đi.” Gia Luật Thanh chớp chớp mắt. “A?” Lâm Hạo Phong sửng sốt.quinnalaurent.wordpress.com “A cái gì mà a? Không muốn ? Vây thì quên đi.” Gia Luật Thanh phồng má . “Không phải.” Lâm Hạo Phong đem y ôm vào trong lòng, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói:“Về Thịnh Kinh, sẽ phải đối mặt với Hoàng Thượng, còn có cha mẹ của ta, ta không muốn ngươi khó xử, muốn cho ngươi thời gian.” “Sớm hay muộn cũng phải đối mặt .” Gia Luật Thanh tựa vào vao hắn :“Cho ta đi cùng ngươi , được không?” “Được.” Lâm Hạo Phong gật đầu:“Ngươi yên tâm, mặc kệ người khác nói cái gì, ta cũng chỉ yêu một mình ngươi, cả đời này cũng chỉ muốn ở cùng ngươi.” Trong căn phòng phía bên kia của thôn nhỏ, Tây Đằng Ly nhìn Phương Hủ cười cười:“Ngươi tỉnh rồi.” “Ngươi là ai ?” Phương Hủ theo thói quen đề phòng người lạ. “Ngươi cũng biết thân phận của ngươi đúng không ?” Tây Đằng Ly giúp Phương Hủ kéo chăn:“Ta là bằng hữu của cha ngươi, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi tìm hắn, được không?” “Không muốn.” Phương Hủ kéo chăn lên che kín đầu:“Ta không có cha.” Tây Đằng Ly thở dài, đem nó lôi từ trong chăn ra:“Chuyện năm đó cha ngươi cũng là nạn nhân, hắn đã phái người chung quanh đi tìm nương của ngươi, nhưng lại không tìm được, thật ra cũng không phải lỗi của hắn, đúng không?” Phương Hủ liếc nhìn Tây Đằng Ly một cái, không nói chuyện, nhưng mà lại cảm thấy người này rất là ôn nhu , thanh âm nghe cũng rất hay. “Ta mang ngươi đi tìm cha ngươi, tìm thấy hắn rồi, ta cho ngươi đánh hắn mắng hắn đến khi hết giận có được hay không?” Tây Đằng Ly nhìn Phương Hủ:“Ta đến lúc đó sẽ đánh phụ ngươi, được không?” Phương Hủ do dự một chút, rầu rĩ “Ừ” một tiếng. “Trẻ con thì phải cười nhiều.” Tây Đằng Ly vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của Phương Hủ :“Không cần làm bộ dáng âm trầm như vậy, không giống tiểu hài tử chút nào, ta biết ngươi chịu rất nhiều ủy khuất, bất quá sau này sẽ không còn nữa, vả lại ta cũng không có đắc tội với ngươi, muốn tỏ ra rầu rĩ thì cũng đợi tới khi ngươi nhìn thấy Chu Tử rồi hãy làm.” Phương Hủ nhìn Tây Đằng Ly , cảm thấy ánh mắt người này đẹp thật, vẻ mặt ôn hòa xinh đẹp , vì thế kìm lòng không đậu hướng y nhếch miệng. “Ngoan.” Tây Đằng Ly đút cho nó một viên kẹo đường :“Về sau phải cười nhiều hơn.” Lão quản gia đứng ngoài cửa sửng sốt — trong ấn tượng của lão đây là lần đầu tiên Phương Hủ cười với người lạ.
|
Chương 43: Khúc chiết nổi bật Buổi sáng ngày hôm sau, khi bắt đầu xuất phát, Lâm Hạo Phong lo lắng nhìn Gia Luật Thanh bước đi lảo đảo, nói:“Ngươi có còn đau không ? Nếu không thì ngày mai chúng ta hẵng đi, hay là ta giúp ngươi đi tìm một cái xe ngựa nha.” “Không cần, ta hai tuổi đã bắt đầu cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa cái gì !” Gia Luật Thanh bướng bỉnh, đi đến bên cạnh con ngựa, vừa nhấc chân lên, liền đau đến cả người run run. “Được rồi được rồi.” Lâm Hạo Phong ở một bên nhìn thấy thì kinh hồn táng đảm, mạnh mẽ ôm lấy y ngồi trên lưng ngựa của mình:“ Trước tiên ngươi chịu khó một chút, đợi đến khi vào trong thành ta sẽ đi mua xe ngựa, không được cãi ta nữa, ngươi không tự thương bản thân ngươi, nhưng mà ta đau lòng phu nhân của ta.” Gia Luật Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, trước kia hắn ngon ngọt nói rằng nhất định sẽ cho mình ở trên …… Hiện tại lại thành phu nhân của hắn ! “Ở trên mệt lắm , ta không muốn ngươi mệt mỏi.” Lâm Hạo Phong đoán được y đang bối rối cái gì, vì thế ghé vào lỗ tai của y cợt nhả. Gia Luật Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình không nói lại tên lưu manh này, vì thế không hề để ý đến hắn nữa. “Nếu đau thì nói cho ta biết , không được chịu đựng.” Lâm Hạo Phong tránh đi nơi Gia Luật Thanh bị thương , để y dựa vào hết trên người chính mình :“Ngồi như vậy có thoải mái hơn không ?” “Đi nhanh lên , có người còn đang chờ chúng ta.” Gia Luật Thanh nói sang chuyện khác không muốn nói cho hắn biết là ngồi như vậy thoải mái chết được …… Lâm Hạo Phong cười, giục ngựa bắt đầu đi. quinnalaurent.wordpress.com Cửa thôn, Tây Đằng Ly đang cùng Phương Hủ tạm biệt lão quản gia . “Gia gia.” Phương Hủ ôm lão nhân cọ cọ, cái mũi đỏ lên :“Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi phải đợi ta.” “Ừ.” Lão nhân gia gật gật đầu, nhìn Tây Đằng Ly nói:“Thiếu gia nhà ta nhờ công tử chiếu cố .” Tây Đằng Ly khoát tay:“Khách khí cái gì, ta cùng cha hắn là bạn tốt, ngài yên tâm, ta cam đoan sẽ giúp Tiểu Hủ chữa khỏi, đến lúc đó để hắn cùng cha hắn đến cám ơn ngươi.” Ba người đang nói chuyện, Lâm Hạo Phong cùng Gia Luật Thanh cũng đã đến cửa thôn. “Hạo phong, Tử Ninh, các ngươi đến đây.” Tây Đằng Ly cười cười, hướng hai người họ chào hỏi. “Xuất phát thôi.” Lâm Hạo Phong làm bộ không thấy được sự mất mát hiện lên trong mắt của Tây Đằng Ly, tự hỏi ông trời có phải cố ý đem Phương Hủ giao cho Tây Đằng Ly hay không , Chu Tử đợi y năm năm, cũng nên có kết quả rồi. “Tiểu Hủ.” Xa xa chạy tới, là một tiểu hài tử. Phương Hủ chớp chớp mắt. “Ngươi thật sự phải đi sao ?.” Tiểu Ngưu thở hổn hển chạy đến trước mặt Phương Hủ. “Ừ.” Phương Hủ gật gật đầu. “Vậy ngươi có trở về nữa không ?” Tiểu Ngưu lưu luyến nhìn Phương Hủ:“Chú chim ưng con chúng ta cứu lúc ở sau núi đã biết bay rồi, ta còn muốn mang ngươi đi xem.” Đám người lớn thức thời tự động tản đi xa, để cho hai bạn nhỏ nói lời tạm biệt nhau. Tiểu Ngưu nói luyên thuyên, Phương Hủ đều chỉ trầm mặc không nói. “Ngươi…… Ngươi đi đường cẩn thận.” Tiểu Ngưu rốt cục không nói nữa, lấy ra một cây kiếm gỗ nhỏ đưa cho Phương Hủ :“Đây là Lâm đại ca làm cho ta , ngươi giữ lấy đi.” Phương Hủ nhận lấy, thản nhiên “Ừ” một tiếng. “Ta phải về rồi.” Tiểu Ngưu đứng ở tại chỗ, không muốn bước đi:“Ngươi nhất định phải trở về đó.” Phương Hủ nhìn Tiểu Ngưu , từ trong lòng lấy ra một vật đưa cho hắn. “Cái gì vậy?” Tiểu Ngưu nhận lấy:“Ngọc bội? Đây chính là bảo bối của ngươi mà.” “Ta cũng không biết ta còn có thể trở về hay không ,cái này cho ngươi, cám ơn ngươi mấy ngày nay nguyện ý chơi với ta.” Phương Hủ lười biếng mở miệng, tự nghĩ mình bình thường không thích cùng người khác giao tiếp, mấy đứa trẻ trong thôn đều nói mình là quái nhân, chỉ có Tiểu Ngưu luôn chơi cùng mình , còn vì mình mà đánh nhau với các tiểu hài tử khác trong thôn, trong nhà có món ngon thì luôn chạy tới đưa cho mình một ít, ngoại trừ gia gia, hắn là người đối tốt với mình nhất trên đời này. “Ngươi nhất định phải trở về .” Tiểu Ngưu nghe vậy sốt ruột:“Nều ngươi không trở lại thì ta sẽ đi tìm ngươi!” “Được.” Phương Hủ gật đầu:“Ta đây chờ ngươi tới tìm ta.” Tiểu Ngưu nghe vậy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, đôi mắt hồng hồng vừa định khóc, thì cảm thấy trên mặt nóng lên, Phương Hủ đi qua hôn hắn một cái. “Ta đi đây.” Đầu sỏ vẻ mặt bình tĩnh như không có việc gì, ôm cây kiếm bằng gỗ vào trong lòng, xoay người đi về phía Tây Đằng Ly . Tiểu Ngưu sửng sốt, ngốc hồ hồ nhìn Phương Hủ càng đi càng xa. “Mới có mấy tuổi.” Gia Luật Thanh lo lắng nhìn Tiểu Ngưu xa xa còn đang ngốc ra :“Như vậy cũng được sao ?” “Có gì không tốt chứ , Hạo Dương lúc sáu tuổi đã bị Hoàng Thượng đè ra sân mà hôn tới tấp rồi.” Lâm Hạo Phong vẻ mặt không sao cả:“Hiện tại còn nhỏ, nên tranh thủ, có thể hôn thì cứ hôn, có lợi cho bồi dưỡng cảm tình trong tương lai.” Gia Luật Thanh chán ghét nhìn hắn một cái, tâm nói may mắn người này không có con, bằng không thì không biết sẽ bị hắn dạy dỗ thành cái dạng gì. “Cùng tiểu bằng hữu nói xong rồi ?” Tây Đằng Ly ngồi xỗm trước mặt Phương Hủ, cười cười:“Chúng ta có thể đi rồi chứ ? Ngươi yên tâm, chúng ta còn có thể trở về mà.” Phương Hủ gật gật đầu, cùng gia gia vẫy tay xong, đã bị Tây Đằng Ly ôm lên ngựa, một đường hướng về phía Giang Nam mà đi. “Ngươi cùng cha ta, rất quen thuộc sao?” Trên đường, Phương Hủ quay đầu hỏi Tây Đằng Ly:“Hắn là người như thế nào vậy ?” “Ừ, ta và cha ngươi là bạn tốt, quen biết rất lâu , cha ngươi đối với người khác tốt lắm, rất trượng nghĩa, thích uống rượu, không thích chuyện yêu đương, tính tình cũng có chút táo bạo, nhưng mà tâm địa rất thiện lương.” Tây Đằng Ly cười:“Hắn nếu biết hắn còn có một đứa con ngoan như ngươi, khẳng định cao hứng đến ngất xỉu luôn.” Phương Hủ chu môi, không nói lời nào.quinnalaurent.wordpress.com “Làm sao vậy?” Tây Đằng Ly sờ sờ đầu Phương Hủ:“Không phù hợp với mẫu người của ngươi sao? Vậy ngươi hy vọng cha ngươi là người như thế nào?” “Giống như ngươi .” Phương Hủ chớp mắt, trả lời không một chút do dự. “Ách……” Tây Đằng Ly sửng sốt:“Giống như ta ?” Phương Hủ vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, tâm nói ngươi vừa đẹp vừa ôn hòa, tính cách ấm áp , làm cha thì không còn gì tốt hơn , ta mới không muốn cha vừa uống rượu vừa táo bạo đâu ! Tây Đằng Ly không biết nên nói tiếp như thế nào, nghĩ rằng trăm ngàn lần đừng đến lúc đó tiểu hài tử này lại không cần Chu Tử mà lại muốn mình, vậy thì chính mình chẳng phải là thành người ly gián phụ tử nhà người ta sao …… Xa xa, trong Cam Tuyền thành, Lãnh Tịch Chiếu dựa vào trong lòng Tây Đằng Lâm bấm ngón tay tính ngày:“Còn ba ngày, phụ thân nên trở lại rồi chứ?” “Ừm.” Tây Đằng Lâm gật đầu, vươn tay sờ sờ đầu y:“Ngươi đừng lo lắng, sư phụ nhất định sẽ mang theo dược liệu trở về .” “Vậy võ công ngươi luyện thế nào rồi ?” Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày:“Phụ thân nói trở về muốn xem ngươi luyện công , vạn nhất cha phát hiện ngươi làm biếng, sẽ rất mất hứng .” “Ngươi làm sao biết ta lười biếng không luyện công?” Tây Đằng Lâm buồn cười niết cằm y. “Ta chưa nhìn thấy ngươi luyện bao giờ.” Lãnh Tịch Chiếu bất mãn:“Chỉ thấy ngươi cả ngày vây quanh ta , hôm nay ta muốn nhìn ngươi luyện công!!” “Ha.” Tây Đằng Lâm đưa cổ tay lên trước mặt y :“Cho ngươi cắn một cái.” “Ta cũng không phải chó con ! Cắn ngươi để làm gì ?” Lãnh Tịch Chiếu mạc danh kỳ diệu. “Nhớ cắn nhẹ thôi.” Tây Đằng Lâm hảo tâm nhắc nhở. Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp mắt, cúi đầu cắn xuống cổ tay Tây Đằng Lâm, sửng sốt, sao cứng quá vậy, lại dùng lực cắn cắn, nhíu mày…… Đau răng quá…… “Ta không làm biếng chứ.” Tây Đằng Lâm nhéo mũi y. “Buổi tối ngươi không ngủ, mà chạy đi luyện công?” Lãnh Tịch Chiếu đau lòng, trách không được có đôi khi nửa đêm tỉnh lại phát hiện Lâm Lâm không ở bên người mình. “Không sao , mỗi đêm luyện một hai canh giờ thôi.” Tây Đằng Lâm đem Lãnh Tịch Chiếu ôm vào trong ngực :“Bởi vì ta muốn sớm một chút cùng ngươi thành thân, sau đó đem ngươi ăn sạch sẽ, cũng muốn khiến cho đám người bên ngoài hoàn toàn chết tâm đối với ngươi.” Lãnh Tịch Chiếu đem mặt chôn ở trong lòng hắn , nghĩ rằng thật ra không thành thân ta cũng có thể cho ngươi ăn mà …… “Tiểu Tịch.” Tây Đằng Lâm vỗ vỗ lưng của y :“Chút nữa ta cùng với Lý đại nhân đi ra ngoài thành, trời nóng lắm, ngươi ở nhà đi, được không?” “Ừ.” Lãnh Tịch Chiếu gật đầu, trượt xuống khỏi người Tây Đằng Lâm dưới đem chăn tự bọc lấy thân mình, ngáp:“Ta muốn tiếp tục ngủ.” Tây Đằng Lâm hôn nhẹ lên trán y, xuống giường mặc quần áo. Lãnh Tịch Chiếu đỏ mặt nhìn bóng lưng Tây Đằng Lâm , thầm nói cái kia……dáng người của Lâm Lâm thật đẹp…… “Tiểu lưu manh.” Tây Đằng Lâm xoay người liền chống lại ánh nhìn mê đắm của Lãnh Tịch Chiếu, đầu đầy hắc tuyến, gần đây mỗi khi tiểu gia hỏa này ngủ thường xuyên đùa giỡn mình , nằm ở trong lòng mình không an phận cọ tới cọ lui, mỗi lần đều đem khiến mình dục hỏa đốt người mới thôi, vấn đề là chỉ có thể ăn một nửa, vì thế cảm giác sâu sắc buồn bực. “Trở về sớm nha ~~” Lãnh Tịch Chiếu vẫy tay, lộ ra cánh tay trắng mịn thon dài, trên mặt còn cười tủm tỉm .quinnalaurent.wordpress.com Lại là cố ý !! Tây Đằng Lâm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ rằng chờ thành thân xong nhất định phải làm y một ngày hai mươi lần !! ( đại ca ~ huynh mạnh dữ ^^ ) Khi Tây Đằng Lâm đến nha phủ, Lãnh Tịch Chiếu cũng không ngủ được , vì thế nhàm chán cầm ghế, đem ra ngồi dưới cây đại thụ ở trong viện tự chơi cờ — từ khi mình giúp dân chúng chuẩn bệnh xong, mỗi lần ra khỏi cửa, thì sẽ có một đám người đến nói lời cảm tạ tặng lễ vật, trứng chim thịt khô rau xanh hoa tươi tỏi non hạt tiêu các thứ, mấy cái đó còn chưa tính, từ chối không được thì mang đến nha phủ cho mọi người cùng nhau chia sẻ , quan trọng là còn có thiệt nhiều cô nương ném khăn tay cho mình, thơm ngào ngạt , ngửi đến choáng váng luôn, sau hai lần như vậy, bây giờ thì không muốn xuất môn nữa . “Tiểu vương gia.” Từ ngoài cửa viện một nha dịch chạy vào :“Ngoài nha phủ có một người té xỉu, ngài có thể tới nhìn xem không?” “Sao?” Lãnh Tịch Chiếu đứng lên, cầm lấy hòm thuốc, đi theo nha dịch đến một gian phòng trong hậu viện.quinnalaurent.wordpress.com “Buổi sáng lúc Trương thúc mở cửa thì phát hiện hắn nằm ngoài cửa, tìm đại phu xem rồi nhưng không có kết quả, chỉ có thể phiền toái Tiểu vương gia ngài .” Nha dịch chỉ vào một người tuổi còn trẻ đang nằm trên giường :“Là hắn.” Lãnh Tịch Chiếu tiến lên nhìn nhìn, ở trên giường người nọ bộ dạng mi thanh mục tú , chỉ là trên mặt trái có một vết sẹo, nhìn qua có chút dữ tợn, sau khi bắt mạch tượng, Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày nói:“Xem ra là Lam họa đề chi độc…… Cái kia, ngươi đi ra ngoài giúp ta mua về Ngải thảo , còn có Mật thủy.” “Dạ.” Nha dịch nhanh chóng lĩnh mệnh lui xuống. Lãnh Tịch Chiếu xoay người trở lại bên cạnh bàn vừa định lấy ngân châm, lại cảm thấy phía sau có người, chưa kịp phản ứng lại liền cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó liền ngã vào trong lòng một người. Khi nha dịch quay trở về , trong phòng không còn thấy bóng dáng người té xỉu kia cùng Lãnh Tịch Chiếu, chỉ còn lại một mảnh ngọc hình con bướm ở trên bàn.
|
Chương 44: Ân oán trước đây Lãnh Tịch Chiếu mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt Trương Cẩm Vinh. “Tiểu vương gia, gặp ngài thật khó nha.” Trương Cẩm Vinh cười âm hiểm. “Ngươi bắt ta tới làm gì?” Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày, cố ý cách xa hắn một khoảng cách. “Chỉ là muốn tạo chút niềm vui thôi.” Trương Cẩm Vinh ngả ngớn nâng cằm y lên:“Cũng đã rơi vào trong tay ta rồi, cũng đừng bày đặt Vương gia cái gì , ngoan ngoãn nghe lời ta , nói không chừng còn có thể chịu khổ ít một chút.” “Ngươi thích ta ?” Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp mắt.quinnalaurent.wordpress.com “Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ai lại không thích.” Trương Cẩm Vinh bị giọng nói mềm mại ngọt ngào của Lãnh Tịch Chiếu làm cho trong lòng ngứa ngáy:“Ta bất chấp bị tru di cửu tộc đem ngươi bắt đến đây, vậy còn chưa đủ thích?” “Tay đau.” Lãnh Tịch Chiếu cúi đầu nhìn cổ tay bị trói. Trương Cẩm Vinh nhìn nhìn xung quanh, chắc chắn Lãnh Tịch Chiếu không thể đào tẩu, vì thế mở dây thừng cho y. “Lâm Lâm!” Lãnh Tịch Chiếu nhìn phía sau lưng Trương Cẩm Vinh, đột nhiên mở miệng. Trương Cẩm Vinh nghe vậy cả kinh, xoay người thì nhìn thấy phía sau không có một bóng người, trong lòng biết là trúng kế, nhanh chóng quay đầu thì thấy Lãnh Tịch Chiếu ngửa đầu nuốt xuống gì đó. “Ngươi làm gì!” Trương Cẩm Vinh vươn tay muốn chặn lại, nhưng thất bại. “Đoạn tình đan.” Lãnh Tịch Chiếu ném xuống chiếc bình trong tay :“Nơi này là địa phương của ngươi, cho dù giết ngươi ta cũng chạy không thoát, bất quá nếu ngươi dám cưỡng bước ta, trong vòng ba canh giờ ngươi sẽ trúng độc tử vong.” “Vô liêm sỉ!” Trương Cẩm Vinh thẹn quá hóa giận, nâng tay “Ba” một tiếng cho Lãnh Tịch Chiếu một bạt tay. Lãnh Tịch Chiếu nâng tay lau đi vết máu trên khóe miệng , ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Trương Cẩm Vinh cầm dây thừng đem y trói ở trên giường, sau đó xoay người ra cửa. Lãnh Tịch Chiếu tựa vào bên giường, cảm thấy trên mặt đau rát, trong lòng hoảng loạn , phụ thân cùng Lâm Lâm nếu biết mình mất tích, nhất định là lo lắng đến phát điên. Trong Cam Tuyền nha phủ , Tây Đằng Lâm nhìn mảnh ngọc hình con bướm trong tay cau mày. “Là dấu hiệu của Hiệp Lưu Thương.” Lý Duy ở một bên mở miệng nói:“Hắn là sát thủ bị triều đình truy nã, khinh công cực kỳ cao, tính cách tự phụ cuồng ngạo, mỗi lần gây án đều lưu lại một mảnh ngọc hình con bướm, chúng ta có nên tra xét từng nhà….” “Không cần.” Tây Đằng Lâm đánh gãy lời Lý Duy :“Phái người trấn thủ cửa thành, chuyện này chờ ta trở lại rồi nói sau.” “Không biết Tây Xuyên Vương muốn làm thế nào?” Lý Duy khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch:“Tiểu vương gia có thân phận danh giá, không thể có nửa phần sơ xuất .” Tây Đằng Lâm không muốn để ý đến hắn, cưỡi ngựa một đường hướng phía Bắc mà đi. Trong một căn nhà gỗ trong ngõ nhỏ tại thành Bắc, một người tuổi còn trẻ đang nằm ở trên giường uống rượu, nghe được ngoài viện truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, khóe miệng không khỏi giơ lên. Tây Đằng Lâm đá văng cửa phòng, ném mảnh ngọc con bướm lên người hắn, lạnh lùng nói:“Thật là ngươi làm?” Hiệp Lưu Thương cười:“Ta cũng cần ăn cơm, có người nguyện ý tới cửa ra giá, ta vì cái gì không nhận?” “Y hiện tại ở đâu?” Tây Đằng Lâm ánh mắt lạnh như băng. Hiệp Lưu Thương lười biếng từ trên giường đứng lên, nói:“Tiểu viện này, cũng là ngươi tặng cho ta , có thể tìm tới nơi này , chứng minh ngươi đối với ta vẫn còn ấn tượng.” “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Tây Đằng Lâm áp trụ xúc động muốn giết người của mình. “Muốn thế nào, phải nhìn xem ngươi sẽ có phản ứng gì.” Hiệp Lưu Thương hưng trí đánh giá Tây Đằng Lâm:“Rất sốt ruột ?” “Có phải Trương Cẩm Vinh làm không?” Tây Đằng Lâm sắc mặt ám trầm. “Thật sự là không lưu tình cũ mà.” Hiệp Lưu Thương liên tục lắc đầu:“Cũng không hỏi ta mấy năm nay sống thế nào.” “Ta hỏi ngươi lần cuối, y ở đâu?” Tây Đằng Lâm trong mắt phát ra một tia sát ý:“Ngươi nếu lại cùng ta quanh co lòng vòng, sự tình năm đó, ta nhất định sẽ không giúp ngươi giấu nữa!” Hiệp Lưu Thương vốn đang trêu đùa, nghe xong lời này, ý cười trên mặt lập tức biến mất, thật lâu sau, cười khổ nói:“Ngươi thay đổi, Tây Đằng Lâm trước kia, sẽ không dùng chuyện này uy hiếp ta.” “Ta sẽ không để cho Tiểu Tịch có nguy hiểm.” Tây Đằng Lâm cùng hắn đối diện. “Thành Tây, Lưu Thủy phường, hậu viện.” Hiệp Lưu Thương vừa dứt lời, Tây Đằng Lâm liền chạy ra khỏi phòng. “Tiểu Thanh ngươi xem, hắn cũng sẽ vì người khác mà sốt ruột .” Hiệp Lưu Thương nhìn một con thanh xà nhỏ trên cửa sổ lầm bầm lầu bầu:“Ngươi nói xem, ta còn cần tiếp tục cùng hắn ?” Tiểu thanh xà phun phun cái lưỡi, chui vào vạt áo của hắn. Lưu Thủy phường, Lãnh Tịch Chiếu cảnh giác nhìn Trương Cẩm Vinh cùng một nam nhân ánh mắt si ngốc kế bên hắn. “Đừng sợ nha tiểu bảo bối.” Trương Cẩm Vinh ngồi xổm bên người y, nhe răng cười:“Vốn muốn để ngươi ăn ít khổ thôi , nhưng mà ngươi lại không nghe lời , ta chỉ có thể ra hạ sách này.” “Ngươi muốn làm gì?” Lãnh Tịch Chiếu sắc mặt trắng bệch. “Thử xem dược kia của ngươi, là thật hay là giả .” Trương Cẩm Vinh chỉ vào nam nhân bên người :“Vốn ta không muốn cho hắn không công mà chiếm được tiện nghi , bất quá thiếu gia ta nghĩ đến, vẫn là mạng của ta quan trọng, không bằng trước cho hắn thượng ngươi, nhìn xem qua ba canh giờ có chết hay không, ngươi cảm thấy thế nào?” “Ngươi hỗn đản!” Lãnh Tịch Chiếu căm tức nhìn hắn:“Cha ta cùng Lâm Lâm, còn có Hoàng Thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi!” “Trời cao Hoàng đế xa, huống hồ ai cũng không có chứng cớ nói là ta bắt ngươi.” Trương Cẩm Vinh cười lạnh:” Cái giá để bắt ngươi thật đúng là không rẻ, mất năm ngàn lượng hoàng kim, bất quá ngươi yên tâm, ta tìm là sát thủ tốt nhất, tuyệt đối không ai có thể tìm được hắn, cũng tuyệt đối không có người tìm được ngươi.” Lãnh Tịch Chiếu kinh hoảng, nhìn Trương Cẩm Vinh cùng nam nhân si ngốc kia. Vạt áo trước ngực bị xé rách thô bạo, thân thể đơn bạc bại lộ ở trong không khí lạnh như băng và dơ bẩn, Lãnh Tịch Chiếu cảm thấy suy sụp, trong mắt cũng là tràn đầy tuyệt vọng, Trương Cẩm Vinh ngồi ở trên ghế , chậm rì rì cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nhưng mà còn chưa kịp uống, chợt nghe thấy trong viện truyền đến tiếng đánh nhau. “Lâm Lâm ta ở trong này!” Lãnh Tịch Chiếu trong đầu chuyển động, dựa vào bản năng kêu lên một tiếng. Cửa phòng bị một chưởng phá nát, ánh nắng ấm áp ngoài phòng tràn vào trong căn phòng âm u, đuổi đi không khí hủ bại làm làm người ta buồn nôn. Trương Cẩm Vinh còn chưa kịp phản ứng lại , đã bị Tây Đằng Lâm bóp cổ, bên tai truyền đến tiếng xương cốt bị bẻ gảy, sau một trận đau nhức, liền tê liệt ngã xuống đất ngất xỉu. Vừa muốn ra tay đối phó tên nam nhân còn lại, lại bị Lãnh Tịch Chiếu gọi lại. “Quên đi.” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu:“Hắn chỉ là tên ngốc mà thôi.” Cởi bỏ dây thừng trên tay Lãnh Tịch Chiếu, Tây Đằng Lâm lập tức đem y ôm vào trong lòng, không nói câu nào, chỉ cảm thấy trong lòng thật khó chịu, ba lần bốn lượt để cho y bị người khác bắt đi, chính mình có phải rất vô dụng hay không ?. “Không có việc gì .” Lãnh Tịch Chiếu sờ sờ hai má của hắn :“Chúng ta về nhà đi, kêu người bắt bọn hắn về nha phủ.” “Ừ.” Tây Đằng Lâm gật đầu, nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của y. Lý Duy vốn đang ở trong viện vô cùng lo lắng đến mức liên tục xoay quanh, bỗng nhiên thấy Tây Đằng Lâm ôm Lãnh Tịch Chiếu đi vào cửa viện, nhất thời kích động muốn khóc. “Trương Cẩm Vinh ở bên ngoài, nhốt hắn lại trước, sau đó dẫn người đi niêm phong Lưu Thủy phường.” Tây Đằng Lâm vừa đi vừa nói. “Lưu Thủy phường……?” Lý Duy nghe vậy liền run run, Tiểu vương gia bị bắt đến tiểu quan quán? Trong phòng , Tây Đằng Lâm lấy nước giúp Lãnh Tịch Chiếu tắm rửa. “Ta không sao , ngươi không cần làm cái biểu tình này được không?” Lãnh Tịch Chiếu vươn đầu ngón tay ấn ấn mi tâm của Tây Đằng Lâm. “Trước kia khi ngươi ở cùng Hoàng Thượng , Lâm tướng quân còn có sư phụ , chưa từng phải chịu ủy khuất lớn như vậy đúng không?” Tây Đằng Lâm đau lòng hôn nhẹ sườn mặt bị sưng đỏ của y :“Ta thực vô dụng phải không ?” “Mới không phải.” Lãnh Tịch Chiếu ôm lấy cổ hắn :“Ngươi không cần suy nghĩ lung tung, hôm nay là ngươi đã cứu ta , đã rất lợi hại rồi …… Ngươi làm sao tìm được ta?” Tây Đằng Lâm nghe vậy, do dự một chút, nhưng không có nói chuyện, chỉ cúi đầu hôn lấy đôi môi hoa đào của y. Ngày hôm sau, Lãnh Úy mang theo ba xe lớn tràn đầy Kị mã cần hấp tấp chạy trở về. “Con trai!” Vừa vào cửa viện, Lãnh Úy liền vui vẻ gọi Lãnh Tịch Chiếu:“Ta đem đồ ngươi cần về cho ngươi nè !” “Phụ thân!” Lãnh Tịch Chiếu đang ăn sáng, nghe được tiếng kêu thì ngậm bánh quẩy chạy đi ra, nhào vào trong lòng Lãnh Úy cọ cọ:“Phụ thân là lợi hại nhất !” Lãnh Úy ôm con chưa bao lâu, đột nhiên thần sắc biến đổi:“Tên Tây Đằng Lâm hỗn đản kia đâu?” “Lâm Lâm hắn không phải cố ý !” Lãnh Tịch Chiếu trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ rằng tin tức lão cha nhà mình cũng thật nhanh nhạy, như thế nào vừa về đến liền biết chuyện mình bị bắt cóc “Không phải cố ý thì là cái gì, dám đối với ngươi như vậy, lão tử ta phải làm thịt hắn!” Lãnh Úy xắn tay áo vot vào trong phòng. “Cha, Lâm Lâm hắn không có ở trong phòng.” Lãnh Tịch Chiếu bất đắc dĩ. “Đi đâu rồi ?” Lãnh Úy thổi râu trừng mắt:“Dám đánh con ta , ta đi giết hắn!” “Ai nói hắn đánh ta ?” Lãnh Tịch Chiếu mạc danh kỳ diệu. “Vậy mặt của ngươi sao lại thế này?” Lãnh Úy nhíu mày:“Người khác đánh?” Lãnh Tịch Chiếu mếu máo, đem sự tình đại khái kể lại một lần. “Vô liêm sỉ!” Lãnh Úy xoay người liền đi ra ngoài. Lãnh Tịch Chiếu vuốt vuốt cái mũi suy nghĩ một chút, vẫn là không nên đi theo cha. Nửa canh giờ sau, Tây Đằng Lâm ôm đầu đi vào sân. “Cha ta đánh ngươi sao?” Lãnh Tịch Chiếu ngồi ở trên bậc thang cười cười. “Ừ .” Tây Đằng Lâm ngồi ở bên cạnh y thành thành thật thật gật đầu:“Sư phụ nói ta không có bảo vệ tốt cho ngươi.” “Cho ngươi dược nè.” Lãnh Tịch Chiếu từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ:“Thoa lên một hồi sẽ hết đau .” “Sao ngươi biết cha ngươi muốn đánh ta? Dược cũng chuẩn bị tốt luôn rồi .” Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ tiếp nhận. “Không phải.” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu:“Trước kia cha ta thường xuyên đem Hoàng Thượng, Hạo Dương, còn có Tư Đình bọn họ đánh cho đầu cục u, ta đã quen đem theo thuốc này bên này.” Tây Đằng Lâm khóe miệng giựt giựt, cúi đầu để cho Lãnh Tịch Chiếu thay mình thoa dược. “Tiểu vương gia.” Hai người đang nói chuyện, Lý Duy đột nhiên gấp gáp chạy vào sân:“Lãnh…… Lãnh đại hiệp muốn đánh chết Trương Cẩm Vinh , ta khuyên không được, quốc có quốc pháp, lạm dụng hình phạt riêng là trái pháp luật đó.” “Lâm Lâm ta mệt mỏi quá .” Lãnh Tịch Chiếu ngáp dài nhắm mắt nói:“Buổi tối còn phải phối dược, hiện tại ta muốn ngủ.” Tây Đằng Lâm cười, ôm y trở lại phòng tiện tay đóng cửa lại. Lý Duy đứng ở trong viện cảm thấy hồ đồ, đầu tiên là Lâm Hạo Phong sau là Lãnh Tịch Chiếu, hoàng thân quốc thích gần đây rất thích coi rẻ vương pháp nha. Ban đêm, Lãnh Tịch Chiếu phái người mang Kị mã cần đã nghiền thành phấn để phối dược, còn mình thì nằm ở trong lòng Lãnh Úy ôm chén canh táo nhỏ uống :“Phụ thân, ngươi làm sao mua được nhiều dược như vậy?” “Các thôn trấn lân cận đều không có Kị mã cần , bất quá ta đúng lúc gặp được Đoạn phó bảo chủ Vân Sát Bảo, hắn vừa nghe tình trạng này, liền lập tức điều động các hiệu thuốc đưa dược đến.” Lãnh Úy giúp y lau miệng :“Không chậm trễ chuyện của ngươi chứ?” “Không.” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu, lại chớp chớp mắt, nói:“Phụ thân người còn nghi ngờ Lâm Lâm sao? Chuyện này là do ta không cẩn thận .” Lãnh Úy cười, sờ sờ đầu của y:“Không có việc gì.” Sau khi phối dược, Lãnh Tịch Chiếu ngáp dài được Lãnh Úy ôm trở về phòng. Hậu viện, Tây Đằng Lâm đang luyện công, thì nhìn thấy Lãnh Úy từ xa xa đi tới. “Sư phụ.” Tây Đằng Lâm thu tay, cung kính đứng ở một bên. Lãnh Úy nâng tay thử hắn mấy chiêu, nói:“Tư chất ngươi không tồi, chỉ là trước đây tìm lầm sư phụ, có chút chậm trễ , hiện tại sợ là phải hao tổn chút công phu .” “Dạ, cám ơn sư phụ.” Tây Đằng Lâm thay Lãnh Úy kéo qua một cái ghế:“Sư phụ, ngồi.” “Đừng luyện nữa.” Lãnh Úy ngồi ở trên ghế nhìn ánh trăng lạnh nhạt nơi chân trời, đột nhiên quay đầu nói:“Ngươi cùng Hiệp Lưu Thương, rốt cuộc là có quan hệ gì?”
|