Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
[Đoản 6] Author: Lin Beta: Rin ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vương Tuấn Khải đau đớn nhìn người con trai đang càng lúc càng xa trước mặt, cánh tay đang đưa ra trên không trung lại không thể ôm chặt giữ người ấy lại được. -Vương Nguyên! Em đừng nhẫn tâm như thế có được không? Sofa nhiều muỗi lắm, anh không muốn ngủ ngoài đó đâu. Đành dùng khổ nhục kế cầu xin lòng thương hại của Bảo Bối, thế nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt "Tối nay anh đừng hòng ngủ trong phòng" rồi sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh.Vương Tuấn Khải thật muốn khóc không ra nước mắt, biết thế anh đã không nhặt đồ giúp bạn học nữ ở hành lang sáng nay để bây giờ gặp phải tình cảnh này đây. -Bảo Bối tha cho anh đi a! Anh không có ý gì với bạn học đó đâu, anh chỉ yêu một mình em thôi mà! Bảo Bối! Đêm đó, có một người đập cửa đến đau cả tay nhưng vẫn phải nằm ở sofa làm bạn với muỗi. _________________________________________________________________________ Hãy tôn trọng dàn Au đúng cách bằng việc để lại một cm, bình chịn trước khi đi nếu thích fic bạn nhé :3 Đó chính là động lực để chúng tuôi tiếp tục sứmện của mình :3
|
[Đoản 7] Author: Lin Beta: Rin Hú hú hú =))))) mọi người thấy vui hôm nè =)) qua mấy bữa vắng mặt giờ bọn tớ đã ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hôm nay, trường Bát Trung bỗng dưng cúp điện, là cúp điện đó!Căn phòng học vốn đã nóng nay lại càng giống như lò luyện kim, ai nấy đều trưng ra bộ mặt khó chịu cầm vở quạt lấy quạt để, người lại tu nước ừng ực như sắp chết khát, thầy Đặng thường ngày luôn nói nhiều cũng không còn sức mà gục trên bàn, khung cảnh thật giống như đoàn lữ khách lạt trên hoang mạc rộng lớn.Duy chỉ có Vương Nhị Nguyên của chúng ta là vẫn nằm ngủ ngon lành, dưới đầu còn gối áo khoác của Vương Tuấn Khải. Còn tên Vương Thê Nô ở đâu hả? Khỏi phải nói cũng biết là đang gắng hết sức quạt mát cho vợ đi. Trên bàn đặt một cây quạt mini chuẩn bị sẵn, trên tay cũng là một cây quạt đang hoạt động liên tục khiến cho người đang ngủ kia thật thoải mái.Các bạn học khác thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Thiên a! Rốt cục kiếp trước bọn họ đã làm gì sai mà ông lại cho bọn họ gặp cái đôi tình nhân chuyên tung hint bắn mù mắt cẩu độc thân này chứ? Tại sao? Tại sao? ----------------- Lin: Tại mấy cưng không có chồng là thê nô :)))))))))))
|
[Đoản 8] Author: Lin Beta: Rin Hai chap liền nha mọi người =))))) có thấy yêu tui không nè ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Vương Tuấn Khải, cậu quyết định vậy thật sao? Cậu nhẫn tâm đối xử với Nguyên Nguyên thế à?" "Thiên Tỉ, cậu không cần phải quan tâm việc này, em ấy dám thân thiết với tên Hạo Nhiên như thế, tôi nhất định phải làm cho em ấy không phạm lại sai lầm này nữa!" "Vậy.... gel bôi trơn cậu cần đây, nhớ nhẹ tay thôi nhé, việc này tôi không có liên quan đâu" Quẳng lại cho Vương Tuấn Khải lọ gel bôi trơn mà cậu ta nhờ mình mua, Thiên Thiên thầm cầu nguyện cho tên Nhị Nguyên nào đó đêm nay sẽ bình an, đúng là không nên đắc tội với Vương Tuấn Khải, thật đáng sợ. Nhìn lọ bôi trơn trong tay, "người qua đường" nhếch mép, trong đầu chỉ suy nghĩ cách làm sao để hảo hảo "dạy dỗ" bảo bối làm sao cho thật tốt, để cậu nhớ rằng không được thân thiết với người khác nữa. "Nguyên Nhi, ngày mai em đừng mong xuống giường". Chính là bạn nhỏ Nguyên Nguyên vẫn đang rất yên bình ăn xúc xích mà vẫn không biết số phận của mình hôm nay sẽ thật thảm thiết a~ Thôi thì chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho bạn ấy đi nha. ----------------------- The end------------------------
|
[Đoản 9] Author: Yui Beta: Đôn __________________________________________________________________________ Một ngày đẹp trời... Chim ca hót khắp nơi... Không gian bây giờ chính là hảo hảo đẹp Vậy mà chiếc điện thoại lại phá hỏng cảnh quan này, điện thoại trên bàn bất chợt rung vì tiếng tin nhắn. Ngón tay thon dài háo hức kéo mở khoá màn hình, gắp rút nhìn tên người nhắn rồi lại hụt hẫng nhết mép. Thì ra lại là tin nhắn của bà con hỏi thăm, vậy mà cậu cứ ngỡ... Trên màn hình di động hiện lên cái tên quen thuộc "Thím A", cái thím mà chuyên hỏi thăm cậu về chuyện yêu đương. Vẫn câu hỏi thường nhật từ thím: "Khải nhi, con là đang làm gì đó?" Tiểu Khải: "Con đang nhắn tin với một cậu bé vô cùng đáng yêu thím ạ, hơn nữa là đang chờ ẻm trả lời tin con nhắn" [Mấy cô hiểu lý do vì sao mà ban nãy người mà ai cũng biết là ai đó gấp rút xem tin nhắn chưa?! :v] Thím A: "Cậu bé đó là....." Chưa đợi người ta nhắn hết câu, hắn đã vội vàng trả lời: "Là người thương của con!" Thím A có tí bàng hoàng: "Thật sao?!" Tiểu Khải: "Thật!!" Thím A: "..." Tiểu Khải: "Nếu thím không còn gì thì con đi nhắn tin với Nguyên Nguyên của con tiếp nha" Thím A: "Ơ...Tiểu Khải..cái thằng này...có trai quên thím sao?!..." - Tin thì thím nhắn vậy thôi chứ người thì đang sướng rơn đây. Từ bé Vương Tuấn Khải đã được thím ấy huấn luyện thành một ôn nhu công, hơn nữa thím ấy còn mong có ngày sẽ được thấy cảnh tiểu Khải đưa một bé thụ nào đó về dinh. ------------------------------------------------- Chào mấy cô :3 Thật sự là đang mùa thi T^T mà dàn au, trans, beta cũng cần thi Cho nên xin lỗi mấy cô vì đã bỏ bê team trong thời gian vừa qua T^T Hôm nay Yui đặc biệt viết một đoản ngắn để tiếp thêm động lực cho mấy chế đang ở trong mùa thi giống tuôi :3 Mấy cô thi tốt nha Thi xong Yui ta hứa sẽ bù đắp cho mấy cô: *moaw moaw ta~~*
|
[Đoản 10] Author: Rin Beta: Đôn ____________________________________________________________________________ TFBOYS vừa từ phòng luyện tập vũ đạo về. Ai cũng mồ hôi đầy người, nóng đến mức chỉ muốn lao ngay vào phòng tắm mà làm sạch cơ thể đầy mồ hôi. Vương Nguyên nhanh chân lao vào chiếm phòng tắm chỉ trong vòng ba nốt nhạc trước con mắt còn đang ngơ ngác của Tuấn Khải và Thiên Tỉ. -Nhanh chân ghê – Thiên Tỉ lắc đầu tiếc nuối cùng cái cười đầy đau khổ. -Hừ... Anh nhất định phải nghĩ ra cách tắm trước Vương Nguyên mới được – Vương Tuấn Khải cười nham hiểm. Nụ cười đó cư nhiên làm cho Thiên Tỉ quan ngại, ngạc nhiên hỏi: -Anh á? Tên mặt đao nhà anh liệu có khả năng đó sao? -Không tắm trước thì cũng phải tắm cùng một lúc, có vậy thì anh đây mới cam tâm – Nói là làm, hắn đứng phắt dậy, lột sạch quần áo chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, thông thả tiến lại cửa phòng tắm mà không quan tâm tới ánh mắt hãi hùng của Thiên Tỉ. -------- -Nguyên Nhi à...!! Nguyên Nhi...!!! Em cho anh vào tắm chung được không? Thiên Tỉ cậu ta đổ nước vào người anh rồi, em mà không cho anh vào là anh sẽ bị cảm lạnh đến chết đấy. – Tuấn Khải gõ cửa nói bằng 1 giọng đáng thương hết sức. -A..nh ... anh nói cái gì đấy hả? Đồ biến thái nhà anh... -Vương Nguyên đang tắm bị Tuấn Khải làm cho giật mình. Hoảng hồn khoá vòi nước để nghe cho rõ tên biến thái ngoài kia đang nói gì. -Em mau mở cửa ra đi, em mà không mà không mở là anh cứ thế xong vào đấy – thật đúng là đồ mặt dày, thì ra hắn đã chuẩn bị sẵn chìa khoá dự phòng. Thảo nào lại dám hiên ngang như thế. -Khô..ng không đượ..c .. Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì tên biến thái kia đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Cả người hắn chả có mảnh vãi nào ngoài cái khăn lông đủ che những chổ cần che cứ thế tiến vào với một nụ cười đầy nguy hiểm. Vương Nguyên không mặc quần áo chỉ biết đứng như tượng mà nhìn tên mặt đao nào đó đang dần bước về phía mình. Từng bước...từng bước. _________________________________________________________________ Rin: kết cục ra sao thì chúng ta hãy tựYY đi =))))) Thi xong rồi haha :3 Từnay chúng ta sẽ cơm bách Quẩy đi chị em (^○^) Vote đi vote đi, cmt đi cmt đi :3 Ủng hộ tinh thần tụi tuôi cái đi :3
|