Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]
Đây là cái kho chứa hổn hợp các loại gia vị :3 Mint Land hân hạnh tài trợ cho các vị đọc giả đầy đủ bột nêm để cuộc sống thêm mặn mà ~( ̄▽ ̄)~
Mỗi một đoản là một "thìa gia vị" bọn tớ dành cho các cậu mỗi ngày :"3 có đường, có muối, có giấm, có bột ngọt, có tiêu, có ớt,.....vâng vâng mây mây =)))
Ăn đường là để ngọt :3 ăn giấm là để chua :'( ăn ớt là để cay và ăn tiêu cho nó nồng >< Còn muối là cái nhồi vào cho có i-ốt để không bị ngu bột ngọt thì ăn nhiều cho mau bệnh chứ chẳng gì cả :v
Các mạnh thường quân tài trợ kho này gồm có: Đôn (xuynh đẹp thông minh hiển lành thánh thiện, người gặp người thương, cá gặp cá ương!), Rin, Yui, Lin. JunKaiYuan333 :3 - túm quần là lôi hết nhân lực vào đấy
Chúc các cậu đọc vui vẻ :3
[Đoản 1] Author: Lin Beta: Sam ------ Tiểu Khải và Nguyên Nguyên là bạn cùng bàn từ năm cấp 1 đến tận Cao Trung.Tiểu Khải là lớp trưởng, còn là một học sinh gương mẫu trong mắt các vị phụ huynh, đích thực là "Con nhà người ta" trong truyền thuyết.Còn Nguyên Nguyên là một bạn học bình thường, gia thế bình thường, thành tích bình thường duy chỉ có khuôn mặt đẹp như thiên sứ, tính tình cũng rất đỗi thiện lương. Vẫn như thường ngày, dưới cái nắng gay gắt được chiếu qua ô cửa sổ, giáo viên Toán vẫn đang mải mê giảng bài trong khi các bạn học đều đã nằm la liệt cả rồi. -Này Tiểu Khải, tớ chợp mắt một lát, có gì gọi tớ dậy nhé!Nói rồi Nguyên Nguyên liền nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại bắt đầu ngủ say như chết khiến Tiểu Khải đành lắc đầu ngán ngẩm. -Đồ ngốc! Nắng như vậy cũng không biết che lại.Nói rồi tên Thiên hạ Đệ nhất Thê nô nào đó liền lấy sách che nắng cho bảo bối trong lòng, sau đó còn lên nói thầm vào tai giáo viên vẫn đang giảng bài trên bục một câu làm người ấy khóc không ra nước mắt: -Lão sư à, Nguyên Nguyên nhà em ngủ rồi, phiền lão sư giảng nhỏ lại một chút. _____________________________________________________________________________ Trước khi đi xin bạn hãy để lại một cmt, bình chọn nếu thích fic :3 Vì đó chính là động lực để các Au tiếp tục công việc của mình :3
|
[Đoản 2] Author: Lin Beta: Sam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -"Vương học trưởng... em... thích anh lâu lắm rồi, xin anh hãy nhận lấy món quà này của em".Trước cổng trường chính là cảnh tượng thường thấy hằng ngày, nữ sinh đang rụt rè tỏ tình với Vương học trưởng - Vương Tuấn Khải.Đằng xa ngoài gốc cây đại thụ kia có một con thỏ nhỏ vừa ôm cây, phồng má vừa nhai snack rồi nguyền rủa tên thê nô qua đường nào đó. -"Đồ đáng ghét! Còn dám cười với người ta nữa! Vậy mà suốt ngày bảo yêu mình cơ đấy! Thật tức chết mà!!!"Vừa hay gốc cây ấy lại đối diện với tầm mắt của Vương Tuấn Khải, khẽ mỉm cười vì điệu bộ vạn phần khả ái của bé con nhà mình khi ghen, Vương học trưởng cúi xuống nói với bạn nữ còn đang mặt đỏ tim đập kia. -"Xin lỗi, bạn có thể tránh qua một chút được không? Bảo bối nhà mình đang đói rồi." Nói rồi liền không quay lại nhìn nét mặt đau thương của bạn nữ kia mà đi một mạch đến gốc cây có con thỏ nhỏ đang đứng ở đó, ôm thiên hạ vào lòng. -"Ngốc! Không phải đã nói chỉ có mình em thôi sao? A! Sao lại ăn mấy thứ tạp nham này, đi! Anh dẫn em đi ăn xúc xích." -"Vậy thì được, tạm tha cho anh." Vương lớn cùng Vương bé hạnh phúc dắt tay nhau đến một thiên đường xúc xích – món mà Vương bé thích ăn nhất, trước khi đi, Vương bé còn không quên quay lại nhìn bạn nữ đáng thương kia một cái rồi hất mặt. - "Muốn giành người của Vương Nguyên ta đây sao? Đừng có mơ! Plè!" ____________________________________________________________________________ Trước khi đi xin bạn hãy để lại một cmt, bình chọn nếu thích fic :3 Vì đó chính là động lực để các Au tiếp tục công việc của mình :3
|
[Đoản 3] Author: Rin Beta: Đôn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hôm nay Vương Nguyên đột nhiên nổi hứng muốn nấu ăn cho tên mặt đại đao nào đó. Ngồi ngoài phòng khách mà ai đó cứ không khỏi bồn chồn lo cho tiểu bảo bối đang lúi húi ở trong bếp. Đang yên đang lành, chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu la toáng cả lên. Vừa nghe thấy tiếng "người thương" anh lặp tức chạy ùa vào bếp. Anh thực rất "xúc động" trước những tác phẩm mĩ mãn mà tiểu bảo bối đã "tạo nên" nếu không muốn nói là gây ra. Để xem, đồ ăn vương vãi, nước đổ tràng lang, chén đĩa bể trắng xoá một nền gạch...chậc chậc, đã thế còn có mùi cháy khét lẹt lan tỏa trong căn bếp. Nhìn "thành tích" của bảo bối nhà mình, anh ngán ngẫm lắc đầu, tay đỡ trán: -Bảo Bối à, em có biết là anh đang đói lắm không? Em còn phá đến thế này thì anh biết lấy gì ăn đây? -Em thật sự là không cố ý mà - Vẫn cái giọng con mèo cùng cặp mắt long lanh quen thuộc, cầu mong sự tha thứ. -Vậy bây giờ em phải đền bù cho anh đi chứ - Vừa nói hắn càng tiến lại gần cậu hơn. -Em...em biết đền gì bây giờ, anh muốn ăn gì cơ chứ? Không nhiều lời, hắn lặp tức dùng lực đẩy cậu sát vào tường: -Anh muốn ăn bánh trôi. _____________________________________________________________________________ Trước khi đi xin bạn hãy để lại một cmt, bình chọn nếu thích fic :3 Vì đó chính là động lực để các Au tiếp tục công việc của mình :3
|
[Đoản 4] Author: Yuu Beta: Lin _________________________________________________________________________ Vương lớn và Vương nhỏ đang cùng các bạn phân vai trong tiết mục kịch của lớp. Để công bằng, mọi người rút thăm chọn vai. Vai của Vương lớn là người chồng chung thủy. Nhưng Vương lớn lại không thích cái vai diễn quái quỷ này chút nào bởi Vương nhỏ lại được phân vai làm người bán cá. Vở kịch diễn ra rất êm xuôi. Tuy nhiên có một chỗ khiến cô giáo khổ não. Cứ đến phân vai của Vương nhỏ là Vương lớn cứ đứng như trời trồng ở đấy. "Cho hỏi, Vương tiên sinh muốn mua cá gì?" "Tôi không đến để mua cá" Câu này đâu có trong kịch bản đâu,Vương nhỏ nhất thời lúng túng. "Vậy Vương tiên sinh muốn mua gì?" "Tôi muốn mua cậu"-Vương lớn trả lời không chút trần chừ làm mặt Vương nhỏ bỗng đỏ bừng. Cô giáo kia nãy giờ chóng mặt vì vở kịch diễn lại tận 21 lần kia lòng thầm than thở: hai đứa có thôi ngay kiểu bắn tim hồng phơi phới kia không hả? Tôi còn đang cô đơn đó!!! Chúng tôi xin dành một giây tưởng niệm cho cô giáo xấu số kia. _______________________________________________________________
|
[Đoản 5] Author: Yuu Beta: Đôn ___________________________________________________________________________ "Hu hu Tiểu Khải anh bảo thương em nhất mà...hu hu" "Hu hu Vương Tuấn Khải anh là đồ bại hoại. Vợ chồng với nhau mà anh nỡ đối xử với em vậy à!!" "Vương Tuấn Khải đồ xấu xa mau ra đây hu hu..." "Vậy mà hôm trước anh còn bảo em cơ đấy" "Vương Tuấn Khải em xin anh lần sao tránh xa cái bếp ra...a~, không em sẽ giết anh thật đấy mặt Đao ạ!!!"-Vương Nguyên vừa nói xong vừa ôm bụng ngồi trước cửa nhà vệ sinh. Thấp thoáng trong nhà vệ sinh có tiếng nói khẽ: "Vợ à lần sau anh thề sẽ không bao giờ tới bếp nữa đâu, anh sai rồi..hu..hu" "Tháng này anh ăn chay cho em!!! Ôi cái bụng đáng thương của tôi..." - Tính ra cậu cũng còn rất khoẻ. Đau đến mức này vẫn có thể hét to thế được. Chuyện là như vầy.... Vương Tuấn Khải hôm nay rảnh rỗi ở nhà. Mà những lúc rảnh rỗi quá lại khiến con người ta sinh cơn nông nổi. Và Vương Tuấn Khải của chúng ta cũng nằm trong số đó. Do hôm nay được nên hắn quyết lăn vào bếp trổ tài nấu ăn giúp vợ hiền. Nhưng kết quả như mọi người đã biết rồi đấy. Không giúp được vợ còn bị vợ mắng. Kết quả này quả thực rất xứng đáng. Vợ chồng nhà này chính là hai con người chỉ biết ăn mà không biết nấu.... __________________________________________________________________________ Trước khi đi xin bạn hãy để lại một bình chọn, cmt nếu thích fic :3 Vì đó chính là động lực để các Au tiếp tục công việc của mình :3
|