Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 161 Author: Đôn ________________________________ [Vương Tuấn Khải, em đột nhiên muốn biến thành chim nhỏ....] [Vì cái gì lại muốn biến thành chim nhỏ?] - Vương Tuấn Khải chính là bị ước muốn của bảo bối nhà mình làm bật cười nha. [Chim nhỏ thì có cánh a] [Có cánh? Để?] [Vương Tuấn Khải cái đồ ngốc nhà anh! Có cánh chính là để bay đó!] [Như thế nào lại chán đi rồi? Hiện tại muốn mọc cánh mà bay sao?] [Vương Tuấn Khải anh không có được trêu em, bảo bối muốn biến thành chim nhỏ là vì anh đó] [Vì anh?] [Phải a...chính là nếu biến thành chim nhỏ, thì sẽ có cánh, có cánh sẽ biết bay, nhớ anh liền bay sang gặp] [Chim nhỏ nhà em đủ sức bay sang Mĩ sao? Anh là đang ở Mĩ đó!](Chim nhỏ nhà em :v:v:v:v:v) [Thì sao chứ? Có quan trọng ả? Chim nhỏ chính là có thể vì nhớ anh mà bay sang Mĩ a!] [Được được, chim nhỏ ngoan, không được nói chuyện siêu nhiên nữa, em có cánh rồi nhỡ như bay đi mất anh không tìm được nữa thì sẽ tội cho anh lắm a chim nhỏ đại nhân. Hiện tại cũng rất nhớ em, hết việc liền về.] [Ưm, hết việc liền về, chim nhỏ yêu anh!] Bảo bối của anh muốn vì anh mà biến thành chim nhỏ bay sang Mĩ kiếm anh kìa....con chim này đúng là nên thịt nó để tránh mê hoặc làm anh sao lãng việc công a... _________________________________________ Mấy cái ngoặc vuông là Đôn dùng cho các cuộc nói chuyện điện thoại nhé anh em Klq nhưng cháu Khải sang Mĩ rồi anh em ạ kiểu cháu nó thấy Đôn yêu chưa đủ xa nên xách hành lí sang Mĩ để Đôn yêu xa hơn hồi đó Đôn buồn héo úa cầu an ủi a cầu an ủi(; ̄ェ ̄) #Đôn
|
Đoản 162 Author: Đôn ______________________________________________ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính là cái dạng trúc mã trúc mã nha, chơi với nhau từ cái thời hai đứa cởi chuồng tắm mưa thành ra đặc biệt thân thiết. Chỉ là Vương Tuấn Khải lớn hơn cậu một tuổi. Ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Vương Nguyên, bố mẹ đều đi công tác nên đành giao lại thỏ nhỏ nhà mình cho người nào đó chăm sóc. -Vương Tuấn Khải, hôm nay là ngày đặc biệt trọng đại đối với em nha! Chính là qua đêm nay liền trở thành người lớn! -Vì thế? -Hì hì, dẫn em đi ăn mừng đi! -Không muốn. -Đi đi mà, sinh nhật là ngày quan trọng, em không muốn ở nhà đâu... -Vì cái gì sinh nhật năm nào cũng bắt anh dẫn em đi ăn thế! Trong khi sinh nhật anh em chỉ hát mỗi bài ca chúc mừng! Anh chính là cảm thấy không công bằng a không công bằng ;;;___;;; -Nhưng mà em muốn ra ngoài chơi...không chịu ở nhà đâu... Liếc thấy bảo bối mặt buồn đến đáng thương, ngồi trên giường tưj ôm lấy mình tủi thân đến tủi thân đi Vương Tuấn Khải có chút không đành lòng nha...nhưng mà chuyện quan trọng còn chưa làm đó! Lặp tức đi đến, đè con thỏ đang rầu đến tội kia xuống giường, Vương Tuấn Khải ra vẻ hờn dỗi gục mặt vào gáy Vương Nguyên mà cắn. -Sinh nhật năm nào cũng là em ăn, sinh nhật năm nay không thể như thế nữa... -A...đừng cắn...đau... -Sinh nhật năm nay phiền em khao anh ăn một bửa nhé! -Ưm...Vương Tuấn Khải...! Bát đản nhà anh....! Đừng...đừng liếm nữa...ô..a... _____________________________________________________ phần sau có vẻ hay đấy nhưng Đôn từ chối chia sẻ hí hí #Đôn
|
Đoản 163 Author: Đôn ___________________________________ -Vương Tuấn Khải! Anh dọn hết đồ đạc trong nhà này đi ra ngoài cho tôi! -Em tưởng tôi không dám à! Em thử úp mặt vào tường đếm đến một trăm xem! Tôi lặp tức dọn hết đồ đạc mang ra khỏi căn nhà này! -Được! Tôi cho anh một trăm giây! Còn không cút khỏi nhà tôi thì đừng trách súng đạn vô tình! Vương Nguyên úp mặt vào tường bực bội đém số, mặc cho tên nào đó phi như bay lên phòng dọn vali. -chín mươi sáu...chín mươi bảy...chín mươi tám...chín mươi...ưm.... Sáng hôm sau.... -Vương Tuấn Khải! Đây là đâu?! Vương Nguyên ra sức vùng vẩy trên giường hòng đứng dậy đánh cho cái tên chết tiệc kia thành đầu heo, chỉ là tay chân đều được Vương Tuấn Khải tỉ mỉ khoá chặt trên giường, cả người một mảnh vãi cũng không có...ra sức kháng cự thì càng giống câu dẫn người ta... Vương Tuấn Khải bình thản đứng cạnh giường, đưa mắt nhìn con người không biết sợ chết kia một cái. -Đây là nhà tôi, em bảo tôi dọn hết đồ đạc trong nhà em đi, thì tôi đã dọn rồi đấy. -Cùng tôi có can hệ sao? Mau thả tôi ra! -Ai bảo không, em là người của tôi còn gì, mang cả em theo là hợp tình hợp lí. -Anh cư nhiên dám chụp thuốc mê lúc tôi úp mặt vào tường rồi bắt cóc? -Ừ, tôi cũng đâu phải lần đầu làm cái chuyện này, em phải hiểu hơn ai hết chứ nhỉ? -Anh...! -Bảo bối, đừng nóng, vợ chồng với nhau, dưới giường cãi nhau trên giường huề mà, đừng giận anh nữa, ngoan. Nói rồi Vương Tuấn Khải hôn một phát vang dội lên trán Vương Nguyên, ra dấu cho sự bắt đầu của quá trình làm lành.... ____________________________________________ Vâng làm rất tốt #Đôn Còn tiếp nữa... [Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2016
|