Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 151 Author: Đôn ____________________________________ Lần này đến lượt Vương Nguyên đi công tác xa, bận bịu đủ việc dẫn đến ba hôm rồi một cuộc điện thoại cũng không thể gọi về nhà. Trong lòng thấp thỏm bấm một dãy số gọi về cho Vương Tuấn Khải. Đúng lúc tên bên kia vừa đi làm về, tắm rửa ăn no thì lên lầu bóc snack xem phim, điện thoại rung lên hồi lâu mới biết. Vương Tuấn Khải nuốt xuống một ngụm nánh, bắt máy. [Bắt đầu nhớ rồi sao?] [Ừ, bắt đầu nhớ rồi] Vương Tuấn Khải nghe được câu này thì hì hì cười như trẻ ngốc, là ai nhớ ai đây? [Đã ăn gì chưa? Tắm rửa chưa? Ngủ vẫn ngon chứ? Có vui vẻ không? Có nhớ em không?] - Vương Nguyên sinh ra từ ngữ vốn nghèo nàn, nói đúng hơn là cộc lốc. Nhưng lão thiên tốt tính tuyệt đối không lấy đi toàn bộ của bất kì người nào, lão để lại cho cậu một giọng nói ngọt tận tâm can. [Ân, đều đã làm rồi. Em đi lâu như vậy anh đều tự nấu để ăn, thật không ngon gì cả. Anh nhớ làm sao cảm giác được em tắm cho, một mình tẩy rửa chính là cảm thấy không mấy sạch sẽ nha. Còn cả phải ôm gối để ngủ, nó không thơm gì hết! Cắn đến đâu thì rách vải đến đấy, thật không cao hứng! Vui thì tất nhiên không vui, nghẹn đến chết đi sống lại thì vui cái thí...thật sự rất nhớ em đó Vương Nguyên a] Vương Tuấn Khải một bên kể khổ hại Vương Nguyên treo hết cả lời. Đợi hắn nói xong thì đã là mùa oải hương năm sau mất! [Em là đang hỏi Đô Đô...] [.......] Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến bảo cậu biết nó vẫn ổn, cuối cùng là cúp máy trong chua xót. Liếc nhìn con chó vừa xấu vừa ngu một cái, hắn chợt nhớ có một vị đối tác rất thích ăn thịt cầy! ______________________________________ Có vẻ phũ #Đôn
|
|
Đoản 153 Author: Đôn __________________________________________ -Vương Nguyên Nhi! Dậy! Dậy đi học! - Vương Tuấn Khải ra sức lay tiểu bảo bối của mình nhưng chẳng thấy dậy gì cả! -Năm phút nữa.... -Sắp trễ rồi kìa!! -Năm phút.... -Vương Nguyên Nhi một là bây giờ em dậy hai là để anh làm đến tối! Em chọn đi! -Làm đi...cho anh làm...anh làm rồi em không cần đến trường học toán nữa....
|
Đoản 154 Author: Đôn _____________________________ Tại một cuộc phỏng vấn.... Phóng viên: Vương Tuấn Khải, ngài là một giám đốc, hàng ngày bận vô vàn công việc, thời gian gần gũi với gia đình dường như là con số âm, thế nhưng tình cảm của ngài và vợ mình Vương Nguyên dường như vẫn vô cùng tốt đẹp và chẳng mảy may sức mẻ, theo đúng lý thì phải cãi nhau dẫn đến bất hoà vì ngài ít khi rãnh rỗi cùng cậu ấy ở bên, xin hỏi ngài đã có bí quyết gì có thể giữ cho gia đình êm ấm đến như vậy a? Vương Tuấn Khải cười trừ một cái, đáp: -À, phương diện này thì phải cám vợ tôi, em ấy thật sự là một người rất thông minh khéo léo trong những lần giải quyết vấn đề vợ chồng. Tôi nhớ lần đầu tiên dẫn em ấy về nhà, con vẹt nhà tôi vừa học được câu "mày là thứ đàn ông gì vậy" thì liền nhắm em ấy mà nói. Vương Nguyên chẳng bảo gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nó một cái: "Lần thứ nhất." Đến lúc em ấy về, con vẹt ấy nhìn thấy em ấy lại nói cái câu "mày là thứ đàn ông gì vậy" , em ấy lại cười một cái: "Lần thứ hai." Ngày hôm sau, tôi lại dẫn em ấy đến chơi, cả hai đang ở trong bếp thái rau củ chuẩn bị cho bửa tối, con vẹt ngu xuẩn đấy cứ liên mồm mà "mày là thứ đàn ông gì vậy", lần này em ấy cười đặc biệt rạng rỡ: "Lần thứ ba." Kèm theo câu nói đấy là con dao em ấy đang cầm xắt thịt, con dao phóng cái phốc ghim thẳng vào người con vẹt, con vẹt rớt xuống sàn máu đỏ lên láng không còn kêu nữa. Tôi hốt hoảng quay sang nạt em ấy một cái: "Vương Nguyên em đang làm cái gì thế!! Sao lại giết nó!!" Em ấy chẳng bảo gì, chỉ quay sang cười với tôi một cái: "Lần thứ nhất" À thì kể từ đó chẳng có lần thứ hai nữa và chúng tôi sống với nhau hạnh phúc đến ngày hôm nay! Phóng viên nghe xong chỉ có thể lặng người..... ________________________________ Hura Đôn đã về!!!! Tối nay Đôn lại lên quăng đoản!!! Say oh yeah!!! Đôn nhớ các mẹ vãi chưởng!!!! #Đôn
|
|