Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 156 Author: Đôn _______________________________________ Vương Nguyên gục đầu bên cạnh giường mà nức nở khóc, căn phòng trống vắng cô độc một mình cậu cùng ánh đèn vàng mờ ảo một chút cũng không ấm áp. Cả ba hôm nay Vương Tuấn Khải đều không về nhà, nói cái gì bận việc ở công ty tăng ca nên Vương Nguyên không cần đợi cửa. Dói trá! Tăng ca cái gì chứ! Bận việc cái gì chứ! Cả ngày hôm qua Vương Nguyên ra ngoài chơi thì bắt gặp Vương Tuấn Khải đang cùng nữ nhân dạo phố, sau đó thì dừng chân ngay một cửa hàng đồ dùng trẻ em. Cô gái hỏi anh thích bé trai hay bé gái. Anh liền vui vẻ đáp rằng mình thích bé trai, trắng một chút tròn một chút cười lên rạng rỡ thêm một chút. Nữ nhân kia chỉ vào vật dụng nào bảo đáng yêu thì anh ta liền gật gật đầu. Không chỉ ngày hôm qua, mà cả ngày hôm trước cậu đã thấy nhưng cứ ngỡ chỉ là đồng nghiệp mua đồ cùng nên không để tâm, nào ngờ cả hai ngày liên tiếp đều...!!! Anh đã chán rồi cái cảm giác cùng nam nhân sống chung một chổ...anh đã chán rồi cái cảm giác chỉ có thể đứng nhìn người ta làm ba...anh đã chán rồi...đã chán cậu rồi... Vương Nguyên càng nghĩ càng quẩn bách, khóc một hồi thì không thể ngừng lại. Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà nghe thấy tiếng bảo bối mình khóc thì tức tóc chạy lên phòng ôm chặt cậu vào lòng: -Ngoan, ngoan, đừng khóc, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra? -Anh đi ra đi...- Vương Nguyên dùng tay đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không đủ sức. -Vì cái gì lại ghét bỏ anh, nhìn vào mắt anh, Vương Nguyên, chúng ta cần nói chuyện. Vương Nguyên uỷ khuất mang hết chuyện này kể cho Vương Tuấn Khải nghe, như thế nào lại thấy anh cười cười. -Ai nha anh chọc em ghen bậy rồi, đúng là anh có bảo rằng đi công tác, thật sự là có đi công tác nhưng sau đó công việc được đẩy nhanh tiến độ đến không ngờ, chỉ cần một ngày liền xong. Anh giải quyết chu toàn hồ sơ liền muốn lái xe về nhà gặp em, lại không ngờ mẹ gọi bảo anh sang nhà phụ dọn lau các kiểu, dọn xong rồi cũng không thả anh về giữ anh ở lại ngủ, mục đích chính là sai anh và chị hai đi mua đồ em bé tặng cái gì cho bà con xa của mẹ. Mua lần một mua toàn đồ bé gái, mang về nhà mẹ mới bảo thật ra là bé trai, ngày hôm sau lại phải đi thêm một chuyến. -........ -Nữ nhân khiến em ghen là chị của anh. -Anh bảo thích bé trai? -Phải, em không thấy anh miêu tả bé trai đó đặc biệt giống em sao? -Cái...cái gì chứ! -Bảo bối, anh chỉ có duy nhất "bé trai" là em, yêu duy nhất "bé trai" là em và cũng chỉ nuôi duy nhất "bé trai" là em. Mấy bé khác cùng anh đều không can hệ. Được rồi! Cũng không cần nói giống như người cha chứng minh tình yêu thương với con trai có được hay không! _______________________________________ Nếu Khải baba chỉ thích duy nhất một bé gái, thì bé gái đó là Đôn #Đôn
|
|
Đoản 158 Author: Đôn ____________________________________________ [Vương Nguyên, đêm nay anh không về nhà, em không cần chờ cửa] [Cái gì chứ, anh đi công tác hai tháng rồi a, anh bảo đêm nay sẽ về mà, bảo bảo thật sự nhớ anh đó] [Ngoan, anh so với em càng nhớ hơn, đã ăn gì chưa?] [Không ăn đâu...không có anh liền không muốn ăn nữa...] [Hờn anh rồi?] [Phải, đã hờn rồi, không muốn cùng anh nói chuyện nữa!] [Vương Nguyên em.....] Nói chuyện cùng anh một lúc nữa đi mà.... Đến lời cuối cùng cũng không thể nói cho trọn vẹn.... Tiếng cúp máy vang dài trong căn phòng trắng xoá, xung quanh vẫn còn nhạt mùi thuốc sát trùng của ca phẩu thuật để lại. Nhịp tim hiện trên máy đo mỗi lúc một nhỏ...một nhỏ....không còn đập nữa...tim anh ta không còn đập nữa....chiếc điện thoại cái bộp rơi xuống sàn, chàng trai cười dài trong tiếng khóc vì đến lần cuối cùng cũng không thể gặp người anh thương... Vương Tuấn Khải thật sự có đi công tác, chỉ là lúc vừa về nước, định lòng quay về công ty hoàn thành nốt phần việc còn lại sẽ về nhà với Vương Nguyên liền bị tai nạn xe mà không hoàn thành tâm niệm. Cả hai tuần nay đều là ở bệnh viện trị thương, không muốn Vương Nguyên đau lòng liền dối gạt em ấy...nhưng vì anh bị thương quá nghiêm trọng, có cứu cũng cứu không thoát... ________________________________________ Đang deep cái mẹ bật phim lên xem =_=" mất tập trung nên khúc cuối viết nhảm vờ lờ =_=" #Đôn
|
Đoản 159 Author: Đôn ___________________________________________ -Vương Tuấn Khải bây giờ là anh sai có được không? Tôi nói không thích anh đi cùng nữ nhân, anh liền mang con xe mới sắm đưa đón cái gì cô Trịnh, tôi nói tôi muốn anh về nhà cùng tôi ăn tối, anh bảo anh hiện đang họp trong khi tôi gọi đàn em của anh chẳng thấy bảo họp cái quái gì cả. Điều tôi càng ghét, anh càng làm! -Vương Nguyên em bây giờ muốn bướng với tôi sao? Hay là lâu ngày không dạy dỗ liền biến thành cái dạng trên dưới bất phân rồi? Là em dưới đó, không phải tôi đâu! -Anh.....! -Anh anh anh, tôi nói cho em biết tôi không chỉ nằm trên mà còn nằm trong đấy, tương lai em có bài độc dễ dàng hay không đều là tôi quyết định! Ngoan ngoãn một chút đi! -Anh đừng có nghĩ chỉ có mình là biết dùng súng, mã tấu, kiếm Nhật hay đạn pháo Vương Nguyên này đều đã dùng qua rồi, chi bằng chúng ta quyết đấu một trận cho ra trò đi! Bằng không tôi vào dọn đồ về lại nhà mẹ! Vương Nguyên ngồi mắng một hồi liền quay mặt bỏ đi dọn quần áo, chỉ là vừa đứng lên liền bị ai kia hất ngược về giường trừng mắt quát lớn. -Em cái đồ hiếu chiến, nghĩ mình thắng được tôi à? Nếu em muốn chết như thế Vương Tuấn Khải tôi cũng không tiếc ban cho em một nhát súng đâu. Hơn nữa em bảo mình muốn dọn đồ? -Ừ! -Em nghĩ ở ngôi nhà này ngoài tôi ra còn cái gì là của em à? Tôi nói cho em biết quần áo giầy dép hay là nội thất đều là tiền của tôi, có mang thì mang tôi theo ấy! -Ai mà thèm mang theo anh chứ! -Không thèm chứ gì? Muốn mang món khác đi chứ gì? Vậy thì chờ tôi cưới được em cả căn nhà này đều cho em đứng tên! Lúc đó muốn mang đi đâu thì mang! Mang cả tôi theo là được! -....... -Im rồi chứ gì, thay đồ, tôi chở em đi ăn, đừng nghĩ là tôi lo cho em, vì đêm về tôi cũng phải ăn, chỉ là tôi không muốn đồ ăn của mình không được chuẩn bị đàng hoàng thôi! ___________________________________________________ Xí ai mà thèm mang anh theo chứ Vali của Nguyên Ca đã bị Đôn chui vào làm ổ rồi anh ở nhà đếm kiến đi liuliu đồ ngốc #Đôn
|
Đoản 160 Author: Đôn _______________________________________ -Vương Tuấn Khải a...thật sướng....nhanh thêm một chút... -Em sắp....ưm...em muốn ra... -Không a...không để em ra...anh thật xấu... -Người ta sắp không ổn....anh đừng ưm...đừng trêu nữa...ô..... -Vương Nguyên! Đừng nháo có được hay không! Bài tập toán thật sự rất nhiều đó! Có thể hay không để yên cho anh học toán? Em mà còn như thế anh sẽ trực tiếp cùng em học thể dục đấy nhé! - Vương Tuấn Khải đập mạnh cây bút lên bàn, nhăn mặt nhìn con thỏ nghịch ngợm đang cười đến vui vẻ trên giường lăn qua lộn lại, cứ cười đi! Đợi anh học xong liền khóc không ra nước mắt! ________________________________ Học thể dục! Học thể dục! Học thể dục! #Đôn
|