Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 146 Author: Đôn __________________________________ Hôm nay trời vừa đẹp vừa trong, Vương Tuấn Khải quyết định dẫn thỏ nhỏ nhà mình đi dạo phố phường. Đôi phu phu tay trong tay ái ân bất chấp nhân sinh vạn vật tản bộ khắp các nẻo đường trong thành phố. Chợt Vương Tuấn Khải khựng lại trước một cửa hàng thú cưng, nhìn vào cửa kính anh trông thấy một tiểu bạch thố cực kì khả ái đang ăn cà rốt. Âm thầm cản thán một câu lại quay sang nhìn người bên cạnh. -Đáng yêu như vậy, anh mua về cho em cùng chơi nhé bảo bối? Vương Nguyên trầm mặc hồi lâu, lại kháng nghị biểu môi. -Không muốn... -Không muốn? -Ân, Tiểu Bạch Thố khả ái như vậy, Tiểu Khải mang nó về sẽ đặc biệt cưng chiều nó, sủng nịnh nó. Sẽ quên mất mình còn một con thỏ nhỏ cũng rất cần được yêu thương... Vương Tuấn Khải bị câu này làm cho phì cười, Tiểu Nguyên của hắn chính là không cam tâm a! -Được được, Tiểu Nguyên không cao hứng Tiểu Khải sẽ không mua. Vương Tuấn Khải chỉ sủng duy nhất thỏ nhỏ là Vương Nguyên em thôi, ngoan. -Ân! ___________________________________ Ngọt chưa ngọt chưa hường bay phấp phới luôn nha mấy ba (~ ̄▽ ̄)~ #Đôn
|
Đoản 147 Author: Đôn ______________________________________ Vương Nguyên nằm dài trên bàn học quay đầu than vãn với Vương Tuấn Khải. -Vương Tuấn Khải a em phải lòng cô dạy văn mất rồi... Vương Tuấn Khải gặp lại quyển sách đang đọc dở, hai tay xếp bằng nghiêm túc ngồi trên giường nhìn Vương Nguyên. -Thương cô dạy văn? - Không phải chứ, nói không phải vô duyên chứ cái cô giáo này vừa không được cao lại còn béo hết phần học trò. Tuổi tác ngoài bốn mươi mà chồng vẫn chưa có đừng bảo gì đến con cháu. Vương Nguyên nhà anh như thế nào lại....? -Phải a...người ta bảo phải lòng ai thì mỗi khi nhìn người đó sẽ tim đập chân run. Nhìn từ xa hai mắt đã muốn đờ đẩn chìm vào mộng đẹp. Lời lọt vào tai lại càng chìm đắm mê mang không lối thoát, chỉ muốn gục xuống mà liên tục tơ tưởng tương tư... Vương Tuấn Khải chợt hiểu ra chút vấn đề, aigo, thiếu chút nữa anh đã đè người ra làm cho quên béng hình bóng cô dạy văn rồi. -Chậc Chậc, anh cũng lỡ bị một bé khối dưới đánh một nhát dính sét ái tình rồi. Đến lượt Vương Nguyên trưng mặt than. -Bé nào, danh tính, cao bao nhiêu nặng bao nhiêu tuổi tác bao nhiêu, nam hay nữ, khối nào lớp mấy mau khai báo? Vương Tuấn Khải phì cười bước xuống giường, bình bình thản thản đi đến phía trước ghế nơi cậu đang ngồi, cuối người hôn lên môi bảo bối một cái. -Bé này đáng yêu lắm, cao không bằng anh nhưng rất phách lối, nhẹ đến mức gió mùa thu thổi cũng sẽ bay, thua anh hai tuổi nhưng trông cứ như thua năm tuổi. Đặc biệt ham ăn lười làm nha, anh còn đang định dẫn bé con đi ăn bánh ngọt để thể hiện tình cảm. -........ -Nhưng đáng tiếc bé này phải lòng cô dạy văn rồi...hẳn là không muốn đi ăn cùng anh đi... -Muốn! Muốn! Muốn mà! - Vương Nguyên nhảy cẩn lên như trẻ con được kẹo. -Anh có bảo bé ấy là em sao? -Phi! Nếu không phải là em thì là bé nào! Anh còn có bé nào không sợ em lấy súng nả chết anh? -Bé này thật hung dữ! Không cho bé bánh ngọt đâu! Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải xoay mặt bỏ ra cửa, vội vội vàng vàng nhào đến ôm anh thơm lên má một cái. -Hì hì, bé rất ngoan, bé muốn đi ăn bánh ngọt. -Được được, bé ngoan, sẽ dẫn đi ăn bánh ngọt. __________________________________ Bé Đôn cũng rất ngoan ;;___;; bé Đôn cũng muốn ăn bánh ngọt ;;___;; #Đôn
|
Đoản 148 Author: Đôn ____________________________________ Gần nhà Vương Tuấn Khải là một cửa hàng bán hoa vô cùng đẹp. Anh vốn không hứng thú với các loài thực vật cỏ cây, nhưng lần này thì khác nha, Vương Tuấn Khải nhất định phải ghé một phen vì ông chủ cửa hàng đấy. -Xin chào. Buổi sáng tốt lành ạ, chẳng hay quý khách muốn mua hoa gì a? Vương Nguyên áo thun hình mầm cây cùng quẩn lửng trắng đang ôm bó hoa hồng quay sang cười với Vương Tuấn Khải một cái thật rạng rỡ. Aigo trái tim của ngộ tan trong đường mất...thiên a.. Vương Tuấn Khải sững người ba giây, dáng vẻ bình bình thản thản dạo một vòng quanh những chậu hoa cúc -Hoa Cúc này thật đẹp, một bó bao nhiêu thế ông chủ? -Hai mươi lăm tệ a. Vương Tuấn Khải cằm lên bó hoa gói sẵn, nghiền ngẵm nhiên cứu năm giây thì nghiêng mặt nhìn Vương Nguyên. -Còn thiếu một bông, tôi muốn mua thêm một bông. -Anh cứ việc lấy một bông trong những chậu anh thích. - Aida aida, ông chủ Vương bán hoa chốn đây đúng là ví dụ điển hình cho câu "nhất tiếu khuynh thành" a. Lại nhìn vào những chậu hoa bên cạnh, Vương Tuấn Khải tỏ ý không hài lòng. -Đều không có đoá cúc tôi muốn, hẳn là nằm ở chổ Vương Nguyên ông chủ đi? -Tôi? - Vương Nguyên dùng tay chỉ vào mặt tự hỏi. -Tuê a. Vương Tuấn Khải đặt bó hoa xuống bàn bên cạnh, vòng ra sau lưng ôm ông chủ nhỏ vào lòng. -Bảo bối, đoá cúc anh tìm đang ở chổ em kìa, mau đưa cho anh! -Cái...cái gì chứ! -Ngoan, đừng giận nữa, năm đó là anh sai, anh không nên nghe theo cha mẹ đính hôn cùng cô gái kia, hại em đau khổ bỏ đi suốt năm năm qua, hiện tại rất nhớ em, suốt thời gian qua lại không ngừng nhớ em, giờ em về rồi, đừng có giả vờ không quen biết anh nữa, anh sẽ rất buồn đó... -Ai mà thèm quen biết anh chứ! Đã có vợ thì về ôm vợ đi! -Anh huỳ hôn rồi. -Thì liên quan gì đến tôi! Tôi hiện tại chỉ là bán hoa thôi, cùng anh không có quan hệ! - Vương Nguyên cố gắng giẫy ra khỏi vòng tay anh nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô dụng. -Thế hiện tại anh chính là khách hàng, anh muốn mua đoá cúc của em, bao nhiêu anh cũng trả. -Vô luêm sỉ! Vô giá! Không bán! -Em không chịu bán thì anh đành tự ý mang đi vậy! Nói rồi Vương Tuấn Khải tự động treo biển đóng cửa, bế người trong lòng ra nhà sau bắt đầu buôn bán thực vật trái phép. ___________________________________________ Bià đoản đẹp ghê mấy ba ha cái bìa làm Đôn xao xuyến #Đôn
|
Đoản 149 Author: Đôn ____________________________ Ngày hôm nay là tròn bốn năm Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên yêu nhau. Vương Tuấn Khải quyết định dựa vào môn học khi xưa hắn giỏi nhất làm chủ đề cho lần kỉ niệm này. Vương Nguyên vừa đi làm về liền lên phòng, cậu nhìn thấy anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế bàn làm việc, vẩy tay bảo cậu ngồi cạnh. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, thật lâu, thật sâu. Cuối cùng rút ra mãnh giấy đặt lên bàn, nhìn thấy mặt giấy cậu không khỏi ngỡ ngàng. "921+1108=2029 715+1314=2029 => 921+1108=715+1314" Vương Nguyên trơ mắt thật lâu, Vương Tuấn Khải ôm người vào lòng buông lời đường mật. -Bài toán này chẳng có gì thâm sâu, anh tin là em hiểu ý nghĩa của nó. 921 là ngày sinh của anh, 1108 lại là ngày em ra đời. Trùng hợp thay ngày chúng ta yêu nhau là 715 cộng 1314 chính là một lòng một dạ...không khác kết quả. -....... -Dựa vào phép toán này anh rút ra kết luận, ngày mà Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên chính là bắt đầu cho một tình yêu đích thực, một lòng một dạ, một đời một kiếp. Vương Nguyên, anh yêu em. -Vương Tuấn Khải. Em yêu anh. Nói rồi cậu nhắm môi hắn mà hôn, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng nhưng cũng thật ngọt ngào. Ngọt như cái cách họ yêu thương lẩn nhau. __________________________________ Bửa nay nghiêm túc bàn chuyện yêu đương cấm mấy ba phá game #Đôn
|
|