Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 141 Author: Đôn _________________________________ Vương Nguyên ngồi trên lớp gật gù lên xuống nhìn tấm bảng đen đầy vệt phấn trắng từng nét từng nét uốn lượn không hồi kết từ tay cô giáo dạy Văn mà mệt mỏi vô cùng. Chỉ biết tự nhủ với lòng "Hết tiết này là khoẻ rồi...hết tiết này là khoẻ rồi...." Tâm trí còn đang lơ mơ đến khoảnh khắc tiếng trống trường ra về vang lên thì điện thoại trong học bàn chợt rung. Cậu cằm lên mở khoá để nhận dòng tin nhắn từ Vương Tuấn Khải gửi đến. [Bảo bối, tan học anh dẫn em đi ăn chè (≧∇≦)] [Không ăn đâu....] [Vì cái gì a?] [Ngày hôm trước ăn kem, hôm qua vừa ăn bánh ngọt, sáng hôm nay em nốc thêm chai sữa, ban trưa anh lại cho ăn phô mai, bây giờ còn réo em đi ăn chè...còn ăn nữa sẽ béo đó.....] Vương Nguyên lặng lẽ nhìn màn hình biểu môi một cái vô cùng uỷ khuất. Xì xì! Anh muốn vỗ tui béo xong để tui chỉ lăn nổi thôi chứ gì! Đến lúc đó anh chê tui xấu bỏ tui đi tui làm sao mà chạy theo anh cầu bao dưỡng! Anh đừng có qua mặt tui! [Đồ ngốc em lại nghĩ đi đâu đấy hả? Em cứ yên tâm, cứ ăn đi, sẽ không béo đâu.] [Thật sự sẽ không béo? Σ( ̄。 ̄ノ)ノ] [Thật, đừng lo, vì đã có cẩu độc thân béo hết phần em rồi (~ ̄▽ ̄)~] [.....Tan học em đợi anh] [Quyết định vậy đi!] Trống vừa đánh hết tiết, đôi Song Vương tí ta tí tởn bất chấp nhân sinh âu âu yếm yếm đi ăn chè. mặc kệ cẩu độc thân xung quanh sủa khan cả cổ sủa thổ cả huyết cũng không làm gì được...ngoài ngậm ngùi, thì chỉ có ngậm ngùi.... _____________________________________ Đôn đang ăn chè li chè của Đôn là nguồn gốc của cái đoản này #Đôn
|
Đoản 142 Author: Đôn _________________________________ Vương Tuấn Khải vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm đập vào mắt hắn chính là hỉnh ảnh Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên giường cười như bị dở. Vương Tuấn Khải bị doạ một trận khiếp sợ nhìn vợ mình với ánh mắt "đừng đến gần anh, em tốt nhất đừng có đến gần anh!" Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải trơ mắt ra nhìn mình được ba phút thì gọi hắn lại gần. -Vợ của anh không phải tự nhiên cười. Chỉ là em đang vui. -Đang vui? -Ừa, nay thứ năm rồi. -....... - các vị đọc giả nói tôi biết khúc này vui chổ nào đi! Còn cả mẹ ngồi viết nữa! Mau nói tôi biết khúc này có vui chưa để tôi còn cười! -Mai thứ sáu, mốt là thứ bảy! Há há há há! Vợ anh lại được ngủ nướng rồi anh ơi! Vương Tuấn Khải trầm mặc hai phút thì.... -Há há há há! Cuối cùng cũng đến khúc vui rồi! Lạy trời khúc này vui hơn tôi tưởng nhiều há há há há! Em khỏi cần dậy sớm thì anh cũng khỏi cần dậy sớm hơn để gọi em dậy! Lão Thiên có mắt không phụ lòng nhân, chờ cả tuần cuối cùng ngày này cũng đến, há há há! Thế là một lớn một nhỏ lăn hết vòng này đến vòng khác chỉ để cười...cười chưa đã lại tiếp tục cười...cứ cười... ________________________________ Mai thứ sáu mốt thứ bảy rồi ôi mạ ơi mừng vãi chưởng!!!! #Đôn
|
Đoản 143 Author: Đôn __________________________________ -Vương Tuấn Khải anh có thể đi ăn với tôi chiều nay không? - một tiểu thơ xinh đẹp thẹn thùng ngỏ lời với Vương Học Trưởng đang nghịch điện thoại nhiệt tình trên ghế đá. Vương Tuấn Khải vừa nghe giọng nữ thì đến liếc cũng không dám, chỉ lẳng lặng tiếp tục dí mắt vào màn hình. -Tôi bận rồi. -Anh bận? -Phải. -Chẳng phải anh vẫn đang nghịch điện thoại đó sao? Vương Học Trưởng nghe đến câu này thì một chút thiện cảm cũng không có. Bây giờ là tình hình gì đây? Ai mời ai đi ăn thế bà chị? -Nghịch điện thoại cũng là một công việc, hơn nữa việc tôi đang làm là quan tâm người yêu tôi, thật sự không rãnh tiếp cô. Nói rồi hẳn chìa cả điện thoại ra cho cô gái nhìn đoạn tin nhắn.... [Vương Nguyên: anh đang làm gì đấy?] [Vương Tuấn Khải: Nhớ em] [Vương Nguyên: Dẻo miệng...] [Vương Tuấn Khải: Cũng chỉ dẻo cho mình em xem thôi] _______________________________________ Đôn cũng muốn xem huhu Đôn cũng muốn xem :'( #Đôn
|
Đoản 144 Author: Đôn ___________________________________ -Vương Nguyên baba, người có thương Tiểu Giải Viên không? -Tất nhiên là có, baba rất thương Tiểu Giải Viên. -Vậy baba đưa Tiểu Giải Viên cùng theo đi! -Không được, Baba của con đi công tác một chuyến, ở nhà ngoan baba sẽ sớm về. -Baba ngoác tay với bảo bối đi, nhớ là phải về sớm nhé. -Được a. Vương Tuấn Khải từ phòng sách bước ra. Anh nhìn thấy con trai của mình đang dùng hai ngón tay út móc lại với nhau như cách người ta hay thể hiện lời hứa. Một tầng chua xót lại nghẹn ứ nơi cuống họng, anh biết con mình đang làm gì. Thằng nhỏ đang tự mình diễn lại hình ảnh ngày mà Vương Nguyên phải dọn hành lí sang Anh để trị bệnh. Cuộc hoá trị thất bại đã vĩnh viễn giấu đi người baba của đứa nhỏ mười tuổi. Được ba tháng rồi, ngày nào đứa trẻ này cũng ôm Vương Tuấn Khải mà hỏi Vương Nguyên đâu. Anh chỉ có thể hôn lên trán nó bảo rằng baba con đi xa rồi, hiện chưa về được. Tiểu Giải Viên...con đừng diễn lại bối cảnh ngày ấy như thế nữa...có được hay không?
|
Đoản 145 Author: Đôn __________________________________ -Bảo bối~ Vương Tuấn Khải vừa đi làm về thì chạy vào bếp ôm vợ, mặc kệ đứa bé trắng trắng tròn tròn vẫn còn đứng bên cạnh. -Anh làm cái gì thế, mau bỏ ra, hại đời em đã đủ còn muốn hại cả mắt Tiểu Giải Viên sao? -Vương Nguyên em mau nói anh biết như thế nào là hại đời đi? - Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi liếm lấy vành tai người trong lòng. -Aida, cái này không nói được, cái này phải làm, nhưng đợi lên phòng trước đã, cơm em còn chưa nấu nha. -Anh không muốn ăn cơm. -Nhưng con của anh thì khác. Vương Tuấn Khải quay sang nhìn tiểu bảo bối bên cạnh đang ngơ ngác nhìn hai baba tú ân tú ái, nhấc bổng bé lên, bắt đầu dụ dỗ. -Giải Viên ngoan, con có phải rất nhớ ông bà nội không? -Phải a~ -Vậy papa lớn gọi điện cho bác cả dắt con sang nhà ông bà chơi nhé? -Dạ được ạ! - Bé con cười tít cả mắt, được đi thì quá tốt, bé không cần phải ở đây xem đôi phu phu hai người ôm ôm ấp ấp làm chuyện khống đứng đắng! Hứ! -Thế con ngồi ở sofa chơi với Đô Đô chờ bác sang nhé! -Ân! Vừa gọi điện xong Vương Tuấn Khải lặp tức quay sang ôm Vương Nguyên chạy một mạch lên lầu. Bắt đầu làm cái chuyện mà Tiểu Giải Viên không đủ tuổi xem. ________________________________ Dù gì hôm qua cũng không đăng đoản này xem như đăng bù Hơn nữa bên trên ngược quá...ta không nỡ...:v #Đôn
|