Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 131 Author: Đôn _______________________________________ Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cả hai đều đang yêu xa. Anh đi công tác đã hai năm rồi, nhưng mỗi tháng đều gửi quà về cho cậu. Rãnh rõi liền cũng cùng cậu video call tận mấy giờ đồng hồ. Một lần Vương Nguyên hỏi hắn, cậu bảo thật sự rất rất nhớ hắn, có thể bay một chuyến về với cậu không, quà cáp gì gì đó cậu đều không cần nữa. Hắn vừa đi làm về tâm trạng không tốt, nhìn thấy dòng tin nhắn này của cậu lại càng bực dọc hơn. Hắn thật sự rất bận lẽ nào cậu không hiểu? Vậy là tay nhanh hơn não trả lời. "Anh rất bận em không thấy sao? Anh không về được. Hôm sau sẽ mua quà tặng em." Vương Nguyên đau lòng nhìn cái cách hắn trả lời mình, cậu biết Vương Tuấn Khải đang không vui nhưng chẳng còn cách nào cả, đã nhớ đến sắp điên rồi! "Về một hôm thôi cũng được mà, em không cần quà!" "Anh đã bảo anh không thể! Em không cần quà anh tặng nữa thì có thể đóng gói thành bưu phẩm gửi hết sang đây cho anh! Đừng nháo nữa!" Vương Nguyên xem xong không nhắn nữa, cậu buồn lắm. Tại sao Vương Tuấn Khải lại dùng lời lẽ này để nói với cậu. Vương Nguyên thật sự thèm ôm, thèm nắm tay, thèm được hôn, được xoa đầu,....bao lâu rồi không cùng hắn làm nũng... Lại nhìn sang đống quà Vương Tuấn Khải gửi, gấu bông, vòng tay, nhẫn, đồng hồ, nước hoa,....đều cảm thấy chán ghét! Đọc lại đoạn tin nhắn càng bực bội hơn mười phần! Sáng hôm sau lặp tức đem ra bưu điện mà gửi trả cho hắn, cậu thật sự không cần những thứ này! Cái cậu cần là Vương Tuấn Khải! Ok?!! Về phần tên kia, hắn nhận được đống đồ này lặp tức nổi cáu. Vương Nguyên đúng là mỗi lúc một to gan! Quay nhay về phòng thu dọn hành lí, đem cái khối cậu gửi bỏ cả vào vali đặt vé máy bay về Trùng Khánh trong đêm. Về đến nhà là một giờ sáng, Vương Tuấn Khải mở điện thoại lên weibo để biết cậu còn thức hay không. Quả nhiên đứa trẻ này không có người quản liền lộng hành không ngủ. Nhắn cho cậu một dòng tin nhắn ngắn gọn ba từ "xuống mở cửa" Vương Nguyên xem được liền giựt bắn mình vội vội vàng vàng chạy xuống nhà. Chết cậu rồi! Ngoài những lúc ha hả hà ha hắn ghét nhất việc cậu thức khuya! -hì hì, anh đã về. Vừa đóng xong cửa Vương Tuấn Khải trựa tiếp ép Vương Nguyên vào tường: -Em bảo trả đồ cho tôi, vì cái gì em lại trả thiếu? -Có...có thiếu sao? -Ừ, vẫn thiếu một món! Em mau trả để tôi tiếp tục đi công tác! -Rõ ràng đủ mà! Thiếu món gì cơ chứ! -Tim của tôi! Tại sao không trả? -....... -Báo hại tôi từ Hàn Quốc về đây, không trả chứ gì?! Được! Đêm nay làm em đến hừng đông! -Ưm....đừng bế như thế! Thả em xuống! A....! _____________________________________________ Nghe chưa mấy ba mốt trả đồ phải trả đủ nga #Đôn
|
Đoản 132 Author: Đôn _______________________________ Vương Tuấn Khải từ sáng đến trưa không biết đã cho bao nhiêu món bổ thận tráng dương vào người. Hậu quả là vừa về đến nhà dục hoả sôi sục đặc biệt muốn phát tiết. Gắp đến mức xong thẳng lên phòng ngủ đè lên người Vương Nguyên bất ngờ gặm cắn, quần áo cũng vì hắn mà mỗi thức một nơi thê lương vô cùng. -Vương Tuấn Khải có gì từ từ nói! -Cái này không nói được! Phải làm! Ừ thì làm....nhưng ông trời luôn tuyệt đường người, quần vừa cởi, tinh khí trướng to bắt đầu ra trận thì..... -Con mẹ nó mưa!! Mưa kìa Vương Tuấn Khải!! Xê ra em đi dẹp đồ! Không dẹp là giặt lại đó! Vương Nguyên đẩy ngã cái tên dục cầu bất mãn kia phi ra ban công dẹp đồ, quần áo xộc xệch không hi vọng một ai trông thấy. Vương Tuấn Khải đau đớn dựng ngón giữa lên trời.... Nhưng không sao! Vợ anh đã dẹp xong! Còn không mau tiếp tục! Vương Tuấn Khải lần này quyết định giữ chặt Vương Nguyên trên giường, chính thức hành sự bất kể vạn vật. Một ngón tay nhẹ nhàng khai thông cúc huyệt, hắn cuối người hôn lên xương quai xanh Vương Nguyên, cảm thán: -Bảo bối...em thật thơm...thơm như mùi.... -Cá khét!! Cá khét rồi anh ơi!! Bỏ em ra lẹ lẹ không cháy luôn cái căn nhà xây lại hộc máu mồm!! Vương Nguyên mang bộ dáng đấng cứu thế trần như nhộng phóng như tên xuống phòng bếp, từ cái chảo cậu chiên phừng phừng ánh lửa toả sáng một gốc bếp. Sau một hồi điên cuồng dập lửa, dọn dẹp chiến trường thì cũng đủ để Vương Tuấn Khải nghẹn chết.... Cuối cùng cũng dọn xong hệ hoạ, trở về phòng đã là nửa giờ sau. Hình ảnh đập vào mắt Vương Nguyên bi thảm vô cùng. Cậu thấy một chàng trai chùm kín mền hai tay ôm gối uỷ khuất nấc cụt bên góc giường, dở khóc dở cười buông một câu: -Tiếp tục làm đi. -Không cần nữa....hức...đều dùng tay cả rồi...hức...Ông xã hờn em...hức...ông xã hờn cả cái mông của em....hức.... _________________________________ Nào nào liên tưởng một chút về hình ảnh ta minh hoạ đi tin chắc các cô sẽ rất thích #Đôn
|
Đoản 133 Author: Đôn ___________________________ -Vương Nguyên, em thật đáng yêu. -......... -Em thật xinh đẹp, anh yêu em...thật yêu em.... -............ -Bảo bối à sao anh lại yêu em đến như thế? -............ -Em tại sao lại không trả lời anh..... -Anh con mẹ nó Vương Tuấn Khải điên rồi à?! Tôi ngồi chép từ vựng mỗi từ mười lần phải chép tận mười lăm từ!! Là mười lăm từ!!! Anh liên tục nói yêu tôi làm gì! Trực tiếp lại đây chép phụ còn tốt hơn ấy! Dối trá! Đồ dối trá! - Vương Nguyên đập mạnh bút bi xuống bàn, ngày đầu năm cậu đi học gặp phải một lão sư ngoại ngữ bắt cả lớp chép từ vựng....chép đến lên bờ xuống ruộng...chép đến con tim đau nhói...chép đến con mắt lồi ra.... -............
|
|
Đoản 135 Author: Lin ----------- -Em nhớ chưa Vương Nguyên Nhi? Bài này phải áp dụng công thức..... -Vương Nguyên Nhi! Em lại mất tập trung nữa rồi! Vương Tuấn Khải hơi tức giận, để cây bút xuống bàn, lay lay người nào đó còn đang phát tín hiệu về hành tinh mẹ để được đĩa bay đón về. -Vương Tuấn Khải anh tha cho em đi, trời sinh em có thù với môn Toán mà, em thực sự không hiểu được đâu. Vương Nguyên vừa nói vừa bĩu môi khiến người qua đường nào đó nhìn thấy rồi chỉ biết nói thầm một câu: "Đáng yêu quá!" -Vậy anh có cách giúp em nhớ rồi. Xong! Con mồi đã vào tầm ngắm. -Này này Vương Tuấn Khải tay anh đang sờ đi đâu thế! Bỏ tay ra! Vương Tuấn Khải...Ư... Nội tâm của hàng xóm: "Có im lặng để tôi ngủ không thì bảo??? AAA!!! Mai hai người được nghỉ học nhưng anh mày vẫn phải đi làm đấy!!! Trời ơi!!!" ------- Lin: Lâu lâu siêng được một bữa lại lặn tiếp
|