Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 136 Author: Đôn ________________________________ Hôm nay là sinh nhật của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vừa đi làm về thì ghé ngay tiệm bánh mua ngay một cái bánh kem cậu thích. Đúng như dự đoán thỏ nhỏ của hắn rất thích cái bánh này. Cư nhiên dám dùng tay quệt kem trên bánh cho vào miệng ăn nhân lúc hắn đang tắm. Nhìn đứa nhỏ tham ăn này là hắn lại muốn trêu chọc: -Sao em dám ăn vụng thế hả Vương Nguyên? -Cái gì chứ! Bánh kem này thì cũng là mua cho em ăn thôi! -Nhưng anh không có ý định cho cái miệng này của em ăn! -Thế anh muốn em ăn bằng miệng nào? Còn miệng nào để ăn sao? Vương Tuấn Khải cười cười ôm bảo bối nhỏ vào lòng, dùng lưỡi liếm đi phần kem trên miệng cậu, mị hoặc cuối đầu nhìn Vương Nguyên: -Đúng là cho em ăn, nhưng là cho miệng dưới cơ! Sau đó hắn trực tiếp dùng tay kéo quần đùi cùng quần lót của cậu xuống, bế người đặt lên bàn tách hai chân ra bắt đầu hành sự.... -A! Vương Tuấn Khải....! Đừng! -Không muốn ăn nữa! -Đã bảo anh đừng cho kem vào phía dưới mà! Đồ biến thái! _____________________________ Anh đang cho kem vào đâu thế nhỉ.....?
|
|
Đoản 138 Author: Đôn ______________________________ -Vương Tuấn Khải, kể chuyện cho em nghe đi. - Vương Nguyên nằm trên giường lăn qua lộn lại vòi vĩnh người bên cạnh kể cổ tích ru ngủ. -Được được, nhưng truyện ngắn đó nhé, còn là truyện kinh dị em nghe không? -Nghe! -Mai thứ hai rồi em ạ...... -Má...... __________________________ ;;;;;______;;;;Đậu cái truyện buồn vãi chưởng;;;;;;____;;;;;;
|
Đoản 139 Author: Đôn _______________________________________ Vương Nguyên rầu rĩ nhìn bài kiểm tra môn toán của mình, con số ba đỏ chót nằm trên giấy nhìn thôi cũng đủ quặng thắt cõi lòng. Cậu mệt mỏi úp mặt xuống bàn quyết tâm đánh một giấc mặt kệ toán học giáo sư thao thao bất tuyệt như cái súng liên thanh không ngừng bắn vào đầu học sinh mớ kiến thức hổn độn. Dưới trung bình cũng đã dưới rồi, không phục nữa thì thôi![:v :v :v] Cậu bạn bàn bên thấy Vương Nguyên ũ rũ đến đáng thương, mỹ nhân trước mặt đang u sầu uỷ khuất, y làm sao có thể vui vẻ trong lòng? Huống hồ đã thích Vương Nguyên lâu như vậy, nhân cơ hội này an ủi một chút liền có ấn tượng tốt nha! Nam nhi đại trượng phu dám nghĩ dám làm, Bằng Thống quay sang vỗ vai Vương Nguyên một cái. -Đừng buồn nữa. -....... -Ba điểm cũng không sao, so với mười điểm cũng không thể khiến tôi bớt thích cậu. Như vậy đi, vui vẻ một chút, sau này cứ để tôi nuôi. "Póc!" Một viên phấn tròn trĩnh phi như tên lửa mini đáp cánh thô bạo xuống vầng trán của cậu thanh niên đang đóng vai nam chính đam mỹ, giáo sư Vương Tuấn Khải cằm theo thước kẻ đi xuống bàn nhìn chằm chằm bắt Bằng Thống đứng dậy. Vương Nguyên bị phá giấc ngủ buồn bực quay sang trêu người đang đứng vài câu cho hả dạ: -Vị huynh đài đây ngoài hơn ta một điểm thì có cái gì nuôi nổi ta sao? Buồn cười. Nhìn thấy vị học sinh nào đó bị bạn ngồi cạnh bắt nạt báo hại cả lớp cười vật vả vào mặt hắn Vương Giáo Sư cũng không đành lòng, bèn bảo người ta dọn sang chổ khác ngồi. Mình thì vẫn đứng đấy, lần này đặc biệt cúi người về phía bạn học Vương Nguyên mà thỏ thẻ: -Giờ tôi đang dạy, sao em dám ngủ? -Thế giờ tôi đang ngủ, sao thầy lại làm? - Vương Nguyên nghiến răng nhớ đến đêm qua....Phi! Phi! Phi! Phi! -Rất giỏi, còn biết trả lời tôi như vậy, một là bây giờ em ngồi thẳng lên làm bài tập, hai là đợi đêm về em vừa nằm vừa làm? Hửm? Em chọn? -Hiện tại rất buồn ngủ, dù sao đêm về thầy cũng đè tôi ra làm, làm cái này (ý là làm toán ) cùng làm cái kia ( chính là cái các người nghĩ ) đều vất vả như nhau, thôi thì bây giờ tôi ngủ đã, đêm về lôi ra làm một lúc. Nói xong Vương Nguyên tiếp tục ụp mặt xuống bàn mặc kệ Vương Tuấn Khải. Ngủ thì cũng ngủ rồi! Không phục nữa thì thôi! __________________________________ Mấy nay Đôn đi học toán, Đôn sâu sắc cảm thấy bản thân hao hụt giấc ngủ quá trầm trọng rồi, thật sự rất muốn ngủ hẳn hai tiết xong đi về....:v #Đôn
|
|