Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 126 Author: Đôn Note: 17+ Viết tiếp cho đoản 125 _______________________________________ Vương Tuấn Khải cười khổ bước vào nhà, uống nhiều như thế thì dù tửu lượng có cao đến đâu cũng say khướt rồi. Đầu óc mơ hồ bước vào phòng tắm tẩy rửa một trận ra trò. Thế nhưng khi bước ra nhìn Vương Nguyên nằm sắp trên giường nghịch điện thoại chỉ có mỗi boxer trắng sơ mi mỏng nhìn sơ cũng thấy mỹ cảnh bên trong. Dục vòng từ đó mà được khơi lên, lại được rượu bồi thêm sức nóng, Vương Tuấn Khải lặp tức hận không thể nhào đến dạy dỗ người kia, để cậu ấy dưới thân khóc lóc. Nghỉ là làm hắn trên người chỉ có áo choàng tắm trực tiếp nhảy đè lên người Vương Nguyên, hôn lên gương mặt kia bắt đầu thủ thỉ. "Khuya rồi còn chưa ngủ?" "Muốn làm" Vương Tuấn Khải hài lòng nghe thấy câu trả lời này, kéo xuống boxer của cậu đăm một ngón tay vào hậu huyệt. "Vậy nói, anh ngoài trừ tà diệt ma còn có công dụng gì?" "Ưm...chính là...chính là đút no miệng dưới....ô a...của em... " "Ngoan!" _________________________________ Khụ khụ
|
Đoản 127 Author: Lin ------------ -Nguyên Nguyên, trời nắng lắm, đội mũ nào. -... -Nguyên Nguyên, lại đây nhanh, mưa rồi, may là anh có đem theo dù, em mau cầm đi. -... -Nguyên Nguyên, anh mang nhiều đồ ăn lắm, có loại bánh em thích nữa, nhưng đừng ăn nhiều quá đấy. -... -Nguyên Nguyên, môi em khô rồi, uống chút nước đi. -... -Nguyên Nguyên... -Nguyên Nguyên... -Nguyên Nguyên... -Nguyên Nguyên, sao em không lên tiếng? -Vương Tuấn Khải anh thật phiền quá đi mất. Sao anh cứ đối xử tốt với tôi vậy hả? [Tôi sẽ tự mình đa tình rằng anh thích tôi mất...] -Bởi vì... -Vì sao? -Vì anh yêu em mà. Vương Nguyên đỏ mặt rồi. -Em... -Em cũng yêu anh. Hôm ấy trời thật đẹp. --- Lin: Ờ rồi chúng bây yêu nhau... Tau tự ôm ấp bản thân.... À có má nào bị khúc đầu lừa không
|
Đoản 128 Author: Lin ----- -Nguyên Nguyên à, em có biết vì sao khi yêu em rồi, anh không thích đi du lịch nữa không? -Vì sao vậy? -Vì anh chỉ cần ngắm em là đủ rồi. -Tiểu Khải, hôm nay anh thật đẹp trai. Vương Nguyên vừa nói vừa hôn lên má Vương Tuấn Khải. Bỗng nhiên cậu tự hỏi sao hôm nay tên Vương Lợi Dụng này lại sến súa như vậy. -Vậy... bảo bối à, hôm nay chúng ta vận động trên giường một chút nhé, anh ăn chay cả tuần rồi, anh cảm thấy thèm thịt. -À Vương Tuấn Khải, cái giường nhà mình cứng quá, em nằm khó chịu lắm, còn nhỏ nữa, để em đặt cái giường mới, mấy ngày này anh chịu khó ngủ sô-pha nhé! Nói rồi Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, sau đó... ôm Đô Đô lên giường ngủ mặc cho anh chàng tội nghiệp nào đó không ngừng đập cửa nhận lỗi. -Bảo bối anh sai rồi, tha cho anh, anh không dám nữa!!!! Bởi vậy mới nói, cơ hội quá cũng là một cái tội đấy. ------------ Lin: Các thím muốn ăn thịt à Không Ăn chay tốt cho sức khoẻ lắm nên các thím cứ tiếp tục ăn chay đi Hihi
|
Đoản 129 Author: Lin ---------------- 12 giờ, trước cửa nhà Vương Nguyên. -Bảo bảo!!! Mở cửa cho anh!!! Bảo bảo!!! -Đi qua nhà chị dancer mà ngủ đi!!! -Anh biết lỗi rồi!!! Anh biết lỗi rồi!!! Tha cho anh!!! "Cạch" - Cửa được mở ra. Vương Nguyên mặt đen như đáy nồi nhìn Vương Tuấn Khải. -Rốt cuộc em cũng mở cửa rồi, anh biết là... "Bộp" - Chiếc va li đập vào mặt Vương Tuấn Khải sau đó rơi xuống đất. -CÚT-KHỎI-NHÀ-TÔI-NGAY! Sau đó là một tiếng động lớn, cánh cửa lại tiếp tục được đóng lại, quyết định số phận của một người phải ngủ ở lề đường tối nay. ------------- Lin: Vương Tuấn Khải anh đã tuyệt tình thì đừng trách tôi nhẫn tâm...
|
Đoản 130 Author: Lin ----------- -Bảo bảo, chúng ta đi.... -Xin lỗi nha Tiểu Khải, em có hẹn với Vĩ Vĩ rồi, gặp sau nha! -- Sau giờ học, Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo bóng lưng Vương Nguyên, định bụng về cùng cậu: -Chúng ta về chung... -Vĩ Vĩ đợi tớ với. Chưa kịp nói tròn câu đã không thấy người bên cạnh nữa. -- Tối đến. -Nguyên Nhi, hay là chúng ta... -Cái gì cơ? Cậu cãi nhau với lão công nhà cậu à? Đừng khóc đừng khóc tớ đến ngay đây! Vương Nguyên vừa nghe điện thoại xong đã gấp gáp phi xuống giường thay quần áo, chuẩn bị rời đi thì Vương Tuấn Khải hét lên: -Vương Nguyên!!! Em bỏ mặc anh!!! Hôm nay em mà bước ra khỏi cánh cửa này thì... anh tuyệt thực! Anh sẽ giận em đấy! Thế nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt kì thị cùng khinh bỉ của Vương Nguyên: -Vương Tuấn Khải anh đúng là đồ ấu trĩ. Sau đó? Sau đó thì Vương Nguyên đã đi an ủi bạn thân của mình rồi. ------------ Lin: Vương Tuấn Khải hôm nay tôi sẽ ngược chết anh!
|