Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 116 Author: Đôn ___________________________________ -Vương Tuấn Khải, vì cái gì còn không kêu người đến sửa máy lạnh? Vương Nguyên bứt rứt nhìn thời tiết hiện tại, lại càng bực bội nhìn tên trước mặt. Máy lạnh phòng ngủ đã hư một tuần rồi, là muốn cậu nóng chết sao?! -Chúng ta tạm thời không sửa cũng không sao mà Bảo bối. -Cái gì gọi là không sao? Nhìn tôi nóng đến cháy da cháy thịt bức bối tâm can thế này mà vẫn chưa sao à? Hai đứa chung một cây quạt đêm về anh còn ôm tôi chặt đến mức sợ tôi thở được ấy! Đã nóng còn khó thở anh bảo tôi làm sao sống đây? Vương Nguyên nằm trên giường lăn qua lộn lại vừa mắng vừa rên, hiện trạng bây giờ là muốn nóng đến bức chết người ta mà! Vương Tuấn Khải vậy mà vẫn bình thản thản ôm cây quạt hướng Vương Nguyên giải thích. -Em thử nhớ lại một chít, hồi bé đi học vật lí cô có dạy "vật nở ra khi nóng lên." Thế nên anh là đang muốn tốt cho em. -Tốt cho tôi? Ý anh là muốn tôi nở ra sau đó bốc hơi? -Không phải không phải! Chính là khi hai ta hi hi ha ha dưới cái nhiệt độ này thì "Tiểu Khải" của anh sẽ vì sức nóng doạ nhân mà "nở" ra thêm vài phần. Lúc đó chẳng phải em cũng rất sung sướng hưởng thụ sao.... -Anh im đi cho tôi!!! _______________________________ Cái thằng....mau dập đầu xin lỗi giáo viên vật lí ngay! Học hành cho cố lại áp dụng vào vấn đề này đồ hổn đản...:v #Đôn
|
Đoản 117 Author: Đôn __________________________________ Vương Tuấn Khải cảm thấy vợ mình như thế nào lại ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, liền lo lắng chạy đến phòng vệ sinh, vừa định gõ cửa đã nghe thấy cái không nên nghe. "Phải! Tớ không ngờ là đẹp trai đến như vậy!" Hình như cậu đang nói chuyện điện thoại, biết là không nên nghe lén, cơ mà hắn muốn biết ngoài hắn ra người kia là kẻ nào lại khiến Vương Nguyên cư nhiên khen đẹp trai nha. Thế là áp tai vào cửa tiếp tục làm hành động mờ ám. "Tớ thật muốn chạy theo a! Đều tại có Vương Tuấn Khải ở đó." Chẳng biết đầu dây bên kia nói điều gì, lại khiến Vương Nguyên quát lên: "Nếu không có hắn người kia nhất định bị tớ chộp được!" "Cơ hội ngàn năm có một vậy mà không thể bắt lấy, tiếc muốn chết được..." "Đẹp trai như thế...." Hình như đã gác máy rồi, có lẽ cậu sắp đi ra, nhanh chóng quay về giường trước đã! Ngay sau khi Vương Nguyên đi ra đập vào mắt chính là hình ảnh chồng mình nghiêm túc xếp bằng giương mắt nhìn về hướng cậu: -Đến đây ngồi, chúng ta có chuyện cần nói. Cái gì chứ! Đã có hắn còn muốn chộp trai đẹp sao? Đúng là hư hỏng! Phải dạy dỗ! -Hửm? - Vương Nguyên bình thản ngồi xuống đối diện. -Em có chuyện giấu anh. -Có sao? -Ban nãy anh vô tình nghe được chuyện em nói.... -Anh nghe lén em nói điện thoại! -Vậy thì rõ ràng với anh, người kia rốt cuộc là ai? Em đã có anh rồi, còn muốn cái gì ở người đó? -..... -Giải thích! -Khụ..Em cùng Lưu Chí Hoành bị cái thằng đó gạt tiền... -Hả? -Là vầy...hồi hai tháng trước, chúng em có mua một món hàng trên mạng, sau đó mãi chẳng thấy giao về, gọi điện chẳng bắt mấy, nhắn tin không trả lời. Hôm qua nghe được tin hắn sẽ đến quán nước gần nhà chúng ta nên em mới nằng nặc ra đấy đòi lại tiền! Không ngờ anh cũng muốn đi theo..... -Rốt cuộc là người ta nợ em bao nhiêu mà phải ra tận đấy đòi? -200 tệ..... -Khụ! Được rồi bảo bối...anh tạm tha cho em...nhưng còn cái gì đẹp trai... -Thì em không ngờ cái người đó lại đẹp đến như thế! Vậy nên mới khen... -.........ngốc ơi là ngốc.....bị gạt mà vẫn bảo người ta đẹp trai....anh thật phục em. Vương Nguyên xị mặt: -Anh chỉ biết nói em...cũng như em ngốc anh vẫn yêu kia kìa... -Đúng là chiều đến phát hư rồi! ________________________________________ Ứ ừ :'( Đôn cũng muốn được chiều đến phát hư oa oa oa!! T^T #Đôn
|
|
|
Đoản 120 Author:vĐôn ______________________________________ Vương Tuấn Khải nổi nóng đập nát cái ly thuỷ tinh trên bàn, hắn quát lớn vào mặt Vương Nguyên: -Chúng ta đừng bên nhau nữa! -Vi sao? - Vương Nguyên đứng đối diện, câu nói đấy đã khiến trái tim cậu nát không thua gì cái ly thuỷ tinh kia. -Chúng ta không thuộc về nhau! - Vương Tuấn Khải mặt lạnh đáp. -Chúng ta không luộc được rau? Con mẹ nó lý do gì vớ vẫn thế! Anh đang muốn trêu Vương Nguyên tôi sao? Vương Tuấn Khải bình tĩnh lặp lại lần nữa, câu từ có phần chắc chắn hơn lần trước: -Chúng ta không thuộc về nhau. Vương Nguyên nghe đến đây thì trực tiếp ngồi quỵ xuống, nước mắt lâng tròng lả chả rơi như mưa trên nền đất lạnh lẽo, giọng nói kèm tiếng nấc cứ thế uỷ khuất phát ra: -Đừng mà....em hiểu chúng ta đều không biết luộc rau...hức...nhưng anh cho em thời gian đi, em nhất định sẽ kêu A Xú dạy em luộc mà....đừng bỏ em....ahuhu.... Vương Tuấn Khải thâu một màn dở khóc dở cười này vào mắt. Nhìn cậu khóc sướt mướt mồm lại thốt lên toàn là những câu vớ vẩn, lửa giận trong lòng cũng vì thế biến mất, vội vàng chạy đến ôm cậu vỗ về: -Bảo bối ngoan, anh làm sao lại vì em không biết luộc rau mà bỏ em chứ. Anh thuê A Xú về là thay em làm những việc đó mà....ngoan, đừng khóc nữa, anh yêu em. -Ahuhu đừng bỏ em! Em cũng yêu Vương Tuấn Khải mà! -Được được, Vương Tuấn Khải cũng yêu em, Vương Tuấn Khải thật yêu em. Đến khổ với cái lổ tai này, Vương Nguyên có chứng lãng tai, nhiều khi câu cậu nghe chẳng hề liên quan gì câu người ta nói cả....nhưng cũng nhờ cái chứng này mà giải quyết biết bao lần cãi nhau rồi. ___________________________________ Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ #Đôn
|