Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 111 Author: Đôn _____________________________ -Vương Học Trưởng, cảm giác khi yêu một người nó thế nào? - Bạn học Vương Nguyên ngay ngắn hỏi học trưởng một câu, học trưởng đào hoa như thế ắt hẳn biết trả lời! -Ưm......thì là khi em thật lòng thích một người nào đó, em sẽ liên tục nghĩ về họ, có những khi tâm trí lâng lâng quên cả ăn ngủ, đặc biệt khi cùng người ta một chổ tim sẽ đập nhanh, đôi khi lệch nhịp dẫn đến hô hấp có phần khó khăn một chút.....- Vương Tuấn Khải tận tâm giải thích cho đàn em hiểu thế nào là "cảm giác yêu đương" -Đối với ai cũng như thế? -Phải a, khi em đã thích người ta rồi thì dù người ta là ai thì bản thân đều sẽ xuất hiện những cảm giác trên. -Thôi thôi thôi, dẹp đi! Không có yêu đương gì nữa hết! Nhìn vào thôi đã thấy bệnh tật rồi! Yêu ai cũng như thế không sớm thì muộn quả tim cũng thòng ngang quả thận! - Vương Nguyên bất mãn xua xua tay. Lại không ngờ Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu đáp: -Ngoại trừ anh. Nếu em không muốn tim em có ngày thòng như thận thì lựa chọn duy nhất chính là anh! Come on baby! -............... ___________________________ Thằng này ngon #Đôn
|
Đoản 112 Author: Đôn __________________________________ -Này, Vương Nguyên, dạo này cậu cùng Tuấn Khải thế nào rồi? Đàm Nhã Thi vốn đã thích thầm Vương Tuấn Khải lâu rồi, nghe được tin tức cậu cùng hắn hai người ân ân ái ái công khai tình cảm trong lòng sục sôi muốn cùng Vương Nguyên mày chết tao sống, nhưng vẫn là bình tĩnh bước đến hỏi han cho ra lẽ. Lại thấy, Vương Nguyên đến liếc cũng không thèm ban cho cô ta, nhất quyết cắm mặt vào quyển sách: -we don't talk anymore. -Sao? -we don't talk anymore. -Thật sự như thế? -we don't talk anymore Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cô quyết định hỏi lần cuối! Quay về con đường tiếp tục theo đuổi Vương Tuấn Khải! -Không còn cùng nói chuyện nữa....thế tình cảm? Thật sự cũng chẳng còn? -We don't love anymore. Tan học....... -Vương Nguyên! Em thật quá đáng! Tại sao lại nói chúng ta không nói chuyện cũng chẳng yêu nhau nữa! Báo hại anh bị cái cô Đàm Nguyên Cục gì gì đấy rượt cả buổi đây! -Ơ....em đâu có....em....ban trưa cô ta đến ngồi cạnh em chỉ mãi nghe nhạc thôi, một mình lãi nhãi đến liếc còn không thèm mà! Em chính là đeo tai nghe rồi hát theo nhạc đó! Ai mà rõ cô ta nói gì! -Thế em nghe bài gì? -we don't talk anymore! -.............. ________________________________ Bài này hay lắm nhờ nghe nó mà có cái đoản ngày hôm nay đấy #Đôn
|
Đoản 113 Author: Đôn ________________________________ "-Ưm....Vương Tuấn Khải...dùng lực thao chết em..... -Tiểu dâm đãng....nói, em yêu anh! - hắn ác ý vỗ mạnh vào mông cậu một cái rõ đau. -Á!..yêu anh....thật yêu anh....yêu Vương Tuấn Khải...ưm....yêu cả "Tiểu Tuấn Khải"...cầu anh...a...ưm.. -Dâm đãng!....." *Bốp!" -Vương Tuấn Khải anh là đồ đại biến thái! Đến cả lăn giường cũng quay phim lại anh đi chết đi! Vương Nguyên ôm quyển sách dày cộm vừa đọc xong định lòng đem xuống phòng khách dẹp, lại không ngờ phát hiện cái không nên phát hiện! Sẵn tay dùng sách nện vào đầu hắn một cái cho bỏ ghét! Cái gì chứ? Đến cái việc này cũng quay lại rồi lôi ra xem có bệnh hoạn quá không? -Bảo bối...em để anh ngủ sofa hai đêm rồi, rãnh rãnh rỗi rỗi anh chính là chán chết hai đêm nay a! -Vì vậy lôi cái này ra xem?! -hì hì..... -Ngủ hết tuần này cho tôi! Còn cả, sau này cùng tôi í é mà anh còn dám quay phim lại thì tôi dùng cái máy ấy đập chết anh! Nhất định đập chết anh! Huhu.....tại sao Vương Nguyên hiện tại cùng lúc í é lại khác nhau như thế a? Vương Tuấn Khải ta chính là không cam tâm! Không cam tâm! _______________________________________ Bỏ nga vậy là biến thái lắm nga À hình như có ba nào cứ đòi đăng đoản có cảnh *bíp bíp* ấy nay Đôn đăng này hí hí nhưng chỉ có lời thoại thôi haha muốnH, I, K, L, M, N,.....gì gì đó thì đợi oneshort, twoshort hay longfic đi đoản thì ứ có cho đâu đừng trách Đôn Đôn sống ác lắm ác từ trong trứng rồi không sửa nổi đâu đừng mẹ nào mong thuần hoá được ta #Đôn
|
Đoản 114 Author: Đôn ______________________________ -Vương Nguyên này, sao em có một cái aó bận đi bận lại hoài thế, còn chưa kiệp giặt ủi phơi đã dùng tiếp rồi.... -....... -Em đúng là không biết thương cái áo! -Anh im đi! Vương Tuấn Khải anh chẳng phải cũng như thế sao? Mông tôi đêm qua vừa dùng, nó còn chưa kiệp nghĩ ngơi tịnh dưỡng anh lại lôi ra dùng tiếp. Lại còn dùng đi dùng lại như thế, sao không thấy anh thương cho cái mông tôi?! -............ ______________________________ Đêm qua Đôn bị tịch thu máy ứ có gì đăng đoản mấy cô thông cảm hiu hiu T^T #Đôn
|
|