Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 101 Author: Đôn _____________________ -Vương Tuấn Khải, anh biết hôm nay là ngày gì không? -Hửm? Ngày gì cơ? - Hắn bình thản ngước mặt nhìn cậu. Có chút tức giận nha!!! Ngày này mà cũng không nhớ anh đi chết đi là vừa!!! -Hừ! Anh cứ nhớ lại xem~ -Hôm qua là ngày mười bốn, thì hôm nay là mười lăm, có gì đặc biệt? -........ - Vương Nguyên không chút cảm hứng cùng hắn trò chuyện nữa! Vẫn là về phòng ! Hứ! Đến lúc hắn ngẫm ra thì đã ngày mười sáu rồi. Vương Tuấn Khải đợi đến lúc bảo bối giận dỗi vào phòng, mới hạ tờ báo đang đọc xuống bàn. Nhếch môi một cái thật ngốc nghếch. Hắn làm sao có thể quên chứ? Mười lăm tháng bảy hai không mười hai. Đấy là ngày đầu tiên cùng Vương Nguyên song ca. Bốn năm rồi, mỗi khi ngẫm lại đều đặc biệt trưng quý những giây phút cùng cậu hát lúc đó. Thật ra đã sớm chuẩn bị quà, chỉ là muốn ghẹo Vương Nguyên một chút. Quả nhiên không ngoài mong đợi. Cậu vào phòng nhìn thấy một bó hoa, tò mò cầm lên lại phát hiện một bức thư, vẫn là muốn lật ra đọc thử. "Bảo bối, thật may vì ngày này bốn năm trước có thể cùng em cất cao tiếng hát. Hạ Thu vui vẻ. Anh yêu em." _________________________ Các nàng của ta :3 Tết nhất định phải thật vui vẻ nhé :3 Nếu không ai yêu các nàng :3 có Đôn yêu các nàng :3 Hạ Thu Năm Tư chúng ta bên nhau thật hạnh phúc :3 Năm sau, năm tới, năm tới tới nữa! Chúng ta vẫn sẽ bên nhau nha :3 Mỗi một người đến Mint Land đều là một thành viên đáng được yêu thương ở mảnh đất nhỏ này <3 Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không từ bỏ, Dàn Au cùng các nàng cũng sẽ không từ bỏ. Có được không? "Khải Hoàng Nguyên Đế! Khải Nguyên Thịnh Thế!" Hạ Thu Vui Vẻ!
|
Đoản 102 Author: Đôn ____________________________ -Vương Tuấn Khải.....em cầu anh....làm ơn...a..ưm...cho em đi.... -Bảo bối...tiếp tục, anh thích nghe em rên. -Á...anh cho em....em muốn...thật sự...ưm...rất muốn... -Ngoan, tiếp tục! -Người...người hãy cho em đi....em sắp chịu không được rồi... -Thật giỏi, đều cho em. - Vương Tuấn Khải cầm tấm chi phiếu trị giá một chút cũng không nhỏ. Hắn thật không ngờ Vương Nguyên nhà hắn chỉ vì cái đồng hồ yêu thích liền có thể cầu xin dâm đãng như vậy. Nghe thật hay, hi vọng lần sau còn có dịp như thế. ______________________________ Các cô không biết đâu....có những thứ phải đổi bằng sự nhục nhã...rất nhục nhã....rất muốn đội quần... #Đôn
|
Đoản 103 Author: Đôn _______________________________ "Có những hành động, cần phải trả giá. Một cái giá thật đắt. Nhưng bản thân chỉ có thể tự gánh, cô đơn và lạnh lẽo..." Hai mươi hai giờ đêm Vương Tuấn Khải đăng một dòng tâm trạng thật buồn lên trang cá nhân. Lặp tức nhận được lời thăm hỏi của quần hùng cả nước: @Lý Thị Mẹ Đôn: Đại ca T^T anh làm sao thế này? Mau nói cho bọn em biết, nhất định sẽ cùng anh vượt qua a! @Bành Lê Yui: Á hự Nam Thần của em T^T dù có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ bên anh! @Mạc Văn Lin: Cái giá đắt có đắt đến đâu đều có em cùng anh trả! @Nguyễn Hoàng Con Rin: Vương Tuấn Khải có em cạnh anh T^T không được tuyệt vọng, không được nghĩ quẩn T^T @Vương Tuấn Khải: Cám ơn các em T^T thật yêu các em :3 @Vương Nguyên: Tôi cho ngủ sofa có một đêm mà bắt đầu đi rãi thính rồi à =_=" xem ra cũng lắm người đớp đấy =_=" ngủ nốt ngày mai cho tôi =_=" còn không phải tự anh làm ra sao =_=" cô đơn lạnh lẽo đến thế thì rủ em nào đến cùng anh ôm sofa đi =_=" @Vương Tuấn Khải: Ahuhu Bảo bối anh không dám T^T ______________________________________ Đấy ngủ thì lo ngủ đi đăng tus tâm trạng diễn sâu chi không biết Rồi còn rãi thính bậy bạ cho người ta đớp nữa chứ :'( á hự Vê Tê Ka anh là đồ xấu xa。・゜・(ノД')・゜・。 #Đôn
|
|
|