Nhật Kí Thu Phục Nguyên Nguyên
|
|
#13 : Xuất hiện " Vương Tuấn Khải ! " " ... " " Vương Tuấn Khải ! " Hắn dừng lại, quay đầu nhìn Tử Uyên, ánh mắt nhu thuần. Phút chốc cô mềm lòng trước ánh mắt đó, giọng chuyển qua nũng nịu : " Vương Tuấn Khải, anh... sao lại vội như vậy ! " Hắn mỉm cười, đáp ngắn gọn : " Không có gì. Mau vào. " Đưa bàn tay thon dài ra nắm lấy tay hắn, trong lòng trào dâng một loại cảm xúc ấm áp vô cùng. Tay đan tay, hai người chính là một cặp tình nhân thực thụ. Tử Uyên chờ hắn kéo ghế cho mà ngồi xuống, gọi một ly cà phê sữa đá. Lập tức hắn kêu phục vụ : " Cho một ly cà phê sữa nóng. " " À, ừm, vậy... vậy tôi cũng nóng. Trời cũng muộn rồi, uống lạnh không tốt. " Tử Uyên bối rối nhìn hắn. Vài lọn tóc xoăn nhẹ thả trôi được cô vén lại giắt sau tai. Nụ cười bẽn lẽn tỏ vẻ xấu hổ nhưng chứa chấp sự giả tạo nào đó thật hạ cấp. Vương Tuấn Khải không ưa loại giả tạo này. Cô ta đã bao nhiêu lần dụ dỗ, mời gọi hắn lên giường cùng mình, thậm chí còn bắt gặp vào quán bar nhảy múa thân mật với đàn ông khác, thực sự hắn cũng không biết, cô ta yêu mình vì sắc hay vì tiền. Nhưng hắn vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này. " Em... dạo này ổn chứ ? " " Tất nhiên là không ổn rồi~ "_Tử Uyên nũng nịu quấn quấn lọn tóc, nhấp một ngụm cà phê, nói ngọt lịm _ " Người ta nhớ anh, yêu anh muốn chết ~ " Yêu, nhớ mà cũng không thèm nghe điện thoại. Chiếc ví tôi tặng em cũng chẳng còn mang theo, chắc em đã vứt đi rồi. " Anh à, dạo này em đột nhiên rất buồn, muốn có người bên cạnh. " Tử Uyên chớp chớp mắt, đôi môi căng mọng khẽ cắn. Nhưng hắn không hề động tâm, bình tĩnh nói như dội một gáo nước lạnh. " Tử Uyên, em cần bao nhiêu ? " Hắn lãnh khốc hỏi, xấp tiền trên tay vung vẩy. Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, động tác trở nên có chút bối rối : " Anh, anh nói gì ? Sao... " " Tôi hỏi, em cần vay bao nhiêu... ? " Lúc này cô ta đã hiểu ra vấn đề, lộ rõ bộ mặt thật, nở nụ cười khả ố, ngón tay ve vãn dọc theo cần cổ đến nút áo sơ mi dụ hoặc. " Anh biết là chỉ cần một đêm thôi mà. " Cô ngẩng đầu câu nhân, định bắt lấy đôi môi mỏng quyến rũ ấy, nhưng không ngờ bị anh gạt ra không chút luyến tiếc. " Khải ? " Tử Uyên nheo mắt đầy nghi ngờ. Đầu tiên là tỏ thái độ với cô, giờ là trốn tránh nụ hôn của cô. Đây đâu phải nụ hôn đầu của anh ta ? Chuyện thân mật đều đã làm, chỉ còn công đoạn cuối cùng, hắn vẫn chưa thật sự đổ sao ?! Tử Uyên tức giận nhăn mặt lại, cầm theo túi xách bỏ chạy ra ngoài. " Khoan ! Tử Uyên, chờ một chút ! " ----------------------------------------------------- " Tử Uyên, em đi đâu ?! " Hắn bắt lấy tay cô kéo lại, phát hiện khuôn mặt đẫm nước nhòe đi sau lớp trang điểm. Khuôn mặt ánh lên một tia phẫn uất, giằng tay mình ra nói lớn : " Anh thật quá đáng ! Anh còn có phải là người yêu của em nữa hay không ? " Vương Tuấn Khải thở dài, phân trần : " Tử Uyên, thực ra... " " Thực ra cái gì ? Thực ra anh có người khác ? Ha, tôi biết mà, anh trải qua một năm liền đá tôi qua một bên, không hổ danh là vua băng giá, lãnh khốc tàn nhẫn như vậy. " Tử Uyên vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ thế chảy dài xuống má. Vương Tuấn Khải khẽ nghiêng đầu : " Thôi được rồi, tôi đưa em về. " " Em muốn về nhà anh cơ. " " Nhà tôi ? "_ Hắn nhướn mày. Cô ta định về nhà mình làm gì kia chứ ? " Ân. Em muốn ngủ lại đó đêm nay. " Hắn mở cửa xe, lịch sự mời Tử Uyên ngồi vào. Chờ khi cô nàng ngồi yên vị trên xe rồi, mới bắt đầu ngồi vào ghế lái, nổ máy. Tử Uyên hơi hướng về phía hắn, nắm tay ai đó thật chặt. Mùi phấn trang điểm một lần nữa xông vào cánh mũi, khiến hắn không nhịn được nhíu mày. Bất giác hắn nhớ tới mùi sữa của Nguyên Nhi. ------------------------------------ Cạch. " Gâu, gâu, gâu ! " Đô Đô chạy ra từ phía trong bếp, vui mừng quay quanh Vương Tuấn Khải. Bắt gặp Tử Uyên liền gầm gừ đe dọa, lùi lùi ra phía sau, mắt ánh lên một tia hằn học. " Grừ... grừ... " " Nhà anh nuôi chó sao ! Đáng yêu thật. " Tử Uyên nuốt một ngụm khí lạnh, cười méo xẹo, toan nhấc chó con lên liền bị nó dọa sợ. " GRRR... GÂU...!!! GÂU GÂU GÂU !! " " Á~~ Vương Tuấn Khải cứu em/anh đã về ! " Cả hai đồng thanh rồi ngơ ngác nhìn nhau. Một bên là thiếu nữ yêu kiều cao mét bảy. Một bên là thỏ trắng lùn lùn đáng yêu một mét sáu. " Kia là ai ? " Lại một lần nữa đồng thanh. Vương Tuấn Khải lúc này thay đổi thái độ, rất ôn nhu ra lau lau miệng cho Nguyên Nhi : " Ngốc, lại ăn vụng xúc xích nữa à ? " " Ah,cái này... hìhì~ Lão Vương, em biết lỗi rồi. Nhưng ai thế kia ? " " Kia... "_ Vương Tuấn Khải không biết giải thích ra sao, cười cười gãi đầu _ " Kia là... " " Vương Tuấn Khải, ai cho phép anh, anh... ! Anh cư nhiên thân thiết với nó như vậy ? Chẳng lẽ vì cái thằng người không ra người thỏ không ra thỏ này mà bỏ rơi tiểu thư tôi sao ?!! "_ Tử Uyên tức giận rống lên, chỉ tay vào mặt Nguyên Nguyên. Đứa nhỏ hoảng sợ cụp tai lại, hoảng hốt muốn tìm chỗ trốn. Tử Uyên mặt mày nhăn nhó hết sức phẫn nộ, đi tới định đánh cho nó một cái, lập tức bị Vương Tuấn Khải chặn lại. " Cô vừa nói cái gì ? " " Hả ? Anh, anh còn bênh nó ! " " Cô nói cái gì ? Nói lại. " Sắc mặt lãnh khốc không chút lưu tình của hắn khiến cô rùng mình, nhưng vẫn ngoan cố, mạnh miệng nói lớn : " Tôi nói, đồ nửa người nửa thú như nó, anh can hệ gì ?!! " Hắn siết chặt tay, tiến về phía cửa ra vào, mở ra. " Đúng, tôi có can hệ vào. Tôi cũng chẳng ưa loại người lẳng lơ còn hay bạo lực như cô. Tử Uyên, mời cô đi cho. " Sắc mặt Tử Uyên khó chịu vô cùng, dường như phẫn uất tới đỉnh điểm, mặt đỏ phừng phừng rất dữ tợn. Trừng mắt nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn hắn, cô gào lên : " Anh, anh... ! Anh dám đuổi em ?! Dám đuổi đương kim tiểu thư nhà họ Tử !! Chúng ta chia tay !!!" " Được, chia tay. Vậy tôi càng đỡ phải tiễn khách. " " ... !!! " Tử Uyên mở to mắt, đồng tử như giãn ra hết cỡ, run rẩy cả người. Mồm ú ớ nói gì đó không rõ, sau cùng liền bực tức hét ầm lên : " CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ !!! " Rồi đóng sập cửa lại. -------------------------------- Trôi : Ahihi, kịch tính <3
|
#14 : Ý trung nhân của anh " Các người cứ đợi đấy ! " Tử Uyên hét lên một câu liền chạy ra khỏi nhà hắn. Thành phố lúc này đã phủ quanh một màn đêm tĩnh lặng huyền ảo. Từng ánh đèn neon lấp lánh không thể mang theo cái náo nhiệt kia vào trong lòng cô. Cô có gì không bằng thằng nhóc chết tiệt ấy chứ ?! Cô có sắc đẹp, có gia thế, được người ta nuông chiều sủng ái hết mực, bây giờ lại phải chịu thua trước con thú vật kia. " Loạn ! Loạn quá rồi !! " Đôi mắt nhem nhuốc phấn trang điểm ánh lên vẻ dữ tợn. Cô là một đại tiểu thư được tất cả mọi người cung phụng. Cô không chấp nhận sự thật này. Không thể chấp nhận. Những kẻ đó dám biến cô thành một con ngốc như thế...! Tử Uyên nhất định không để bọn họ được yên đâu ! (눈‸눈) Lưu Chí Hoành đang định đem sang cho Nguyên Nguyên chút đồ ăn khuya, đột nhiên bắt gặp Tử Uyên nước mắt ròng ròng lao ra từ nhà Vương Tuấn Khải, thật không biết nên nói gì. Thật giống... Cái bóng đèn cao áp mà =)) ╮(╯_╰)╭ Tặc lưỡi một cái, Tiểu Hoành ôm túi bánh thơm ngon đến nhà hắn, nhấn chuông. Xoạch ! " A, hàng xóm Vương, tôi có một ít bánh quy, đem cho Nguyên Nguyên ăn... "_ Chưa nói dứt câu, tiểu hoành thánh giật thót người nhìn ai đó đang làm mặt "deep-crying". Chính là khuôn mặt đáng thương chưa từng có của Vương Tuấn Khải~~~ Hắn đau khổ nói từng tiếng : " Cảm... ơn... cậu... ಥ ͜ʖ ಥ " " Ách, không có gì... anh, à tôi, ý tôi là... Σ(゚Д゚ |||) Oa, đừng nhìn tôi ghê như vậy, tôi sẽ đi về mà !" Hừ hừ, đáng sợ quá, Hoành Hoành sởn cả gai ốc lên rồi == Vương Tuấn Khải ôm túi bánh thẫn thờ đi vào, đầu muôn vàn suy nghĩ. Hắn cuối cùng cũng nói ra rồi. Chia tay rồi, hắn và cô không can hệ gì nữa. Như vậy, hắn có thể công khai người hắn yêu thích ? ... ಠ_ಠ ... ... ಠಿ_ಠ Như vậy rất tốt đó chứ ? Thỏ con đáng yêu, bây giờ có thể công khai cho cả thế giới biết, nó là của hắn rồi, ahahahahaha~ (¬‿¬) _______________________ Thỏ ngốc vừa rồi có chút sợ hãi, bản năng biến lại thành cục bông tròn tròn , nấp sau cái ghế sô pha nhà hắn, chờ Tử Uyên đi khỏi mới dám bò lên. Thật đáng sợ a ! Vừa nãy cô ta còn định giơ tay bẹp bẹp Nguyên Nguyên một cái, may mà có hắn đỡ được, còn giúp Nguyên Nguyên xua xua cô ấy đi nữa. Hừ, nhưng mà vác bánh bèo về nhà, ta ứ chấp nhận ! ('・ω・`) Một lát sau, Vương Tuấn Khải đã quay lại, chọt mông nó một cái. " Này, ngốc. " Đứa nhỏ nào đó vẫn ngạo kiều lăn lăn vào xó, nhúc nhắc cái mông thịt, bộ mặt rất mang chất "mị hờn cả thế giới". Hai má bánh bao nộn nộn phồng lên, tướng tá bực mình y như thỏ xã hội đen, chắc phải gọi là Đại Ca Nguyên Nguyên mới hợp nga~ Hai chân nhỏ giẫm bịch bịch lên sàn, tỏ thái độ bực mình, thỉnh thoảng lén nhìn hắn đầy oán hận. Vương Tuấn Khải ngắm nó hồi lâu, buột miệng thốt lên : " Ây dô, Nguyên Ca có cái mông trắng quá, đáng yêu quá =))) " Vương Nguyên suýt ngã ngửa. Cái gì ?! Σ( O A O ||| ) Bổn Vương ngầu như vậy, soái như vậy, thế mà anh... !!!! ಠ_ಠ Hứ ! Em kháo !! Vương Tuấn Khải cười ôn nhu, hai mắt cong đến híp lại, xem ra rất vui vẻ mà vuốt vuốt lông thỏ con : " Thỏ xù lông sao ? Anh vuốt, vuốt xuống có được không~~~ =v= " " Hừ... buông ra. "_ Thỏ con ủy khuất bĩu môi, biến lại thành con người, sau đó lê mông bò ra ghế sô pha. Vương tiên sinh bất quá lại phải bò theo, nghĩ cách thu phục con thỏ này làm của riêng. " Em bĩu cái gì chứ~ "_ Hắn cười cười, đưa tay nhéo mũi thỏ nhỏ, thỏa mãn nghe nó kêu một tiếng "ai ui" ủy khuất. Giọng mũi làm nũng hờn giận với hắn : " Đó là mũi. Miệng ở dưới này cơ mà~ " " Anh biết đó là mũi em =)) "_ Vương Tuấn Khải cười khổ đỡ trán. Có ai lại không phân biệt được mũi với miệng chứ. Thỏ nhỏ "nga~" một tiếng, sau đó ngốc ngốc gãi gãi đầu, mắt lén nhìn Khải Khải. Thì ra là vậy~ Vương Tuấn Khải đột nhiên ngừng lại, dí sát vào mặt của tiểu bạch thỏ một cách bí hiểm. Khuôn mặt góc cạnh được phóng đại khiến thỏ con có chút hoảng sợ, lùi lùi về phía sau. Đôi mắt hạnh nhân mở to hết cỡ, hai má cũng ửng hồng lên. Gần,... Gần quá OAO !! " Tôi có ý trung nhân rồi. " Giọng ai đó chuyển thành trầm ấm, tay khẽ vuốt dọc theo má bé con, nhu tình truyền cả vào đôi mắt. Vương Nguyên có chút sợ, khẽ lùi lùi ra phía sau, nhỏ giọng : " A... ti vi có cái gì hay chưa kìa ~ " " Đoán đi. "_ Giọng háo hức. " Hả? "_ Biểu tình ngơ ngác của thỏ thỏ khiến Khải Đao không nhịn được, cười thành tiếng. " Đoán đi, ý trung nhân của anh là ai ? " Vô thức nuốt nước bọt, Vương Nguyên bị dồn vào góc tường, quay quay không còn chỗ để trốn. Mặt mếu mếu muốn tìm đường thoát, bé con chống hai tay định chui ra thì bị hắn giữ lại. " Đừng ăn thịt em.... huhuhuhuhuhu... Nguyên Nguyên sai rồi... ư hức... Nguyên Nguyên không dám ăn vụng nữa... " " Hả ??? " Vương Tuấn Khải mặt thốn thốn nhìn thỏ con đang hoảng sợ che mặt kia, lòng dấy lên một loại cảm xúc không tên. Cái gì mà ăn thịt ?!!! " Thì, thì anh nói cái gì mà nhân nhân... "_ Hai mắt tròn xoe long lanh nước, tiểu ngốc manh ngẩng đầu lên hít hít cái mũi tròn nhìn hắn rất tội nghiệp. Vương Tuấn Khải bừng lên một loại cảm xúc muốn... BÓP NÁT QUẢ CHUỐI !! Ahuhu... tội nghiệp bổn bảo bảo quá mà... " Ai nói là nhồi em làm nhân bánh bao đâu, ý anh là... người trong mộng đó... ? " " AAAA~~~ Hiểu rồi... >////////> " Nguyên Nguyên khẽ cắn môi, ngước nhìn hắn đầy ủy khuất, gò má phiếm hồng, hai mắt mờ sương tràn ngập sắc xuân ái muội. " Em... " ----------------- Trôi Trôi : Dạo này bận học =_= Sorry hơi đuối nên hông có đậm. Lần sau sẽ bù lại :3 By the way, cầu xôi thịt đi là vừa =)))))))))
|
#15 : Thu phục Mắt chỉ biết dán chặt vào áo sơ mi của người ta, Nguyên Nguyên âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh. Ý trung nhân cái thí a, nói thẳng ra có phải tốt rồi không. Hứ, dọa chết bổn bảo bảo rồi ! ( Ó ω Ò ) " Đoán không nổi ? Vậy để anh nói luôn. Là em. "_ Dứt lời, Vương Tuấn Khải đem khuôn mặt một lần tiến sát đến, hại bạn nhỏ Nguyên Nguyên tái mặt, hoảng hốt muốn lùi ra sau. " Ách, anh làm cái gì... ! " Thỏ con mở to mắt, trên môi một trận ấm áp lướt ngang. Cảm xúc hỗn loạn từ từ xâm chiếm đại não. Một tay chống xuống, một tay dùng lực đẩy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bị người ta cưỡng hôn cũng ương ngạnh chống trả, khiến hắn trượt chân, hai người bám vào nhau xoay đúng một vòng. Rầm ! Vương Nhỏ cùng Vương Lớn ngã đè lên nhau, trong tình trạng hết sức... khó tả. Sau đó... Không có sau đó, Vương Nguyên ngã đè lên người Vương Tuấn Khải, làm hắn trẹo chân rồi còn đâu =_= __________ Tử Uyên sau vụ chia tay vẫn không ngừng cay cú, quyết tâm trả thù thỏ con vô tội. Cô ta ra sức tìm cách hãm hại Nguyên Nguyên nhiều lần nhưng chưa có cơ hội, rồi cuối cùng nảy ra một âm mưu lớn. Dụ dỗ thỏ con bỏ Vương Tuấn Khải đi theo cô ta. Đứng trước cửa nhà người yêu cũ, Tử Uyên tay cầm túi xách liên tục bấm chuông. Tiếng chuông inh ỏi khiến hắn không chịu được mà gầm lên : " AI ĐÓ ?! " " E... em, em là Tử Uyên đây... ! " Vương Tuấn Khải nhíu mày, hạ thấp giọng : " Không tiếp, mời cô về cho. " " Anh à, em đến để xin lỗi~ Khải Khải à~ " Tử Uyên đứng ngoài cửa không ngừng năn nỉ ỉ ôi rất đáng thương. Nghĩ rằng nếu có người ngoài nhìn vào sẽ không được tốt, Vương Tuấn Khải định ra mở cửa thì... Rắc ! " Á ! "_ Vương Đại Ca khóc không ra nước mắt, con mẹ nó, đau chết hắn rồi. " Khải Khải a, anh có sao không ? "_ Thỏ con lo lắng chạy đến, nhìn người kia trẹo chân đến không đứng dậy được, áy náy xoa xoa đầu _ " Để em ra mở cửa cho. " " Không được, nhỡ cô ta... " " Aish, không sao, em có Đô Đô rồi, Đô Đô sẽ cắn cô ta. " Nhìn thỏ thỏ cười đến tít mắt lại, Vương Tuấn Khải đau khổ đỡ trán. Thị Đô ngốc nhà em thì cắn được ai ? Con cẩu đó có khi còn vẫy đuôi mừng ấy chứ.╮( ̄▽ ̄")╭ Nguyên Nguyên nhanh chóng đi xuống lầu, mở cửa. " Mày... ai cho phép mày tới đây... ? "_ Tử Uyên giật thót người, hai mắt trợn trừng đáng sợ, lộ ra bản mặt thật của mình. Vương Nguyên không sợ hãi, dũng cảm đối mặt với cô ta : " Tôi sống ở đây. " " Vớ vẩn ! Đây là nhà của Vương Tuấn Khải. Mày có quyền sao ? "_ Tử Uyên cười miệt thị, ngón tay vuốt dọc theo khuôn mặt trắng trẻo của thỏ con rồi bóp mạnh một cái đau điếng _ " Nghe cho rõ đây, khôn hồn thì cút ra khỏi cuộc đời của anh ấy, nếu không tao... "(╯‵□′)╯︵┻━┻? ! " Nếu không cô làm sao ? " Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Tử Uyên theo phản xạ mà quay người lại, còn Vương Nguyên thì thích thú cười đến tít mắt : " Hoành Ca ~ Oa, còn có Thiên Tỉ Ca Ca nữa~ Hai người đến chơi hả ? " Lưu Chí Hoành nhăn mặt : " Vương Nguyên, chuyện này là thế nào ? Cô ta... "_ Cậu chợt giật mình chỉ tay vào mặt Tử Uyên _ " Chính là người phụ nữ hôm trước ! " Tử Uyên lạnh lùng tóm lấy cổ áo Nguyên Nguyên, nói : " Không liên quan đến mấy người, tránh ra. " Thiên Tỉ lập tức ghé sát tai Hoành Nhi dỗ ngọt : " Thấy chưa, có liên quan gì đến mình đâu, về nhà ăn tiếp đậu hủ đi. "╮( ̄▽ ̄")╭ " ĐI ĐI CÁI EM RỂ ANH, NGHIÊM TÚC HỘ TÔI ! " Tử Uyên : ...ಠ_ಠ Lưu Chí Hoành tiến tới giật tay Tử Uyên ra, nói lớn : " Đừng cố theo đuổi Tiểu Nguyên, em ấy là hoa đã có chủ rồi ! Không sợ Vương Tuấn Khải lên cơn ghen sao ?? " Đến lượt Vương Nguyên : ಠ_ಠ........ Thật ngàn chấm mà TvT Tử Uyên tức muốn chết, dậm chân xuống nền đất, hai mắt trợn lớn đầy uy hiếp nhìn bọn họ một lượt. Thật to gan, dám cản trở đương kim tiểu thư ta đây, chắc chắn ta sẽ không để yên ! " Cô gái, cô giải quyết xong chưa, không nên giậm chân như vậy thật mất hình tượng. " Dịch Tổng cao lãnh cười nhếch môi, lặng lẽ kéo Chí Hoành lui về phía sau. Vương Nguyên cũng rất thích thú mà hùa theo : " Đúng đúng, thật mất hình tượng quá đi~ " Cơn thịnh nộ của Tử Uyên lên tới cực điểm, cô hung hăng xông tới chỗ Nguyên Nguyên gầm lên : " TẤT CẢ LÀ DO MÀY A A A A... !!! " Bỗng... Phốc một tiếng, Tử Uyên lộn một vòng 360 độ, ngã một cú đường vòng cung hoàn mĩ, đáp mặt xuống mặt đường. Ai nha, người nào lại vứt vỏ chuối bừa bãi như vậy~ Ba con người kia tỏ ra vô tội, lắc lắc đầu chép miệng : " Chậc chậc, khổ thân nga. Ai đó gọi cấp cứu đi. " Cuối cùng chính là Tử Uyên phải vào bệnh viện cấp cứu, đầu óc mê sảng không được bình thường. Bên Vương Tuấn Khải cũng có bồi thường, nhưng chỉ là bồi thường chút tiền chăm sóc, bởi lẽ tự cô ta trượt vỏ chuối ngã kia mà ? Sau cùng, vẫn là một cái kết có hậu cho tất cả mọi người. END. _______________ Trôi : ಠ_ಠ ||| Chap này hư cấu .-. Cảm ơn mọi người đã cùng bộ truyện này đi hết quãng đường 15 chap =)))))))
|
Extra 3 : Sự vụ ghen tuông với Đô Đô Thị Cẩu Khải Ca dạo này thật khó chịu với con cẩu kia. Mấy hôm trước đã đuổi hắn ra sô pha để ngủ chung với thị cẩu trên giường rồi, hôm nay còn ngang nhiên ăn đồ ăn của hắn ! Hứ !!! Hứ hứ hứ !!! (' ^ ') Thật đáng ghét, Khải Khải nhất định sẽ páo trù !! ____________ " Khải Ca... " Bé con hai má hồng hồng, cả người trắng mịn như bọt sữa, vươn đôi tay nhỏ nhắn quàng lên cổ Vương Tuấn Khải, liếm liếm môi. Cái áo yếm đã tụt xuống một nửa, nhìn vô cùng ngon mắt. Chính là người ngoài nhìn vào sẽ không tự chủ được mà đè em ấy ra ăn sạch sẽ luôn. Vương Nguyên cười tít mắt thì thầm : " Thơm thơm trước khi đi ngủ ~ " Lập tức Thị Cải né qua một bên, nghiêm túc nói : " Không cho ! " " Một chút thôi. "_ Thỏ con phồng má ủy khuất. " Một chút cũng không cho. "_ Đại Ca dẩu mỏ lắc đầu. Thỏ con trong thâm tâm thật muốn đá người ! Nhưng nó nhìn xuống, chân thỏ nhỏ xíu xiu, còn chẳng bằng cái bắp tay của hắn. Đành bĩu môi trùm chăn lên kín đầu, giọng bi phẫn : " Khải Khải xấu nhất. Đồ Khải mắm thối ! " " Hứ ! Vậy anh đi ! "_ Vương Tuấn Khải cũng nhấc mông định đi ra khỏi cửa. Thỏ con giật mình, thò đầu ra ngoài he hé mắt, không phải định đi thật chứ ??? O^O " Không, không cho ! " ... " Vậy lần sau phải cho anh ngủ cùng, còn phải cho anh ăn đậu hủ nữa. Cấm được yêu Đô Đô hơn anh >< " Thỏ Nguyên Nguyên phút chốc hiểu ra vấn đề, cười tít mắt : " Nga... em biết rồi. " Khải Khải cũng cười tít mắt. " Vợ yêuu~ " BÉP ! Một cái gối bay thẳng vào mặt Vương Mắm Thối, kèm theo câu nói đầy sức sát thương : " Ra ngoài sô pha ngủ, liền ngay và lập tức ! " " 〒▽〒 Đừng mà ~~~~~~~~~~~~~~~~ " Tối hôm đó, tên gato với cẩu lại một lần nữa ôm gối ra sô pha thút thít =))))) #BTNĐ
|
Extra 4 : Sự vụ ăn không no " Khải Khải,. . . đói bụng quá, vừa nãy ăn không đủ no... ( ̄^ ̄) " " Tại em lười ăn thì có == " Thỏ con vẫy vẫy hai tai, rúc vào lòng Vương Tuấn Khải bán manh. Hắn biết không thể đấu lại với con thỏ này, cười cười định đi lấy xúc xích cho nó, đột nhiên giật mình phát hiện. " Ây, chết rồi, hôm nay hết xúc xích, lại quên chưa mua cho Tiểu Nguyên. "_ Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra, nhìn lên đồng hồ đã gần mười giờ, đành dỗ dành tiểu bảo bối lên giường ngủ. " Oa. . . không chịu ! ">^< Thỏ con Nguyên Nguyên ủy khuất bĩu môi, một lát sau liền rúc vào chăn, bỗng kêu một tiếng vui mừng : " Ố ? Xúc xích này ?!! " " Đâu ? "_ Vương Tuấn Khải cũng giật mình, sau đó hoảng hốt kêu lên _ " Đó, đó không phải xúc xích đâu, là cà rốt đấy, em... em đừng sờ loạn ! " " Nha... anh đừng nói dối ! "_ Nguyên Nguyên thích chí cười, sau đó ngạc nhiên_" Oa, xúc xích này sao nóng như vậy ! " " Ơ. . . " " Khoan đã, đây hình như là. . . . . . " " Á ! Vương Tuấn Khải. . . sao lại. . . nhìn em như thế. . . . . . " Thỏ con hai mắt sũng nước, xấu hổ không thốt lên thành lời được, bị người kia tiến tới vừa hôn vừa cắn, hoảng sợ cuộn tròn người lại : " Ư hư... Khải Khải, anh ăn em làm gì ? " " A~~ chẳng lẽ. . . anh ăn cũng không no sao. . . ? " " Thật ngứa. . . A~ " " Hức. . . Lão đại. . . không cần ăn Nguyên Nguyên. . . Nguyên Nguyên không thể ăn được đâu. . . Ah~~~ " " A. . . không phải, thế này sai rồi. . . Em muốn ăn xúc xích cơ mà,sao bây giờ lại bị xúc xích ăn a ! >////< " ----------- Lấy ý tưởng của đoạn cuối [Manh kịch] Chủ nhân, ta muốn ăn cà rốt. ^^ Mọi người ăn ngon miệng =))
|