Vẫn Sẽ Thích Cậu
|
|
Chương 4: Tôi sẽ học cách thích cậu. Matt làm thủ tục xuất viện cho Dylan vừa lúc trợ lý của Dylan cũng vừa đến. Cậu trợ lý của Dylan xem ra là nhỏ tuổi hơn hai người, vẻ mặt non nớt còn hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh kia.
Matt lịch sự cúi đầu chào hỏi, hai người hai bên đỡ Dylan ra xe.
Sau khi tất cả đều an vị trên xe, Dylan mới hỏi sang Matt: “Nhà cậu ở đâu?”
“Cậu hỏi để làm gì?” Matt khó hiểu tên dở hơi này tự dưng hỏi địa chỉ nhà của cậu.
“Đến thu dọn hành lý chứ gì.” Dylan khoanh tay trước ngực.
“Để làm gì?” Matt cảm giác bản thân mình dường như bị mắc bẫy.
“Dọn đến nhà tôi. Cậu quên bác sĩ đã dặn gì sao?”
“A…Tôi nhớ rồi.” Tôi đương nhiên là nhớ.
“Nhớ rồi thì nói địa chỉ.” Cậu đang giả điên với tôi hử?
“Chung cư XX, đường YY.”
“Nghe rõ chưa, Finn?”
“Dạ.” Finn, là trợ lý - trả lời.
“Tôi còn phải đi làm.” Matt lên tiếng cắt ngang.
“Xin nghỉ hôm nay đi.”
“Ừ.” Matt cũng không hiểu sao bản thân mình lại ngoan ngoãn như vậy.
Dylan quay đầu khoé miệng kéo lên, vừa vặn bị thu vào mắt của Finn qua cái kính. Finn kinh ngạc vài giây, lần đầu tiên thấy giám đốc cười có chút kỳ lạ.
Matt đi lên căn hộ của Randy mà mình đang tạm ở nhờ. Vừa vặn gặp Randy và Ethan đang đi ra cửa.
“May quá gặp hai người ở đây.”
Randy ngạc nhiên khi thấy Matt, cả Ethan cũng vậy: “Cái cậu bạn đi cùng cậu không sao chứ?”
“Ổn rồi. À mà…vì cậu ta chưa khoẻ hẳn nên tôi sẽ dọn đến nhà cậu ta ở vài ngày.” Matt không nói nhiều liền bay vào phòng dọn hành lý.
Ethan liếc mắt với Randy: “Anh ta có người hốt rồi.” Randy hiểu ý người yêu liền cười: “Nếu không muốn đỏ mặt thì đừng chọc cậu ta.”
Ethan xấu hổ cúi đầu, miệng lưỡi của anh Matt thật ác, lần nào cũng làm cậu xấu hổ chết đi được.
Randy nói với vào trong: “Cậu định nghỉ mấy ngày nữa?”
“Hôm nay nữa thôi.” Giọng Matt vọng ra bên ngoài.
“Tôi với Ethan đi làm, thu dọn xong nhớ đóng cửa.” Nói rồi anh kéo lấy tay người yêu đi vào thang máy.
Khi chiếc xe Randy chạy ra khỏi cổng thì thấy một chiếc xe rất xịn đang đậu phía trước, anh tò mò muốn biết chủ của chiếc xe xịn đó là ai vừa vặn cửa kính phía sau xe cũng đang hạ xuống, là một dung mạo tuấn mỹ, từ cái mũi cho đến cái cằm đều hoàn hảo. Randy cau mày, mặc dù xe đã chạy xa một đoạn nhưng mà anh vẫn luyến tiếc cố tìm gương mặt tuấn mỹ ấy qua gương chiếu hậu của xe mình. Ethan thấy thế liền nổi giận đùng đùng: “Anh đang nhìn ai đó?”
Lúc này anh mới quay lại thôi không nhìn nữa, liếc sang người yêu đang nổi giận vô cớ, nói: “Em nổi nóng cái gì?”
“Anh cứ nhìn chằm chằm cái người đẹp trai kia.” Ethan bĩu môi, khoanh tay trước ngực hờn dỗi.
“Trai đẹp là để ngắm, em không biết sao?” Người yêu bé nhỏ đang ghen làm anh cũng nổi lên hứng thú trêu chọc.
Cái liếc mắt đầy giận dữ cùng đáng thương đều hiện rõ của Ethan, Randy cảm thấy nếu cứ tiếp tục “trêu hoa ghẹo nguyệt” người yêu không khéo lại khóc gào lên thì người nhức đầu lại là bản thân anh.
“Được rồi. Đùa em thôi.” Randy đưa tay xoa xoa mặt người yêu bé nhỏ.
Người yêu vẫn im thin thít, dường như ý thức được nước mắt Ethan sắp trực trào, Randy thở dài nói tiếp: “Tại vì người đó trông rất quen nên anh mới nhìn.”
“419 (tình một đêm) của anh nên anh quen?”
“Ethan!” Randy hạ giọng xuống âm thanh trầm nhất, gằng ra một tiếng, tay cũng mất hứng rút về.
Ethan giựt mình, ý thức được bản thân cậu nhóc đã nói lời hơi quá đáng nên đành ngậm ngùi im lặng liếc nhìn biểu tình của người yêu.
“Em học đâu ra cách nói chuyện móc méo đó? Để em ở chung với Matthew thật không ổn mà.” Âm thanh có vẻ bớt nặng nề hơn, nhưng nghe như là nén giận.
“Em biết rồi. Không ghen tuông bậy bạ nữa.” Ethan đan tay lo lắng nói.
Randy liếc mắt sang Ethan, môi cũng tự động nhếch lên ý xấu. Vươn tay tới môi của người yêu bé nhỏ mà sờ sờ: “Cái miệng này là để anh hôn, để phát ra tiếng rên rỉ chứ không nên học theo cách nói của Matthew.” Anh còn cố tình để ngón tay chạm vào đầu lưỡi của người tình bé nhỏ.
Mặt Ethan bất giác đỏ lượm, xấu hổ khôn cùng, lại không thể né tránh bàn tay của Randy nên cứ để anh tuỳ ý đùa nghịch. Randy lại thêm một câu: “Tối về phải phạt.” cười đến xấu xa.
Nhà của Dylan nằm trong một cái chung cư trung bình. Matt thật không ngờ cậu ta đường đường là một giám đốc của khách sạn 4, 5 sao lại chỉ ở trong chung cư hạng trung bình.
Nghĩ lại, từ lúc quen biết, cậu ta là người không thích khoe mẽ, việc cậu ta là con của giám đốc khách sạn mà cậu cũng không hề biết đến tận 11 năm sau mới biết mà lại nghe được qua người khác. Vì vậy mà vụ việc phỏng vấn cho tạp chí cậu ấy kiên quyết từ chối.
Finn được Dylan dặn dò công việc sau đó rời đi.
Matt dạo quanh một vòng căn nhà, cảm thấy thích thú trước nội thất trưng bày. Nó mang đến cho cậu một cảm giác rất êm ấm, dễ chịu đến khó tả, phải chăng đây là căn nhà mà cậu mong muốn.
“Cậu tham quan đủ chưa, mau đi nấu cơm cho tôi ăn.” Dylan tựa đầu ở ghế sô pha, cái chân thì gác lên một cái ghế hơi khác bất mãn nói.
“Tôi chỉ chịu trách nhiệm canh chừng lúc cậu ngất chứ không có nhiệm vụ của osin. Okay!” Matt vẫn còn tận hứng muốn tham quan khắp nơi à.
“Tôi đói bụng.” Cậu tưởng là tôi dễ ngất lắm sao.
“Biết rồi.” Cậu mất hứng đi vào bếp. Lục lọi khắp các ngăn tủ gỗ đến tủ lạnh chỉ tìm được 1 gói mì với vài quả trứng gà.
Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc Matthew cũng chịu ló đầu ra khỏi bếp, trên tay là một tô mì trứng nóng hỏi đặt xuống cái bàn trà trước mặt Dylan.
“Nhà cậu chỉ có mì gói mà lại còn có 1 gói. Cậu ăn đi, tôi sẽ nhìn cậu ăn.” Matt đáng thương nói.
“Đương nhiên là tôi ăn.” Dylan không khách khí bưng tô mì húp khí thế.
Matt đau lòng nhìn tô mì đang vơi dần, nước miếng không ngừng trực trào rồi lại bị cậu nuốt ngược trở lại.
Dylan nhìn biểu tình của cậu ta phải nói là đáng thương vô cùng, đành húp đến nửa tô còn nửa tô đấy tới trước mặt cậu ta. Matt lại chẳng khách sáo tiếp lấy tô mì húp lấy húp để.
“Cậu giặt dùm tôi mớ quần áo kia đi.” Chỉ tay về phía cái sọt đồ.
Matt nghe xong sặc sặc sụa không ngừng: “Khụ khụ…Sao…sao tôi phải giặt đồ cho cậu.”
Dylan nhìn xuống cái chân đang bó thạch cao của mình, biểu thị: “Không lẽ tôi giặt.”
“Biết rồi.” Cảm giác giống như cái bẫy vậy, cậu phải cẩn thận suy xét lại mới được.
Thấy Matt ôm sọt đồ khuất sau cửa toilet, Dylan mới cười đến sáng lạn.
Đến bữa tối, Matt quyết định ra ngoài mua đồ ăn, cậu đem về một đống đồ ăn toàn là hải sản với vài lon bia. Mấy món này giúp mau liền xương à.
Matt chậm rãi nhấm nháp con cua, cũng không quên hớp vài ngụm bia mát lạnh. Dylan nhìn đến mà thèm, nhưng Matt không cho cậu uống bia.
“Cậu mau ăn đi, hải sản giúp mau lành xương.”
“Tôi muốn uống bia.”
“Không được.”
“Được.”
“Không được.” “Được.’’
“Không được.”
“Tại sao không được?”
“Hết bia rồi.” Matt cười hả hê trong lòng.
Dylan cau mày, ném đi cái càng cua trong tay.
“Tôi không ăn nữa, tôi muốn đi tắm.”
“Cứ tự nhiên.” Matt vẫn say sưa gặm chân cua.
“Tôi phải lết vào phòng tắm sao?”
Matt tuột hứng, đứng dậy lau tay rồi “vác” cái tên cứng đầu kia vào phòng tắm.
Đỡ Dylan ngồi trên thành bồn tắm rồi Matt mới đi ra ngoài đóng cửa lại.
5 giây sau: “Bộp.”
15 giây sau: “Bịch.”
25 giây sau: “Kẻng.”
30 giây sau: “Độp.”
Matthew cầm chân cua đang ăn dở để lại một lần nữa, tiến đến phòng tắm, hung bạo mở cửa. Lúc này Dylan đang cởi cái quần lót của cậu ta và dĩ nhiên là cái quần lót đã thoát được một chân.
Dylan thấy cửa đẩy vào cũng ngước mắt lên nhìn, vô tình 4 mắt chạm nhau rồi lại không hẹn mà quay nhìn đi hướng khác.
Dylan xấu hổ vì đây là lần đầu tiên cậu hoàn toàn trần trụi trước mặt của Matt.
Matthew xấu hổ là vì “cái” của cậu ta to hơn của cậu. Đáng ghét.
“Giúp tôi tắm.” Dylan ngượng ngùng mở lời.
“Ừ.” Nếu cậu từ chối khẳng định là phòng tắm của cậu ta sẽ bị tàn phá.
Matt rất ngượng nhưng đành mặt dày tiến đến nhặt cái chai xà bông tắm, tiếp đến cái quần cùng cái áo quăng vào sọt, tiếp đến là cái vòi sen ở thành bồn. “Thân thể của cậu ta cũng chẳng có gì đáng để kể, chỉ là có chút cơ bắp, cơ ngực đều đặn, cái bụng săn chắc còn có vài khối cơ gồ lên.” Matt thầm đánh giá ngoại hình của Dylan, cậu ta là dân bóng rổ, vận động nhiều thì mấy khối cơ đó có là gì.
Matt cúi nhìn lại thân mình của cậu, thân hình này mới đáng để kể à?
“Đau. Cậu chà có một chỗ là sao?” Dylan ê ẩm nói.
“Biết rồi.” Matt nhanh chóng kết thúc “công việc bảo mẫu” này để bản thân mình còn đi tắm nữa.
Cậu dìu Dylan đến giường tìm giúp cậu ta bộ quần áo ngủ rồi quăng lên giường, nói: “Đừng nói là tôi cũng phải mặc dùm cậu nha.”
“Không cần.” Dylan phất tay.
Giống ông chủ của cậu ghê à!
Tắm táp xong, Matt chạy vọt vào phòng Dylan thắc mắc: “Phòng của tôi đâu?”
“Đây này.” Dylan vỗ vỗ chỗ nệm bên cạnh.
“Cậu nhiều tiền thế mà chỉ mua được căn nhà hai phòng bé tí thôi sao?” Matt lại thắc mắc
“Ừ.” Trả lời như đúng rồi.
“Tôi ngủ phòng làm việc.” Sô pha là không thể, chỉ còn phòng làm việc chật chội kia, lúc tắm xong cậu có nghía qua, thật sự là không có chỗ để nằm à.
Dylan lại vỗ vỗ chỗ nệm bên cạnh.
Đóng cửa. Matt vừa lau khô đầu vừa tiến lại giường ngồi xuống.
Mải mê lau đầu, cảm giác được phía sau áo ẩm ướt, quay lại chỉ thấy cái đầu đen thui đang dính sát vào cậu.
“Cậu làm gì vậy?”
“Lau cho tôi nữa.”
“Gãy chân chứ không phải tay.”
“Tôi lười đụng tay.” Dylan vẫn dí sát đầu vào người Matt.
Im lặng, đưa khăn tới, lau lau, giựt giựt.
“Á Á.” Dylan bị giựt tóc đau đến lớn tiếng, đôi tay gian ác nắm lấy cái eo của Matt mà cù lét trả thù.
“Nhột…Hahaha…” Cơn nhột bất ngờ khiến Matt há miệng cười lớn, cả người nảy lên né tránh đôi tay của Dylan.
Người đẩy người né, người tránh người sấn, cứ thế day dưa đến khi một người ngã vào lòng một người, cả hai đều nằm xuống, 4 mắt chạm nhau kinh ngạc.
Còn tiếp...
|
Người đẩy người né, người tránh người sấn, cứ thế day dưa đến khi một người ngã vào lòng một người, cả hai đều nằm xuống, 4 mắt chạm nhau kinh ngạc.
1s
2s
3s
4s
Và 5s trôi qua…vẫn 4 mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào.
“Lông mũi của cậu dài thật.” Dylan lên tiếng phá game.
Matt xấu hổ lòm còm thoát khoải vòng tay của Dylan, nhưng là có hơi khó khăn vì cậu ta đang dùng sức ép cậu.
“Tôi muốn thả bom.” Matt chỉ có thể dùng đến chiêu đê tiện này để thoát ly.
“Cứ tự nhiên.” Dylan tăng thêm lực cánh tay.
Matt trừng lớn mắt nhìn Dylan, cũng không thèm nói chuyện, để coi cậu mỏi trước hay tôi mỏi trước.
1 phút trôi qua…
5 phút trôi qua…
10 phút trôi qua…
“Được rồi…tôi chịu thua.” Ánh mắt cậu ta cứ dán lên mặt cậu thật nóng, nếu cứ tiếp tục nghênh chiến thì không phải cách hay, đầu hàng là thượng sách.
“Tôi buồn ngủ rồi.” Dylan buông tay, bản thân quay lưng đối diện với Matt rồi kéo chăn phủ toàn thân.
Matt trố mắt, WTF?
Tôi cũng không phải dạng vừa, quay lưng thì quay lưng tôi đây cũng ngủ giống cậu à.
Biết được người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, Dylan mới thở phào, tay ôm lấy ngực khó hiểu, vừa nãy “đấu mắt” với Matt, Dylan chợt sản sinh ra cảm giác lạ lẫm nhưng lại làm cậu dễ chịu chứ không còn khó chịu như mấy ngày trước. Tim cậu đã ngưng một nhịp khi phát hiện đôi má của Matt đỏ lên. Nếu cậu ta không chịu thua mà cứ quyết đấu cho tới cùng thì cậu cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi tình thế xấu hổ ấy.
Dylan quay người lại, ngắm nhìn tấm lưng vừa vặn phù hợp với thân hình kia mà không chớp mắt. Cậu muốn vươn tay đến sờ, muốn luồng tay vào những sợi tóc đen mượt kia mà đùa nghịch. Nhưng cậu lại sợ Matt biết tâm tư của mình, tâm tư này đến cậu còn không thể hiểu nổi. Cậu chưa thể xác định được cảm xúc của bản thân cậu cũng như tình cảm của cậu đối với Matt là gì? Là tình bạn chăng? Hay một chút hơn tình bạn?
Dylan vươn người đến bên tai, dừng lại đôi môi gần sát vành tai của Matt, do dự vài giây nhưng cuối cùng cậu cũng mở miệng nói ra: “Tôi sẽ học cách thích cậu.” Sau đó lại quay về vị trí của mình mà an giấc.
Hàng lông mi run rẩy, khoé môi muốn kéo lên nhưng lại bỏ cuộc giữa chừng. Matt đưa tay nắm chặt cái chăn ôm vào ngực.
Hai người cứ thế ở cùng nhau cũng được 3 ngày. Và tình trạng dở chứng của Dylan vẫn không chịu dừng lại. Matt cũng lười nói lý với cậu ta, trước mặt vui vẻ đồng ý với những yêu cầu của cậu ta nhưng vừa quay đi cậu rất muốn chửi tục à.
Dylan đang xử lý công việc trên laptop thì điện thoại hiện tin nhắn.
Hôm nay tôi sẽ về trễ. Cậu nấu mì ăn đỡ đi.
Dylan mất hứng liếc nhìn cái tin nhắn vừa được gửi đến từ Matt. Trong lòng nổi lên khó chịu.
*Reng Reng*
“Tôi nghe!” Dylan tiếp điện thoại.
“Nguy rồi GĐ! Phái đoàn bên Nhật đột nhiên huỷ buổi hội nghị, hiện tại họ muốn gặp mặt anh.” Finn nói qua điện thoại.
“Phái đoàn đang ở khách sạn?”
“Vâng ạ. Trưởng đoàn muốn gặp GĐ.”
“Trước hết cậu cứ kể sơ tình hình của tôi, sau đó thuyết phục họ ở lại một đêm, ngày mai tôi sẽ đến giải quyết.”
“Em biết rồi.”
Chấm dứt cuộc gọi, Dylan ném di động sang một bên, tay day day trán. Rốt cuộc cậu cũng không chịu nổi mệt mỏi mà ngã lưng nghỉ ngơi một chút.
Dylan đang ngon giấc thì bị quấy phá bởi tiếng chuông cửa kêu liên hồi. Ai đó đang rape cái chuông không thương tiếc.
Dylan chống nạn đi đến bên cửa, soi qua con mắt mèo mới thấy gương mặt quen thuộc. Cậu mở cửa, những ngôn từ mắng chửi cũng chuẩn bị sẵn sàng vọt ra khỏi miệng cậu thì bổng dưng bị chặn lại bởi cái tên kia đang quấn lấy một tên đàn ông khác. Dylan nén giận quan sát tình cảnh trước mắt.
“Cậu ta uống say…”
“Tôi thấy.”
Randy cứng họng, đôi mắt lạnh lùng quan sát người đàn ông trước mắt.
“Đỡ cậu ta vào trong dùm tôi.” Dylan thờ ơ nói.
Thực sự là giọng nói cậu ta có mê lực gì đó, ngay cả Randy cũng bất tri bất giác làm theo lời nói của cậu ta.
Đỡ Matt đến phòng ngủ, đặt cậu vào giường, kéo chăn đắp cho cậu ta rồi anh mới an tâm đi ra ngoài. Và dĩ nhiên những hành động của Randy đều thu vào mắt của Dylan. Dylan khoanh tay đứng dựa cửa, biểu tình nôn nóng muốn đuổi khách.
Randy ý thức được người đàn ông kia khá khó chịu với anh, anh cũng không thèm so đo, chấp nhất.
“Tôi là giám đốc của Matthew.” Randy lịch sự chìa tay ra trước mặt của Dylan nhưng đổi lại là cái nhìn thờ ơ của cậu ta, và cũng không thèm đáp lại cái bắt tay của anh.
Anh nắm tay, rút về, lại nói: “Nếu biết sẽ gây phiền phức cho cậu như vậy thì tôi đã đưa cậu ấy về nhà tôi rồi.” rồi nhếch mép khiêu khích.
Mắt thấy hàng mi Dylan khẽ động, Randy lại bổ sung thêm: “Matthew cứ một mực đọc địa chỉ nhà còn ồn ào đòi về đây mới chịu im lặng.”
“Cám ơn anh đã đưa cậu ấy về an toàn, mời.”
Randy cũng tự biết chủ nhà là muốn đuổi khách. Anh cũng chẳng hơi đâu so đo với người đàn ông thiếu lịch sự này, người yêu bé nhỏ vẫn đang đợi anh ở dưới lầu, anh mới không thèm dây dưa ở lâu.
Đóng cửa, Dylan thở một hơi dài, đôi mày cau lại nhìn về hướng cửa phòng ngủ đang rộng mở. Nhìn người trên giường say đến quên trời quên đất lại còn để cho đàn ông đưa về nhà, không hiểu sao Dylan cảm thấy tức giận vô cùng. Cậu muốn lôi cái người đang nằm ngủ không biết gì kia dậy mà chửi cho một trận.
Ngày hôm sau, Matt bị tiếng chuông di động đánh thức, cậu uể oải gượng thân ngồi dậy, đôi mắt cậu như đeo hai cục tạ, nặng nệ mở ra, tay thì sờ loạn lung tung tìm cái di động.
Cuối cùng cũng tìm được cái di động: “Tôi nghe!”
“Cậu biết bầy giờ là mấy giờ rồi không?” Giọng Randy to đến nỗi khỏi cần bấm loa ngoài thì người bên ngoài cũng nghe á.
Matt dòm đồng hồ, nhảy dựng: “10h rồi! Oh.My.God! Tôi đến công ty liền.”
“Đại diện bên K huỷ cuộc hẹn rồi, cũng tại cậu hết đấy.” Randy không thể bình tĩnh hơn được nữa. Làm việc kiểu như này thì làm sao công ty của anh có thể tiến xa hơn được nữa. Ca sĩ K đang là hiện tượng HOT trong giới giải trí, khó khăn lắm anh mới nhờ người quen bên đó sắp xếp một cuộc hẹn để phỏng vấn, thế nhưng cái tên Matthew là người chụp ảnh mà không mặt nên bên họ đã huỷ cuộc phỏng vấn.
“Là lỗi của tôi. Anh chờ một chút, tôi sẽ đến công ty ngay lập tức.” Không đợi Randy trả lời, Matt đã cúp cái rụp.
Matt vội vã chạy đến công ty, vừa vào phòng làm việc Randy là cậu đã thấy ngày hôm nay của mình thật u ám, căn phòng đầy ám khí kỳ lạ, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu trận với Randy, cùng lắm là nghỉ việc và quay trở về Anh thôi.
“Matthew!” Randy gằng giọng.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Người cũng không có, vậy cậu chịu trách nhiệm bằng cách nào?”
“Tôi chưa biết, anh có yêu cầu gì tôi cũng sẽ làm à, miễn là đừng cướp zin của tôi.” Matt thư thả ngồi xuống sô pha.
“Giờ mà cậu còn giỡn được nữa.” Randy muốn chửi nhưng lại thôi, anh cố dằn cơn giận xuống.
“Tôi nói thật.”
“Mời Dylan Wilson phỏng vấn!”
Matt do dự vài giây, nói: “Được thôi.”
“Cậu có chắc không? Đừng giống như lần trước à.” Randy nhướn mi nhìn Matt.
“Nếu tôi không mời được thì tôi sẽ tặng thứ quí nhất của tôi cho anh.” Matthew nhếch môi.
“Ai cần zin của cậu, tôi có Ethan là đủ rồi.”
“Ai nói là tôi cho anh cái kia. Cái tôi nói đến cái máy ảnh kìa, nó là thứ quí giá nhất của tôi đấy.”
Randy cứng họng.
“Tôi sẽ mời được, anh yên tâm đi.”
Randy lại hỏi: “Cái tên mà cậu ở cùng…tôi hình như đã thấy cậu ta ở đâu rồi.”
Matt: “…”
“A…Là cái người mà đi chiếc ô tô xịn đó.” Randy thật khâm phục trí nhớ của anh.
Matt phất tay: “Anh từ từ nhớ đi. Tôi đi làm việc.”
Matt thẫn thờ ngồi nhìn đống ảnh trên laptop. Cậu cố nhớ lại đêm say sỉn hôm qua. Mọi thứ dường như mơ hồ trước mắt, Matt có cảm giác, đêm qua cậu đã có nói gì đó với Dylan. Nhắc tới Dylan, cậu mới nhớ là sáng nay Dylan không có ở nhà, chân cẳng cậu ta đi lại khó khăn như vậy, thế cậu ta đã đi đâu? Cầm lấy di động, không chừng chừ liền bấm gọi cho Dylan.
Bên kia có tín hiệu nhưng là không nghe máy, cậu lại ấn gọi tiếp…1 cuộc…2 cuộc...3 cuộc…5,6,7,8,9, đến cuộc thứ 10 chỉ nghe được giọng tổng đài viên. Bên kia đã tắt máy. Kỳ lạ, cậu ta không nghe máy của cậu, chẳng lẽ đêm qua trong lúc say cậu đã nói những điều khó nghe với cậu ta.
Tất cả chỉ là suy đoán bởi vì cậu không thể nhớ gì được cả. Hết chương 4.
|
Tặng mọi người cái Bonus 2. (Có thể sau hai chương sẽ có 1 cái bonus về couple phụ)
Warning: Không có H (cảnh 18+).
*Bonus 2*
Sau khi tha Ethan về nhà, Randy nghiêm mặt đẩy Ethan vào phòng tắm, mạnh bạo lột sạch sẽ đồ của người yêu.
“Randy…” Ethan đau ê ẩm toàn thân nên chỉ biết thỏ thẻ kêu tên người yêu, muốn nhắc nhở anh nhẹ tay lại.
Nghe tên mình qua tiếng kêu nhỏ nhẹ, yếu ớt nhưng lại như âm thanh gãi ngứa trong lòng Randy, không khỏi khiến tâm anh nhộn nhạo không yên, cả người nóng rực lửa tình.
Randy giảm lực tay khi chạm vào vết sưng trên khoé miệng của người yêu, vừa xót vừa yêu thương vuốt ve, anh không khỏi nhíu mày mỗi khi Ethan nhăn mặt rụt người né tránh.
Ôm người yêu trần trụi vào bồn tắm, Randy nhẹ nhàng tẩy rửa bụi đất trên vết thương của Ethan sau đó lại tha cậu nhóc đến bên giường, dùng cái khăn lớn bao lấy người yêu bé nhỏ để lau khô.
Ethan chẳng dám lên tiếng, vì biết người yêu đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén mà chăm sóc cho cậu. Chăm sóc dịu dàng đến nổi Ethan chỉ biết thỏ thẻ liên tục kêu tên người yêu: “Randy”, mà có biết đâu chủ nhân của cái tên kia lại càng nổi điên khi mỗi lần người trước mặt cứ kêu đến tên anh. Anh đã gần mất hết khả năng khống chế, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ phải trừng phạt người yêu bé nhỏ một trận.
Dám thừa cơ không có anh bên cạnh mà đi uống rượu rồi để xảy ra chuyện bị người ta đánh cho thương tích đầy mình, làm người yêu như anh đây phải xót đến tận tâm can.
Nhìn đến sắc mặt của người yêu càng ngày càng tối đen lại, Ethan không ngại nhóm thêm lửa, liền nhào vào ngực người yêu, quấn lấy anh thật chặt. Còn nhiệt tình hôn hít nơi da thịt ở cổ của anh, làm cả người Randy đông cứng, lửa nhiệt sôi trào mãnh liệt, và dĩ nhiên “nơi ấy” sao có thể chịu nằm yên với sự khiêu khích của người yêu bé nhỏ được.
Ít khi Ethan chủ động, nhưng vì nghĩ đến người yêu mới vừa bị thương, anh không nỡ “hành hạ” người yêu thêm nữa.
“Ngoan nào.” Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve tấm lưng của người yêu bé nhỏ.
“Anh đừng nhịn.” Ethan thủ thỉ nói bên tai của Randy, sẵn tiện rê lưỡi liếm quanh vành tai của anh.
Này là nhất quyết cứ muốn khiêu khích anh là sao?
“Em đừng động nữa.” Randy tách người yêu ra khỏi người mình, lấy quần lót mặc vào cho Ethan rồi sau đó mới ôm người yêu ngồi trên đùi của mình.
Ethan kết hợp choàng tay ôm cổ Randy: “Em không sao.”
“Cũng không được.” Randy vươn tay lấy tuýp thuốc sau đó nhẹ nhàng thoa lên từng vết thương trên người của Ethan.
Vì khoé miệng của Ethan sưng to, Randy rất muốn hôn nhưng đành phải nhịn xuống, chỉ đưa ngón cái xoa nhẹ môi dưới để thoả ham muốn mà thôi.
Ethan rất biết hưởng thụ sự dịu dàng của người yêu, nên im lặng nhìn gương mặt lo lắng hiếm thấy của Randy, chiêm ngưỡng từng tất một trên gương mặt ấy.
Say mê đến khi ngón tay của ai đó đột ngột dừng lại, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói: “Em đã đọc tin nhắn của mẹ anh.”
Ethan xụ mặt, cái đầu gật gật.
“Vì vậy mà đi uống rượu sao?” Randy vươn tay đến vành tai của Ethan mà xoa nắn.
Cảm giác nhột nhột làm Ethan theo phản xạ rụt người về sau né tránh, nhưng Randy lại nhanh hơn một bước, đưa cái cánh tay còn lại choàng ngang ôm lấy eo của người yêu.
“Ừm.” Ethan lí nhí trả lời.
“Đợi anh thêm một thời gian nữa, có được không?” Randy nhẹ nhàng nói, trong lời nói không chỉ là ôn nhu mà còn mang theo sự khẩn cầu tha thiết của anh.
Ethan ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt của cậu nhóc đã xuất hiện màn nước mỏng, 5 năm cậu nhóc còn đợi được huống chi bây giờ, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa, hai người sẽ chính thức bên nhau, Ethan sẽ đợi được đến ngày đó.
Randy nhìn vào mắt Ethan, mặc dù cậu nhóc không nói nhưng anh biết cậu nhóc đã đồng ý lời khẩn cầu của anh, người anh vẫn luôn tin tưởng chỉ có Ethan, đúng là không làm cho anh thất vọng.
“Đừng gây chuyện nữa, có được không?”
Ethan gật đầu coi như là đồng ý.
“Được rồi, mau nằm xuống ngủ đi.”
Randy đặt Ethan xuống giường, kéo chăn cho cậu nhóc, hôn nhẹ lên trán rồi sau đó anh mới quay trở vào phòng tắm. (Để giải quyết…=)))))) )
P/S: Cái bonus 2 liên quan đến nội dung chương 5, do t up nhầm. Mong m.ng thông cảm chờ đọc tiếp chương 5.
|
Chương 5: Tôi đợi cậu.
Tan làm, Matthew nôn nóng bắt taxi về nhà. Vừa vào cửa, cậu liền thấy Finn - trợ lý của Dylan đang đỡ cậu ta ngồi xuống sô pha. Trong lòng Matt thầm lo: “Không phải cậu ta bị gì chứ.”
Vội vã cởi giày lao vào phòng khách, trên mặt Matthew đầy nghi vấn: “Cậu bị sao vậy? Không lẽ bị cậu ngất?”
Dylan liếc nhìn Matt, trầm giọng nói với Finn: “Cậu về đi, có gì tôi gọi.”
Matt đưa Finn ra cửa, đóng cửa rồi quay trở vào, ngồi xuống cái ghế bành đối diện Dylan, mọi hành động lạnh lùng của Dylan cậu đều cho ngoài mắt, vẫn lo lắng hỏi han cậu ấy: “Có phải cậu vừa bị ngất không?”
Dylan vẫn im lặng xem xét hồ sơ trên tay.
Matt chỉ nghĩ đơn giản cậu ta thờ ơ với cậu như vậy là bởi vì cậu ta đang giận cậu. Khi cậu ta ngất mà cậu không có ở bên cạnh, là lỗi của cậu nên cậu mặt dày hỏi tiếp: “Này! Trả lời tôi đi!” Tay Matt đặt lên đùi của Dylan nhưng cậu ta lại lạnh lùng hất tay của cậu ra.
Matt rụt tay về, mặt không một biểu tình, nhưng lòng cậu lại dâng lên cảm giác giống như bản thân bị hiểu lầm năm xưa. Nhìn thái độ im lặng, hành động của cậu ta, hình ảnh 11 năm trước đều tràn về, cậu không thể để bản thân mình rơi vào vết xe đổ một lần nào nữa.
“Cậu giận tôi hả? Tôi phải đến công ty gấp, nên không kịp nói với cậu.” Matt giải thích.
Dylan vẫn một mực im lặng, cái hất tay có vẻ dùng lực hơi nhiều, một tia áy náy hiện lên trong mắt cậu, thế nhưng…nhìn người trước mặt cậu lại nhớ đến chuyện đêm qua.
“Tửu lượng kém thì đừng nên uống, còn đề người đàn ông khác đưa về tận nhà.” Dylan càu nhàu với đống hỗn độn trên giường.
Matt hé mắt, miệng vô tư cười nhìn Dylan: “Tôi muốn uống nữa.”
Dylan nặng nề nhích chân từ từ đến giường: “Cậu say nhèm như vậy mà còn uống nữa.”
“Tôi chưa say, tôi vẫn còn tỉnh táo.” Matt muốn chứng minh mình chưa say nên đã lòm còm ngồi dậy, chưa đầy 2s liền ngã ngửa ra gối, rồi cậu lại cười một cách ngây ngô khiến Dylan chứng kiến mà trong tâm bắt đầu nhộn nhạo.
“Tôi thừa nhận, tôi say rồi.” Nhìn chằm chằm Dylan, ánh mắt khó hiểu, trong mắt cậu là khoảng chân trờ tối đen giữa biển đêm mênh mông rộng lớn. Dylan lại không thể đối diện với ánh mắt đó, cậu ta quay lưng ngồi đối diện với Matt.
Bật chợt một dòng nhiệt xa lạ chạy khắp người Dylan, hai vai cậu cứng lại, hơi thở phả nơi cổ từng chút từng chút nóng dần, Matthew đang tựa đầu lên vai của Dylan, thều thào: “Tôi muốn về Anh.”
“Vì sao?” Dylan hỏi.
“Vì không muốn nhìn thấy cậu.”
“Vì sao?” Dylan đã thơ thẫn người, lý do của Matt làm cậu băng khoăn, tức giận.
“Cậu…ở cạnh cậu tôi không thể yêu người khác” Matt nhắm mắt, hơi thở vẫn đều đều phả lên da thịt nơi cổ của Dylan. Từng tất từng tất da thịt đều nóng và đỏ dần, cũng như vẻ mặt lúc ấy của Dylan.
Dylan im lặng, không nói cũng không hỏi, cậu không biết bản thân mình muốn gì, thích hay không thích Matthew cậu cũng chưa nhận định rõ, như tảng đá đè nặng đáy lòng, phải chăng cậu chỉ muốn giữ cậu ta bên cạnh cậu chỉ để làm bạn.
“Cậu không muốn thấy mặt tôi đến vậy sao?” Dylan thờ ơ hỏi.
Matt ngớ ngẩn vài giây, đêm qua cậu say bí tỉ nên chắc chắn đã có nói năng bậy bạ gì đó.
“Aisss…hôm qua tôi say nên nói năng điên cuồng thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.” Matt lúng túng huơ tay.
“Tôi thấy những người say thường nói mấy lời thật lòng.” Dylan chăm chú vào tài liệu trên tay.
Matt kéo ghế bành đến gần hơn, trước mặt cậu ta, kéo tài liệu của cậu ta xuống, buộc Dylan phải nhìn thẳng cậu: “Tôi nói gì à?...Thường thì khi tôi tỉnh rượu tôi sẽ không nhớ mình đã nói gì.”
Dylan nhìn thẳng Matt, không hề né tránh: “Cậu nói không muốn thấy mặt tôi nữa, còn muốn quay về Anh. Ở cạnh tôi cậu không thể yêu người khác.” Trong giọng nói còn mang theo hờn dỗi.
Matt lại ngớ người, trên mặt xấu hổ hiện rõ, cậu thực sự đã nói vậy sao? “Lời của người say thường là hồ đồ, cậu đừng nghĩ nhiều.”
“Hừ..Tôi thấy lúc đó cậu rất thật lòng.” Dylan cảm thấy bản thân mình tự dưng tức giận, mọi suy nghĩ đều không phải của cậu ngày thường.
Khoé miệng Matt kéo nhẹ, nhưng là cậu đang cúi đầu nên Dylan sẽ không thấy: “Cậu giận tôi vì chuyện đó?”, Matt hỏi.
Dylan không thèm trả lời cậu ta, cứ thế quay mặt về hướng khác.
Matt cười cười, nhưng nhanh chóng trở nên nghiêm túc: “Tôi hỏi cậu…Câu nói kia có khả năng thành công không?”
Dylan biết vấn đề Matt đang nói tới, sự do dự liền hiện lên trong đôi mắt của cậu, suy nghĩ vài giây, vẫn là cậu nên phải thẳng thắn với Matt: “Cho tôi thời gian có được không?”
Đôi môi Matt hé ra 1 nụ cười nhẹ: “Được. Tôi đợi cậu.” Là do cậu tự lao vào thích Dylan, là do cậu tự trở về tìm khó, là do cậu thấy khó vẫn muốn dính lấy cậu ta, 11 năm tôi còn giữ được tình cảm với cậu thì đợi thêm một thời gian nữa có là gì.
Matt đi vào phòng tắm, khi cánh cửa đóng chặt, cậu liền dựa lưng vào cửa, hơi thở thoát ra không biết là vì nhẹ nhỏm hay tâm tư não nề.
Bên ngoài, khi Matt vừa đóng cửa phòng tắm, Dylan cũng thở phào một hơi. Vấn đề của cậu bây giờ phải giải quyết là gút mắc tình cảm kia, cậu vẫn còn băn khoăn, lưỡng lự. Dylan cảm thấy bản thân mình thật hèn, nhưng cậu không thể để Matt trở về Anh được, nghe những lời hôm qua của Matt nó khiến Dylan khó chịu vô cùng, cảm giác mất mác giống như bị bỏ rơi vậy.
Buổi tối, hai người gọi đồ ăn bên ngoài, sau khi ăn xong thì việc ai nấy làm, mỗi người ôm một cái laptop ngồi hai đầu salon, tivi đang mở kênh tin tức vì Dylan muốn nghe bản tin kinh tế. Matt cũng nghe, nhưng cậu không hiểu, tin tức thì cứ phát nhưng mắt cậu vẫn chăm chú vào đống hình chưa chỉnh sửa.
Lâu lâu cậu lại liếc sang Dylan, cậu ta cũng như cậu, đang chăm chú vào màn hình laptop, có vẻ như vì chân cậu ta bị gãy nên công việc phải giải quyết tồn đọng nhiều, trông cậu ta rất bận rộn. Hết xem tài liệu trên giấy tờ rồi lại nhìn vào màn hình laptop.
Chỉnh sửa xong ảnh, cũng vừa lúc cơn buồn ngủ ập đến, Matt vươn vai, há mồm ngáp lấy ngáp để.
“Này. Tôi ngủ trước nha.” Matt đóng laptop, nói.
“Ừm.” Dylan đáp ngắn gọn.
Mắt thấy cậu ta vẫn chăm chú làm việc, cậu cũng không nói thêm, nhanh chóng quay về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, đến công ty, Matt đang làm việc thì Ethan đi đến chỗ của cậu, vẻ mặt của cậu nhóc coi bộ không tốt cho lắm, cậu nhóc đến đưa bảng kế hoạch làm việc tiếp theo cho cậu. Kỳ lạ, mọi khi luôn đối chọi, châm chọc cậu, hôm nay lại khác thường, chỉ đặt trên bàn rồi đi, vẻ mặt cậu nhóc cứ ủ rủ buồn trông đến tội nghiệp. Cậu nổi hứng trêu chọc: “Vẻ mặt này là sao? Bộ thấy mặt tôi mất hứng lắm hả?”
Ethan quay lại nhìn cậu, không phải vẻ mặt nghênh ngang hay ánh mắt liếc xéo để đáp lại cậu nói của cậu, mà là cái mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều. Biết nhóc kia có chuyện cần tâm sự, Matt cũng hiểu ý:
“Tan làm uống vài ly không nhóc?”
Matt buộc miệng nói nhưng không ngờ Ethan đồng ý thật.
Buổi tối đến cậu và Ethan hẹn gặp ở một Pub (quán rượu) gần công ty.
Mới dạo đầu, hai người chỉ uống không ai nói với ai một tiếng, vì trong lòng người nào cũng đều là tâm sự. Đến khi rượu đã ngấm một tí, Ethan mới mở lời phá vỡ im lặng:
“Gia đình của Randy muốn ảnh lấy vợ.” Cảm giác giọng nói như muốn nghẹn lại, nếu đây không phải là nơi đông người chắc Ethan đã muốn nức nở thành tiếng rồi.
Ngay lúc này, Matt chẳng biết cậu nên nói gì cho phải, đưa ra lời khuyên nhưng e là cậu cũng không thể làm được điều đó, vấn đề của cậu còn chưa giải quyết được chứ huống chi là nói đến khuyên giải người khác.
“Chính miệng Randy nói với cậu?”
Ethan lắc đầu, lại nói: “Là em đọc được tin nhắn của mẹ ảnh gửi đến. Hôm nay anh ấy đã về nhà ba mẹ.”
“Randy chưa nói, cậu lo cái gì?” Matt hớp ngụm rượu, Randy mà cậu biết không phải là người vô tình.
“Đợi anh rơi vào tình trạng giống em rồi mới suy nghĩ đến lo hay không lo đi ha.” Ethan trừng mắt với Matt. Đã không an ủi còn nói mấy lời vô bổ.
“Tôi hiểu Randy.” Matt chắc nịch nói.
“Em quen với anh ta từ hồi trung học, anh nghĩ anh hiểu Randy bằng em không?”
“Nhưng mà tôi là người ở cạnh anh ta suốt 5 năm khi anh ta học ở Anh.”
Ethan hạ mi, ủ rủ, không nói gì.
Matt đưa ly rượu tới trước mặt Ethan, lại nói: “Tôi nói như vậy không phải để so sánh tôi hay cậu ai ở cạnh Randy nhiều hơn, điều tôi muốn nói ở đây là cậu phải tự tin lên, Randy không phải là người hai lòng và cũng không phải là người dễ dàng nghe theo người khác sai khiến.”
“Uống đi!” Matt cũng nâng ly rượu đưa lên môi.
Ethan cũng uống, tâm trạng cậu nhóc có vẻ tốt hơn rồi.
Hai người vừa trò chuyện vừa uống rượu bỗng dưng cảm thấy thực ăn ý, Ethan huyên thuyên về ngày tháng hạnh phúc của cậu nhóc và Randy, Matt cũng không chịu thua, cậu hồi tưởng lại ngày tháng vui vẻ với “người bạn thân” lúc học trung học.
Trò chuyện nhiều đến nỗi, ly rượu trên bàn cũng đầy ấp. Ethan đã say không còn biết trời trăng mây gió, Matthew thì còn một chút tỉnh táo, lôi di động ra gọi cho Randy đến đón hai người.
Randy đang dùng cơm cùng gia đình, bầu không khí trong phòng ăn im ắng cực kỳ, chả ai nói với ai câu gì, chỉ là ăn, ăn và ăn. Đến khi chuông điện thoại của Randy vang lên phá tan sự im lặng. Ba mẹ Randy đều quay sang nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Anh cũng không màng để ý, tự nhiên bắt máy.
Matt bảo anh đến đón hai người bọn họ, vì cũng muốn nói tình trạng của Ethan cho Randy biết.
Randy lau miệng, đứng dậy muốn rời đi, thế nhưng ba mẹ không cho anh rời khỏi nhà. Ba người lời qua tiếng lại, khi điện thoại anh vang lên lần nữa mẹ anh còn trực tiếp đoạt lấy di động từ trên tay anh mà ném vào một góc. Randy giận đến đôi mắt đỏ ngầu, anh thực không hiểu, đã 30 tuổi đầu mà anh chẳng được tự do làm việc mình thích, bọn họ cứ ép anh phải đối đầu lại thì mới chịu được.
Randy giận dữ đi đến cầm lấy di động, ngay cả nhìn đến đấng sinh thành của mình anh cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, kiên quyết đi ra cửa.
Di động bị ném hư nên anh muốn gọi lại cho Matt bảo bọn họ chờ anh cũng không thể gọi điện được.
|
Hai người ngồi đợi 30 phút nhưng vẫn chưa thấy Randy đến. Ethan buồn tiểu muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng bộ dáng chật vật của nhóc muốn đứng cũng không đứng vững huống chi là đi. Khi cậu nhóc cố bước đi thì vô tình đụng phải người khác vì người kia to cao hơn nhiều so với Ethan nên nhóc ngã lăn ra sàn nhà, Matt hướng người kia nói xin lỗi vì phép lịch sự rồi cúi người định đỡ Ethan đứng dậy nhưng chưa kịp đụng vào người nhóc thì nhóc Ethan đã bị người đàn ông to cao không nói lý lẽ kia xách cổ áo lôi đứng dậy, hai mũi chân của Ethan phải nhón lên theo lực cánh tay của người kia mà cậu nhóc chỉ biết cựa quậy trong mơ màng. Mắt thấy tình hình không ổn, Matt liền lôi di động bấm gọi cho Randy hối thúc anh đến ngay, nhưng điện thoại reo lên vài tiếng rồi tự dưng ngắt kết nối. Cậu cố gọi lại nhưng thể liên lạc được. Sự tình gấp rút, Matt nhanh chóng nhớ đến Dylan và gọi cho cậu, vẫn may là cậu ấy bắt máy ngay, nhưng giọng nói của Dylan chưa kịp cất lên, cái di động liền rơi xuống đất.
“Mày dám báo cảnh sát?” Tên đàn ông thô lỗ lấy một tay còn lại đẩy ngã Matthew làm cậu ngã xuống sàn nhà, nhưng cậu nhanh nhẹn bò đến cái điện thoại, kịp nói địa chỉ cho Dylan.
Bên kia, Dylan đang ngồi xem cuốn tạp chi Style mới phát hành, đột nhiên di động vang lên, người gọi đến là Matthew, cậu không biết vì sao bản thân nôn nóng khi thấy tên người gọi nên liền bắt máy, nhưng chưa kịp mở lời chỉ nghe thấy tiếng quát lớn của người khác mà không phải là Matthew, chưa khỏi nhận thức được sự việc thì bên kia điện thoại là tiếng nói của Matt, nghe ra đang rất sợ hãi.
Dylan liền gọi điện thoại cho Finn, phân phó vài người nữa đến chỗ của Matt. Dylan mội bên chống cây nạng xuống dưới lầu đón taxi.
Matt sau khi nói được cái địa chỉ thì cái điện thoại cũng bị tên kia đá văng ra xa, bể tan tành. Cậu run sợ nhìn tên đàn ông to cao, lại liếc mắt sang Ethan vừa bị tên đó quẳng xuống sàn nhà không thương tiếc. Nghĩ bản thân cậu cũng chuẩn bị giống như Ethan nên cậu chỉ nhắm chặt mắt khi tên đó đang đưa tay đến túm cổ áo của cậu.
Nhưng là, tên đó không nắm áo cậu mà ngược lại đưa bàn tay thô ráp bóp chặt lấy cằm của cậu lật qua lật lại soi xét.
“Mày nhìn cũng được à, đêm nay theo tao, tao sẽ cho mày sướng.”
Matt kinh hãi mở to mắt, mẹ nó cái mặt tên này đúng là dâm tặc. Toàn thân của cậu run lẩy bẩy, đôi chân mềm nhũn để mặt hắn lôi đi.
Cậu cố nhìn xung quanh cầu cứu những người khác, nhưng mà bọn họ dường như đều sợ chuốc phiền phức nên ai cũng im lặng làm ngơ chẳng quan tâm đến cậu và Ethan, ngay cả phục vụ, bảo vệ của quán cũng không đoái hoài tới bọn họ. Nhắc đến Ethan, Matt quay đầu nhìn cậu nhóc đang vật vả với vết thương ngay khoé miệng, chính là tên khốn nạn này đã tát cậu nhóc một cái.
Ethan cũng hoảng sợ không kém, cậu nhóc gắng gượng đứng dậy, đưa tay chùi khoé miệng, một bên cầm lấy cái ghế nhào đến đập mạnh vào phía sau gáy của tên đàn ông thô lỗ.
Tên đàn ông thất thế, Matt cũng vì thế thừa cơ thoát khỏi bàn tay của hắn ta.
Cú đánh của Ethan không đủ lực để làm hắn ngất, hắn tức giận quay lại, vẻ mặt giận dữ nhìn Ethan như muốn ăn tươi nuốt sống, Ethan cũng vì vẻ mặt của hắn mà tay chân run lẩy bẩy, cái ghế cũng rơi khỏi tay. Nhóc lùi lại vài bước định quay đầy bỏ chạy nhưng vẫn là không kịp, vì đã bị hắn túm lấy cổ áo lôi lại.
Nếu đế hắn bắt được Ethan chắc chắn sẽ dần cậu nhóc một trận nhừ tử, cậu liều mạng lao đến cắn mạnh vào cánh tay của hắn, một tay đấm liên tục vào một bên sườn của hắn, Ethan cũng biết ý, quay đầu lại, giơ gối kê ngay “điểm yếu” của tên đàn ông đó một phát thật mạnh.
Tên đàn ông thô lỗ nhe răng, trợn mắt ôm lấy hạ bộ nằm dưới đất rên rỉ, chửi tục.
Bọn họ nhanh chóng thoát thân, chạy được một đoạn, thì nghe phía sau có người vừa chửi vừa đuổi theo. Tên đó đúng là trâu bò mà, bị dính chiêu như vậy mà vẫn còn sức lực đuổi theo. Hai người vừa dìu nhau vừa chạy đến một góc đường, đột nhiên phía trước xuất hiện thêm ba người đàn ông. Mà mấy người này cũng to cao như tên đàn ông thô lỗ đang đuổi theo bọn họ.
“Bắt lấy chúng nó.” Tên đàn ông đuổi theo phía sau lớn tiếng quát.
Mẹ nó, là đồng bọn của hắn. Matt thầm nghĩ, bản thân mình không xong thật rồi.
Ethan nước mắt đã trào ra nãy giờ, nhưng khóc thì được gì.
Một tên đi tới vỗ mặt Ethan: “Kiếm đâu ra hai thằng ngon vậy đại ca.”
“ĐM tụi bây, giờ mới tới. Giữ chặt chúng nó.”
Bọn đàn em tóm lấy hai người, khoá chặt tay không cho nhúc nhích.
Tên đại ca đi đến trước mặt hai người, hạ tay mỗi người một cái tát, cái tát tay mạnh đến nổi khiến cả hai đều choáng váng mặt mày, đầu óc quay cuồng.
“Hai thằng ch* này dám đánh tao, để coi đêm nay tao chơi tụi bây cho đủ kiểu.” Tên đàn ông thô lổ, cái miệng đã thúi, cái tay còn đê tiện xoa nắn nơi phía dưới của hắn.
“Mẹ nó, đúng là đê tiện.” Matt hướng mặt tên đại ca chửi còn không quên phun nước bọt vào người hắn.
Thêm một cái tát rơi xuống cái má đã sưng đến đáng thương của Matt. Nhưng cậu vẫn trừng lớn mắt không khuất phục. Trừng mắt thì được gì, tên đó lại còn muốn cho cậu thêm cái tát nữa, ngay lúc Matt nhắm mắt nghênh đón cái tát đó thì đột nhiên đèn ô tô đối diện làm hắn chối mắt.
Người bước xuống xe là Dylan, taxi lấy tiền xong cũng nhanh chóng rời đi vì sợ dính phiền phức, chỉ để một mình Dylan ở lại. Matt không những không mừng mà còn lo lắng tột đột, Cậu ta nghĩ bản thân là siêu nhân chắc, đi một mình làm sao đối chọi được với bọn này. Còn nữa, cái chân của cậu ta…đã chống gậy còn đánh đấm được gì.
Dylan bước đến, nhìn thấy mặt của Matt có vài vệt máu cùng với sưng làm cậu nhíu mày, trong lòng nôn nóng hơn bao giờ hết, nhìn lại mấy tên kia, cậu lại nhíu mày chặt hơn, toàn những tên đầu gấu, cậu đi có một mình, cộng thêm cái chân chưa khỏi hẳn thì làm sao đánh lại bọn chúng. Không được, cậu phải câu giờ cho đến khi Finn và cảnh sát đến.
Tên đại ca hùng hổ chỉ tay về phía Dylan: “Không phải chuyện của mày, biến!”
“Tao. Không. Biến.” Dylan gằng từng chữ.
“Mẹ nó, muốn chết hả? Hai thằng bây qua kia, đập nát cái chân còn lại cho tao.” Tên đầu gấu hất cằm ra lệnh.
Matt liếc sang Ethan ra hiệu, Ethan hiểu ý, cậu nhóc đạp vào chân của tên đó thật mạnh, đồng thời Matt húc đầu ra sau vừa vặn trúng ngay mặt của tên đó, làm hắn ôm mặt, co chân đau đớn quằn quại.
Đến khi tên đại ca quay đầu lại phát giác đàn em của mình đang nằm co ro trên mặt đất, thì cũng kịp lúc Matt vớ được cái thùng rác công cộng, cậu ôm thùng rác đánh tên đại ca túi bụi, không cho hắn kịp trở tay. Ethan cũng không rảnh rỗi, cậu nhóc đạp liên tục vài cái tên đàn em đang nằm dưới đất.
“Dám bốp mông tao, đạp cho mày chết, tao đạp, tao đạp, tao đạp…” nói thì lớn tiếng chứ sức của nhóc chỉ để gãi ngứa cho tên kia.
Matt lên tiếng: “Ethan! Mau chạy đi báo cảnh sát.”
Nghe lời Matt, Ethan đạp tên kia thêm vài cái nữa rồi mới chạy đi.
Matt thừa lúc tên đại ca đang ôm đầu đỡ những đòn đánh của cậu, thẳng chân canh ngay “điểm yếu” của tên đàn ông đó một cách dứt khoác. Tên đó lăn ra đất rên rỉ, có vẻ lần này không phải nhóc Ethan say rượu chân yếu tay mềm nữa mà là Matt. Là Matthew đó.
Chợt nhớ đến Dylan, cậu lia mắt qua kia, chỉ thấy hai tên đàn em kia cũng đang bị đánh te tua. Đứng trước mặt Dylan là Finn - trợ lý của Dylan và vài người vệ sĩ.
Tình cờ Dylan cũng đang nhìn về phía Matt, trong ánh mắt mang theo tia lo lắng. Vì cái tên cầm đầu đang ôm lấy Matt từ phía sau và trên cổ của Matt là lưỡi dao lạnh buốt.
Ethan vừa chạy ra đường lớn thì xém bị chiếc ô tô đụng chúng, mà chiếc ô tô đó là của Randy, Randy lo lắng xuống xe ôm lấy Ethan đang hớt hãi: “Randy, mau, mau cứu anh Matt, mau lên!”
Khi Ethan và Randy tìm đến nơi, Ethan há hốc mồm, Randy nhíu chặt mày lại, đám người Dylan đang đàm phán với tên đại ca đó.
“Thả cậu ta ra, tao sẽ để bọn mày rời đi.” Dylan nói.
“Hahahahaha…” Tên đại ca cười lớn, nói: “Mẹ! Tưởng tao là con nít lên ba hả? Tụi mày đánh bọn tao thê thảm như vậy, thả nó ra rồi tụi tao chạy thoát sao?”
Dylan liếc mắt đến đám đàn em của hắn đang nằm đau đớn dưới đất rồi lại nhìn hắn nói: “Thả ra!”
Giọng điệu ra lệnh của Dylan chỉ làm tên đó thêm kích động, hắn ôm Matt lùi về sau, con dao vô tình cứa vào cổ của Matt hằn lên một đường đỏ tươi. Matt nhăn nhó mặt vì đau. Dylan sốt ruột thấy rõ, bàn tay nắm thành đấm, lại bất lực nhìn xuống đến cái chân bị gãy mà đôi mắt đỏ ngầu.
Khi Dylan thấy Randy đang vòng ra phía sau tên kia, cậu nhanh chóng hiểu ý mà làm phân tán lực chú ý của tên kia: “Nếu mày thả cậu ta ra, tao sẽ bồi thường tiền thuốc men cho tụi bây.”
Tên đó nghe đến tiền, mắt liền sáng, lực cổ tay cũng thả lỏng. Do dự vài giây, đang suy nghĩ sẽ vòi thật nhiều tiền thì đột nhiên Matthew hất mạnh đầu ra sau cùng lúc Randy nhào tới bẻ quặp tay cầm dao của hắn. Con dao rơi xuống nền đất, cánh tay của hắn bị Randy bẻ trật khớp nên cũng lăn ra đất vì đau đớn mà rên rỉ.
Matt ôm lấy cái cổ đau rát, máu chảy càng lúc càng nhiều, vì trong lúc giằng co, vô tình con dao cứa sâu vào cổ của cậu khiến vết rách sâu hơn. Randy nhanh chóng lấy khăn tay anh vẫn thường mang theo bên mình giữ chặt vết thương của Matt. Dylan bàng hoàng vài giây, nhưng cậu cũng đủ bình tĩnh phân phó người đưa Matt nhanh chóng đến bệnh viện.
Matt được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện lần trước, khi Matt và Dylan bị tai nạn.
Sau khi bác sĩ nói tình trạng của Matt không có gì nguy hiểm thì Randy cũng xin phép đưa Ethan về trước, vì vết thương của Ethan chỉ ngoài da nên Randy muốn tự tay anh chăm sóc cậu nhóc, nói thẳng là anh không muốn người khác đụng vào người của Ethan và dĩ nhiên Dylan ở lại trông coi Matt.
Hết chương 5.
P/s: Bonus 2 là tiếp sau chương 5 nhé m.ng. Vì lần trước t up nhằm bonus 2 trước.
|