À chữ bữa tiệc đúg, nhìn nhầm
|
Có vẻ tác giả càng ngày tay nghề càng cao nhỉ? Chúc mừng ^_^
|
X. Hai đối thủ gặp nhau
Bây giờ là đã 10 giờ mà tiệc vẫn chưa tàn. Thấy trễ nên Hùng nói với Thư: - Bà nè, tui về nha! - Uhm, ông về cẩn thận. - Bye... Từ nhà Thư đến phòng trọ là cũng khoảng 20 phút. Đường này hơi vắng ít bóng đèn điện nên Hùng cũng hơi sợ Khi gần tới con hẻm, Hùng có cảm giác như đang bị ai theo dõi... Bỗng chiếc xe phía sau chạy vụt lên chặn đầu xe làm cho Hùng té nhào bên lề đường. Lúc này, máu nóng dồn lên tới não, Hùng rủa: - Chạy kiểu gì thế, không có mắt à! Mà sao lại chặn đầu xe của tôi vậy hả?.... Ui da... - Sao mà nóng thế hả cưng? Hùng cảm thấy giọng nói này rất quen hình như đã nghe ở đâu đó, không kiềm nén được sự tò mò cậu bèn ngước lên nhìn.... - Trời! LẠI LÀ ANH HẢ! TÊN BIẾN THÁI. - Uhm, anh biến thái thì sao nào oắt con. Sau câu nói ấy, Khởi tiến lại gần Hùng làm Hùng phải nhích ra sau.... " Oái, hết nhích được rồi, tại bức tường chết tiệt này, trời ơi cuộc đời của tôi.... " - suy nghĩ của Hùng. Khởi chống hai tay vài tường, đầu áp vào mặt Hùng và nói: - Tôi yêu cậu, Hùng à, tôi yêu cậu từ giây phút chúng ta ngồi cạnh nhau hồi nãy ấy..... Hùng vùng vẫy dữ dội, miệng thì không ngừng nói: " Anh đang làm gì vậy, thả tôi ra " - Kêu cứu thì chẳng được lợi gì đâu nhóc con. Hãy thư giãn vui vẻ với anh đên nay nhé. - Thả tôi ra, tôi là con trai mà..... Anh cướp mất đời trai của tôi thì lấy đâu tôi cho vợ tôi hả - Hùng sướt mướt. Chẳng cần đếm xỉa đến những lời Hùng nói. Khởi liền lấy đầu gối chà nhẹ vào hạ bộ của Hùng. Sau đó khởi kéo dây tuya quần xuống và thọc tay vào nắn bóp cái ấy của Hùng....Hùng lúc này thì chỉ biết van xin, cầu cứu.... Càng lúc Khởi bóp càng mạnh làm cho cái ấy của Hùng cương lên sau cái quần lót Ck, Hùng cũng bắt đầu rên lên nhè nhẹ................... - Nè, cậu kia.... BỐP Một cái quánh như trời giáng xuống vào Khởi, làm Khởi té nhào.... Đố mọi người ai đến cứu Hùng, không ai khác đó là Tú. - Nè, mày là ai? Sao lại cản trở việc của tao. - Hùng là bạn tao, mày không có quyền xâm hại nó. - Á! Bố láo à, tao cho mày láo. Vì có đi học võ nên mấy chiêu do Khởi tung ra chẳng hề hấng gì đối với Tú. Ngược lại, Tú chỉ cho vài chiêu là đã Khởi đã nằm một đống, híc...híc - Thôi! Không sao đâu để tôi chở về cho, cậu bị trầy xước ra máu kìa. - Uhm, phiền ông vậy ............................................. " Máaa, thằng chó, mày hãy đợi đi, Hùng là của tao...... " END CHƯƠNG X.
|
Công nhận holylight mò kim đáy bể, vạch lá tìm sâu ghê dữ ta
|
2 lỗi chính tả chỗ "kiềm nén" vs "hề hấng", phải là kìm nén và hề hấn mới đúng. Chỗ "một cú quánh như trời giáng" đọc thấy sao sao ý, cú đấm hay cú đánh hay hơn. Anyway chỉ là ý kiến riêng, chờ chap mới
|