|
|
XI. Đêm hôm ấy
Sau khi sự việc đó xảy ra, Tú chở Hùng về. Trên đường đi Hùng cứ nói: - Tôi sợ lắm Tú à, tui ...sợ lắm- Hùng khóc - Thôi! Cậu nín đi có tôi ở đây này, đừng lo. Cuối cùng cũng về đến nhà, Tú vội xuống xe và kè Hùng vào..... - Ái chà chà, có vẻ vết thương hơi nặng đấy, mai cậu nên đi tiêm uốn ván là vừa. - Ông đừng có nói nhiều nữa, mau sơ cứu cho tôi đi... Híc Híc - Làm gì dữ vậy, để tôi đi lấy hộp dụng cụ y tế cái đã. - Nhanh đi! UI... DA - Rồi, đưa tay ra - Làm nhè nhẹ thôi nha, đau - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. ................20 phút sau................... - Rồi xong rồi đó.... mà khoan đã ( sau chữ khoan đã Tú áp mặt của mình vào mặt của Hùng ) - Nè, nè, nè ông làm gì tôi nữa vậy. - Cái.... trán của cậu trầy xước kìa! - Trời ơi, tưởng chuyện gì..... bị trầy thì lấy băng cá nhân dán vào, ông có cần phải làm lố như vậy không? - Hì hì - Tú vừa cười vừa gãi đầu...... - Cảm ơn ông nhiều nha , có gì tôi sẽ hậu tạ sau.... Bây giờ tôi đi thay đồ rồi đi ngủ sớm, tôi cảm thấy mệt quá. ....... Sau khi thay đồ xong thì Hùng trải nệm đi ngủ mà không nói gì với Tú ( thông cảm đi ). Thấy vậy Tú cũng đóng cửa phòng, dẫn xe vào nhà, vệ sinh cá nhân một lúc rồi mới đi ngủ.... @@@@ Khoảng 2h sang@@@@ - Đừng thả tôi ra, thả tôi ra... - Hùng tỉnh dậy Tiếng la của Hùng làm Tú giật mình: - Cậu có sao không Hùng. - Tôi sợ quá Tú à, chuyện hồi nãy nó cứ ám ảnh trong đầu tôi hoài. - Đó chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu..... Cậu yên tâm mà ngủ đi, tôi không rời ra cậu đâu. .......Hùng nghe thấy vậy cũng cảm thấy yên tâm nên ngủ tiếp. Còn Tú thì chỉ lắc đầu suy nghĩ " Đừng làm anh sợ nha nhóc ", sau đó Tú cũng thiếp đi lúc nào không hay. END CHƯƠNG XI.
|
Đọc chap này thấy sao sao ấy, ko có cảm xúc j hết
|
|