Haiz. Phê bình ít thuj. Đọc thj đoc dj. Bay gjờ ngôn ngữ teen lắm kiểu lắm nên c tả ko quan trog lam. Chj khj vjet văn để thj hoặc nhữg văn bản quan trọg khác thj mớj cần đúng chjnh tả 100%
|
Tg buồn quá mn ơi! Kiểm tra 15 phút toán làm ko đc, có mấy câu giải pt cũng ko xong kiểu này chắc con 3 hoặc 4 đỏ chói quá
|
Cố lên nào, hèn j viết truyện ko có tí hồn nào cả, phấn đấu lên. Goodluck to u
|
Cố lên đi tg. Let try your best!
|
XII. Chăm sóc ( part 1 )
Khi những tia nắng ấm áp chiếu vào khung cửa sổ xoá tan bầu không khí lạnh lẽo của sớm mai. Nếu như thường lệ thì mọi hôm Hùng đã thức nhưng ngược lại thì hôm nay Tú đã thức trước cậu. Mọi chuyện như có vẻ ổn cho đến khi: - Ê, Hùng dậy đi học kìa, 6h rồi. Thấy Hùng không trả lời Tú liền gọi lần thứ hai: - Thức dậy đi , Hùng ơi. Chẳng thấy Hùng trả lời, Tú bèn đi lại lắc vai Hùng...... - Oái, sao chân tay cậu nóng thế này. Tú thấy vậy bèn lấy tay gờ vào trán của Hùng........ - Chắc cậu bị sốt rồi, đừng làm tôi sợ nhé! Tú cố gắng giữ hết bình tĩnh, đi lấy khăn mát chườm lên đầu Hùng. Sau đó Tú vội đi vào trường xin phép cho Hùng và mình nghỉ học hôm nay. Trên đường về phòng trọ Tua sẵn tiện mua thuốc, một vài thứ để nấu cháo cho Hùng. Khoảng 15 phút thì cậu về nhà, thấy Hùng nói " Làm ơn thả tôi ra, tha cho tôi đi mà..... "( Hùng đang bị sản ). Nghe Hùng nói vậy mà tim của Tú nhói lại làm cho khoé mắt cậu cay cay một cách lạ thường...... Tú vội chạy lại bên Hùng mà nói: - Có anh ở đây mà, anh sẽ bảo vệ em. Thế rồi Tú vào bếp nấu cháo thịt cho Hùng ( nói thật Tú nấu rất ngon đấy )........ Sau khoảng 45 phút vật vã dưới bếp thì cuối cùng cậu cũng múc cho Hùng một chén cháo thơm ngon và bổ dưỡng. Tú nói với Hùng: - Nè cậu tỉnh lại chưa, ngồi dậy húp miếng cháo rồi uống thuốc. Hùng lúc này thì cũng hơi tỉnh rồi nhưng còn rất yếu. Thấy vậy Tú bèn đỡ Hùng ngồi dậy, lấy cái gối cho Hùng dựa vào tường. - Để tôi đút cho cậu ăn. Lúc đầu thì Hùng ăn rất ngon lành ( khiến tg phải thèm) nhưng sau đó thì: Oẹ....oẹ Hùng không ăn nữa mà ói tùm lum lên người Tú và cậu ta nữa.... Hùng ngất đi. - Trời ơi! SAO CẬU HÀNH SÁT TÔI DỮ VẬY NÈ!!! Mai mốt cậu mà khoẻ lại thì tôi sẽ kêu cậu bồi bổ lại đấy, huhu. END CHƯƠNG XII.
|