Phiên ngoại V: Vuơng Khải Nguyên x Nhậm Hàn Triệt. Phiên ngoại V: Vuơng Khải Nguyên x Nhậm Hàn Triệt. -Vương Khải Nguyên và Nhậm Hàn Triệt đồng 7 tuổi- Cánh cửa sân bay mở ra, mang theo những con người Anh quốc đến Trùng Khánh. Cuối dòng người, nổi trội nhất là gia đình ba người ăn vận đơn giản, không khoa trương nhưng toát lên khí chất hiếm khó, khiến ai cũng phải liếc nhìn một lần. _ Nhiễm Tuyên, Hàn Minh! - Chí Hoành đứng ngoài dãy phân cách, liều mạng la lớn lên. Nhiễm Tuyên cùng Hàn Minh nhanh chóng bước đến đám người Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng Vũ Hi và Nam Nam đằng sau còn có gia đình họ Vương kia. Mặc dù gần như nhà họ Vương không có chút dính dáng gì với Nhiễm Tuyên và Hàn Minh. Tuy nhiên do tâm trạng high cực độ sau nhiều năm không gặp em gái của Chí Hoành nên họ bị kéo đi luôn một thể, rồi còn được mời ăn cơm đoàn viên. Thôi kệ, có người nấu ăn cho, mình ăn chùa cũng không lỗ, cùng lắm chờ mấy bay hạ cánh một hai tiếng thôi. _ Suýt nữa còn không nhận ra em. Nói rồi, cậu liếc sang phía Hàn Minh, trước giờ chỉ thấy hình Nhiễm Tuyên gửi sang, chưa từng tiếp xúc gặp mặt ngoại đời do khoảng cách địa lí, không ngờ ngoài đời còn đẹp trai gấp mấy lần trong hình. _ Thằng bé này là Nhậm Hàn Triệt phải không? Đáng yêu quá, rất giống em hồi nhỏ! Hàn Triệt mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, bộ dạng như người lớn đẩy gọng kính râm trêm mặt đang bị lệch. _ Hàn Hàn, con mau chào bác đi. Đây là bác Chí Hoành mama từng kể cho con đó! Ừm, còn đây là bác Thiên Tỉ, bác Vương Nguyên và bác Tuấn Khải. Còn có các anh em nữa, về Trung Quốc có phải rất vui không? Hàn Triệt hừ một tiếng. _ Nhàm chán! Một luồn khí lạnh thổi ngang. Ai ai trong đầu cũng thầm nghĩ, còn nhỏ, không nên trách. Con hai vị đại nhân phụ huynh thì "Cưng chiều sanh hư, tối về biết tay!" Khải Nguyên đứng lọt thỏm giữa dòng những người lớn, thấy Hàn Triệt cư xử như vậy vô cùn vô lễ, rất khó chịu. _ Này, cậu có ăn học không thế? Tám, chín tuổi rồi cũng đã học môn đạo đức giáo dục công dân rồi, phải biết cư xử sao cho lễ độ chứ. Trình độ văn hoá bên ấy nghe nói cao lắm mà, thì ra cũng không đủ để dạy một người đầu ốc rỗng tuếch như cậu. Cậu không chào mọi người ở đây cũng được, vì dù sao cậu cũng không quen ai cả, tất cả đều xa lạ, tạm thời không chấp nhất. Nhưng mà chú Chí Hoành là bác của cậu, có cùng một phần máu với cậu, mẹ cậu cũng thường kể cho cậu nghe về chú ấy, ít nhất cậu phải biết chào một tiếng với trưởng bối chứ! Mọi người thất kinh. Còn Hàn Triệt như hoá đá với từng chữ như đâm vào tâm can đó. _ Ngon nói lại coi! - Hàn Triệt muốn tiến về phía trước, tay còn giơ sẵn, muốn nện Khải Nguyên cao bằng mình một quyền. _ Khải Nguyên Tử! - Vương Nguyên khuỵ người, vịn vai Khải Nguyên đang có ý định tiến đến đánh trả Hàn Triệt lại. Không khí hai bên im lặng đến cực điểm, hai nhân vật tiêu điểm ở trung tâm thì nhìn nhau toé lửa. Nam Nam ngáp một tiếng, một tay che miệng, một tay nắm chặt lấy tay Vũ Hi, nhàm chán nhìn hai kẻ nít ranh trước mặt. _ Đủ rồi đó, đừng như trẻ con như vậy, đi thôi. Con với Vũ Hi đói rồi! Đám người lớn đần mặt, hai đứa kia mới bảy tuổi, vẫn còn là con nít. Nam Nam cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, chính xác là mười tuổi. Tính ra đều là con nít cả mà. Tuy nhiên vào mắt Nam Nam đều biết thành những đứa trẻ hiểu chuyện, xem ai ai cũng người lớn như mình cả. Âm vực của Nam Nam rất lạnh. Nhưng ai ở đây cũng đều quen cả rồi, dần cũng trở nên mẫn cảm, chỉ có vài lần ngoại lệ cũng hơi giật mình chút thôi. Nhưng gia đình họ Nhậm đều mới tiếp xúc Nam Nam lần đầu, đều chỉ là nghe kể qua, giờ mới trực tiếp cảm nhận, liền có chút toát mồ hôi lạnh. Hàn Triệt còn nhỏ trước giờ là trung tâm, là ông trời con, chưa bao giờ bị đối xử như vậy liền sợ hãi, hơi lùi lại bấu vào gấu áo khoác của mẹ. _ Đúng rồi đúng rồi! Mấy đứa đi đường xa, trên máy bay đồ ăn cũng không phải dạng ngon, đi nhiều năm như vậy chắc nhớ cơm Trung Quốc chính thống lắm, hay là bây giờ mình đi ăn cơm Trung đi, anh biết một nhà hàng Trung nấu rất vừa miệng, cũng không xa lắm. - Chí Hoành đứng ra hoà giải. Mọi người cười gượng, nhất trí theo lời Chí Hoành đi ăn cơm. Riêng Nhiễm Tuyên và Hàn Triệt đi đằng sau mọi người, Nhiễm Tuyên lén vỗ vào mông con trai mấy cái, Hàn Triệt đau đến mức muốn nhảy cẩng lên. Suy cho cùng, rốt cuộc Nhiễm Tuyên thiết nghĩ, liệu việc đem đứa con được cưng chiều từ bé này trở về Trung Quốc liệu có đúng không? Rất lâu sau này, Nhiễm Tuyên đã cảm thấy việc mình quyết định không sai một tẹo nào. Có lẽ khoảng thời gian đầu Hàn Triệt rất khó thích ứng với môi trường nhà ngoại này. Tuy nhiên một thời gian sau, cô cũng chả rõ lý do vì sao mà Hàn Triệt và Khải Nguyên bề ngoài chí choé nhau, nhưng đến lúc đụng chuyện lại rất thân thiết. Nhiều khi cô còn cảm nhận rằng, Khải Nguyên sau này sẽ trở thành người thân cùng một nhà của cô không chừng! -Vương Khải Nguyên và Nhậm Hàn Triệt đồng mười tuổi- Mùa hè ở Trùng Khánh thời tiết đặc biệt oi bức, do đó hai đứa trẻ mười tuổi là Khải Nguyên và Hàn Triệt liền chạy sang nhà họ Dịch rủ Nam Nam và Vũ Hi đi bơi ở hồ bơi gần nhà. Đây cũng là nơi mà Khải Nguyên luyện tập bơi hằng ngày. Quên nói, Khải Nguyên là nhân vật đại diện cho trường đi thi bơi lội quốc gia, hồ bơi ở học viện cả đám đang học không quá lớn, chỉ tầm 50m thôi, nên Khải Nguyên thường đến hồ bơi lớn này mà luyện tập. Vừa tới hồ bơi là Hàn Triệt liền cởi giày dép, bộ dạng như muốn nhảy cái ùm thẳng xuống mà không cân thay đồ bơi luôn vậy. _ Đi thay đồ! - Nam Nam túm gọn Hàn Triệt, kéo xoay Hàn Triệt một trăm tám mơi độ về phòng thay đồ ngay phía đằng sau. Hàn Triệt cười hề hề, sau đó chạy một mạch vào phòng thay đồ. Hồ bơi lớn, tuy nhiên có một nhược điểm là khá ít phòng thay đồ, chưa kể mùa hè người ta đến hồ nơi khá đông, nên hầu hết các phòng thay đều có người vào hết, chỉ còn có hai phòng ở cuối dãy cho cả bốn người. Hàn Triệt nhanh nhảu, định xí ngay một phòng, chân còn chưa kịp bước đến ngưỡng cửa lại tiếp tục Nam Nam lôi lại. _ Anh, bỏ em ra! Nam Nam cũng chịu buông, nhưng không tha nhanh như vậy, còn kí đầu Hàn Triệt một cái. Hàn Triệt liền ngoan ngoãn đứng yên. Nếu hỏi thằng nhóc lớn xác nhưng tâm tình như trẻ con này là sợ ai nhất, thằng nhóc này sẽ không do dự nói "Sợ nhất là mẹ la sát Lưu Nhiễm Tuyên, sợ nhì là ca ca Dịch Dương Nam Nam" điều này cũng đã được thể hiện rõ từ lúc cả bọn gặp mặt nhau lần đầu ở sân bay rồi. _ Anh cùng phòng với Vũ Hi, em cùng phòng với nó đi Khải Nguyên Tử! Khải Nguyên nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe đến Nam Nam gọi tên mình liền giơ tay lên tạo dáng ok một cái. Biết rõ thế nào cũng bị phân phó như vậy rồi, cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Ai mà dám nhìn thân thể của Dịch tiểu thiếu gia và bảo bối Lưu Vũ Hi của nhà họ Dịch cơ chứ. Riêng Hàn Triệt thì khác, nhóc mở to mắt, như còn chưa tin những gì mình đã nghe được. Có ý định phản kháng, lại thấy Nam Nam nhìn mình chằm chằm lại thôi. Thế là đành cam chịu chung phòng với tên họ Vương không đội trời chung này. Vừa vào tới phòng, Hàn Triệt đã đánh nhanh thắng nhanh, chốc đã thay xong đồ rồi, sau đó nhàn hạ đứng nhìn Khải Nguyên thay đồ. Nghe nói tên này học bơi, còn có theo chân chú Tuấn Khải tập gym, chắc thân hình cũng không tồi đâu nhỉ? Suy nghĩ rồi, mắt Hàn Triệt lại dán chặt vào thân hình Khải Nguyên lúc này đang thong thả thay đồ. Khải Nguyên không có thói quen mặc đồ bơi bên trong, tới nơi chỉ cần cởi áo ngoài ra là bơi được mà lại để đồ bơi vào túi đeo, khi nào bơi mới lấy ra mặt. Thế là đành phô hết cả người cho tên hỗn đản trước mặt. Khải Nguyên chỉ mới có mười tuổi hơn một chút nên dù có tập gym cũng không lộ rõ, chỉ có thể thấy cánh tay và chân rất rắn chắn, cơ bụng cũng không quá hằn lên, chỉ đủ cho mọi người biết rằng mình có tập thể thao. Hàn Triệt từ từ đi xuống phía dưới một chút, sau đó không nhịn được mà phụt cười. _ Há há há! Khải Nguyên đen mặt nhìn Hàn Triệt, bị hâm à? Khải Nguyên phát triển hơi chậm so với Hàn Triệt, chiều cao lẫn cân nặng đều không thể bằng, e hèm...cả cái ở ngả ba đường càng không thể so sánh :v _ Bỉm nhỏ! Bỉm nhỏ! - Hàn Triệt nói không nhỏ không lớn, đủ để cả dãy phòng nghe được. Bịch! Rầm! Sau đó là những âm thanh chát chúa, Hàn Triệt đã nằm đo ván trên sàn, hơn cả còn bị Khải. Nguyên đá đít ra khỏi phòng thay đồ. Còn chưa kịp đứng lên, đã thấy Nam Nam nhìn mình khinh thường, phía sau còn có Vũ Hi thầm cười trộm. _ Em nói như vậy, anh không thấy nó nhục, mà thấy em nhục thì đúng hơn! Nói rồi liền bỏ đi, Khải Nguyên lúc này ra khỏi phòng thay đồ, không quên đạp một cái ngay lưng Hàn Triệt rồi bỏ đi. Đến khi Hàn Triệt đứng dậy được rồi, thì mới nhận ra, có rất nhiều rất nhiều người đứng trước cửa dãy phòng thay đồ nhìn mình, còn có tiếng cười khúc khích vang lên không ngớt. Tuy ngày hôm đó Hàn Triệt bị làm cho ê mặt, nhưng Khải Nguyên cũng không kém cạnh khi có một cái biệt danh hết sức là đáng yêu "bỉm nhỏ" dù cho sau này đã rửa hận bằng cách đè tên kia ra ăn sạch, ấy vậy mà số phận trêu ngươi, đó đã trở thành một phần kí ức đen tối của Khải Nguyên. -Vương Khải Nguyên, Nhậm Hàn Triệt đồng 15 tuổi- Dạo này điểm số của Hàn Triệt rất tệ, nhất là môn toán thần thánh! Liên tiếp trong một tháng ăn liền ba con ba, bốn, năm môn Toán số lẫn hình. Điều đó khiến mama đại nhân Lưu Nhiễm Tuyên lấy làm tức giận, cấm túc Hàn Triệt, không cho đi đâu chơi cả, bắt ở nhà cho đến khi nào điểm toán lên được tới bảy mới chịu cho ra khỏi cửa, bằng không là không game, không truyện tranh, không tiền tiêu vặt không... Hàn Triệt khổ não nhìn bàn học chất đầy là sách với những con số đủ kích thước, cậu giỏi đều các môn, tiêu biểu trong đó là thể dục, tuy nhiên chỉ vì bị môn toán mà khống chế, nên không bao giờ hơn được tên bạn thân đồng trang lứa Khải Nguyên ở cùng nhà. _ Làm bài đi, suy nghĩ gì đó? Suýt quên nói, Nhiễm Tuyên đại nhân và Hàn Minh đại nhân đã đi Tây Thiên thi kinh của Khải Nguyên, nhờ vị sư phụ đỉnh đỉnh chuyên toán thành phố đến phòng ngủ chung với con mình vài ngày. Thứ nhất là để kèm cặp, thứ hai là quản 24/24 xem xem Hàn Triệt có lén chơi game hay không! Hàn Triệt bĩu môi một cái, cúi đầu xuống mà làm bài tập. 5 phút....10 phút....30 phút... Khải Nguyên đang chơi game nhàn hạ lia mắt sang Hàn Triệt, liền thấy cậu chưa làm xong nỗi một câu. Bất giác chách miệng một tiếng. _ Như vầy... - Vừa chỉ dẫn Hàn Triệt làm bài, Khải Nguyên vừa cầm tay Hàn Triệt đang cầm bút ghi ghi chép chép cách giải trên tờ giấy nháp. Bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Hàn Triệt ban đầu hơi giật mình, sau một lúc cũng tập trung vào làm bài hơn. Nhờ có Khải Nguyên chỉ dẫn làm bài, tốc độ của Hàn Triệt cũng nhanh hơn một chút, những câu cơ bản và hơi nâng cao một chút đều là tự thân vận động, chỉ những câu nâng cao dành cho học sinh chuyên chiếm một phần nhỏ của đề cương ôn tập kiểm tra thì mới nhờ đến Khải Nguyên chỉ giúp. Nhìn vào xem ra rất hoà thuận, khác hẳn với tình trạng chó mèo căn nhau như mọi khi. Tháng đó, điểm số của Hàn Triệt cải thiện đáng kể, con 4 con năm đã được thay thế lên tận 7 và 7,5. Điều đó khiến Nhiễm Tuyên mừng như mở hội. _ Bỉm nhỏ! - Hàn Triệt vui vẻ cầm tờ giấy điểm số tháng này chạy ào vào phòng Khải Nguyên, dứt câu liền cảm nhận được ánh mắt chết chóc từ Khải Nguyên ban tặng. Cười hề hề mấy tiếng, Hàn Triệt vẫn tiếp tục nói câu kia. _ Bỉm nhỏ, ngươi xem này, ta có tiến bộ lắm nha! Khải Nguyên nhận lấy tờ giấy điểm số từ tay Hàn Triệt, bất giác cong miệng lên. _ Là nhờ ngươi hết đấy, ngươi nói xem ngưoi muốn ta hậu tạ cái gì? Nhìn Hàn Triệt phấn khích như vậy, Khải Nguyên dự định sẽ không đòi hỏi gì, chỉ muốn cậu tiếp tục giữu vững lập trường không để bị khống chế điểm số nữa. Nhưng chợt nhớ ra lúc nãy tên này đã gọi mình bằng cái tên thô bỉ đó, cảm thấy muốn quăng cái tên thô bỉ này đi thật xa. _ Điều kiện đơn giản, đừng kêu ta là bỉm nhỏ nữa! Hàn Triệt cười lớn, xoa đầu Khải Nguyên đang ngồi thua mình cả đoạn chiều cao. _ Bỉm nhỏ vẫn là bỉm nhỏ! Khải Nguyên đen mặt với chuỗi hành động kia. Đứng phắt dậy. Hàn Triệt đang cười bị khí thế kia áp bức, nụ cười tắt ngúm ngay. Mấy năm trôi qua, Hàn Triệt phát triển sớm bỗng nhiên chậm lại, chiều cao cũng không tăng nhiều như trước kia, ngược lại với Hàn Triệt là Khải Nguyên, bắt đầu vào tuổi dậy thì trễ, nên giờ chốc chốc lại đảo ngược tình thế, một thân cường tráng hơn Hàn Triệt nửa cái đầu. Hàn Triệt vốn vô tư, trước giờ lâu lâu mới để ý chuyện này, bởi cậu nghĩ, dù sao Khải Nguyên vẫn nhỏ nhắn và thấp hơn mình =)))))) _ Muốn coi bỉm của ai nhỏ hơn không? - Khải Nguyên nắm lấy bả vai Hàn Triệt, dùng sức bình sinh lật Hàn Triệt xuống giường dễ dàng. Sau đó hai chân chống trụ lại không cho người kia cự quậy, tay rỗi tãi muốn kéo khoá quần xuống. Hàn Triệt mắt trợn trắng, hốt hoảng đẩy Khải Nguyên ra, như muốn khóc tới nơi vậy. Tên này bình thường dù có hay trêu chọc mình thật, nhưng cũng chưa bao giờ biến thái như thế a~ Cậu chưa muốn giống như mẹ, bác Vương Nguyên và bác Chí Hoành, bị hành lên hành xuống không xuống giường được, cậu còn nhỏ a~ Cậu là cường công! =))))))) Khải Nguyên kéo gần xong khoá quần, thấy Hàn Triệt hoảng sợ thật sự thì cũng hơi rung động, chân nới lỏng ra cho Hàn Triệt dễ dàng chạy thoát. Hàn Triệt thấy Khải Nguyên buông mình ra, nhân cơ hội vội vàng bỏ chạy. Đằng sau, Khải Nguyên lắc đầu mỉm cười, tiến về phía nhà vệ sinh. Sau đó chỉ nghe tiếng nước lạnh liên tục xối. (Do you know it? =))))) ) -Vương Khải Nguyên, Nhậm Hàn Triệt đồng 17 tuổi- Một ngày nọ đẹp trời tuổi thanh xuân mười bảy, Nhậm Hàn Triệt ngồi thẩn ra một lúc ngắm nhìn cái cây trước sân vườn, chợt nhận ra là hình như mình đã có cái gì đó gọi là thích với cái tên đã cho mình ăn nhờ ở đậu nhà hắn suốt mười năm vừa qua. Hàn Triệt cũng không chắc chắn lắm, chỉ có điều là dạo gần đây Hàn Triệt thấy mình rất lạ, cũng không còn chí choé với Khải Nguyên như trước, ngược lại còn rất ôn nhu, cả nhà đình một phen nháo nhào với hành động lạ đó của Hàn Triệt. Tháng trước, có một cô gái đến tận nhà hỏi Khải Nguyên đâu, khi đó Khải Nguyên phải đến hồ hơi luyện tập cho kì thi lớn sắp tới, cả nhà ai ai cũng đi làm, chỉ có cậu rỗi rãi ở nhà, thấy có ngừoi bấm chuông, cậu đi xuống mở cửa... _ Xin hỏi, có Khải Nguyên ở nhà không? - Cô gái ấy rất xinh, trên tay còn cầm một gói quà nho nhỏ. _ Cậu ấy không có ở nhà, có muốn gửi lời nhắn gì không? - Khi nhìn thấy cô gái ấy, Hàn Triệt hơi khó chịu, tỏ ý muốn đuổi khéo cô gái kia ra mặt. _ Không có gì, chỉ là muốn nhờ cậu gửi cái này giùm tôi! Hộp quà đó vừa dúi vào tay Hàn Triệt, tim cậu như bị bóp nghẹn, từng chữ từng chữ ấy nhưu vạn tiễn xuyên tim, đau không thể tả. Thì ra hắn có bạn gái! Hàn Triệt cười tự giễu, cũng không buồn mở ra xem bên trong có cái gì, chỉ đi ngang phòng Khải Nguyên quăng lên bàn hắn, rồi bỏ lên phòng. Nguyên ngày hôm đó cũng không chịu ló mặt ra. _ Này, ngươi bị gì thế? - Ngoài cửa truyền đến tiếng của Khải Nguyên. Hàn Triệt im lặng một hồi, sau đó tắt đèn, vờ như mình quá mệt nên đi ngủ sớm. Thấy tắt đèn, Khải Nguyên cũng không hỏi gì thêm. Từ đó đến nay đã một tháng cả hai không nói chuyện, hoạ chăng chỉ là những câu chào hỏi đầy lịch sự và xa lạ từ cậu mà thôi. Cậu tự nhận thấy, tình cảm này không được chấp nhận, thì lí nào còn ở lại đây cơ chứ! Thế nên cậu đã nói mẹ và ba. _ Tiểu Hàn Hàn, con bị gì vậy? - Nhiễm Tuyên lo lắng hỏi. Cậu lắc đầu. _ Mẹ, con muốn về Anh! Nhiễm Tuyên thở dài. _ Mẹ không nghĩ rằng con lại nói ra sớm như vậy! _ Vậy là mẹ biết có ngày này? Nhiễm Tuyên gật đầu, Hàn Minh phía sau tiến đến nói với cậu. _ Lúc trước định là chỉ về Trung Quốc vài tháng để cho con thăm quê, nào ngờ con lại đòi ở lại lâu như vậy, ba mẹ cũng không có cách đành ở lại. Ba mẹ biết rồi sẽ có một ngày nào đó, sẽ có một lí do khó nói nào đó sẽ khiến con đòi về Anh. Hàn Triệt cười cười. _ Vừa hay giáo sư Alex gọi ba về nghiên cứu một loại bệnh mới. Con và ba sẽ đi, sau đó ba về Trung. Khi đó con phải tự lập một mình bên đó, con thấy ổn không? - Hàn Minh ôn tồn. Hàn Triệt không do dự gật đầu. ~o0o~ _ Này! - Khải Nguyên chặn đường Hàn Triệt. - Ngưoi làm gì mà tránh ta cả một tháng nay? Hàn Triệt hơi đỏ mặt. Lúc sau mới nói. _ Ta sắp về Anh! Khải Nguyên giật mình, lay lay Hàn Triệt. _ Tại sao? _ Bỉm nhỏ này, ta không muốn đến khi ta đi ta vẫn còn day dứt, ta muốn ta với ngươi vẫn là bạn... Khải Nguyên chậm rãi nghe từng lời Hàn Triệt nói. _ Ta thích ngươi! _ ... - Khải Nguyên buông lỏng cánh tay đang nắm lấy vai Hàn Triệt. _ Ngươi không cần đồng ý cũng không cần từ chối! Ngươi có bạn gái rồi, ta cũng tự hiểu vị trí của mình. Hy vọng hôm đó ngươi...có thể đến tiễn ta? _ ... _ Cũng không sao, không đến cũng được! Nhưng nhớ, chăm sóc tốt cô ấy! Hàn Triệt quay lưng bỏ đi, bỏ lại Khải Nguyên phía sau. Khải Nguyên hắn thật muốn nói, cô gái đó là bạn thân của hắn, là người giao đồ hắn mua cho hắn thôi. Nhưng tại sao, mãi vẫn không thốt ra được. ~o0o~ Hàn Triệt bước ra từ cửa làm thủ tục, tay sau còn có cái vali bự. _ Nuôi nó mười năm nay, giờ nó lại bỏ mình! - Vương Nguyên và Tuấn Khải đồng loạt nói. Hàn Triệt cười, tay gãi đầu. _ Có dịp nhớ về thăm nhé! - Vương Nguyên ôm lấy Hàn Triệt. _ Vâng! Cậu nhìn quét một lượt xung quanh, có ba mẹ, Vương Nguyên, Tuấn Khải, Chí Hoành, Thiên Tỉ còn có cả Nam Nam và Vũ Hi tiễn cậu, nhưng tuyệt nhiên không có hắn. Quả nhiên là vậy! _ Con đi đây! Ba, đi thôi, tới giờ rồi! Hàn Triệt lặng lẽ xoay người, không nhìn về đằng sau thêm một lần nào nữa. Thanh xuân này, mối tình này ôm trọn vào lòng. ~o0o~ Khải Nguyên trên xe taxi không ngừng hối thúc tài xế, khuôn mặt vì lo lắng mà đỏ hết cả lên. _ Của cậu là 50 tệ! - Tài xế vừa dứt lời đã thấy tờ 100 tệ dúi vào tay mình, còn chưa kịp đưa tiền thối cho Khải Nguyên đã thấy người như tên bắn hoà vào dòng người ở sân bay. - Này, chưa thối tiền! Khải Nguyên chạy vào đuợc tới cổng, đại gia đình kia cũng vừa ra tới ngoài, hai bên đụng mặt nhau. _ Khải Nguyên Tử, sao bây giờ con mới tới? - Thiên Tỷ kí đầu Khải Nguyên cao ngang bằng mình một cái. - Hàn Hàn vừa mới vào trong, chắc giờ cũng đã ngồi trên máy bay rồi. Khải Nguyên thẫn người. _ Đứa bé ngốc! - Nhiễm Tuyên nói một câu, bỏ đi ra xe trước. Khải Nguyên ngước mắt lên nhìn lên bầu trời trong xanh, ít giây sau, hắn thấy máy bay đi ngang đầu mình. Nhậm Hàn Triệt, ta còn chưa nói gì hết, ngươi đã sợ quá mà chạy rồi sao? Một năm sau. Hàn Triệt hớt hải chạy lên lầu, dù đã xa nhà này hơn bốn tháng nhưng cậu vẫn nhớ mồn một từng ngõ ngách nơi mà cậu đã lớn lên theo năm tháng này, một chi tiết cũng không quên được! Cậu đang sống rất tốt ở Anh, tuy có một chút nhớ nhung Trung Quốc, nhớ mẹ và nhớ hắn. Đột nhiên hôm nay ba về nước một tháng nay gọi điện, bảo rằng mẹ bệnh cũ tái phát. Cậu lo lắng đặt ngay vé máy bay trong đêm từ Anh về Trung Quốc. Mẹ đã chữa khỏi bệnh từ lâu rồi mà? Lí nào lại tái phát một sớm một chiều được. Mở cửa phòng ra, điều cậu thấy chỉ là một cái giường, chăn gối được xếo gọn gàng, một chút cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu! Bất chợt, tiếng bước chân sau gáy cậu truyền đến. Sau đó, cậu cảm nhận được một thứ gì đó được đeo vào tay của mình - một cái nhẫn bằng bạc đơn giản, có chữ VKN. Xoay đầu nhìn lại, thì thấy Khải Nguyên mỉm cười, giơ lên bàn tay cũng có một cái nhẫn giống cậu, khắc chữ NHT. _ Chào mừng trở lại, Nhậm Hàn Triệt. Một năm trước ta nợ ngươi một câu trả lời, giờ ta trả, ta và ngươi không nợ nhau nữa. Ta thích ngươi! Hoàn phiên ngoại V Hế hế hế, xong dồi! Nghỉ phẻ đê~ =))))))
|