[FanFic Khải Nguyên, Tỉ Hoành] Ta Là Gì Của Nhau?
|
|
Chương 30: Viên mãn. Chuơng 30: Viên mãn. Học viện Trùng Khánh là một trong những học viện danh tiếng và rộng lớn bật nhất Trung Quốc bởi quy tụ những thần đồng trong nước trong độ tuổi cắp sách đến trường. Muốn vào đuợc phải có IQ ba chữ số, bằng không có tiền cũng khó mà đút lót cho con em mình "đi cửa sau" đuợc. Thời điểm đồng hồ vừa reng lên báo hiệu bốn giờ chiều, giờ tan trường, các học viên chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Dần dần, sân trường vắng lặng, chỉ còn vài bóng người còn sót lại, nổi bật trong đó là một đứa bé đứng trước cửa phòng giáo viên. Với mái tóc màu đen nhánh, quần áo chỉn chu, trên tay là balo màu đen nghiêm chỉnh, hào khí cuơng nghị hiếm thấy toát hẳn, chứng tỏ cho mọi ngừoi thấy từ nhỏ đã như vậy, lớn lên ắt hẳn sẽ hơn nguời. Tuy nhiên khác hẳn hoàn toàn với tổng bộ trang phục là chiếc balo hình con ếch xanh xanh làm bằng bông đằng sau vai. Khiến cho các cô nhân viên dọn dẹp đi ngang qua đều phì cười vì vẻ ngượng ngùng mà vẫn ráng nán lại chờ bạn của cậu bé. Đã quen đứng đợi người này, hôm nay nếu như vì ngại ngùng mà bỏ về truớc sẽ thấy có chút khó chịu trong người. Tốt nhất nên bỏ qua sĩ diện truớc mắt cái đã! Nhưng mà tên tiểu tử này sao mà lâu quá! Tầm muời phút sau, cửa phòng giáo viên bật mở, một tiểu hài tử khác bước ra, khác với cậu bé này. Tiểu hài tử có tóc màu nâu ép gọn xuống, ôm gọn khuôn mặt, hai má phúng phính hồng hào phấn nộn khôbg ngừng cử động, khiến người ta cảm thấy yêu không thôi, muốn véo nát hết hai cái má đáng yêu cùng cái môi anh đào cứ vểnh vểnh lên đầy khiêu khích kia. Nhìn cậu bé trước mặt vì đứng đợi mình mà mồ hôi duới nắng vã hết cả ra, hai chân hơi run rẩy vì đứng lâu tê chân. Tiểu hài tử mỉm cuời, hai cái răng thỏ sữa thoắt hiện trong chốc lát, làm nét đáng yêu càng tăng thêm gấp bội. _ Nam Nam chờ Hi Hi có lâu không? Quả nhiên là hoàn hảo toàn diện, ngay cả giọng cũng ngọt như đường mật nữa cơ! Cậu bé kia cởi ba lô con ếch ta, dúi vào tay tiểu hài tử, lời thốt ra trầm lặng, không giống như một nhóc con mới hơn muời tuổi, mà như một người trưởng thành đã trải qua nhiều sự đời. _ Không lâu gì cả, về thôi! Tiểu hài tử ừm một cái rõ to, sau đó bước chân nhỏ từ từ đi theo sau cậu bé, một lúc sau thì vuợt hẳn lên đi cùng, bàn tay còn chủ đông nắm lấy. Cậu bé đỏ mặt, tằng hắng lấy lại tự tin, vẫn để mặc cho tiểu hài tử nắm lấy tay mình. Duới nắng vàng, lá rơi dịu dàng xuống, hằn lên những buớc chân mà cả hai đã đi qua. Đi đuợc một đoạn, một chiếc xe mô tô đỗ kịch truớc mặt hai cậu bé. Người đó mở nón ra, nở nụ cười với cả hai, tay giơ lên trước trán chào kiểu cảnh sát. _ Hello hai nhóc! Tiểu hài tử cười cười đáp trả, còn cậu bé thì vẫn cứ trơ mặt ra, bộ dáng như người đó là người phá rối không gian của cậu bé và tiểu hài tử vậy. _ Ya! Dịch Dương Thiên Nam, nhóc làm trò gì đó? Không biết chào anh à? Nam Nam khinh khỉnh. _ Chào! Gần như đã quá quen với cảnh tượng này, nguời kia cũng lơ đẹp luôn. Nói... _ Có muốn tới nhà Khải Nguyên chơi không? Baba chở con tới đó! - Nói rồi xoa lấy mái đầu của tiểu hài tử. Tiểu hài tử gật đầu ngay. _ Baba, có phải là cũng có Hàn Hàn ở đó không? Người đó ôn nhu dịu dàng nói, xem tiểu hài tử là bảo bối sủng nịnh. _ Có chứ con! Bị hai người kia lơ đẹp, xem mình như không khí, không màng để ý tới, Nam Nam nổi đoá, dậm chân xuống đất, bản thân mười tuổi cũng chốc biến thành trẻ con tựa như bị giật mất đồ chơi. _ Ya! Lưu Chí Hoành, Lưu Vũ Hi, nhiêu đó đủ chưa? Chí Hoành khinh khỉnh, lè lưỡi trêu ngươi Nam Nam. Hơn muời năm trôi qua rồi, Dịch Dương Thiên Nam ngày nào còn khóc oa oa đòi đồ chơi, đòi sữa, bắt Chí Hoành và Thiên Tỷ ẵm bồng đi chơi chẳng mấy chốc giờ đã trở thành một cậu bé lớp 5. Không còn đòi sữa và đồ chơi nữa, tuy nhiên với bản tính bá đạo muốn mọi thứ là của mình vẫn y khuôn như mười năm về trước. Đến cả anh trai Thiên Tỉ cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với đứa em thua mình hai giáp này. Mười năm có rất nhiều biến cố nhỏ xảy ra, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bé con Lưu Vũ Hi ở Dịch gia. Nói ra thì dài dòng lắm, nên cũng chỉ tóm tắt sơ lượt mà thôi. Lưu Vũ Hi là con của một cố nhân năm xưa của Chí Hoành. Cố nhân mắc bệnh nặng, coi như vô phuơng cứu chữa, bạn trai vì vậy mà bỏ đi, không một lời từ biệt. Ngay cả đứa con trai hai tuổi khi trước còn thân thiết cũng chối bỏ, đi theo một người phụ nữ khác, có một đứa con khác. Cố nhân đau buồn mà sinh bệnh nặng hơn. Trong một lần đi tái khám, bồng theo con trai Vũ Hi của mình, vô tình gặp lại Chí Hoành. Biết được cố nhân năm xưa nay mắc tâm bệnh nặng, khó lòng qua khỏi trong mấy tháng tới, sợ rằng con trai không được ai chăm sóc chu đáo, Chí Hoành đã mở lòng giúp đỡ, nhận nuôi giúp đứa con. Lấy tên Vũ Hi theo tâm nguyện của mẹ, lấy họ mình để được quyền giám hộ đứa bé. Vũ Hi được về nuôi dưỡng tại Dịch gia trong sự đồng ý mạnh của Thiên Tỉ. Chưa đầy một tuần sau, mẹ bé qua đời. Vũ Hi chính thức trở thành con nuôi của Chí Hoành và Thiên Tỉ. Khoảng thời gian đầu, Nam Nam mới sáu tuổi ghét Vũ Hi ra cả mặt, nhìn bé con bi bô tập nói, tập đi trong tình yêu thương của hai người anh trai, Nam Nam rất ghen tị. Luôn pha trò phá phách Vũ Hi, khiến bé ngày nào cũng khóc tức tưởi, hai mắt sưng phồng, khuôn mặt đỏ hỏn. Chí Hoành và Thiên Tỉ thương lắm nhưng không tài nào trị được thằng em lắm chiêu được cưng chiều từ bé nên sinh hư này. Bẵng đi không lâu sau, bỗng nhiên không hiểu sao Nam Nam đổi tính, trở nên thân thiết với Vũ Hi không rõ lý do, làm Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành chóng hết cả mặt. Nhưng vậy cũng tốt, nhìn hai đứa hoà thuận là được rồi! Và hiện tại, Nam Nam và Vũ Hi là thanh mai trúc mã rất thân thiết, hơn cả, trong lòng Nam Nam đã định sẵn vị trí của Vũ Hi trong lòng của mình. Một vị trí rất to lớn... _ Lên xe, đưa hai đứa tới đó nhanh thôi! - Chí Hoành ranh mãnh, tự hào về con xe mô tô phân khối lớn mới được nâng cấp động cơ của mình. Nam Nam nhăn mặt, khoé môi giật giật mấy cái. _ Thiếu tá Lưu Chí Hoành, anh có biết luật giao thông không được tống ba khi tham gia giao thông mô tô, đặc biệt là trẻ nhỏ không hả? Lại còn không có nón bảo hiểm. Có phải anh muốn không nhìn thấy mặt Hi Hi nữa không? Chí Hoành đần mặt, thằng em láo toét này lại bắt đầu chỉnh lưng mình nữa rồi đây! Mười năm, không ngắn không dài, sau vụ việc của Vương Quần gây chấn động dư luận, Chí Hoành lập công không ít, một bước thăng hoa sự nghiệp lên hẳn bốn bậc, nhận chức thiếu tá. Đáng lẽ ra còn có thể nhận được nhiều hơn nữa về những cống hiến to lớn của Chí Hoành, nhưng nó từ chối, bởi vì chức càng cao, công việc càng nhiều hơn, không thể cùng dành nhiều thời gian cho hai nhóc tì này với Thiên Tỉ quây quần nhiều được. Vả lại, chức vụ cao bị điều đi không kể xiết, sợ rằng một mình Thiên Tỉ chăm không nổi Vũ Hi, Nam Nam. Nên nó từ chối, nó hài lòng với chức vụ và cuộc sồng hiện tại này. _ Vậy thì đưa hai đứa về Dịch gia, từ đây về đó chưa tới 1km, chắc không bị "trời con" chỉnh lưng đâu nhể? Bấy giờ Nam Nam mới chịu gật đầu, giúp Chí Hoành đỡ Vũ Hi lên con xe cao lớn. Thằng nhóc này kể ra cũng nhẹ quá đi, cần phải vỗ béo nhiều hơn mới được! - Cả hai anh em cùng chung một suy nghĩ. ~o0o~ _ Hàn Hàn, ngươi còn không mau đứng lại? _ Khải Nguyên a~ ngươi đến bắt ta đi! Ple, lão tử đứng đây cho người bắt nè! Tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ vang lên làm cho căn nhà nằm tách biệt với thành phố trở nên ấm cúng hơn cả. Nhìn hai đứa trẻ vui đùa, bốn người lớn chỉ biết cười tinh nghịch. _ Hahaha! Ta bắt được ngươi rồi! _ Khải Nguyên, ngươi chơi ăn gian, không tính, không tính, ta không thua! _ Hàn Hàn, ngưoi chơi "đểu", chịu thua đi! Trò chơi bỗng biến thành cuộc cãi vã... (=_=") Bốn người lớn phải đi ra giảng hoà. Người phụ nữ duy nhất trong nhà nói, ôm lấy cậu bé Hàn Hàn vào lòng. _ Hàn Hàn ngoan, con thua phải nhận, không được như vậy nghe không? Có chơi thì phải có chịu, xin lỗi Khải Nguyên đi! _ Con không chịu, Bỉm nhỏ! Ngươi mới thua! Bốn người lớn bất động với cái tên mới thốt ra khỏi chiếc miệng bé xinh của Hàn Hàn. Khải Nguyên kị nhất là cái tên "Bỉm nhỏ" này! Lại nói, cái tên bỉm nhỏ này là một câu chuyện li kì, bi đát mà tác giả khùng không tiện nói ra ở đây, hẹn các readers ở phiên ngoại để được biết thêm thông tin chi tiết, ngọn nguồn. Khải Nguyên run run người, giật hai bàn tay gọng kìm của người lớn, lao vào người Hàn Hàn, dùng hết sức cù Hàn Hàn. Hai chân quặp lấy bắp đùi non của người phía dưới, làm đối phương như là cá mắc cạn. _ Ngươi mới là bỉm nhỏ ấy! _ Hihihi, há há, ta xin lỗi, ta xin lỗi, tha cho ta... Há há - Hàn Hàn cười lăn lộn. Cái tên nói lên tất cả, Vương Khải Nguyên là con trai nuôi của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên năm xưa. Sau biến cố của cha Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đột nhiên tuyên bố giải nghệ, lui về hậu truờng làm nhạc sĩ, muời năm thỉnh thoảng mới sáng tác vài tác phẩm, đa số là tặng Vương Nguyên và Khải Nguyên làm quà tặng nhân kỉ niệm, sinh nhật. Việc nam thần tuyên bố giải nghệ, ở ẩn gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Thỉnh thoảng, khi báo chí nhắc đến Tuấn Khải, đều tiếc nuối không nguôi. Và câu chuyện Khải Nguyên lại là một câu chuyện khác, rất dài rất dài và n cái dài đã lượt bỏ bớt chữ... Hàn Hàn tên đủ là Nhậm Hàn Triệt, con trai cưng của bác sĩ đa khoa đại tài nổi danh trong lẫn ngoài nước Nhậm Hàn Minh và bà mẹ luật sư cãi biện trăm trận trăm thắng Lưu Nhiễm Tuyên. Đám cưới nị hỏng, Nhiễm Tuyên sau đó gặp lại tình yêu đích thật của mình. Nhậm Hàn Minh đã giúp Nhiễm Tuyên thoát khỏi căn bệnh khó chữa mà anh cũng đang nghiên cứu và tìm ra cách trị. Dần dần, hai người yêu nhau, Hàn Triệt ra đời trong sự hân hoan của cả gia đình. Nhiều năm ở nước ngoài chữa bệnh cho vợ, khi thấy cô có dấu hiệu khỏi hẳn, Hàn Minh đã đưa Nhiễm Tuyên và con trai về Trùng Khánh. Hàn Triệt về nước, thân thiết với Vũ Hi và Nam Nam ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên, lại là oan gia với Khải Nguyên, còn "tốt bụng" đặt cái tên "bỉm nhỏ" cho cậu bé. Quả nhiên là ngược đời khi Vũ Hi và Nam Nam khác tuổi nhưng rất thân, còn Khải Nguyên đồng tuổi thì lại như có khắc tinh từ tiền kiếp! Ấy vậy mà đến khi tách nhau ra lại không được, tỷ như có lần thấy mình hình như làm phiền Tuấn Khải, Vương Nguyên quá nhiều. Hàn Minh đã thuê một căn hộ ở một chung cư ở trong thành phố. Cách nhà Khải Nguyên khá xa. Vừa mới chuyển đi có ba ngày, đồ đạc còn chưa kịp về hết tới nhà mới thì thằng nhóc Khải Nguyên lẫn Hàn Triệt đã oa oa đòi gặp "oan gia" của mình rồi! Vì thế các hợp đồng với công ty chuyển phát đồ đạc đều bị huỷ bỏ, Nhậm Hàn Minh mạnh tay bỏ hết tiền đặt cọc căn hộ kia, đưa hai bảo bối của mình về thẳng nhà của Khải Nguyên. Biệt thự nhà Tuấn Khải khá rộng, có dư rất nhiều phòng khách, từ sau khi nhà họ Nhậm kia chuyển đến thì đặc quyền từ phòng khách thành phòng riêng của ba thành viên nhà họ mất rồi, còn ưu tiên hẳn một phòng làm phòng thí nghiệm những loại thuốc mới cho Hàn Minh nữa. Tình cảm hai bên gia tình cũng từ đó mà khắng khít hẳn lên, hai đứa trẻ kia ngoài mặt nói móc nhau nhưng trong lòng lại rất thương yêu đối phương rồi. King cong! Nói bấm chuông cho oai thôi chứ Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng hai nhóc kia đã quần áo chỉnh chu, ngồi chiễm chệ trên sofa. Quên kể, nhà Khải Nguyên được xem như căn cứ của cả ba nhà, vì thế Tuấn Khải đặc biệt làm khoá bảo mật mở cửa bằng dấu vân tay, tất cả thành viên trong ba nhà đều có thể vào được với chính ngón tay của mình đã được cài sẵn, lập trình vào máy. Bữa cơm ấm cúng, thịnh soạn với những món ăn công phu do Nhiễm Tuyên nấu tất tần tật luôn là bữa cơm ngon và được yêu thích, nhất là những đứa trẻ. Dù là luật sư, song Nhiễm Tuyên lại rất hiểu tâm ý trẻ con, cũng không rõ nguyên do nữa, những món ăn "không đụng hàng" cho cô sáng chế ra, vừa hợp khẩu vị tây ta của bọn trẻ, vừa đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Chí Hoành nhiều lần tặc lưỡi, nói với em gái rằng, "Nếu em không làm luật sư thì chắc bây giờ đã thành đầu bếp 5 sao rồi!" Đại gia đình quây quần với nhau, cùng nhau ăn, nói chuyện. Những câu chuyện không hồi kết, chuyện ở trường, nơi làm việc, chuyện đời, nói chung là từ dây cà cũng sang dây muống được. _ Hi, em ăn cái này đi! - Nam Nam đỏ mặt, gắp cho Vũ Hi một miếng thịt lớn, đầy ụ cả cái chén nhỏ của bé. Vũ Hi cười tít mắt, cúi đầu ăn lấy phần ăn của Nam Nam vừa gắp. Thiên Tỉ đang nói chuyện, vô tình thấy cảnh tượng ấy thì giật mình, dự tính có chuyện không ổn trong mối quan hệ này... _ Thiên Thiên, đồ ăn em nấu dở lắm sao? - Nhiễm Tuyên vẫn như thói quen cũ, gọi Thiên Tỉ là Thiên Thiên. Hiểu bản tính của vợ nên Hàn Minh cũng không quan tâm nhiều về chuyện cũ này. Thiên Tỷ lắc đầu, cười gượng, suy nghĩ kia cũng tan biến trong chốc lát. "Chúng nó còn trẻ con mà! Chắc không có chuyện đó đâu!" Kết thúc buổi cơm là màn bắn pháo hoa tự chế của Hàn Minh, kể ra anh chàng này cũng đa tài, có thể dùng những vật dụng còn lại của phòng thí nghiệm mà sáng chế ra những loại pháo bông đủ màu ở tầm gần, tất nhiên là không nguy hiểm đến những đứa trẻ. Nhìn những chùm pháo bông bắn lên bầu trời, Hàn Triệt hỏi Khải Nguyên. _ Khải Nguyên, có phải pháo bông dù đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc phải tan biến phải không? Khải Nguyên có chút không hiểu. Hàn Triệt cũng không để ý, lại nói tiếp. _ Cho dù tình bạn của ta và ngươi có đẹp đến đâu cũng như vậy thôi... Khải Nguyên nói ngay, có chút khản đi. _ Không, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi, hơn hết còn bảo vệ ngươi? Hàn Triệt không nghe, nói với lại. _ Ngươi nói gì? Khải Nguyên lấp liếm ngay, mặt xanh hết cả lên. _ Không có gì! Ta với ngươi chơi xích đu không? Hàn Triệt gật nhẹ mái đầu, để Khải Nguyên thoải mái kéo tay mình đi. Bên kia... Vương Nguyên nhẩm tính thời gian... _ Khải, mười năm rồi đó! - Mười năm, thời gian không đợi người khác, mười năm, cậu mất đi hai người bạn thân và cha, mười năm cậu có anh và Khải Nguyên, thế có bao nhiêu cái mười năm đây? _ Ừ! - Tuấn Khải đáp gọn lỏn, bàn tay lồng từng ngón của Vương Nguyên vào. - Anh và em đã có thể trải qua một cái mười năm, cũng có nghĩa là có thể trải qua hai cái mười năm, ba cái mười năm, thận chí là cả một đời này. Kiếp sau cũng như vậy... Có được không? Tựa người vào Tuấn Khải, Vương Nguyên ừm một tiếng, hoà vào tiếng pháo bông trên bầu trời. Next cảnh... _ Anh còn không mau lên! Pháo bông tắt hết rồi kìa! - Nhiễm Tuyên kí đầu Hàn Minh, quả nhiên có tướng kiếp nữ vương! Hàn Minh xoa lấy cục u trên đầu, chỉ xung quanh. _ Em nhìn xem, có ai thèm để ý tới cảnh đẹp đâu! Chi bằng bây giờ mình... - Hàn Minh cười đểu. Nhiễm Tuyên có chút giật mình, lùi hai bước. _ Một mình Hàn Triệt là đủ rồi! Hàn Minh càng tiến gần lại, đến khi sát nút Nhiễm Tuyên thì bật cười thành tiếng với cô vợ bình thường thông minh nhưng khi đụng chuyện lại cực kì ngốc nghếch này. _ Em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ muốn cùng em ăn bánh kem thôi mà! Chả phải lúc chiều anh có nói với em có mua cho em một cái bánh chocolate dâu tây loại em thích sao? Đi ăn thôi! Nhiễm Tuyên chính thức hoá đá, nhưng thôi kệ, ăn bánh kem vẫn là nhất! Ngại ngùng tạm thời quên nó đi cái đã. Chuyển cảnh... _ Thiên Tỉ, anh còn nhớ mười năm trước em đã hỏi anh cái gì không? - Chí Hoành vò rối tóc Thiên Tỉ, mỉm cười nói. _ Hỏi gì nhỉ? - Mười năm rồi, trí nhớ của y không tốt tới mức đó đâu! _ Em hỏi "Ta là gì của nhau?"? Thiên Tỉ lúc này mới à lên một tiếng, hình như lúc Chí Hoành hỏi là khi ở bệnh viện chờ Nhiễm Tuyên phẫu thuật phải không nhỉ? _ Anh vẫn chưa trả lời, mười năm rồi, em đã quá nhân từ khi không lấy lãi của anh! Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc, rồi nói. _ Anh và em là hơi thở của nhau! Đâu đó vang vọng câu nói ngọt ngào và tiếng đánh yêu. _ Sến súa! Hoàn chính văn.
|
Phiên ngoại I: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. Phiên ngoại I: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. _ Khải! - Vương Nguyên từ trên phòng bước xuống, nhìn Tuấn Khải chăm chú đọc tờ báo sáng nay có đăng hình hắn, kể những câu chuyện cũ của hắn với sự tiếc nuối. Cậu thấy chạnh lòng, vì cậu hắn đã bỏ hết tất cả, kể cả sự việc đang trên đà vinh quang, chỉ để cùng cậu sống tại căn biệt thự hẻo lánh cách thành phố 10km an nhàn qua ngày. Có đáng không? _ Sao em? - Tuấn Khải vẫn không dời mắt khỏi tờ báo. Vương Nguyên im lặng. _ Không có gì! Tuấn Khải buông tờ báo xuống, nhìn Vương Nguyên như xác sống bước vào bếp. Hơi giật mình vì sự khác lạ của cậu, có chuyện gì xảy ra sao? Âu Dương Na Na lẫn Vương Quần đều đã chết hết cả, tất nhiên là không thể nào quấy phá cậu, khiến cậu buồn lòng rồi! Cha mẹ hắn cùng tộc Vampire cũng đã di cư đi nơi khác, tuyệt nhiên thề với trời đất rằng sẽ làm việc lương thiệt, không hút máu người nữa mà dùng máu động vật. Càng không thể nào mà đột nhiên trở về ngăn cách hắn và cậu được. Vậy là có chuyện gì? _ Nguyên Tử, có chuyện gì sao? - Tuấn Khải vòng tay ôm Vương Nguyên đang rót nước từ phía sau, càm tựa lên vai cậu. Cậu đặt bình nước xuống, trầm ngâm hồi lâu mới cất tiếng. _ Khải, anh có hối hận khi yêu em không? Tuấn Khải hơi nhếch môi. _ Còn phải nói sao. Tất nhiên là có! Vương Nguyên như chết lặng. _ Anh hối hận vì không thể yêu em nhiều hơn thế! Khiển cho em không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em mà hỏi những câu hỏi này! Vương Nguyên bật cười, xoay người lại, để bản thân vùi vào lòng ngực của Tuấn Khải, cảm nhận được hơi ấm xuyên qua lớp áo len. _ Hôm trước em vừa mới đi thăm Nam Nam, thằng nhóc bây giờ có thể đọc vanh vách bảng chữ cái rồi đấy. Nhanh thật, mới ngày nào còn bồng nó trên tay, giờ nó được gần năm tuổi, qua một năm nữa là có thể nhập học vào tiểu học rồi! Tuấn Khải có chút không hiểu, lắng nghe cậu nói tiếp. _ Xin lỗi, em không thể cho anh một đứa con...Anh thích trẻ con vậy mà... Thì ra, điều cậu chạnh lòng là ở đây! Tuấn Khải hôn lên mái tóc vừa mới được nhuộm lại màu đỏ rượu, nhẹ nhàng nói. _ Có con không quan trọng, quan trọng là anh có em! Vương Nguyên vẫn thôi không thấy buồn. _ Dù sao thì căn nhà này quá hiu quạnh! Mã ca cũng đã sang nước ngoài sinh sống cùng Quân ca, nghe nói còn nhận nuôi một đứa bé con lai Á Âu. Nhiễm Tuyên sau khi khỏi bệnh cũng đã cùng với Hàn Minh gì gì đó sinh một nhóc tì kháu khỉnh. Nếu như nhà chúng ta có thêm người thì tốt biết mấy! Hắn nhận thức được vấn đề, đáp. _ Nếu em thích trẻ con như thế, anh cùng em đi đến cô nhi viện xin một đứa con! Có được không? Vương Nguyên cười ngọt ngào, hai mắt híp lại, hơi nhón chân hôn lên môi Tuấn Khải một cái. _ Hảo! ~o0o~ _ Ở đây có hơn hai trăm bé có những hoàn cảnh khác nhau. Có bé bị bỏ rơi ở trước cửa, có bé bị bệnh tật khi mới sinh, cha mẹ bỏ ngay ở trong bệnh viện, có bé bị bóc lột sức lao động, được người dân đưa tới. Các bé rất tội nghiệp! Chúng tôi đang cố gắng giúp các bé có môi trường học tập, giáo dụng tốt hơn. May sao có các mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ, nếu không chỉ sợ rằng cái cô nhi viện này đã sớm bị dở bỏ để xây khu đô thị mới rồi! - Vị trông coi trẻ ở cô nhi viện vừa đi vừa nói, giải thích cho Tuấn Khải và Vương Nguyên nghe. - Các bé rất thích những người tới đây, luôn miệng họi họ là ba là mẹ, bọn chúng rất muốn được yêu thương và che chở nhiều hơn. Cứ mỗi lần có một đứa bé được nhận về nuôi là những đứa còn lại đều trông ngóng với ánh mắt thèm khát! Vương Nguyên nhìn vào những dãy phòng lớn, nơi những đứa trẻ đang đùa giỡn nô nghịch. Cậu cảm thấy ngực mình nhói lên, cho dù cậu ngày nhỏ bị cha đối xử lạnh nhạt, nhưng ít ra cậu còn có cái ăn cái mặt đầy đủ, không như những đứa trẻ này, bị chính cha mẹ vức bỏ, lại còn bị bóc lột sức lao động, làm bao nhiêu cũng không đủ, bụng chưa bao giờ được căng đầy thức ăn ngon... Tham quan hết những căn phòng, vị trông coi trẻ nói với Tuấn Khải và Vương Nguyên. _ Hai người cứ tham quan tiếp, tôi có chút việc. Khi nào thật sự muốn nhận nuôi một bé nào đó thì đến phòng lớn gặp tôi! Tuấn Khải gật đầu, xoay qua nói chuyện với Vương Nguyên. _ Em muốn nhận nuôi bé nào, nhớ suy nghĩ cho thật kĩ nhé! Vương Nguyên lắc đầu. _ Em muốn tham quan thêm một lúc nữa. Những đứa trẻ này thật sự rất đáng thương, nhưng em chỉ sợ rằng các bé không thích nghi được với đời sống của chúng ta. Em muốn nhận một bé bạo dạn một chút, tất nhiên nó sẽ không sợ anh! - Cậu cười khúc khích. Tuấn Khải cốc đầu Vương Nguyên. _ Đi thôi! Cả hai đi được một đoạn, đến sân sau của cô nhi viện... _ Ở đây làm gì có ai, sao em không đi vào phòng? Vương Nguyên cũng không biết trả lời như thế nào, đôi chân này không hiểu sao lại cứ đi về sân sau, như linh tính mách bảo... Cậu nhìn xung quanh, một hồi sau, cậu thấy một cậu bé ngồi tựa lưng vào gốc cây, trông có vẻ khá lập dị! Tiến lại gần hơn một chút, cậu mới thấy rõ được khuôn mặt bị che phủ bởi mái tóc dài che kín khuôn mặt đẹp trai của cậu bé. _ Bé con, tại sao nhóc lại ngồi đây? Sao không vào cùng chơi với các bạn? Cậu bé ngước đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu không chút gợn sống lên nhìn Vương Nguyên, một hồi sau cất tiếng. _ Chúng nó không cho tôi chơi! Vương Nguyên giật mình, thằng nhóc còn tí tuổi thôi mà đã ăn nói như người lớn vậy! Chưa kể, đôi mắt này, khuôn mặt này làm cho cậu hồi tưởng đến cậu lúc nhỏ. Khoảng thời gian cậu bị trầm cảm nặng khi cha không thèm đoái hoài gì tới cậu, khi đó Đình Tín và Nhất Lân chưa gia nhập Shadow, lúc nào cậu cũng lủi thủi như một cái xác không hồn, một là đi lang thang khắp toà niệt thự to losn, hai là ngồi tựa mình và gốc cây, yên lặng nhìn bầu trời trong xanh, hệt như cậu bé này đây. _ Vậy để bây giờ và cả sau này, ta sẽ cùng con chơi với nhau nhé! - Xoay qua nói với Tuấn Khải. - Còn có cả chú này nữa! Thằng nhóc ngồi thẳng người, như không tin vào tai mình. Trước giờ ai nhìn thấy nó cũng hoảng sợ, không ai chịu nhận nuôi nó, bạn bè cũng xa lánh nó. Vậy mà bây giờ có hai chú đẹp trai tới nói muốn cùng nó vui chơi, nó như đang nằm mơ vậy! _ Thật sao? _ Tất nhiên rồi! - Tuấn Khải bước đến, xoa đầu cậu bé. - Con tên gì nào? Thằng nhóc cười, để lộ hai cái răng sữa. _ Con không biết tên con là gì nữa, nhưng các mẹ nói rằng khi con mới đến, có đeo một sợi dây chuyền, khắc chữ Roy! Các mẹ còn nói, mẹ ruột con bị tai nạn giao thông, trong lúc hấp hối đã dùng hết sức lực còn sót lại của mình đưa con tới đây! Vương Nguyên, Tuấn Khải đều hơi lặng người, cũng không nên nói là trùng hợp đến như vậy đi! Lẽ nào đây là ý trời đã định đoạt sẵn. Nhìn thoáng qua, đứa bé này vẫn là có chút hao hao Vương Nguyên, khuôn mặt hài hoà với nhau, sau này chắc chắn sẽ thanh tú không kém Vương Nguyên. _ Roy này, từ giờ con sẽ là con của hai bọn ta. Ta tên là Vương Tuấn Khải, đây là Vương Nguyên. Vậy thì...đặt tên con là Vương Khải Nguyên nhé! Khải Nguyên, gọi baba Khải, baba Nguyên nào! Cậu bé Roy, bây giờ có tên Khải Nguyên hơi do dự, miệng đã mở nhưng lời không thốt ra được. Điều đó làm cho Tuấn Khải và Vương Nguyên có chút thất vọng. Nhưng trẻ con còn nhỏ, dạy dỗ tập từ từ cũng được, thời gian đầu còn xa lạ nên ắt hẳn bé con hẵn có cảm giác xa lạ, dần dần rồi bé con cũng sẽ quen thôi! _ Không sao! Baba đưa con đi tới làm thủ tục! Khải Nguyên, đi nào! Thằng bé có chút e dè, bàn tay giơ lên trước mặt thằng bé đông cứng, nó vẫn do dự không biết có nên nắm vào không! Nó chưa bao giờ cảm nhận được yêu thương, cũng chả biết yêu thương là như thế nào! Liệu tình yêu thương này có phải là thật không nữa... Tuấn Khải thất vọng, buông tay xuống, cười gượng. _ Đi nào! Khải Nguyên thấy vậy, hạ quyết tâm, lồng bàn tay nhỏ bé vào tay Tuấn Khải đã buông xuống, lấy đà đứng dậy, còn chủ động chạy về phía Vương Nguyên, dùng bàn tay còn lại siết chặt lấy bàn tay của Vương Nguyên. Khuôn mặt toả nắng, cười rạng rỡ. Vương Nguyên lẫn Tuấn Khải đều nhẹ nhõm phần nào, bé con xem ra cũng đang từ từ chấp nhận hai người bọn họ. Đây có nên gọi là một bước khởi đầu mới thành công không? Thằng bé là con của bọn họ, bọn họ là một gia đình hoàn chỉnh. Không cần một người mẹ đảm đang theo kiểu truyền thống thông thường, bọn họ sẽ đảm đương của cả hai thiên chức cha mẹ. Chỉ mong bé có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp hết mức có thể của của hai, không có gì gọi là kì thị cả... Dưới ánh nắng đỏ rực của mùa hè, tiếng ve kêu lên rả rít, cả ba người tay nắm tay cùng nhau sánh bước trên con đường ngập cỏ, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ, sâu lắng, lay động lòng người. Cả ba người, mơ về một viễn cảnh xa xăm nào đó... ~o0o~ Vương Khải Nguyên đã được làm thủ tục xong xuôi, chính thức làm con của Vươnng Nguyên và Vương Tuấn Khải hợp pháp được chính quyền chấp nhận. Khải Nguyên vẫn còn xa lạ với một môi trường mới hoàn toàn, quen sống trong cô nhi viện đông đúc với sân vườn rộng rãi tha hồ mà nô đùa, giờ phải tập thích nghi với toà biệt thự cổ kính chưa đến năm người sinh sống, sân vườn toàn là cây cảnh, không thể nào bay lượn, chạy nhảy như trước nữa. Phòng ngủ ở cô nhi viện chỉ có ba cái giường đôi, với hơn hai mươi bé nằm chen chúc nhau mà ngủ, giờ phải nằm một mình với chiếc giường kingsize, lăn mãi vẫn chưa thể rớt xuống sàn. Ban đêm, phòng rộng như vậy, có chút lạnh lẽo, khiến Khải Nguyên ngủ không ngon giấc. _ Baba Khải, baba Nguyên! - Khải Nguyên rụt rè nói, núp người sau cánh cửa. Vương Nguyên, Tuấn Khải giật mình thức giấc, bật vội đèn ngủ lên, thay vội cái áo khoác hờ bên ngoài sau một trận mây mưa cuồng nhiệt. Giữa đêm khuya như thế này, Khải Nguyên sang phòng cả hai, có chuyện gì sao? _ Khải Nguyên, con sao vậy? - Vương Nguyên mặc nhanh cái áo nhăn nhúm, như lao về phía Khải. Nguyên, nhìn quanh xem có bị gì không. Khải Nguyên lắc đầu, mắt ươn ướt. Tuấn Khải cũng bước đến, bồng bé lên, hỏi xem. _ Con sao vậy? Khải Nguyên bây giờ khóc thật sự rồi. _ Baba, con sợ! Vương Nguyên cùng Tuấn Khải thất kinh, nhiều ngày nay Khải Nguyên chỉ gọi cả hai là chú, chỉnh mãi mà cũng không đổi được nên thôi. Lúc này còn chưa nghe rõ bé con gọi mình là baba, còn tưởng nghe lầm, thì ra cơn sợ hãi đã đánh tan khoảng cách giữa bé và hai người bọn họ. _ Nói baba nghe, con sao vậy? Khải Nguyên thút thít, khuôn mặt dụi vào hõm cổ của Tuấn Khải nũng nịu. _ Lúc nãy con nằm ngủ, gặp ác mộng, phòng con lại tối thui, con sợ quá...tông cửa chạy sang bên này! Cậu thấy mình cũng thật sai đi, thằng bé còn nhỏ như vậy đã cho nó ngủ một mình trong căn phòng lớn, khó trách nó lại sợ như vậy. _ Không sao, không sao hết, Khải Nguyên ngoan nào! - Vương Nguyên đỡ Khải Nguyên từ tay Tuấn Khải, vuốt lòng ngực bé, dỗ dành. - Giờ ngủ với baba nhé. Thằng bé gật đầu liên tục, dù sao ngủ cùng baba vẫn tốt hơn ngủ một mình. Đặt Khải Nguyên xuống giường, Tuấn Khải và Vương Nguyên nằm hai bên, thay phiên trò chuyện cùng bé, dụ khị bé ngủ, nhưng chắc vẫn còn sợ nên mãi mà Khải Nguyên vẫn chưa chịu ngủ, mắt vẫn còn mở thao tháo. Tuấn Khải còn đang bế tắc vì hết trò, liền nhớ đến chiêu kể chuyện cổ tích! _ Hay bây giờ baba kể chuyện cổ tích cho con nhé! Khải Nguyên vui vẻ, ừm một tiếng rõ to. _ Các mẹ thường kể chuyện cho bọn con nghe lắm. Vương Nguyên phì cười, Tuấn Khải có biết kể chuyện cổ tích bao giờ đâu, pha trò à? Tuấn Khải cất giọng đều đều. _ Ngày xửa ngày xưa... Năm phút sau... _ Sau đó, bạch tuyết bị chó sói ăn thịt, câu chuyện kết thúc! - Hắn kì thực không biết cái quái gì gọi là truyện cổ tích cả, chế bừa, thế mà hai tiểu tử kia cũng chịu ngủ khò. Vuốt lấy hai cái má phấn nộn của Vương Nguyên và Khải Nguyên, Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc. _ Hai thiên thần của đời anh, ngủ ngon! Hoàn phiên ngoại I.
|
Phiên Ngoại II: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành. Phiên Ngoại II: Dịch Dương Thiên Tỉ xLưu Chí Hoành Câu chuyện thứ nhất Chí Hoành trằn trọc mãi trên chiếc giường con bệnh viện, mắt thao thức không ngủ được, hôm nay là 19 tháng 9, bây giờ là tám giờ ba mươi phút chiều, đã trễ như vậy rồi còn chưa tới, đã hứa là cùng nhau đón sinh nhật vào lúc mười hai giờ hôm 18, vậy mà... Cũng không biết là y có còn nhớ đến nó cùng sinh nhật nó không nữa! Cũng phải, người ta là Dịch chủ tịch đứng trên vạn người, tình nguyện làm thê nô sai việc vặt, nấu cơm ngày ba bữa cho nó mang vào bệnh viện là may mắn lắm rồi, chưa kể còn nán lại hàn thuyên đôi điều với nó nữa. Đối với một người bình thường như nó chưa chắc được đặc ân như thế! Nói chi mà người ta chịu nhớ đến một lời hứa nhỏ là cùng nó đón sinh nhật tại cái bệnh viện lạnh lẽo này cơ chứ! Là do nó tự huyễn hoặc bản thân quá thôi! Tỉnh táo lại nào Lưu Chí Hoành! Từng bước khó khăn nặng nhọc, nó cố gắng lấy nạn kẹp vào người, di chuyển chậm rãi, có đôi khi suýt vấp ngã đi xuống nhà ăn, bây giờ đã khá trễ, bình thường bệnh nhân không được phép ngủ trễ như vậy nên đồ ăn không cần nhiều. May sao thứ nó cần cũng có... _ Ở đây có bán bánh kem không ạ? Người bán hàng giật mình. _ Đã khuya như vậy cậu còn ăn bánh, bác sĩ có cho chưa? Chí Hoành suy nghĩ một hồi, tìm cách lấp liếm. _ Tôi mua cho cháu họ của tôi ăn, nó quấy khóc nãy giờ! Người bán hàng bây giờ coi như cũng tạm chấp nhận, kiểm tra lại bên trong tủ lạnh, lát sau bước ra với một cái bánh kem dâu trên tay. _ May cho cậu thật đấy, đây là cái bánh cuối cùng, lấy rẻ cho cậu 30 tệ thôi! ~o0o~ Ngồi trong căn phòng tối, nó cầm cái bánh dâu nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay, bên trên là một mẩu giấy vẽ hình cái nến được nó châm lửa lên cho sáng. Khuôn mặt tèm lem nước mắt của nó như hù doạ người khác vào ban đêm vắng vẻ như thế này. May là nó ngủ một mình một phòng, không là có người sợ chết khiếp rồi. _ Happy Birthday to me, happy birthday to me, happy birthday...to me... - Nó khịt mũi, cố hát cho tròn vẹn câu, sau đó thổi, nhưng lực quá mạnh, cái nến bằng giấy ngã úp hẳn lên cái bánh, cái bánh đẹp đẽ bỗng chốc trở nên xấu xí, dị dạng. Nó cười, ông trời quả thật trêu ngươi nó mà, một cái sinh nhật cũng không buồn cho nó vui trọn vẹn nữa. Lúc trước, nó có sinh nhật vui vẻ cùng gia đình và em gái. Sau đó bọn họ sang nước ngoài, nó có đồng nghiệp thay nhau tổ chức một buổi sinh nhật đơn giản nhưng vui vẻ cho nó. Hôm nay nó lại phải đón sinh nhật một mình... Sáng nay đồng nghiệp có vào thăm nó, chúc mừng sinh nhật cho nó, nhưng vì bệnh viện có nhiều người nên không thể ăn uống, vui đùa được, lại thêm có công việc thay nó gánh vát tại sở nên mới đến rồi lại chóng đi. Nó cô đơn... Nhìn cái bánh kem không còn ra dạng gì nữa, nó buồn chán đặt nó lên bàn, màn đêm lại đưa nó vào trong chốc lát, nước mắt chảy ướt đẫm gối. ~o0o~ Thiên Tỉ vươn vai, nhìn đồng hồ, bây giờ là chín giờ ba mươi, chuẩn bị đồ đến bệnh viện cùng Chí Hoành đón sinh nhật nào! Đi ngang phòng làm việc ca đêm, y nghe thấy bọn nhân viên nói chuyện với nhau. _ Hôm nay mười chín rồi đấy! Tôi lại phải đóng tiền học tiền nhà, đợi đến ngày một mới nhận được lương! Hazz! Thiên Tỉ giật mình, hôm nay mười tám mà! Lao như bay vào bên trong, y lắc mạnh vai nữ nhân viên đó. _ Cô nói lại xem, hôm nay mười tám phải không? Nữ nhân viên thất kinh, lắc đầu. _ Hôm nay mười chín rồi sếp ơi! Thiên Tỉ nghe như sét đánh ngang tay, thôi rồi, trễ hẹn với Chí Hoành rồi, trễ những một ngày! Vội vàng đi về Dịch gia, Thiên Tỉ như quậy banh hết cái bếp, tìm ra những nguyên liệu còn sót lại để làm bánh kem và bát mì trường thọ. Tuy nhiên trong tủ lạnh chi còn loe hoe vài miếng thịt, hộp sữa uống dở và vài quả trứng gà. Chắc là đợi sáng sớm chị bếp mới đi chợ, giờ đánh thức thì phiền quá. Thiên Tỉ đành phải tự đi mua. Khổ nỗi, trời đã tối, Thiên Tỉ lái xe đi qua hai con phố mới tìm được một siêu thị mở 24/7 mà đi vào mua những thứ cần thiết. Về tới nhà cũng đã hơn mười giờ, thời gian càng ngày càng quá hẹn. Bánh kem thì dễ rồi, nhưng còn mì trường thọ thì sao? Hay là làm mỳ ý rồi cho nước vào là ok? ~o0o~ Một giờ hơn, Chí Hoành bị đánh thức bởi tiếng mở cửa và đèn sáng. Mơ màng, Chí Hoành thấy một người đang loay hoay với bánh và mì. Khoan đã, dụi dụi mắt, cậu nhận ra đó là Thiên Tỉ. _ Thiên Tỉ? _ Chúc mừng sinh nhật! Xin lỗi vì đã lỡ hẹn, giờ đã qua hai mươi mất rồi! Bánh kem làm vội nên hơi méo mó, bát mì trường thọ do không biết cách làm nên đầy ấp thịt và tôm, không thấy nỗi một miếng nấm hay sợi rau nào. Nhưng điều đó làm Chí Hoành cảm thấy ấp ám. _ Không sao! - Môi nó mấp mấy, quẹt thử một miếng kem nếm thử, vị cũng không tệ. Quẹt thêm một miếng nữa, nó trét lên mặt Thiên Tỉ, hứ, dám để nó chờ lâu như vậy! Thiên Tỉ lúc đầu còn hơi hoảng, nhưng biết cũng do mình sai nên để mặt Chí Hoành lấy kem làm bản thân tèm lem hết. _ Cậu ăn mì đi, ăn ít thôi, tối rồi sẽ không tốt! Chí Hoành nghe lời gấp thử một miếng, mì vừa vào miệng lại muốn trở ra, tuy nhiên nhìn ánh mắt kì vọng của Thiên Tỉ, nó không nỡ, nên ráng nuốt ngược trở vào, tỏ vẻ tấm tắc khen ngon. _ Rất ngon! Tôi thật muốn ăn nữa! - Nói rồi, lại lấy thêm một miếng thịt bỏ vào miệng, mì nấu quá kĩ nên gần như một miếng cao su, lại phải cố nuốt. - Tôi ăn thêm có được không? Thiên Tỉ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chí Hoành cũng đành ngồi đó, tuy vị dở tệ, nó lại thật sự muốn ăn nữa, vì đó thật sự là Thiên Tỉ cất công làm cho nó. Thiên Tỉ ăn thử một miếng, liền như bay chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, chưa từng nghĩ mình nấu dở đến như vậy! Có khi nào đã nêm nếm sai công thức rồi không? Lý nào Chí Hoành lại khen ngon như thế? _ Dở như vậy thì đừng ăn nữa! - Bước ra, Thiên Tỉ thấy đũa mì đang chực chờ ở miệng thì can ngăn, nhưng không kịp rồi, Chí Hoành đã cho hết vào miệng. Ăn hết đũa mì đó, vì lí do sức khoẻ nên nó đành luyến tiếc bỏ đũa. Mỉm cười nói với y. _ Thật ra, không ngon thật, tuy nhiên anh đã cất công làm cho tôi nên tôi cảm thấy nó rất ổn, ngang ngửa cả mẹ tôi làm! Thiên Tỉ lòng vui như mở hội, nhìn đồng hồ lần thứ n trong ngày, y giật mình, đã quá trễ rồi. _ Cậu ngủ đi! Chí Hoành đang cười chuyển sang buồn buồn. _ Anh lại phải đi à? Thiên Tỉ hơi do dự gật đầu, sáng mai công ty có họp, y phải về sớm. _ Có thể ở đây ngủ với tôi không? Hơi chật nhưng tôi sẽ nhường hết cho anh ngủ, tôi nằm nghiêng cũng được! - Chí Hoành chỉ vào cái giường đơn nhỏ bé, đúng như lời bản thân nói, cậu nằm nghiêng thật. Thiên Tỉ rụt rè nằm lên kế bên, nhìn thấy Chí Hoành vì quá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc nồng, bản thân vô thứ đặt cánh tay vào eo Chí Hoành, rủ rỉ nói vào tai nó. _ Goodnight, my love! Y nói với nó điều này chưa thế? Nó ngủ mất rồi... Câu chuyện thứ hai. _ Nam Nam ngoan, đừng khóc nha, chích sẽ không đau đâu! - Chí Hoành cúi người nói với cậu bé bên cạnh. Cậu bé hừ một tiếng, tràn ngập khinh bỉ nói. _ Anh diễn kịch đủ chưa thế? Vai người anh dỗ cậu em khóc nhè đã the end cách đây ba năm rồi! Chí Hoành trề môi, nhìn con nít nhà người ta khóc nhè, cha mẹ dỗ mà cậu thèm được như thế. Đáng tiếc, Nam Nam nhà cậu bản tính tự lập từ nhỏ, ba tuổi đã tự mặc quần áo, tự xúc cơm ăn, té ngã hay chích ngừa đề dửng dưng như không, cho dù có đau cũng không biểu lộ ra ngoài, quả thật giống với những ngày đầu nó gặp Thiên Tỉ. Nam Nam sáu tuổi đứng trước phòng khám bệnh mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc, chờ đến lượt của mình, trước khi vào cửa còn không quên dặn dò Chí Hoành. _ Đừng có mà đi lung tung, Thiên Thiên ca ca biết được sẽ không để yên cho tôi lẫn anh đâu! Chí Hoành ờ một tiếng rõ dài, đợi Nam Nam quay đi thì lêu lêu như con nít, nào ngờ Nam Nam lại xoay ra nữa. _ Quên nói, đừng có mà nói xấu tôi, nếu không tôi nói Thiên Thiên ca ca cho anh ba ngày không lết đuợc xuống giường! Chí Hoành đần mặt, câu này chắc chắn là Thiên Tỷ dạy hư rồi! Chết tiệt! Một tiếng Thiên Thiên ca ca, hai tiếng Thiên Thiên ca ca, kính trọng hơn cả vậy mà đối với mình một từ kính ngữ cũng không có, thật khiến Lưu Chí Hoành tức chết mà. Đợi đó, khi nào ngươi chích thuốc xong, khỏi bệnh thì ta sẽ xử lí sau! Ngồi lên hàng ghế chờ, cậu thấy một người phụ nữ bế con ngồi xuống, bản tính mê trẻ con nỗi dậy, cậu "lăn" sang kế bên hỏi thăm, sẵn tiện ngắm bé con một chút. _ Bé mấy tuổi rồi ạ? Người phụ nữ dịu dàng nói. _ Qua hết hai tháng nữa là tròn hai tuổi! Giọng nói này, có chút quen quen, nghe ở đâu rồi thì phải! _ Hình như...chúng ta có quen biết nhau phải không? - Chí Hoành bạo dạn hỏi. Người phụ nữ ngẩng mặt lên, tháo khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp có phần tiều tuỵ nhìn Chí Hoành, hơi giật mình. _ Thần Thần/Chí Hoành! Chí Hoành nhận ra rồi, đây là cô y tá năm nào ngầm tác hợp cho cậu và Thiên Tỉ lúc ở bệnh viện đây mà, sáu năm rồi... _ Cậu vẫn như vậy nhỉ? - Thần Thần cười nói. - Sáu năm vẫn giữ được nét tinh ranh ngày đó! _ Còn cô thì chững chạc hẳn ra! Bé con cũng đã đến tuổi bi bô rồi. Nhắc tới bé con, Thần Thần trầm xuống. Nhận ra vẻ khác thường của Thần Thần, Chí Hoành hỏi. _ Có chuyện gì sao? Có chuyện gì cô cứ nói, tôi sẵn lòng giúp đỡ! Thở hắt ra, một lúc sao Thần Thần mới trải lòng. Thì ra, sau khi nhìn thấy chuyện tình lãng mạng của cậu và Thiên Tỉ, cô cũng muốn có một cuộc tình như vậy, nên bỏ công việc bận rộn là y tá chuyển sang công việc nhàn hạ hơn một chút, có thời gian rỗi rãi hơn là nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, mất những ba năm, cô đi lang thang khắp nơi mới tìm được một người xem là tâm đầu ý hợp. Họ như con thiêu thân lao vào nhau, sinh ra một đứa bé, đặt tên là Vũ Hi. Nhưng do hoàn cảnh bây giờ khó khăn nên không làm thủ tục kết hôn lẫn giấy khai sinh cho bé, chứng tỏ cả hai độc thân mới nhận được tiền trợ cấp. Mọi thứ cũng bắt đầu từ đó, người đàn ông kia bắt đầu rượu chè, đi suốt ngày, để cô chật vật với món nợ rượu và tiền sữa cho con. Một năm sau, người đàn ông kia chính thức bỏ cô và con, đi theo một người phụ nữ giàu sang. Sau đó cô mới biết, thì ra cả hai dan díu với nhau từ trước, đã có với nhau một đứa còn chỉ thua Vũ Hi mấy tháng tuổi thôi. Đau lòng, cô sinh bệnh, không có tiền mua thuốc vì lấy hết tiền mua sữa cho con. Bệnh tình càng ngày càng nặng, bác sĩ nói, sống quá hai tháng nữa đã là một kì tích rồi! Hôm nay, cô đến tái khám, không ngờ gặp lại Chí Hoành. _ Hiện tại, tôi không lo gì cả, chỉ lo rằng Vũ Hi không nơi nương tựa mà thôi! Chí Hoành trầm lặng, suy nghĩ một hồi rồi nói, _ Tôi sẽ thay cô chăm sóc Vũ Hi! Thần Thần như không tin. _ Cậu nói thật? _ Thật! Tin tôi đi! Thần Thần trầm ngâm, cô nhìn Chí Hoành vẻ trẻ con như thế, liệu có thể chăm sóc một đứa trẻ được không? Hay là sẽ cùng nó khóc nhè đây? Đấy là còn chưa kể Chí Hoành hình như vẫn còn làm cảnh sát, rồi bận rộn không chăm sóc con cô được thì sao? Đúng lúc đó, Nam Nam từ phòng khám bước ra, khuôn mặt hơi nhăn nhó vì bị chích đau, nhưng thằng bé cổ tỏ ra vẻ mọi thứ đều ổn, tay giữ khư khư miếng băng từ lâu đã không còn chút máu trên cánh tay. Chí Hoành hất mặt. _ Đau không? Nam Nam tất nhiên nói, "Không!" Dù bản thân xém bị doạ khi thấy cây kim lớn đầy thuốc đủ màu sắc cắm vào tay. Thần Thần nhìn Nam Nam khó hiểu. _ Đây là... _ Em trai của Thiên Tỉ! - Rồi Chí Hoành liền nghĩ ra một điều gì đó, kéo Nam Nam lại. - Nam Nam, đây là em trai của nhóc đó! Dễ thương không? Nam Nam nhìn đứa trẻ gầy yếu, hai mắt nhắm hờ lại, da nhăn nheo xấu xí, chỉ sợ vụt ra khỏi miệng từ "Xấu xí". May mà Chí Hoành bịt miệng kịp thời. Cái thằng nhóc này, đứa trẻ nào khi bé chẳng xí trai, xấu gái, còn nhớ năm đó bồng Nam Nam trên tay, Thiên Tỉ luôn miệng kêu Nam Nam xấu xí, còn bảo rằng chắc chắn lấy nhầm rồi. Chỉ sợ bây giờ cậu nói điều này ra sẽ làm Nam Nam sốc vì nam thần của lòng đó thẳng tay chê nó mà thôi. Chiều ý Chí Hoành, Nam Nam buột miệng. _ Dễ thương! Thần Thần vui vẻ ra mặt, nếu đã có Nam Nam thì tất nhiên Chí Hoành lẫn Thiên Tỉ đều biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, Vũ Hi có anh trai chắc chắn cũng sẽ được sống tốt, được bảo vệ và cưng nựng. _ Vậy thì tốt quá, Vũ Hi trông cậy nhở cả vào cậu! Bồng Vũ Hi, Chí Hoành như cảm nhận được lúc trước, bản thân bồng Nam Nam cũng không khác là bao. Cảm giác mình sắp thành người lớn lại tràn về, mặc dù bản thân đã gần ba mươi tuổi đầu. _ Vũ Hi, bây giờ con chính thức là con của Lưu Chí Hoành ta, là em của Nam Nam! - Vì lo sợ Thiên Tỉ khó lòng chấp nhận, nên tạm thời không nên nhắc đến y. =)))) ~o0o~ Thần Thần luyến tiếc rời xa Vũ Hi, một mình đơn độc bỏ đi sau khi nói những gì mà Vũ Hi thích, ghét cho Chí Hoành nghe. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao đưa Vũ Hi về với con mô tô này bây giờ đây? Nếu một mình Nam Nam thì còn được! _ Nam Nam này, nhóc ẵm Vũ Hi được không? - Đành đánh bạo vậy. Nam Nam hừ một tiếng, khinh thường người quá đáng. _ Nghĩ sao vậy! Vì chuyện lớn, không chấp nhận với trẻ nhỏ, Chí Hoành cũng không làm khó Nam Nam, để thằng bé ẵm Vũ Hi ngồi đằng sau mình. Nhiều khi mô tô đi thật thích, nhưng cũng thật bất tiện đi! ~o0o~ Về tới Dịch gia, Chí Hoành rón rén đưa Vũ Hi lên phòng mình, xui xẻo thay đúng lúc đó Thiên Tỉ đi làm về sớm, hết cách, Chí Hoành đành để Vũ Hi chổng chơ trong tủ quần áo. Cái áo dính đầy nước bọt của Vũ Hi tất nhiên không thể để Thiên Tỉ thấy, Chí Hoành nhanh chóng lao như bay vào nhà tắm. _ Hoành nhi, em tắm à? - Thiên Tỉ sau khi nói cười với Nam Nam một lúc thì đi kiếm bảo bối, mới phát hiện bảo bối đã đi tắm gội rồi. Chí Hoành ừm một tiếng, mới phát hiện bản thân vì quá vội vã nên không lấy đồ thay, liền nói với ra. _ Thiên Thiên, giúp em lấy cái áo thun với! Thiên Tỉ quá hiểu bản tính của người yêu, cũng chỉ có thể thở dài, mở tủ quần áo ra lấy đồ cho Chí Hoành thay. Vừa mới mở ra, tiếng động khá lớn, Vũ Hi đang ngủ thì thức giấc, mắt hơi ươn ướt như chuẩn bị khóc. Thiên Tỉ bị hoảng, ẵm Vũ Hi lên, bắt chước Chí Hoành hồi đó và mình ru Nam Nam ngủ. _ Ngoan ngoan nào, ngủ đi ha, đừng khóc, đừng khóc! - Vũ Hi quả nhiên dễ tính hơn hẳn Nam Nam khi xưa, mới dỗ vài tiếng lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, hại Thiên Tỉ một phen cuống cuồng. Nhưng khoan đã, thằng nhóc này từ đâu xuất hiện? Chờ Thiên Tỉ quá lâu mà không thấy áo, Chí Hoành khó hiểu vớ lấy áo choàng tắm bước ra xem động tĩnh, vừa mới bước chưa đầy nữa bước đã thấy y ẵm Vũ Hi mặt đầy hắc tuyến chắn ngang trước cửa nhà vệ sinh, đằng sau là Nam Nam cầm cái PSP nằm chiễm chệ trên giường, còn giơ hai ngón đầy khiêu khích. Nhanh chóng hiểu sự việc gì đang diễn ra, Thiên Tỉ lén lút gọi Nam Nam lên hỏi rõ sự tình, mới biết bảo bối lén lút với một người phụ nữ, còn đưa em bé này về. Thật khiến y muốn thổ huyết! _ Em giải thích sao đây? Muốn bẻ cong thành thẳng à? Chí Hoành khó hiểu. _ Anh nói cái gì? _ Đứa bé này là con ai? Em dan díu với ai mà ra nó? Thiên Tỉ như bùng nổ, một tay rắn chắc bồng Vũ Hi, tay còn lại nắm cổ áo Chí Hoành kéo lên. Chí Hoành giật mình, thằng quỷ nhỏ kia đã nói gì khiến Thiên Tỉ hiểu lầm cậu thế này? _ Khoan đã, anh nghe em nói, Vũ Hi là con của Thần Thần! Từ từ nới lỏng tay ra, Thiên Tỉ lục lại trí nhớ cũng không có biết ai tên là Thần Thần cả, lẽ nào nó mới quen? _ Thần Thần là cô y tá sáu năm trước đã giúp chúng ta đến với nhau đó! - Chí Hoành trần tình. Nghe Chí Hoành kể, Thiên Tỉ mới hiểu ra sự việc, sau đó còn tét mông Nam Nam ba cái vì tội lanh chanh lóc chóc thêm mắm thêm muối. Bản tính yêu thích trẻ con nỗi dậy sau khi có Nam Nam, nên Thiên Tỉ cũng không ngại có thêm một bé con gọi mình là ba, dù gì vừa làm anh vừa làm ba vẫn thích hơn chỉ làm anh chứ nhỉ? Nhìn căn phòng của mình bị chia lãnh thổ cho Vũ Hi, Nam Nam khá bực bội, một thằng nhóc chưa đầy hai tuổi xấu xí như vậy có gì đáng để thích cơ chứ? Lại còn cho nhóc ra rìa... Trong đầu Nam Nam dần hình thành một định kiến với Vũ Hi bé nhỏ... Hoàn phiên ngoại II
|
Phiên ngoại III: Nhậm Hàn Minh x Lưu Nhiễm Tuyên. Phiên ngoại III: Nhậm Hàn Minh x Lưu Nhiễm Tuyên. Cuộc đời LưuNhiễm Tuyên từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đều có chung một điểm, nói vắn tắt, gói gọn trong một câu hai từ là "thua kém", thua kém về mọi mặt so với người anh trai sinh đôi Lưu Chí Hoành sinh trước mình, đến với cái thế giới này truớc mình chỉ có gần mười phút đồng hồ. Thua kém từ khi lọt lòng, thai đôi cùng với anh trai Lưu Chí Hoành, hấp thụ dưỡng chất không bằng anh trai, cư nhiên vì vậy mà ốm yếu, mang bệnh lạ, đi khắp nơi chạy chữa đều không khỏi. Khác hẳn với anh trai, dù sinh trước cô, sinh thiếu tháng nhưng kì lạ lại vô cùng là khoẻ mạnh, sánh ngang cả với nhưng đứa trẻ đầy tháng. Thua kém về tình cảm mọi người dành cho, mọi sự chú ý đều dồn về phía Lưu Chí Hoành, bỏ quên sự có mặt của cô trong căn nhà gia tộc họ Lưu này, dường như cô cảm thấy, mình không tồn tại. Mọi thứ đều phá tan định kiến, "thương yêu con gái út" của người đời. Thua kém về sự hoà đồng, cho dù cô có cười tét cả lợi, vui vẻ với mọi người thì cũng không có ai chơi với cô, mọi người ai ai cũng chỉ muốn chơi với Lưu Chí Hoành cả, bỏ cô cô đơn một mình bầu bạn với bốn bức tường, với chính cái đầu gối của mình. Ngày ngày, cô chỉ có thể nói chuyện với những mảng tường đơn sắc vô tri vô giác, vùi đầu vào hai cái đầu gối nhỏ bé mà thủ thỉ yêu thương, tựa như nó là một quyển nhật kí chi chít chữ giúp cô có thể xoã hết nỗi lòng sau một ngày buồn tẻ vậy. Muôn vàn cái thua kém mà hai mươi mấy năm sống trên đời của Lưu Nhiễm Tuyên so với Lưu Chí Hoành mà không kể xiết. Đến khi hồi tưởng lại nó đã quá ngưỡng mà cô không tưởng được rồi. Thì ra, sinh sau mười phút đồng hồ lại có thể thua kém một đời người... Ngay cả người yêu, mối tình đầu mà khó khăn lắm cô mới nắm bắt nó đuợc. Cô nâng như trứng, hứng như hoa, cô trân trọng và bảo vệ nó, nó mong manh như thế, vậy mà rốt cuộc dù cố gắng cách mấy cô vẫn thua thảm bại. Nhưng lần này, cô không phải thua Chí Hoành...mà là cô thua chính trái tim của Thiên Tỉ, rút lui là cách tốt nhất... Cô thất bại... Nhìn hai người kia tay trong tay hạnh phúc rời lễ đường, tim cô thắt lại, nước mắt tuôn rơi theo hốc mắt trượt dần xuống mặt. Mặc kệ những lời bàn tán, mặc kệ cả chiếc váy đầm duyên dáng cô đang mang trên mình, cô bỏ chạy, cô xấu hổ, cô gằm mặt bán sống bán chết chạy. Cô sợ hãi, cô sợ rằng mọi người sẽ thấy vẻ thảm bại của cô lúc này. Vẻ thảm bại mà suốt hai mưoi mấy năm nay cô luôn che giấu dưới lớp vỏ bọc cứng rắn mà cố tự giăng ra, để rồi ngay bây giờ chính nó lại như mũi kim đâm ngược vào trái tim từ lâu đã rỉ từng dòng máu đỏ thẳm của cô. Cô chạy mãi, chạy mãi, đến khi vô tình dừng lại bên cửa hiệu bên vệ đường, mệt mỏi đến gục nguời xuống. Vô tình cô nhìn vào cái kính trong suốt của cứa hệu, cô mới chợt nhận ra mình xấu xí đến nhường nào. Gương mặt trang điểm tinh tế bị nước mắt làm cho lem luốt, chảy xệ một đuờng dài đen của kẻ mắt. Chiếc váy đẹp đẽ với những đuờng may duyên dáng, sang trọng vì chạy vội, vướng vật cản mà rách tươm thành từng mảng ngắn dài đủ kích cỡ lưa thưa nửa hư vô phất phơ ra gió, nửa rơi xuống chạm vào nền đất bụi bẩn, làm cho không còn nhận ra đây là cái váy cuới nữa. Chân cô mang giày cao gót mười phân chạy một quãng đường dài mà đỏ tấy cả lên, lằn lên đừng đường hơi rướm máu. Bộ dáng này khác hẳn bộ dáng mà cô cố gắng dựng lên cho thật hoàn chỉnh. Phải, đây là bộ dáng thật của cô, thua hẳn khuôn mặt không cần phấn son, trang điểm tinh tế như một đứa con gái vẫn khiến người khác ganh tị của người anh trai Lưu Chí Hoành kia. Cô thấy tự khinh bản thân mình... Cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa, cô bắt một chiếc taxi đang đậu gần đó. Nhìn gương mặt cô sau kính chiếu hậu, tài xế thất kinh, như muốn lạc tay lái mà đâm sầm vào người dân. Cô bật cười chua chát... ~o0o~ Xách vali, cô rời bỏ căn nhà của Chí Hoành, lại tiếp tục lang thang giữa dòng người tấm nập. Dường như có một ma thuật gì đó thu hút cô, đôi chân cô cất bước đi đến dòng sông. Tựa người vào thành, nhìn dòng nước tĩnh lặng trôi, soi bóng hình của thành phố Trùng Khánh xa hoa tấp nập, cô ước mình như dòng nước kia, cuộc đời bình bình lặng, không biến cố gì cả thì hay biết mấy. _ Cô bé, sao lại khóc? Một nam nhân hoàn toàn xa lạ đứng kế bên cô, nở một nụ cười dịu dàng. Cô cũng không buồn quan sát kĩ người nam nhân lạ mặt này, hào phóng hỏi thăm mình điều chi, cô chỉ biết im lặng tiếp tục nhìn dòng nước. Nam nhân bị lơ đẹp cũng không lấy làm xấu hổ hay gì cả, vẫn tiếp tục cười, cố gắng bắt chuyện với cô. _ Có phải là thất tình không? Cô bé chỉ mới học cấp hai, đường đời còn rộng mở như vậy, sẽ có người trân trọng cô bé. "Cô bé?" Trong câu nói vô ý kia khiến cô chú ý mà quay người nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân lạ mặt. _ Tôi không phải cô bé! Nam nhân vẫn cười giảo hoặc như muốn trêu ngươi cô. Mặc váy xoè màu xanh dài chấm đến đầu gối, mang giày bệt búp bê thắt nơ che giấu đi những vết thương, đầu cột tóc đuôi gà, khuôn mặt thanh thoát không trang điểm đã đuợc rửa sạch sẽ những vết phấn son kia, chẳng phải là hình ảnh thường thấy của các cô bé cấp hai ranh giới của pha chút trẻ con và pha chút già dặn của tuổi mới lớn sao? Chưa kể dáng vẻ nhỏ con chỉ tầm 1m60 của Nhiễm Tuyên khiến người ta rất dễ hiểu lầm là một cô bé mười ba, mười bốn tuổi. Thấy người kia vẫn chưa tin mình, Nhiễm Tuyên lấy trong túi tờ giấy chứng minh ra, chìa trước mặt nam nhân. Nam nhân thất kinh, vẫn còn tiêu hoá được mọi chuyện đang xảy ra. Xong, anh ta vẫn trưng ra nụ cười tiêu chuẩn khoe ra tám cái răng đều tăm tắp trắng ngần kia. _ Nhưng anh vẫn thích gọi em là cô bé! - Cũng không biết có cái gì thôi thúc y nói cậu này nữa Nhiễm Tuyên bó tay toàn tập với con người này. Cũng hẳn là điển trai đi, nhưng mỗi tội bị khùng! _ Anh tên là Nhậm Hàn Minh, rất hân hạnh được làm quen! Nhiễm Tuyên hơi nhăn mặt, có ý không muốn đáp trả lời của Hàn Minh, nhưng vì thấy sự trông chờ muốn làm quen của Hàn Minh thì lại có chút xiêu lòng, hắn ta chắc cũng không phải là người xấu, cho một cái tên chắc cũng không sao. _ Lưu Nhiễm Tuyên! Vừa dứt lời, cũng chẳng hiểu sao đầu cô bắt đầu ong ong lên, chắc do có lẽ khí trời lạnh lên chưa kể lúc nãy chạy một quãng đuờng như vậy nên bệnh tình bắt đầu tái phát. Mắt cô dần hoa đi, khuôn mặt Hàn Minh mờ mờ ảo ảo trước mắt. _ Em làm nghề gì? Nếu như không phải là nữ học sinh thất tình thì em làm gì ở đây? Nhà em ở khu này à? - Hàn Minh tuôn một tràn, đến khi dứt lời thì thấy Nhiễm Tuyên ngã hẳn vào mình, quán tính xảy ra chuyện nên Hàn Minh cõng Nhiễm Tuyên đến bệnh viện gần đó. Cô bé, em cũng thật may mắn khi gặp anh! ~o0o~ Nhiễm Tuyên thức dậy thì đã thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn, từ một dòng sông đột nhiên biến thành căn phòng bệnh gây ám ảnh cô từ nhỏ cho đến bây giờ. Lia ánh mắt nhìn xung quanh, vừa lúc đó Hàn Minh bước vào, thân mặc áo blouse trắng của bác sĩ. Nhiễm Tuyên có chút không tin vào mắt mình. _ Cô bé, tỉnh dậy rồi à? - Hàn Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Nhiễm Tuyên, ghi ghi chép chép gì đó một lúc rồi lại nói. - Thấy ổn hơn chưa? Lần sao đừng làm quá sức như vậy nữa, bệnh của cô bé vẫn chưa có thuốc trị, chết như chơi ấy! Cô gằm mặt, không nói gì, những lời Hàn Minh nói rất đúng, cô có tư cách gì mà phản bác, nhưng mà anh ta biết bệnh tình cô là một căn bệnh hiếm gặp, chưa tìm ra được thuốc chữa trị thì chắc hẳn cũng không phải dạng bác sĩ xoàng rởm đâu. _ Tạm thời thì bệnh bắt đầu cũng có hướng chuyển xấu đi, tốt nhất nên ở lại một tuần để xem có gì xảy ra không! Trong một tuần đó, anh sẽ là người giúp em điều trị, cô bé! - Hàn Minh xoa đầu cô, tựa như cô là cô bé thật, không chút ngượng gì cả. Đáp lại lời Hàn Minh là một câu hỏi không liên quan gì đến chủ đề trước. _ Đây là bệnh viện gì? Y nhếch môi, cũng đáp lại. _ Bệnh viện O. Bệnh viện O? Là một bệnh viện lớn, được chen chân vào trong này cũng không phải dễ, phải trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra gắt gao mới có thể, hắn kể ra cũng thật tài năng đi... Nhiễm Tuyên tự phủ lên đôi mắt mình một làn sương mỏng mờ ảo, hai răng cắt chặt vào nhau, bàn tay vò nát vạt áo bệnh nhân, mãi sau mới lấy hết dũng khí mà nói lên một lời. _ Anh có thích công việc này không? Hàn Minh hơi nghiêng mái đầu, cũng không hiểu những gì mà Nhiễm Tuyên nói. Nhưng cũng trả lời câu hỏi của cô. _ Có, đó là ước mơ từ nhỏ của anh! _ Có một công việc như anh thật tốt! - Cuộc đời cô ngàn vạn lần cũng không thể làm được một công việc nào cho ra hồn cả, nói chi đến cái ước mơ đuợc làm viễn vông mà mãi mãi cô vẫn không tài nào chạm tới được. Hàn Minh im lặng, khác hẳn với dạng vẻ "lừa tình" nãy tới giờ vẫn luôn cười toe toét. Y cảm thấy người con gái trước mặt có rất nhiều tâm sự, những tâm sự, hoài bão và ước mơ rất lớn được cất giấu trong thân hình bé nhỏ đầy, cất nó rất kĩ, sợ nó theo không khí mà bay đi. Điều đó càng làm một người bác sĩ đa khoa như Hàn Minh mong muốn nhìn thấy chìa khoá để mở những giấc mơ kia ra, có lẽ nào nên dùng về tài năng điều trị tâm lí của mình để có thể hiểu những gì mà người con gái trước mặt này đang suy nghĩ trong đầu không? Hoàng hôn rồi, đỏ thẵm trải dài ra hoà vào những tán mây xanh trắng rồi lặn mất tăm... ~o0o~ Một tuần trôi qua như một giấc mộng đẹp, Nhiễm Tuyên ở trong bệnh viện đã bảy ngày, bảy ngày bình thản và yên ắng, cô có thể thưởng thức không khí trong lành ở bệnh viện, đón những hạt nắng dài thườn thượt trải dài trên những nhánh cỏ xanh tươi ở ngoài sân vườn, hơn hết ở nơi đây cô không suy nghĩ viển vông nữa, cô càng không nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành. Ở đây, cô tự do tự tại, cô mới thật sự là chính mình. Hai mươi mấy năm, thì ra cũng đến lúc cô tháo bỏ lớp mặt nạ trên khuôn mặt mình ra, tháo ra cô mới thấy nó nhẹ nhõm làm sao, chiếc mặt nạ đó như hàng tấn sự mệt mỏi chấn chồng lên thân người cô vậy. Ở đây, ai cũng tốt với cô, nhất là tên Hàn Minh kia, một ngày cứ hai lần, cứ hễ rãnh rỗi là y sẽ ghé phòng cô, giúp cô kiểm tra tổng quát một chút, sau đó nếu còn dư thời gian thì nhất định sẽ nói chuyện với cô một lúc. Nhưng nói chuyện có lẽ cũng không đúng lắm, vì hắn chỉ tự nói chuyện trên trời dưới đất, rồi lại tự trả lời khi thấy cô không nói gì, im lặng nhìn hắn tự biên tự diễn như một vị đạo diễn kiêm một diễn viên tài ba, thỉnh thoảng còn lại pha trò cười cho cô nữa, tất nhiên do cô đã quá mẫn cảm đối với độ điên của hắn, nên khó khăn lắm cô cũng chỉ cười mỉm cho hắn vui lòng. Vậy mà đến khi nhìn thấy hắn vui như vậy, cô cũng vô thức bật cười theo đúng tiêu chuẩn của hắn. Có lẽ, đã từ rất lâu lắm rồi, cô mới biết thế nào là làm người xung quanh mình vui, thế nào là tự làm bản thân mình vui. _ Qua ngày hôm nay là cô bé được xuất viện rồi đó! - Hàn Minh kiểm tra lại nhịp đập của tim cô lần cuối rồi nói, vẻ mặt có chút luyến tiếc. - Một tuần qua, có cô bé làm trò tiêu khiển thật tốt, cô bé bỏ anh rồi. Hàn Minh vẫn luôn thích gọi cô là cô bé, cho dù cô có mắng chửi anh ta như thế nào, nói rằng anh ta chỉ hơn mình có 5 tuổi thì cũng không nên phân chia giai cấp rõ rệt như vậy, thì y cũng chỉ cười cười rồi vò rối mái tóc của cô. Nhiễm Tuyên giương mắt nhìn Hàn Minh, nhìn y dúi vào tay mình một hộp màu vẽ. _ Cái này là? _ Anh chỉ cảm thấy là em khi về nhà sẽ rất buồn chán, anh cũng không biết mua tặng em cái gì để cho em chơi khi rỗi rãi. Hôm trước vô tình thấy em vẽ vài đường rất tệ, nên mua tặng em hộp màu, có thể giúp em nâng cao tay nghề, lại còn có thể giúp em giết thời gian nữa. Thấy sao cô bé, anh rất thông minh phải không? Nhậm Hàn Minh anh được đặt tên như vậy, xem ra cũng quá ổn đi! Y vẫn như vậy, vẫn luyên thuyên, từ một câu chuyện dây cà sẽ được y dẫn dắt thành câu chuyện dây muống =)) Nhìn hộp màu đủ màu sắc trong tay được sắp xếp tỉ mỉ, Nhiễm Tuyên ôm vào lòng mình, nâng niu như trân bảo. Cô từng được tặng gấu bông, đồ chơi đẹp, trang sức đắt tiền, rất nhiều thứ khác, nhưng quả thật chưa ai tặng cô một hộp màu cả... _ Anh có việc bận, ở lại đây chơi đi nhé, truyền xong bịch nước biển này thì kêu y tá thay cho, em phải truyền đủ hai, ba bịch mỗi ngày đó. Ráng chịu đi, qua ngày hôm nay là không cần truyền nữa. - Bài diễn thuyết quen thuộc mà cô đã nghe một tuần nay lại tiếp tục được replay. Hàn Minh cất bước đi, mất hút dần. Trong đầu Nhiễm Tuyên nhen nhóm một ý định.... ~o0o~ Hàn Minh thực hiện xong một ca mổ phẫu thuật tim xong, tâm trạng rất thoải mái, còn định mua cái gì đó cùng với Nhiễm Tuyên ăn tối. Một tuần qua, đã cũng cô nói chuyện rất nhiều, cảm thấy cô không phải mang chứng trầm cảm quá nặng, giờ cứ tiếp xúc nhiều với cô thì chắc chắn sẽ mau khỏi, qua ngày hôm nay là không thể giúp cô được gì nữa, nên y muốn lấy hết những gì mình đã học tập được mà giúp đỡ cô. Vừa mua xong hai hộp cơm bò sốt ngon lành, thì nghe cô y tá chạy từ xa tới, thở hổn hển, chậc, còn chưa kịp ăn cơm nữa, lại có bệnh nhân bị gì sao? Nhiễm Tuyên à, xem ra không thể nói chuyện cùng em nữa rồi! _ Bác sĩ Nhậm, bệnh nhân phòng 241 vô tình bị té, kim truyền nước biển bị văng ra, máu chảy khá nhiều ạ! Hàn Minh thất kinh! Mà khoan đã, phòng 241...là phòng của Lưu Nhiễm Tuyên mà!? ~o0o~ Nhiễm Tuyên vươn người, hình như kế hoạch mình vạch ra hơi nguy hiểm nhỉ, cánh tay giờ đau nhức quá. Nhưng không sao, ở đây có Hàn Minh, cô không chết sớm vậy đâu! Thời tiết se lạnh như vầy, chi bằng mình ngủ thêm một giấc nhỉ? Đúng như những gì bản thân suy nghĩ, Nhiễm Tuyên nghiêng người định đánh thêm một giấc sau hành động hết sức liều lĩnh của mình. Cơ mà khoan, hình như có điều gì không đúng ở đây thì phải... _ Đừng giả bộ ngủ nữa, cô bé! - Trên đời này, chỉ có duy nhất một người dánh gọi cô là cô bé, đó là Nhậm Hàn Minh. Nhiễm Tuyên nhăn mặt, toi rồi! _ Tại sao lại bất cẩn như thế? Sức khoẻ em vốn rất yếu, bị té như thế mất mạng như chơi ấy! Cho dù anh có là Tôn Ngộ Không ba mươi sáu phép cũng chưa chắc cứu em từ tay Thần Chết về được đâu! Lần này Nhậm Hàn Minh nổi giận thật sự. _ Xin lỗi! Nhiễm Tuyên cũng biết mình làm là không đúng, nhưng cô rất lưu luyến nơi này, ngoài nơi này ra cô không còn nơi nào để đi hết. Nếu về nhà Chí Hoành và Thiên Tỷ, chỉ sợ cô là gánh nặng, làm kì đà cản mũi cả hai người bọn họ và tự khiến bản thân càng thêm đau lòng thêm thôi. _ Lần này tạm tha cho em. Em phải ở đây cho đến khi nào mà bệnh hết thì thôi! Trong thời gian đó anh sẽ nghiên cứu cách chữa bệnh, em yên tâm! Nhiễm Tuyên lòng vui như mở hội. _ Giờ thì ngủ đi! Đi ra khỏi phòng, Hàn Minh trút tiếng thở dài. "Bác sĩ, nhìn cô Lưu không giống như vô ý té cho lắm, cả tư thế lẫn vết thương..." "Ý cô là?" "Tôi nghĩ cô Lưu có gì đó, nên mới cố ý để bản thân té tự do từ trên giường rơi xuống như vậy. Tuy nhiên, giường cao hơn một mét, té xuống rất có thể xuất huyết mà tử vong, nhất là với thân thể của cô ấy. Cô ấy ắt cũng phải biết điều này, vậy lí nào lại tự làm bản thân mình tổn thương..." "Được rồi, tôi đã hiểu!" _ Cô bé ngốc! ~o0o~ Sau lần lỡ dại đó, Nhiễm Tuyên biết mình đạt được mục đích nên đã ngoan ngoãn hơn, hằng ngày đều chăm chỉ luyện tập vẽ, đến mức hộp màu đã cùn hết đi, chỉ sợ cầm lên không được nữa. Tay nghề lúc trước vẽ vài đường từ con vịt ra con gà, con gà ra con vịt cũng đã có tiến bộ đáng kể, chưa nói, hằng ngày Hàn Minh giúp đỡ cô luyện tập nữa, giờ cô mới biết, Hàn Minh vẽ rất đẹp, nếu như không theo ngành y mà chuyển sang làm hoạ sĩ ắt sẽ kiếm được bộn tiền. _ Hàn Minh! - Nhiễm Tuyên đi tản bộ về, vào phòng đã thấy Hàn Minh vì chờ mình mà thiếp ngủ đi. Cô hơi khựng người, ngắm nhìn vẻ đẹp trước mặt mình. Từng đường nét trên khuôn mặt, sóng mũi, đôi môi đều có độ cân đối hài hoà về tổng hình thể, nay yên giấc ngủ càng như một vị thần phương Đông. Trước giờ gặp nhau không cãi nhau thì cũng là nói chuyện nhảm hay cùng nhau luyện tập vẽ nên Nhiễm Tuyên cũng không để ý nhiều đến "sắc đẹp" của Hàn Minh, hay nói đúng hơn trong lòng cô đã định sẵn Thiên Tỷ là ngừoi đẹp trai nhất, nay khi nhìn thấy cảnh này, cô có chút rung động. Sờ nhẹ lên cái má của Hàn Minh, cô thủ thỉ. _ Nếu em gặp anh trước khi gặp Dịch Dương Thiên Tỷ thì tốt biết mấy. Nói rồi, cô lấy trong hộc bàn ra một quyển tập, vẽ lại khuôn mặt của Hàn Minh lúc này bằng tất cả những gì mà mình đã luyện tập được. ~o0o~ Sau nhiều ngày nghiên cứu, Hàn Minh đã nhận được một tin đáng vui mừng, đã có cách chữa trị được căn bệnh của Nhiễm Tuyên. _ Thật chứ? - Hàn Minh như không tin vào những lời của khoa trưởng nói. _ Tuy nhiên, tỷ lệ thành công là 50/50, cậu chắn chắc chứ? - Vị khoa trưởng già nói. 50/50? Vậy chẳng phải là treo sự sống của Nhiễm Tuyên trước hố tử thần sao. Nhiễm Tuyên lang thang đi tìm Hàn Minh, vô tình nghe thấy đoạn đối thoại đó. Cô cắn chặt răng, lấy hết dũng khí đứng ra mà nói. _ Tôi đồng ý, xin hãy phẫu thuật cho tôi! ~o0o~ _ Nhiễm Tuyên, em chuẩn bị tinh thần chưa? - Hàn Minh hỏi lần cuối trước khi vào phòng phẫu thuật. Cô gật đầu, hôn lên cái má của Hàn Minh. _ Em tin tưởng ở anh! - Cô mỉm cười, tựa nắng mai. Hàn Minh đơ cứng người. _ 50/50 cũng được, một tia sự sống cũng được, quan trọng hơn hết là anh có cố gắng hết mình hay không! Lần này không hẳn là trị hết bệnh cho cô, mà còn là giúp Hàn Minh nâng cao tay nghề nữa. Cô đã cược rất nhiều ván, ván này là ván cuối, và đặt cược lần này là chính mạng sống của cô. Nếu thắng, cô sẽ nói cho Hàn Minh nỗi lòng của mình, còn nếu thua...xin hẹn kiếp sau, có thể tiếp tục câu chuyện này, một câu chuyện đầy đủ vị của cuộc đời... ~o0o~ Hàn Minh run rẩy, những gì đã thực tập nhiều năm ở trường y bỗng nhiên trở nên công cốc, y hoảng sợ, không biết nên làm gì trước cảnh tượng mà y tự vẽ ra "Nếu con dao này hạ xuống, Nhiễm Tuyên có chuyện gì thì sao?" Ngay từ lần gặp đầu tiên, y đã vô cùng ấn tượng Nhiễm Tuyên, một cô gái không quá mềm mỏng cũng không quá kiên cường, mang trong mình một căn bệnh nhưng cô không lấy đó làm buồn, cô cũng vượt lên, cùng y hoà vào những trận cười nói vui vẻ. _ Bác sĩ, mau nhanh lên, chúng ta chỉ còn có năm phút, bệnh nhân sẽ mất máu quá nhiều mất! Lời y tá nói như đưa Hàn Minh trở về thực tại, y bắt đầu hạ kéo xuống... "Nếu em đã tin tưởng anh như vậy, cô bé ngốc, anh nhất định không làm em thất vọng!" ~o0o~ Ca mổ đại thành công, tiếng tăm về đôi tay vàng của bác sĩ Nhậm Hàn Minh được cả thế giới biết đến khi điều trị dứt điểm căn bệnh hiếm gặp kia. Điều đó cũng không ngoại trừ được việc khi mà Hàn Minh đột nhiên nhận được vô số học bổng du học nước ngoài để tiếp tục nâng tay mà cứu người. _ Anh đi thật sao? - Nhiễm Tuyên ôm Hàn Minh từ phía sau khi y đang sắp xếp lại đống hồ sơ vào thùng carton. _ Em có muốn đi cùng anh sang Anh quốc không? - Hàn Minh xoay người, ôm gọn Nhiễm Tuyên vào người mình, rồi chợt nhận ra trên tay cô đang ôm một quyển tập giấy A4. Mở ra, bên trong là vô số hình y với đủ sắc thái, chăm chú đọc sách, ăn cơm, ngủ trưa, giúp đỡ bệnh nhân được vẽ lại rất chi tiết bằng than chì, điểm tô lên vài màu sắc của chính hộp màu mà y đã tặng Nhiễm Tuyên hôm đó. Hàn Minh con chưa tiêu hoá được mọi chuyện đang xảy ra thì đã thấy Nhiễm Tuyên nhảy lên người mình, hai tay vòng qua cổ, bá chặt lại và nói vào tai y. _ Nghe một lần thôi nhé, em yêu anh! Sau đó là một nụ hôn dài... Lưu Nhiễm Tuyên đã vô tình để lạc mất Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô để mất Nhậm Hàn Minh. Hoàn phiên ngoại III.
|
Ngoại truyện IV: Dịch Dương Thiên Nam x Lưu Vũ Hi. Ngoại truyện IV: Dịch Dương Thiên Nam x Lưu Vũ Hi. -Nam Nam 6 tuổi, Vũ Hi 2 tuổi- Nam Nam ngồi thu mình trong phòng, bày ra những món đồ chơi từ lâu tưởng chừng đã không đụng tới, dạo gần đây Chí Hoành và Thiên Tỉ chạy đôn chạy đáo chăm sóc Vũ Hi, bỏ lơ luôn cả Nam Nam cho giúp việc và quản gia chăm sóc. Tuy Nam Nam tự lập từ bé, nhưng nhóc đã quen sống trong vòng tay cưng chiều của hai người anh trai, muốn gì được đấy, nếu có thể thì một bước cũng không xa cách nhau nữa. Vậy mà giờ đây... Vũ Hi xấu xí như thế, làn da nhăm nheo, suốt ngày chỉ biết khóc đòi sữa, có gì mà bọn họ thích như vậy chứ? Đặt miếng lego cuối cùng lên đỉnh toà lâu đài, Nam Nam suy nghĩ phân tâm, tay đặt hơi lệch mà làm hỏng hết một phần ba toà lâu đài mà nhóc cất công làm suốt nửa tiếng đồng hồ. (O_o) - Đây chính là vẻ mặt của Nam Nam bây giờ. Nam Nam tức điên lên, hất tay lầm đổ hết chồng lego, một số còn bị nhóc quăng ra xa, hất mạnh vào tường và vô số vật khác. Khuôn mặt vốn anh tuấn liền bị cơn điên tiết nhấn chìm, nhăn nhó lại. Một ý nghĩ đen tối nhen nhóm trong đầu óc của đứa trẻ sáu tuổi... ~o0o~ Nam Nam bước lại gần Vũ Hi đang ngủ say, hai cái má phấn nộm đầy đặn thịt được vỗ béo cứ hồng hồng lên theo từng nhịp thở, nhìn vẻ đáng yêu đó của bé con, Nam Nam càng thêm bực tức, trong khi mình như bị vứt bỏ thì Vũ Hi lại còn có thể ngủ ngon lành như vậy!? Nhóc vươn tay, bóp nhẹ vào má Vũ Hi, kéo dài ra bằng hết sức bình sinh. Nhưng có lẽ do còn quá nhỏ, lực đạo cũng chỉ đủ làm Vũ Hi choàng tỉnh, chứ không làm bé con đau đớn. Bé con vươn đôi mắt to tròn nhìn Nam Nam, miệng chảy ra một dòng nước khẩu thuỷ, cái tay nhỏ xíu níu lấy cái tay gần như lớn gấp đôi mình của Nam Nam. _ Dơ bẩn! - Nam Nam không chút lưu tình hất tay Vũ Hi ra. Khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét. Vũ Hi còn nhỏ tựa như hiểu chuyện, chẹp miệng một cái rồi lấy bàn tay quệt đi dòng nước khẩu thuỷ tràn ra khắp mặt. _ Na...nam... - Suốt ngày Chí Hoành cứ ca cẩm Nam Nam đủ thứ chuyện, dần dà bé con cũng nhận ra vẻ mặt và cách phát âm của Nam Nam quen thuộc, tuy có chút bập bệ không rõ câu từ nhưng xem ra cũng khá ổn đi. Nam Nam băng lãnh nhìn Vũ Hi, riêng điểm này thì cực giống Thiên Tỉ khi làm việc ở công ty và trước khi gặp Chí Hoành. Nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh khỉnh, xem thường. _ Bế...bế..bé... - Vũ Hi thường ngày rất hay được Chí Hoành và Thiên Tỉ cưng nựng bế, thành một thói quen gặp ai cũng đòi bế. Nam Nam hừ một tiếng, lắc tay tỏ ý không muốn bế. Vũ Hi miệng méo xệch, đồng tử to tròn lắm lánh những giọt nước trong suốt đang chực trào. Nam Nam thở dài một tiếng, ai cũng biết Vũ Hi bình thường rất ngoan, nhưng khóc rất dai, dụ dỗ mãi mới chịu nín, nên nhóc đành không vui vẻ gì mà bế Vũ Hi lên. Thân hình Vũ Hi nhìn có hơi mũm mĩm do Chí Hoành cho ăn toàn đổ bổ và có nhiều chất dinh dưỡng, tuy nhiên đến khi bế lên Nam Nam cảm thấy Vũ Hi rất nhẹ, thân thể lại mềm mịn cựa cựa vào làn da của nhóc. Nhất thời Nam Nam lại thấy thân nhiệt mình nóng lên, khuôn mặt vô thức đỏ bừng như trái gấc chín. _ Na...mam...nam..nam... - Vũ Hi lại tiếp tục bi bô nói, thi thoảng lại vươn tay đập đập vào má Nam Nam, xong cười toe, lộ hai cái răng sữa trắng tươi mới nhú ra một chút. Đột nhiên Nam Nam cảm thấy Vũ Hi không đáng ghét như mình nghĩ, ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu! Trong nhà chỉ lúc trước chỉ có thể tự thân vận động, chơi đùa, chi bằng bây giờ có thêm Vũ Hi, có thể trêu đùa thằng nhóc này một chút xem ra cũng hảo tốt đi. Chỉ là chơi chung, chứ không có nghĩa là tha cho thằng nhóc này lấy đi tình thương của Tỷ Hoành nhá. -Nam Nam mười tuổi, Vũ Hi sáu tuổi- Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Vũ Hi chính thức bước vào cấp một, bước vào một môi trường mới hoàn toàn với nhiều bạn bè hơn so với trước kia học mẫu giáo, điều đó khiến bé rất phấn khích. Chưa kể hàng ngày còn có thể đi học chung với Nam Nam ca ca, cùng anh nắm tay nhau đi trên con đường đi học, không như lúc trước còn nhỏ, chỉ biết ngồi đằng sau xe của Chí Hoành hoặc Thiên Tỉ một mình thui thủi tới trường nữa rồi. Chỉnh trang lại cái cà vạt trước cổ Vũ Hi lần cuối, Chí Hoành căn dặn, _ Hi Hi ngoan, nếu có chuyện gì không ổn hay bị ai bắt nạt thì phải nói cô giáo nghe chưa? - Do là lớp một còn khá nhỏ nên thường thì là những giáo viên nữ sẽ chủ nhiệm để tiện bề chăm sóc, sang năm lớp hai trở đi thì mới có bắt đầu có các giáo viên nam chủ nhiệm. Nam Nam đứng kế bên, hừ mũi một cái. _ Nói với anh là được rồi, cần gì phải nói với nữ nhân vô tích sự đó! Vũ Hi nhìn Nam Nam, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Sao cũng được, nhưng là Nam Nam ca ca nói đều đúng a~ Chí Hoành chỉ biết thở dài, Nam Nam càng ngày càng giống Thiên Tỉ ở cái khoản bá đạo trên từng hạt gạo. Vũ Hi còn nhỏ vậy đã bị bắt làm của riêng rồi! ~o0o~ Từng đưa đón Nam Nam vài lần rồi, cũng đã từng chiêm ngưỡng vẻ rộng lớn của học viện này nhưng Vũ Hi chưa từng được đặt chân vào, nay còn được đi học trong học viện, điều đó khiến bé con cảm thấy vô cùng phấn khởi, bước chân sáo mà chạy về phía trước, bàn tay nắm lấy tay Nam Nam cũng nới lỏng ra. _ Vũ Hi! Vũ Hi! - Nam Nam hét lớn, nhưng vì xung quanh trường lễ khai giảng rất đông đúc, gần như át hẳn tiếng của cậu. Vũ Hi chạy ào vào, rất lâu sau mới nhận ra bản thân đã lãng quên Nam Nam, bất giác bé con cảm thấy hoảng sợ không còn nơi bấu víu vào, xung quanh toàn là người xa lạ. Hai chân Vũ Hi chùn lại, mắt như hoa đi, thật sự muốn khóc với tình cảm éo le con bà bán me này. =))) Giữa một rừng người cao lớn, bé con nhỏ nhắn như bị lọt thỏm, muốn nhón chân tìm lối hoát khỏi biển người này cũng khó khăn. _ Cậu bé, sao lại ở đây, lớp một à, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đó! - Một nam nhân trạc tuổi tam tuần anh tuấn tiêu soái bước đến, khuỵ người xuống hỏi thăm Vũ Hi. _ Con bị lạc Nam Nam rồi! - Sống với Nam Nam lâu như vậy, nhưng do chỉ quen gọi Nam Nam là Nam Nam nên bé con cũng chẳng rõ tên thật của vị ca ca của mình là "Dịch Dương Thiên Nam". _ Nam Nam? - Nam nhân có chút khó hiểu. - Để xem, Lưu Vũ Hi, 1-A... Đi theo thầy, thầy dẫn em đến chỗ chủ nhiệm Lý. Nói rồi thầy giáo lạ mặt kia nắm lấy tay Vũ Hi, dắt bé con đi tìm cô chủ nhiệm, bàn tay tìm được chỗ dựa mới nên Vũ Hi cũng thấy yên tâm hơn hẳn. Đến lớp 1-A đang xếp hàng cuốn cuồng lên vì thiếu một học viên tên Vũ Hi, vừa thấy Vũ Hi tới, chủ nhiệm Lý vui mừng như mở hội. _ Em là Lưu Vũ Hi phải không? Em ở đâu nãy giờ vậy, cô tìm em mãi. Mau vào đây xếp hàng đi em. - Rồi chủ nhiệm Lý thấy thầy giáo vừa dẫn Vũ Hi tới, hơi đỏ mặt cười e thẹn. - Chủ nhiệm Trình thật tốt bụng, từ khối sáu vì muốn giao Vũ Hi khối một cho tôi mà đi qua dãy phân cách dài như vậy. Thật lòng cám ơn. Học viện có tổng cộng ba dãy phân cách, mỗi dãy dành cho từ lớp một đến lớp năm, lớp sáu đến lớp chín và lớp mười đến lớp mười hai. Mỗi lần muốn qua một dãy phân cách tốn khá nhiều thời gian vì dãy phân cách rất dài. Xem ra vì mải vui chơi nên Vũ Hi mới lạc Nam Nam xa đến như vậy. Chủ nhiệm Trình cười cười, khoe ra một hai cái đồng điếu với chủ nhiệm Lý. _ Cái đó là nghĩa vụ rồi, vả lại tôi cũng đang tìm một học trò của tôi. _ Học trò của thầy tên gì? - Chủ nhiệm Lý muốn ra tay giúp đỡ. _ Tên là Dịch Dương... Chủ nhiệm Trình còn chưa kịp nói hết câu đã bị một tiếng nói làm gián đoạn cuộc đối thoại của y và chủ nhiệm Lý. _ Hi Hi! - Nam Nam bước đến, một tay chống xuống đầu gối mà thở lấy thở để, một tay vịn ngang vai Vũ Hi sợ người trước mặt lại chạy mất khỏi mình. Đứa trẻ này thật hư, khiến nhóc phải chạy khắp nơi tìm kiếm, để xem tối nay về phải giáo huấn một trận mới được. _ Nam Nam, anh nãy giờ ở đâu thế? - Bản thân chạy lạc khỏi Nam Nam nhưng Vũ Hi vẫn ngây thơ hỏi vặn lại Nam Nam như thể Nam Nam mới chính là người bỏ rơi bé. _ Câu này để anh hỏi mới đúng! - Bất giác liếc qua phía bên cạnh, đôi đồng tử của Nam Nam khẽ chau lại, lộ vẻ bực dọc rõ ràng. - Lão Trình? Nam nhân mới tầm cao lắm cũng chỉ là ba mươi mấy, gọi là lão cũng quá "khoa trương" đi, chắc hẳn là có thù hằn gì mới khiến Nam Nam bực dọc đến như vậy. Nam nhân không bị lối gọi đó làm tức, ngược lại còn cười với Nam Nam. _ Thiên Nam, thì ra em không xếp hàng là vì cậu bé này! - Song lại tiếp tục cười. - Thầy chưa đến tuổi gọi là lão đâu! Nam Nam hừ một tiếng, liếc mắt khinh thường. _ Vũ Hi, lễ khai giảng dự cũng không có gì quan trọng, chúng ta đi về, ca ca mua bánh trứng cho em! - Nam Nam biết rõ Vũ Hi thích bánh trứng, đánh trúng ngay đòn tâm lí mà dụ dỗ trẻ nhỏ cúp. Vũ Hi nghe đến bánh trứng là mắt sáng rở như có sao sáng ở trong mắt, gật đầu thật mạnh hưởng ứng với lời dụ khị ngọt ngào của Nam Nam. _ Đi thôi! - Nam Nam kéo tay Vũ Hi đi, trước khi đi còn không quên nói lại một câu. - Tốt nhất không nên đụng đến những người nhà họ Dịch và những người của nhà họ Dịch. Chủ nhiệm Lý ngơ người, còn chủ nhiệm Trình thì lấy làm phấn khích với câu nói đó. Hơn mười tuổi thông minh tuyệt đỉnh, tính chiếm hữu cũng không tồi đi. Nghe nói, tối hôm đó Chí Hoành và Thiên Tỉ biết chuyện cả hai cúp học đi ăn bánh trứng, liền vô cùng tức giận, phạt quỳ cả hai suốt một buổi tối, Vũ Hi khóc như mưa mùa hè trút xuống Trùng Khánh, chỉ hận không thể cào cấu Nam Nam ra, giận nhóc ba ngày liền. Thà để Vũ Hi giận, còn hơn để lọt vô tay của tên họ Trình hỗn đản đó! - Dịch tiểu thiếu gia kết luận. -Nam Nam mười lăm tuổi, Vũ Hi mười một tuổi- Nam Nam nằm chán chường đọc truyện trên ghế sopha bọc da, chân trái vắt lên tay vịn, chân phải để thả tự do xuống sàn nhà trải thảm lông, lộ rõ vẻ vương giả, cuộc sống khoang khoái. Bất chợt lại nghe giọng nói ngọt như mía đường từ ngoài cửa truyền đến, bao nhiêu năm vẫn không đổi, tiếng luôn luôn đi trước hình! _ Nam Nam ca ca! - Vũ Hi chạy vù lại, giật phăng quyển truyện tranh của Nam Nam ném vào góc tường. Nam Nam nhăn mặt khó hiểu, hôm nay có chuyện gì mà vui như thế? _ Nam Nam ca ca, hôm nay em nhận được thư tình của một bạn cùng lớp. Nam Nam biếng nhác ờ một tiếng. _ Bạn ấy học cực giỏi, lại còn là nam thần của lớp em nữa đó! - Vũ Hi vẫn tiếp tục luyên thuyên kể, thỉnh thoảng còn đỏ mặt cười khúc khích. _ Ờ - Như phát hiện ra chuyện gì đó, Nam Nam bật cười dậy. - Cái gì? Thư tình? Vũ Hi gật đầu, chìa ra trước mặt Nam Nam một phong thư màu xanh lục bích có dòng chữ nắn nót viết "Gửi bạn Lưu Vũ Hi". Mở ra, bên trong vẫn là dòng chữ đó với lời văn vô cùng mạch lạc. "Hi Hi, mình có thể gọi bạn như vậy không? Năm học đã gần hết rồi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc có thể mình sẽ không gặp được bạn nữa, vì qua hết năm nay mình phải sang Mỹ du học. Thế nên mình muốn thổ lộ với bạn một chuyện...Hi Hi à, thật ra mình thích bạn lâu lắm rồi, từ năm ngoái khi mà bạn là học sinh lớp kế bên của lớp mình lận cơ. Mình rất thích nhìn khi bạn cười hay lẫn khi bạn đang chăm chú học bài hay cả khi bạn đang buồn bực về việc gì đó nữa. Bạn không ngờ luôn đúng không? Hy vọng thời gian cuối này chúng ta có thể cùng nhau...hẹn hò...có được không? Mình sang Mỹ sẽ không quay về nữa, nên...đây là tâm nguyện cuối của mình ở Trung Quốc. Bạn có đồng ý không? Ngày mai trả lời nhé! - Nhạn Vũ" Nam Nam đọc mà chỉ muốn lật bàn, một thằng nhóc mới mười một tuổi mà có thể viết thư tình sến súa như vậy sao? Trẻ con thời này quả thật muốn làm loạn rồi. _ Tháng sau bạn ấy đi Mỹ rồi! - Vũ Hi xịu mặt như bánh bao nhúng nước. _ Không liên quan tới anh! - Nam Nam bỏ lơ Vũ Hi, đi lên phòng. Đi ngang Vũ Hi còn lầm bầm. - Con nít như mấy đứa thì biết đến cái gì là thích? Chỉ là nhàn rỗi chơi đùa thôi! Vũ Hi bị ăn nguyên kí bơ, lại tiếp tục phụng phịu. _ Đáng ghét. Sau đó nhấn nhấn điện thoại. |Nhạn Vũ này, không cần đến ngày mai, bây giờ mình trả lời luôn. Mình đồng ý. Ngày mai tan học đi hẹn hò đi!| ~o0o~ Bấy giờ trên phòng, Nam Nam như phát điên lên với cái điện thoại. _ Alo, Khải Nguyên này, học viện của mình có ai tên Nhạn Vũ không? Bên kia truyền đến một âm thanh trầm tĩnh. Không có tiếng đáp lời lại Nam Nam, phải một lát sau Khải Nguyên mới lên tiếng hỏi Hàn Triệt. |Hey, Hàn Hàn, ngươi có biết ai tên Nhạn Vũ không?| Hàn Triệt từ nước ngoài về nên bị học trễ một năm, cùng khối nhưng khác lớp với Vũ Hi, hỏi về người tên Nhạn Vũ này với Hàn Triệt có lẽ ổn nhất. Chưa kể Hàn Triệt giờ đã ở chung một nhà với Khải Nguyên, tiện bề đôi đường hỏi luôn. |Nhạn Vũ? À, Nam thần của khối sáu đó. Học giỏi, giỏi thể thao lại còn đẹp trai, bla...bla...bla...| Hàn Triệt tương lai nghề tiếp thị chắc chắn rộng mở, Nam Nam tin chắc. |Hàn Hàn nói rồi đó, mà anh hỏi chi vậy?| _ Hắn ta tỏ tình với Vũ Hi! Bên kia truyền đến sự im lặng không tưởng, sau đó là tiếng tút ngân dài. Thật khiến tâm trạng đang ba chìm bảy nổi của Nam Nam tăng thêm máu nóng. ~o0o~ _ Tỏ tỉnh?! - Troll nhau à? Dẫu biết là Vũ Hi lớn lên là một tiểu khả ái đáng yêu, vạn người mê bị hấp dẫn. Nhưng Nam Nam hàng ngày đưa rướt, sớm đã khẳng định chủ quyền từ bé, nên không ai dám đụng đến Vũ Hi. Thêm câu nói cửa miệng "Tốt nhất không nên đụng đến những người nhà họ Dịch và những người của nhà họ Dịch." Của Dịch tiểu thiếu gia nên không ai dám đụng dù một cộng tóc của Vũ Hi ngoại trừ Khải Nguyên và Hàn Triệt và những người nhà hai bên. Ngoại trừ Vũ Hi ngốc nghếch ra, ai mà chả biết Nam Nam từ lâu đã có tình ý với Vũ Hi cơ chứ. Tên này tỏ tình với Vũ Hi chắc chắn đã được tẩm bổ gan hùm mật gấu từ trước rồi đây. _ Sắp có trò coi! - Song, đôi bạn cười sặc mùi đểu cáng, nói chứ cả hai chí choé như vậy, tuy nhiên lại có cùng sở thích là được coi "kịch thiếu nhi" "trong sáng" và "lành mạnh" =)))) ~o0o~ Ngay ngày hôm sau, sau khi đi học về, Vũ Hi thân mặc áo sơ mi, quần dài phối với giày thể thao, phong thái chỉnh chu, đĩnh đạc của người lớn khác dáng vẻ áo phông quần ngố dép lào hằng ngày của mình. Dù sao đi nữa thì ngày hẹn hò đầu tiên cũng phải làm cho oách một chút chứ! Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Nhạn Vũ đứng chờ. Bộ dáng tiêu soái mặc nguyên một cây đen đứng kế bên chiếc xe đạp đắt tiền càng tăng lên vẻ nam thần gấp bội. _ Xin lỗi! Cậu chờ có lâu không? - Vũ Hi ngại ngùng hỏi. Vốn đã chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi, không ngờ rằng Nhạn Vũ còn nhanh hơn cả cậu. Có lẽ Nhạn Vũ thích cậu thật, không phải là thích chơi chơi như Nam Nam nói. _ Không sao, tớ cũng vừa mới tới thôi! - Nhạn Vũ cười. Vũ Hi nhận lời y, khiến nguyên ngày hôm qua y cứ như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn còn không tin mọi chuyện là sự thật nữa. Tan học liền chạy một mạch về nhà thay quần áo rồi chạy sang nhà Vũ Hi. - Lên xe, chúng ta đi đến công viên giải trí. Vũ Hi ngoan ngoãn leo lên xe, hai tay vô thứ như mọi khi Nam Nam chở mình giữ nhẹ bào phần eo áo hai bên Nhạn Vũ. Nhạn Vũ phía trước đỏ mặt, cũng không nghĩ rằng Vũ Hi lại chủ động với mình, nào biết nguyên nhân cốt yếu đằng sau. Chiếc xe chạy bon bon trên đường lớn, không khí vô cùng ngượng ngùng, Nhạn Vũ vui đến nỗi thi thoảng còn huýt sáo. Đằng sau, có một chiếc xe mô tô và một chiếc xe đạp luôn đi theo xe của Vũ Hi và Nhạn Vũ từ lúc rời khỏi Dịch gia tới giờ. Điều khôi hài nhất là chiếc mô tô kia do phải rình theo một chiếc xe đạp chạy khá chậm nên tốc độ cũng phải chậm theo, thành ra hệt như đi rùa bò. Còi xe phía sau bấm inh ỏi, may là không ảnh hưởng đến hai người Hi-Vũ phía trước, bằng không hỏng chuyện. _ Nam Nam, anh đi rình người ta mà chạy xe mô tô làm gì? Bị lậm chú Chí Hoành rồi hả? - Khải Nguyên một thân thở dốc đạp xe, nói không ra hơi. - Nhậm Hàn Triệt, ngươi nặng như con heo ấy! Hàn Triệt phía sau xe đạp bị đụng trúng lòng tự ái, phản bác ngay. _ Bỉm nhỏ ngươi mới là con heo! _ Ngưoi? &@#%^*$¥€ Nam Nam kế bên vẫn bỏ ngoài tai những gì cả hai người kia mắng nhiết nhau, bình tĩnh quang sát Nhạn Vũ và Vũ Hi. Thấy mình đã bị bỏ xa, hai người phía trước đã vào tới công viên thì vọt ga cái vèo. Bỏ đôi oan gia này lại. Đột nhiên bị bỏ rơi, Khải Nguyên hét lớn. _ Nam Nam, đợi với, anh đừng quên anh chưa đủ tuổi lái xe nhá! ~o0o~ _ Vũ Hi, mình đi đu quay đi! Vũ Hi nhu thuận gật đầu cho có lệ, bản thân cũng chả rõ vì sao cảm thấy không có hứng thú, càng không rõ hôm qua vì sao mình lại nhận lời. Cả hai mua vé, bước lên đu quay, Nhạn Vũ ga lăng rõ, còn giúp Vũ Hi cài dây an toàn ở bụng và dùng đồ bảo vệ đầu, ngực. Ngồi một hồi, một hàng đu quay có bốn người riêng lẻ, cậu còn tưởng mình sẽ ngồi một mình vì hai ghế kế bên cậu bị trống. Phút chót thì lại thấy một người đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai bước tới, không nói không rằng ngồi kế bên cậu. Suýt nữa doạ cậu sợ muốn ngã nhào, may đã cài dây an toàn rồi. Đu quay khởi động, từ từ lên cao, tầm 12-13m, Vũ Hi giờ mới nhớ ra mình có chứng bệnh sợ độ cao, ấy vậy mà lúc nãy lại trả lời qua loa là đi. Giờ hối hận cũng không kịp. Theo bản năng cậu nhắm mắt lại, tay vì sợ mà run lên. Nhạn Vũ bên kia không tinh ý nhận ra, cứ mải ngắn cảnh quang trên cao. Bất ngờ, tay trái của cậu bị một bàn tay khác bao phủ, rất ấm, rất quen thuộc, điều đó làm cậu đỡ sợ hơn, nhưng mắt vẫn không tài nào có can đảm mở ra. Đu quay quay gần năm phút thì hạ xuống, bàn tay kia cũng bỏ cậu ra. Cậu vẫn chưa chịu hé mắt, đợi đến khi Nhạn Vũ lay cậu, cậu mới thấy rằng mọi người đều đã rời ghế, chỉ còn cậu và Nhạn Vũ. _ Cậu không sao chứ? Cao quá nên sợ à? - Nhạn Vũ lo lắng hỏi. Vũ Hi lắc đầu. Gượng cười với Nhạn Vũ. Cậu giật mình, thấy hình như là Nhạn Vũ ngồi bên phải mình. Bàn tay lúc nãy bên trái, chả lẽ... Cậu tìm kiếm người đội mũ lưỡi trai đó, thì thấy người kia đã biến mất tâm rồi. Nhạn Vũ giúp cậu cởi dây an toàn, hỏi. _ Chúng ta đi chơi ngồi nhà ma hen? Vũ Hi vẫn tiếp tục chiều theo ý Nhạn Vũ mà gật đầu. ~o0o~ Xung quanh ngôi nhà ma tối thui, Vũ Hi phải men theo vách tường sần sùi mà đi, đến cả Nhạn Vũ phút chốc cũng không thấy đâu. Bất chợt, bất tường không còn nữa, mà hình như Vũ Hi nắm nhầm cái gì đó. Cậu nhìn sang thì thấy hai con mắt màu đỏ đục ngầu phát sáng nhìn kề sát mặt cậu. Vũ Hi thất kinh, miệng cũng không dám hé ra mà la, công viên giải trí này này doạ ma cũng được quá đi, Vũ Hi như chôn chân tại chỗ, tay cũng không dám buông ra, mặt nhiên khiếp sợ nhìn hai con mắt vẫn tiếp tục nhìn mình. Hình như cậu nắm trúng cổ nó thì phải. Bên trong hình nộm ma còn gắn mấy ghi âm, cứ liên tục phát ra tiếng hừ hừ khiến người ta sợ run. Rồi lại một tay kéo cậu ra, bàn tay này...là bàn tay lúc nãy... _ Nam Nam? - Vũ Hi nhẹ giọng nói, cũng chả rõ lấy bằng chứng đâu mà khẳng định đó là Nam Nam. Người kia móc trong túi ra điện thoại, bật chế độ đèn, rọi vào mặt mình cho Vũ Hi thấy rõ. Quả thật là Nam Nam. _ Bị em bắt thóp rồi! - Nam Nam cười cừoi, kéo tay Vũ Hi đi ra ngoài. Vũ Hi vẫn chưa tiêu hoá được những gì đang xảy ra. Cứ bước đều đều theo Nam. Nam, thoát khỏi rồi mới nhận Nhạn Vũ đột nhiên biến mất. _ Anh, còn Nhạn Vũ đâu? Nam Nam cười không đáp. _ Muốn ăn kem không? Vũ Hi bị Nam Nam mời gọi, thuận theo mà trả lời, quên bẵng đi Nhạn Vũ. _ Muốn, em muốn ăn kem ba lớp. ~o0o~ _ Này, hai cậu đưa tôi đi đâu thế? - Nhạn Vũ bị Khải Nguyên và Hàn Triệt kiềm hai tay ra khỏi ngôi nhà ma. Khải Nguyên tằng hắng, Nam Nam buớc tới, nói mua kem cho Vũ Hi thật ra là đi tới đây. Nam Nam lãnh đạm liếc nhìn trên dưới Nhạn Vũđánh giá. _ Tàm tạm! - Xong đập tay lên vai Nhạn Vũ nói. - Vũ Hi là người nhà họ Dịch thì là người của Dịch Dương Thiên Nam, tốt nhất đừng hòng tơ tưởng đến. _ Anh là gì của cậu ấy? - Nhạn Vũ đáp trả. Nam Nam khinh khỉnh. _ Tao hả? Tao là người đã thay tã cho Vũ Hi, giúp Vũ Hi tắm, ăn cơm, đưa rước Vũ Hi đi học. Tương lai còn là chồng của em ấy, sẵn sàng vì em ấy mà tuốt ống giùm! Ba người còn lại có mặt tại hiện trường đồng loạt đen mặt, cùng suy nghỉ "Thô thiển". Nhạn Vũ thoáng chốc lại đổi màu sắc trên khuôn mặt, những vẫn chưa chịu rời đi. _ Thì sao, tương lai còn chưa biết đươnc Vũ Hi chọn ai! _ Có chí khí! Đợi đây một chút! Nói rồi Nam Nam gần đó đi mua kem cho Vũ Hi, lôi kéo cậu tới gần đó, nhưng che mất tầm nhìn của cậu, tránh để cậu thấy Nhạn Vũ. _ Này, anh mua kem cho em rồi, phải làm gì cho anh đi chứ! Vũ Hi nghệch mặt. _ Bình thường anh đều tự nguyện mua cho em, có bao giờ đòi em trả công đâu. _ Mọi khi khác, hôm nay khác! Hôn má anh một cái đi! _ Anh bị điên à? - Vũ Hi như hét. _ Bình thường em cũng hay bobo thơm anh một cái mà, có sao đâu. Không ai thấy đâu! Vũ Hi thở dài, hạ mình nhón chân hướng đến má Nam Nam mà hôn, nào ngờ Nam Nam xoay mặt, môi chạm môi với cậu. Ba người núp trong lùm cây há hốc mồm, Nhạn Vũ còn ngã phịch ra sau, như không chấp nhận sự thật mà chạy đi. "Nam Nam, anh bạo dạn quá đi!" Khải Nguyên và Hàn Triệt vẫn chưa thể khép miệng. _ Anh! - Vũ Hi giật mình rời môi Nam Nam. _ Đùa em chút thôi, anh kem đi, chảy bây giờ. Sau ngày hôm đó, Nhạn Vũ không liên lạc với Vũ Hi nữa, chưa đầy một tháng sau liền xuất ngoại, một đi không trở về. Tin này sau đó được truyền khắp trường, những kẻ yêu thích Vũ Hi cũng hết dám tư tưởng. Lại có thêm hai vệ sĩ Khải Nguyên và Hàn Triệt nên Nam Nam cũng an tâm phần nào. Hoàn phiên ngoại IV.
|