[FanFic Khải Nguyên, Tỉ Hoành] Ta Là Gì Của Nhau?
|
|
Chương 20: Đi thôi! Cô dâu của em! Chương 20: Đi thôi! Cô dâu của em! Lễđường náo nhiệt, đông đúc. Ai ai cũng mặc những bộ cánh xinh đẹp, tay cầm ly rượu đỏ đến chúc mừng cho đám cưới của chủ tịch Dịch - Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đứng kế bên cửa sổ, cứ hết nhìn xuống phía dưới lễ đường rồi lại nhìn ra phía cửa, như đang chờ một người nào đó. Nhiễm Tuyên mỉm cười nhìn mình trong gương. Khuôn mặt trang điểm dịu nhẹ. Nét thanh tú của cô được tôn lên rất nhiều trong chiếc váy xoè ngắn đến đầu gối. Ánh mắt cô lén nhìn sang Thiên Tỉ, cô thấy rõ sự thất vọng trong mắt y. Tâm trạng của cô bị tuột dốc không phanh. _ Em xong rồi! - Cô nhắc nhở ngầm Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhìn cô, mãi thật lâu là lâu sau mới bật ra ba tiếng cho có lệ. _ Em đẹp lắm. "Nhưng không đẹp bằng Chí Hoành!"Cả cô và y đều có chung suy nghĩ. Tiếng bong bong của chuông vang lên như đưa cả hai về thực tại, báo cho cả hai biết rằng hôn lễ đã chính thức bắt đầu. Nhiễm Tuyên nhẹ nhàng luồn tay mình vòng qua tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ có chút không hài lòng, định rằng sẽ giật tay lại nhưng đã bị Nhiễm Tuyên nói. _ Lần này thôi! Rồi cô kéo y đi xuống phía dưới lễ đường. Mọi người nhìn thấy cả hai, một tràng pháo tay được vang lên. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vừa mới tới, liền bị mọi thứ xung quanh, tràng pháo tay và diện mạo của cô dâu chú rể làm cho choáng ngợp. _ Quả nhiên là Dịch chủ tịch có khác! - Vương Nguyên mỉa mai. Cậu nhìn đỏ mắt, đến cuối cùng vẫn không thấy Chí Hoành đâu. Chỉ thấy đôi uyên ương đang làm trò âu yếm kia thôi. _ Rốt cuộc thì Chí Hoành đâu rồi? - Cuối cùng, chịu không nổi. Vương Nguyên đành lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho Chí Hoành. [Alo!] _ Cậu đang ở đâu thế? [Thì ở sở cảnh sát chứ đâu! Hỏi lạ!] _ Vậy cái đám cưới của tên Thiên Tỉ và em cậu Lưu Nhiễm Tuyên gì gì đó thì sao đây? [...] _ Đừng nói là...Nhiễm Tuyên là bạn gái cũ của Thiên Tỉ đấy nhé? Với đầu óc thông minh vốn có của mình, Vương Nguyên lẫn Tuấn Khải suy nghĩ ra vấn đề ngay. [Ừ!] Chí Hoành đáp gọn lỏn. _ Cậu bị điên à? - Giận quá hoá "rồ", Vương Nguyên điên tức hét lớn lên, làm cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Tuấn Khải đành phải kéo cậu đi đến một góc khuất để tiện nói chuyện. [Chứ cậu nghĩ tớ nên làm gì?] Chí Hoành hỏi vặn lại. _ Làm gì tự cậu hiểu! Lão tử đây không quản nữa! Tầm mười phút nữa là đọc tuyên thệ rồi đó. Nếu còn muốn níu kéo thì nhanh đi kẻo không kịp. Nói rồi, Vương Nguyên cúp máy. Để Chí Hoành lãnh một tràn "tút" dài. ~o0o~ Chí Hoành trăn trở, cố gắng ra vẻ bình tâm mà làm việc. Nhưng cho đến khi cầm bút lên thì lại chẳng biết mình nên ghi báo cáo như thế nào. Bởi lẽ, trong đầu nó chỉ toàn giọng nói tức giận trách móc của Vương Nguyên. Mười năm nay, khó khăn lắm mới có một mối tình trọn vẹn, vậy mà nó lại tự mình đánh mất, nhường lại cho em gái của mình. Nhìn ra cửa sổ, nhà thờ to lớn, nơi cử hành hôn lễ của Thiên Tỉ và Nhiễm Tuyên. Chí Hoành bóp chặt phần ngực bên trái, nơi trái tim đã từng loạn nhịp vì ai đó. Tuởng chừng trái tim này sẽ nguội lạnh, sẽ dần dần chết mòn, mang những kí ức màu hồng kia chìm vào quên lãng. Không còn sót lại gì chi nữa! Nào ngờ, thứ tình yêu này lại kiên cường đến thế, lại dai dẳng làm Chí Hoành đau đớn đến như thế, khiến Chí Hoành khổ sở đến như thế... Chí Hoành chính là không dứt nỗi bóng hình Thiên Tỉ trong mình rồi! Nó khép chặt mi mắt. Nó thấy hình ảnh Thiên Tỉ khoác tay Nhiễm Tuyên bước vào thánh đường đọc tuyên thệ... Nó thấy hình ảnh Thiên Tỉ dịu dàng cười với Nhiễm Tuyên... Nó thấy hình ảnh Thiên Tỉ nói câu "Tôi đồng ý!"... Nó thấy hình ảnh Thiên Tỉ hôn lên đôi môi của Nhiễm Tuyên... Giật mình thoát mộng, mồ hôi lăn dài trên má, Chí Hoành thở hổn hển. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vừa đúng chín giờ năm mươi lăm phút. Ước chừng còn chưa đầy năm phút nữa sẽ cử hành hôn lễ. Từ đây đến lễ đường khá xa, sợ rằng năm phút sẽ không kịp mất! Chí Hoành chạy như bay ra khỏi phòng, leo nhanh lên chiếc mô tô quen thuộc trong ánh mắt ngạc nhiên của các cấp dưới. _ Thiếu uý! Anh đi đâu đấy? Chí Hoành không nói gì, đơn giản chỉ là mỉm cười. Mô tô xả khói, phóng nhanh qua những dãy phố, xung quanh là những ánh nhìn ngơ ngác. ~o0o~ Thiên Tỉ khoác tay Nhiễm Tuyên, từng bước chậm rãi tiến về phía cha. Y cố tình đi chậm như vậy, thật ra là muốn chờ một bóng dáng nhỏ bé nào đó. Nhưng, cánh cửa to lớn kia, đang đóng thật êm đềm và không có hình bóng nào cả! "Lưu Chí Hoành! Em cũng thật quá vô tình đi!"Thiên Tỉ lắc nhẹ đầu, bước chân cũng hơi vội vã, dài hơn so với ban đầu. Nhiễm Tuyên giật mình, hỏi nhỏ. _ Anh sao vậy? Im lặng. Nhiễm Tuyên cũng không hỏi gì thêm, cô dần bắt kịp hước chân của y. Cha sứ nhìn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trước mặt, không khỏi hâm mộ. Giọng cha dõng dạc. _ Lưu Nhiễm Tuyên, con có đồng ý cưới Dịch Dương Thiên Tỉ dù cho có ốm đau, bệnh tật,... Không? _ ...Con đồng ý! - Nhiễm Tuyên nói, rồi nhìn sang Thiên Tỉ mặt không cảm xúc. _ Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý cưới Lưu Nhiễm Tuyên dù cho có ốm đau, bệnh tật,... Không? _ Con... ~o0o~ _ Chết tiệt! - Nhìn những bật tam cấp dài đằng đẳng dẫn tới lễ đường, Chí Hoành thầm ai oán. Bước chân dồn dập của Chí Hoành càng vang dội. ~o0o~ _ Con... - Thiên Tỉ lại một lần nữa nói đứt đoạn. "Chí Hoành! Em ở đâu mà còn chưa tới?" ~o0o~ Mắt Chí Hoành hoa đi, đôi chân tê mỏi đi loạng choạng như kẻ say rượu. _ Chỉ mới đi được ba phần tư thôi! Lưu Chí Hoành! Cố lên. - Chí Hoành tự cổ vũ mình. Nó dần lấy lại phong độ mà đi nhanh hơn. ~o0o~ Mọi người hét lớn. _ Nói đi nói đi nói đi! _ Con mẹ nó! Mấy người bị điên...ưm...ưm... - Vương Nguyên chịu hết nổi suýt la toáng lên, may sao Tuấn Khải kế bên nhanh nhảu bịt miệng cậu lại. - A...bu...em...ra... _ Em đừng quấy nữa! - Hắn thật hết cách với tiểu hầu tử của mình. "Chí Hoành...xin lỗi!" _ Con...đồng ý! Từng tràng pháo tay ào ạt vang lên. _ Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? - Cha sứ hỏi, tay gập quyển sách của mình lại. Lễ đường im phăng phắng. Vương Nguyên bị bịt miệng, ú ớ phản đối nhưng chẳng có người nào nghe. _ To...phan...đố...i...phản...đó... _ Không ai phản đối hết. Ta tuyên bố! Hai con là... Rầm! Cánh cửa bật mở mạnh bạo, Chí Hoành một tay ôm đầu gối thở dốc, một tay giơ cao. _ Tôi...phản...phản đối! Vương Nguyên vui mừng đến độ cắn phập vào ngón cái của Tuấn Khải. _ Chí Hoành! Cậu đến rồi! Tuấn Khải bị theo đà của Vương Nguyên mà té ghế. Thiên Tỉ mỉm cười, buông lõng cánh tay Nhiễm Tuyên ra. Nhiễm Tuyên nói không nên lời, bàn chân vô thức lùi lại ba bước. _ Tôi phản đối cuộc hôn nhân này! - Lấy lại nhịp thở, như sợ mọi người không nghe thấy, Chí Hoành lại tiếp tục lập lại lời nói. Rồi nó chạy về phía Thiên Tỷ, nắm lấy bàn tay to lớn của y, lồng bàn tay mình thật chặt. _ Đi thôi! Cô dâu của em! Thiên Tỉ cùng mọi người trong lễ đường đông cứng. Vương Nguyên đang nhảy cẩng lên cũng phải dừng lại. Một cao một thấp dần khuất xa... ~o0o~ Chí Hoành leo lên xe, đập đập vào yên ghế phía sau, hất mặt bảo Thiên Tỉ ngồi lên. _ Anh còn không mau lên? Thiên Tỉ giờ mới thoát cảnh tượng đá mà như mèo nhỏ nghe lời chủ nhân. Đội chiếc nón mà Chí Hoành đưa, ôm chặt vòng eo của Chí Hoành. Ấy mà khoan! Hình như có chuyện gì đó không đúng a~ Hoàn chương 20.
|
Chương 21: Anh sợ em đau! Chương 21: Anh sợ em đau! _ Ai là cô dâu của em cơ chứ? Chí Hoành phì cười, ngón tay sờ nhẹ vào hai bàn tay đang quấn chặt lấy eo mình. _ Chả phải trong những bộ phim hiện nay thường có những cảnh đó sao? Em chỉ bắt chước để chứng minh mình là người theo kịp thời đại thôi! _ Nhưng anh không phải cô dâu! Anh là chú rể, là tổng công em hiểu chứ? Người đằng trước lén bĩu môi. Người đằng sau tiếp tục hậm hực. ... Chí Hoành đỗ kịt xe lại trước một khách sạn lớn. Quẳng chìa khoá cho bảo vệ, tiêu sái nắm tay Thiên Tỉ trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. _ Cho tôi đặt một phòng! Nữ tiếp tân đang hí hoáy viết, nghe giọng ngọt ngào liền ngước lên nhìn. Thầm nghĩ trong lòng, cặp tình nhân này hẳn là quá đẹp đi! Nàng ta ngây ngẩn hồi lâu, đến khi choàng tỉnh khỏi suy nghĩ tà đạo của mình thì luống cuống. Nhận lấy chứng minh thư, nàng ta ngầm lựa cho Chí Hoành phòng tốt nhất, vị trí đẹp nhất. Song, cười thân thiện... _ Chúc quý khách "vui vẻ"! - Trọng điểm vẫn là hai chữ "vui vẻ" nga. ~o0o~ Nhìn căn phòng sang trọng trước mắt, Thiên Tỉ không do dự ngồi phịch xuống giường, cởi bỏ áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt. Nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt sòng sòng chẳng rõ y đang nghĩ gì. _ Em đưa anh đến đây làm gì? Dù biết rõ Chí Hoành muốn làm gì với mình, nhưng nhìn mặt Chí Hoành ngại ngùng chẳng phải rất vui sao? _ Em muốn làm chuyện "người lớn" với anh! - Hai má phiếm hồng, Chí Hoành một chân đứng thẳng, một chân quỳ ngối trên giường, chống tay kề sát mặt mình lại gần với Thiên Tỉ. _ Làm chuyện người lớn? Rõ ràng là chẳng hiểu tí gì về những chuyện này, lại làm ra vẻ nắm rõ, quả nhiên chỉ có Lưu Chí Hoành! _ Chả phải là... Chưa kịp nói gì nó đã thấy có một vật bao phủ môi mình. Thiên Tỉ không day dưa nhiều, cũng chẳng thô bạo như lần trước, chỉ đơn giản là một nụ hôn sâu đầy dư vị ngọt ngào như một viên kẹo đường. Mà kẹo đường thì Chí Hoành rất thích! Bàn tay hư hỏng bắt đầu không yên vị, đẩy nhẹ Chí Hoành xuống, luồn sâu vào áo thun của nó, bắt đầu mơn trớn đầy dịu dàng. Loại cảm xúc này Chí Hoành chưa từng nếm trải, khó trách uốn éo thân thể, quẫy đạp lung tung. Da Chí Hoành trơn láng, nhẵn nhụi đầy mịn màng, Thiên Tỉ nhiều lần thắc mắc, có phải cả hai đều cùng là con trai không thế? Quả thật quá khác biệt so với y! _ Ưm! Rồi từ từ, áo khoác da, áo thun, quần dài, rồi đến boxer lần lượt rời khỏi Chí Hoành, để lộ ra một thân thể trắng hồng, mỏng manh khác hẳn với nghề nghiệp của chủ nhân nó. Khiến người ta không khỏi ray rức, như đang bóp nát đoá bách hợp tinh khôi vậy, quả thật không nỡ! Nhưng người em trai phía hạ thể y đã trướng như thế này, kiếm ai giải quyết đây? Đành "lỡ" làm người ác một hôm vậy! Môi Chí Hoành dần sưng to lên, Thiên Tỉ mới chịu di dời đi nơi khác. Nơi đâu cũng có những dấu đỏ các loại, nhiều nhất vẫn là vai và cổ của Chí Hoành. Chí Hoành cắn ngón trỏ, khẩu thuỷ xen quá kẻ răng mà trượt ra ngoài, thanh âm rên rỉ như mèo kêu cố gắng kìm nén rốt cuộc cũng bật. Nhìn kiệt tác của mình, Thiên Tỉ ngầm vui vẻ. Giải thoát cho cục nợ phía dưới, mới biết người em trai đã chào cờ oai nghiêm đến mức nào rồi. Chí Hoành nó thấy mà phát hoảng, có chút sợ sệt mà trườn người ra xa. _ Mọi thứ sẽ ổn thôi! - Thiên Tỉ vỗ về. Để mặt Chí Hoành áp vào ngực mình. Đợi đến khi nó thực sự sẵn sàng, y mới đưa vào trong nó. Nó khá chặt, y lại quá to. Cả hai đều đau đớn khôn cùng. Chí Hoành đau đến phát khóc, tay dụi vào khoé mắt đến độ sưng đỏ lên. Một vài giọt vẫn còn vuơn lại, hoà lẫn vào mồ hôi. Tuy vậy, nó tuyệt nhiên không than đau một lời, âm thầm chịu đựng. Nhìn người yêu trăn trở như thế, Thiên Tỉ xót lòng. Đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lại li khai với nó. Rời giường mà tiến vào nhà vệ sinh. Nỗi đau bị xua tan trong chốc lát, Chí Hoành hé nhỏ đôi mắt, đã thấy Thiên Tỉmđang mở cửa nhà vệ sinh rồi. Nó hoảng hốt, chạy lại nắm chặt tay Thiên Tỉ. _ Anh sao vậy? _ ... _ ... _ Anh sợ em đau! - Cái giọng ngọng nghịu hệt trẻ con bị giật đồ chơi này thật khiến Chí Hoành cười đến đau bụng. Nó xoa đầu y như mẹ hiền, cười ngọt ngào. _ Cái gì lần đầu cũng sẽ rất khó khăn, đau đớn. Nhưng không có lần đầu thì làm sao có lần hai, lần ba? Em ổn mà! Em chính là tự dâng bản thân cho anh, anh đừng để em nghĩ em chính là gian tặc cưỡng hiếp thôn nữ nhà lành chứ! Nghe tiếng cười nắc nẻ của nó, lòng y cũng dịu đi đôi chút. Lục lọi hộc tủ gần đó, anh rốt cuộc cũng tìm được thứ y muốn. Thuốc mỡ a~ Có cái này thì không sợ nữa rồi! Thiên Tỉ tiếp tục công việc dang dở. Y hôn lên trán nó trấn an. Lấy ra một ít, chà ma sát xung quanh những ngón tay. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đút một ngón vào hậu huyệt đang hé mở mời gọi của Chí Hoành. Nó nhăn mặt, bị trúng đạn, dao găm cũng không sợ, cớ sao lại chỉ vì việc này mà đau đớn đến thế? Ngón tay của Thiên Tỉ đột ngột dừng lại. _ Anh còn không đút vào? - Cái kiểu cứ chốc chốc lại ngừng này còn khiến nó đau hơn là nhanh đút vào nữa. Thở phù một cái, Thiên Tỉ cho thêm một ngón nữa. Ba ngón... Bốn ngón... Rồi tiếng cả bàn tay, Chí Hoành đều đã co giãn, đủ bao bọc hết. Rút mạnh bàn tay ra, Thiên Tỉ như dã thú điên cuồng xâm chiếm Chí Hoành. Gần mười lăm phút nhẫn nhịn, cứ coi như là thoả mãn đi! Vòng tay qua cổ Thiên Tỉ, dù đau nhưng Chí Hoành vẫn yêu kiều cười. _ Em yêu anh! _ Anh cũng yêu em! Chí Hoàng thật chặt, dạo đầu khó khăn, vậy mà chỉ trong chốc lát dục vọng đã điên cuồng xâm chiếm cả hai, muốn đối phương cho mình nhiều hơn nữa. Thiên Tỉ sợ mình động đậy lại làm tổn thương Chí Hoành, nên chỉ dám cử động nhẹ. _ Anh có thể động được không? - Thật sự đây là Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đầu Dịch gia mà Chí Hoành nó quen biết? Nhìn Thiên Tỉ mặt đỏ hồng vì kiềm nén dục vọng, thật giống tiểu miêu, Chí Hoành gật đầu một cái, sau đó lòng thầm hứa hẹn nhất định hôm nào đó phải thừa cơ để chụp lại khuôn mặt này của Thiên Thiên! Nhận được cái gật đầu đầy yêu thương. Thiên Tỉ bắt đầu thúc mạnh. Chí Hoành theo không kịp tiến độ, hai bàn tay cào vào lưng trần của Thiên Tỉ. Nó cảm thấy có một chất lỏng chảy từ hạ thể chảy ra, rồi lan dần lan dần. Thiên Tỉ lên đến đỉnh điểm đong đầy trong cầu cũng đã là khá lâu sau đó. Chí Hoành phụng phịu, rồi cũng bắn đầy ra drap giường, một số ích còn vương trên mặt Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nuốt trọn. _ Bẩn lắm! _ Anh đã cho em rồi! Em ít ra cũng phải cho anh một ít! _Xem như anh lợi hại! - Chí Hoành thầm ai oán. Ôm lấy người yêu, Thiên Tỉ dần chìm vào mộng. Trước đó còn không quên nói... _ Lần đầu nên tha cho em! Chí Hoành à, con đường này còn dài lắm! Anh ăn em từ từ cũng chưa muộn! Hoàn chương 21.
|
Chương 22: Tang thương. Chương 22: Tang thương. Nhìn thân hình trắng trẻo, trần trụi, mềm mịn đang rúc sâu vào ngực mình, Thiên Tỉ ôn nhu hôn xuống một cái. Bàn tay vén những sợi tóc loà xoà trên trán Chí Hoành. Nó cự quậy, vùi mặt mình sâu hơn vào ngực người yêu, cảm nhận được cả trái tim đằng sau thân thể cường tráng. Hơi ấm lan toả khắp khuôn mặt. Những tưởng giây phút yên bình này sẽ còn kéo dài mãi. Nào ngờ lại bị tiếng chuông điện thoại phá nát. _ Alo! - Thiên Tỉ bực dọc nói. Cũng không rõ đầu dây bên kia nói gì, Chí Hoành chỉ biết khuôn mặt Thiên Tỉ thay đổi như chong chóng. Lúc cứng đờ, khi đanh lại. _ Được rồi! Thiên Tỉ cúp máy, thở hắt ra. Y nhắm mắt lại, lưng tựa vào thành giường. Hai mắt nhắm nghiền, tâm tư đang suy nghĩ về một chuyện nào đó. Bàn tay ôm Chí Hoành cũng hơi siết lại. _ Có chuyện gì sao? - Nó hỏi. _ Cha mẹ anh...về rồi. - Giọng Thiên Tỉ rất bình lặng, êm ả tựa mặt hồ ngày thu. Tuy nhiên, Chí Hoành cũng đủ rõ, lòng y đang gợn sóng dữ, chỉ là đang cố kiềm nén lại thôi. Mười năm trước, Dịch chủ tịch cùng Dịch phu nhân nắm tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, nhắn gửi con trai qua một tờ giấy rồi để con trai mình - Dịch Dương Thiên Tỉ mới mười ba, mười bốn tuổi đầu gánh hết cả tập toàn trên vai. /Thiên Thiên của mẹ nhất định sẽ làm tốt!/ Câu nói đó, có chết Thiên Tỉ cũng không quên! Làm tốt sao? Từ nhỏ y đã bị ép buộc nhiều thứ. Năm tuổi đi học viết thư pháp, học vẽ, học nhảy, học võ,... Những chuyện đó, xem như y bỏ qua hết, mong cha mẹ vui lòng. Nhưng cả một Dịch gia hàng ngàn chi nhánh đè nặng lên đôi vai gầy của một đứa trẻ từng ấy tuổi thì... Dọc dãy hành lang lát gạch trắng tinh, không một bóng người, chỉ có những chiếc băng ca trống, những chiếc ghế vô tri vô giác, mùi thuốc tê, thuốc sát trùng khó chịu lượn lẹo quanh mũi, gây tê liệt khứu giác, hô hấp cũng khó khăn. Trên chiếc cửa đóng chặt, không chừa một chút lỗ hỏng để người ta trông vào xem diễn biến bên trong là một tấm biển màu đỏ. Đỏ rực, nó tươi như dòng máu đỏ đang chảy trong cơ thể. Dòng chữ "Cấp cứu" thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta buồn đến não lòng. Lặng người đứng trước cửa phòng cấp cứu, Thiên Tỉ cười nhạt. Người cha, nguời mẹ nghiêm khắc luôn bắt anh làm mọi chuyện theo ý của ông, bà đã về nước rồi. Máy bay đáp xuống phi trường rất ổn thoả, thậm chí được đánh giá là một trong những chuyến đáp chuẩn nhất. Hai người đi taxi về Dịch gia thì...động cơ của xe gặp trục trặc, không sao thắng được, tài xế hoảng loạn, để lạc tay lái...mọi thứ dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Xe tông vào một chiếc BMW chạy ngược chiều, chiếc xe kia chỉ bị hất văng vào lề đường gần đó, những người trong xe cũng chỉ xây xát nhẹ. Tuy nhiên, chiếc taxi đang chở hai người thì không may mắn như vậy! Xe bị lật ba vòng, móp méo không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, tài xế bị vỡ hợp sọ, phổi bị vỡ, chết ngay tại chỗ. Dịch chủ tịch và Dịch phu nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu. Cũng chẳng rõ tình hình ra sao, nhưng khi vừa nhận được tin tức bệnh viện báo, những thư kí thân cận của Dịch gia lập tứa báo cáo ngay cho Thiên Tỉ. Hai người đó đã vô tâm mười năm nay rồi, sao không vô tâm nốt đi, còn đi về mà thăm con trai làm gì để rồi gặp tai nạn cơ chứ? Đầu óc Thiên Tỉ trống rỗng, con ngươi ráo hoảnh cứ ngước về cảnh cửa phòng cấp cứu... Một lúc sau, đèn cấp cứu tắt, hai chữ tang thuơng kia biến mất dạng. Bác sĩ bước ra với chiếc áo màu xanh dính đầy máu, đằng sau là hai cô y tá đang đẩy băng ca. Trên hai băng ca là thước vải trắng ngần che phủ "thứ" cồm cộm, trắng đến độ...chẳng nhiễm một chút bụi trần nào...trắng đến độ...đau lòng! _ Chúng tôi...đã cố gắng hết sức! - Bác sĩ nói đầy bất lực. Thiên Tỉ bật cười chua chát, chẳng phải là chỉ có trong những bộ phim truyền hình dài tập mới có sao? Sao bây giờ đã thành hiện thật rồi? Lại còn giáng xuống đầu gia đình y nữa chứ. Chí Hoành run rẩy, vén tấm vải trắng lên. Làm cảnh sát bao nhiêu năm, tiếp xúc với bao nhiêu là dạng xác chết nhưng cho đến khi nhìn hai thi thể trước mặt thì không khỏi há hốc. Mặt bị huỷ hoại, da thịt loang lổ, thoắt ẩn thoắt hiện là những mảnh xương vụn, cũng không biết phải nói bao nhiêu là lời để diễn tả. Nếu như không phải Thiên Tỉ nói, cậu tuyệt nhiên không hề nhận ra đây là Dịch phu nhân và Dịch chủ tịch nức tiếng thường xuyên xuất hiện trên những tờ báo nổi tiếng năm nào. Thiên Tỉ đứng kế bên Chí Hoành, không nói lời nào, mặt lạnh thin, nhìn chằm chằm vào hai thi thể. Bỗng nhiên, cánh cửa lại lần nữa được mở ra, một cô y tá khác bồng một cục "bông" nói đúng nghĩa bước ra. _ Trước khi bị tai nạn kinh hoàng kia...bà Dịch đã có mang, cái thai cũng đã được gần bảy tháng! Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành đều giật mình. _ Cứ nghĩ, sau tai nạn, đứa bé sẽ không sống sót được! Nào ngờ, đứa bé này thật là kiên cường, vượt qua trở ngại mẹ đang nằm thoi thóp gần như đã chết mà ra đời! Sức khoẻ của bé đặc biệt tốt, không có dấu hiệu gì của trẻ sinh thiếu tháng. Nói đúng hơn, khi còn là thai nhi, bé đã được tẩm bổ quá sức cho phép, nên sức khoẻ còn hơn cả trẻ bình thường. Giờ có thể mang về nhà được rồi! Thật ra, với những ca sinh như thế này thì dù lí do nào cũng không được phép mang về. Tuy nhiên do Dịch gia là một tập đoàn lớn mạnh, bác sĩ riêng xem ra còn tài ba hơn cả bác sĩ lớn hơn ở bệnh viện. Nên tốt nhất vẫn nên cho bé con về, người nhà Dịch gia vẫn có thể tự tay chăm sóc bé con mà không cần ngày ngày đến bệnh viện. Nếu có chuyện gì bất trắc, bác sĩ đã ở bên túc trực rồi còn đâu. Nói rồi, bác sĩ ra hiệu cho cô y tá bồng bé con kia đưa cho Chí Hoành bồng. Tiểu thiên thần này thật mũm mỉm nha! Hại nó suýt lầm nhóc với cục bông. Hai cái má phấn nộm, đôi mắt to tròn lấp lánh như những ngôi sao thật khiến người ta yêu không tả. Bé con ấm cực, bồng trên tay thật thích, Chí Hoành như vỡ oà. Đứa bé như cảm nhận được hương vị gia đình. Dùng bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn của mình xoa nhẹ vùng mắt rồi tròn xoe ngước nhìn Chí Hoành, bật cười khanh khách. _ Hai vị muốn hoả thiêu hay cứ như vậy mà chôn cất? Bệnh viện chúng tôi sẽ thanh toán hết các khoản dịch vụ đó! - Vừa đi, vị bác sĩ vừa nói. _ Hoả thiêu đi! Dù sao cũng không nhìn ra dạng gì rồi! - Chưa kịp để nghe bác sĩ phổ biến gì thêm, Thiên Tỉ đã biến mất giữa những bệnh nhân. Chí Hoành cúi người chào bác sĩ. Danh thiếp có sẵn trên tay chìa ra. _ Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho tôi! ~o0o~ Tang lễ của Dịch chủ tịch cùng Dịch phu nhân không quá lớn, chủ yếu mời những người thân trong họ hàng và những người chiến hữu năm xưa luôn luôn kề vai sát cánh cùng Dịch gia mà thôi. Mọi thứ cũng không được làm cầu kì, chỉ đơn giản là một đám tang theo phong tục cổ truyền của người Trung Quốc, bởi lúc còn sống, Dịch phu nhân là một người theo đạo, rất tin tín ngưỡng phong linh, nhưng cũng không đến mức xem là lạm dụng nó. Dịch chủ tịch khi sinh thời cực kì thích màu đen. Vì vậy, Thiên Tỉ đặc biệt nhắc nhở mọi người đến tham dự tang lễ phải mặc quần áo trang nghiêm, màu đen huyền. Những chiếc áo màu đen phất phơ trước gió, ai cũng nén lệ rơi, ấy vậy mà vẫn có một số người không kìm được nước mắt. Thắp một nén nhang mà lòng đau như cắt. Nhưng không có một tiếng nấc nghẹn nào làm xáo động tang lễ trầm lặng. Lọ tro cốt của hai vợ chồng Dịch chủ tịch được chôn cất dưới mộ đôi, ảo ảo thật thật, ta có thể thấy như là hai vợ chồng đang nắm tay nhau vậy. Tang lễ kết thúc, mọi người vẫn còn lưu luyến không nguôi, có người còn đứng lặng nhìn đôi mộ kia, không nói lời nào, chỉ đơn giản là nhìn và nhớ lại những kỉ niệm cũ. Có lẽ là những kỉ niệm lúc nhỏ, có lẽ là những kỉ niệm thuở cắp sách đến trường hay cũng có lẽ là những kỉ niệm về những cái bắt tay đầy hữu nghị. Chí Hoành mở cửa phòng ra, đặt bé con đang say giấc xuống chiếc nôi nhỏ. Hôm nay bé đặc biệt ngoan, gặp các cô chú lạ mặt mà không quấy khóc gì cả, thấy cô chú khóc còn cười cười quơ quào làm cho cô chú vui. Quả thật là một đứa trẻ hiểu chuyện! Vỗ vỗ vào lưng bé con vài cái, đợi đến khi chắc chắn bé con đã ngủ say giấc, Chí Hoành mới chịu về phòng mình. Nó không có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ, bàn tai thô nhiều nốt chai do cầm súng, sợ rằng sẽ làm bé té. Tốt nhất vẫn nên để bé ngủ với bảo mẫu. Tiếc rằng, còn chưa kịp ngã lưng xuống chiếc giường êm ái thì đã bị Thiên Tỉ phá rối. Thiên Tỉ mặc hắc y chưa kịp thay ra ban sáng, trên đầy vẫn còn dây đen dành cho con người chết, hình như đang ngà ngà say, nói năng loạn hết cả lên. _ Chí Hoành...hức... - Vừa nói vừa nấc, lại còn ôm chầm lấy Chí Hoành đẩy nó vào tường, hai tay khoá hai bên không chừa cho nó một lối thoát. _ Anh sao vậy? - Chí Hoành quan tâm hỏi. _ Cha mẹ anh mất rồi, họ mất rồi. - Thiên Tỉ tiếp tục nói trong vô thức. _ ... - Nó im lặng, nghe từng lời nói, từng tiếng nấc hệt trẻ con của y. _ Ba người bọn anh còn chưa có dịp nói câu nào...- Mười năm nay, y vẫn luôn thu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng, băng lãnh để che giấu sự đau khổ của cái tuổi thơ bất hạnh kia. Mười năm nay, đêm nào y cũng nghĩ đến họ, nghĩ xem họ sống thế nào, có tốt không? Những điều đó mấy ai hiểu được? _ ... _ Anh có em trai, nhưng anh mất cha mẹ...anh không cam lòng! - Từng giọt nước mắt lăn dài, lần đầu tiên Chí Hoành thấy Thiên Tỉ khóc. _ ... _ Anh phải làm sao? Rồi nó bị ăn cạy răng, bị khoá chặt môi một cách điên cuồng, ba nút áo trên cũng nhanh chóng bị ly khai. _ Anh muốn...Hoành...anh... _ Thiên Thiên... - Môi dây dưa đến sưng đỏ rồi Cạch! Dịch thiếu chính thức bị phá đám! _ Cũng thật biết tới đúng lúc! - Trong cơn ngà say, Dịch thiếu vẫn có thể nói móc người ta sắc như vậy! Hoàn chương 22.
|
Chương 23: Dịch Dương Thiên Nam. Chương 23: Dịch Dương Thiên Nam. Cạch! Dịch thiếu chính thức bị phá đám! Khải Nguyên mặc hắc y, hoa văn đường may có chút tương tự Thiên Tỉ, mồ hôi nhễ nhại đạp bay cái cửa ra, liền thấy đôi chim cu đang âu yếm, biết mình đến sai giờ rồi. Thiên Tỉ đang chìm trong ái tình lập tức thoát mộng, trừng mắt nhìn hai người kia, rồi từ từ cài lại nút áo của Chí Hoành, che đi những vết cắn mút đỏ hỏn đầy gợi tình. _ Cũng thật biết tới đúng lúc! - Trong cơn ngà say, Dịch thiếu vẫn có thể nói móc người ta sắc như vậy! Nhị vị Vương đang đi chụp hình, kí tặng và phỏng vấn cho một tờ báo lớn nhất nhì Trung Quốc. Đột nhiên nghe tin tai nạn kinh hoàng của vợ chồng Dịch chủ tịch thì nhanh chóng thu xếp lịch trình dày đặt, từ Đài Bắc gấp rút đáp chuyến bay sớm nhân về tới Trùng Khách. Vừa đến sân bay thì lại tiếp tục nghe tin dữ là vợ chồng họ đã không qua khỏi. Đến cổng Dịch gia, biết được tang lễ đã cử hành xong xui, cả hai nhanh chóng đến phòng Thiên Tỉ nhưng không thấy, vô tình đi ngang phòng Chí Hoành thì nghe âm thanh vô cùng là... _ Sorry! Sorry! - Tuấn Khải gãi đầu, cầu hoà. Thiên Tỉ hừ một tiếng. Đẩy nhẹ bảo bối trong người mình, khung cảnh càng tăng thêm vẻ ái muội. _ Bọn ta đến trễ rồi, đến gặp mặt hai bác lần cuối cũng không được! - Giọng Tuấn Khải có chút trầm khàn. Hắn chưa tiếp xúc với vợ chồng họ Dịch, nhưng hắn biết hai người họ là hai người mà hắn đáng phải coi trọng! Bàn tay đang siết chặt Chí Hoành được nới lỏng, Thiên Tỉ không muốn Chí Hoành biết mình đang run rẩy. _ Rốt cuộc...cũng chỉ có thể thấy di ảnh kế bên bó hoa trắng vô tri vô giác... Đôi môi Thiên Tỉ khô khốc bật ra một câu. _ Người chết cũng đã chết, hà cớ làm gì phải lưu luyến! Nói rồi, lạnh lùng bước đi. _ Cũng đã trễ rồi, bọn tớ cũng phải về! - Vương Nguyên thở hắt ra. _ Ừm! Đi thong thả! Đêm nay trăng đỏ rực... Mấy ai biết rằng, đằng sau cánh cửa, huyết lệ đang rơi? ~o0o~ Sáng sớm, chim trong vườn đang hót véo von, đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng khóc non trẻ tiểu hài tử. Dịch thiếu say giấc nồng cư nhiên bị đánh thức. Day day cái trán, quên luôn cả việc xỏ dép đi trong nhà vào, Thiên Tỉ quyết truy tìm hung thủ phá rối giấc ngủ của mình. Đi ngang phòng em trai, thì thấy tiếng khóc càng rõ rệt hơn. Mới sáng tỏ như vậy mà đã khóc, đừng nói là có chuyện rồi nhé! Nghe tiếng mở cửa thô bạo, bé con bị giật mình, khóc càng dữ dội hơn. Đến độ Thiên Tỉ phải bị cả lỗ tai lại mới có thể trụ vững. _ Này! Lại tiếp tục khóc. _ Nín đi có được không? Khóc oanh toạt. Thiên Tỉ hắc tuyến đầy mặt. Tiến lại gần bé con, hôm qua có quan sát Chí Hoành thay tã cho, có phải là tè dầm rồi hay không? Kết quả, cái tả trắng bóc, không một chút nước! Ừm...hay là đói bụng nhỉ? Thiên Tỉ đeo dây buột vào cho bé con, để bé địu trên ngực người mình. Đồ vật này không biết Chí Hoành mua từ lúc nào ấy nhỉ? Cũng tiện phết! Dịch thiếu hì hục lăn lộn trong bếp mười lăm phút đồng hồ, rốt cuộc cũng có thể cho ra một bình sữa thơm ngon, nóng hổi. Mỉm cười nhìn thành quả của mình, Thiên Tỉ kê bình sữa vào miệng bé con. Kết quả...vì bình sữa quá nóng...bé con hất văng bình sữa vào vách tường...sữa vãi ra hết sàn... _ Oắt con! Khóc cái gì mà khóc! - Núi lửa bừng nổ rồi! Nín khóc, cắn môi...khóc tiếp! Thiên Tỉ đầu hàng! Đầu hàng vô điều kiện luôn! Đành kêu cứu viện thôi! Đúng rồi, Chí Hoành... Kết quả..."Xin thưa quý khách vừa gọi, điện thoại không gọi được, xin vui lòng gọi lại!" ~o0o~ Tra chìa khoá vào ổ, Chí Hoành bước vào căn nhà nhỏ quen thuộc. Căn nhà tối thui, Chí Hoành bật đèn lên, hy vọng rằng những gì trong lòng mình suy nghĩ không phải là thật. Tiếc thay...Nhiễm Tuyên đã đi đâu mất rồi! Chí Hoành hoảng sợ, đi vào phòng, mở tung tủ đồ ra.. Áo quần, va li, túi xách của Nhiễm Tuyên không còn gì cả, chỉ còn một mảng trống. Ngồi bệt xuống sàn, Chí Hoành lo lắng không nguôi, mở điện thoại ra gọi cho em gái, nó nào biết rằng trong lúc nó đang gọi, có một dãy số đang gọi đến... _ Chết tiệt! ~o0o~ Thiên Tỉ đầu tóc bù xù, nhìn bé con đang vui vẻ chơi đùa với con Rilakkma màu vàng nâu mà phở phào, dỗ muốn đứt cả hơi, nhà cửa cũng lộn xộn, gia nhân trong nhà ai cũng nháo nhào hết cả lên. Rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn mà nằm như thế này đây. Chọt tay vào cái má trắng ngần của cậu em trai thua nhiều tuổi, Thiên Tỉ ngầm đáng giá, mấy hôm trước chẳng buồn nhìn thấy Chí Hoành bồng nó nữa, chẳng biết em mình tròn méo ra sao cả! Xoay qua xoay lại, nhìn tới nhìn lui, chọt má vài cái. Dịch thiếu kết luận: Thằng em này bị vỗ béo thành tiểu phì tử mất rồi! Chả như y, nghe gia nhân lâu năm trong nhà nói, khi mới sinh ra Thiên Tỉ ốm tong teo, ăn uống ít dẫn đến thiếu chất, vào bệnh viện như cơm bữa. Rồi còn Chí Hoành nữa, mấy hôm nay cứ lo chăm sóc oắt con này, một cái liếc mắt đến y cũng không thèm nhìn nữa là! Thằng em này...lý nào lại được cha mẹ cưng chiều nhiều đến thế cơ chứ? Thiên Tỉ ngàn lần tức giận!!! Nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, Thiên Tỉ cười gian tà, nhéo lên cái má phấn nộm. Bé con bất động, hai má rưng rưng nhìn Thiên Tỉ. Y quýnh quoáng, vội ôm bừa em trai lên, chả biết là có bồng đúng cách không nữa, vỗ vỗ lên mông, y hay thấy Chí Hoành làm vậy á, cũng không biết có áp dụng được cho kì này không! Một lúc sau, không nghe tiếng khóc đâu cả, chỉ nghe tiếng ngáy nho nhỏ và tiếng hít thở sâu đều đều mà thôi. Tiểu phì tử! Thật biết hù anh trai nha! Mỉm cười, đôi đồng điếu lộ lên, nhẹ đặt lưng xuống giường, Thiên Tỉ ôm bé con chìm vào giấc mộng! Cơ mà...bé con này ấm phết, ôm thật đã~ ~o0o~ Chí Hoành ngồi bệt xuống sàn, tay mân mê cái mũi cao cao của Thiên Tỉ, rồi hung hăng bịt chặt lại, cười hắc hắc. Dịch thiếu thở không được, mở mắt chim ưng ra trừng Chí Hoành. Nó cũng không kém phần trừng lại. Để xem em và tên thê nô nhà anh ai thắng? _ Vẫn là em lợi hại! Chí Hoành đắc thắng buông tay. _ Hôm nay em đi đâu thế? _ À ờm...sở cảnh sát có chút chuyện vặt, em đến giải quyết thôi! Nó lấm liếm, Thiên Tỉ cũng chỉ gật đầu. Nhân cơ hội, Chí Hoành lảng sang chuyện khác. _ Hôm nay hai anh em chơi vui không? _ Vui...vui lắm! Vui cái con khỉ á! - Tất nhiên câu này Thiên Tỉ chỉ dám để trong mà thôi! Chí Hoành cười vui vẻ, rồi cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó... _ Anh đặt tên cho nhóc chưa? Thiên Tỉ tựa lưng vào thành giường, không biết lấy từ đâu ra một quyển tạp chí, đọc hăng say. _ Tuỳ tiện đặt một cái tên là được! Chí Hoành tức giận. _ Sao có thể? Nó là em trai anh, sau này còn kế nghiệp gia sản này nữa... - Nó là con trai, tất nhiên không thể cho y một bé con được rồi! Mọi quyền hành của Dịch gia tất nhiên trao cho bé con hết. Thiên Tỉmim lặng, tiếp tục đọc quyển tạp chí dở. _ Không nói với anh nữa! - Dám làm lơ nó á? _ Dịch Dương Thiên Nam! Chí Hoành thầm cười, như thế phải được hơn không? _ Nghe hay lắm! Vậy điệp từ, tên ở nhà của bé là Nam Nam nhé! Hoàn chương 23.
|
Chương 24: Vương Nguyên vs Âu Dương Na Na. Chương 24: Vương Nguyên vs Âu Dương Na Na. Trung tâm mua sắm Bách Liên ngày cuối tuần vô cùng nhộn nhịp, người ra vào nườm nượp như những đàn kiến vỡ tổ vậy. Vương Nguyên chật vật đẩy chiếc xe chứa đầy bánh kẹo, thức ăn nhanh chen vào lòng người đông đúc, mọi người cứ lo tìm lối thoát, tranh nhau hàng hoá và thức ăn, chả để ý là mình đang giẫm đạp đôi chân của một thiếu niên. Tuấn Khải đứng đằng sau chứng kiến tất cả, nhìn người yêu cứ chốc chốc lại bị đẩy ra xa, chả biết nói gì ngoài "Xin lỗi!" và "Cho tôi qua!" cả! Có lẽ do cú sốc mất hai người bạn thân kia làm cậu trở nên dễ hoảng sợ, có chút nhát trước mọi người hay chăng? _ Cho qua cho qua! - Không chần chừ gì thêm, hắn lớn giọng, bá khí ngút trời, đủ để mọi người ở góc trung tâm ấy nghe mà né đường. Quả nhiên là minh tinh lên tiếng có khác, chỉ cần nói một câu là mọi người nép sang hai bên, chừa một khoảng đường dài cho hai người đi qua. Một số người còn tỏ vẻ ái ngại khi thấy Tuấn Khải buột lại dây giày cho Vương Nguyên, giúp cậu phủi bụi và đất cát trên đôi giày trắng, họ biết mình vừa làm điều sai. Vương Nguyên tỏ ý không sao, nhưng Tuấn Khải lại cứ làm hoá mọi thứ lên, nên cậu đành thở dài bất lực, mặc nhiên cho hắn muốn làm gì thì làm. Sau câu nói và những hành động của Tuấn Khải, mọi người đều biết khiêm nhường, nhường cho cậu những bịch snack cuối cùng, ngay cả khi tính tiền cũng ưu tiên cho cậu lên hàng đầu tính trước! Những điều đó làm cho Vương Nguyên cảm thấy mình đã được ông trời ưu ái quá nhiều, ưu ái vì đã cho Vương Tuấn Khải bước vào cuộc đời cậu. Yêu thuơng cậu, bảo vệ cậu, ôn nhu với cậu... _ Mặt anh dính gì sao? - Tuấn Khải kề sát mặt mình vào chóp mũi của cậu, kéo cậu ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn. _ Không có gì! - Cậu lấp liếm, vơ lấy một chiếc áo sơ mi đen của hãng X ướm lên người Tuấn Khải. - Em chỉ đang suy nghĩ rằng chiếc áo này rất hợp với anh! _ Vậy sao? - Nhìn bàn tay trắng nõn đã được mình vỗ béo tròn trịa nổi bật cầm chiếc áo sơ mi đen tuyền, Tuấn Khải cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. - Vậy thì lấy cái áo này đi! _ Ưm! Bỗng, cô bán hàng đột nhiên đứng đằng sau cậu từ lúc nào, mỉm cười nói. _ Chiếc áo này là áo cặp, không bán lẽ. Hai cậu có muốn lấy không? _ Được! Lấy thêm một cái! - Tuấn Khải săm soi những chiếc cúc áo đính các viên đá quý, bân quơ nói. _ Màu đen có lẽ không hợp với cậu bé này, có màu trắng nữa, tôi nghĩ cậu nên lấy màu trắng! - Cô bán hàng loay hoay tìm kiếm chiếc áo. - Đây rồi! Vương Nguyên bất động sau khi nghe chữ "Cậu bé" còn Tuấn Khải thì chỉ biết bật cười, cặp răng khểnh làm lay động chúng sinh thấp thoáng ẩn hiện. Còn chưa kịp cầm lấy chiếc áo thì đã... _ Đây là áo trung tính, nam nữ đều mặc được có phải không? Tôi lấy cái này! - Nữ nhân không biết từ đâu bước tới, nhanh tay trước Tuấn Khải giật chiếc áo về phía mình. Vương Nguyên chấn động. Tuấn Khải tái mặt. Cô bán hàng ngơ ngác. _ Sao? Mới có mấy tuần không gặp đã vội quên rồi à? - Nữ nhân gỡ chiếc kính mát đen sành điệu, phô ra khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan sán lạng. Người này, có chết hắn và cậu cũng không quên - Âu Dương Na Na! _ Cô đến đây làm gì? - Tuấn Khải nghiến răng. _ Hai người đi mua sắm được thì tôi cũng đi mua sắm được! - Ả nhếch môi. - Gói lại cho tôi! _ Nhưng...chiếc áo này cậu Vương đã tới trước...vả lại đây là chiếc cuối cùng rồi! Còn rất nhiều mặt hàng đẹp khác, rất hợp với dáng cô... - Cầm chiếc áo trên tay, cô bán hàng nói. _ Cái gì? Cô có biết Âu Dương Na Na không mà dám nói như thế? Lòng cô bán hàng dậy sóng, Âu Dương Na Na? Chả phải là con gái rượu của nhà tài phiệt, chủ tịch tập đoàn Âu Dương sao? Đắc tội là công việc của cô mất như chơi! Nhưng Vương Tuấn Khải cũng đâu phải hạng vừa, cũng là một minh tinh sáng giá của ngàng giải trí. Hiện tại đang nắm giữ số cổ phiếu lớn của nhiều công ty danh tiếng, chỉ cần hô một cái, cả đời này của cô chỉ có nước mà sống lề đường! Giờ thì cô biết đi theo ai cho cam? _ Vậy thì... - Cô run rẩy. _ Cô là đương kim tiểu thư, chắc cũng đã được ăn học đến nơi đến chốn, ắt hiểu rõ luật buôn bán! Ai tới trước...người đó có hàng, ai tới sau...đành phải đợi dịp khác! - Không để cô bán hàng khó xử, Vương Nguyên đã lên tiếng trước, chiếm thế thượng phong. Âu Dương Na Na nhất thời cứng họng, không thốt lên được lời nào. _ Chưa kể, đây là áo đôi. Cô khoác lên mình mà không có người mặc chung chả phải tự nói cho toàn dân thiên hạ biết...cô hiện đang ế hay sao? Tuấn Khải trong lòng vạn lần vui vẻ vì những câu nói đâm xuyên tâm can của người yêu, tán thưởng không thôi. _ Thế thì bây giờ...Tuấn Khải cũng mặc...quy ra tôi chính là muốn cho mọi người biết Tuấn Khải là của tôi! - Na Na nhanh chóng đáp trả. Vương Nguyên cũng không chịu thua thiệt, ra đòn phản công chủ chốt. _ Ai là người giữ trái tim của Tuấn Khải...cô tự khắc hiểu! Na Na chính thức đuối lí, cái đầu toan tính không tài nào suy nghĩ ra một câu hay hơn mà nói lại. _ Thôi được, Vương Nguyên mày chờ đó! - Na Na tức giận, dùng chiếc giày cao gót cao hơn 10cm nện xuống sàn nhà lát gạch sáng bóng. Cô bán hàng thở phào, vui vẻ nói. _ Tôi đi gói đây! Hai cậu chờ một chút! Nói rồi tiếp tục loay hoay với công việc. Tuấn Khải nhân cơ hội đó, ôm lấy eo Vương Nguyên mà kéo về phía mình, hôn chụt lên cái má mềm mịn nhẵn nhụi. _ Anh!? _ Em làm tốt lắm, có phải đã học hỏi chút ít từ anh rồi không? Vương Nguyên chỉ biết chép miệng với anh người yêu mắc bệnh tự luyến cấp độ cao của mình. Cơ mà đấu khẩu với ả đã miệng phết! (=_=") Ngay tối hôm đó, trang nhất của tờ báo B đưa tin [Vương Tuấn Khải và người yêu Vương Nguyên diện áo đôi trắng đen bán manh đại sự kiện ra mắt bộ phim "ABC XYZ"] ~o0o~ Vương Quần rút điếu thuốc đang hút dở ra khỏi miệng, phả một làn khói trắng vào không khí. Chúng kết lại, tạo thành hình đầu lâu chột một mắt, phía dưới là hai khúc xương rướm máu đan xéo nhau theo hình tượng lá cờ cướp biển hung tợn thường được treo trên nơi cao nhất của chiếc thuyền mộc lớn. Rồi từ từ, làn khói ấy hoà vào không khí, tan biến chưa từng tồn tại hệt như hành động chủ nhân của nó vậy! Ông nhìn khuôn mặt tươi cười của con trai mình tay trong tay nam nhân kia trên bìa tạp chí nổi tiếng, nụ cười hư ảo tựa như không. Khi bên cạnh ông, cậu chưa từng như vậy, thậm chí có phần chán ghét, e dè, sợ sệt. Vậy mà đứng bên một tên nam nhân ma cà rồng, cậu lại có thể vui cười như rằng đó là điều cậu hạnh phúc nhất, hạnh phúc hơn cả người cha là ông. Thằng nhóc ma cà rồng răng hổ đó, hệt như lão gia của hắn, cướp hết mọi thứ từ ông, từ người mà y yêu thương nhất, là mối tình đầu của ông, cho đến đứa con còn trẻ người non dạ mới từng ấy tuổi! Cùng là họ Vương nhưng sao...lại khác xa như thế? Tại sao lại có sự chênh lệch lớn như thế? Và tại sao...từng ấy năm Vương Quần này vẫn không thể nào thắng nổi cơ chứ? Ông không cam lòng! Rầm! Mọi thứ...vỡ toan! Khi mà sự tức giận bị dồn nén quá lâu, con người ta phải cần giải toả, mà khi đó sự tức giận ấy sẽ lên tới đỉnh điểm, rất đáng sợ, rất ghê rợn... Âu Dương Na Na đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh toát, ả có phần hơi sợ nhưng cũng có phần mắc cười, ông trùng Shadow mà cũng có lúc tức giận vì thua người khác như thế này đây! _ Ai đó? _ Âu Dương Na Na! - Na Na tự giới thiệu. Vương Quần suy nghĩ một lúc, rồi rít khẽ qua răng. _ Lại là lũ người ma cà rồng chó chết đó! Người đâu, mau đuổi ả đi! Sao lại cho ả vào đây được chứ? Muốn ta đuổi việc hết cả lũ à? _ Ấy ấy, nghe tôi nói đã! Ông có muốn chúng ta...nên có một cuộc hợp tác công bằng, sòng phẳng không? - Nụ cười trên môi ả thập phần khiến người ta gai góc, răng nanh hé ra như muốn uống chất lỏng đỏ sệt. Sự háo thắng, nỗi niềm tham vọng muốn Tuấn Khải là người của ả đã khiến ả trở thành một con người hoàn toàn khác. _ Ý ngươi là? Na Na bước về phía Vương Quần, cũng chả rõ ả nói gì, chỉ biết rằng, Vương Quần y đang từ từ thay đổi nét mặt, các cơ cũng giãn dần ra. _ Được! - Lời nói bình thường, không chút biểu cảm gì nhưng lại khiến Na Na vui mừng như mở hội, giọng cười vang vọng khắp toà biệt thự, màn đêm cùng những chú dơi xù xì cũng phải sợ mà tản đi... Hoàn chương 24
|