[FanFic Khải Nguyên, Tỉ Hoành] Ta Là Gì Của Nhau?
|
|
Chương 15: Giọt nước tràn ly. Chương 15: Giọt nước tràn ly. _ Hai người...không có ý định nói cho tôi biết sao? Giọng Chí Hoành vang lên đều đều, làm cho Thiên Tỉ và Nhiễm Tuyên đang ăn trái cây cũng phải chột dạ, suýt mắc nghẹn. _ Chuyện gì cơ chứ? - Thiên Tỉ là người bình tĩnh lại đầu tiên, hỏi Chí Hoành. _ Anh định giấu em thêm bao nhiêu lâu nữa? - Chí Hoành cười, nụ cười đầy sự chua chát. Không khí tĩnh lặng... Thiên Tỉ đang cân nhắc có nên nói cho Chí Hoành không thì Nhiễm Tuyên đã chen ngang. _ Được thôi! _ Nhiễm Tuyên! - Y giận dữ cắt ngang, cái tình thế gì thế này? _ Thiên Thiên, anh để cho nó nói. Em muốn nghe tận tình mọi chuyện. Nhiễm Tuyên thở nhẹ, một hơi kể cho Chí Hoành tận tình mọi chuyện. _ Năm em là sinh viên năm nhất, em tình cờ gặp được Thiên Tỉ,mem đã thấy vô cùng yêu thích vị học trưởng đàn anh khối trên này rồi. Sau đó, em quyết định tỏ tình với Thiên Tỉ. Không ngờ anh ấy lại gật đầu đồng ý. Em và Thiên Tỉ hẹn hò làm người yêu với nhau được hơn một năm thì bệnh em đột nhiên trở nặng. Nên... _ Đừng nói nữa! - Thiên Tỉ không muốn Chí Hoành nghe thêm. Sắc mặt nó càng ngày càng kém, cậu cúi gằm mặt, tay thì bấu chặt vào nhau. _ Sở dĩ em không nói cho anh biết là có "lý do" hẳn hoi. Nhưng lúc đó lẫn bây giờ không tiện nói. Em xin lỗi, Chí Hoành à! _ Không sao! Hai người đẹp lắm. - Chí Hoành ngẩng mặt, lộ vẻ hớn hở, tinh ranh giả tạo. - Nhớ phải chăm sóc em gái Chí Hoành đây cho thật tốt nhé, "em rể"! Hai tiếng "em rể" như sét đánh ngang tai Thiên Tỉ. Nó đang làm trò gì thế? _ Hoành nhi! Em đùa chả vui chút nào. - Thiên Tỉ tức giận, khoé môi giật nhẹ, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ. _ "Em rể" à, anh hai đây không hề đùa! Anh hai đây thật lòng chúc phúc cho hai đứa đó. Phù! Anh hai mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi. "Bô lão" không làm phiền giới trẻ tâm tình. - Chí Hoành lảng tránh ánh nhìn của Thiên Tỉ, cứ tiếp tục nói đùa lẫn lộn như trêu ngươi Thiên Tỉ. Nó đứng phắt dậy, nếu cứ ngồi ở đây, nó sợ rằng nó sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình mà khóc oà lên mất thôi. _ Nếu như em cứ tiếp tục làm trò như thế... Được thôi! Nhiễm Tuyên! Tháng sau anh cùng em lập tức kết hôn! Sính lễ sẽ được gửi tới dần bắt đầu từ ngày mai. Giờ thì anh có việc, xin phép "anh hai" em đi trước! - Nói rồi, Thiên Tỉ đập mạnh xuống bàn, đứng dậy và biến mất tăm sau cánh cửa. Nhiễm Tuyên như không tin vào tai mình, Thiên Tỉ đồng ý lấy cô? Hai giọt thuỷ tinh lăn dài trên đôi má phúng phíng, từng bước lững thững về phòng. Nó rút người vào chăn, dùng gối bịt tai lại, nó cảm thấy hối hận với những gì mình vừa làm? Nó yêu y thật lòng nhưng nó không thể nhìn em gái mình đau khổ được. Từ nhỏ cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Người làm anh hai như nó...có lẽ nên nhường Thiên Tỉ cho Nhiễm Tuyên thôi! Thiên Thiên à! Có lẽ em và anh nên dừng lại ở đây thôi! ~o0o~ Vương Nguyên bị quăng mạnh vào hàng ghế sau, nhất thời he hé đôi ngươi mệt mỏi nhìn cảnh vật xung quanh. Dùng hết sức bình sinh vịn lấy ghế mà ngồi dậy. Nhìn lấy quần áo mình có chút khan khác, thì ra Đình Tín đã giúp cậu thay đồ tươm tất cả rồi. (Vui lòng không suy nghĩ bậy bạ!) _ Đình Tín...Nhất Lân đâu rồi? Đình Tín đang lái xe lao vun vút trên đường, chẳng buồn trả lời Vương Nguyên cậu. _ Tín! _ Vương Nguyên này, giờ tình thế đang rất hỗn loạn, mọi chuyện tớ sẽ trả lời với cậu sau! - Đình Tín nói qua loa, cố tình lảng trách vấn đề nhạy cảm này. Nếu như Vương Nguyên mà biết Nhất Lân có chuyện, nhất định sẽ quay lại cái nơi chết chóc đó. Vương Nguyên nghe vậy, cũng không nói gì thêm. Im lặng nhìn những hàng cây cao cao dọc hai bên đường. Tuyết bắt đầu rơi lất phất xuống đường... _ Cậu có lạnh không? Tớ bật máy sưởi nhé? - Đình Tín nhân cơ hội đèn đỏ, thắng gấp xe mà quay người ra sau hỏi Vương Nguyên. _ Không sao! - Cậu lắc nhẹ đầu, tiếp tục nhìn tuyết đang rơi. - Đèn xanh rồi kìa. Bỗng nhiên, một chiếc BMW màu đen lướt qua xe của cậu và Đình Tín... Khuôn mặt Tuấn Khải đập vào mắt Vương Nguyên. Cái khuôn mặt lãnh cảm không cảm xúc luôn khiến người ta tò mò mà muốn khám phá vừa thoắt hiện trước mắt cậu. Rồi tan biến như sương mù ở cái đất Trùng Khánh này! Vương Nguyên run rẩy, có chút lo lắng, hắn liệu có thấy cậu không? Hắn liệu có đuổi theo cậu khi biết cậu đang ở trên chiếc xe này không? Đáp lại những câu hỏi nội tâm của Vương Nguyên là một con số không tròn trĩnh. Bởi lẽ, Tuấn Khải đã đi xa rồi, không còn thấy người lẫn xe đâu. Ấy vậy mà, Vương Nguyên hình như có chút không cam lòng, chốc chốc lại nhìn ra phía sau xem có thấy Tuấn Khải không. _ Cậu sao vậy Vương Nguyên? Có chuyện gì à? - Đình Tín nhìn qua gương chiếu hậu trên xe, thấy mặt Vương Nguyên xanh hơn cả tàu lá chuối, lo lắng hỏi. _ Tớ không sao! Có lẽ, cậu nên cố quên hắn, cố sống tiếp một cuộc sống không hề có ba chữ "Vương Tuấn Khải". Lát sau, Đình Tín đưa cậu đến một căn hộ cao cấp bậc nhất Trùng Khánh, đưa cậu một sâu chìa khoá và một chiếc va li rồi nói. _ Phòng của cậu là 811 ở tầng 8! Tớ đã chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết cho cậu rồi! Lời nói vừa dứt, người cũng biến mất tăm. Cậu đành kéo chiếc vali cồng khềnh to tướng lên tầng 8. Và xúi quẩy cho cậu thay, thang máy hôm nay bị hư, ít nhất phải đợi đến ngày mai mới có người đến sửa. Lên được đến tầng 8 thì cũng là gần mười phút sau đó. Rồi cậu đụng trúng một người khi vừa đặt chân lên đến tầng 8, suýt thì ngã xuống cậu thang, may là cậu đứng vững! _ Tôi xin lỗi! Tôi đang có việc...Vương Nguyên? Giọng nói trầm này có chút quen quen nha!!! _ Thiên Tỉ! - Thiên Tỉlý nào lại ở chung cư cơ chứ, anh ta có tận mấy cái biệt thự lớn cơ mà! - Anh làm gì ở đây? _ Không có gì! - Thiên Tỉ lách người qua cậu, trước khi bỏ đi còn tốt bụng nói. - Phòng của Chí Hoành là 810. Tạm biệt! Cái gì, còn có Chí Hoành nữa á? Vương Nguyên lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh không thấy ai quen thì chạy vèo vào trong phòng 811 của mình. Căn phòng được bày trí đơn giản với ba màu cam-trắng-xanh làm chủ đạo, rất hợp với cậu, quả nhiên Đình Tín và Nhất Lân là hiểu cậu nhất. Không tham quan nhiều, cậu đi nhanh vào phong, nằm phịch xuống chiếc giường kingsize to lớn. Hơn ba ngày nằm dưới nền đất lạnh, bây giờ được hưởng thụ nằm trên giường êm, quả nhiên rất thoải mái a~ Cậu thiếp dần, từ từ chìm sâu trong giấc mộng. Bóng hình Tuấn Khải lại một lần nữa hiện ra... ~o0o~ "Đến căn nhà hoang phố X nếu muốn cứu người yêu của ngươi - Vương Quần" Đình Tín nhìn thấy tin nhắn, không kịp suy nghĩ gì thêm, rất nhanh đi đến thành phố X. Quanh đi quẩn lại hơn chục lần ở thành phố X, cậu mới thấy một căn nhà hoang nhỏ, xập xệ, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thổi qua, nó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Vừa đi đến ngưỡng cửa, Đình Tín đã thấy Nhất Lân bị trói tay chân, đầu ngoẹo qua một bên, lưng tực vào tường bám đầy rêu mốc. Mảnh áo mỏng trên người chẳng chịu nỗi giá lạnh, người run cầm cập. Mắt thâm quần nhắm hờ lại. Đình Tín xót xa, toan bước lại gần thì cảm thấy một thứ gì đó lành lạnh chỉa ngang đầu. Từng tốp người áo đen cũng bước ra, chúng đã phục kích từ lâu, chỉ chờ con mồi là Đình Tín đây tới. _ Khá hay cho ngươi, không ngại khó khăn mà liều cái mạng này cứu người yêu! - Vương Quần bỏ khẩu súng xuống, vỗ tay tán dương. - Tiếc rằng không cứu được rồi! Thôi thì ta cho các ngươi đoàn viên ít phút, xong thì cùng nhau xuống dưới gặp lão Diêm (Vương)! Nhất Lân được Vương Quần lệnh cho thả trói, liền lăn mấy vòng đầy đau đớn, vết thương ở chân đang dần lở loét vì bị nhiễm trùng, cộng thêm nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống, vết thương nhìn thập phần kinh dị, khiến Đình Tín suýt buột miệng mà hét lớn lên. Đình Tín loạng choạng tiến về phía Nhất Lân, vụng về ông Nhất Lân vào lòng mà khóc rấm rức. _ Nhất Lân! Anh sao thế? Mau tỉnh lại để nhìn em! Em Đình Tín đây! Nhất Lân mở mắt, bàn tay thô ráp chai sạn cho luyện tập cầm súng quá nhiều lau nước mắt của Đình Tín, cố rướn người mà hôn lấy đôi môi nức nẻ vì lạnh. _ Anh không sao...anh...xin lỗi...không thể...không thể ở bên em đến cuối đời như hẹn ước...anh... _ Nhất Lân, anh đừng nói nữa, anh sẽ bị thương nặng thêm đó. Em hiểu anh muốn nói gì mà. Vương Quần như không chịu nỗi cảnh lâm li chia biệt này nữa, lên tiếng cắt ngang. _ Đủ rồi! Các ngươi đừng diễn nữa. Ta không có hứng để xem tiếp. _ Ông thì biết gì cơ chứ! - Đình Tín quát nạt, khuôn mặt đã tràn ngập nước mắt. Vương Quần trợn mắt, gần năm mươi năm sống trên đời, chưa ai dám quát nạt ông, ấy vậy mà lại bị Đình Tín đáng tuổi con làm nhục, tôn nghiêm của người đứng đầu còn đâu? _ Ngươi nói gì? - Mặt Vương Quần đầy hắc tuyến, hỏi vặn lại. _ Tôi nói ông thì biết cái gì cơ chứ! Ông có hiểu cái gì là tình thương không? Thảo nào...Vương Nguyên lại hay đau buồn như vậy. Thì ra là do cậu ấy có một người cha máu lạnh như ông! Tôi... Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba phát súng lần lượt gim thẳng vào bụng, ngực và vai của Nhất Lân. Vương Quần tâm tình không tốt, nếu không ba phát kia nhất định sẽ trúng vào tim Đình Tín. _ Đình Tín! - Nhất Lân vỗ mạnh vào khuôn mặt con người ít phút trước còn khoẻ mạnh ôm lấy mình, bây giờ đã ngã mạnh xuống sàn rồi! _ Phóng hoả! - Vương Quần lại dùng động tác phất tay quen thuộc mà ra lệnh cho thuộc hạ. Căn nhà hoang trong phút chốc rực lửa. Mắt Nhất Lân và Đình Tín nhoè đi, không còn nhìn rõ đối phương được nữa, nhưng tay vẫn nắm chặt không tách rời. _ Nhất Lân! Nếu có kiếp sau, em nguyện ở bên anh suốt đời. Em đã nợ anh quá nhiều! - Đình Tín yêu thương nói, một giọt huyết lệ truợt xuống, rồi nhắm mắt, tay nắm chặt Nhất Lân có chút buông lỏng. _ Tín! Anh cũng vậy... - Nhất Lân thều thào. Lửa bén dần, thiêu rụi cả hai. Tro theo gió lạnh mà bay đi... Hơn mười bảy năm không tách rời... Giờ cùng nhau nắm tay dưới lửa rực đỏ... Chết cũng cam lòng... ... /Xin chào! Anh là Lưu Nhất Lân! Em tên gì?/ Cậu bé gầy nhom, khuôn mặt đen nhẻm nhìn cậu bé khác thấp hơn mình một cái đầu, hỏi. /Em họ La...tên Đình Tín!/ Cậu bé kia sợ sệt nói, đôi má phấn nộm khẽ ửng hồng. /Tên em thật đẹp! Từ nay chúng ta là anh em, sống chết có nhau, có được không?/ /Hảo!/ ... /Tín! Em mau đứng lại cho anh!/ /Hahaha! Có giỏi thì tới bắt em đi!/ /Hừ! Đợi đó! Ấy, coi chừng ngã!/ /Huhuhu! Đau quá!/ /Kìa, sao em lại khóc cơ chứ. Nam nhi không được khóc! Để anh thổi cho, hết đau ngay!/ /Nhất Lân ca ca, anh thật giỏi. Đình Tín em yêu anh nhất!/ /Nếu thích ca. Vậy sau này phải gả cho anh! Có được không?/ /Được!/ ... /Đình Tín! Anh yêu em! /Ưm...Nhất Lân...em...cũng yêu anh! Đau quá!/ /Sẽ nhanh hết thôi! Ngoan nào! Em chặt thật!/ ... /Nếu có kiếp sau, anh còn yêu em không?/ /.../ /Sao anh không trả lời?/ /Anh sẽ không những không yêu mà còn ở bên em mãi mãi!/ /Chỉ giỏi nói bừa!/ /Nếu lời nói bừa của anh làm cho em vui vẻ, thì ngày nào anh cũng nói bừa!/ /Đó là anh nói!/ /Anh không nuốt lời đâu./ ... Hoàn chương 15. ~o0o~
|
Chương 16: Anh điên vì em! Chương 16: Anh điên vì em! Từng bông tuyết trắng bé bé xinh xinh nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay đang vươn ra của Vương Nguyên. Cái khoảnh khắc định mệnh đó đã qua được nhiều ngày lắm rồi, thế mà Nhất Lân và Đình Tín vẫn biệt vô âm tín, không một cú điện thoại nào cả, cũng chẳng có một lời nhắn nào. Và điều quan trọng nhất là...Shadow đã di căn cứ rồi! Vì khi có một người nào đó có ý định phản bội, thì Vương Quần sẽ di chuyển địa điểm của Shadow tới một nơi khác nhằm tránh việc thông tin bị rò rĩ. Thế là, mọi thứ Vương Nguyên hiện tại nắm được là con số không tròn trĩnh. Điều tra á? Thế chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Hiện tại Tuấn Khải lẫn Vương Quần đang rối rít tìm cậu khắp nơi, sơ sẩy một cái là đi đời. Vương Nguyên xốc nhẹ chiếc balo nho nhỏ trên vai. Nhìn lại bản thân qua chiếc gương kính ở nhà hàng kế bên. Áo len trắng, quần bó đen, giày thể thao đen cùng với chiếc khăn quàng cổ màu đor. Ngắm tới ngắm luôi, thấy ổn rồi cậu mới nhấc chân bước đi. Đường phố tấp nập, dòng người giờ cao điểm tan sở càng ngày càng đông. Vương Nguyên như càng ngày càng bé nhỏ, đi được vài bước lại bị những người đi vội xô đẩy, di chuyển vô cùng là khó khăn. Mắt cậu bị những người này làm cho hoa đi, loạng choạng mà vô tình đụng trúng một người... Bụp. Cả khuôn mặt nhỏ ngắn của cậu nằm gọn trong khuôn ngực rắn chắn của người kia. Cảnh tượng này...hơi quen quen... Vương Nguyên đỏ mặt, theo thuận tay mà muốn đẩy người mình ra khỏi người kia. Nhưng đẩy mãi, làm đủ trò mà vẫn không sao thoát ra được. Bởi lẽ người kia đã vòng tay ôm cậu, siết thân hình của cậu áp chặt vào người mình hơn. Mùi hương bạc hà có chút dìu dịt thoang thoảng qua mũi Vương Nguyên, dây thần kinh giác quan của cậu trong phút chốc đông cứng lại. Cái mùi này...cũng quen lắm...chẳng phải là của... _ Bắt được em rồi, Nguyên Tử! Game over! ~o0o~ Chí Hoành nhìn đống hộp quà lỉnh kỉnh chất đầy nhà mà hoa cả mắt. Thiên Tỉ xem ra không giỡn rồi! Nhiễm Tuyên thì khác, cô vô cùng háo hức, ngón tay thon dài thoăn thoắt mở những hộp quà ra. Cứ chốc chốc lại giơ thứ trong hộp cho nó xem, kèm thêm một nụ cười tươi. Hai má bình thường do không đủ chất mà bị hóp lại nay đã phồng lên và cũng lấy lại vẻ hồng hào không còn hốc hác nữa. Thôi được, chỉ cần em gái nó vui thì chuyện gì nó cũng có thể cố gắng. Kể cả việc nhường người yêu... Xuỳ xuỳ, đừng nhắc chuyện buồn này nữa. Sắp tới nó sẽ trở thành anh của cô dâu, sao lại có thể để mình phiền muộn nhiều mà ảnh huởng đến hình tượng được chứ, như thể sẽ làm mất thể diện Dịch - Lưu gia hai bên. _ Anh hai này...anh ổn chứ? - Nhiễm Tuyên sau khi thấy Chí Hoành ngồi trên ghế sofa trầm ngâm nhìn mình thì e dè hỏi. _ Không sao! Nghe hai tiếng "anh hai" Chí Hoành vô cùng cao hứng, kể từ khi Nhiễm Tuyên mười tám tuổi đến giờ tuyệt nhiên không hề gọi mình là anh hai thân thiết như vậy. Con bé chỉ gọi thẳng là "Chí Hoành" hay nhiều lúc thuận miệng gọi "anh" mà thôi. _ Nếu có chuyện gì, thì cho em xin lỗi! - Nhiễm Tuyên buông những món đồ trang sức lấp lấy bỏ vào hộp, từng bước tiến về phía Chí Hoành mà nắm tay thân mật. _ Không sao mà! Ưm, hôm nay chẳng phải là ngày hai đứa đi mua lễ phục cưới sao? Sao đến giờ vẫn còn chư thấy Thiên Tỉ tới? _ À...ờm...Thiên Tỉ bảo anh ấy bận! - Nhiễm Tuyên ngập ngừng. Chí Hoành nhăn mặt, chuyện đám cưới là chuyện quan trọng nhất đời người. Trong đó việc cô dâu chú rể cùng nhau đi chọn váy cưới là tràn ngập hạnh phúc nhất, quan trọng nhất. Lý nào Thiên Tỉ lại để Nhiễm Tuyên đi một mình tới đó. Rõ là không quan tâm tới chuyện cưới xin này đây mà. Đừng nói là Thiên Tỉ hôm đó nhất thời buột miệng nói ra cho thoả giận, xong rồi lại chẳng mảy may tới nhé. Nếu như vậy Chí Hoành nó sẽ đem súng tới thẳng Dịch gia mà bắn thẳng vào đầu Thiên Tỷ cho mà xem! _ Còn nói gì nữa không? _ Anh ấy bảo, em thích bộ nào thì cứ lấy tuỳ thích, anh ấy còn đưa cả chi phiếu. Còn về y phục của chú rể thì anh ấy sẽ tự lựa. - Nói đoạn, Nhiễm Tuyên lấy trong túi xách gần đó ra tờ chi phiếu hơn mười vạn nhân dân tệ. Chí Hoành hắc tuyến đầy mặt, hít một ngụm khí lạnh. _ Rốt cuộc anh ta xem em là gì chứ? _ Anh hai, em không sao! Thế thì hôm nay anh đi cùng em nhé được không? _ Ừ! - Cậu đáo gọn. Vuốt lấy mái tóc dài xoã đến giữa lưng của Nhiễm Tuyên, Chí Hoành hỏi. _ Em...có hạnh phúc không? Đã suy nghĩ chưa? Anh thật sự không muốn làm gánh nặng hay là một thứ đại loại gì đó cản trở em! _ Em rất hạnh phúc! - Nhiễm Tuyên cười, hai tay mân mê chiếc váy xoè màu hồng phấn mình đang mặt. Rồi bỗng, Nhiễm Tuyên ho sặc sụa. Khụ! Khụ! Khụ! _ Em có sao không? - Chí Hoành lo lắng hỏi han. Câu trả lời của Nhiễm Tuyên là một tràn ho dài. Nó hoang man, tay quơ quào về phía chiếc điện thoại để bàn. _ Alo! Mau đưa xe đến chung cư X! Tiếp đó là một tràn còi hú dài dai dẳng. ~o0o~ Cộc cộc cộc. Tiếng va chạm của giày da nện trên sàn nhà của bệnh viện đều đều. Thiên Tỉ nhìn tấm bảng "Phòng cấp cứu" đang loé đèn sáng, rồi lại nhìn Chí Hoành đang đi qua đi lại, đầu ngó nghiêng mong nhìn thấy những sự việc trong phòng cũng đủ hiệu chuyện gì đang xảy ra. Thấy có người tới, Chí Hoành xoay người, đập ngay vào đôi mắt to tròn là bóng dáng cao lớn hiên ngang mặc vest đen đang đưa tay đút túi quần của Thiên Tỉ. Lửa giận xộc lên tới não, Chí Hoành vung nắm đấm thẳng vào má Thiên Tỉ. Không rõ nó đã dùng lực nhiều bao nhiêu, chỉ biết rằng lưng của Thiên Tỉ đã chạm mạnh vào tường rồi. _ Khốn nạn! Anh làm cái gì mà giờ mới tới? - Chí Hoành vẫn chưa có ý định thôi giận, nó nắm cổ áo Thiên Tỉ mà lôi lên, kề khuôn mặt Thiên Tỉ vừa tầm với mình. Thiên Tỉ im lặng. _ Nói gì đi chứ? Em gái tôi, người đang ở trong căn phòng đáng sợ kia đã chờ anh hơn hai tiếng rồi đó! Vậy mà đến giờ anh mới vác cái xác anh tới đây. Lý do gì đây? Tắc xe, đang họp, có chuyện hay là thứ khác? Thiên Tỉ không trả lời, trực tiếp đem môi mình dán chặt lên môi Chí Hoành. Tình thế trong phút chốc đảo ngược, từ Chí Hoành kéo Thiên Tỉ thành Thiên Tỷ đặt gọn Chí Hoành trong lòng mình. Mắt Chí Hoành trợn to, miệng bất giác há hốc, tạo cơ hội cho Thiên Tỉ luồn lưỡi vào khoan miệng ẩm ướt của mình. Đôi tay ít giây trước giờ đã không còn bao nhiêu là lực, đẩy mãi mà thân hình to lớn của Thiên Tỉ vẫn không rời mình được. Nơi gắn kết của cả hai chảy dài ra những sợi chỉ bạc. Đến khi mặt Chí Hoành đã đỏ bừng thì Thiên Tỉ mới chịu mà buông ra. Tạm thời thoát khỏi Thiên Tỉ, Chí Hoành loạng choạng lùi lại vài bước. Thật lâu sâu, đến khi bình ổn lại nhịp thở, nó mới hét lên. _ Anh bị điên à? _ Phải! Anh điên rồi! Anh điên vì em! Vì em đó Lưu Chí Hoành! Nước mắt Chí Hoành không rõ lý do mà chảy xuống. Cả người ngồi bệt xuống sàn. _ Đừng khóc! - Thiên Tỉ dịu dàng dùng môi mình lau nước mắt kia, bàn tay thì xoa nhẹ mái đầu nó. Ý thức Chí Hoành mách bảo cho cậu biết, nó đang làm trái với nguyên tắc. Cậu đẩy nhẹ Thiên Tỉ ra, giọng như muỗi kêu. _ Anh nói cưới em gái tôi. Giờ lại hôn tôi, ý gì đây? Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta như thế nào?Ta là gì của nhau? Thiên Tỉ trầm ngâm không trả lời. Hiện tại, y vẫn chưa có câu trả lời hợp lệ. Phải thật lâu sau này, khi Chí Hoành vu vơ hỏi lại câu nói năm xưa, y mới ra đáp án... Nhưng...đó lại là câu chuyện của tương lai! Cùng lúc đó, bác sĩ bước ra cắt đức tình trạng u ám đến nghẹt thở. Bác sĩ bộ dạng mệt mỏi nói. _ Cô ấy tạm thời không sao rồi! Nên cần bồi bổ nhiều hơn, đề kháng lẫn cân nặng của cô ấy đang bị tuột trầm trọng quá mức cho phép. Thuốc tê vẫn còn. Nửa tiếng có thể vào thăm! Chí Hoành bật người dậy. _ Cám ơn bác sĩ! ~o0o~ Ngón tay đang truyền nước biển của Nhiễm Tuyên khẽ cử động, con ngươi đen sâu hun hút từng trải qua nhiều thăng trầm nhìn sơ lượt xung quanh. _ Em tỉnh rồi! - Chí Hoành và Thiên Tỉ bước vào, kịp lúc thấy cảnh đó. Nhiễm Tuyên thoáng cau mày, anh trai và chồng sắp cưới đi cùng nhau, hai người lại còn "từng" là nguời yêu, không nghĩ bậy cũng lạ. _ Anh có mua món cháo gà em thích nhất đây này! - Chí Hoành từ lúc nào đã chìa chiếc muỗng nóng hổi đang khi ngút khó trước mặt Nhiễm Tuyên, còn Thiên Tỉ thì mặt không chút biểu cảm đỡ cô dậy. _ Thiên... - Nhiễm Tuyên tránh Chí Hoành, giương đôi mắt cún con lên làm nũng với Thiên Tỉ. - Anh đút em được không? Chí Hoành tay cầm muỗng đông cứng người, nở một nụ cười gượng thoáng qua. Thiên Tỉ vẫn vậy, cố làm mặt lạnh nhưng đáy mắt đã sửng sốt không ít. Chí Hoành nó hiểu chuyện, đưa hộp cháo đang cầm cho Thiên Tỉ xong liền quay người bỏ đi ngay. _ Anh có việc gấp, em ở lại với Thiên...Thiên Tỉ nhé? - Chí Hoành nói vội, không để cho câu trả lời thoát ra cửa miệng của Nhiễm Tuyên đã đi mất hút. Bước chân nó có phần dồn dập, tay phải ôm chặt lấy ngực trái không buông, khiến chiếc áo thun lẫn áo sơ mi ngoài đều bị nhàu nát không thương tiếc. Tới bãi đỗ xe, còn chưa kịp leo lên con moto yêu thích thì đã nhận một tin nhắn. "From: Thiên Thiên" Nó có chút do dự, không biết có nên xem hay không. Kết cục vẫn nghĩ nên xem thì hơn. "Em còn năm ngày để suy nghĩ. Bằng không đến lúc đó sẽ thấy người của mình rơi vào tay người khác đó nha! *icon cười*" Lời nói có chút trêu đùa khiến Chí Hoành ngây ngốc, chôn chân tại chỗ. Còn chưa kịp làm thêm điều gì thì lại thấy một tin nhắn khác gửi tới. "Còn nữa, mau về nhà kẻo lạnh, em mặc áo phong phanh lắm đấy!" Chí Hoành bất giác cúi xuống nhìn lại y phục của mình... Một lớp áo thun tay ngắn, một lớp áo sơ mi mỏng dính. Công nhận phong phanh thật! Thầm cười trong lòng, trong tim bỗng dưng ấm áp vô cùng. Chí Hoành cho chìa khoá vào, tiếng động cơ xe phân khối lớn rú vang một góc đường. Có người nhìn ra từ cửa môi khẽ nở nụ cười, chỉ là không biết đó là nụ cười thật hay giả. Hoàn chương 16.
|
Chương 17: Hồi kết của trò "Trốn Tìm". Chương 17: Hồi kết của trò "Trốn Tìm". _ Bắt được em rồi, Nguyên Tử! Game over! Vương Nguyên ngước mặt nhìn con người đang ôm chặt mình... Vương Tuấn Khải! _ Buông tôi ra! - Cậu vùng vẫy, tay hết đấm rồi lại đẩy cái con người kia ra nhưng xem ra vô ích. Hắn ta là ma cà rồng, ít nhiều cũng khoẻ hơn cậu. Tuấn Khải khum người một động tác...vác Vương Nguyên cậu lên vai. _ Anh muốn đưa tôi đi đâu? - Cậu đấm vào lưng Tuấn Khải, thấy hắn không xoay chuyển ý đồ của mình thì hung hăng cắn một phát trên cổ hắn, dấu răng in hằn, hai dòng máu đỏ đặc sánh chảy dài xuống. Tuấn Khải nhếch môi cuời nhẹ, bàn tay vỗ bộp bộp vào mông cậu. Vuơng Nguyên đỏ mặt im lặng, phụng phịu nhả ra, buông tha cho cái cổ kia. Đành cho hắn vác đi như vậy! Nam nhân cao lớn anh tuấn vác thiếu niên thanh tú trên vai, tất nhiên sẽ gây sự chú ý đặc biệt đối với mọi người đi đường. Huống hồ gì, Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên giờ cũng là người của công chúng hết rồi! Tuấn Khải cứ đi mãi, cho đến khi đến một cái hồ lớn, xung quanh khá vắng vẻ thì mới dừng chân. _ Sao lại đưa tôi đến đây? - Vương Nguyên vừa được Tuấn Khải thả xuống, cậu dáo dát nhìn quanh. Khung cảnh ở đây rất thơ mộng nha! Sống ở Trùng Khánh bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa hề biết sự tồn tại của chỗ này. _ Em muốn nói chuyện của chúng ta với mọi người đi đường thế sao? Được thôi, tôi dẫn em về lại chỗ đó! - Tuấn Khải lại tiếp tục có y định lôi kéo cậu đi. _ Khoan đã, chuyện của chúng ta? _ Ừ, chuyện của chúng ta! Tuấn Khải vẻ mặt bình thản nhìn Vương Nguyên mắt ươn ướt dụi dụi mắt, hai má ửng hồng vì lạnh, hận không cắn được một ngụm. _ Tôi với anh có chuyện gì? - Vương Nguyên lảng tránh. Tuấn Khải lại nhếch môi. _ Vương Nguyên người yêu kiêm quản lý của Nam Thần Vương Tuấn Khải. - Tuấn Khải nhại lại một tiêu đề bài báo về Vương Nguyên trêu cậu. Mặt cậu đỏ bừng, dù nơi này có vắng thật nhưng không hẳn là có người, hắn có cần nói toẹt ra thế không. Nhưng rất nhanh, cậu lại trả lời đanh thép. _ Về vụ người yêu, là do anh nói với cánh nhà báo chứ tôi không hề thừa nhận. Còn về vụ người lý đúng thật là do tôi, nhưng giờ tôi không có ý định làm nữa. Đơn xin nghỉ tôi sẽ gửi sau, còn giờ, chúng ta không nợ nần nhau gì cả, tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Tôi đi! Chưa kịp đi được một bước, Tuấn Khải đã nắm cổ áo cậu mà kéo lại, lấy từ chiếc cổ thanh mảnh của cậu ra sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá sáng lên mà hôm trước fan đã tặng một cặp cho cả hai. _ Không còn nợ nần nhau, thế cái này là cái gì? - Hắn giơ sợi dây chuyền trước mặc cậu, có chút châm chọc nói. _ Anh...Coi như cho anh luôn! Dù gì anh cũng có thể tặng "người mới" của anh cho có đôi có cặp. - Lời thốt ra nhưng lòng đau lắm, sợi dây chuyền ra nói không thích là sai hoàn toàn. Tuấn Khải thật sự tức giận, nghiến răng đến độ phát ra tiếng ken két. _ Em nghĩ tôi lại đem thứ của "người cũ" đi tặng "người mới" sao? - Hắn nhìn mặt dây chuyền, rồi cười đầy gian manh, trong đầu vạch ra một kế hoạch. - Nếu em đã không cần nó nữa...Thế thì giờ tôi quăng nó đi đây! Lời vừa dứt, Tuấn Khải thi hành ngay. Vương Nguyên theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, không muốn thấy cái cảnh tượng sợi dây chuyền từ từ vuột khỏi lòng bàn tay của Tuấn Khải mà rớt xuống dòng nước lạnh đang dần đóng băng lại kia. _ Hừ! Tôi đi đây! - Tuấn Khải kiêu ngạo bước đi, bỏ lại Vương Nguyên đang đứng bần thần, hai mắt ráo hoảnh nhìn xuống dòng nước. Một phút... Hai phút... Ba phút... Những ba phút sau cậu mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Đến lúc đó thì đã muộn rồi, cả người và vật đều đã rời bỏ cậu. _ Không được! - Vương Nguyên lao xuống hồ. Thời tiết này lạnh như cắt, nước theo vậy mà tuột độ. Thế mà cậu không quản ngại, mò mẫm mãi ở dưới dòng nước lạnh. Vuơng Nguyên loay hoay, chật vật khổ sở dùng bàn tay lạnh như đang biến thành cục nuớc đá tìm sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền đâu rồi, nó phải phát sáng cho cậu biết chứ? Chả phải là kim cương sao? Dòng nuớc đang an tĩnh đột nhiên bị khoáy động, chốc chốc lại có vài giọt nuớc rớt xuống kêu tanh tách. Vương Nguyên khóc thật rồi! Hai mươi hai năm sống, cậu chưa từng được tặng một món quà thật thụ, ngay cả một bữa sinh nhật đạm bạc, đơn sơ cũng chẳng hề có. Sợi dây chuyền đó chính là món quà đầu tiên. Giờ lại bị tên họ Vương kia không chút lưu tình mà quăng đi, Vương Nguyên cực kì không cam lòng. Người dân bắt đầu tụ tập lại, hiếu kì nhìn một thiếu niên nhỏ bé đang tìm thứ gì đó dưới dòng nước lạnh. Có vài người khuyên, cũng có vài nguời đứng ở mé bờ vuơn tay có ý định giúp đỡ cậu lên bờ. Nhưng cậu lại chẳng để một chữ nào lọt vào tai. _ Này cậu gì ơi! Mau đi lên bờ đi! Nước ở đây lạnh lắm! Cậu còn không mau lên thì... - Một lão lão lớn tuổi ái ngại khuyên. Đáp lại bà chỉ là những tiếng nước văng tung toé lên bờ. Vương Nguyên thở gấp, áo bết vào người bị thấm nước càng thêm nặng, vô cùng là khó khăn trong di chuyển. Rồi Vuơng Nguyên bỗng thấy mình như bị nhấc lên cao, chân cũng không chạm được cả vào mặt nước. Một vòng tay ôm chặt ngang ngực cậu, có ý đưa cậu lên bờ. Nói đúng hơn là "lôi" cậu đi xềnh xệt. _ Buông tôi ra! - Cậu quẫy đạp. - Dây chuyền của tôi... Bàn tay của người đó càng ngày càng siết chặt, giọng nói trầm khàn cất lên _ Không cần tìm nữa. Tôi không có quăng! Vương Nguyên thôi quẫy đạp. _ Tôi thử em thôi. Thật sự là không có quăng. - Kèm theo lời nói là sợi dây chuyền đặt vào tay cậu. Viên kim cương phát sáng lấp loé khiến cậu có chút chói mắt. Cậu nhìn chăm chăm sợi dây chuyền, nước mắt một lần nữa lại ứa ra. _ Ngốc! Nguyên Tử ngốc, tôi có thể cho em nhiều sợi khác mà, sao lại ngốc đến nỗi nhảy xuống hồ chứ! - Tuấn Khải trách móc, tiếp tục đưa cậu lên bờ. Người dân hiểu chuyện, tản sang thành hai bên, tạo thành hai hàng dài. Đi được một đoạn xa, Tuấn Khải nói. _ Nhưng...tôi lỡ yêu Nguyên Tử ngốc nghếch rồi...làm sao đây? Từng lời nó như rót mật vào tai Vương Nguyên chầm chậm vang lên. Tuấn Khải vẫn cứ tiếp tục độc thoại một mình. _ Nguyên Tử, đừng bỏ anh đi nữa...có được không? Vương Nguyên im lặng, để ý kĩ thì sẽ thấy cái đầu nhỏ gật nhẹ đầu. Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu. Lúc nãy vờ quăng sợi dây chuyền để xem phản ứng của cậu như thế nào. Cũng không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn đứng từ xa nhìn mà lòng xót vô cùng, cố gắng kiềm lòng chạy lại kéo cậu lên. Nhưng nếu làm như vậy thì hỏng chuyện hết. Nên... Thôi nhắc đến chuyện này nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là... _ Nguyên Tử! _ Hửm? - Cậu lười nhác nằm trên giường trả lời, tay bấm lia lịa trên chiếc điều khiển tv. Tuấn Khải dở khóc dở cười, chưa đầy ba muơi trước còn ôm chầm lấy hắn mà khóc tức tưởi, làm hắn sợ cậu bị gì, cuống cuồng gọi điện cho Mã ca mau đưa xe đến chở cả hai về. Vương Nguyên như Tiểu Hầu Tử (khỉ con) đu lấy cây là Tuấn Khải đây. Tay thì vòng ra sau cổ, hai chân quặp vào ngang eo hắn, mặc cho suốt đoạn đuờng ở trên xe tiểu Mã và Tuấn Khải dỗ dành vẫn nhất quyết không buông. Về đến biệt thự nhà hắn thì mới thôi khóc, tuy nhiên vẫn bám lấy hắn, thậm chí còn có phần ôm chặt hơn nữa. Lên tới phòng hắn, cậu liền thay nổi nét mặt, liếc hắn đến độ muốn bắn ra lửa rồi tự nhảy phốc xuống sàn, chạy ào lại chiếc giường king size của hắn mà lăn qua lăn lại như một đứa trẻ. Hắn cũng chỉ biết nhún vai, xem ra cậu giận thật rồi! Lân la đếm gần cậu, dùng thân hình to lớn của mình dán chặt vào cậu, rủ rỉ ngon ngọt. _ Nguyên Tử! _ Hửm? Tuấn Khải trong vòng mười giây bị liệt cơ mặt... Hắn giật phăng lấy chiếc điều khiển từ tay cậu, bấm nút tắt. _ Ya! Tôi đang coi mà! - Hai tay cố với lấy chiếc điều khiển đang bị giơ lên cao kia. _ Điều khiển quan trọng hơn anh sao? - Tuấn Khải vươn đầu lưỡi liếm lấy lỗ tai của cậu. Sau đó cắn nhẹ vào, từ từ mút mát, hắn đã chờ cái huơng vị này hơn một tháng nay rồi. Hai chiếc răng nanh truợt xuống chiếc cổ thanh mảnh, cắn phập vào đúng vị trí mà lúc nãy Vuơng Nguyên đã cắn hắn, dòng máu ngọt ngào chạy tuột xuống cuốn họng. Uống no nê, hắn lại tiếp tục dùng chiếc luỡi linh hoạt của mình lùng sục khoan miệng cậu. Vương Nguyên run nhẹ người, thấp giọng rên rỉ. _ Đừng mà! Tuấn Khải quăng điều khiển ra xa, nó đập mạnh vào tường, chính thức vỡ ra thành ba mảnh. (R.I.P) Bàn tay hắn luồn nhẹ vào trong quần của cậu một cách dễ dàng, nắm chặt lấy cậu nhỏ mà xoa nắn, chất dịch trắng đục rỉ đầy vào tay. _ Còn bảo đừng...đã ướt như thế này rồi mà! - Tuấn Khải rút tay ra, hươ hươ ngón tay dính dâm thủy trước mặt Vương Nguyên. Mặt Vương Nguyên lúc này đỏ hơn cả hai trái cà chua, đôi môi hồng nhuận hé mở, ánh mắt phủ màng sương nhìn hắn. Chậc! Hôm trước do bị chuốc thuốc, ý thức mơ mơ hồ hồ, vẫn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của cậu nha! Hôm nay nhất định thấy cho bằng được! Hung hãn kéo mạnh chiếc quần dài của cậu xuống, boxer màu trắng đã bị ướt đẫm, để lộ ra những sợi mao (lông) cùng với cậu nhỏ đã nhô cao. Vương Nguyên vặn vẹo, nửa thân dưới của cậu rất chi là ngứa ngáy khó chịu a~ thế mà tên lòi sỉ này không làm gì thêm ngoài sờ và nhìn cả, tức chết cậu mất thôi! (:v) Cậu trườn về phía Tuấn Khải, ngồi hẳn lên đùi hắn, cách một hai lớp quần áo của hắn mà không ngừng cà cạ. _ Khải~ _ Hửm? - Hắn chống tay ra sau, nhướng mày. _ Van anh...van anh.... _ Van cái gì? _ Van anh...van anh mau đâm vào...mau mau... Tuấn Khải phì cười, bộ dạng Vương Nguyên lúc này thật khiến phần đàn ông "cứng" lên. Hắn kéo nhẹ boxer cậu xuống, vật kia lại càng hiện ra rõ ràng, dâm thuỷ trắng đục thoáng chốc đã bắn đầy drap giường. _ Ai cho bắn? - Hắn búng nhẹ vào cậu nhỏ của cậu vừa mới xuất nên yểu xìu như cọng bún thiêu kia, nhận thấy sự kích thích, nó lại cương lên. - Thật nhanh nha! _ Ưm... - Cậu lại tiếp tục trườn tới, bàn tay vụng về run vẩy cởi lấy thắt lưng của hắn, lôi tuột quần ngoài và boxer của hắn đến tận mắt cá chân. Hắn về lại tư thế chống tay nguyên thuỷ như lúc đầu, chờ cậu tự làm cho mình. Vương Nguyên ngồi xổm, cầm lấy côn thịt nổi đầy gân xanh quỷ dị của hắn mà cắm vào tiểu huyệt của mình, hai mắt nhắm tịt lại. Tiếc rằng do thiếu kinh nghiệm nên cầm mãi mà hai vật vẫn chưa kết giao được, cứ trượt lại trượt. Cậu kiên nhẫn tiếp tục làm, tuy nhiên Tuấn Khải thì không, trong đầu hắn nghìn lần chửi thề. Chờ mãi mà vẫn chưa giải toả được, hắn chụp tay cậu, xoay người cậu làm cho hai nhũ hoa cạ vào drap giường, lựa ma sát mạnh mẽ khiến chúng căn cứng, đỏ hồng. Cái mông trắng mịn vểnh lên, thoắt ẩn thoắt hiện là tiểu huyệt như đang chào đón. _ Mau mau...Khải~ Mau mau cắm vào... Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ tạm thời nên trêu đùa cậu một chút chứ nhỉ? Côn thịt chạm nhẹ vào hai bắp chân, ra chiều kích thích đầy dịu dàng. _ Khải! Anh làm...anh làm gì vậy? _ Bảo bối! Gọi ông xã! - Hắn lấy ngón tay út cắm vào tiểu huyệt như an ủi. _ Ưm... - Còn chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn nữa. _ Nói ông xã anh nhanh cắm vào! - Hắn dụ dỗ. Môi cậu mím lại, hồi lâu mới phát ra tiếng. _ Ông xã! - Thấy vẫn không có động tĩnh gì, cậu uỷ khuất nói. - Anh còn không cắm vào, em liền đi tìm người khác thoả mãn. Lời vừa cất, Tuấn Khải hắc tuyến đầy mặc, hung hăng lấy côn thịt cắm chặt vào tận nơi sâu kín của cậu. Một tay vuốt nhẹ cậu nhỏ, tay kia thì sờ nắn nhũ hoa. _ Em dám? _ Ưm...arggg...chính là chỗ đó! _ Trả lời anh! - Hắn nhanh chóng rút ra làm cậu hụt hẫng, rồi lại lấp đầy cậu, máu từ vách tràng chảy xuống bắp đùi non mịn màng. _ Không dám! Arggggg! _ Xem ra em cũng hiểu chuyện! - Tuấn Khải thôi rút ra mà lại càng ngày càng đâm sâu vào. Giường gỗ cứ theo nhịp đẩy của hắn ta mà lắc lư, còn phát ra âm thanh cọt kẹt hoà chung với tiếng rên rỉ dâm mỹ khiến người ta phải đỏ mắt nhưng hai con người kia nào để ý, vì họ đang say trong cơn tình ái mới bắt đầu. Không lâu sao, hắn lấp đầy nơi sâu nhất bên trong cậu, còn cậu thì bắn đầy trên tay hắn. Hắn đè cậu, thở dốc, hai tay vòng cậu sát vào mình, da thịt lạnh chạm vào nhau càng thêm kích thích, khiến hắn suýt cương lần nữa. Rầm! Tiếng động lớn khiến cả hai hoảng hồn. Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên mà lăn xuống đất. Chiếc giường do bị hành động quá sức của cả hai mà đã bị gãy cả bốn cái chân! Tuấn Khải hắn nhớ không lầm chiếc giường này chỉ mới mua trước khi Vương Nguyên vào làm một tuần, là hàng ngoại cao cấp vừa mới nhập về Trung Quốc không lâu, trên thế giới chỉ mới có mười lăm cái, còn Trung Quốc thì chỉ mới có hai cái! _ Giờ làm sao? - Vương Nguyên vò mái đầu, cả người không còn sức lực để ngồi dậy nữa. _ Không làm trên giường thì làm chỗ khác! - Tuấn Khải thản nhiên trả lời. Thấy cậu thất thần thì chỉ vào "cái" đang ở giữa hai chân mình đang cương lên do va chạm gần gũi lúc lăn xuống giường khi nãy. - Anh cần an ủi a~ Cái giọng chảy nước này khiến Vương Nguyên rùng mình. Sau đó, phòng khách, nhà tắm, bàn ăn rồi cả sân thượng,... đều được cả hai sử dụng triệt để! Về phần tiểu Mã thì trốn vào phòng, khoá trái cửa, đau lòng mà gọi điện cho "một người nào đó"... _ Quân à! Tôi mà còn ở cái nhà này nữa thì chỉ có nước tổn thọ! Ừ, thằng Nguyên về rồi, đang hú hí với thằng Khải kia, ở đâu cũng xyz abc được cả, giờ tôi không dám ra khỏi phòng luôn! Hoàn chương 17.
|
Chương 18: Hi vọng rồi lại thất vọng. Chương 18: Hy vọng rồi lại thấy vọng. Cảm thấy bên dưới có cảm giác nhột nhột biết ngay tên "sắc lang" kia lại lên cơn động dục của hắn rồi, Vương Nguyên mệt mỏi mở mắt... Cậu thấy Tuấn Khải đang khoả thân ngồi giữa hai chân cậu, ngón tay đưa vào tiểu huyệt đang sưng tấy lên khoáy động. Vương Nguyên nhíu mày. _ Anh làm cái gì đó? - Do hôm qua giao hoan quá nhiều, giọng cậu cũng hoạt động hết công sức, nên vì vậy mà khản đặc. _ Ấy ấy ấy! Anh đây là đang thoa thuốc cho em nha! - Tuấn Khải gấp gáp nói, vội vàng lấy khăn bông cùng một lọ thuốc kế bên lên chứng minh lời nói. - Bằng không ít nhất ba ngày sau em mới mong mà đi được! Vương Nguyên giật mình, ba ngày? _ Giờ thì ổn rồi! Em có muốn tắm rửa không? Anh đưa em đi! - Cũng không cần cậu trả lời, Tuấn Khải đã bồng cậu lên rồi. Đặt cậu vào trong bồn, Tuấn Khải chốc lại xả nước, chốc lại lấy dầu tắm cho cậu, hệt như một bà bảo mẫu! _ Anh có thể đứng yên được không? Em có thể tự làm được mà! Tuấn Khải không trả lời, trực tiếp nhảy vào bồn tắm cùng cậu. _ Làm gì vậy? _ Anh không ăn em đâu mà lo! Chỉ muốn giúp em kì cọ một chút thôi! - Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa tinh dầu khắp lưng Vương Nguyên, ma xát làn da cậu. - Mà quả thật muốn ăn em thêm vài lần nữa nha! Khuôn mặt em lúc cầu xin anh thật rất là...ây da! Đau anh! Bạn trẻ Vương Tuấn Khải sau khi thốt ra những lời đó thì đã bị véo hơn chục cái... Sau một hồi đấu đá, Tuấn Khải xoa nhẹ lên vết cắn hôm qua mình đã cắn Vương Nguyên. _ Vampire có một phong tục, đó là khi hai người yêu nhau, sẽ cắn nhau vào cùng một chỗ mà người kia đã cắn mình. Khi đó, răng của cả hai đã dính máu nhau, chứng tỏ cả hai đã thề rằng ở bên nhau suốt đời! - Đoạn, hắn nói tiếp. - Nguyên Tử, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Dù đã nhận cái gật đầu từ cậu, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói vẫn tốt hơn! _ Ở bên anh em được lợi gì? Tuấn Khải suy nghĩ. _ Bất cứ những gì em muốn, anh đều có thể cho em! - Hắn ôn nhu xoa đầu cậu. _ Vậy được! Tạm thời em theo anh! Khi nào tìm được đối tượng hợp ý, em sẽ.... _ Xem ra cái mông nhỏ vẫn còn muốn thịt muối cắm vào rồi! - Tuấn Khải gian tà dùng tay xoa bóp nhẹ eo của cậu, rồi cái bàn tay hư hỏng ấy tiếp tục di chuyển xuống cái mông tròn tròn ấy mà bóp mạnh. _ Ấy ấy! Em theo anh là được chứ gì! _ Nói đàng hoàng! - Ngón tay của hắn cứ vuốt ve bên ngoài tiểu huyệt làm Vương Nguyên ngứa ngáy mà rên rỉ. Cậu vội vàng nói. _ Vương Nguyên một lòng theo Vương Tuấn Khải, được chưa? Tuấn Khải hài lòng. _ Ngoan! ~o0o~ Tiểu Mã ca nằm ườn ra sofa, tay bấm bấm liên hồi vào cái điện thoại. Thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên đang từ từ bước xuống thì giật mình, ngã lăn xuống sàn nhà trải thảm lông cừu. Bộ dáng thật khiến người ta nghi ngờ nha! _ Khụ! Hai đứa "vui vẻ" xong rồi hả? - Tiểu Mã tằng hắng, lấy lại thể diện, đẩy tan cơn xấu hổ. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tiến gần về phía Tiểu Mã, hai tay khoanh ra đằng sau làm ra vẻ thám tử. _ Anh đáng nghi lắm nha! - Tuấn Khải dùng bàn tay nhanh nhảu của mình chụp lấy chiếc điện thoại mà Tiểu Mã đang cố giấu. - Quân à! Hay là tôi với cậu bỏ trốn đi? Hắn nhíu mày. Quân? Chả phải anh admin trong công ty quản lý Clover của hắn sao? _ Bỏ trốn? - Vương Nguyên đi vòng quanh Tiểu Mã, khiến anh chảy cả mồ hôi hột. - Ra là có gian tình nha! _ À ờm...hai đứa chắc cũng đói rồi! Anh đi kêu đầu bếp làm thức ăn cho hai đứa ngay! - Tiểu Mã lấy liếm, giật lại chiếc điện thoại về rồi chạy mất dạng. Đằng sau là một tràng cười dài của song Vương. _ Tiểu Mã ca thật đáng yêu! - Vương Nguyên ôm bụng cười ngặt nghẻo, ngồi phị xuống ghế, tay vơ lấy cái điều khiển ti vi. - Hôm nay có gì đáng xem không nhỉ? Tuấn Khải dịch sát người vào Vương Nguyên. _ Chuyện gì đáng xem cũng không đáng xem bằng anh đâu nhỉ? Vương Nguyên nghe câu này xong thật sự muốn nôn! _ Tuấn Khải này, em cảm thấy anh khác lắm! - Xích xa ra một chút. _ Khác là khác thế nào? - Dịch lại gần một chút. _ Anh...càng ngày càng sến rện! Lúc đầu anh lạnh lùng lắm. - Xích xa ra một chút. Tuấn Khải định mở miệng nói, nhưng lại bị bản tin ti vi đang phát thu hút. [Tối hôm qua ngày x/x/xxxx, cảnh sát tuần tra trong lúc thi hành nhiệm vụ tại căn nhà hoang thì vô tình phát hiện ra hai bộ hài cốt đã bị cháy xém. Gần đó, men theo con sông cảnh sát đã tìm ra được một chiếc xe bốn chỗ bị quẳng xuống sông. Đã đuợc xác nhận là xe của nạn nhân do có mẫu ADN trùng khớp. Nghi ngờ rằng đây là một vụ mưu sát ân oán, hung thủ đã giết hai nạn nhân rồi cho một chiếc xe khác đâm cho chiếc xe nạn nhân xuống sông. Phần đui xe của nạn nhân cũng bị móp méo. Theo điều tra cho thấy, vụ mưa sát này đã xảy ra được hơn một tuần nhưng do đâu là khu đất hoang nên không ai phát hiện ra! Mọi chuyện sẽ được làm rõ. Sau đây là vài lời của Thiếu uý Lưu Chí Hoành - Cảnh sát chính của vụ việc này.] Trên tivi chiếu hình ảnh của hai bộ hài cốt, xung quanh là đống tro tàn. Dù hình chỉ hiện tíc tắc nhưng có thể nhìn thấy, hai bàn tay của hai bộ hài cốt đang lồng vào nhau... Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đơ người. Nhìn màn hình chuyển cảnh Chí Hoành cầm micro phát biểu. [Chúng tôi đã tìm được chứng minh thư trong túi của một trong hai nạn nhân, do bị thiêu nên nó đã bị cháy, không còn thấy rõ đầy đủ tên. Nhưng chuyên viên đã xác định được, đây là chứng minh thư của nam, họ La ngoài ra còn phục hồi được khuôn mặt của người này!] Hốc mắt Vương Nguyên bắt đầu đỏ. Lòng cậu ngàn lần cầu nguyện chuyện cậu nghĩ không phải sự thật. Tuy nhiên...điều cậu muốn đã không thành sự thật, Chí Hoành giơ tấm ảnh được phục hồi...trong hình là người anh em của cậu...là người bạn thanh mai trúc mã của cậu...La Đình Tín đang cười rất tươi! Cậu không muốn tin, không muốn nhìn cái sự thật đang hiện hữu trước mặt. Mới ít ngày trước, Đình Tín còn cứu cậu khỏi hố tử thần, đưa cho cậu chìa khoá căn hộ cao cấp. Trước đó còn hứa hẹn với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...thế mà... Tuấn Khải ôm lấy cậu, để đầu cậu vùi sâu vào hõm cổ của hắn. Hắn lấy tay xoa đầu cậu an ủi. _ Đừng khóc! _ Là Đình Tín...vậy người kia...là Nhất Lân... - Cậu thút thít. - Là do em liên luỵ đến họ! Hắn không nói gì, bởi hắn biết nếu còn nói nữa cảm xúc của cậu sẽ càng dâng trào rồi lại không kiểm soát được. Tốt nhất là cứ để cậu bình tâm ổn định lại đã. _ Em phải đi đến đó! Em phải đi đến đó! - Cậu vùng người thoát khỏi cái ôm của hắn, chạy vụt ra ngoài. _ Vương Nguyên! - Tuấn Khải gọi với theo. Vương Nguyên chạy, chạy hết tốc lực, chẳng để ý xung quanh, cũng chẳng để ý những tiếng gọi đằng sau. Đầu cậu trống rỗng... Rồi cậu khuỵ chân xuống mà khóc, khóc tức tưởi, tiếng khóc như ai oán giữa lòng người đông đúc... _ Vương Nguyên! - Tuấn Khải chạy từ phía sau đến. Dáng người nhỏ bé như bơi trong chiếc áo sơ mi của hắn, chiếc quần nhăn nhúm xộc xệch cùng đôi chân trần đang rướm máu. - Đó là những gì mà Tuấn Khải hắn đang thấy. _ Nguyên Tử! - Hắn cắn chặt môi, hồi lâu mới cất lên được hai tiếng. Hắn quỳ xuống cho vừa tầm với cậu. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, tiếng khóc của Vương Nguyên càng ngày càng lớn hơn. Cậu xoay người, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn mà ra sức kéo. _ Không sao hết! Nếu em muốn, chúng ta sẽ đến hiện trường. _ Ưm! ~o0o~ Chiếc xe to lớn đỗ kịt trước căn nhà hoang đang tấp nập người qua lại. Từ trong xe, Vương Nguyên bịt miệng, cố ngăn chặn những tiếng nấc nghẹn ngào. Tuấn Khải cũng chẳng có thể làm gì ngoài cho cậu mượn bờ vai để dựa. Hiện giờ và cả về sau hắn chính là chỗ dựa duy nhất của cậu! _ Em có muốn vào trong một chút không? - Hắn ngập ngừng. Cậu do dựa, rồi cũng gật đầu, bàn tay nổi đầy gân xanh lau qua loa những giọt nước còn vương lại trên mắt. Thấy cảnh đó, Tuấn Khải không khỏi xót lòng. Dù là nói vào trong xem, nhưng Vương Nguyên lại không có can đảm để lại gần chiếc lều màu xanh đang được cảnh sát vây tứ phía kia. Cậu chỉ có thể nghẹn ngào mà đứng từ xa nhìn. Chí Hoành chạy tới chạy lui, hết tìm chứng cứ xung quanh đến lại chỗ thi thể kiểm tra tình hình. Ánh mắt nhìn láo liên chợt dừng lại, đôi lông mày nhếch lên đầy khó hiểu. _ Vương Nguyên? Vương...Tuấn Khải? Hắn và cậu giật mình. Chí Hoành tiến bước tới. _ Sao hai người lại ở đây? Vương Nguyên định nói rằng mình là bạn của nạn nhân nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Tuấn Khải cướp lời. _ Đây là một vụ án lớn, còn nghe nói là do cậu đảm nhiệm nên có ý muốn xem cậu làm việc như thế nào thôi! Cái lí do này cả Tuấn Khải còn thấy củ chuối nữa là! Nhưng biết sao được, hắn không muốn Vương Nguyên nói rằng cậu là gì của nạn nhân cả, nếu như vậy cậu có thể sẽ bị xem là nghi can, rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy vụ án này nữa, vô cùng là rắc rối! Thế mà Chí Hoành lại tin lí do này mới ác! _ Tớ sẽ làm hết sức có thể! - Chí Hoành đập mạnh lên vai hắn và cậu, cười tươi. _ Thế...cậu tìm được tin tức gì về nạn nhân chưa? - Cậu hỏi rụt rè. _ Rồi! - Chí Hoành gật mạnh đầu chắc chắn.- Sau khi kiểm tra một số giấy tờ mua bán về chiếc xe của nạn nhân, bọn tớ đã biết được nạn nhân tên đầy đủ là La Đình Tín, hai mươi hai tuổi. Vương Nguyên như bị đông cứng. Chí Hoành nói tiếp. _ Gần đây có một chiếc khăn tay có thêu tên "Lưu Nhất Lân". Đã được pháp chứng làm rõ, ADN hoàn toàn trùng khớp với của nạn nhân còn lại. Vương Nguyên chết sững. Cậu hít một ngụm khí lạnh. Lòng tự trấn an không được khóc. Cố gặng ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, cậu nói. _ Tớ có thể xem hai thi thể được không? Xin hãy cho cậu ít hy vọng cuối cùng đi! Làm ơn! Chí Hoành nghĩ ngợi. _ Thôi được! Nhưng lần này thôi đấy! Tuấn Khải siết chặt tay cậu, gằn mạnh muốn nhắc nhở cậu. _ Nguyên Tử! _ Sẽ ổn thôi. - Vương Nguyên cười nhạt. Cậu bước từng buớc nhẹ nhàng vào trong lều, bàn chân chùn xuống. Bộ xương ấy, thật ghê rợn, nó ám ảnh Vương Nguyên như muốn cậu lưu lại khoảnh khắc này sâu vào tiềm thức. Ngồi xuống, sờ nhẹ vào bộ xương đã không còn nguyên vẹn, run rẩy lướt qua từng bộ phận. Cậu chợt dừng lại, nhìn bàn tay mà cậu cũng không rõ là ai trong số hai người bạn thân của mình. Áp bàn tay đã lạnh toát từ bao giờ vào khuôn mặt phấn nộn, cậu lén rơi lệ. Nỗi đau này, cậu chịu không nổi! Đặt bàn tay về chỗ cũ, để chúng có thể nắm chặt lấy nhau. Vương Nguyên lạnh lùng bước đi, không thèm ngoái đầu. Bởi lẽ, nếu nhìn nữa cậu sẽ khóc oà lên mất thôi. Tuấn Khải thở dài, rồi cũng cất bước theo Vương Nguyên. Chí Hoành nhìn hai bóng một ngắn một dài khuất dần, lòng tràn ngập nhiều hoài nghi. _ Nếu cậu đã không nói...thì tớ sẽ tự đi tìm hiểu! - Đôi môi Chí Hoành mấp mấy, rồi nó tiếp tục công việc dang dở. Hoàn chương 18.
|
Chương 19: Rối ren. Chương 19: Rối ren. Chí Hoành nằm ườn ra bàn. Những ngày gần đây, nó vùi đầu vào công việc, hoạt động hết công xuất cho các vụ án. Sáng đi thật sớm, tối về thật trễ, có hôm còn không về, thức trắng đêm tại sở cảnh sát. Nó thấy vụ án mưu sát thiêu người này còn rất nhiều chỗ khó hiểu. Đặc biệt nhất vẫn là biểu hiện của Vương Nguyên! Từ trước đến giờ, khi nó là thực tập đến khi làm thiếu uý, Vương Nguyên chưa từng đến sở cảnh sát của nó chứ nói chi là đến hiện trường vụ án. Ấy vậy mà hôm đó không nói không rằng lại đi đến, còn cùng tên Vương Tuấn Khải kia lấy cớ đi thăm nó mà tới nữa. Chắc chắn là Vương Nguyên có quen biết với hai nạn nhân Lưu Nhất Lân và La Đình Tín, thậm chí rất thân là đằng khác. Chỉ có như thế mới run rẩy đôi tay khi sờ vào hài cốt, chỉ có như vậy mới lén khóc, lén lau nước mắt trên mặt mình kia mà thôi. Nhưng nếu như thế thì cứ nói là quen biết, cớ gì phải nói là không quen biết? Vụ án Shadow còn chưa được làm rõ, lại có thêm vụ án này. Cứ nối tiếp nối tiếp...Thật khiến cậu đau đầu! Lật từng trang hồ sơ, nó híp mắt, gật gù ngủ gật. Một tờ giấy màu đỏ rơi từ trên bàn xuống khiến nó giật mình thoát mộng. Con ngươi khẽ lay động, bàn tay không còn vững vàng mà nhặt tờ giấy. Dưới ánh đèn huyền ảo, ta có thể thấy dòng chữ "Lễ thành hôn của cô dâu Lưu Nhiễm Tuyên và chú rể Dịch Dương Thiên Tỉ". Chí Hoành nhẩm tính, nhớ lại. Ngày mai là ngày tổ chứ đám cưới rồi. Nó thầm nghĩ thời gian thật nhanh, chẳng chịu đợi ai cả. Một tháng Thiên Tỉ nói...đã tới rồi! Cạch! Nhiễm Tuyên bước vào, trên tay là khay thức ăn. _ Em có làm mấy món anh thích, anh ăn rồi uống uống nước ép đi nè! - Cô cười. Chí Hoành cũng gượng gạo cười lại, tay đón nhận khay thức ăn. Nhiễm Tuyên ngồi xuống phía bên giường, mặt đối mặt với Chí Hoành. Hai chân cô hơi đong đưa, tay đan vào nhau như có chuyện gì muốn nói. _ Có chuyện gì thế? - Chí Hoành vẫn chăm chăm dán mắt vào những tệp hồ sơ chất cao như núi. _ Ngày mai...anh có đến dự hôn lễ của em không? _ Anh xin lỗi! Ngày mai anh có rất nhiều công việc. Lịch trình đã lên sẵn hết rồi, không thể trì hoãn được! - Chí Hoành tiếp tục lảng tránh ánh mắt của Nhiễm Tuyên. Cậu quyết định rồi, ngày mai nó không muốn đến dự. Đi đến đó cũng chỉ có thể đau lòng mà thôi, chả được gì cả! Nó sẽ lấy lí do là vụ án quá nhiều mà không đến. Nhiễm Tuyên lộ rõ vẻ thất vọng, cô thở dài. _ Cha mẹ ở nước ngoài cũng không về được! Cha Chí Hoành làm chánh án, mẹ lại làm luật sư. Gia đình nó toàn là những người liên quan đến phân xử, tìm chứng cứ. Công việc của ai cũng chất cao như núi, khó mà gác lại được. Nó nhớ lần nó chính thức làm cảnh sát, cha mẹ cũng chỉ có thể gửi một tin nhắn chúc mừng qua loa chứ cũng không thể gọi một cuộc điện thoại nữa. _ Việc chụp hình cưới sao rồi? - Chí Hoành đánh trống lảng. - Chắc là đẹp lắm đây. Nghe đến chụp hình cưới, Nhiễm Tuyên trầm mặt. Cô không nói gì, lặng lẽ đi về phòng. Lát sau trở lại, trên tay cầm một tấm hình đưa cho Chí Hoành. Nhiễm Tuyên đang cười rất tươi, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, khoác trên mình một chiếc váy dài màu trắng, xung quanh điểm vài viên đá quý màu cam. Tay cô đang khoác lấy tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ mặt lạnh tanh, mặc bộ vest đen, thắt cà vạt đen nốt như thường lệ. Nhìn chả có gì là vui vẻ khi chụp hình cưới. Mà khoan! Hình như...đây là ảnh ghép! Cánh tay của Nhiễm Tuyên khoác vào tay Thiên Tỉ nếu như nhìn kĩ sẽ thấy một khoảng trống nhỏ. Khoảng trống này rất nhỏ nhưng do Chí Hoành đã nằm lòng việc quan sát chứng cứ nên nhận ra ngay. Chụp chỉ có một tấm, lại còn là ảnh ghép, mặt thì lạnh như tiền. Thiên Tỉ chả phải biểu hiện quá rõ là mình không quan tâm chi tới cái đám cưới này sao? Máu nóng của Chí Hoành lại một lần nữa nổi lên. Bàn tay báu chặt vào tấm hình khiến nó bị nhàu nát. Nhiễm Tuyên hoảng hốt, giật mạnh tấm hình lại ôm vào ngực, vuốt ve như một món bảo vật. _ Anh...xin lỗi! - Những mười mấy giây sau Chí Hoành mới nhận ra việc mình vừa làm. _ Không sao! Em xin phép về phòng trước... Nhiễm Tuyên lủi thủi về phòng để lại Chí Hoành mắt ráo hoảnh nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trên trần nhà. Rốt cuộc thì...quyết định của nó là đúng...hay là sai? Ai cho nó đáp án đi! ~o0o~ Vừa về tới nhà, Vương Nguyên liền chạy ào lên phòng của mình, hay nói đúng hơn là phòng của cậu và Tuấn Khải, khoá cửa, không chịu tiếp xúc với Tuấn Khải hay Tiểu Mã gì cả. _ Nguyên Tử à! - Tuấn Khải dùng tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ to lớn, ra chiều hét. Đáp lại Tuấn Khải là tiếng trầm tĩnh, khiến hắn càng lo lắng hơn. _ Nguyên Tử! - Hắn tựa lưng vào cánh cửa, trượt dài cho đến khi cả người chạm xuống sàn lạnh ngắt. Hắn vắt tay lên trán, lẩm bẩm. _ Đó không phải là lỗi của em...dù cho bây giờ em có ray rức, em có hối hận đi chăng nữa thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, không còn cứu vãn được nữa. Vương Nguyên bên trong phòng, trùm chăn kín mít nghe vậy cũng từ từ ló mái đầu ra. _ Em đừng như vậy có được không? Anh lo lắm! Em mau mở cửa đi. Chân Vương Nguyên chạm xuống sàn, nhẹ nhà từng bước tiến về phía cánh cửa. _ Hôm qua ta đã... Sáng nay em không ăn sáng gì cả, vội vàng chạy đến hiện trường. Đến trưa thì lại trốn trong phòng. Em phải ăn chút gì đi chứ. Vương Nguyên cũng ngồi bệt xuống, lưng cũng tựa vào cửa, áp lỗ tai vào để nghe tiếng Tuấn Khải rõ ràng hơn. Một lúc sau, bên kia cửa truyền đến tiếng hát ngọt ngào. Tuấn Khải hơi nhích người gần vào cửa hơn. Đóa bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học Gợi trong anh phong cảnh thật đẹp Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa Bao nhiêu năm rồi vẫn thật dễ nghe Tuấn Khải phì cười, hát tiếp lời Vương Nguyên. Đem lời nguyện ước vào chiếc máy bay giấy gửi đi như một lá thư Bời vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao băng Nghiêm túc thả xuống đồng xu ước định định mệnh Cũng không biết anh có thể đi tới đâu Vương Nguyên lại tiếp tục cất giọng mình hoà cùng Tuấn Khải. Lời ước định cùng nhau khôn lớn vẫn còn thật rõ ràng, tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi muôn nơi, là điều duy nhất em luôn kiên định tới tận hôm nay Trên hàng lang bị phạt đứng và đánh vào lòng bàn tay Chúng ta vẫn không chú ý những chú chuồn chuồn ngoài cửa sổ Anh dù đi tới đâu em vẫn luôn theo tới thật gần Thật nhiều mộng ước đang đợi chờ thực hiện Lời ước định cùng nhau khôn lớn với tất cả tấm lòng, khiến em chẳng bao giờ thôi nhắc về quá khứ Anh chẳng còn có thể nói ra sự khác biệt. Em là một người bạn? Hay một tình yêu đã thoáng qua anh? Đến khi bài hát dứt, hai bên khúc khích cười. _ Anh cảm thấy em hát rất hay, sao lại không làm ca sĩ mà lại làm sát thủ? Nếu như em làm ca sĩ biết đâu chúng ta đã gặp nhau sớm hơn một chút! - Tuấn Khải nói. Vương Nguyên nghĩ ngợi, một lúc sau mới đáp lời. _ Em không thích showbiz, em cảm thấy nó thật rắc rối. Mà em lại thích những thứ đơn giản. Làm người trong showbiz nhiều khi có những nguy hiểm về tranh chấp luôn rình rập. Nói chung em không thích! Tuấn Khải nhanh chóng chỉnh lời cậu ngay. _ Thế làm sát thủ không nguy hiểm sao? _ Ừ! Không nguy hiểm! - Môi Vương Nguyên vẽ ra nụ cười. _ Dù không nguy hiểm anh cũng không cho em làm nữa! Vương Nguyên dùng ngón giữa gõ cộc cộc lên cửa. _ Anh quản em nổi? _ Em nghĩ sao? - Trong không gian tối đen không chút ánh sáng của hành lang, tên Vương Tuấn Khải nào đó gian tà nói. Vương Nguyên rùng mình. Đột nhiên, Tuấn Khải nhớ ra một chuyện, lấy từ trong túi áo mình ra một tấm thiệp màu đỏ. Hắn dùng khe hở phía dưới cửa, đẩy tấm thiệp sang phía Vương Nguyên. Cậu ngớ người, cầm tấm thiệp lên đọc. Ước tính thời gian Vương Nguyên đã đọc xong, Tuấn Khải hỏi. _ Em có biết gì không? _ Lưu Nhiễm Tuyên chẳng phải là...em gái của Chí Hoành sao? Im lặng. _ Ngày mai, em nhất định phải đến đó! - Giọng nói Vương Nguyên cực kì lạnh lùng. - Nhưng mà trước khi đến ngày mai, anh mau đem đồ ăn cho em a~ Lời nũng nịu vừa thoát ra cửa miệng, cậu đã mở cửa ra, hất văng Tuấn Khải ra một đoạn. Nếu có cánh nhà báo ở đây, nhất định ngày mai sẽ giật tít "Nam thần Vương Tuấn Khải bị người yêu tuyệt tình cho vồ ếch" nha! (^_^) Hoàn chương 19.
|