[FanFic Khải Nguyên, Tỉ Hoành] Ta Là Gì Của Nhau?
|
|
Chương 25: Mất tích. Chương 25: Mất tích. Vương Nguyên bặm môi, đi từ tầng trệt đến sân thượng mà chả thấy Tuấn Khải đâu. Lạ thật, bình thường nếu như. Tuấn Khải đi đâu đều nói cho cậu biết, sao hôm nay lại không nói lời nào mà đã mất dạng rồi, thật là biết khiến cậu lo lắng! Nhìn màn hình không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào đến, lòng cậu buồn bực không thôi! Đã cố ý đánh lẽ như thế thì cậu cũng sẽ làm theo - đi chơi một mình. Thay đồ chỉn chu cậu như tên ăn trộm lẻn trốn khỏi nhà Tuấn Khải, tốt nhất không nên để cho gia nhân trong nhà biết, kẻo làm lớn chuyện! ~o0o~ Tuấn Khải khệ nệ, chật vật bước vào biệt thụ của mình, trên tay là hơn chục chiếc túi in logo cửa hàng các loại: rau củ có, thịt cá có, trái cây có, bánh kẹo có,... Hôm nay là ngày nghỉ, lịch trình lại trống, ngày lễ vàng khan hiếm này Tuấn Khải hắn tiệt nhiên không thể bỏ lỡ qua, sáng sớm hắn đã đích thân đến siêu thị, đích thân chọn lựa thức ăn như một bà nội trợ đảm đang, mặc cho những ánh nhìn của các fan, của những người đi mua hàng cứ nhìn chòng chọc vào mình. Hôm nay trổ tài làm thức ăn cho bảo bối, đảm bảo bảo bối sẽ cảm động đến rơi nước mắt (?!) cho mà xem! - Vương Tuấn Khải đầu đầy âm mưu ba chấm cười gian manh nơi bếp rộng. Đeo tạo dề hình màu hồng của cô giúp việc lên người, hắn nhìn mình trong gương ngàn lần ca thán, mong sao không ai có thể thấy bộ dạng "gái tính hoá" này của mình, nhất là Vương Nguyên, nếu không hắn chỉ có nước độn thổ. Nhưng thôi, tạm gác việc thể diện ở đây, hoàn thành bữa con ngon cho bảo bối trước đã. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, chưa hề đặt chân vào bếp chứ nói chi là lựa thức ăn, chọn gia vị hay cầm đến con dao thái thịt. Vì thế Tuấn Khải gặp rất nhiều gian nan trong việc nấu nướng này. Trứng gà, thịt bò, mực đều là những loại không ngon, Tuấn Khải nào biết, cứ bỏ vào chảo, cho dầu vào xào qua nấu lại là thấy ok. Gà cũng không biết tẩm uớp gì, chỉ biết bỏ vào chảo, xịt xì dầu, đóng nắp lại, chờ hơi nuớc bốc đầy nắp là trình ra dĩa. Cắt khoai tay thì thay vì cắt thành lát mỏng đẹp mắt như ảnh minh hoạ trên điện thoại thì Tuấn Khải hắn lại cắt thành từng miếng vuông không đều đặn nhỏ chưa đến một đốt ngón tay út. Những lá đang tươi tốt, đẹp đẽ lại bị vứa vào một xó bếp, chỉ còn lại những cọng èo uột sôi lủng bủng trong nồi nước súp, vậy mà hắn tự luyến vui vẻ "thành quả" của mình. Đến cuối cùng, cũng chả rõ mình đang nấu món gì nữa. Thôi thì tạm gọi là thịt bò xào mực, trứng chiên muối đường, rau xào măng, gà rán xì dầu, khoai tay vuông chiên cùng canh soup rau củ vậy. Nghe cũng oách lắm phải không? Vương Tuấn Khải mà, làm gì cũng sẽ thành công! Giờ lên lầu gọi bảo bối dậy thôi nào. Chắc chắn bảo bối sẽ vui lắm đây! Lòng hắn vô cùng vui vẻ, háo hức. Những tưởng đằng sau cánh cửa là một thiên thần đang say giấc nồng, rút mình trong tấm chăm lớn, hơi ngọ nguậy thân thể vì đột nhiên bị đánh thức. Nhưng không, trên giường là tấm chăn xốc xếch, cửa nhà vệ sinh thì mở toang và điều quan trọng nhất là Vương Nguyên - Bảo bối của hắn không có trong phòng. Hắn trợn mắt, nhìn dáo dát khắp bốn phía, chỉ còn những bức tường lạnh lẽo. Hắn sợ hãi lao vụt xuống nhà, hắn nhớ lại lúc trước, cậu cũng bỏ rơi hắn không nói một lời nào như vậy, cậu biến mất để lại hắn trong cơn đau khổ dằn vặt, ám ảnh hắn xuyên tâm trí, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hắn lại nhìn thấy cậu cười tươi nhìn hắn. Hắn không dám tin, cậu đã hứa sẽ mãi luôn bên hắn cơ mà, sao mọi chuyện lại... ~o0o~ Vương Nguyên nhìn chiếc gim cài áo hình tấm khiên bằng bạc nguyên chất trên tay, thầm gật gù, người làm ra chiếc gim này tay nghề phải rất là cao. Cậu vừa nhìn đã thích, liền đi đến quầy tính tiền, không cần cô bán hàng gói lại cho, cậu trực tiếp gài lên chiếc áo len bên trong, rồi khoác chiếc áo măng tô dài đến đầu gối ở ngoài, nhìn tấm khiên thoắt ẩn thoắt hiện trong gương như vậy sẽ tạo cảm giác huyền ảo (?!) Đẩy cửa cửa hàng, cậu tiếo tục hoà vào dòng người đông đúc, đến ngã ba đường, cậu cư nhiên bị lôi kéo, cậu chống cự mãi nhưng vẫn bị người đó lợi dụng đám đông mà áp cậu vào dãy phân cách của làn đường cho người đi hộ - làn được xe hơi, xe taxi rồi bịt miệng cậu, nhấc bổng cậu dễ dàng cuối cùng lại quăng cậu vào chiếc xe hơi đậu gần đó. Bả vai ê ẩm do va chạm mạnh với thành ghế trên xe, Vương Nguyên nhăn nhó xoa bóp vùng đau. Chiếc xe này xung quanh đều được treo rèm voan đen, khó mà có thẻ nhận biết được mình đang ở đâu và chiếc xe này sẽ chở mình đến nơi nào. Vương Nguyên lòng tràn ngập lo lắng cho sự việc sắp tới mà mình sẽ và bị làm. Trong bóng tối đen như mực, cậu mò mẫm xung quanh xe tìm lối thoát, nhưng cần gật đâu không thấy, cậu chỉ thấy một bàn tay sần sùi, chai sạn. Với tài sát thủ hành nghề lâu nắm không khó khắn để cậu biết được người này là một người chuyên cầm súng hơn nữa lại là một tay chơi súng lão luyện. Bất ngờ, một tiếng nói quen thuộc ám ảnh cậu suốt đêm cất lên, cùng với một cái nhếch mép - cậu nghĩ vậy. _ Chào mừng con trở lại, con trai yêu, có phải gặp cha con rất vui phải không? - Vương Quần thích thú nhìn sắc mặt của Vương Nguyên thay đổi như chong chóng. Ông đã làm nghề sát thủ bao nhiêu năm, sống trong bóng tối riết đã thành quen, dễ dàng nắm thóp được sắc mặt của con mồi trong tầm tay. Vương Nguyên sững sờ, bàn tay đang nắm lấy bàn tay kia nhanh chóng li khai. Cậu cảm giác như nếu cậu còn đật tay mình lên tay ông Vương Quần thì tay cậu sẽ nhanh chóng vỡ vụn vì lực đạo mạnh mẽ bóp nát tay cậu mất thôi! _ Hành động của con được xem là vô lễ đấy, Nguyên Tử... Bốp! Tiếp đó là một cái tát trời giáng hằn xuống má phải của cậu. Nếu là lúc trước, cậu nhất định sẽ rất cảm động với lời nói ngọt ngào của ông. Còn bây giờ, hai tiếng "Nguyên Tử" này cậu thật sự không muốn nghe! Không muốn nó lọt vào lỗ tai mình chút nào! ~o0o~ Tuấn Khải nhấn phím gọi cho số thuê bao "Bảo Bối" lần thứ 56 nhưng vẫn không có hồi âm đáp trải, thiệt là khiến hắn tức chết đi thôi!! Đúng lúc đó, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành vừa mới hay tin Vương Nguyên bị bắt cóc nên chạy như bay đến nhà Tuấn Khải, vừa đến đã thấy cảnh tượng đi tới đi lui đến cả chóng mặt của nam thần rồi! _ Tuấn Khải này, ngươi có thể đứng yên một chỗ cho ta nhờ được không? - Thiên Tỷ nhăn nhó lên tiếng. Tuấn Khải như gào lên, chiếc điện thoại trong tay cũng bị dày vò. _ Vậy nếu Lưu Chí Hoành mất tích ngươi có như ta không? Dịch thiếu im lặng, nó thêm cũng chỉ càng làm hắn tức giận thêm thôi! Mà nếu như y rơi vào hoàn cảnh của Tuấn Khải thì chắc có lẽ sẽ làm lớn chuyện hơn cả hắn nữa cơ! _ Đó là chưa kể, Nguyên Tử biến mất đến nay là lần thứ hai rồi, hỏi sao ta không lo lắng cho được?! Trong khi hai người kia còn đang cãi vã thì Chí Hoành lại đứng vào một góc, lặng yên suy nghĩ, làm rõ sự tình. Vương Nguyên mất tích không rõ nguyên do, có thể là do đi mua sắm nhưng nếu như vậy Tuấn Khải gọi cho nhiều cuộc như thế chí ít cũng phải có một cuộc bắt máy chứ, diện thoại Vương Nguyên chưa hề rớt xuống 20% nên không thể nào nói là điện thoại hết pin mà không nghe máy được - loại bỏ trường hợp này. Nếu như vậy thì chỉ còn một nguyên do có tỉ số lọt vào cao nhất - bị bắt cóc! Nhưng Vương Nguyên chưa từng gây thù chuốc oán với ai, Tuấn Khải là một minh tinh, việc giữ hình tượng trong mắt công chúng rất quan trọng, lý nào lại tự đánh mất danh tiếng mình cất công gầy dựng vào những chuyện ân oán này? Khoan đã, trước đây Vương Nguyên đã từng khóc vì bọn người của tổ chức sát thủ Shadow, cậu lại vừa điều tra được đám người đó có đến 80% là có quan hệ mật thiết... _ Vương Tuấn Khải, anh biết bao nhiêu chuyện mau khai hết ra... - Càng suy nghĩ, mặt Chí Hoành càng đen dần. Tuấn Khải chột dạ, lấp liếm. _ Biết cái gì? _ Anh còn tính giấu tôi đến khi nào? Vương Nguyên là người của Shadow, bọn tội phạm mà tôi đang tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm được phải không? - Chí Hoành tự cười cho bản thân mình ngu ngốc. Tuấn Khải càng ngày càng rơi vào bế tắc. Rồi Chí Hoành chuyển hướng sang Thiên Tỉ. _ Có phải anh đã biết mọi chuyện hôm cả bốn người chúng ta gặp nhau ở quán cà phê phải không? Thiên Tỉ cũng chỉ biết im lặng, khó khăn lắm mới có thể nói một từ. _ Anh... _ Càng người giấu tôi cũng giỏi lắm. Vương Nguyên chắc chắn đã bị đám người Shadow bắt vì phản bội rồi còn đâu! Đợi đến khi tìm được cậu ấy tôi nhất định tính sổ với các người! Lưu Chí Hoành bình thường rất hiền lành, dễ mến, được các đồng nghiệp bầu chọn là người an tĩnh nhất trong mọi tình huống ở tổ tuần tra, tuy nhiên đến lúc tức giận lên thì lại rất là khó lường trước được sự việc mà nó sẽ làm cho thỏa cơn giận này... Hoàn chương 25
|
Chương 26: Kí ức bị chôn vùi. Chương 26: Kí ức bị chôn vùi. King cong! Hai hồi chuông cửa vang lên, làm dịu đi một phần nào đó cơn giận của Chí Hoành. Nó mệt nhoài ngã hẳn xuống chiếc ghế bành của Tuấn Khải, không cần biết hắn yêu thích chiếc ghế này như ghế nào. Tuấn Khải sầm mặt, trong lúc mọi chuyện đang rối thành một mớ bòng bong tự nhiên đâu ra có người đến tìm hắn cơ chứ? Thật rắc rối mà! Hắn phất tay, ra hiệu cho gia nhân ra mở cửa. Một lúc sau, theo sau nguời gia nhân khi nãy là hai người một nam một nữ ăn vận vô cùng sang trọng bước vào, xung quanh họ đều toát ra khí chất vuơng giả. Cả ba cùng sững người, hai người này có chết họ cũng không nghĩ đến là sẽ đến đây "thăm" họ. _ Tuấn Khải, cha mẹ đến không phiền con chứ? - Mẹ Tuấn Khải nhìn không khí xung quanh có điều khác lạ, mãi mới nói nên lời. ~o0o~ Vương Quần vắt chân lên bàn, miệng nhếch lên thành hình cung, y không tin lần này y lại tiếp tục thua thằng nhãi Vương Tuấn Khải kia. Vương Nguyên lần bị bắt này thoải mái hơn lần kia hơn hẳn, không bị trói, không bị roi đánh, không bị nhốt ở nơi ẩm thấp tuy nhiên việc trốn thoát không hề dễ dàng một chút nào! Cửa phòng được khoá bằng dấu vân tay, hơn nữa trong phòng có hơn năm tên sát thủ, còn có thêm Vương Quần ngồi đối diện trước mặt nữa. Chỉ sợ chưa kịp thoát khỏi phòng đã tử nạn rồi. _ Nguyên Tử, con đang suy nghĩ thằng Khải kia sẽ đến cứu con đúng không? Hừ, ta xem các ngươi làm được gì! Cậu không nói gì, vẻ mặt đắc thắng kia đủ cho cậu biết, dù cho Tuấn Khải có đến cứu cậu đi nữa, thì kết cục một trong hai - Vương Tuấn Khải và Vương Quần đều có người thương vong mà thôi! Cậu thật lòng không muốn một trong hai người ai có chuyện cả. Dù cho Vương Quần có làm bao nhiêu tội ác đi chăng nữa, dù cho có hại cậu sống dở chết dở đi chăng nữa, thì ông ta cũng là cha cậu! Mãi mãi là như vậy! Cậu không trách cứ gì ông cả. _ Thằng nhãi ranh đó, hệt như thằng cha của nó, cứ nghĩ mình sẽ làm được chuyện sao? Đừng có mà mơ! - Vương Quần lầm bầm, những lời đó vô tình lọt vào tai Vương Nguyên. Làm cậu có chút khó hiểu. "Cha Tuấn Khải và cha có quen biết?" ~o0o~ _ Vương Nguyên bị bắt cóc? - Mẹ Tuấn Khải run rẩy nói. - Chẳng lẽ là do ông ta làm... _ Ông ấy? Là ai? - Tuấn Khải như phát điên phóng về phía mẹ mà ra sức lay. _ Tuấn Khải! - Thiên Tỉ và cha Tuấn Khải can ngăn. _ Là Vương Quần, ông trùm Shadow! - Nói đến nay, bà đột nhiên oà khóc, từng giọt nước trôi theo từng vết chân chim nơi khoé mắt. Chí Hoành không khỏi thắc mắc, quỳ trước mặt bà hỏi. _ Tại sao bà biết là Vương Quần? Bà phải chăng biết chuyện Vương Nguyên là người của Shadow và hơn hết là con của ông ta? Khó khăn lắm, bà mới gật đầu được, nước mắt chảy ướt đẫm áo. _ Bà biết? - Tuấn Khải gào lên. _ Là Na Na nói cho cha mẹ! - Cha Tuấn Khải nói thay vợ, không nén được tiếng thở dài. Âu Dương Na Na? Là con ả ư? _ Cha mẹ cũng chỉ vừa mới biết, tất cả đến đây hỏi cho ra lẽ... - Bà nấc nghẹn, có gắng bình tĩnh nói hết câu. _ Chuyện này thì có gì đâu mà phải nói cho ra lẽ? - Thiên Tỉ giải đáp thắc mắc, đi sâu vào mấu chốt. _ Bởi vì Vương Quần từng yêu...à không...phải nói là rất yêu mẹ con! - Cha Tuấn Khải nói không xúc cảm. Cả ba người chấn động. Tuấn Khải như ngã quỵ, Thiên Tỉ thì đứng trơ ra đó còn Chí Hoành đang viết lại tường tận vụ việc cũng bị doạ làm cho rớt bút. ~o0o~ _ Năm xưa, ta cùng hắn và bà ấy là bạn thân từ khi còn nhỏ cho đến khi tốt nghiệp đại học. Ta rất yêu bà ấy, nhưng ta giấu. Ta muốn đợi đến khi mình ổn nhất, thu nhập của mình cao rồi sẽ nói cho bà ấy biết rồi cưới bà ấy... Ngày hôm đó, ta cầm hoa đứng trước cửa nhà, chờ bà ấy ra mà thấy mình vì bà mà chờ đợi, sẽ cảm động không nguôi, nhất định sẽ chấp thận. Một tiếng trôi qua, ta nhịn không nổi, tung cửa sợ bà có chuyện gì thì thấy bà ấy cùng người bạn thân đang cùng nhau đùa giỡn, môi hai người trong phút chốc dán chặt vào nhau. Họ không hề biết đến sự hiện diện của ta, đứng ở cửa, ta cảm thấy mình thật dư thừa, làm hỏng đi kiệt tác tình nhân kia! Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, đó là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy cha khóc! Bao lâu nay, cha bị dao găm đạn bắn đếm đến không xuể, máu chảy tựa dòng sông cũng chưa từng ca thán, khóc lóc, thậm chí nhăn mặt vì đau cũng chưa từng. Vậy mà lại vì một nữ nhân mà âm thầm rơi lệ trong bóng tối. Ông không buồn lau đi, cứ để nó rơi tự do rồi lan toả khắp mặt mình. Ông cười chua chát, ông là kẻ bại tướng. Mãi mãi là như vậy. Cho dù ông là ông trùm Shadow, cho dù ông xem mạng người như cỏ rác, giết không nương tay thì ông vẫn thua đám người Vampire đó. _ Hoa rơi, ta quay mặt đi. Đến lúc đó họ mới biết có người thứ ba đã nhìn từng cử chỉ của họ từ nãy đến giờ. Họ im lặng, không giải thích, càng làm ta đau lòng thêm. Những ngày kế tiếp, ta luôn tránh mặt họ. Tháng sau, trong hòm thư, ta nhận được một tấm thiệp, màu đỏ nổi bật trên đó có chữ "Lễ Thành Hôn"... Ông mở hộc tủ ở dưới bàn, lấy ra một tấm thiệp, nhiều năm như thế, tấm thiệp vẫn còn rất mới, tuy nhiên có lẽ vì đã bị xem nhiều lần nên vài chỗ có chút bị nhàu nát. _ Ta đã không tới dự, chỉ nhờ một người bạn khác đem quà và tiền đến thay. Tối đó, ta lang thang trên đuờng, và ta gặp mẹ con, một người con gái dịu dàng, nụ cười toả nắng, mong manh dễ vỡ nhưng lại có một ánh mắt và nụ cười giống hệt bà ấy... Vương Nguyên thất kinh! Mẹ cậu? _ Ta cùng bà ấy đã nói chuyện một chút, ta biết rằng mẹ con là học muội khoá dưới của ta. Sau hôm dó, ta không gặp bà ấy nữa trong một thời gian dài. Cậu lắng nghe từng chút một, cậu muốn biết thêm về mẹ mình. _ Năm đó, ta cũng vô tình biết được hắn ta là Vam trong một lần thấy hắn ta ở trong hẻm vắng hút máu người, ta cùng biết được bà ấy dù biết hắn là Vam vẫn yêu hắn da diết. Căm phẫn, ta lập một đội quân sát thủ mang tên Shadow luôn đối đầu với bọn Vampire và các bọn nhà giàu,hắn ta cho thoả cơn giận. Vậy ra, Vưong Quần muốn cậu tiếp cận Tuấn Khải là vì muốn quyến rũ hắn và làm cho hắn vì cậu mà mê muội, trả thù cho năm xưa. Ông nào có ngờ con trai mình lại tự đỗ cơ chứ. _ Một thời gian sau, bà ấy mang thai rồi sinh ra một thằng nhóc. Đặt tên cái gì mà Vương Tuấn Khải!? Ta còn nhớ trong một lần lẻn vào nhà hai người kia, ta lén nhìn trộm nó, thấy nó xấu xí da nhăn nheo đỏ hỏn, hệt như thằng cha nó! Chả phải đứa trẻ nào sinh ra cũng như vậy sao? (=_=") _ Ngay hôm sau, ta gặp lại mẹ con, cũng vẫn con phố kia, không biết có cái gì thôi thúc ta, ta lại cầu hôn mẹ con ngay trên đường. Mẹ con vui vẻ đồng ý. Không ngại cha là ông trùm Shadow, không ngại ta vẫn còn vấn vương tình cũ, thậm chí là giống hệt bà ấy, bà ấy vẫn lấy ta. Ta còn nhớ câu nó ngày ấy "Em yêu anh ngay từ khi thấy anh mặc áo sơ mi màu đen, khác xa mọi người trong lễ tốt nghiệp khoá năm ấy. Thần thái đĩnh đạc của anh đã thu hút em!" Không ngờ cha mẹ cũng lãng mạng như vậy! ~o0o~ _ Cũng không biết cuộc sống của cả hai sau đó như thế nào, họ ở ẩn. Ít lâu sau thì sinh một bé trai tên Vương Nguyên, cái tên nói lên tất cả, dòng giống vua chúa! Chỉ tiếc rằng sau khi sinh thì người con gái kia qua đời! Mộ cũng không rõ ở đâu. Vương Quần ông ấy làm gà trống nuôi con đến tận bây giờ! - Mẹ Tuấn Khải dùng hết những gì mà mình biết kể lại cho Chí Hoành nhằm giúp cậu có thêm chút thông tin. _ Vậy trụ sở của Shadow hiện tại ở đâu bà biết không? - Chí Hoành nói. _ Ta không rõ nữa, ông ấy rất hay thay đổi trụ sở. Thường thì những nơi ông ấy làm trụ sở là những nơi cánh đồng rộng lớn, có bồ công anh trải đầy. Có vài lần ta vô tình biết được trụ sở của Shadow đều thấy những cây bồ công anh bay theo gió, chắc có lẽ là vậy. _ Vương Nguyên rất thích bồ công anh... - Tuấn Khải lẩm bẩm. - Có khi nào ông ấy làm vậy để thoả lòng con trai không? _ Cũng có thể! - Chí Hoành kết luận. - Vương Nguyên vừa bị bắt đi nên chưa thể đi xa được đâu! Tuấn Khải, anh có từng đưa Vương Nguyên đi đâu trong thành phố mà có bồ công anh không? Tuấn Khải suy nghĩ mãi, cũng chẳng nhớ ra được là mình có từng đưa Vương Nguyên đi đâu trong Trùng Khánh mà có hoa bồ công anh như Chí Hoành nói cả. _ Chưa từng... - Rồi đoạn lại chợt nhớ ra một chuyện. - Nhưng tôi và Vương Nguyên từng đi quay MV đến một cánh đồng, cũng trong nội địa Trùng Khánh luôn. Lúc đó, Vương Nguyên bị mất tích, lúc về em ấy bảo rằng thấy bồ công anh, mãi đuổi theo nên mới bị lạc. Nơi đó cũng không xa lắm, chỉ mất vài km đi xe hơi. Chắc là nơi đó! Nghe Tuấn Khải nói cũng có lý, Chí Hoành kết luận lại. _ Anh nói cũng có lý. Anh lấy xe đi đầu dẫn đường tới đó, tôi và Thiên Tỷ đi theo sau. - Nói rồi nhấn nút gọi cho tổ cảnh sát trực ban. - Alo, có thêm manh mối mới. Mau tập trung năm mươi cứu viện cùng xe đến cho tôi, cài trong nguời họ thiết bị luôn. Chừng nào tôi gọi tiếp trực tiếp đưa thêm năm mươi người nữa đến chỗ được nêu. Quả nhiên là thiếu uý nên thần thái khác hẳn nha! - Thiên Tỉ thầm khen ngợi người yêu của mình. _ Anh còn đứng như trời trồng ở đó? Còn không mau đi lấy xe! - Chí Hoành đá hẳn vào đầu gối. Thiên Tỉ, làm y loạng choạng, suýt chút thì ngã đập mặt của mình. _ Anh biết rồi, anh biết rồi! - Tuấn Khải từ xa nhìn thấy, khinh bỉ rõ ra mặt, còn nói hắn là thê nô. Xem ra người bạn này cũng không khác là mấy! Hai vợ chồng im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng phải lên tiếng. _ Có thể cho cha mẹ đi không? _ Nguy hiểm lắm! - Cả ba đồng thanh. _ Bác tin rằng bác có thể giúp sức một chút trong việc này, cậu thanh niên trẻ! - Bà cười dịu dàng. _ Thôi được, hai bác đi cùng xe với bọn con, nếu đi cùng xe với Tuấn Khải dẫn đầu sẽ làm hỏng chuyện hết, Vương Quần sẽ biết có cảnh sát đến. Hai bác chỉ cần ở trên xe. Lúc nguy cấp, giải thoát được Vương Nguyên rồi, thì hai bác hãy trông chừng cậu ấy. _ Hảo! ~o0o~ Nghe tiếng xe đỗ kịt ở dưới sân, Vương Quần đi ra xem, quả nhiên là xe Tuấn Khải! Thông minh lắm, nghĩ ra được chỗ này. Ngay lúc đó, phía bên dưới, Tuấn Khải đỗ xe vào một mình, còn xe của Chí Hoành, Thiên Tỷ cùng những xe cảnh sát đặc nhiệm thì nút lùm trong cỏ, hoa. Chờ Tuấn Khải hạ lệnh là xông vào xử lý gọn lẹ hết đám sát thủ kia. Điện thoại bàn reng lên, Vương Quần bật chế độ loa ngoài đặc biệt, cho Vương Nguyên nghe rõ cuộc đối thoại. _ Nói đi! [Thưa ngài, tên Tuấn Khải hắn đến rồi ạ!] Vương Nguyên đang mơ màng cũng bị giật mình tỉnh giấc, Tuấn Khải còn nhớ chỗ này mà đến cứu cậu sao? _ Cho hắn lên, nhớ, một mình hắn! [Rõ!] Chưa đầy một phút sau, Tuấn Khải hối hả tung mạnh cửa, không cần Vương Quần xác nhận dấu vân tay gì sất. _ Khá lắm, nhãi ranh mi cũng được lắm, ít nhất hơn cha mi! Bỏ ngoài tai những lời của Vương Quần, Tuấn Khải chỉ vội ôm Vương Nguyên vào lòng vỗ về. _ Không sao nữa rồi! Chí Hoành và Thiên Tỷ ở dưới đó, chúng ta sẽ sớm trở về nhà thôi! Vương Nguyên trong lòng Tuấn Khải, gật gật mấy cái hạnh phúc. _ Bớt làm trò sến súa đi nhóc! Giờ muốn lấy người à, đâu có dễ! Một mạng đổi một mạng! _ Ý ông là sao? _ Nó được thả thì ngươi bị bắt thay nó, thế thôi. Sao, thấy được không? Trong khi Tuấn Khải còn đang suy nghĩ cách ứng phó thì đã có giọng nói thay cậu trả lời. _ Một mạng đổi một mạng, tôi thế thân! Hoàn chương 26.
|
Chương 27: Sinh tử. Chương 27: Sinh tử. _ Một mạng đổi một mạng, tôi thế thân! Mẹ Tuấn Khải từ lúc nào đã đứng chắn ngang trước mặt Vương Quần, hai tay dang ngang làm lá chắn bảo vệ Tuấn Khải, còn Tuấn Khải thì bảo vệ Vương Nguyên. Tuấn Khải rời xe chưa được nhiêu lâu thì bà cũng sốt ruột, mở cửa ra chạy hẳn vào trong. Bọn sát thủ thấy bà cũng có chặn lại. Nhưng bọn chúng nhận ra bà chính là người phụ nữ trong bức hình ở trên bàn làm việc của Vương Quần. Dù cho năm tháng trôi đi, hằn lên những dấu vết trên khuôn mặt bà thì bọn chúng vẫn nhận ra. Bà vẫn đẹp như ngày còn trẻ ở trong khung hình kia. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ càng, người được Vương Quần ưu ái, si mê đến như thế nhất định không phải người xấu có ý hãm hại người khác và với vóc dáng mảnh khảnh tuổi xế chiều như bà càng không thể làm gì tổn thương đến Vương Quần, trên hơn hết Vương Quần còn là một ông trùm tinh thông mọi thức, không thể nào bị gì được. Nên bọn chúng quyết định cho bà vào, vừa hay Tuấn Khải đi chưa xa, vẫn còn thấy bóng dáng, hắn lại cứ chăm chăm đi vội về phía trước, không để ý bà đang lẻn theo sau, vì vậy bà nhanh chóng đuổi kịp, chạy vào phòng, nghe rõ tường tận sự việc. Bà biết Vương Quần hận Tuấn Khải lẫn cha hắn lắm, chỉ có như vậy mới dùng con trai của mình làm mồi dụ Tuấn Khải đến, một mạng đổi một mạng. Người làm mẹ như bà sao lại có thể để đứa con trai này dần dần luỵ đi trước mắt mình mà chỉ biết trơ mắt nhìn được cơ chứ. Có thể ônh ấy cũng hận bà vì bà không chọn y, nhưng bà nghĩ Vương Quần vẫn còn tình cảm, dù chỉ có chút ít. Một mạng đổi một mạng, bà thế thân cho con trai, để nó được ở bên người nó yêu cũng được. Bà chỉ sợ rằng, bà làm như vậy là có lỗi với cha Tuấn Khải - cũng là chồng của bà bao nhiêu lâu nay. _ Bà...muốn thế thân sao? - Vưong Quần có chút không tin vào mắt mình, bà đến đây, ngay trước mặt y, nói rằng bà muốn chết thay con trai mình! _ Vương Quần, ông đừng tạo nghiệt nữa, đừng mang cái lỗi của đời trước mà trút giận lên đời sau. Cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không có lỗi, hai đứa nó xứng đáng được ở bên nhau. Tôi muốn con trai tôi được hạnh phúc, vì thế tôi chấp nhận gánh thay cho con trai mình. _ Mẹ! - Tuấn Khải như hét lên, một tay vẫn giữ chặt lấy Vương Nguyên, tay còn lại nắm lấy vạt áo của bà. - Mẹ điên rồi à, sao lại vào đây? Chả phải Chí Hoành bảo mẹ ở dưới sao? Chí Hoành? - Vương Quần thoáng nhăn mặt, có phải là Eric Lưu Chí Hoành, thiếu uý sở cảnh sát Trùng Khánh không? Bỗng, tiếng điện thoại bàn vang lên, vẫn y như cũ, Vương Quần bật loa ngoài. [Thưa ngài, bọn cớm đã tới rồi ạ, chúng bao vây khắp nhà rồi! Hự!] Tiếng tên sát thủ vang lên, hoà cùng những tiếng súng của cảnh sát, tiếng dao loảng xoảng của bọn sát thủ và kết gọn lại bằng một phát đạn, chẳng kịp để người sát thủ kia nó gì thêm. Cùng lúc đó, Chí Hoành, Thiên Tỷ và ba Tuấn Khải bước vào, thở hổn hển. Ngay khi vừa mới thấy mẹ Tuấn Khải tông cửa chạy ra ngoài, bọn họ biết tình thế đã chuyển rồi, cũng lập tức theo sát chạy vào trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt, họ phần nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra _ Bác Vương, bác làm gì thế? Mẹ Tuấn Khải mỉm cười đáp lại Chí Hoành. _ Bác nợ cha thằng Khải lẫn ông ấy quá nhiều! Chỉ có hy sinh mới có thế trả hết nợ, ân oán bấy lâu nay thôi! Bỗng, tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn vang đều đều. Âu Dương Na Na xuất hiện với vẻ mặt đắc thắng, trên tay còn cầm khẩu súng lục. _ Đừng diễn kịch tình thương mến thương nữa, lôi thôi mãi, nói đi, ai muốn chết trước tôi xử một thể? Sự xuất hiện của Na Na khiến mọi người trong phòng đều hốt hoảng, riêng Vương Quần thì vẫn trầm lặng, cánh tay định lấy súng trong túi áo ra ngưng lại, buông thả. Tuấn Khải rời Vương Nguyên, đứng đối diện song song với ả, rít qua răng, gằn từng chữ một. _ Cô làm gì ở đây? Cô muốn gì? Ả cười ngửa đầu cười hiểm ác. _ Ở đây để giúp cha vợ của anh diệt khử con mồi. Tôi muốn gì sao? Tôi muốn giết nó! - Na Na chỉ thằng đầu súng vào Vương Nguyên, bàn tay ở gọng súng hơi bóp vào, rồi lại chỉ vào mẹ Tuấn Khải. - Còn bà ta, bà ta muốn chết thì tôi cũng cho bà ta chết luôn! Cho bà ta toại nguyện về nơi suối vàng đầu tiên. Vừa dứt lời, ả bóp còi, tiếng súng dứt khoát, máu đỏ phụt. Máu vãi ra cả sàn nhà. Nhưng không phải mẹ Vương Tuấn Khải mà là ả và Vương Quần! Chí Hoành đứng từ xa, đằng sau lưng Thiên Tỷ đã ngầm hiểu nếu mình không ra tay, còn trơ mắt nhìn thì ắt sẽ có người vô tội phải chết. Là cảnh sát bao nhiêu nay, Chí Hoành đã thấy rất nhiều người vô tội chết trước mặt mình. Cậu đã thề rằng, cậu sẽ không làm cho thêm những người bình thường, không làm nên tội gì phải chết oan nữa. Vì vậy, cho dù bị cảnh sát trưởng, cấp trên đình chỉ vì tội giết hung thủ trong lúc thi hành vụ án, cho dù có bị phạt trực ban hay đại loại là cái gì khác đi chăng nữa cậu cũng phải bóp còi súng này vào ả. Với tay nghề cao siêu của thiếu uý lừng lẫy Trùng Khánh, việc bắn vào nơi hiểm yếu của ả là không thành vấn đề, chưa kể do ả không phải là Vampire cấp bậc cao như Tuấn Khải mà không bị thuơng nên chỉ trong chốc lát, ả đã kêu đau mà khuỵ người xuống. Riêng về phần Vương Quần, ngay khi vừa thấy Âu Dương Na Na chỉa súng vào người mình thương, ông đã lao vào che chắn dù biết bà đã có chồng đỡ, lấy lưng làm bia, dù biết như vậy ông đã cứu sống tình địch của mình. Ông đã mất vợ, ông hiểu được nổi mất mát ấy, ông không muốn người mình thương phải bước đi trên vết xe đỗ của ông. Trong tíc tắc, súng đã vang, máu đã chảy đều khiến mọi người bàn hoàng, phải mấy mấy giây mới định hình được. Mọi người chạy vội về phía Vương Quần. _ Cha...Ngài...không sao chứ? - Vương Nguyên lỡ vụt ra khỏi miệng tiếng cha, nhanh chóng thay đổi thành ngài đầy tôn kính. Vương Quần nhăn mặt, cố vươn tay xoa nhẹ lấy mái đầu của con trai. _ Con có biết là từ cha thốt ra...khỏi miệng...con ngọt ngào lắm...không? Ta đã rất thèm...đuợc nghe con nói...bao nhiêu năm nay... _ Cha! - Nước mắt đã trực trào nơi khoé mặt Vương Nguyên. Ông vì người phụ nữ này mà hy sinh thân mình, vậy còn...mẹ cậu? Lòng cậu ngàn lần tự hỏi. Cậu muốn hỏi ông lắm, hỏi rằng, ông có yêu mẹ không? Hay là chỉ vì khuôn mặt mẹ giống mẹ Tuấn Khải? _ Cha không sao... _ Ông không cần phải cứu chúng tôi! - Mẹ Tuấn Khải nói, loay hoay lấy khăn choàng cổ của mình mà băng lại vết thương ngay bả vai của ông. _ Không sao! Tôi có lỗi, tôi không nên vì chuyện cũ mà áp đặt lên con cái...Thật tình xin lỗi! Chí Hoành đứng dậy, nhanh chóng gọi xe cấp cứu. _ Alo, tôi là thiếu uý Eric Lưu của sở cảnh sát tuần tra Trùng Khánh, phiền cho tôi một chiếc xe đến ngoại thành B. Âu Dương Na Na đau đớn ôm lấy phần bụng của mình, run rẩy lấy khẩu súng đã bị hất văng ra xa tầm với. Được lắm, ả cho thằng cảnh sát này về chầu Diêm Vương luôn. Sau đó nhất định phải trừ khử kẻ hai mặt Vương Quần kia. Cuối cùng xử nốt cả Vương Nguyên. Tất cả những kẻ ngán đường ả đến với Vương Tuấn Khải hắn đều phải chết, chết trong đau khổ. Vương Nguyên xoay người, vừa đúng lúc thấy Na Na chạm vào khẩu súng, chầm chậm chỉa về phía Chí Hoành đang gọi điện thoại không để ý. Sát thủ nhiều năm, trong người phải có ít nhất một con dao phòng thân, đó là điều tất yếu nhất. Con dao lúc truớc là dành cho việc trừ khử Tuấn Khải đã được lấy ra từ lâu, nhưng đã lâu như vậy không sử dụng, không luyện tập, cậu sợ rằng cậu nhắm không trúng. Ả còn chưa đụng tới còi súng, thì đã thấy chân mình gắm chặt một con dao. Quả như cậu nói, không trúng nơi hiểm yếu, vả lại khoảng cách xa như vậy... Cậu lùi lại, nhìn ả nhếch môi, súng chuyển vị trí về phía mình. Súng một lần nữa lại nổ lên, gim thẳng vào lòng ngực cậu. Tuấn Khải giật mình, hất mạnh Âu Dương Na Na đang chắn lối đi vào tường, đầu ả đập mạnh, xuất máu, mắt trợn trắng lên, miệng bật ra hai tiếng rồi ngất đi. _ Tại...sao? Vì hắn mà giết người không nương tay, cái kết là nhìn thấy hắn vì người yêu mà không màn giết ả. Có đáng không? Nhưng không sao, ả thành công rồi, giết được Vương Nguyên rồi, ả không tin là viên đạn kia không làm tổn hại gì đến Vương Nguyên. _ Vương Nguyên, em có sao không? - Mắt Vương Nguyên nhắm nghiền, không nói đáp trả. Đúng lúc xe cứu thương đến, Vương Quần, Vuơng Nguyên và Na Na được đỡ lên băng ca, chạy đến bệnh viện. Nhìn Vương Nguyên vẫn cứ im lìm, lòng Tuấn Khải như thắt lại, cầm lấy bàn tay cậu ngàn lần cầu nguyện. _ Em sẽ không sao? Đúng không? Trả lời anh đi, Nguyên Tử... Hoàn chương 27.
|
Chương 28: Khiêng bạc. Chương 28: Khiêng bạc. Lòng Tuấn Khải nặng trĩu, nhìn cánh cửa cấp cứu kia mãi vẫn chưa chịu mở. Thiên Tỷ đứng đằng sau, thông cảm vỗ nhẹ vai. _ Vương Nguyên không sao đâu, đừng lo lắng quá! Tuấn Khải thở dài. _ Lúc đó Âu Dương Na Na ra tay, đạn trúng hẳn vào ngực trái của Vương Nguyên, chỉ sợ đạn... Chí Hoành từ xa vừa mới giao lại hồ sơ vụ án cho cấp dưới, nói với lại. _ Trước giờ Vương Nguyên cậu ấy rất may mắn, tôi tin lần này cũng như vậy! - Chí Hoành nói rồi ho sặc sụa, mùi thuốc khử trùng ở đây nồng quá. Thiên Tỉ thấy vậy, chạy về phía nó. _ Đã bảo em không chịu được thì cứ đi về đi! Chí Hoành gắt. _ Còn phải ở lại đây chờ Vương Nguyên và ông Vương Quần phẫu thuật xong, tỉnh dậy để tra khảo nữa. _ Nhưng mà...em không chịu được mùi thuốc khử trùng mà, kẻo lại bệnh! _ Nhưng nhị cái gì, em phải làm bài kiểm tra thăng chức sắp tới, trong đó còn có mấy điểm chuyên cần, em mà về là đi tong. Vị cấp dưới nhìn hai bên cứ cãi qua cãi lại như vậy, làm náo động cả bệnh viện thì giải nguy. _ Thiếu uý cứ về nghỉ ngơi, những ngày này thiếu uý đã làm rất tốt rồi, tôi sẽ làm chứng giùm thiếu uý. Còn về việc tra khảo, tôi và trung sĩ Uông đây sẽ thay thiếu uý làm. Thấy có đồng minh Thiên Tỉ nói ngay. _ Em thấy chưa, cứ đi về đi, anh chở em về! Cám ơn cậu nhiều! Nói rồi đẩy Chí Hoành đi. Nhìn đôi uyên ương trước mắt toàn làm những trò sến súa, nhất là tên thê nô kia, có người yêu quả nhiên bỏ bạn! Vừa đúng lúc đó, bác sĩ bước ra, còn chưa kịp nghe bác sĩ nói gì, Tuấn Khải đã chạy ào vào trong. Vương Nguyên nằm trên giường, mắt ngắm nghiền, điều đó là Tuấn Khải sợ. _ Nguyên Tử, em sao vậy? Em mau tỉnh lại đi! Em có nghe anh nói không? Hắn lay hắn lay, nhưng cậu vẫn chưa chịu tỉnh. _ Nguyên Tử! Bàn tay Vương Nguyên khẽ động, bàn chân thuận tiện khẽ đạp vào bụng một cái. _ Hự! - Tuấn Khải ôm bụng, người vừa mới phẫu thuật xong lý nào lại có thể khoẻ mạnh đến như vậy cơ chứ? Vương Nguyên mở mắt ra, đôi môi nhỏ xinh buông lời rủa. _ Lương tâm của anh bị chó tha đi mất rồi hả? Em là bệnh nhân đó, anh làm cái quái gì thế? Tính không cho em nghỉ ngơi à? _ Em...em...em... - Hắn nghẹn ứ không nói lên lời. Thiên Tỉ, Chí Hoành và bác sĩ vừa lúc đó chạy vào, giải thích thắc mắc của Tuấn Khải. _ Cậu ấy không sao hết cả! Tuấn Khải nghệch mặt ra, rõ ràng là đạn đã ghim thẳng vào tim cậu rồi mà! Vương Nguyên lấy trong túi áo ra một tấm khiêng bạc nhỏ bị lõm vào, cùng với một cái vỏ đạn đưa cho hắn xem. _ Trước đó em có đi mua cái khiêng bạc cài áo này, nhờ nó mà em mới thoát chết! Tuấn Khải nhẹ nhõm, nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên, mỉm cười dịu dàng. _ Tốt rồi! _ Giờ cho em ngủ được chưa? - Tay còn lại Vương Nguyên dụi mắt. _ Em ngủ đi! - Vẫn là nụ cười ôn nhu dịu dàng đó. Chí Hoành nhẹ đóng cửa, để yên không gian cho hai người kia. Đi được một đoạn xa, Chí Hoành sực nhớ đến Âu Dương Na Na, hỏi bác sĩ. _ Thưa bác sĩ, Âu Dương Na Na cô ta sao rồi? Vị bác sĩ thở dài. _ Cô ta chết rồi. Chí Hoành giật mình, như không tin vào những lời vừa đuợc bác sĩ thốt ra. Cậu run rẩy. _ Sao lại chết? Bác sĩ thở dài. _ Vốn dĩ là tuởng cậu Vuơng Nguyên bị nặng hơn nên phẫu thuật truớc. Tuy nhiên vẫn để cả Vuơng Nguyên và Âu Duơng Na Na chung một phòng để tiện bề theo dõi. Cuối cùng phát hiện Vuơng Nguyên không sao, chỉ vì đạn trúng vào khiêng bạc cài áo, đạn hơi lõm vào trong, tổn thương da nhẹ, ảnh huởng đến hệ thần kinh dưới da nên bị ngất tạm thời, không có gì nghiêm trọng. Âu Duơng Na Na đang nằm thoi thóp tên băng ca kế bên, hay tin, sốc quá dẫn đến tổn thuơng các hệ thần kinh não, chưa đầy mấy phút sau đã tử vong. Dù chúng tôi cố gắng sốc điện nhưng... Ả ta vốn nghĩ Vương Nguyên chắc chắn sẽ chết, nào ngờ lại có khiêng bạc kia làm lá chắn bảo vệ. Vết thuơng lở loét vì ả kích động mà lăn lộn nên rách toạt. Chết trong đau đớn. Nó cắn hờ môi duới, mất đi một nhân chứng kiêm hung thủ, không biết có đủ bằng chứng mà kết tội Vuơng Quần truớc tòa không nữa! Một tuần sau... Tòa án tối cao Trùng Khánh chật kín nguời. Vụ án ông trùm Shadow là một vụ án mà họ ngày đêm trông ngóng nhiều năm rồi. Nay hung thủ lộ mặt đứng truớc vành móng ngựa. Điều này thu hút rất nhiều nguời dân trong thành phố đến xem. Vương Nguyên và Tuấn Khải bịt khẩu trang trùm mặt, ngồi tại hàng ghế đầu. Làm nguời nổi tiếng cũng có cái khổ, nhất là khi nếu dân chúng biết cả hai có liên quan đến vụ án này! Vương Quần buớc ra, trên tay là còng số tám, gương mặt ông hốc hác thấy rõ. _ Vương Quần, ông đã làm nên những tội ác sau đây: Giết người cướp của, thủ tiêu đồng minh,... Tổng công giết chết hơn tám muơi ba nguời, làm thương tích bốn muơi lăm nguời, khủng bố năm viên chức nhà nuớc, phóng hỏa muời hai tòa biệt thự. Chưa kể còn lấy đi hơn ba muơi viên đá quý, bảo vật, tư trang đắt tiền. Ăn trộm nhiều hồ sơ mật của các tập đoàn trong tám năm gần đây phải không? Nghe vị viên chức nói mà mọi người rùng mình, nghe danh Vương Quần giết nguời lên báo như cơm bữa, cũng không ngờ ông còn làm thêm nhiều tội ác như vậy. Vương Quần ông nói thẳng, không kiêng dè. _ Quả đúng như vậy, nhưng truớc đó hai năm tôi còn giết thêm rất nhiều nguời, sao toà án không kiểm thêm? Quan tòa tức giận đập bàn. _ Nếu ông còn nói thêm, bổn tòa qui thêm cho ông tội khinh thường tòa án. Vương Quần cười khinh khỉnh. _ Ông đã nhận tội. Theo luật abc hình sự, điều thứ xyz, phần hai chương ba, tổng lại hết các tội danh của ông lại thì...Bổn tòa tuyên bố, phạt ông án tử hình. Ba ngày sau thi hành án! Mọi người trong tòa án xôn xao. Vương Nguyên như chết lặng với lời phán. Tay cậu nắm chặt lấy đôi tay Tuấn Khải, nấc nghẹn không nói thành lời. Như đã biết truớc sự việc này, Vương Quần không oán trách gì hết, chỉ mỉm cười chấp nhận. _ Ông Vương Quần, ông có kiện cáo gì với quyết đụnh của bổn tòa không? Vương Quần đáp. _ Không! _ Vậy bổn tòa tuyên bố, tuyên án, bãi tòa! Vương Quần đuợc dắt đi, khi đi ngang qua Vương Nguyên, ông khựng lại, chờ được nghe con trai của mình nói gì đó. Vương Nguyên nhìn thẳng về phía truớc, nói nhẹ, lời thắc mắc này cậu muốn đuợc giải đáp. _ Cha...Có thật sự yêu mẹ của con không? Ông có yêu bà không khi ông làm tất cả vì nguời phụ nữ kia, cho đến cuối cùng nhận lấy cái chết từ phía tòa án cơ chứ! Vương Quần im lặng, mãi một lúc sau mới nói. _ Ta...Xin lỗi...ta Dường như ông muốn nói gì đó thêm, Vương Nguyên cắt ngang. _ Đủ rồi, cha đi đi! Cậu hiểu rồi, câu trả lời kia nói lên tất cả. Ông không hề yêu mẹ, bà chỉ là kẻ thế thân! Vương Quần về phòng biệt giam, người ra về dần thưa thớt....rồi dần phiên toà trống rỗng chỉ còn lại Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Hoàn chương28.
|
Chương 29: The end? Chương 29: The end? Vương Nguyên mở mắt thức dậy, nghiêng đầu nhìn vào đồng hồ để bàn, mười một giờ ba mươi phút ngày x tháng y. Ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Quãng thời gian ba ngày đó Vương Nguyên đã trằn trọc, thao thức, bỏ mặc những lời khuyên nhủ của Tuấn Khải. Mãi cho đến khi vô tình nhìn mình qua tấm gương lớn tại phòng tắm, cậu mới giật mình khi thấy bản thân hốc hác đến nhường nào. Hai mắt lõm sâu vào trong, quầng thâm vây kín mắt, thân hình vốn nhỏ bé giờ gầy gọc. Khi đó cậu mới chịu mà bình tâm thu nạp một ít thức ăn nhẹ vào cơ thể, ngủ thẳng giấc, thật sâu sau gần hai ngày thiếu ngủ. Thay đồ, vệ sinh cá nhân, ăn chút cháo lỏng Tuấn Khải chuẩn bị sẵn, lên xe, mọi chuyện cậu làm đều như một cái máy đuợc lập trình sẵn, tâm trí cậu ba ngày nay chỉ lởn vởn hai chữ "Vuơng Quần" và hình ảnh của ông mà thôi. Biệt thự nhà Tuấn Khải khuất xa, hiện hữu kế tiếp là hàng cây cao lớn, xanh mơn mởn của mùa xuân. Rồi chẳng mấy chốc, truớc mắt cậu ngay bây giờ là hình ảnh pháp trường đông đúc, có chút tựa như thời trung cổ vậy. Vào sâu bên trong, thời gian cậu đến vừa kịp lúc, Vương Quần bị cột tay, đứng thẳng nguời, mắt bị bịt chặt, xung quanh là mười người cầm súng hướng về tâm điểm là ông đây. Cậu biết, chỉ ít phút nữa thôi, ba viên đạn thật trong mười khẩu súng kia sẽ gắm chặt vào ông, giải trừ những tội ác tày đình mà ông đã gây ra suốt nhiều năm nay. Mười khẩu súng, nhưng trong đó chỉ có một viên đạn thật, bảy viên còn lại là giả, bởi vì chính phủ sợ những người hành xử kia sẽ bị ray rức và ám ảnh khi biết chính bản thân mình vừa giết người. Cậu trầm ngâm chờ thời khắc kia đến, cướp đi người thân cuối cùng của cậu đi, đi mãi mãi. Từng giây từng giây tíc tắc đi qua, tim cậu đập ngày càng nhanh hơn. Rồi một tiếng "Đoằng" xé tan tất cả. Vương Quần ngã xuống, máu loang cả pháp trường. Trước khi đó, môi ông mấp mấy một thứ gì đó, mà có lẽ chỉ có mình Vương Nguyên thấy được và hiểu được. "Đã từng!" Như vậy là đủ rồi... Cậu không khóc đâu! _ Mưa rồi, về thôi em! - Giọng nói trầm khàn của Tuấn Khải, hắn tựa càm vào vai cậu. Đáp trả hắn chỉ là một tràn im lặng. Mưa trút xối xả xuống nền đất nơi pháp trường, máu tươi bị cuốn trôi đi như chưa từng có chuyện gì, xác Vương Quần cũng được đưa vào hoả thiêu. Ngay hôm sau, mặc cho thân thể yếu do hôm qua dầm mưa, Vương Nguyên vẫn nằng nặc chính tay mình đi rải tro của cha. Ông đã ngay nên nghiệt quá nhiều rồi. Khi còn nhỏ cậu còn nhớ, cậu có đọc một câu truyện, trong đó có nói, nếu muốn người chết an nghỉ thanh thản, không còn vướng bụi trần nữa, cách tốt nhất là hoả thiêu, sau đó rải tro hoà mình với không khí, với thiên nhiên, với hiển cả và với đất mẹ. Nhiều năm như vậy, đột nhiên chợt nhớ đến, cậu nghĩ nên áp dụng câu chuyện này vào Vương Quần. Năm xưa, mẹ cậu cũng rải tro như vậy, có thể vô tình, hai người sẽ gặp lại nhau, và ở bên nhau khi qua thế giới bên kia, bù đắp lại những thiếu sót của kiếp này. Hủ tro cốt được khắc hoa văn hình rồng tinh xảo, Vương Nguyên mở nắp, lấy một nắm quăng đi, có chút dứt khoát. Hủ tro cạn dần, cạn dần rồi vơi hết, mắt Vương Nguyên vẫn nhìn vào khoảng không vô định, nơi bầu trời trong xanh, có mẹ cậu. "Nơi đó, mẹ có nghe thấy không? Ông ấy nói...đã từng!" Trút tiếng thở dài như trút đi hết gánh nặng còn sống lại, Vương Nguyên nở nụ cười hiếm hoi suốt mấy ngày nay, khoác tay Tuấn Khải, dịu dàng nói. _ Về thôi anh! Em muốn ăn thức ăn do anh làm! Quên nói, cũng như Dịch thiếu, do kiếp thê nô nên nam thần showbiz cũng đẫ xắn tay áo, lăn vào bếp mà học nấu ăn cho bảo bối. _ Được thôi! Trêm trời, có hai ngừoi đang mỉm cười... ~o0o~ Sân bay Trùng Khánh tấp nập người qua lại, ai ai cũng nhanh chóng kéo hành lí chuẩn bị vào cổng, lên máy bay, tiến đến một đất nước nào đó. Nhưng trong dòng người đông đúc kia, có một dáng vẻ bé nhỏ lạc lõng, không vội vã, mà tựa nguời vào thành kính trong xuống cách vách, bình tĩnh lướt bàn tay thon dài trên màn hình điện thoại, môi khẽ cong lên, như nắng mai chiếu rọi gọi mùa xuân trở về. Rồi bỗng một bàn tay to lớn vỗ vào vai cô, làm cho việc luớt điện thoại của cô bị gián đoạn, giọng nói cất lên có chút thở dốc. _ Đi thôi! Em còn đứng đó! Máy bay sắp cất cánh rồi! Cô gái mỉm cười rạng rỡ, nhéo lấy má của người con trai kia, xem anh như là một đứa con nít được cô yêu chiều dịu dàng cưng nựng vậy. _ Nhậm Hàn Minh, anh gấp như vậy làm gì? Vẫn để mặc bàn tay đang thoả sức cấu véo trên má mình, chàng trai như hoa Nhậm Hàn Minh nói. _ Nhậm phu nhân, bà không muốn sang nước ngoài sống cùng chồng bà, rồi lập cho chồng bà một đội bóng đá à? Cô gái ấy bật cười thành tiếng, buông tay xuống, môi hơi vếnh lên, hai tay giấu đằng sau lưng, điệu bộ hệt như làm nũng. _ Nhậm phu nhân không muốn! Chàng trai Nhậm Hàn Minh thở dài, kéo tay cô gái đi. _ Không giỡn với em nữa, mau đi thôi, trễ chuyến bay rồi! Cô gái giật tay chàng trai ra, bấm nút gửi trên màn hình di đông, rồi tiếp tục lồng bàn tay mình vào "phu quân", thật chặt! Hai chiếc nhẫn nơi ngón áp út vì cử động đó mà sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua từng ô cửa kính. Từng bước khuất xa, Anh Quốc, ta tới đây! ~o0o~ Thiên Tỉ chán nản quăng cây bút bi xuống bàn làm việc, xoa lấy trán mình, công việc ở công ty ngập đầu. Tít. Một tin nhắn được gửi tới, là số lạ, tò mò Thiên Tỉ bấm vào xem. |Chào anh, Thiên Thiên, cho phép em tiếp tục gọi anh là như thế nhé! Quãng thời gian qua, cám ơn anh tất cả, cám ơn anh đã giúp em có thêm kinh nghiệm và bản năng để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt đầy cạm bẫy này hơn, cho dù anh có hơi vô tình xô ngã em vấp té, nhưng vì như vậy mà em mới có thể tự đứng dậy và bước lên bằng chính đôi chân của mình mà không nhận bất kì sự giúp đỡ của anh hay anh hai gì cả. Hơn hết là nhờ điều này nên em có thể tìm đuợc nguời đàn ông của cuộc đời em. Anh ấy là một nguời trên cả tuyệt vời, so với anh cũng không thua là bao nhiêu đâu. Nếu có dịp anh nhất định phải Em hiện sống rất tốt. Em sẽ tạm rời xa Trung Quốc này, anh và anh hai đừng lo cho em, em có nguời ấy chăm sóc rồi. Anh chỉ cần chu toàn lo lắng cho anh hai thôi nhé. Mối tình đầu đẹp đẽ của em, em sẽ giữ kín trong lòng, xem như là bí mật của cả em và anh, anh hứa với em có đuợc không? Anh hãy sống cho thật là tốt với anh hai nhé. Trăm sự nhờ anh cả. Tạm biệt anh, sớm gặp lại. Lưu Nhiễm Tuyên-em vợ đáng yêu của anh| Thiên Tỉ mỉm cười, con bé này thật lắm trò, xem ra nó cũng suy nghĩ thông suốt rồi! Nhiều ngày qua Chí Hoành cũng đã mệt mỏi vì kiếm tìm con bé, sợ rằng bệnh tình con bé lại tái phát, bây giờ biết nó sống tốt nên chắc cậu cũng phần nào an tâm. Tuyên nhi, anh cũng gọi em như thế nhé, tạm biệt! Ngước lên bầu trời trong xanh, một chiếc máy bay luớt qua phòng làm việc của Dịch chủ tịch, mang theo hai người rời xa Trùng Khánh, Trung Quốc, tiến đến đất nước xa xôi nhưng trù phú - Anh quốc! Hoàn chưong 29
|