[FanFic Khải Nguyên, Tỉ Hoành] Ta Là Gì Của Nhau?
|
|
Chương 6: Cảm nắng?! Chương 6: Cảm nắng?! Chí Hoành mi mắt nặng trĩu hé mở, mùi thuốc khử trùng lại xộc vào mũi nó. Cái mùi này...nó ghét cay ghét đắng! Ngửi cái mùi này, cảm giác khó thở biết bao! Nó có nói cho mọi người biết nó bị dị ứng với cái mùi này chưa nhỉ? Chí Hoành quan sát xung quanh, một màu trắng, trắng toát, trắng đến không tưởng... Chống hai tay, nó cố ngồi dậy nhưng sao đau quá, cơn đau ở bụng cứ nhức nhói lên từng cơn không nguôi mà lại còn đau hơn trước nữa. Loay hoay mãi mà nó vẫn chưa thể ngồi hoàn chỉnh được, cứ lưng chừng rồi ngả lưng xuống giường do đau đớn. Mồ hôi nó túa ra như tắm, tay vì chịu sức nặng của bản thân nên cũng có chút tái đi, gân xanh nổi lên bàn tay trắng nõn đến con gái phải ghen tị. Cạch! Âm thanh khô khốc vang lên, Thiên Tỉ tiêu sái bước vào, người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm màu đỏ thẫm của máu, tay thì cầm một hộp cháo thơm lừng, khói tỏa khắp xung quanh rồi tan biến trong không khí khiến Thiên Tỉ càng thêm mộng mị, oai nghiêm hùng dũng hệt thần Hades tuy âm ưu băng giá nhưng anh tuấn hơn người. "Anh ta mà lấn sang ngành giải trí chắc chắn sẽ nổi tiếng không thua kém gì Karry, đến lúc đó mình có nên bỏ Karry theo làm fan của anh ta không nhỉ?"Chí Hoành nghĩ. (="=) _ Cám ơn anh! Phiền anh nhiều rồi! - Nó cười ngốc tay gãi đầu, cớ sao vào mắt Thiên Tỉ nó lại đáng yêu hết sức?! _ Không sao! Sau này đừng dại dột làm chuyện nguy hiểm như vậy! Nên báo các đồng nghiệp trước rồi hãy đuổi theo tên cướp! Kì này may là cậu có tôi, nếu không thì cậu đã chết vì mất máu quá nhiều rồi! - Thiên Tỉ đặt hộp cháo xuống bàn, bàn tay thoăn thoắn mở nắp rồi cầm muỗng đút cậu. _ Không cần đâu! Tôi có thể tự làm được! - Thấy muỗng cháo nóng hổi đã dâng tới trước cửa miệng, Chí Hoành tay quơ quào minh họa cho lời nói của mình. Thiên Tỉ phì cười, sau đó vờ làm mặt nghiêm nghị. _ Bây giờ cậu còn yếu, lỡ có chuyện gì thì sao? Dù gì cậu được tôi cứu sống, giờ trong người cậu còn đang chảy dòng máu của tôi, nói chung tính mạng của cậu là do tôi định đoạt, không nên làm những chuyện như trẻ con như vậy được, tôi đang cầm cháo nóng đấy, lỡ đổ làm phỏng cậu thì sao? Chí Hoành nghệch mặt, Thiên Tỉ à, anh đang nói gì thế, IQ của tôi không được cao cho lắm, đừng có nói ẩn ý như vậy có được không? (=_='') Nhân lúc Chí Hoành miệng đang he hé mở, Thiên Tỉ cho thẳng một muỗng to vào họng nó luôn. Chí Hoành họng đầy cháo nóng, mặt ửng đỏ hết cả lên, hai má phồng phồng lên trông cực yêu. Ngốn đầy cháo như vậy, tất nhiên sẽ bị tràn rồi, và giờ đây khóe miệng Chí Hoành có một vệt cháo nho nhỏ trăng trắng. Thiên Tí cười nhẹ, nâng nhẹ ngón tay lau đi phần cháo đó, song đưa ngón tay vào miệng mình, nuốt trọn vệt cháo đó. Cuối cùng thì bắt chước cái hành động gãi đầu cười gượng của Chí Hoành lúc nãy. Nếu như là Chí Hoành làm động tác này thì cũng không có là gì, cơ mà nếu Thiên Tỉ làm thì là một chuyện khác! Phải nói sao nhỉ, bây giờ Thiên Tỉ ngố không thể tả, cực ngố, vẻ soái ca trong lòng Chí Hoành sứt đi một mảnh. Mặt Chí Hoành đỏ nay lại càng đỏ hơn, có thể mà đọ với quả cà chua luôn ấy. Tuy nhiên với bản chất nói nhiều, nhí nhảnh nên mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, người luyên thuyên kể chiến tích oai hùng của mình, người ôn nhu lắng nghe hết tất cả người kia nói, chốc chốc lại đút một muỗng cháo cho người kia ăn. Ăn xong, Chí Hoành dụi mắt mệt mỏi, gục xuống mà ngủ say trong tích tắc, đầu tựa hẳn vào hõm cổ của Thiên Tỷỉ đang ngồi đối diện ngay mép giường. Thiên Tỉ bất động, vài giây sau lại nở nụ cười. Y cảm thấy từ ngày gặp Chí Hoành và đặc biệt là hôm nay mình cười thật nhiều, những nụ cười thật sự chứ không phải là nụ cười nhạt hay cái nhếch mép mọi khi để giao tiếp với người khác... Nhẹ nhàng đặt Chí Hoành đang say giấc, nhẹ nhàng kéo nhẹ chăn cho Chí Hoành. Xong xui, Thiên Tỉ ngồi lại chỗ ngồi ban đầu của mình, chống càm nhìn tiểu khả ái đang chìm trong giấc mộng. Môi vểnh vểnh lên, má hồng hồng, thật muốn véo cho đã tay! Thiên Tỉ y nghĩ, nếu như giây phút bình yên này có thể mãi mãi như vậy...thì tốt biết mấy...y nguyện đánh đổi mọi thứ để có nó... "Cái này...người ta hay gọi là cảm nắng, có phải không nhỉ?!" ~o0o~ Tuấn Khải dừng lại trước một tòa biệt thự, à không phải nói là lâu đài luôn mới đúng. Một tòa lâu đài cổ kính đầy âm ưu nằm sâu hun hút ở trong cánh rừng muôn ngàn cây cối che khuất. Cảnh cửa bật mở ra, hơn chục tên thây ma mắt lòi, cụt tay cụt chân cúi người nghiêm chào hắn. Hắn - Vương Tuấn Khải - Vampire quý tộc - con trai độc nhất của chúa tể Vampire đồng thời cũng là MỘT-VAM-LAI! Nếu như là một Vam lai, thì chắc chắn sẽ bị bóp cổ cho đến chết khi vừa mới lọt lòng, nhưng hắn thì không, bởi vì hắn là con trai duy nhất của chúa tể, là người thừa kế, là người đứng trên trăm người, vạn người. Chuyện này, ngoại trừ hắn ra chỉ có cả thảy năm người biết. Một là cha hắn, hai là mẹ hắn, ba là là Tiểu Mã ca, bốn là Dịch Dương Thiên Tỷ bạn thân của hắn, cuối cùng là Âu Dương Na Na - hôn thê Vampire quý tộc cùng với cái hôn ước giẻ rách đáng giá một đồng của hắn! Cha hắn yêu mẹ hắn điên cuồng, ông cũng yêu cái thứ chất lỏng đang ngự trị ở trong bà, nên ông làm đủ mọi cách để có thể có bà. Lúc đầu mẹ hắn có chút hoảng sợ, xa lánh cha hắn. Dần dà, vì sự ấm áp, ngọt ngào, ôn nhu che chở của ông khiến bà rung động mà quyết định cùng ông trọn đời trọn kiếp làm vợ ông. Một năm sau, hắn chào đời, được các pháp sư của dòng tộc Vampire quý tộc ấn định là sẽ tài năng hơn người. Hắn chào đời, như xé toạt thân thể yếu ớt của mẹ hắn, hút cạn hết sinh lực của bà, khiến bà bất tỉnh trong vòng một tháng liền. Sau đó, vì lo sợ người mình yêu sẽ có chuyện, cha hắn gửi hắn đến một pháp sư nhờ chăm sóc, dạy dỗ hắn. Suốt ngày luẩn quẩn với những thứ thuốc đủ màu sắc không đâu, hắn đâm ra chán nản. Mười tuổi...hắn đứng trước mặt cha mẹ nói câu "Con muốn ra sống riêng". Cha hắn không nói gì, đưa cho hắn một cọc tiền, một chiếc thẻ tín dụng và bảo Tiểu Mã đi theo hắn bảo vệ hắn nếu có chuyện gì bất trắc, rồi phẩy phẩy tay bảo hắn đi đi. Hắn đi, mặc cho sự van xin gào thét của mẹ hắn...Hắn không quay đầu lại, không lưu luyến, dù chỉ một lần! Đến năm mười bốn tuổi, hắn gặp Thiên Tỷ, làm bạn của nhau, đầu quân cho Clover thuộc quyền sở hữu của cổ đông lớn nhất - Dịch gia, trở thành một ca sĩ tiếng tăm lừng lẫy, bao nhiêu người ái mộ, yêu thích. Hắn sống như vậy cho đến bây giờ. À, có chút thay đổi là cách đây vài ngày hắn đưa Vương Nguyên về nhà thôi! Tuấn Khải bước từng bước vào trong. Tòa lâu đài này, đã rất lâu, rất lâu rồi hắn mới quay về. Cảm giác mùi máu tanh tưởi đầy ghê tởm vào mũi hắn khiến hắn vô cùng là khó chịu, bất giác nhăn mặt, mùi máu hạ đẳng này chỉ đáng dùng cho đám thay ma kia mà thôi. Còn hắn thì không, hắn có một con mồi thơm ngon dành riêng cho hắn mang tên Vương Nguyên rồi! Chậc, vừa mới nhắc đến Vương Nguyên thì hắn lại thèm máu nữa rồi, cái cảm giác ngọt ngào chảy vào cuốn họng thật là sảng khoái! Cái nhăn mặt của hắn dần giản ra nhường chỗ cho một nụ cười ấm áp hào dương. Cánh cửa gỗ to lớn mở ra, một thân ảnh thướt tha lao vụt vào ôm chầm lấy hắn, nụ cười của hắn trong phút chốc tan biến. Mắt sắt lạnh vằn lên từng tia giận dữ. _ Khải ca! Sao dạo gần này anh trốn em? - Thân ảnh cô gái với khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài quá nửa lưng nói. _ Tôi bận! - Tuấn Khải lạnh nhạt. - Âu Dương Na Na cô làm gì ở trong thư phòng? _ Anh sao lại như vậy chứ? Rồi còn cái vụ người tình gì gì đó là sao? - Na Na giở giọng tránh móc, tay đấm thùm thụp vào khuôn ngực rắn chắc của Tuấn Khải. - Đừng gọi đầy đủ họ tên em như thế, chẳng thân thiết tẹo nào, chúng ta là hôn... _ Trả lời tôi! _ Em nhớ anh! Ba tiếng đó khiến Tuấn Khải rợn người, đẩy mạnh Na Na ra, rảo bước vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, không thèm liếc Na Na thêm một lần nào nữa. Na Na tức giận, dậm chân nện xuống sàn, lèm bèm nói vài câu rồi bỏ đi. Hắn lặng người, nhớ đến lúc sáng, tại sao khi Vương Nguyên dậm chân, hắn lại thấy đáng yêu mà tỏa dục vọng thèm khát cắn cậu mấy phát cho thỏa, giờ Na Na dậm chân thì hắn lại tỏ ra đầy chán nản và khinh nhờn. Thế này là sao? Xùy xùy, hắn nghĩ quá nhiều rồi! Cậu là con búp bê nằm gọn trong bàn tay hắn mà, hắn có chút cảm giác thì cũng là chuyện bình thường mà thôi! Vụ việc ban sáng cũng chỉ là nhất thời rung động với dáng vẻ đáng yêu đó thôi! Đúng rồi, chỉ là nhất thời rung động thôi, chỉ là nhất thời rung động mà thôi. - Hắn tự chối bây dòng suy nghĩ của mình. Tuấn Khải miên man suy nghĩ, nào biết chỗ ngồi đối diện mình đã có người an tọa, nhìn chằm chằm vào hắn. _ Tiểu Khải! Tuấn Khải đưa mắt liếc nhìn hai con người trước mặt. Một nam một nữ, một người đàn ông trung niên sở hữu khuôn mặt giống hệt hắn, hay nói đúng hơn là hắn giống hệt ông ta, một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt ưu buồn. Cả hai đều vận trang phục bá tước quý tộc. Hắn hừ nhẹ, đảo mắt láo liên nhìn nội thất của căn phòng, cố gắng lảng ánh mắt trìu mến đầy bi thương của người phụ nữ và ánh mắt phẫn nộ của người đàn ông đang ngồi trước mặt. _ Vương Tuấn Khải! - Người đàn ông gầm nhẹ. _ Có chuyện gì sao, ngài Vương, Vương phu nhân? - Ngữ điệu đầy xa cách, ánh mắt của mẹ của Tuấn Khải không còn trìu mến nữa mà là đầy sự sợ hãi bao trùm. _ Tiểu Khải... - Mẹ Tuấn Khảiyếu ớt nói, tay cố với để chạm vào mặt Tuấn Khải. _ Đừng gọi tôi với cái tên đó! - Hắn gần như hét lên. Xong bình ổn chêm thêm một câu. - Có chuyện gì thì mau nói, tôi còn có việc phải làm. _ Mẹ con đang rất yếu, pháp sư nói...phải cần con trai và người chồng cùng làm một số chuyện...để luyện thần dược...cũng không quá khó khăn, chỉ cần đợi một tuần là có thể... - Cha hắn nói gập ngừng. _ Vậy nên ông kêu tôi về đây? - Tuấn Khải nhếch mày. - Tôi sẽ làm với một điều kiện! _ Điều kiện gì? Cha sẽ làm tất cả! _ Hủy ôn ước của tôi và Âu Dương Na Na! Sắc mặt cha hắn có chút tái đi. Hắn cười, không ngờ chúa tể của Vampire lại có lúc thất thế phải cầu xin con trai mình như thế này. _ Ta cần thời gian để suy nghĩ! - Thở dài. Mẹ hắn ở bên cạnh thì người run lên từng đợt, con của họ, đứa con đáng yêu đâu rồi, sao giờ chỉ còn lại một con người lạnh lùng như vậy chứ! Trả con lại cho chồng bà và bà đi! _ Được! Tôi sẽ chờ... - Rồi hắn mất hút, như một làn khói, hòa tan vào không khí, không lưu lại chút dấu vết gì... Hoàn chương 6.
|
Chương 7: Đừng lo...tôi sẽ bảo vệ em! Chương 7: Đừng lo...tôi sẽ bảo vệ em! Sau ngày hôm đó, Tuấn Khải mất tích biệt tăm, tính đến nay cũng đã một tuần. Lịch trình bị hoãn lại không ít, báo chí cứ đăng tin nhảm rằm rằm "Karry có người yêu, tạm thời ngưng hoạt động giải trí một thời gian!" khiến cậu vô cùng khốn đốn, ngày nào cũng bị nhà báo hỏi thăm, có người còn theo dõi cậu nữa chứ. Tra hỏi, dụ khị mãi mà vẫn không moi được chút tin tức nào cả, nên đến ngày thứ tư Tuấn Khải bỏ đi, họ ngưng đến biệt thự của Tuấn Khải nữa. Điều đó khiến cậu yên tâm mà sống bình lặng. Nhưng thỉnh thoảng đi đường có người chỉ trỏ này nọ, bảo "Người yêu của Tuấn Khải/Karry kìa!" cũng khó chịu thật, rõ ràng mình và hắn không có can hệ, chỉ mình hắn quyết định, thế mà giờ hắn bỏ đi, mình gánh hết, không ức sao được chứ! (Cứ ở đó mà than đi, sau này ai khổ biết liền!) Từng bước nhẹ nhàng dưới con đường mùa thu, gió se lạnh chạm nhẹ vào da thịt, dịu dàng ấm áp biết bao... Bỗng nhiên... Rào Rào Rào! Cơn mưa không báo truớc trút xuống, thô bạo, nước tát hẳn vào mặt Vương Nguyên, cảm xúc hỗn loạn khiến cậu không nói được cả nửa lời. Một cảm giác rất là tuột cảm xúc! Vội vã đi tìm chỗ trú, cậu băng vội qua đường, nào để ý đến chiếc xe đang lao vun vút tới...ánh sát vàng chói mắt hắt vào đôi mắt to tròn của cậu. Két! Lại thêm một âm thanh chát chúa vang lên, hôm nay là ngày gì vậy nè, cậu nhớ sáng nay ra ngoài xem kĩ lịch rồi mà, có phải thứ sáu ngày mười ba đâu! Thật may sao, cậu đã xoay người né kịp, chỉ có điều là có câu "Dù có tránh quả dưa thì cũng gặp quả dừa". Vương Nguyên trong lúc né, tay trái đã va vào kính chiếu hậu của xe nên bị trầy, xướt vài đường khá dài, máu chảy toan cả cánh tay làm cho làn da trắng nõn trở nên dị dạng. Cũng chính cánh tay đó, lúc cậu thực hiện nhiệm vụ ở Dịch gia đã bị bắn, vết thương còn chưa lành hẳn, giờ lại còn thêm vụ này nữa. _ Mù hả? Có đi thì cũng phải ngó trước ngó sau chứ? Hư xe của tao rồi, nhìn xem này, mày mau đền đi! - Người đàn ông trên xe lao xuống chỉ thẳng vào mặt cậu mắng lấy mắng để. Cậu cắn môi, cánh tay cậu đau buốt, rát vô cùng khi bị nước mưa thấm vào vết thương. Người đàn ông thấy cậu không nói gì, định tát cậu một cái thì có một cái bóng lao ra đỡ dùm cậu. Đến khi nhìn lại thì... _ Làm gì dữ thế anh bạn? - Tuấn Khải nhếch môi, bấy giờ đã lãnh dùm cậu cái tát, khuôn mặt điển trai đã in hằn bàn tay năm ngón đỏ thẫm. Dù là mưa nhưng người dân vẫn ráng cầm dù ra xem chuyện, biết đâu hóng hớt được đôi điều mà "tám" lại với người ta, sẵn tiện thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm sinh động hơn. _ Nó làm hư xe tao trước, nó phải đền! - Người đàn ông đó hét. Vương Nguyên vẫn im lặng, nếu không có người dân và tên Vương Tuấn Khải này ở đây thì thằng cha này đã bị ăn mấy cướt rồi. _ Bao nhiêu? - Tuấn Khải nghênh mặt. _ Mười ngàn đồng! - Hắn cũng nghênh mặt nói lại (10 ngàn là khoảng 34, 35 triệu VNĐ) _ Đây! - Tuấn Khải rút trong ví ra một tờ chi phiếu đã có chữ số sẵn, tên đó tròn mắt. - Giờ thì cút. Còn mấy người nữa, đi hết mau! Người dân nghe vậy, bàn tán xôn xao nhưng rồi cũng chịu rời chỗ đó. Người đàn ông kia lấy được số tiền lớn thì cũng rón rén leo lên xe chạy đi nhanh, hí hửng ra mặt. Rào Rào Rào Rào Họ cứ đứng đó, đối mặt nhau mặc cho con mưa tạt vào mặt, làm ướt hết cả áo. _ Phải chăng em thích dầm mưa để bệnh? - Tuấn Khải cúi người xuống để nhìn kỹ gương mặt cậu. Tóc và áo cậu bết lại, người run lên vì lạnh, để lộ ra từng đường nét cơ thể tuyệt mỹ. Hắn khẽ nuốt nước bọt, máu và sữa đã rất tuyệt rồi, máu quyện cùng mưa chắc cũng không tồi đâu nhỉ? _ ... _ Im lặng? Tôi nói đúng? - Tuấn Khải cười cười, đôi răng khểnh lại lấp lóe lộ nét tinh ranh "tìm ẩn" của hắn. _ ...Tôi xin lỗi...đã làm phiền...tiền đó cứ trừ vào tiền lương của tôi... - Cậu giương đôi mắt cún con lên nhìn Tuấn Khải nhưng Tuấn Khải không hề để ý đến ánh mắt đó, cái mà Tuấn Khải đây để ý là cánh tay ngày một rỉ máu của cậu kìa. _ Đưa tay đây tôi xem. - Nói nhẹ. _ ... - Không hiểu. _ Tôi bảo đưa tay đây! - Hắn hét lớn, át cả tiếng mưa đang tuôn, Vương Nguyệt giật mình đưa tay cho hắn. Xem xét một hồi, Tuấn Khải nói. - Về nhà mau, tôi đem thuốc lên sức cho, không thì nhiễm khuẩn. - Tuấn Khải không đợi Vương Nguyên nói thêm lời nào, bế xốc Vương Nguyên cậu kiểu "cô dâu-chú rể" đến chiếc xe mô tô tưởng chừng như đã bỏ quên nãy giờ. Vương Nguyên theo quán tích rút sâu vào người hắn, nguời hắn uớt nhưng xem ra vô cùng ấm áp nha! Cậu có chút giật mình, nghĩ ngợi rằng sao bỗng nhiên tên Tuấn Khải này quan tâm mình đột xuất thế? ~o0o~ _ A...A...nhẹ một chút đi... A...A...Nhanh nhanh lên...A...tôi sắp không chịu nỗi rồi! Xong chưa...A...Nhẹ một chút! - Vương Nguyên rên lên. Tay phải bấu chặt vào ra giường, mồ hôi túa ra như tắm. _ Từ từ thôi, sẽ nhanh mà, ráng thêm một chút nữa đi, sắp xong rồi, đừng cự quậy! - Tuấn Khải có chút luống cuống. _ Anh thử như tôi đi thì biết! Á! Đau quá! _ Ráng đi, em là con trai mà, sắp xong rồi! Đừng nghĩ bậy bạ nhé mọi người! ~(=_=~) Chưa tới đoạn đó nhanh vậy đâu! Tuấn Khải hiện tại đang xắn tay áo đích thân quỳ gối thoa thuốc cho Vương Nguyên. Cậu thì ngồi trên giường, đầu ngửa ra mà hét rống lên. Khung cảnh rất ư là "lãng mạng" nha. Tuấn Khải nãy giờ đang rất là gắng gượng, sợ rằng mình sẽ bổ nhào vào Vương Nguyên mà ực hết dòng máu đang chảy ra kia. _ Mới có một chút đã than đau. Sau này sao làm được việc lớn chứ. - Hắn phì cười. Tay làm nút thắt cuối cùng để hoàn thành sơ cứu băng bó tay cho Vương Nguyên. - Em từng bị thương ở đây à, tôi thấy có sẹo... _ Hahaha, chỉ là vết sẹo cỏn con thôi! - Vương Nguyên chu chu môi lên chối bây biến. Hỏi lảng sang chuyện khác. - Một tuần nay anh đi đâu vậy? _ Không có gì đâu! Em lo cho tôi à? - Hắn hỏi vặn lại cậu, thích thú ra mặt. _ Đâu có! - Lại chối nữa rồi! _ Ồ, à mà... - Tuấn Khải tiến sát lại Vương Nguyên hơn, rủ rỉ giọng nói trầm ấm vào tai cậu, mặt rất chi là "dâm" - Theo tôi biết là những người như em phải thừa cơ hội lúc này mà quyến rũ tôi ấy nhỉ? - Câu nói của Tuấn Khải làm cho Vương Nguyên giật mình. Hắn biết hết rồi sao? _ Anh nói cái gì thế? Tôi chả hiểu gì cả. - Cậu quay mặt quá chỗ khác tránh cái bản mặt cười đậm chất đểu cáng của Tuấn Khải. "Lâu lâu trêu đùa cậu nhóc này một chút cũng thú vị phết!"Con người nào đó suy nghĩ. _ Tôi nói đúng mà! Chả phải em thích tôi nên mới xin vào làm quản lí cho tôi hay sao? - Tuấn Khải lấy đà càng tiến gần hơn. Vương Nguyên thầm cám ơn trời là Tuấn Khải hắn không biết gì nhưng...Tuấn Khải cứ kê sát mặt cậu, cậu cứ ngửa người ra đằng sau để tránh nên giờ...cậu nằm hẳn lên giường, Tuấn Khải nằm hẳn lên người cậu rồi, giờ biết làm sao? - Em cũng dễ thương, đáng yêu lắm đó! Bây giờ mặc chiếc áo sơ mi bết nước này lại càng hút hồn...Tính câu dẫn tôi hả? "Có tên nào vô sỉ hơn tên này không hả Thiên?"Lại thêm một người nào đó thầm ca thán trong lòng. Giờ cậu mới sực nhớ, từ lúc vào vào phòng cho tới bây giờ, Tuấn Khải cứ lo sức thuốc cho cậu, cậu thì lo nhìn từng động tác của hắn băng bó cho mình nên đâm ra không thây đồ, cứ mặc áo sơ mi trắng cùng quần skinny ướt sũng, đến giày bốt nặng nề cũng chưa kịp tháo ra. Hắn thấy hết bán cơ thể phía trên của mình rồi! TT_TT _ Khụ! À...à...thì...ưm... - Lại bị cướp môi nữa rồi! TT_TT Nụ hôn không quá nóng bỏng với dòng máu như hai lần trước, chỉ đơn giản là chạm môi, chỉ đơn giản là Tuấn Khải có chút điên cuồng day dưa đôi môi cậu mà thôi...chỉ như vậy thôi! (Ừ, chỉ như vậy thôi! :v) Cạch _ Tarang! Khải a~ Em đến thăm anh...đây! - Âu Dương Na Na mặt hớn hở mở cửa bước vào và bắt gặp Tuấn Khải và Vương Nguyên môi chạm môi, người cả hai lại nằm lên nhau nữa. - Cậu là ai? Khải? - Cô ta nói, tay run run chỉ vào "đôi chim cu" đang làm cái hành động đè lên nhau đầy ám muội kia. Vương Nguyên thấy có người vào, lập tức dùng hết sức bình sinh ở chân đá Tuấn Khải một cái, khiến hắn lăn lông lốc xuống giường. Cậu vội vàng huơ tay phân bua. Còn "Nam thần" kia sau khi bị cự tuyệt té lăn xuống giường thì phủi phủi quần, dửng dưng như không, coi Na Na như là không khí. _ Đi ra khỏi phòng cho tôi! - Na Na hét, mặt bặm trợn lên, làm Vương Nguyên cuống cuồng định chạy cho êm chuyện, (lại) nhưng Tuấn Khải đã nhanh tay kéo cậu vào lòng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ụp thẳng vào ngực hắn, ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây, cậu đỏ mặt. _ Không đi đâu hết, ở yên đây. - Hắn gằn từng tiếng. _ Cô ấy... _ Tôi nói sao làm vậy đi! - Hắn thủ thỉ vào lỗ tai mẫn cảm của cậu, khiến chúng đỏ ửng hết cả lên. Na Na thấy cảnh tượng trước mặt, tức giận, máu nóng bốc lên tới não. _ Hai người thôi đi! Khải, anh đang làm gì thế, chúng ta là hôn... _ Ngừng! Chỉ là cha tôi và cha cô cùng nhau kí kết cái giấy giẻ rách ấy, chứ tôi nào muốn! Nếu muốn cô đi kết hôn với tờ giấy đó đi, tôi nhất định sẽ nhất nhất chấp thuận, cùng Vương Nguyên đến chúc phúc cho cô, bảo đảm phong bì dày cộm, cô không cần lo gì nữa cả. - Lời Tuấn Khải nói sắc đá, như lưỡi dao đâm thẳng, xuyên tạt vào Na Na. _ Anh... - Ngón tay cô ta chỉ thẳng vào mặt Tuấn Khải, rồi từ từ xê dịch xuống Vương Nguyên mặt ở trong lòng Tuấn Khải kia. - Vương Nguyên sao? Tên đẹp nhỉ? Dám làm chuyện đó trước mặt Âu Dương Na Na tôi, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết, để cho cậu biết thế nào là lễ độ! _ Cô cứ làm và tôi Vương Tuấn Khải sẽ bảo vệ em ấy đến phút cuối. - Hắn rắn chắc đáp, cương nghị thách thức Na Na. _ Chưa có gì là Na Na tôi không dám làm, cứ chờ đó! - Nói rồi, cô ta ngúng nguẩy bỏ đi. Vương Nguyên hất người Tuấn Khải ra, uẩn khúc mà hét lên. _ Cái tên hách dịch này! Sao anh cứ thích nhìn tôi bị hành hạ quá vậy? Tôi chịu bao nhiêu chuyện vì anh còn chưa đủ sao? - Cậu không thích rắc rối một chút nào, lại bị tên này năm lần bảy lượt lôi mình vào cái vòng xoáy rắc rối do hắn giăng ra. _ Nguyên Tử! Em sợ à? - Hắn nhìn cậu, cậu nhận ra một tia ấm áp len lỏi trong đó, vội lảng tránh ánh mắt ma mị đó đi mà quay vào nhìn bức tường. _ ... - Im lặng. _ Đừng lo...tôi sẽ bảo vệ em! Vì em là người yêu của tôi, chỉ riêng Vương Tuấn Khải tôi thôi, nghe rõ chưa? - Hắn bá đạo lên tiếng. Bước chân đến gần Vương Nguyên mà xoa mái đầu ướt sũng của cậu, xong hôn nhẹ lên đó. - Mau đi tắm đi, kẻo bệnh! Cậu lủi thủi đi về phòng mình, nhìn hình bóng bé nhỏ đó khuất xa, Tuấn Khải không nén được tiếng thở dài. "Âu Dương Na Na, cho dù cô có làm gì nữa, tôi cũng không để cô làm gì cậu ấy đâu! Cô không xứng để xài bàn tay bẩn kia đụng vào cậu ấy! Nguyên Tử, đừng lo tôi sẽ bảo vệ em! "Tình hình chuyển biến xấu rồi, không được, không được! Phải đánh nhanh rút gọn!" "Tôi chờ xem anh làm gì để ngăn cản tôi đụng vào tiểu bảo bối của anh! Vương Nguyên...đợi xem tôi làm gì cậu nhé!" Một tình huống, ba dòng suy nghĩ.... Hoàn chương 7.
|
Chương 8: Nom nớp lo sợ. Chương 8: Nơm nớp lo sợ. Chí Hoành ở trong bệnh viện tịnh dưỡng đến đây cũng đã hơn một tuần. Hơn một tuần bị gò bó, suốt ngày chỉ có bốn bức tường làm bạn, cứ ì ịch ở trên giường mà không thể tự bước đi được. Chí Hoành thật sự khó chịu, ngứa ngáy tay chân hết sức, thèm thuồng cái cảm giác được cầm súng đi bắt cướp rồi tới cầm vật chứng mà phá án tìm ra thủ phạm giết người. May sao, Thiên Tỉ ngày nào cũng tới thăm, lại còn đem rất nhiều đồ ăn ngon cho nó nữa, cùng nó hàn duyên nói chuyện, cười đùa suốt buổi. Tuy nhiên, từ hôm qua cho tới bây giờ, nó đợi mãi mà Thiên Tỉ vẫn chưa tới, khiến nó lo lắng hết sức. Nuốt cơm bệnh viện nhạt nhẽo, lạnh ngắt mà cậu ấm ứt, nó muốn ăn cơm canh nóng ngon thơm lừng của Thiên Tỉ đem đến chứ không phải ăn cái món cơm "dinh dưỡng" mà mỗi lần ăn phải xin cả hủ muối này đâu! Nén tiếng thở dài, Chí Hoành nhìn ra phía cửa sổ, mong chờ một bóng hình quen thuộc, thân mặc áo vest vội vã chạy vào, với nụ cười rạng rỡ làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Thật sự ra lúc đầu, nó không thích Thiên Tỉ đến thăm mình như vậy đâu. Là bởi vì hôm trước, lúc ở Dịch gia hắn đối xử đầy sự khinh bỉ với nó như vậy mà. Vậy nên nó luôn có một sự e dè, cách xa khi tiếp xúc với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ biết hết, nhưng không quan tâm nhiều, vẫn cứ tỏ ra bình thường, bón cho nó ăn như bảo mẫu chăm sóc trẻ con vậy. Y lắng nghe nó ca thán, nói chuyện về sự đời mà không biết mệt, lâu lâu lại chêm thêm vài câu "Ồ", "À", "Ra thế!", "Rồi sao nữa?" làm cho nó có hứng mà kể tiếp tục. Nhìn chiếc điện thoại nàm lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, Chí Hoành bấm nhanh một dãy số - là số của Thiên Tỉ. Số đã bấm xong...không hiểu sao lại không có can đảm để bấm nút gọi, nên cứ nhìn mãi dãy số vô tri vô giác đó. Nỗi bất an bao trùm thân thể nhỏ bé của nó, hai mươi mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ Lưu Chí Hoành cậu lo lắng nhiều vì một người như thế này, nó bất giác cắn hờ môi. ~o0o~ Hai ngày nay, Dịch gia gặp một số vấn đề, nguyên do là Dịch gia đang tính thu mua một công ty JE ở Hàn Quốc, cơ mà lại bị một tập đoàn mang tên KR khác nhúng tay vào cùng tranh đoạt, là do Phó chủ tịch tính sai một nước cờ mà Dịch gia bị mất một số tiền lớn, khá là ảnh hưởng. Chủ tịch Thiên Tỉ nhập cuộc mọi chuyện lại êm xui, tuy nhiên vẫn tốn hai ngày để dàn xếp ổn thỏa. Lo chuyên tâm về công việc, quên mất có một con người đang "héo mòn" chờ đợi mình lẫn "đồ ăn" ở trong bệnh viện luôn. Y cũng tự nhận thấy mình thật lạ, từ nhỏ đến lớn đến cha mẹ mình mình còn chưa gắp cho một miếng thức ăn, nói chi là lăn vào bếp nấu một bữa cơm. Thế mà lại vì một con người mà mình gặp chưa quá hai tuần, xả thân đi học nấu ăn, mời hẳn cả đầu bếp ngoại lẫn đầu bếp trong nước về dạy mình. Kết quả thu về cũng không tệ, con người nào đó ăn xong tấm tắt khen ngón, còn bật ngón cái lên cười tươi với mình nữa chứ. Thiên Tỉ thấy vậy cũng vui lây, ngày ngày học một món, sau đó tức tốc nấu rồi đem vào bệnh viện cho người kia ăn. Khổ rồi, hai ngày không vào thăm viện, không nhắn tin hỏi thăm, không biết người kia có giận Thiên Tỉ y không nhỉ? Vào xem mới được! Nghĩ là làm, Thiên Tỉ tức tốc lái xe đi đến bệnh viện, không quên mua một phần cơm gà cho Chí Hoành. Y từng nghe Chí Hoành nói, cậu rất thích cơm gà! Đứng trước cửa phòng, chỉ cần bật nhẹ cửa ra là có thể thấy cậu rồi, cớ sao Thiên Tỉ lại có chút chần chừ, cứ đứng lỳ trước cửa mà không vào. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, vẫn là cảm thấy nên vào thì hơn. Bước vào thì đã thấy một "cục" lăn qua lăn lại trên giường rồi, Thiên Tỉ cười nhẹ, hai lúm đồng tiền sâu hút hai bên má thoắt hiện. Chí Hoành nghe tiếng mở cửa thì tung chăn lên, thở phì phò nhìn Thiên Tỉ, hét toáng, chấn động cả bệnh viện. _ A! Anh đến rồi! Hai ngày nay tôi chờ anh mãi! _ Cậu chờ tôi sao? - Thiên Tỉ như không tin vào mắt mình, tròn mắt hỏi lại. _ Đâu có đâu! Hì hì hì...còn chờ cả đồ ăn của anh nữa chứ! - Thiên Tỉ lúc này chính là thấy khóe môi mình giật giật liên hồi, nụ cười trở nên cứng như đá. _ Cậu thật là! - Người bệnh vẫn là quan trong hơn hết, tốt nhất là không chấp nhất làm gì. Thiên Tỉ mở hộp cơm gà ra, như thường lệ ngồi bên mép giường mà đút cho nó. Chí Hoành hí hửng há to miệng ra, mắt híp lại, chẳng còn thấy tổ quốc đâu nữa! (=_=") Muỗng cơm vào trong miệng, nóng rát, nhưng vì quá đói nên Chí Hoành nuốt trọn lên, liếm môi thỏa mãn, như chú mèo con vậy. Rồi nó chợt phát hiện ra việc gì đó, sự vui vẻ thay thế bằng sự ủ dột. _ Đây không phải là thứ tôi muốn... - Nó vò vò vạt áo bệnh nhân đang có dấu hiệu bị nhàu nát. _ Sao vậy? - Thiên Tỉ lo lắng. _ Đây không phải cơm anh nấu... - Giọng nói như trẻ con bị giành đồ chơi lọt vào tai Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bật cười lớn, xoa đầu Chí Hoành. _ Tôi xin lỗi, hai ngày nay bận nhiều việc quá, xong xui liền tới đây không kịp làm đồ ăn cho cậu. Ngày mai tôi bù nhé! Chờ chỉ có thể, Chí Hoành gật mạnh đầu hưởng ứng, xong ngoan ngoãn chờ cho Thiên Tỉ đút cho mình một muỗng cơm. Cơm này mùi vị không tệ, nhưng xem ra vẫn thua xa Thiên Tỉ nấu nhiều! Ăn xong, như thường lệ nó sẽ luyên thuyên kể chuyện cho Thiên Tỷ nghe. Xong rồi thì ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi ngủ gục trong lòng Thiên Tỉ y mà không hay biết... Y vẫn như vậy, vẫn dịu dàng đặt nó xuống giường, dịu dàng mà đắp chăn cho nó, dịu dàng mà ngắm nó, thi thoảng cất lên tiếng hát du dương trầm bổng đưa nó vào giấc mộng sâu hơn... Chí Hoành khẽ cự người, môi vểnh vểnh, hết sức câu dẫn, Thiên Tỉ run người, một suy nghĩ loé sáng xẹt ngang qua đầu. Y lấy trong túi ra chiếc Iphone màu đen, bấm vào máy ảnh... Tách! Lại bấm tiếp, cài làm hình nền chính lẫn hình nền khoá. Xong! Lấy được thứ mình muốn rồi. - Con người nào đó thầm đắc ý, miệng cong cong lên. Nửa tiếng sau, điện thoại Thiên Tỉ loé sáng, hazz công ty lại có chuyện nữa rồi. Luyến tiếc, Thiên Tỉ đứng dậy bước đi về công ty, giải quyết chuyện kia. Nào biết có một con người nào đó đã thức tự lúc nào, ánh mắt ưu buồn nhìn bóng y khuất xa dần... "Cảm giác này là sao chứ?"Nó cảm thấy từ khi mình gặp con người này, bản tính xấu đến mình còn không biết đều bộc lộ ra hết trước mặt y, rồi lại còn làm nũng nữa cơ chứ! Quái lạ thật! Lúc trước, khi còn học cấp hai, khoảng vào học kì một năm lớp 7 gì đó, Chí Hoành có thầm thương trộm mến một học muội khóa dưới, cũng có cảm giác này nữa, cái cảm giác rạo rực không yên khi nhìn thấy người đó. Vị học muội đó cũng hay nhìn trộm, hay cười, nhiều lúc còn bắt chuyện với nó nữa, chắc chắn là thích nó rồi, nó lúc đó đinh ninh nghĩ như vậy. Sau này, khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xui, hoa có, chocolate có. Nó đứng truớc vị họ muội đó, nói ra câu "Anh thích em, em có thể làm bạn gái anh không?" Vị học muội đó ái ngại từ chối nó. Nó hoảng thốt nói những chuyện mà vị học muội kia làm. Vị học muội ngại ngùng đáp. Cô là fan cuồng của Vương Nguyên bạn nó! (=_=") Lén nhìn nó thật ra là nhìn Vương Nguyên, cười với nó thật ra là cười với Vương Nguyên đi bên cạnh, còn về vụ bắt chuyện là do làm thân trước, sau này thân rồi sẽ tiện để hỏi chuyện của Vương Nguyên. Sau cú sốc đó, nó thôi, không theo đuổi nữa. Hết học kỳ đó, vị học muội cũng rút hồ sơ, di cư sang Pháp sống cùng với gia đình. Thế là từ đó cho đến nay, kì ăn dưa bở đó để lại dấu ấn mãi không phai in đậm trong lòng Chí Hoành, nó tuyệt nhiên không còn có tình ý với nữ nhân nữa. Hôm nay cái cảm giác đó lại trỗi dậy, đừng nói là...nó thích Thiên Tỉ rồi nhé...Vậy liệu có ổn không? Thiên Tỉ có chấp nhận không? Sẽ không ghét nó chứ? Ôi sao cái đầu của nó sao mà rối bời vậy nè! Mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều, Chí Hoành thiếp đi thật sự lúc nào không hay, hoàng hôn buông xuống, đỏ rực cả vùng trời. ~o0o~ Hôm nay là ngày thứ mười ba Vương Nguyên đến làm quản lý cho Tuấn Khải. Nói quản lý cho oai, cho có lệ thôi chứ thật ra cậu có làm cái gì đâu! Cậu chỉ lon ton đi theo cầm áo cho Tuấn Khải mà thôi, công việc nhàn hạ, lương cao lại còn bao ăn ở, cậu lời quá phải không? _ Lịch trình hôm nay là gì thế? - Tuấn Khải lái chiếc BMW, miệng hỏi. _ Ừm, hôm nay ta đi quay MV, chỉ nhiêu đó thôi! - Cậu lật lật quyển sổ nhỏ, mỉm cười nói, hôm nay nhẹ nhàng rồi. Tuấn Khải không trả lời lại, chỉ gật nhẹ đầu, chú tâm lái xe tiếp. Từ khi Vương Nguyên làm quản lý cho hắn, hắn quăng Tiểu Mã vào góc xó, trực tiếp lái xe đưa cậu đi, không như mọi khi mà ngồi ở đằng sau hoặc ghế phụ mà hưởng thụ, nghe nhạc. MV này đáng lẽ ra đã quay từ lâu rồi, nhạc cũng đã thu âm xong, poster cũng tung ra thị trường cả rồi. Nhưng vì hắn đột nhiên mất tích trong vòng một tuần nên lịch trình quay MV bị trì trệ, đến hôm nay mới có dịp mà quay, để kịp như lịch hẹn đã hứa với các fan từ trước đó. Kịch bản hắn cũng đã thuộc làu làu rồi, giờ chỉ cần tới đóng, xong đi về, mọi chuyện còn lại do công ty của hắn lo hết. Nội dung của cuộc quay MV này nói về một mối tình đầy trắc trở, đau buồn, cô gái yêu chàng trai nhưng chàng trai thì không, mãi đến sau này khi cô gái chuẩn bị sang Mỹ du học, chàng trai mới nhận ra mình đã có cảm tình với cô gái rồi. Tuy nhiên đã muộn, cô gái đã đi đến mảnh đất xa xôi kia. Sau nhiều năm, cô gái trở về. Trong lúc dạo quanh cánh đồng kỷ niệm năm xưa, thấy chàng trai đã đứng đợi mình từ lúc nào. Chàng trai quỳ xuống giữa cánh đồng, chính thức cầu hôn cô gái. Sau đó thì hết. Đây là motip cũ, lại còn úp mở không quay cảnh cô gái từ chối hoặc đồng ý, hay nói cách khá là Open Ending. Tuy nhiên motip này chưa bao giờ giảm nhiệt, lại còn thêm đây là MV của Nam thần showbiz Vương Tuấn Khải nữa, nhà sản xuất lẫn đạo diễn không tin là nó sẽ không được mọi người đón nhận. Đến trường quay, Vương Nguyên mới biết thế nào là hai chữ "chuyên nghiệp", mọi thứ ở đây từ máy quay cho đến cách làm việc đều hiện đại tối tân và chuyên nghiệp. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi Tuấn Khải tới nữa mà thôi. _ Oh! Karry, tôi đợi cậu mãi! - Vị đạo diễn đập tay Tuấn Khải, trông ông ta rất phấn khởi. - Hóa trang đâu, trang phục đâu, mau tới đây. _ Đợi ở đây, không được đi đâu hết đấy! Đi lạc thì... - Tuấn Khải khẽ nhắc nhở, hệt như ông cụ non. _ Tôi biết mà! - Cậu cười cười, cắt ngang câu nói của Tuấn Khải. Cái chữ "em" không bao giờ cậu nói tròn được, nhắc mãi vẫn không xong, nên hắn để mặc cậu muốn xưng hô gì thì xưng hô. Miệng nói nhưng tay chân nào có nghe lời, khung cảnh ngoài trời này rất đẹp, chim chóc ríu rít, cây cối xanh tươi, lại còn có cối xây gió nữa, chúng mỹ lệ đến mức hút Vương Nguyên vào trong, dứt mãi không ra. Bỗng vài bông hoa bồ công anh bay ngang, lôi cuốn cậu đi theo chúng, đi mãi đi mãi... Tuấn Khải hóa trang xong, quanh đi ngoảnh lại chả thấy Vương Nguyên đâu cả thì thở dài một tiếng, hắn biết ngay mà. Giờ đã đến giờ quay rồi, chắc cậu không đi đâu xa đâu, lát sẽ tự nhớ đường mà về thôi, cùng lắm thì hắn cùng cả đoàn sẽ đi tìm, chốc sẽ ra thôi mà. - Hắn ỷ quan suy nghĩ. _ Nữ chính tới rồi, tốt thật! - Đạo diễn lại hét lên, cả đoàn người kể cả Tuấn Khải quay mặt nhìn người vừa xuất hiện kia. Âu Dương Na Na bước tới, người mặc áo sơ mi trắng, váy xòe đen thoạt nhìn hệt vô cùng ngây thơ. Mặt Tuấn Khải xuất hiện ba vạch hắc tuyến, hắn cuối gằm mặt. Hắn không hề biết nữ chính là Na Na nếu không đừng hòng hắn chịu đóng MV này. Nhà sản xuất rõ ràng chơi hắn đây mà! Na Na thấy hắn, môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Tránh cô sao? Đừng có mơ! Đạo diễn biết dạo này tin đồn Tuấn Khải - Vương Nguyên - Na Na đang nóng sốt hơn bao giờ hết, nên mời Na Na về để MV tăng thêm phần thu hút khán giả. Na Na chắn chắc thừa cơ nắm cơ hội ngay, không bỏ lỡ nên giờ mới hiên ngang đứng trước mặt hắn mà giở trò thục nữ đây mà. _ Tuấn Khải, xin chào! - Na Na bắt chuyện. _ Chào! - Hắn lạnh nhạt chào lại, Na Na không buồn hay thất vọng chi ngược lại nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn. _ Được rồi, tất cả vào vị trí! - Đạo diễn phất tay. - Action! Hắn bắt đầu diễn, nắm lấy bàn tay của Na Na, buông lời van xin tha thiết mà lòng hắn cảm thấy ghê tởm. Đáy mắt của Na Na đắc ý, cũng thuận theo mà diễn chung... Diễn xong vài phân đoạn đầu dài 1 phút cũng đã ngốn hết hơn hai tiếng dồng hồ, giờ đạo diễn mới cho mọi người nghỉ trưa. Hắn đi lòng vòng, hỏi cũng đã hỏi, tìm cũng đã tìm, vậy mà vẫn không thấy hình bóng quen thuộc kia. Lòng hắn bắt đầu có một nhóm lửa mang tên "lo sợ"! _ Cái gì? Vương Nguyên mất tích sao? - Đạo diễn và vài người trong đoàn há hốc mồm. - Nơi này lạc là không phải chuyện đùa đâu, mọi người đi tìm Vương Nguyên nào. Cả đoàn nghe thấy, cũng phản ứng y hệt đạo diễn, rồi rối rít đi tìm, luôn miệng thất thanh "Vương Nguyên" ~o0o~ _ Bắt được mi rồi nhé! - Vương Nguyên hí hửng chụp lấy một bông bồ công anh đang bay luợn trong không trung. - Chết! Hình như đi lạc rồi, đây là đâu ta? Giờ cậu mới nhận ra mình đã đi quá xa rồi, đoàn làm phim, cả cối xây gió cũng mất hút, chỉ có mình cậu cùng muôn ngàn cây cối bao phủ xung quanh mà thôi. _ Ya! Vương Tuấn Khải! Karry! Tuấn Khải! - Cậu hét lớn, đến mức cổ họng khô rát, ngay lúc này đây chỉ còn nghĩ đến nụ cười răng khểnh của hắn mà thôi. - Anh đâu rồi? Chân cậu di chuyển theo phản xạ, dần dần lại càng tiến xa chỗ đoàn phim hơn. ~o0o~ _ Vương Nguyên! Nguyên Tử! - Tuấn Khải vừa nghe tiếng cậu vang vọng đâu đây, chắc chắn gần đoàn phim thôi. - Nguyên Tử! Em ở đâu? Tôi là Tuấn Khải đây! ~o0o~ _ Khụ! Khải...Tuấn Khải...Khụ! - Cậu vừa ho vừa hét, hét hết sức lực, tưởng chừng như thanh quản mình chốc lát sẽ bể ra thành từng mảnh luôn. Cậu khụy người xuống, cậu đã đi không nghỉ một tiếng rồi đó, sức trâu lắm cũng phải cạn kiệt. - Khụ! Khụ! Khụ! ~o0o~ Hắn thấy bóng dáng nằm trên cỏ, mắt nhắm nghiền của cậu thì bị dọa cho sợ, tăng tốc lực rút ngắn khoảng cách của hắn và cậu hơn. _ Nguyên Tử! Tuấn Khải đây! Này! Tôi là Vương Tuấn Khải đây! Gọi mãi, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao, môi có chút tím tái. Hắn hốt hoảng, bế xốc cậu chạy về đoàn. Mồ hôi túa ra như tắm, lớp hóa trang cũng theo đó mà tuôn theo. "Nguyên Tử, em không được có chuyện gì hết! Nếu không tôi không để yên cho em đâu!" Hoàn chương 8.
|
Chương 9 phần 1: Em là bồ công anh còn tôi là cơn gió... Chương 9 phần 1: Em là bồ công anh, còn tôi là cơn gió... Vương Nguyên ngất xỉu, ý thức vẫn còn, cảm thấy được mùi hương và sự ấm áp quen thuộc thì rút đầu vào ngực Tuấn Khải, tìm kiếm hơi ấm nhiều hơn. Tuấn Khải đang chạy nhanh, không để ý gì hết, nào biết trong lòng mình đang có một con sâu không nghe lời đang ngọ nguậy không yên. Về tới đoàn, đã có sẵn bác sĩ và y tá phòng bị ở đó, đặt Vương Nguyên xuống tấm thảm, cậu không còn thấy sự an toàn ấm áp của mình nữa thì rút người lại hệt như một con tôm. Mắt thì mở nhẹ ra, đôi môi khô khốc kêu vài tiếng. _ Nước...nướ...nước... _ Đây! - Đạo diễn đưa cho cậu một chai nước, còn định giúp cậu uống nữa. Nhưng Tuấn Khải đã giật phắt chai nước đó, ngồi xuống, nâng đầu cậu đặt lên đùi hắn, kê chai nước sát miệng cậu cho dòng nước chảy vào cuốn họng giúp cậu. Đoàn làm phim lắc đầu ngao ngán, có cần phải thể hiện tính chiếm hữu cao ở chốn đông người này không hả? Âu Dương Na Na ở phía sau thì tối mặt, môi vẫn duy trì cái nhếch mép, tay đã vo thành nắm đấm từ lúc nào. Cánh tay trắng hồng thoắt hiện những mạch xanh xanh trông vô cùng đáng sợ, dị dạng. _ Ổn rồi! Chỉ là do quá mệt, đuối sức thôi, không sao hết! - Vị bác sĩ sau khi khám cho cậu nói. Cậu lúc này mới từ từ mà mở con ngươi to tròn láo liên nhìn mọi người xung quanh mình. _ Sao có nhiều người quá vậy? Tôi bị gì sao? _ Cậu bị ngất xỉu, may là giờ đã không sao rồi! - Chị làm tóc đứng gần cậu nói. Hắn mặt lạnh tanh bế cậu lại một chiếc ghế gỗ dài đằng xa, ngồi xuống để cậu lọt thỏm trong lòng mình. Mặc cho cậu đang "tặng" hắn những cú đánh vô lực. _ Em có thể ngoan ngoãn một chút không? - Hắn nghiêm mặt hỏi. _ ... - Cậu cụp mắt xuống. - Tôi...xin lỗi. Vì tôi mãi đuổi theo bồ công anh nên... Hắn xích người ra xa, rời khỏi cậu, khoảng cách gần một gang tay, đủ để hắn nhìn thấy vẻ mặt đang hối lỗi của cậu. _ Tôi đã rất lo cho em! - Lời hắn nói tựa như gió thoảng, lọt vào tai Vương Nguyên lại như sấm chớp nổ đùng đùng vậy. - Em thích bồ công anh đến vậy sao? Vậy...tôi làm cơn gió đưa bồ công anh em đi muôn nơi nhé? Có được không? Cậu ngước mặt lên, trợn tròn mắt nhìn Tuấn Khải, tỏ ý có chút không hiểu cho lắm. Hắn cười, cười nhẹ như hào dương chói lóa, sự lạnh lùng tan biến mất. Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, như chuồn chuồn điểm nước vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy trán mình hơi ấm lẫn mùi hương của hắn vẫn còn đọng lại sâu đậm. _ Giờ thì đi về đoàn thôi, tôi còn phải quay những phân đoạn cuối! - Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên. _ Ưm! ~o0o~ _ Na Na, em đừng đi! - Miệng hắn nói, nhưng mặt hắn thì vẫn lạnh, lạnh như tiền, không một nét biểu cảm gì cả. - Anh căn bản không thể sống thiếu em! _ Cắt! - Đạo diễn bực dọc nói. - Karry à, cậu làm gì vậy, cậu muốn tôi làm sao mới vừa lòng cậu đây? Chỉ có một phân đoạn mà hắn đã quay đi quay lại hơn ba mươi lần, đạt kỷ lục luôn rồi đấy. Vương Nguyên ở gần đó xem hắn diễn mà cũng ức thay cho đạo diễn nữa là. Tuấn Khải chỉ vào Vương Nguyên, khiến cậu giật bắn người. _ Cho cậu ta làm nữ chính đi! - Đoàn phim như không tin vào những gì mình nghe. Na Na tối mặt. - À không, phải nói là người yêu của nam chính mới đúng, sửa kịch bản lại thành nam nhân là xong! Vương Nguyên cảm thấy đầu mình hình như có đàn quạ đen bay qua đầu và chúng đang kêu "Quác! Quác! Quác" như đang trêu nguơi cậu thì phải! Đạo diễn nhìn Vương Nguyên, đánh giá sơ lược một hồi cũng gật đầu hưởng ứng, tươi cười nói "Được" vang vọng. Thế là bạn trẻ Vương Nguyên của chúng ta bị lôi đi hóa trang, khóc không thành tiếng. _ Thế này là thế nào chứ? Ya! Đạo diễn! Vương Tuấn Khải! - Âu Dương Na Na dậm chân, la hét không ngừng. _ Diễn với cô buồn nôn chết đi được! - Một câu nói của Tuấn Khải, vỏn vẹn một câu, nhưng tính sát thương vô cùng cao. Na Na tối mặt lần thứ n trong ngày, hậm hực cầm túi xách bỏ đi cùng người quản lí, không nói thêm lời nào. ~o0o~ Vương Nguyên bước khỏi lều hóa trang với một mái tóc mới. Tóc đỏ rượu phồng phồng thường ngày được nhuộm lại bằng màu đen ôm sát khuôn mặt. Khuôn mặt vốn đã thanh tú nên chỉ trang điểm nhẹ, thập phần nhìn trong sáng đáng yêu hút hồn người khác. Cậu ngượng ngịu cuối gằm mặt khi mọi người trong đoàn cứ nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là tên Tuấn Khải kia nữa, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không bằng. Chị make up đi kế bên cứ tủm tỉm cười về thành quả của mình. _ Vương Nguyên, nãy giờ cậu xem Na Na diễn, ít nhiều cũng thuộc lời thoại rồi phải không? - Đạo diễn hỏi. _ Vâng, có chút chút! _ Ok! Tất cả vào vị trí lại, cảnh năm lần thứ ba mươi bốn...Action! Tuấn Khải nhập tâm ngay, nhìn thẳng vào mắt cậu nói. _ Nguyên Tử! Tôi căn bản là không thể nào sống thiếu em, em đừng đi được không? _ À...ừm...Tuấn Khải à, xin lỗi! _ Tôi biết mình sai rồi, em đừng đi được không, tôi yêu em thật lòng mà! Nguyên Tử! _ Khải...thật sự xin lỗi anh...ngàn lần xin lỗi... Cậu vừa dứt lời, Tuấn Khải đã hôn lên môi cậu một cách ngấu nghiến rồi. Cậu hoảng hốt, định giơ tay đẩy ra thì chợt nhớ là mình đang quay MV mà, không thể tùy tiện bóp méo kịch bản được! _ Cắt! Karry à, cảnh này trong kịch bản chỉ là hôn "PHỚT" thôi, nhưng anh diễn rất đạt nha! - Vị đạo diễn kinh ngạc giọng pha chút chăm chọc, nhấn mạnh chữ "phớt". Hắn không nói gì, còn cậu thì ngơ ngác. Hai người này nói chuyện huyền huyền bí bí quá nhỉ? _ Tiếp theo, mưa trút xuống...Action! Nước từ trên cây phun xuống xối xả. _ Xin lỗi! - Cậu ngoảnh mặt bỏ đi. Còn hắn thì khuỵ chân xuống, bộ dạng đau khổ diễn vô cùng đạt! ~o0o~ Cảnh quá khứ năm xưa... Tuấn Khải hì hục chở Vương Nguyên trên cánh đồng, mồ hôi túa ra như tắm... _ Nguyên Tử! Mới mấy hôm trước còn gầy xộp, bồng lên nhẹ bẫng, lý nào bây giờ lại nặng như thế? - Hắn thì thào. _ Chuyên tâm lái đi! - Cậu cúi gầm mặt, tay khẽ véo mạnh vào eo Tuấn Khải. Những lời hắn nói có thật là trong kịch bản không thế? Lời lẽ thật chăm biến, tên viết kịch bản này có thù oán với cậu sao? Vương Nguyên nhéo mạnh đến nỗi, hắn lạc tay. Cả hai cùng chiếc xe đạp ngã nhào xuống. Mọi người trợn mắt, toan bước lại đỡ cả hai thì đạo diễn ngăn lại. _ Cảnh này rất hợp, thêm vào kịch bản đi! Hai nhân vật chính đó hả? Từ lâu đã đè lên nhau, chiếc xe thị bị hất chỗng chơ một góc. _ Hự! Nguyên Tử...mau xuống.... - Tuấn Khải nó ngắt quãng. _ Tại sao phải xuống? - Cậu vẫn còn ức vụ kia nha. Giờ thì hay rồi, tha hồ mà nhún nhẩy! (:v) Cách đó không xa, có rất nhiều người thầm tiếc thương cho "Nam thần showbiz"... Sau này, khi MV được tung ra, đã có rất nhiều fan tỏ ra rất thích thú với cảnh "Nguyên Tử đè Nam Thần" này, được xem là một trong hai cảnh quay ấn tượng nhất của MV. Cảnh quay đã trở thành hình ảnh gây sốt trong giới trẻ trong một thời gian dài. Hot ngang ngữa phim ngắn "Phòng tự học học viện nam sinh" của nhóm nhạc trẻ tuổi TFBOYS. ~o0o~ Cảnh quay của nhiều năm sau này, khi Vương Nguyên trở về... _ Nguyên Tử, em có bằng lòng cưới tôi không? - Tuấn Khải nâng cách tay của Vương Nguyên lên, xỏ vào ngón áp út một chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất đẹp, được đính một viên đá quý bắt mắt. _ Này, hôn nhân đồng tính ở Trung Quốc là phạm pháp đấy! - Cậu bắt bẻ. Con người này quên mất là đang quay phim rồi còn đâu, thẳng thừng tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt Tuấn Khải. Tuấn Khải cười, nụ cười có chút gượng gạo, thật bó tay với cục bánh trôi này, rồi lại tiếp tục đối đáp lại. _ Vậy thì tôi cùng em sẽ đi sang những nước trên thế giới chấp nhận hôn nhân đồng tính, em thích nơi nào, tôi cùng em đi đến cùng trời góc biển. - Kịch bản cất công nhà biên kịch viết chính thức bị bẻ gãy không thương tiếc bởi hai con người này. Mọi người thấy đó, đây là cảnh thứ hai gây ấn tượng mạnh của MV đã nói ở phía trên... ... Buổi quay phim sau đó hoàn toàn là lời thoại do hai người nghĩ ra, không hề có sự can thiệp nào của kịch bản, ấy vậy mà lại được đạo diễn khen suốt buổi, ông còn bảo đây là buổi quay ngoại cảnh cho MV tuyệt vời nhất mà ông ấy từng quay nữa chứ. Qua ngày hôm nay, Vương Nguyên chợt nhận ra rằng hình như từng ngày, từng chút một, khi nhìn thấy hắn cười một chút, cậu lại càng có cảm tình với hắn một chút rồi. Thế cái nhiệm vụ cha cậu giao thì sao? Thôi thì "tạm thời" quên nó đi, nhé? Còn tiếp...
|
Chương 9 phần 2: Thiên Tỉ là tên ăn cướp? Chương 9 phần 2: Thiên Tỉ là tên ăn cướp? Hôm nay Thiên Tỉ lại đến trễ nữa rồi, Chí Hoành bực bội nghĩ, vò vò rối mái đầu. Không có y ở đây, nó thấy thiếu thiếu, chán chán sao ấy. Cô y tá đứng kế bên, thấy vậy thì phì cười. Ngày đầu tiên nó đến bệnh viện, thấy nó và Thiên Tỉ là biết rõ cả hai có gian tình rồi. Ấy vậy mà hai người cứ ngượng ngùng không ai chịu nói, khiến khán giả cô đây phát bực hà. _ Thần Thần à, cô đưa tôi ra ngoài được không, ở đây ngột ngạt quá! - Nó phụng phịu nói. Như các bạn đã thấy đó, cô tên là Thần Thần. _ Được thôi! - Thần Thần cười, đỡ nó lên từ trên giường ngồi lên chiếc xe lăn. - Dù gì ở trong phòng mãi cũng không tốt cho sức khỏe, ra ngoài hít thở không khí rong lành thì ổn. Nó vươn vai nơi khuôn viên bệnh viện, đón từng cơn gió mát lạnh, từng thớ không khí trong lành, dễ chịu biết bao. Bỗng, trong đầu nó nhớ lấy dáng vẻ Thiên Tỉ ôn nhu cười, xoa đầu nó. Hứ! Cái con người đó, tự nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của nó! Xí! Xùy xùy, biến đi cho lành! ~o0o~ Thiên Tỉ hối hả lao như bay trên đường, lòng ngổn ngang suy nghĩ, lát lấy cớ gì để xin lỗi Chí Hoành đây. Nói rằng nhà có việc à? Thôi đi, thế nào nó cũng hỏi y việc gì, rồi y trả lời, rồi nó lại hỏi, hỏi trả lời mãi thế nào nó cũng dồn y vào thế bí không nói nên lời cho mà coi. Kể cũng lạ, Dịch Dương Thiên Tỉ, thiên tài với cái đầu IQ ba số lại bị khuất phục dưới trướng của Lưu Chí Hoành thấp hơn y cả cái đầu. Nghĩ đến dáng vẻ lúc ngủ của nó, môi y cong lên, thật sự dáng bộ đó vô cùng đáng yêu nha, chỉ muốn cắn một phát rồi bắt cóc bỏ vào túi mang đi mà thôi. Tuy Thiên Tỉ nghĩ mà anh có dám làm đâu, Chí Hoành dỗi là toi đời, đừng hòng có chuyện mà tha. Vội vã đóng cửa xe, vội vã chạy bay vào phòng bệnh của nó, nhưng bóng dáng của nó đâu rồi. Trán Thiên Tỉ bắt đầu lấm tấm mồ hôi, y chạy vụt đi tìm nó. Loanh quanh tìm một hồi, thì ra nó đang ở khuôn viên bệnh viện, Thiên Tỉ mỉm cười rồi tắt ngúm. Nó - Lưu Chí Hoành đang cười nói với một nữ nhân khác, mà theo Thiên Tỉ nhớ không lầm là y tá của phòng nó tên gì nhỉ, Thần Thần gì gì thì phải! Tim y nhói, đau lắm, từng mạch máu trong phút chốc như bị ngưng đọng lại vậy. Nụ cười của nó, sao mà mỹ lệ đến thế, sao mà vui vẻ tươi tắn lạ thường đến thế...Hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ chính là yêu đơn phương sao? Chính là tự huyễn hoặc mình là nó có để ý mình nên mới đâm đầu vào mối tình này sao? Thiên Tỉ định bụng bỏ đi, nhưng cảnh tượng đó đã lọt vào mắt Chí Hoành, nó nhanh chóng xoay bánh bước tới. _ Thiên Tỉ a~ Sao hôm nay anh tới trễ thế, tôi chờ anh nãy giờ đấy! - Nó híp mắt nói giọng nũng nịu. Người Thiên Tỉ run lên từng hồi, sao tự nhiên lại nói bằng cái giọng ấy vậy cơ chứ, thật là biết cách giết người không dao nha! Thấy Thiên Tỉ cứ run run người, lại còn không quay mặt lại nhìn mình, Chí Hoành sốt sắn nghĩ Thiên Tỉ chắc bị bệnh rồi. Tay nó nắm chiếc áo vest của y mà kéo kéo. _ Anh nghe tôi nói không vậy? Thiên... Y quay phắt người lại, một khuôn mặt lãnh khốc, không phải là dáng vẻ hay cười thường ngày khi tiếp xúc với nó nữa. _ Dạo gần đây tôi xem như cũng làm hết trách nhiệm với cậu rồi, coi như chúng ta không ai nợ ai hết, đây là tiền viện phí và tiền bồi dưỡng thương. - Thiên Tỉ nói một tràn, song lấy trong bóp ra một tờ chi phiếu trắng, đưa cho nó. - Cậu muốn bao nhiêu cứ viết vào đây, khi nào khỏi bệnh đến Dịch gia lấy tiền. Hôm nay tôi đến đây là chỉ nói nhiêu đó thôi, tạm biệt! Chí Hoành tròn mắt nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn xuống tờ chi phiếu đang chìa trước mặt mình, tai như ù đi, mắt hoa cả lên. _ Thiên...Tỉ... - Nó run rẩy nói. Tay cầm tờ chi phiếu, không suy nghĩ gì nhiều xé toạt nó thành từng mảnh vụn li ti. Thiên Tỉ có chút dao động, cơ mà giọng nói vẫn lãnh khốc như cũ, như xát muối vào tim nó. _ Cậu không thích chi phiếu? Ngày mai tôi sẽ sai người đến đưa tiền mặt cho cậu. - Nói rồi, y quay mặt bỏ đi. Dịch trong suốt, nóng hỏi nơi khóe mắt của nó chảy dài xuống, tạo thành một vết cắt, Chí Hoành giơ tay quệt vội đi. _ Đứng lại! - Giọng nói này không còn sự nũng nịu, sự dịu dàng, êm ái như trước nữa, mà là một sự mạnh mẽ đến ngỡ ngàng. - Dịch Dương Thiên Tỉ anh mau đứng lại cho tôi! Bàn chân Thiên Tỉ bước đi thì nghe câu kia xuyên tạt vào màn nhĩ, khựng lại. Y cố gắng giữ vững lập trường, lạnh lẽo, tỏa cả hàn khí nhìn nó. Khuôn mặt đó, chính là cái khuôn mặt hách dịch lần đầu tiên gặp nó Thiên Tỉ đã trưng ra. _ Hahaha! Cậu có tư cách gì để bảo tôi đứng lại? Cạch! Tay Thiên Tỉ chính thức bị còng chặt bởi chiếc còng số tám của cánh sát. Chí Hoành không biết từ lúc nào đã vụt bước lại chỗ y, lấy đâu ra chiếc còng, còng tay y lại. Thiên Tỉ còn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện vừa xảy ra thì. _ Tôi, thiếu úy sở cảnh sát Trùng Khánh Lưu Chí Hoành, chính thức bắt anh Dịch Dương Thiên Tỷ vì tội ăn cướp! - Giọng nó đều đều vang lên. Dù y đang đứng, nó lại ngồi xe lăn, nhưng y cứ có cảm giác mình đang yếu thế hơn nó rất nhiều. _ Bắt tôi? Ăn cướp? Có chứng cớ gì? - Thiên Tỉ nhíu mày hỏi vặn lại, giằng tay mình ra khỏi tay nó và chiếc còng nhưng mãi vẫn không xoay chuyển được con người kiên định trước mặt. - Thả ra! Tôi sẽ kiện cậu vì tội vu oan cho người dân lương thiện đó! _ Hừ, anh cướp trái tim người khác rồi bỏ đi, để lại một tờ chi phiếu, Lưu Chí Hoành tôi rẻ mạt đến mức như vậy sao, chỉ một tờ chí phiếu là có thể bán cả trái tim của mình? - Nước mắt nó tí tách rơi xuống áo, quần bệnh nhân, giọng nói có chút nức nở. _ Cậu...nói gì? - Thiên Tỷ như không tin vào tai mình nữa. _ Hức! Tôi nói anh là tên ăn cướp đó, thì sao? Tôi chưa từng thấy ai vô tình, ác độc như anh. Anh cướp tim tôi rồi còn có ý định bỏ chạy! - Nó gào lên, buông thả lấy tay Thiên Tỉ mà ôm khuôn mặt đang cuối gằm xuống. - Anh còn muốn gì nữa chứ? Tôi không cần tiền, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần anh thôi. Tôi thích...à không tôi yêu anh đó! Vậy mà anh lại xem tôi như trò tiêu khiển như vậy. Tại sao chứ, từ lúc mười hai tuổi đến lúc hai mươi hai tuổi, tại sao ai cũng từ chối tôi hết vậy? Tôi xấu xí lắm sao, tôi có gì thua người khác? Từ học muội khóa dưới rồi lại tới anh. Hức! Tôi...ưm... Nó còn định nói nữa, nói để thỏa lòng mình, nói hết mọi chuyện uất nghẹn bấy lâu nay. Nhưng chưa kịp nói thêm chi nữa thì đã bị một đôi môi nóng ấm khác bao phủ rồi. Thiên Tỉ lùng sục môi cậu, quấn lấy chiếc lưỡi còn đang ngập ngừng của nó, dây dưa nó mãi, mặc cho nó đấm thùm thụp vào ngực y. Dần dần, nó bắt kịp nhịp mà thuận theo, làm cho nụ hôn thêm sau, thêm cuồng nhiệt. Rồi Thiên Tỉ lại dứt ra khi nó còn chưa thỏa mãn đủ. Chí Hoành thở dốc, rồi tự cho mình một cái nhếch mép, còn chưa kịp xoay xe đi về phòng thì Thiên Tỉ đã chộp lấy xe lăn, dễ dàng bế thốc cậu lên như em bé vậy, tiếp tục nụ hôn còn đang dở lúc nãy. Nụ hôn kéo dài năm phút, dừng lại khi Chí Hoành không hô hấp được, tức giận thụi Thiên Tỉ một phát vào bụng. Dù đau nhưng Thiên Tỉ nhất quyết không buông thả Chí Hoành xuống. _ Khụ! Có cá tính! Rất có cá tính, tôi thích như vậy! - Cười méo mó. (=_=") _ Bỏ tôi xuống, mau bỏ tôi xuống, chơi đùa với tôi đủ chưa? Cái gì anh muốn lấy thì đã lấy được rồi, muốn nhìn cũng đã nhìn rồi! Để cho tôi yên! - Nó quẫy đạp. _ Khoan vội, anh muốn nói cho em một câu, sau đó em muốn sao thì thế đấy! - Thiên Tỉ bất ngờ đổi cách xưng hô. _ Nói gì mau nói, tôi mệt rồi, tôi muốn về phòng bệnh! Thần Thần, cô đâu rồi? - Ngang bướng quẫy đạp tiếp tục. _ Anh yêu em! - Thiên Tỉ nói nhỏ vào tai nó, đủ để cả hai thấy. - Em hư quá, sau này phải quản giáo lại mới được! Thiên Tỉ...mới nói yêu cậu phải không? Hay là đùa nữa thế? Nhìn mặt tên này gian như thế...tin nổi không đây? _ Nói dối! Tôi không tin! Mau bỏ tôi xuống, tôi la lên bây giờ, Thần... - Nụ hôm thứ ba rơi lại vào tay "tướng cướp" TT_TT _ Hảo ngon nha! - Người nào đó gian tà liếm mép. - Anh không dối gì em cả, anh yêu em. Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành. Thế được chưa? Con người nào đó ngây ngốc, sau đó đỏ mặt gật đầu lia lịa. Cách đó không xa... _ Hừ, đứng xa quá không có ảnh HD coi rồi! Tức thật! - Thần Thần "cô nương" núp trong bụi cây giơ điện thoại lên, bực tức nói. - Kakaka, kì này lấy được thêm vài ngàn xài chơi nữa rồi. Xem hình này để coi tụi y tá kia, chúng nó còn bảo Thiên Tỉ là thụ nữa không! =)))) Hoàn chương 9.
|