[FanFic Khải Nguyên, Tỉ Hoành] Ta Là Gì Của Nhau?
|
|
Chương 10: Náo loạn ngày sinh nhật. Chương 10: Náo loạn ngày sinh nhật. Thoắt cái, sinh nhật Tuấn Khải cũng gần tới, tức nghĩa Vương Nguyên đã làm quản lý và ở nhà Tuấn Khải được hơn một tháng rồi. Một tháng bình lặng, không biến cố. Có điều cậu bị vỗ béo đến phát tội, nhằm giúp hương vị của máu thêm phần hấp dẫn và bồi bổ. Vì cứ cách chừng một, hai ngày hắn lại đè cậu ra mà hút máu, đến độ cổ cậu đầy vết cắn đỗ thẳm của hắn, từng vết từng vết chồng lên nhau. Vỗ béo thì vỗ béo, ăn nhiều thì ăn nhiều, nhưng khi lên bàn cân, cây kim không nhích số thêm gì cả, một số cũng không. Người cậu vẫn gầy xộp như bình thường. Cách đây mấy ngày, biết mình đã hút máu cậu như vậy mà làm vẻ mặt dửng dưng, lấm liếm như chưa có chuyện gì xảy ra thì không ổn cho lắm. Nên sau khi mơn trớn mà uống máu cậu, đẩy cậu vào góc tường, hắn hỏi, âm vực có chút dè chừng. _ Tôi là Vampire...em...sẽ không kì thị tôi chứ? Cậu không nói gì, lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cười, trưng ra hai chiếc răng khểnh, mắt híp lại như trẻ con, khác với dáng bộ thường ngày. Lúc đó, cậu cảm nhận tim cậu đập nhanh gấp đôi bình thường, mặt cũng đỏ hơn cả gấc. Sau ngày hôm đó, hình như cậu thấy tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều thì phải, không thấy cái bản mặt lạnh như băng kia nữa. Thỉnh thoảng lại thấy hắn cười như tự kỉ ấy, cười thì cười thôi đi, còn vò vò áo nữa, khiến cho Tiểu Mã giật mình hoảng hốt không biết hắn mang bệnh gì. Về vụ MV của Tuấn Khải, khỏi phải nói, khi vừa tung ra chưa bao lâu, đã càn quét hết tất cả bảng xếp hạng, báo chí đăng rầm rầm không hết lời khen ngợi. Còn về cậu thì được xem như người nổi tiếng luôn rồi, nghe nói các fan còn lập ra hàng chục fanpage tên "Khải-Nguyên" nữa. Cuộc sống của cậu bị xáo trộn không ít. Tuấn Khải sau đó nhận không biết bao nhiêu là hợp đồng quản cáo, lại còn mời cậu đóng chung nữa, vì thế nên cậu nhanh chóng vụt sáng lên, từ một con người chẳng mấy người biết thì bây giờ đã lãnh catse ngang ngửa sao hạng A. Tuy nhiên mấy cái hợp đồng đó, Tuấn Khải và cậu cũng chỉ kí năm cái là cùng. Đến độ mà cha cậu - Vương Quần cũng phải đích thân gọi điện nhắc nhở cậu, bảo rằng nên cẩn trọng Tuấn Khải, mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về tổ chức. Từ nhỏ đến giờ lưu số ông cũng chỉ để đó, cả ông lẫn cậu đều chưa gọi nhau lần nào. Khi ông gọi cho cậu, cậu hết sức bất ngờ, người như mất hồn vậy, chả để những lời căn dặn của ông chui lọt lỗ tai, cứ "Dạ" như cái máy vậy. Sinh nhật Tuấn Khải đến, fan gửi quà đến nhà, đếm không xuể luôn, quà cứ chất cao như núi từ trước sinh nhật hắn tận năm ngày. Cậu và Tiểu Mã cằn nhằn mãi về vụ này, bảo hắn mau mở quà, nếu không sẽ rất chiếm chỗ, đi lại không thuận tiện. Tuấn Khải chỉ ậm ừ chứ nào có làm đâu. Lải nhải nhiều lần, hắn chịu không nỗi mới đi mở quà. Mà fan của Tuấn Khải giàu thiệt nha! Toàn hàng hiệu không! Vương Nguyên nhìn mà muốn lé con mắt, còn Tuấn Khải thì bình thường, dường như chuyện này đã quá quen thuộc với một đại minh tinh như hắn rồi. Trong những món quà đó, có một hộp quà rất đặc biệt. Sợi ruy băng trên hộp quà có ghi chữ "KaiYuan" - tức là tên ghép đôi của hắn và cậu. Bên trong là hai sợi dây chuyền được những viên đá quý chuyển màu, sáng thì màu đỏ, còn ban đêm thì sẽ chuyển thành màu xanh sapphire xếp gần nhau tạo hình thành cỏ bốn lá. Trên đó còn có một mẩu giấy nhỏ... "Em là KaiYuan - Khải Nguyên shipper ạ! Đây là dây chuyền đôi, mỗi người một sợi. Em hy vọng hai người đều thích. Màu xanh sapphire là màu tượng trưng cho sự vĩnh cữu, mong rằng hai người có thể như hai sợi dây chuyền này, mãi mãi bên nhau! Còn màu đỏ là tượng trưng cho sự bùng cháy khát vọng chiến thắng, em thấy rất hợp với Tuấn Khải, ý rằng anh sẽ mãi là Nam thần bất bại của showbiz nhé!" Nét chữ có chút non nớt đó đập thẳng vào mắt Vương Nguyên, khiến người cậu cứng đơ luôn. Tuấn Khải thì chỉ biết cười, mắt cứ nhìn mãi vào mẩu giấy nhỏ. Lát sau, Tuấn Khải cầm lấy một chiếc sợi cho mình, một chiếc đeo cho cậu. _ Người ta đã có lòng tặng, không đeo thì xem như phật lòng người ta rồi! - Hắn đã nói với cậu như vậy. ~o0o~ Phong tục của Vampire là vào ngày sinh nhật của mình dù đi đâu cũng phải quay về nhà của mình, tổ chức một buổi tiệc lớn và mời các Vampire khác đến chung vui. Hắn là con của chúa tể, phong tục này nghiễm nhiên phải làm, không thể phản khán gì thêm. Mọi năm, hắn chỉ về nhà, tổ chức một bữa tiệc cho có lệ. Nhưng năm nay hắn xem ra phải dẫn theo cậu rồi, báo chí đăng rầm rầm thế mà. Tuy nhiên chỉ sợ những ánh mắt thèm thuồng chòng chọc vào cậu mà thôi. Hắn mặc vest đen, cậu mặc vest trắng. Tưởng chừng như hai màu này đối nghịch nhau, ấy vậy mà được hai người khoác lên, đi chung với nhau lại hòa hợp đến ngỡ ngàng. Khiến mọi người đi ngang xe họ cũng phải ngoái lại nhìn mà trầm trồ khen ngợi. Vương Nguyên há hốc mồm nhìn tòa lâu đài trước mặt, nó thật hùng dũng uy nghiêm, toát ra khí chất vương giả, mỹ lệ. Chưa kịp chiêm ngưỡng thêm được tí nào thì đã bị Tuấn Khải kéo đi mất rồi. Bên trong có vô vàn Vampire, lẫn người. Dạo gần đây nghe nói cha hắn đã chấp nhận hôn nhân của Vampire và người rồi, ngay cả đứa con lai kia cũng được chấp nhận nốt. Bởi vì cha hắn lo sợ đám người Vam có người yêu là con người bình thường kia khi thấy hắn - Vương Tuấn Khải, đứa con lai lên ngôi chúa tể nhất định sẽ lấy cớ này để hãm hại, đả đảo chúa tể này. Vừa bước đến ngưỡng cửa đã thấy Âu Dương Na Na mặc máy đen lả lướt bước tới... _ Ồ! Dẫn theo cả bảo bối nữa à? Không sợ mùi máu của cậu ấy gây kích thích đám Vampire kia sao? - Na Na tay cầm ly nước sóng sánh máu đỏ tươi nói. Hắn không nói gì, làm mặt lạnh, tiếp tục kéo tay cậu đi sâu vào phía trong. Bị bơ đi, Na Na không tỏ ra mươi biểu hiện, trực tiếp đổ chất lỏng trong ly xuống nền đất. _ Cách xa như vậy mà vẫn ngửi được mùi, xem ra cũng không tồi, thảo nào Tuấn Khải xem cậu ta như của quý! Vương Nguyên đi đến đâu ai cũng ngó theo đến đấy, thèm khát có, dục vọng có. Đám Vampire này quả thật bị mùi máu của cậu kích thích rồi! Chúng xê dịch con mắt tia sang Tuấn Khải, biết rõ là không đấu lại hắn, nên đành thở dài đầy nuối tiếc. Tuấn Khải dẫn cậu tới quầy nước uống, gọi cho cậu một ly cocktail, bảo. _ Ở đây chờ tôi một lát! Cậu xì một cái rõ dài, làm như cậu là con nít lên ba không bằng mà còn dặn dặn dò dò. Tấm lưng Tuấn Khải khuất xa, hòa vào dòng người. Đúng lúc đó, Na Na đã bước tới từ lúc nào. Na Na ngồi kế bên cậu, nở một nụ cười xã giao. _ Sát thủ của Shadow mà bị xem thường như con nít như thế, cảm giác rất khó chịu phải không? Mặt cậu trong phút chốc xanh xao, ả...biết hết rồi sao? _ Bất ngờ lắm đúng không? Hahaha, tôi còn biết cậu Vương Nguyên được nhận nhiệm vụ phải tiếp cận Tuấn Khải nữa kia. - Ả mân mê vành ly cocktail của cậu, nói đoạn. - Dù Tuấn Khải có thật sự cảm mến cậu đi chăng nữa, thì cũng là do cậu tự huyễn hoặc cho bản thân mà thôi, cậu nên nhớ rằng Vương Tuấn Khải chưa từng nói..."Anh yêu em"... - Đoạn cuối, Na Na nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Vương Nguyên lặng người...quả thật...dù Tuấn Khải xem cậu như là người yêu, như là bảo bối, nhưng chưa bao giờ nói là yêu cậu. Từng lời nói của Na Na chạy vào lỗ tai của cậu, từng lời nói đó lùng bùng nơi lỗ tai, nhức óc kinh khủng, cậu ôm chặt hai bên tai. _ Đừng nói nữa! Được nước làm tới, ả lại nói thêm những lời cay độc. _ Tuấn Khải và tôi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, còn có cả hôn ước. Cậu nghĩ...chỉ vì một người cỏn con mang danh "sát thủ" như cậu có thể xáo trộn tất cả sao? - Na Na mỉa mai, không biết lấy từ đâu ra một bức hình. Bức hình đã có chút cũ, nhưng nhìn sơ qua cũng biết nó đã được giữ gìn rất kĩ lưỡng. Trong hình là đôi nam nữ, vô cùng là xứng đôi. Nam nhân chẳng để lộ ra bao nhiêu là cảm xúc, còn nữ nhân thì cười rất tươi. Đôi tay trắng ngà của nữ nhân khoác chặt vào tay nam nhân rất ư là thân mật. Dưới góc hình là dòng chữ màu đỏ gây đau lòng. "Vương Tuấn Khải - Âu Dương Na Na kỷ niệm sinh nhật Tuấn Khải năm mười lăm tuổi ngày 21/09/xxxx." Vương Nguyên thất thần, cứ trân trân dán chặt vào tấm ảnh, đáy mắt xao động không ích. Tuấn Khải từ xa đi tới, tay cầm hai dĩa bánh ngọt, vừa đúng thấy cảnh tượng đó thì chạy vụt đến, đặt vội hai dĩa bánh xuống, không chút lưu tình xé toạt tấm hình mấy giây trước còn yên vị trên tay Na Na. Vết xé chuẩn đến độ, cánh tay đang nắm chặt Tuấn Khải của Na Na bị tách lìa. Hình ảnh Na Na và Tuấn Khải mỗi người một phía. _ Cô cút đi cho tôi! - Tuấn Khải kéo Vương Nguyên về phía sau mình, ra chiều che chở. - Biến khỏi mắt tôi, mau! Na Na khinh khỉnh, vơ vội ly cocktail của Vương Nguyên đến trước mặt Tuấn Khải. _ Anh uống xong cái này, em nhất định sẽ nhanh chóng biến mất khỏi mắt anh, Khải...- Âm "Khải" Na Na kéo dài ra nũng nịu. Tuấn Khải không nghĩ nhiều, cầm lấy ly cocktail uống cạn, không sót một giọt. _ Giờ thì cô mau đi! _ Đừng vội thế "hôn phu" của em, phải để em nói với bảo bối của anh một chút mới phải lẽ chứ? Đám đông bắt đầu bu đông lại, tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh cả ba. Na Na tiến sát lại Vương Nguyên, nhìn cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, thầm đắc ý, lướt qua lỗ tai cậu mà nói. _ Tối nay, tôi có một món quà muốn tặng cậu, đừng phụ lòng tôi nhé! - Rồi Na Na giữ đúng lời hứa, trong phút chốc biến mất như làn khói. Lúc nãy, ả mân mê vành ly là có chủ đích...ả không tin Tuấn Khải sẽ không bị gì sau khi uống ly cocktail có "xuân dược" đó! Tuấn Khải giận dữ, tay vo thành nắm đấm, đám Vampire kia thấy vậy thì sợ hãi bỏ đi, tản ra hết, trở về với việc làm lúc nãy của chúng. Vương Nguyên vẩn vơ suy nghĩ mãi về những lời nói của Na Na, từ bức hình đến món quà, ả đang có ý gì đây? Tuấn Khải vuốt mặt, cảm giác từng tế bào của mình đang dần nóng lên, thôi rồi... Tay Tuấn Khải báu chặt vào những ngón tay thon dài của Vương Nguyên, cổ phát ra những tiếng rên nhỏ đầy cầm cự. _ Ưm...nóng.... Cậu choàng tỉnh, lay lay Tuấn Khải đang đứng. _ Này có sao không vậy? Ưm... - Lời nói còn chưa dứt, Tuấn Khải đã điên cuồng hôn cậu bất chấp những cái nhìn của mọi người kia rồi. - Ưm...anh....ưm....bị sao...v...vậ...y? Vương Nguyên nhìn ánh mắt đầy sự thèm khác như sói bắt mồi của hắn thì bủn rủn cả chân tay. Tuấn Khải môi dán chặt môi Vương Nguyên, lý trí xẹt qua não thì đẩy Vương Nguyên ra, thở phì phò. Song, hắn không nói gì cả, kéo cậu đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cha mẹ hắn đang chuẩn bị lên sân khấu để phát biểu, thấy hắn lao đi vun vút trong biển người, gọi với lại. _ Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, mày mau đứng lại cho ta! Đi đâu thế, tiệc còn chưa tàn mà! Hắn kéo tay cậu đến mức cậu cảm thấy xương cốt mình như vỡ vụn ra vậy, nghe cả tiếng "răn rắc". Tuấn Khải thảy cậu như một món đồ vào trong xe, đóng cửa mạnh bạo tạo nên âm thanh chói tai "Rầm" một cái nghe là rõ biết sự tức giận của chủ nhân đó. Tuấn Khải nhấn ga đến số 150km/h, lao vút đi trong gió. Người hắn bây giờ nóng ran, Na Na chuốc thuốc hắn rồi. Chết tiệt! Hoàn chương 10.
|
Chương 11: Hoan ái - Thất bại - Trở về. Chương 11: Hoan ái - Thất bại - Trở về. Tuấn Khải đau đớn, cổ họng kiềm nén những tiếng rên hừ hừ, cố gắng không liếc nhìn Vương Nguyên ngay bên cạnh, sợ rằng sẽ bổ nhào vào cậu rồi làm những chuyện không nên. Tốt nhất là bây giờ về nhanh rồi tự xử lý cái đống này mới được. Na Na, lần sau gặp tôi sẽ tính chuyện này với cô sau! Về đến nhà đã không thấy bóng dáng Tiểu Mã ngồi phè phỡn trên sofa ăn snack đâu rồi. Chắc lại nhân lúc không ai ở nhà nên đi chơi với bạn chứ gì. Theo sau Tuấn Khải nãy giờ, Vương Nguyên thấy hắn làm những biểu hiện rất lạ, người run rẩy, mồ hôi túa ra, hàm răng thì nghiến đi nghiến lại, hắn bị gì sao? _ Này này, Tuấn Khải à, anh bị gì thế? - Cậu chạy vụt lên trước hắn, nhón chân lên cho vừa tầm với hắn, tay thì với với để xem hắn có bị sốt không. - Hôm nay là sinh nhật anh, còn chưa làm gì cả đã chạy về rồi, anh mệt sao. Cánh môi hồng nhuận cứ phô ra theo lời nói, khuôn ngực trắng nõn mê người thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng, ánh đèn lờ mờ màu vàng càng tăng thêm nét hấp dẫn xung quanh cậu. Dục vọng lên tới đỉnh điểm, không kiềm chế được gì thêm, Tuấn Khải nuốt nước bọt, bế thốc Vương Nguyên lên phòng hắn. _ Ya ya ya! Nghe tôi nói không thế? Tuấn Khải anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống! - Cậu la hét thất thanh, tuy nhiên vẫn không xoay chuyển được con người này. Hắn đạp phăng cửa phòng ra, thả cho cậu rơi tự do trên chiếc giường trắng. Cậu ngửi thấy mùi sát khí đâu đây, người lùi dần tựa lưng vào tường. _ Là em khiêu khích tôi! - Hắn cười xảo huyệt, cởi chiếc cà vạt trên cổ mà nhanh nhẹ trói lấy tay cậu. _ Anh làm cái quái gì thế? Sh*t, mau thả tôi ra. Ưm...ưm...ưm - Lời nói bị cắt ngang bởi đôi môi thô bạo đán chặt vào môi cậu. Hắn dùng chiếc lưỡi ram rám của hắn lùng sục khoan miệng cậu, hắn đến phát nghiện với khuôn miệng này mất thôi! Tuấn Khải dịch môi xuống cổ, xuống vai. Hắn đi đến đâu đều để lại dấu hôn đỏ đánh dấu chủ quyền. Hắn đi đến đâu liền có dòng điện xẹt ngang người Vương Nguyên tới đó, cậu khó chịu, thở cũng bắt đầu khó khăn. Đôi tay mạnh bạo của Tuấn Khải xé toạt chiếc áo vest Vương Nguyên đang mặc, ngực cậu phập phồng lên theo tiếng thở dấu, càng hút hồn tăng cao dục vọng đang ngự trị trong Tuấn Khải hơn. _ Anh...muốn làm gì? - Cậu nói đầy bất lực. _ Muốn ăn em! - Miệng nói, tay thì bắt đầu tuột quần cậu xuống. Giờ đây thì thân hình của cậu đều phô lên trước mặt hắn rồi! - Nguyên Tử, em thật dễ thương! Không nhiều lời, không báo trước, hắn kéo chân cậu dạng rộng ra ra, đâm mạnh vào cậu. Đột ngột bị một thứ trướng to lớn như thế đâm vào cửa huyệt, có thần thánh mới chịu nỗi cơn đâu này. Mắt Vương Nguyên đỏ hoe, từng giọt trong suốt chảy dài xuống khuôn mặt, cậu cầu xin Tuấn Khải. _ Tuấn Khải....Khải...đau...anh mau ra...đau quá! - Cậu nức nở. - Tôi không muốn...không muốn... _ Ngoan, sẽ mau hết thôi! - Tuấn Khải trườn người đến mặt Vương Nguyên, mơn trớn hôn nhẹ lấy môi cậu. Cậu dần tiếp nhận được sự to lớn đang ở trong mình, cậu muốn thêm một chút nữa, nũng nịu bảo Tuấn Khải. _ Có thể...nhanh...a...một chút....Khải.... Lời khẩn cầu của cậu sao mà hắn không đám ứng cho được chứ? Động tác của hắn bắt đầu nhanh hơn. Căn phòng trong phút chốc tràn đầy tiếng thở dốc, va chạm, rên rỉ đầy ám muội. Một đêm dài... ~o0o~ Sáng hôm sau, cậu mơ màng mở mắt, tia nắng chiếu rọi lên cả hai đang nằm trên giường. Cậu hoàn hồn khi thấy những thứ đập vào mắt mình, cậu và hắn đều không mặt quần áo, tay cậu vẫn bị trói chặt bởi cà vạt của hắn, người cậu nhớp nháp tinh dịch và quan trọng hơn hết là...hắn vẫn còn ở trong cậu. Vương Nguyên sững sờ, cả người đông cứng, hạ thân nơi thắt lưng truyền lên cơn đau. Với bản năng sát thủ lâu năm và lí trí cuối cùng, cậu biết mình nên làm gì. Cậu nhanh chóng thoát thân khỏi hắn và chiếc cà vạt, chạy vèo vào nhà tắm bất chấp cơn đau nơi thắt lưng. Nhìn những dấu tinh hắn để lại và hậu huyệt vẫn còn đang rỉ dịch, mắt cậu như hoa đi, sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Từng kí ức chạy ngang đầu cậu như một thước phim trắng đen chậm. Hắn cùng cậu hoan ái, lúc đầu cậu nhất quyết cự tuyệt, sau dần lại yêu cái khoái cảm mà hắn mang lại rồi...cậu thuận theo hắn mà phát ra những âm thanh rên rỉ dâm đãng cầu xin thêm kia. /Con không được yêu hắn!!!/ /Dù Tuấn Khải có thật sự cảm mến cậu đi chăng nữa, thì cũng là do cậu tự huyễn hoặc cho bản thân mà thôi, cậu nên nhớ rằng Vương Tuấn Khải chưa từng nói..."Anh yêu em"... / Lời nói của ông Vương Quần và Âu Dương Na Na đan xen vào suy nghĩ của cậu. Vương Nguyên ôm chặt tai mình, ngồi thụp xuống sàn. Cảm xúc của cậu lúc này vô cùng hoảng loạn, vớ nhanh lấy vòi sen, cậu mở nước, cậu muốn gột sạch hết tất cả những gì của Vương Tuấn Khải ở trên người mình. Tinh dịch nhớp nháp lẫn máu tươi tuột theo dòng nước, rồi dần biến mất khỏi người cậu. Nhưng những vết đỏ thẫm mãi vẫn không tẩy rửa được. Hồi lâu, Vuơng Nguyên trần như nhộng bước ra cùng với mái đầu ướt sũng. Tuấn Khải hiện tại vẫn chưa có ý định tỉnh dậy, cậu phở phào. Nhìn hắn một lần nữa, hắn quả thật rất điển trai khi đang ngủ, gương mặt mới thật yên bình làm sao. Giờ thì...cậu phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây! Nhưng...nếu như rời biệt thự, cậu biết đi về đâu. Đến nhà Chí Hoành sao? Mấy ngày trước cậu đã lần theo trí nhớ 2 năm trước để tới nhà Chí Hoành, nhưng mọi người ở đó bảo rằng gia đình Chí Hoành đã sang nước ngoài sinh sống còn Chí Hoành đã dọn đi được hơn một năm rồi. Giờ cậu không có nhiều tiền, không thể thuê nhà trọ hay khách sạn gì mà ở rồi... (Cái vụ này có hơi vô lý một chút, nhưng biết sao được!) Chỉ còn cách về Shadow, nhưng nếu về đó, cha cậu nhất định sẽ biết mọi chuyện, mọi thứ sẽ giáng xuống đầu cậu và cậu chỉ còn cách lãnh hình phạt. Rốt cuộc cậu cũng hạ quyết tâm, quyết định trở về Shadow chịu tội, cậu không thể trốn chạy mãi đuợc và cậu không muốn ở đây nữa, cậu sợ mình sẽ không kìm lòng trước mặt hắn. Bước từng bước nặng nề ra khỏi biệt thự cùng với chiếc va li cùng quần áo chỉnh tề, cậu nhìn qua một lượt, như thể sợ rằng mình sẽ không thấy nó được nữa, khoảng thời gian ở đây, quả thật có rất nhiều kỷ niệm... Bóng cậu mất hút dần trên con đường tấp nập. ~o0o~ Hôm nay Chí Hoành được xuất viện nha! Nó đang rất phấn khởi, cứ lăn xăn chạy nhảy khắp phòng. Vết thương cũng đã lành hẳn rồi, vậy là nó có thể đi làm lại được rồi. Chỉ nghĩ tới đi làm thôi mà nó đã vui như bắt được vàng. Thiên Tỉ ngồi trên ghế, nhìn người yêu lên cơn tăng động mà không khỏi phì cười, nó lúc nào cũng vậy, cái tính này mãi không thể bỏ được. _ Thiên Thiên a~ Em thật sự rất vui nha! Có thể đi làm lại được rồi! - Nó ngồi xuống kế bên Thiên Tỉ, tay nhéo nhéo kéo dãn má Thiên Tỉ ra mà cười khúc khích. - Thiên Thiên hảo đáng yêu~ Sau ngày Chí Hoành lẫn Thiên Tỉ nói rõ lòng mình, họ chính thức trở thành người yêu, còn định sắp tới sẽ đính hôn và thông báo với mọi người hai bên và báo chí nữa. _ Em thật là! - Thiên Tỉ khó khăn bỏ tay Chí Hoành ra khỏi má mình. - Em đừng đi làm nữa, anh rất lo, lỡ có chuyện gì thì...Dù gì anh vẫn có thể lo cho em mà... _ Stop! Em không thích tự lập, với lại nghề cảnh sát này đối với em rất quan trọng! - Chí Hoành làm mặt nghiêm túc. _ Quan trọng hơn cả anh luôn sao? - Ba vệt hắc tuyến xuất hiện trên mặt Thiên Tỉ _ Xì, đúng đó! - Nó cười đắc ý, song rồi lại chùn giọng xuống, nhỏ như tiếng muỗi kêu. - Em làm cảnh sát cũng không hẳn là vì đam mê của bản thân. Thật ra là còn làm thay tâm nguyện của một người khác? _ Là ai? Sao anh lại không biết? - Thiên Tỉ lân la sát lại gần Chí Hoành. Biết mình đang gặp nguy hiểm, Chí Hoành thay mặt liền. _ Hahaha, anh xem anh kìa. Đó là em gái em! _ Em gái? Anh thật sự không biết là em có em gái đó nha! Nghe Thiên Tỉ nói, môi Chí Hoành vẽ ra một nụ cười, vô cùng hãnh diện nói. _ Nó rất xinh đẹp, lại còn học giỏi nữa. Nó đang ở Mỹ cùng cha mẹ em, anh không biết cũng phải. Chuyện này cũng không đáng gì, tính em lại hay quên nên cũng quên nói cho anh! Thiên Tỉ cũng không nói gì thêm, xoa đầu Chí Hoành. _ Làm thủ tục xong rồi, về nhà thôi! Nghe tới hai tiếng về nhà, Chí Hoành lại tươi tắn, hồn nhiên và vui vẻ như thường lệ. Lên xe, nó cứ liếc nhìn mọi thứ trong xe, sờ sờ chúng như mới nhìn thấy những món trang trí này lần đầu vậy. _ Em sang ở nhà anh đi! Chí Hoành chợt khựng lại khi nghe Thiên Tỉ nói, mặt bắt đầu xuất hiện hai mặt trời nhỏ đỏ đỏ hồng hồng. _ Khụ! Anh muốn làm gì? Biết người yêu mình đang suy nghĩ đen tối, Thiên Tỉ bật cười. _ Hahaha! Đừng nghĩ bậy bạ. Mải mê nói chuyện với Chí Hoành, Thiên Tỉ nào chú ý đến việc mình đang lái xe. Bóng dáng một cô gái kéo lê vali đi sang đường chiếu thẳng vào mặt cả hai người Chí Hoành Thiên Tỉ đang cười đùa. Thiên Tỉ thắng gấp lại. KÉT!!! Thắng kịp lúc, ấy vậy mà cô gái vẫn giật mình, ngã nhoài ra đường. Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành sốt sắn mở bật cửa xe ra mà xem cô gái có sao không. _ Này, cô có sao không? - Chí Hoành khụy người lay nhẹ vai cô gái. Chân cô gái bị va đập xuống đường, bị trầy một được khá dài, máu loang lổ trên chiếc váy màu hồng phấn. _ Tôi...không sao... - Cô gái cất giọng yếu ớt, tay ôm lấy chân bị va đập của mình. - Đau quá! Chí Hoành chết trân khi nhìn thấy người con gái đang dựa vào mình. Giọng nói này...sao mà quen thuộc đến lạ kì. Thiên Tỉ đang đứng cũng mang tình trạng giống hệt Chí Hoành. _ Nhiễm...Tuyên? - Nó như không tin vào trước mặt mình. Cô gái sau khi bị nghe đích danh thì cũng ngẩng mặt lên mà nhìn Chí Hoành, khuôn mặt nhăn nhó vì đau được thay thế bằng một nụ cười tươi tắn. _ Anh hai! Thiên Tỉ bất giác lùi lại vài bước, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt chảy dài trên khuôn mặt. Nhiễm Tuyên bấy giờ mới nhận ra sự có mặt của người thứ ba, cô ngước nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt to tròn bắt đầu phủ một màn sương mỏng huyền huyền ảo ảo. Từ xa, Thiên Tỉ có thể thấy miệng cô đang mấp mấy câu... /Thiên Thiên...em về rồi!/ Hoàn chương 11.
|
Chương 12: Sự thật. Chương 12: Sự thật. Lưu Nhiễm Tuyên từ nhỏ sở hữu một đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi môi mỏng phiếm hồng. Ngũ quan xinh đẹp và rất ưa nhìn, tuy nhiên vẫn chưa thuộc đến hàng mỹ nhân, hot girl gì gì đó mà người đời vẫn hay ca tụng. Học lực của Nhiễm Tuyên từ trước đến giờ đều đạt loại khá giỏi, số lần đi thi cấp quận, cấp thành phố đếm không xuể, lần nào cũng đều ẵm giải về cho trường nói chung, gia đình nói riêng. Một người tưởng chừng hoàn mỹ như vậy mà lại mang căn bệnh nan y hiếm gặp, đến giờ nhiều bác sĩ tài năng trên thế giới vẫn phải chào thua. Từ nhỏ, ngoài giờ lên lớp thì cô phải làm bạn với bốn bức tường, người tiếp xúc cũng chỉ có cha, mẹ, anh trai Lưu Chí Hoành, bác sĩ và cô giáo ở trường. Mỗi tuần, cô phải đến bệnh viện những ba, bốn lần. Cô ít tiếp xúc với người lạ, lại bị trầm cảm nặng. Bạn của cô thấy cô ít nói nên luôn bảo cô là dị nhân, chảnh chọe, chúng kì thị cô nên chẳng một ai thèm chơi với cô cả. Anh trai sinh đôi khác trứng Lưu Chí Hoành cũng mang khuôn mặt có chút tựa như cô. Nếu cô chỉ thừa hưởng chừng 1/3 nét đẹp không tuổi của mẹ Lưu thì anh trai lại thừa hưởng được tất cả những điều tinh túy của bà. Chí Hoành thanh tú đến ngỡ ngàng, thanh tú không lẫn vào đâu được, dù anh là một đứa con trai. Chí Hoành lại là một con người có cuộc sống khác hoàn toàn với cô. Chí Hoành rất thân thiện, cởi mở vô cùng được người khác yêu mến, tiếp xúc một lần liền có thiện cảm ngay. Có lần, vào dịp lễ, cha mẹ cô đưa hai anh em cô đi chơi, tiện thể gặp gỡ họ hàng. Nhiễm Tuyên được mẹ mua cho một chiếc váy xoè kiểu dáng công chúa màu hồng phấn, cô rất thích, cứ ngắm mãi thôi, tự nghĩ rằng chắc chắn ai cũng sẽ bảo mình đẹp. Chí Hoành cũng được mẹ mua cho một bộ áo mới, nhưng nó nhất quyết không chịu mặt, bảo rằng không thích, cứ kiên định mà mặc áo sơ mi, quần jean dài đã có chút cũ, tuy nhiên lại vô cùng thẳng, tinh tươm. Kết quả, vừa gặp người lớn, còn chưa kịp chào hỏi thì... _ Chu choa! Hoành nhi càng ngày càng đáng yêu nha! Hoành nhi dạo này khoẻ không con? Bla...bla...bla... - Sau đó là một tràn khen lấy khen để. Cuối cùng thì mời Chí Hoành cùng cha mẹ cô vào nhà. Quên bẵng cô đi. Cô đứng cùng Chí Hoành mãi mãi bị lu mờ ngay! Nhiễm Tuyên chính là ghen tị, ghen tị với những gì anh cô có. Anh cô ngốc nghếch, ngờ nghệch như vậy mà vẫn có bao nhiêu là người yêu thích, học lực cũng chưa bì được cô vậy mà...tại sao Lưu Nhiễm Tuyên cô mãi mãi vẫn không bì hơn được Lưu Chí Hoành? Cô tìm cách làm vỡ đồ đạc trong nhà, để rồi khi Chí Hoành sợ em mình bị đánh, Chí Hoành nhận hết tội, thế là thủ phạm cô cứ an nhàn mà sống qua ngày, nhìn thấy người anh trai của mình mỗi ngày đều bị đánh về những chuyện không đâu. Tuy nhiên chuyện đổ oan cho Chí Hoành của cô không kéo dài được bao nhiêu lâu, bởi lẽ sau này Chí Hoành ngày càng ít về nhà, lúc thì sang nhà Vương Nguyên mà Chí Hoành nói là bạn thân gì gì đó để tiện ôn tập, lúc thì đi làm thêm, vân vân và vân vân rất nhiều lý do khác. Lúc cả hai nhỏ, khi Nhiễm Tuyên còn chưa có suy nghĩ sau xa về sự hơn thua giữa cô và Chí Hoành, bệnh của cô vẫn chưa có dấu hiệu thì đáng lo ngại. Hai người cùng có ước mong làm cảnh sát, được lái trên con xe mô tô phân khối lớn. Tưởng chừng như điều ước đó cả hai cùng thực hiện được, nào ngờ bệnh cô có chút tệ đi, bác sĩ bảo suốt đời chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng mà thôi, nếu như làm việc nặng, hao tổn sức như cảnh sát thì có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Giờ thì hay rồi...cô vĩnh viễn không được làm cảnh sát...lại càng không được lái xe mô tô phân khối lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người anh trai thực hiện ước mơ của mình. Cô dần dà càng ngày càng ghét Chí Hoành hơn. May sao, ông trời xem ra vẫn còn có mắt, năm cô là sinh viên năm nhất, cô gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ... Tình cờ gặp nhau tại thư viện trường , Nhiễm Tuyên bị trúng tiếng sét ái tình khi nhìn vào ánh mắt hổ phách tĩnh lặng kia. Ánh mắt ấy khiến cô dứt ra mãi mà không được, hằng ngày đều vờ đến thư viện đọc sách ý chính cũng chỉ là muốn nhìn Thiên Tỉ. Dưới cây anh đào nơi sân trường, thiếu niên Dịch Dương Thiên Tỉ sinh viên năm hai mắt có ý cười, gật đầu hư vô chấp thuận lời tỏ tình của Lưu Nhiễm Tuyên. Chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lời tỏ tình của Lưu Nhiễm Tuyên chính thức hẹn hò trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của trường A. Lúc đó cô và Thiên Tỉ là học sinh trường chuyên của thành phố, còn Chí Hoành lại đi một hướng khác hoàn toàn với hai người - đi thực tập làm cảnh sát, vậy nên cả Chí Hoành lẫn Thiên Tỉ lúc đó đều không biết sự hiện diện của nhau, Chí Hoành càng không biết là em gái mình có bạn trai và Thiên Tỉ không ngờ rằng bạn gái mình lại có anh trai sinh đôi khác trứng, bởi lẽ mọi chuyện Nhiễm Tuyên giấu nhẹm hết. Nhiễm Tuyên sợ rằng, khi nhìn thấy Chí Hoành, Thiên Tỉ sẽ rung động mà không còn đoái hoài gì với cô nữa, sẽ cảm mến Chí Hoành mà bỏ cô. Làm người yêu của nhau được hơn một năm, một năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô, được Thiên Tỉ bảo bọc, chở che. Cùng nhau mà nắm tay dạo phố duới ánh mắt ghen tị của mọi nguời. Ấy vậy mà không hiểu sao, Nhiễm Tuyên cứ có cảm giác rằng...Thiên Tỉ không thật lòng yêu cô, Nhiễm Tuyên có cảm giác rằng...Thiên Tỉ giống như chỉ xem cô là một đứa em gái... Khi cô đang chuẩn bị từ làm sinh viên năm hai lên năm ba, bệnh cô đột nhiên trở nặng, hô hấp khó khăn, phải dùng đến máy móc để thợ. Bác sĩ khuyên, rằng phải sang Mỹ mà tìm cách cứu vãn, tìm cách điều trị. Khi đó cô chỉ kịp nhắn tin cho y vài lời rồi lên máy bay. Tính đến nay cũng đã được hai năm rồi...hai năm cô không gặp y. Giờ thì bệnh của Nhiễm Tuyên đã có chuyển biến tốt, cô quyết định xin cha mẹ về Trung Quốc với lý do "Về thăm anh hai" mặc cho cha mẹ cô từ khuyên bảo đến cãi lộn. Ở nơi xa xôi, cô cứ sợ y sẽ tình cờ gặp Chí Hoành hay đại loại là một cô gái nào đó, rồi sẽ bỏ cô. Bao đêm nằm ngủ ở xứ lạ, cô cứ thấp thỏm lo điều đó. Và giờ khi nhìn thấy Thiên Tỷ và Chí Hoành cùng đi chung một chiếc xe, cùng đúng cạnh nhau, cùng trao cho nhau những cử chỉ thân mật, Nhiễm Tuyên đã hiểu, điều cô không muốn nhất đã trở thành sự thật! _ Em về nước sao không báo anh? - Chí Hoành mặt mày nhăn nhó nói với cô em của mình. Mắc bệnh như vậy lại về nước một mình, hỏi sao người anh như nó không lo cơ chứ! _ Em muốn tạo cho anh bất ngờ...với lại em cũng muốn gặp một người... - Đoạn cuối cô cố gắng nói buồn nhất có thể, nhằm thu hút sự chú ý của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nghe vậy, không nói gì, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của Nhiễm Tuyên, tay thì nắm chặt lấy tay Chí Hoành ở dưới bàn. Từ khi gặp Chí Hoành, Thiên Tỉ y đã cảm thấy gương mặt này giống một người, nghĩ mãi vẫn không ra nên y thôi. Đáng lẽ ra lúc đó y nên nhận ra rằng, nó là anh trai của Lưu Nhiễm Tuyên con người mang danh "người yêu cũ" của y mới phải. _ Ai vậy? Á à, không ngờ cô em gái của tôi đã có bạn trai rồi? - Chí Hoành tinh nghịch nói. - Nãy giờ quên giới thiệu, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, người yêu của anh, bọn anh sắp đính hôn rồi. - Nó cười tươi hết mức có thể, bảo rằng nó đang rất hạnh phúc cho Nhiễm Tuyên hiểu. Nhiễm Tuyên cười nhạt, khoáy nhẹ đáy ly trà sữa để tìm trân châu và thạch trái cây, khi cô buồn hay bối rối thì uống một ngụm trà sữa trân châu là sẽ giải tỏa hết mọi thứ ngay. Nhưng hôm nay lại khác, cô đã uống gần xong một ly rồi, vẫn không cảm thấy tốt lên chút nào. _ Chào em, anh là Thiên Tỉ, người yêu của anh trai em, Chí Hoành. - Thấy cô không nói gì, Thiên Tỉ liền lên tiếng thay Chí Hoành. Nhiễm Tuyên chính là không chấp nhận sự thật này, thì y sẽ làm cho cô chấp nhận. - Như Chí Hoành đã nói, bọn anh sắp đính hôn, chúng ta cũng nên kết thân, nhỉ? Khóe miệng Nhiễm Tuyên giật giật, lòng cố kiềm cho nước mắt chảy ra, Thiên Tỉ lạnh lùng đến độ đó rồi sao? Khi xưa cứ nghe người ta bảo rằng Thiên Tỉ rất lạnh lùng, tàn nhẫn, vậy mà lúc ở với cô lại ôn nhu đến khó lường. Giờ cô thấy hết rồi, tâm can sao mà đau đớn quá. _ Vâng...em tên Lưu Nhiễm Tuyên... - Cô cố gắng điều chỉnh cho giọng mình ổn nhất có thể. _ Nhiễm Tuyên? Em bị gì à? - Chí Hoành nắm lấy bàn tay cô, Nhiễm Tuyên giật mình liền giật phắt tay ra. Nói xem...cô nên chấp nhận sự thật này như thế nào đây? _ Anh chở em về nhà Chí Hoành! - Thiên Tỉ không biết từ lúc nào đã đứng sau cô, đỡ cô đứng dậy. Bàn tay vô tình chạm vào nhau...cái ấm áp hai năm trước giờ lạnh đến ngỡ ngàng, Nhiễm Tuyên mỉm cười cay đắng. Giúp Nhiễm Tuyên yên vị ở hàng ghế sau, Thiên Tỉ nhanh nhẹn ga lăng mở cửa cho Chí Hoành. Chỗ ngồi của anh trai cô...năm xưa chính là chỗ của cô, chỗ ngồi đó cô từng nghĩ...mãi mãi sẽ là của cô. Nhìn hai người tình tình màu hồng trước mặt, Nhiễm Tuyên như con mãnh thú kiềm nét cơn giận dữ. Mặt đỏ bừng, mắt sòng sọc lên từng tia, tay thì bấu chặt vào chiếc váy khiến nó nhăn nhúm. "Lưu Chí Hoành, từ nhỏ đến lớn anh đã cướp từ tay tôi mọi thứ, xem như tôi cho qua hết, cái gì cũng nhuờng cho anh được, nhưng bây giờ tôi nhất quyết không nhường Thiên Thiên cho anh!" ~o0o~ Tuấn Khải mở mắt tỉnh giấc, tay quơ quào sang bên cạnh, định bụng sẽ ôm lấy Vuơng Nguyên mà hít hà mùi anh đào trên mái tóc của cậu. Nhưng người không còn, chỉ còn lại một khoảng trống mà thôi. Tựa như rằng mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ hư vô. Hắn tỉnh ngủ hẳn, người đâu mất rồi? Cầm vội lấy điện thoại, hắn run rẩy bấm một dãy số, gọi cho Vương Nguyên thì bảo máy bận, hắn nhắn cả chục tin thì không có hồi âm. Tuấn Khải vò rồi mái đầu, thở dài thườn thượt khi nhìn thấy những dấu vết ngày hôm qua của hắn và cậu. Máu và tinh dịch đông lại, tạo thành một mảng tròn lớn trên ra giường, đủ biết ngày hôm qua hắn đã làm cậu thô bạo đến cỡ nào! Trên sàn là chi chít những vết trắng đục hoà đỏ tròn tròn nhỏ nhỏ tạo thành một đường kéo dài từ giường đến nhà tắm. Xem ra cậu đã rất là khó khăn để di chuyển! Tắm rửa xong xui, Tuấn Khải bước xuống lầu thì chỉ thấy mỗi Tiểu Mã. _ Mã ca, Vương Nguyên đâu? _ Hửm, sáng tới giờ vẫn không thấy? Những tưởng nó ở trên phòng chứ, em xem ở trong phòng chưa? - Tiểu Mã đang nằm ăn snack trên sofa nghe Tuấn Khải nói mà bật dậy. Hắn lắc đầu, phòng cậu đối diện với phòng hắn, mở cửa ra là thấy ngay, mới nãy vừa đi ngang, thấy cửa phòng khóa ngoài, không thể nào mà cậu ở trong phòng được. _ Cổng vẫn còn khóa trong, trong nhà ngoài anh thì cũng chỉ có em giữ chìa khóa, nó không ở trong phòng...thế thì...đừng nói là nó leo rào nha! - Tiểu Mã tự nói mà cũng tự giật mình, cổng biệt thự của Tuấn Khải cũng phải cao chừng 3,5 mét đến 4 mét xung quanh đó lại chẳng có bao nhiêu là cây cối để leo, cổng thì suông thuộc xuống. Leo qua được cũng là cả một vấn đề lớn đó. Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc, bắt chéo chân suy nghĩ. Hắn suy đi quẩn lại cứ thấy cậu rất mạnh mẽ, công lực cũng không phải hạng xoàng nhưng cứ ẩn mình trong cái vỏ bọc nhỏ bé, bình thường. Rồi lại mái tóc đỏ và vết sẹo trên tay nữa...chẳng lẽ... Hắn từ từ nhớ lại, vết sẹo lúc hắn băng bó cho cậu gần như đã lành rồi, ước tính ra cũng phải được khoảng hai tuần, vừa khít với khoản thời gian Dịch gia của Thiên Tỷ bị mất viên "Tứ Diệp Thảo" bởi sát thủ Shadow. Vương Nguyên...là người của Shadow? Ông chủ của Shadow tên là Vương Quần...sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế cơ chứ! Nếu như vậy, cậu là sát thủ, thế...cậu tiếp cận hắn để làm gì? Đừng nói rằng, đến với hắn, trao thân cho hắn cũng chỉ là cái hư danh mang tên "nhiệm vụ"? Khuôn mặt tươi cuời khi ở bên Tuấn Khải hắn là do nhiều năm luyện thành? Đầu hắn bây giờ có nhiều câu hỏi lẫn lộn quá! _ Tuấn Khải, em đang suy nghĩ gì thế? - Tiểu Mã e dè hỏi, bộ dạng của Tuấn Khải lúc này rất lạ nha. _ Mã ca, em muốn xem hồ sơ của Vương Nguyên khi phỏng vấn làm quản lí! Tiểu Mã nghệch mặt ra, khi không Vương Nguyên đang mất tích không rõ lý do thì cái thằng Tuấn Khải này lại đòi xem hồ sơ của Vương Nguyên, lý nào có chuyện gì chăng??? Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng Tiểu Mã vẫn lên phòng mình mà lấy hồ sơ của Vương Nguyên, từ trước tới giờ sổ sách, hồ sơ của người làm, đầu bếp, quản lý của Tuấn Khải là anh giữ hết. Chưa đầy năm phút sau, Tiểu Mã đưa cho Tuấn Khải một bìa hồ sơ mỏng dính. Quả đúng như hắn nghĩ, cột tên cha mẹ của hồ sơ Vương Nguyên để trống! Những thứ trong hồ sơ ghi chỉ có vài điều gói gọn trong : tên, tuổi, trường đại học, cùng cái chữ ký cùng một tấm hình. Ngay cả địa chỉ thường trú cũng như quê quán cậu chẳng buồn ghi vào. Giờ Tuấn Khải mới nhận ra, những gì hắn biết về cậu còn quá ít, trong khi cậu thì nắm rõ hắn trong lòng bàn tay. Hắn miết ngón tay dài lên tấm hình tươi cười của Vương Nguyên trên hồ sơ, lòng thắt lại, lửa giận bùng lên. "Hóa ra, em đối với tôi cũng chỉ là nhiệm vụ, giờ nhiệm vụ thất bại rồi, em bỏ tôi đi? Tôi không cho phép em làm như vậy, không cho phép em làm thế với Vương Tuấn Khải tôi đây!" Hoàn chương 12.
|
Chương 13: Lao ngục. Chương 13: Lao ngục. Vương Nguyên nhìn ngôi biệt thự to lớn mà lặng người, nơi này cậu đã lớn lên, tính đến nay đã hai mươi hai năm cớ sao vẫn có cảm giác lạ lẫm, sợ hãi với nó biết bao nhiêu. Lê từng bước nặng nhọc cùng chiếc vali vào biệt thự, bây giờ là buổi sáng nên ai ai trong Shadow cũng có công việc riêng của mình nhưng người đó thì không, và giờ cậu phải đứng trước mặt người đó chịu tội. Đứng trước cánh cửa to lớn, chỉ cần mở cửa ra thôi là cậu sẽ thấy mặt ông Vương Quần. Vương Nguyên ngập ngừng, hoàn cảnh lúc này, cảm giác lúc này giống hệt ngày đó, cái ngày mà cậu để vụt mất viên "Tứ Diệo Thảo" để rồi phải làm cái nhiệm vụ tiếp cận Vương Tuấn Khải. _ Ai đó? Vào đi! - Chất giọng khàn khàn của Vương Quần từ trong phòng truyền đến. Mọi nhất cử nhất động ở trong Shadow ông đều nắm rõ, lý nào lại không biết có người đang đứng sau cánh cửa. Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh, lấy hết can đảm mà bước vào. Vương Quần ngồi trên ghế xoay, xoay lưng về phía cậu. Cậu đi được tầm năm bước, liền quỳ rạp xuống chịu tội. _ Xin người cứ thẳng tay trách phạt! - Nhận ra giọng nói quen thuộc của "con trai" Vương Quần kéo ghế, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào cậu đang cuối đầu. _ Ý ngươi là? _ Vương Nguyên đáng nhận hình phạt! Hết lần này đến lần khác đều không hoàn thành được nhiệm vụ của người giao. Con đáng chịu hình phạt thích đáng! - Cậu nói liền tì mạch. Sau câu nói của Vương Nguyên là một chuỗi im lặng... Vương Quần tiến bước lại đến thân ảnh nhỏ bé của con trai, nói. _ Hắn biết con là người của Shadow hay là do...con có cảm tình với hắn? Cậu im lặng, không nói gì thêm, đôi vai gầy bắt đầu run rẩy. Với một người thông minh như Vương Quần, hiển nhiên biết câu trả lời của con trai mình. Nhưng ông thật sự không ngờ rằng đứa con của ông, không những có cảm tình với Vampire mà còn đã thất thân vì một tên Vampire quý tộc! Vương Quần nén tiếng thở dài, phất tay. _ Ta đã nói, tất nhiên phải giữ lời...Người đâu! Đưa Vương Nguyên đến "Hell"! Lời nói vừa dứt, tốp người áo đen từ ngoài bước vào, lôi Vương Nguyên đi đến cái nơi nổi danh "khó có đường ra" kia. Ông lấy trong túi ra một điếu xì gà, châm lửa. Căn phòng trong phút chốc đầy khói trắng huyền ảo. _ Đứa con ngốc! - Môi Vương Quần mấp mấy. ~o0o~ Thiên Tỉ đỡ Nhiễm Tuyên vào phòng khách nhà Chí Hoành, xong nhiệm vụ thì thẳng thừng quay lưng bước đi, không chút lưu luyến. Nhiễm Tuyên thì lại khác, cô chớp nhanh lấy thời cơ Chí Hoành vẫn còn đang ở ngoài phòng khách, lao phắt lại chỗ Thiên Tỉ mà ôm lấy eo y, thuận tay nhanh nhẹn đóng cả cửa. _ Nhiễm Tuyên em làm gì vậy? Buông anh ra! - Thiên Tỉ vùng vằng, giọng nói ôn nhu với cô trước mặt Chí Hoành thay bằng giọng nói lạnh đến cực độ, Nhiễm Tuyên bất giác rùng mình. _ Em không buông! Thiên Thiên sao anh lại làm như thế với em? Em đã làm gì sai sao? Sao không phải là ai khác mà lại là Lưu Chí Hoành cơ chứ? Anh ta có gì hơn em? Chỉ hơn em mỗi khuôn mặt. Em... Nhiễm Tuyên còn chưa nói trọn câu, đã thấy một bàn tay to lớn giáng xuống má mình. Bỏng rát, đau lắm, đau cả tâm nữa! Thiên Tỉ đã dùng lực thoát khỏi vòng tay cô, và đánh cô! _ Anh cấm em nói như thế với Chí Hoành! Em ấy là anh hai ruột của em đó Nhiễm Tuyên à! Năm xưa là do em bỏ rơi anh. Đơn giản gửi lại dòng tin "Em có việc phải sang nước ngoài!" Kể từ giây phút đó, quan hệ của hai chúng ta đã bị em làm cho cắt đứt rồi. Nhiễm Tuyên thất thần, trân mắt nhìn Thiên Tỉ. _ Anh hai sao? Em không cần! Em chỉ cần anh thôi, Thiên Thiên à! - Nhiễm Tuyên vươn tay, như muốn chạm vào mặt Thiên Tỉ lại thấy khuôn mặt sắt lạnh như mũi dao kia, nhất thời rụt tay lại, không dám làm gì thêm. - Thiên Thiên à, vụ việc năm đó xem như là đã qua, năm đó em bị bệnh rất nặng, phải sang nước ngoài... Thiên Tỉ như không muốn nghe thêm, trực tiếp bỏ ra ngoài, không thèm đoái hoài gì Nhiễm Tuyên. Nhiễm Tuyên thật muốn khóc, nghe nói, khóc xong sẽ quên hết mọi chuyện đâu buồn, cô hy vọng cô cũng sẽ được như vậy. Nhưng sao, lệ mãi vẫn không rơi được, mà tim thì...đau quá! _ Tuyên nhi sao rồi? - Chí Hoành loay hoay xếp đồ, miệng hỏi Thiên Tỉ đang đứng. _ Ổn rồi! - Thiên Tỉ đáp lạnh tanh, vẫn còn suy tư theo những lời Nhiễm Tuyên nói. _ Anh sao vậy Thiên Thiên? - Chí Hoành bước lại gần Thiên Tỉ, quơ quào tay trước mặt y. - Hôm nay em thấy anh lạ lắm, có chuyện gì sao? _ Khụ! Anh không sao! - Thiên Tỉ gượng cười, tốt nhất là không nên cho Chí Hoành biết chuyện này. _ Hình như anh có quen Tuyên nhi? - Chí Hoành lờ mờ đoán ra, đừng quên nó là cảnh sát nhé! - Hai người chắc chắn là có quen nhau rồi! Em cứ thấy hai người kì kì sao ấy! _ Vậy sao? - Thiên Tỉ nhếch mép cười lạnh. _ Đúng rồi, anh cũng học trường A, Nhiễm Tuyên lúc trước cũng học trường A, ít nhiều cũng biết mặt nhau, chắc là học muội với học trưởng rồi! - Nó cười cười, lúc trước khi điều tra về viên đá "Tứ Diệp Thảo" có đọc qua hồ sơ lý lịch của Thiên Tỉ, nhận ra rằng Thiên Tỉ cũng học trường đại học A. Trùng hợp Nhiễm Tuyên em nó trước khi sang nước ngoài cũng học trường này nên nó có chút ấn tượng. _ Có lẽ là vậy... _ Oh~ Lát nữa em phải hỏi Nhiễm Tuyên lúc trước học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ là người như thế nào nhỉ? Chắc là hay làm mặt lạnh, kiệm lời nè, học giỏi lại còn rất được hâm mộ nữa! - Chí Hoành tinh nghịch viễn tưởng ra Thiên Tỉ khi còn học Đại học A. _ Em nghĩ thế nào là thế đó! - Thiên Tỉ giờ mới thoát khỏi những lời nói của Nhiễm Tuyên, ôn nhu mà vén những mái tóc loà xoà của Chí Hoành. - Lúc nãy anh có mua ít thức ăn, lát nữa trổ tài cho em xem! _ Thiên Thiên là nhất! - Nó hớn hở, mắt híp lại thành hai sợi chỉ, đáng yêu vô cùng. Nhiễm Tuyên mệt mỏi mở cửa bước ra phòng khách, vừa bước đến ngưỡng cửa đã thấy Thiên Tỉ đang hăng say nấu ăn, còn Chí Hoành thì xân xa đi dọn chén dĩa. _ A! Tuyên nhi dậy rồi à? Thiên Thiên anh ấy sắp nấu xong rồi, em ngồi xuống trước nhé, sẽ nhanh thôi! Nhiễm Tuyên như chôn chân ở đó, không nói không rằng gì cả. Hai năm trước, cô luôn bảo rằng cô rất muốn ăn đồ của người yêu nấu cho mình, cô nài nỉ Thiên Tỉ suốt một tuần liền, nhưng kết quả là con số không. Thiên Tỉ không những không nấu mà còn làm mặt lạnh với cô. Sau đó cô đã dẹp bỏ cái ý tưởng đó đi, không nhắc tới nữa. Ấy vậy mà bây giờ, Thiên Tỉ lại đích thân xuống bếp nấu ăn! "Chí Hoành xem ra anh cũng giỏi, làm Thiên Thiên thay đổi nhiều như vậy!" Bữa cơm của cả ba vô cùng là náo nhiệt vì có Chí Hoành luyên thuyên kể chuyện, Thiên Tỉ phụ hoạ. Còn Nhiễm Tuyên thì chỉ biết lẳng lặng mà ăn cơm, không nói lời nào... Đến tối, Thiên Tỉ bảo rằng mình có chút việc nên đi về. Sau đó thì Nhiễm Tuyên cũng viện cớ mệt mỏi nên vào phòng nghỉ ngơi, bỏ lại Chí Hoành ngồi một mình đầy tẻ nhạt bên lò sưởi. Tuyết đầu mùa ở Trùng Khánh, đã rơi rồi! ~o0o~ Trong căn hầm tối tăm, ẩm thấp, từng tiếng roi va chạm da thịt không ngừng vang lên. "Chát" Tấm lưng trắng nõn của Vương Nguyên mới đây lại thêm một vết sẹo, vết sẹo dài, rỉ dịch máu đỏ. Khuôn mặt trái xoan thanh tú giờ đã đầy những vết bầm đủ màu sắc. Chiếc áo sơ mi bị rách thảm hại, tựa như Vương Nguyên mặc mà không mặc. "Xì xèo" Vương Nguyên nhếch mép, nhìn hình phạt tiếp theo của mình - Một cục than hồng rực lửa chuẩn bị nhấn thẳng vào chân cậu. Cục than vừa chạm da Vương Nguyên thì liền làm da cậu chuyển màu, nhăn nhúm lại thành màu nâu thẳm. Nhưng nó là hình phạt nhẹ nhất thôi... _ Ngừng lại! - Đình Tín và Nhất Lân từ xa hối hả chạy tới, đó là những gì cậu thấy, ở đây tối quá, đèn dầu không đủ thấp sáng được gì cả. - Ông chủ ra lệnh ngừng lại! Vừa nghe đến tiếng ông chủ thì đám người bịt mặt nãy giờ đang hành hạ tra tấn cậu bỏ đi ngay. Để lại Vương Nguyện cậu hình dạng còn không nhìn ra đang nằm trên vũng máu. _ Vương Nguyên! Cậu không sao chứ? - Đình Tín hỏi, tay thì run rẩy ngập ngừng nửa muốn chạm nửa không vào da thịt cậu. _ Tớ không sao! - Cậu mỉm cười, đây chỉ là vài hình phạt nhẹ mà thôi, sao mà làm khó được Vương. Nguyên cậu cơ chứ! - Cha...à không người bảo hai cậu tới đây à? Mặt Đình Tín, Nhất Lân thoáng tái đi. _ Tớ nói cho cậu biết, giờ chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi nơi đây! Nếu không cậu sẽ chết mòn đấy! Tuy những hình phạt này là những hình phạt rùng rợn nhất, nhưng cậu không ăn không uống gì cả thì cũng kiệt sức mà chết thôi. Thật sự là người không nói gì cả, là do chúng tớ giả danh! Vương Nguyên cậu phải nghe bọn tớ, mọi chuyện cứ để bọn tớ lo! - Nhất Lân tuôn một tràn, nỗi lo lắng không giấu nỗi qua khuông mặt. Vương Nguyên cứng người, cảm động khôn xiết. Cậu thật may mắn khi có những người bạn này. Tuy vậy, tội cậu không phải một sớm một chiều mà dung thứ được. Sợ rằng khi cậu đi thì Nhất Lân và Đình Tín sẽ bị thay cậu. Cậu không muốn. _ Tớ... - Thật không biết sao mà nói cho họ nghe đây nữa. _ Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, hằng ngày tớ sẽ lén đem cơm đến cho cậu. Nhất định ba ngày nữa cậu phải cho tớ đáp án, bằng không là chết cả lũ. - Đình Tín vừa nói vừa xoay đầu nhìn láo liên xung quanh. Tay lần mò vào trong túi áo khoác, lấy ra một thứ gì đó cậu không rõ, vì nó đã được gói chặt lại bằng giấy. _ Được! - Vương Nguyên mơ hồ đồng ý. Tay đón nhận lấy gói giấy đó. Bàn tay nổi đầy gân run run mở từng mẩu giấy được gói. Chốc lát đã thấy được vật bên trong, là những chiếc bánh! Cậu trân mắt nhìn lấy bốn cái bánh nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay mình. Hốc mắt đã đỏ lên, thoắt ẩn thoắt hiện là nước mắt chực chờ trào xuống. _ Cậu mau ăn đi! Bọn tớ canh cho! - Thấy cậu cứ không nói lời nào mà cứ mãi nhìn bánh thì lại nói tiếp. - Còn chờ gì nữa, ăn mau lên! Vương Nguyên cầm một cái, để lên miệng cắn một miếng nhỏ. _ Đình Tín, tay nghề của cậu vẫn như xưa! - Vương Nguyên trêu ghẹo, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Loại bánh này lúc trước cậu đã ăn nhiều, không biết người làm sao mà được! Từ trước đến giờ bánh rất ngon, mỗi lần làm là mỗi lần nâng cao tay nghề, nhưng cậu cứ thích trêu Đình Tín mà bảo dở. _ Không ăn thì thôi, trả đây! - Đình Tín dỗi, bàn tay có ý muốn lấy lại bánh nhưng Vương Nguyên đã nhanh nhẹn giấu nó đi. Ba người không nói lời nào thêm. Vương Nguyên ăn bánh như vũ bão còn Nhất Lân và Đình Tín thì nhìn cậu ăn. Từ xa, vẫn có một ánh mắt cương nghị mà yêu thương nhìn theo bọn họ... Hoàn chương 13.
|
Chương 14: Đào tẩu. Chương 14: Đào tẩu. Vương Nguyên đột nhiên mất tích, Vương Tuấn Khải điên cuồng tìm kiếm cậu, lật tung cả Trung Quốc mà vẫn không tìm ra được Vương Nguyên cậu đâu cả. Tìm này không phải tìm một cách công khai mà là tìm một cách thầm lặng nên nhà báo vẫn chẳng biết chuyện gì cả. Họ chỉ biết rằng "Vương Tuấn Khải tạm thời dừng tham gia showbiz một thời gian để bồi dưỡng tình cảm cùng người yêu" - Nguyên văn Tiểu Mã ca nói với cánh nhà báo. Chiếc BMW màu đen quen thuộc chạy sâu vào trong rừng cây với tốc độ 200km/1h. Tiếng động cơ cùng tiếng va chạm cây cối như xé toạt âm thanh tĩnh lặng quen thuộc. Chim chóc hoảng sợ bay tán loạn. Nhiêu đó cũng đủ biết rằng chủ nhâm của nó đang giận đến nhường nào. Xe dừng lại tại ngôi biệt thực sang trọng, trải cả thảm đỏ xung quanh, thoạt nhìn kiến trúc nhìn hệt như toà biệt thực của cha Tuấn Khải - Chúa Tể Vampire. Âu Dương Na Na như biết được rằng sẽ có người tới tìm ả, đã đứng sẵn trước cổng chờ đón "khách quý". _ Quý hoá quá, Vương Tuấn Khải đến thăm nhà tôi! - Na Na vừa nói, vừa cúi người ra vẻ quý tộc chào hỏi nhau ở thế kỷ 19,20. _ Vào thẳng vấn đề đi! - Tuấn Khải đi lướt qua Na Na, không thèm liếc ả dù chỉ một cái. Đến khi Na Na bước vào phòng khách thì đã thấy Tuấn Khải yên vị trên ghế sofa rồi. _ Hôm đó cô đã cho thuốc vào ly cocktail? - Dù đã biết đáp án nhưng Tuấn Khải vẫn cứ hỏi. _ Anh chỉ muốn hỏi câu đó thôi sao? - Na Na đứng sau ghế, đôi bàn tay trượt dài xuốn áo vest mà bắt đầu sờ soạng. _ Trả lời tôi! - Tuấn Khải nghiến răng, hất tay Na Na ra. Na Na hừ nhẹ, trở về chỗ đối diện Tuấn Khải, thong thả rót trà uống. _ Nếu tôi nói đúng? Tuấn Khải im lặng. Na Na lại nói tiếp. _ Anh cũng đã hưởng "hàng" rồi! Lý ra phải cám ơn tôi mới phải! Sao, "hàng ngon" chứ? Tuấn Khải tiếp tục im lặng. _ Vương Nguyên là sát thủ của Shadow, chắc anh cũng rõ! _ Thì sao? - Sau hồi im lặng Tuấn Khải mới lên tiếng. _ Cậu ta tiếp cận anh là có lý do cả. Anh còn lưu luyến chi với con người đó! _ không cần cô lo chuyện của tôi! Theo tôi thấy thì ít Nguyên Tử em ấy kém cô rất nhiều... - Na Na nghe đến đây thì mở cờ trong bụng. - Thủ đoạn vẫn còn thua xa cô! Na Na cứng họng, tách trà đang cầm chuẩn bị tới miệng cũng phải dừng lại. _ Dù cho em ấy là gì đi chăng nữa thì em ấy cũng là của tôi! Người hay hàng của Vương Tuấn Khải đâu phải dễ đụng! _ Nhưng cậu ta chưa từng nói yêu anh! - Na Na lại giở chiêu trò cũ. _ Nhất thiết phải nói lời yêu sao? Đối với tôi, tôi cảm thấy hành động là đủ hiểu rồi. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, cần gì phải nói những lời hoa mỹ đó! Dù Vương Nguyên không nói yêu nhưng tôi biết em ấy ít nhiều cũng đã rung động. Tự chúng tôi sẽ làm cho đối phương hiểu mình đang nghĩ gì. - Tuấn Khải ôn tồn nói cho Na Na nghe. Điệu dáng như thầy giáo chỉ dạy học trò. - Điều tôi muốn hỏi cũng đã hỏi, muốn nói cũng đã nói. Tôi về! Na Na bần thần, như chưa tiêu hoá hết những lời Tuấn Khải nói. Đến khi nhận ra mọi chuyện thì Tuấn Khải đã khuất bóng rồi. ~o0o~ _ Vương Nguyên! - Đình Tín quỳ xuống cạnh Vương Nguyên thỏ thẻ. Vương Nguyên sau ba ngày thì thảm hại, không còn nhận ra dáng người lúc trước. Thân người bán xích loã nằm trên vũng máu cùng roi da, khiến người khác nhìn đau lòng đến rớm lệ. - Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa! Không còn thời gian đâu! Vương Nguyên khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, mồm há to phát ra vài tiếng ú ớ. _ Khụ! Tớ...t...tớ... Cậu nửa muốn ở lại lãnh tội, nửa muốn bỏ trốn đi thật xa, không biết nên quyết định thế nào cho ổn. _ Vương Nguyên! Tớ biết câu đang rất hoang mang, không biết nên làm thế nào! - Đình Tín đỡ Vương Nguyên dậy, đặt thân hình gầy xộp tựa vào thành tường đầy rêu mốc lâu ngày bám dính vào. - Cậu không cần lo cho bọn tớ, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cậu mệt mỏi, mắt cụp xuống, tránh ánh mắt tha thiết van nài của Đình Tín. _ Hứa với...hứa với tớ...khô...không được có chuyện gì! Đình Tín dùng ngón tay lau đi vết nhem trên mặt cậu. _ Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ! Nhất Lân, tớ không phải hạng xoàng đâu nha! Đừng lo, đưa cậu thoát khỏi nơi này, bọn tớ sẽ cùng tìm cách trốn theo cậu. Đến lúc đó, tớ, cậu và Nhất Lân sẽ cùng sống chung với nhau! Có được không? _ Hảo! Đình Tín cùng Vương Nguyên cười với nhau. Nếu Vương Nguyên biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng cậu thấy nụ cười của Đình Tín thì có chết cậu cũng sẽ không theo họ mà bỏ trốn. Nhưng đó là cậu chuyện của sau này... _ Hai người xong chưa! - Nhất Lân chạy tới, trán vã ra từng đợt mồ hôi. - Tớ vừa cho chúng nó ngửi mê dược. Không mau chạy thì chết cả lũ. Nghe Nhất Lân nói, Đình Tín đỡ Vương Nguyên đứng dậy, lấy áo khoác của mình choàng hờ cho Vương Nguyên. Nhất Lân nhìn quanh, thấy không có gì ngoài dự kiến thì xốc người Vương Nguyên lên vai mình, chính thức cõng cậu. Đi chưa được mươi bước, tiếng súng từ đâu nổ lên. Đoàng! Nhất Lân khuỵ người xuống ôm lấy chân trái, Vương Nguyên trên vai bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh vào song sắc, phụt ra một ngụm máu đỏ. Song thì ngất đi, chẳng còn biết chuyện gì nữa. _ Nhất Lân! - Đình Tín hét lớn, chạy vội về phía Nhất Lân đang nhăn nhóc ôm lấy đôi chân không ngừng chảy máu của mình. _ Đình Tín! Nhất Lân! Nếu muốn toàn mạng thì mau để Vương Nguyên ở lại! - Vương Quần giương ánh mắt băng lãnh về phía cả ba, tay cầm súng còn đang bốc khói, phía sau là những người bịt mặt toàn thân hắc y. _ Tín! Mau dẫn Vương Nguyên đi! - Nhất Lân dùng hết sức lực cuối cùng ở chân phải, đá Đình Tín đang ra sức đang ra sức đỡ mình về phía Vương Nguyên đang thoi thóp. _ Nhưng... - Đình Tín e ngại. _ Mau đi đi! - Nhất Lân lại tiếp tục hét, hét đến khàn cổ họng. - Ông chủ! Tôi nguyện đổi mình thế cho Vương Nguyên. Vương Quần hừ một tiếng. _ Cái thể loại gì đây? Hơn mười lăm năm dạy dỗ, bây giờ lại vì người khác hi sinh, đó là tính chất của một sát thủ nên có sao? _ Nhất Lân biết tội mình rồi, con xin nhận hết tội thay cho Đình Tín và Vương Nguyên. - Dù đau nhưng Nhất Lân vẫn cố gắng giương cổ lên mà đáp. - Tín! Còn không mau đi? Đình Tín thất thần, như không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Cố nuốt đau, Đình Tín cầm lấy tay Vương Nguyên luồn qua sau cổ mình, lấy đà đứng dậy. Trước khi đi còn nói với lại. _ Nhất Lân! Anh phải bảo trọng...em sẽ trở về, nhất định sẽ trở về! Hai thân ảnh nhỏ bé mất hút dần. Bọn hắc y định xông ra không cho đi nhưng bị Vương Quần dùng tay chặn. Đằng sau là tiếng hét thảm thương của Nhất Lân. Vương Quần không thương tiếc, lưu tình mà dùng chân giày đế cao loáng bóng đạp thẳng vào vết thương lở loét của Nhất Lân. _ Lưu Nhất Lân! La Đình Tín! Xem ra...mười lăm năm bị các ngươi làm đổ sông đổ biển hết rồ! - Ông gầm gừ. _ Dù cho độc ác, tàn bạo đến mức nào thì...cũng sẽ tình cảm cũng sẽ che mờ đi mà thôi! - Nhất Lân mấp mấy, rồi mỉm cười một cái thật nhẹ. _ Được! Mạnh miệng lắm, ít phút sau để xem ngươi còn mạnh miệng nữa không? - Vương Quần ra hiệu. - Đưa nó đi! Hình phạt D! Hình phạt D là hình phạt nặng nhất, không ai chịu nỗi quá hai ngày... Hình phạt của Vương Nguyên chỉ mới là hình phạt A mà thôi... ~o0o~ Chí Hoành liếc nhìn chiếc điện thoại mang hình nền cậu và Thiên Tỉ chụp chung, đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm, lạnh sống lưng của Thiên Tỉ, khuông mặt đau lòng, khóc nức nở của Nhiễm Tuyên. <<Quay về ba ngày trước>> Chí Hoành vui vẻ, tâm trạng rất tốt, định bụng là rủ Nhiễm Tuyên đi chơi - con bé vừa về nước, nó xa nhà lâu ngày nên đưa nó đi thăm lại nơi cũ ngày nhỏ hai anh em vẫn thường đi, thuận tiện cho Thiên Tỉ biết thời thơ ấu của hai anh em nó ra sao. Nó vừa xuất viện vẫn còn hạn phép nghỉ làm nên rãnh. Thiên Tỉ thì từ khi chính thức cùng nó nói lời yêu đã trở nên là con nguời rỗi rãi, nó muốn đi đâu, nói một tiếng là có mặt ngay. Chưa tới hai bước nữa là tới phòng Nhiễm Tuyên, nó bỗng nghe thấy... Bốp _ Anh cấm em nói như thế với Chí Hoành! Em ấy là anh hai ruột của em đó Nhiễm Tuyên à! Năm xưa là do em bỏ rơi anh. Đơn giản gửi lại dòng tin "Em có việc phải sang nước ngoài!" Kể từ giây phút đó, quan hệ của hai chúng ta đã bị em làm cho cắt đứt rồi. Nó hé cửa, nhìn xem cả hai đang làm gì mà nghe tiếng đánh đấm thế. _ Anh hai sao? Em không cần! Em chỉ cần anh thôi, Thiên Thiên à! - Nó thấy Nhiễm Tuyên vươn tay, như muốn chạm vào mặt Thiên Tỉ lại thấy khuôn mặt sắt lạnh như mũi dao kia, nhất thời rụt tay lại, không dám làm gì thêm. - Thiên Thiên à, vụ việc năm đó xem như là đã qua, năm đó em bị bệnh rất nặng, phải sang nước ngoài... Chí Hoành nhíu mày, có chuyện gì vậy? Sao Nhiễm Tuyên lại nói những lời kì lạ như thế chứ? Đang suy nghĩ thì thấy Thiên Tỉ đang đi về phía cửa, cậu vội vội vàng vàng chạy về phòng mình, vờ như không có chuyện gì, tuy vậy tâm thắc mắc nhiều chuyện. Sau đó, nó nói chuyện với Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lại tỏ thái độ lạ lắm, càng khiến nó khó hiểu. Hỏi tới hỏi lui, ra mới biết cả hai cùng học trường A! Bản tính tò mò ăn dần trong máu, nó quyết tâm tìm hiểu chuyện này. Đúng lúc, nhân lúc Nhiễm Tuyên đang tắm, nó lẻn vào phòng em gái, lục lọi điện thoại, bóp ví xem xem có biết được thêm chuyện gì không? May sao, điện thoại không cài pass! Vừa mới mở lên đã thấy hình ảnh Thiên Thiên chụp cùng Nhiễm Tuyên. Khuôn mặt ai cũng tươi cười, hạnh phúc cả. Nhìn cả hai có chút thư sinh, lại còn ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, chắc lúc này là sinh viên Đại học! Vào mục hình ảnh, nó mắt trợn tròn, mòm há to. Trong đó chỉ toàn hình Thiên Tỉ, ăn có, học bài có, nghe nhạc có đến cả đang ngủ gục trong thư viện cũng có nốt. Đến nó đây còn chưa có hình Thiên Tỉ nhiều đến như vậy. Trong bóp màu hồng, tiền nhiều mệnh giá được để thẳng thóm. Và điều nó chú ý nhất là tấm hình đặt lồng trong đó. Tấm hình này chính là tấm hình Nhiễm Tuyên chụp cùng Thiên Tỉ trong điện thoại cô. Nó run tay lấy tấm hình ra xem kỹ, còn lấy điện thoại chụp lại cả. Lát sau, đang bỏ mọi thứ về chỗ cũ, kể cả tấm hình. Nó phát ra một dòng chữ đẹp đẽ, nhỏ nhỏ, thẳng hàng. Đây là chữ Thiên Tỉ mà! Chí Hoành chắc chắn, vì chữ Thiên Tỉ rất đẹp, nhìn một lần liền ấn tượng mà nhớ như in. "Thiên Tỉ - Nhiễm Tuyên kỷ niệm một năm yêu nhau" Chí Hoành như sụp đổ hoàn toàn. Thế lý nào, nó chính là cái loại mà người ta hay nói "Hồ ly giật người yêu người khác" sao? Đây còn là em gái nó nữa. Tại sao lại giấu nó? Tại sao lại không cho nó biết chuyện này? Cả hai đều biết nó ghét nhất là bị lừa dối mà! Thở dài, nó so sánh tấm hình mình cùng Thiên Tỉ và Nhiễm Tuyên cùng Thiên Tỉ đã được cắt ghép, lồng chung vào một tấm. Hình như...Nhiễm Tuyên em gái cậu cùng người yêu nó nhìn đẹp đôi hơn nó thì phải! Hoàn chương 14
|