Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Chương 19 Khoa bước vào một tiệm bán ống kính nhiếp ảnh trên đường Huỳnh Thúc Kháng . Truyền có nhờ Khoa đi tìm và xem giá loại ống kính mà chàng đang muốn mua . Người bán hàng kiểm tra và báo là hết hàng , Khoa đi tìm thêm vài tiệm nữa nhưng vẫn không có . Tối về nhà , Khoa lên trang bán hàng điện tử Amazon tìm thì có loại ống ống kính đó với giá là 720 usd . Khoa tra tài khoản của mình thì thấy trong thẻ chỉ còn 17 triệu , mà Khoa còn phải đóng một số khoản linh tinh , Khoa bóp trán suy nghĩ . Xin mẹ chuyển tiền thì Khoa không dám vì bà mới chuyển cho Khoa gần hai tuần thôi Khoa đang muốn đặt mua chiếc ống kính này để làm quà tặng sinh nhật Truyền , sinh nhật Truyền là ngày 25 tháng 12 trùng với lễ Giáng sinh nên rất dễ nhớ . Khoa ngồi ăn tối với chú Phú và cô Hoa vợ chú Phú . Chú Phú hỏi Khoa : - Đầu năm học nhiều không con ? - Dạ cũng không căng lắm chú ! - Con có muốn làm thêm không ? - Dạ , mà làm về gì hả chú ? - Chú có người bạn mở phòng trà , mà anh chơi piano chuẩn bị đi Mỹ một tháng , nếu con thu xếp thời gian được con làm đi , khoảng một tháng , lương khá lắm đó . Trong đầu Khoa loé lên một tia hy vọng , vậy là có cách để mua chiếc ống kính kia rồi , Khoa nhanh nhảu trả lời chú : - Dạ được chú , bắt đầu từ khi nào vậy chú ? - Bắt đầu vào tối mai , lúc 9 giờ tối , chú sẽ đưa con tới sớm hơn để thử đàn và làm quen với ban nhạc Chơi đàn theo sở thích với việc chơi đàn trong một ban nhạc khác nhau rất xa , đòi hỏi Khoa phải cố gắng rất nhiều . Có đêm khi ca sĩ chưa đến mà khách đã lác đác vô khán phòng , ông chủ phòng trà kêu Khoa hát trước giúp vui . Ấy vậy mà có rất nhiều người thích nghe Khoa vừa đàn vừa hát . Ông chủ phòng trà gặp chú của Khoa bảo rằng : ‘ thằng này còn nhỏ mà khá quá , hát quá hay , nếu nó đi theo nghề ca hát , tui bảo đảm với ông nó sẽ là ngôi sao ‘ Nhờ vào thẻ thanh toán quốc tế mà cô Hoa vợ chú Phú cho mượn , một tuần sau Khoa đã nhận được chiếc ống kính như ý Đường phố Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp mùa lễ hội , khắp phố phường đều trang trí noel rực rỡ . Một chút lành lạnh làm cho nỗi nhớ Truyền trong Khoa càng thêm day dứt . Khoa đã quyết định , Giáng sinh Khoa sẽ về nhà và sẽ cho Truyền một điều bất ngờ Khoa không nói với ai là sẽ về nhà dịp Giáng sinh , và đã đặt vé máy bay cho ngày 24 tháng 12 Khoa ngồi trên băng ghế dài ở nhà chờ sân bay Tân Sơn Nhất sau khi đã hoàn tất thủ tục an ninh . Giờ Khoa mới cầm diện thoại và báo cho Truyền : - Alo , anh hả , em đang ở sân bay Tân Sơn Nhất , khoảng một tiếng nữa là em lên tới Liên Khương , anh chạy xuống đón em nhé Giọng Truyền reo vui nhưng có chút ấp úng : - Ủa , em về Noel hả , sao không báo anh trước , giờ anh ... anh đang lỡ tí việc rồi , sợ xuống không kịp , em đi taxi về nhé Đang tưởng rằng sẽ gặp được người mình mong nhớ và sẽ đón tại sân bay , Khoa chưng hửng trước lời từ chối của Truyền . Khoa lấy taxi về nhà , trong lòng không vui nhưng Khoa cũng tự an ủi rằng do Khoa muốn bất ngờ nên đã không báo trước , làm sao Truyền chủ động đón Khoa được Ba mẹ Khoa vui mừng khi con về dịp Giáng sinh . Bà Thuỳ thấy Khoa về cũng chạy sang , tay bắt mặt mừng . Bà Hân vội đi nấu cơm cho con trai . Chỉ còn bà Thuỳ ngồi vứoi Khoa trên sofa , bà cầm tay Khoa : - Con về chắc thằng Truyền vui lắm , mai là sinh nhật nó . Nó có nói với con không ? - Dạ con có biết ạ - Ừ , trưa nay nó nói sẽ lấy xe hơi chở bạn bè đi tiệc tùng gì đấy , vì ngày mai không tiện cho một số bạn của nó . Khoa cúi đầu không nói , bà Thuỳ nói tiếp : - Anh Truyền con lúc này hay đi chơi với một số bạn trên phố có vẻ sành điệu lắm , cô không thích , nhất là nó hay đi với con bé My , con của nhà hàng karaoke My My trên phố , con có nghe anh nói gì về chuyện này không - Dạ không ạ Khoa thấy nóng bừng ở hai tai , dù trời đang lạnh . Vậy ra từ khi Khoa đi , mối quan hệ của Truyền và Huyền My đã trở nên khắng khít Bà Thuỳ về nhà , Khoa lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm với ba mẹ . Thấy ba mẹ vui , Khoa cũng nói cười như bình thường , che giấu hoàn toàn những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng . Mười giờ tối , Khoa đưng trên ban công nhìn sang nhà Truyền , căn phòng của Truyền vẫn tối om , chàng chưa về . Khoa lầm lũi bước vào phòng , mở vali lấy ra hộp quà được gói rất cẩn thận , nhìn nó rồi lắc đầu . Hơn 11 giờ , Truyền nhắn tin cho Khoa : - ' Tối nay anh đi với bạn chưa gặp em được , em về bao nhiêu ngày vậy ?' - ' em về được bốn ngày ạ ' - ' Ok , vậy tối mai anh chở em đi chơi nhé ! ' Bao nhiêu phiền muộn và khó chịu trong Khoa bỗng tan biến . Buổi tối sinh nhật quan trọng nhất Truyền vẫn dành cho Khoa mà , vậy là Khoa thấy hạnh phúc rồi . Sáng Khoa thức dậy khá muộn , trời lạnh làm cho Khoa cảm thấy thật dễ chịu , khoác thêm một chiếc áo ấm , Khoa bước sang nhà Truyền thì cửa khoá . Khoa mới sực nhớ hôm nay là Giáng sinh , nhà ba Truyền có đạo nên chắc đã về phía nội Vậy là không gặp được người thương , phải đợi đên chiều tối Xế chiều thì Truyền nhắn tin cho Khoa : -' Tối nay mình gặp nhau ở quán cà phê trên đồi , chổ lần đầu anh dắt em tới , em đi taxi tới nha , anh sẽ tới thẳng đó luôn ' Chiều tối , Khoa bồn chồn cho buổi hẹn này quá , dù có phải là lần đầu tiên đi chơi với Truyền đâu . khoa chọn mặc một chiếc áo hoodie dày pha ba màu đen đỏ trắng rất đẹp , quần jean màu trắng , Khoa đã sắm sau khi trả tiền chiếc ống kính cho cô Hoa . Khoa chọn một góc quán khuất , không gian tràn ngập sự lãng mạng . Truyền vẫn chưa đến . Hơn 30 phút sau , Truyền nhắn tin : ' em tới đợi anh chút nha , sorry em ' Một tiếng trôi qua , rồi một tiếng rưỡi , Khoa kiên nhẫn ngồi đợi , người đã thấm lạnh , Khoa đã ắt xì nhiều lần . Truyền vẫn không tới , 15 phút sau ,Truyền gọi cho Khoa : - Em hả , anh đang có chút việc chưa đến chổ em được , sợ em đợi trễ , thôi em về đi , sáng mai mình gặp nhé ' Loáng thoáng trong điện thoại là tiếng cười giỡn của vài cô gái , và Khoa chẳng khó khăn gì nhận ra giọng Huyền My , Khoa sốc tận óc , Mặt tái lại , đáp gọn : - ' Ok anh ' Khoa thanh toán rồi bước ra khỏi quán , một cơn mưa phùn bay ngang qua làm cho cơn lạnh trong Khoa thêm buốt giá , trái tim Khoa tan nát từng mảnh . Khoa đón một chiếc taxi , ngồi trong xe nhìn hai bên phố phường quên thuộc mà hai người đã từng qua . Hai bàn tay Khoa bấu chặt áo . Khoa quá đau lòng , hai tròng mắt Khoa hoen đỏ , Khoa nhìn trừng trừng qua lớp cửa kính đã vương nhiều hạt mưa . Khoa cầm điện thoại và gọi hãng hàng không , đổi vé bay về Sài Gòn
|
Chương 20 Bà Thuỳ lom khom quét sân , bỗng thấy xe taxi sân bay dừng trước nhà Khoa , lát sau Khoa bước ra , Khoa thấy bà Thuỳ đưa tay vẫy chào rồi chui vào xe chạy thẳng Truyền xuống nhà , gắn dây xạc điện thoại vào để nhắn tin cho Khoa Bà Thuỳ dọn đồ ăn sáng xong gọi con : - Ăn sáng luôn nè con - Dạ mẹ ăn đi , con gọi cho Khoa rủ nó đi ăn sáng Bà Thuỳ hơi ngạc nhiên : - Nó về Sài Gòn rồi mà ăn cái gì , ủa con không biết à? Truyền thảng thốt: - Ủa , về Sài Gòn gì mẹ ? - sáng nay mẹ quét sân , thấy nó đi taxi ra sân bay , nó còn chào mẹ mà - Chắc đi đâu chứ Khoa nói về 4 ngày mà ! - taxi sân bay đón mà , nó xách cái vali nhỏ nhỏ nữa , cứ cãi mẹ à Truyền vẫn chưa tin điều bà Thuỳ nói , vừa lúc đó , bà Hân đẩy cửa bước vô , thấy Truyền bà đưa cho chàng một hộp quà với giấy gói màu xám : - Khoa nó nói đưa dùm quà sinh nhật cho con Bà Thuỳ hỏi ngay : - Ủa sao mới về hôm qua đã phải xuống lại rồi ? Bà Hân chép miệng : - Tôi cũng chả hiểu nữa bà ạ , nó về chúng tôi cũng đâu có biết , bảo là ở 4 ngày , tối qua đi đâu về rồi lên thẳng phòng đóng cửa , sáng nay dậy sớm bảo con về Sài Gòn có việc gấp , giờ nó lớn rồi muốn gì muốn à bà , tôi đang bực đây Bà Thuỳ vội nói đỡ : - Có gì mà bực , con nó có việc thì nó đi chứ Bà Hân tiếp : - Tối qua tôi có nói chuyện với thím nó , cả tháng trước nó đi đàn hát gì ở phòng trà mỗi đêm đấy , rồi mượn thẻ thanh toán của thím mua hàng online , tôi định hỏi , chưa kịp hỏi gì thì đi mất rồi , mặt mày thì cứ như cái bánh bao ế vậy Bà Thuỳ vố vai bạn : - thôi thôi , làm thêm tốt chứ sao Giờ Truyền mới thật sự tin Khoa đã về Sài Gòn , chàng hoảng hốt chạy lên lầu miệng lẩm bẩm : - thôi chết con rồi ! Truyền thay bộ đồ , lấy chìa khoá xe rồi vụt chạy trong tích tắc Bà Thuỳ nhìn bà Hân , cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra Truyền phóng xe vù vù xuống đèo , giờ trong đầu chàng là phải nhanh thật nhanh để giữ Khoa lại , chàng không thể ngờ được sau khi Khoa trả lời : ‘ ok anh ‘ nhẹ nhàng mà lại giận tới mức lấy vé về Sài Gòn ngay . Truyền tự trách mình sao quá chủ quan , đêm về không thấy Khoa nhắn tin , Truyền nghĩ chắc Khoa giận , thôi để mai gặp chàng sẽ dành cho Khoa cả một ngày năn nỉ chắc cũng được , nào ngờ Truyền chạy xe thật nhanh qua các đoạn đèo quanh co , chưa bao giờ chàng thấy đoạn đường tới sân bay nó dài như thế Truyền tấp đại chiếc xe vào nhà xe , rút chìa khoá và vụt chạy vào khu nhà chờ khách đi Sân bay kha vắng , có ba hãng bay , Truyền quyết định chạy đến quầy của hãng V , hai tay chàng chống lên quầy thở dốc , cô nhân viên của hãng mặc áo dài màu xanh hỏi : - Thưa , quý khách cần gì ạ Truyền hỏi gấp gáp : - Chuyến sáng nay bay chưa chị ? - dạ , chuyến sáng nay đang broading , chắc vài phút nữa sẽ bay - Chị vui lòng tìm giúp , có ai tên Hồ Việt Bảo Khoa bay sáng nay không chị ? Cô nhân viên nhìn màn hình vừa nói giọng nho nhỏ : - Hồ Việt Bảo Khoa ... chuyến Đà lạt TP Hồ Chí Minh ... có đó anh , Là hành khách cuối cùng checkin cách đây khoảng 45 phút . À nhớ rồi có cậu bé ngồi ở đây như muốn chờ ai đó , phải giục cậu ấy mới checkin cuối cũng Truyền thất vọng bươc ra bên ngoài , một chiếc máy bay màu xanh đang bay lên vùng trời xanh thẳm , chao cánh chuyển hướng về Sài Gòn Truyền ngước lên nhìn trong sự bất lực , chàng thầm kêu lên : Khoa ơi !
|
Chương 21 Truyền quay trở về nhà trong tâm trạng thật nặng nề . Chàng lên phòng , cầm theo hộp quà của Khoa . Chàng để nó trước mặt và chưa mở ra , chàng nhìn vào món quà và cảm thấy mình đang đánh mất điều gì đó rất quý giá Truyền nhẹ nhàng bỏ lớp giấy bọc bên ngoài , lộ ra hộp đựng chiếc ống kính . Truyền hơi choáng một chút , chiếc ống kính này có giá hơn 15 triệu , làm sao Khoa có tiền để mua . Rồi Truyền nhớ lại chi tiết bà Hân nói Khoa đi làm thêm và mua hàng online phải dùng thẻ thanh toán quốc tế . Thì ra Khoa đã phải đi làm thêm để mua tặng Truyền chiếc ống kính mà chàng thích . Truyền nghe lòng mình đau nhói . Khi lấy chiếc ống kính ra thì rơi ra một chiếc thiệp nhỏ , nét chữ của Khoa nắn nót : ' hãy lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp của cuộc sống anh nhé . Em chúc anh một tuổi mới thật hạnh phúc - em Khoa - ' Truyền đọc đi đọc lại dòng chữ Khoa viết , chàng chỉ ước gì có đôi cánh , chàng sẽ bay đến ngay với Khoa lúc này . Truyền tiếc nuối đã bỏ qua buổi tối sinh nhật cùng Khoa và mang lại một vết thương cho Khoa . Điều mà chàng chưa bao giờ nghĩ đến là chính chàng lại mang đến một niềm đau như vậy cho Khoa , một ngừoi mà chàng xem như một món quà quý giá thượng đế đã ban tặng cho chàng , một tình cảm ấm áp mà lần đầu tiền chàng có . Truyền bấm số Khoa nhưng chỉ là những hồi chuông vô hồn , Khoa cương quyết không nghe máy dù Khoa đã đáp xuống sân bay từ lâu . Sau ba lần gọi không được , Truyền nhắn tin cho Khoa : - ' em đừng giận anh nữa , anh biết đã làm em buồn , hãy tha thứ cho anh , anh gọi em hãy nghe máy nhé ' Một chuyến bay ngắn , tuy không mệt nhưng Khoa lại bị nhức đầu kinh khủng vì cả một đêm mất ngủ và suy nghĩ nhiều . Sau khi xem tin nhắn , Khoa tắt máy và muốn ngủ một giấc . Vì vừa thi học kỳ xong nên Khoa chưa có lịch học mới , Khoa ở nhà cảm thấy thật ngột ngạt , Khoa điện thoại đến phòng trà xin hát . Không có gì để giải toả hết nỗi u uất trong lòng bằng âm nhạc Khoa đến phòng trà khi chưa đầy khách , Khoa mặc đơn giản , quần jean áo thun polo . Khoa tiến thẳng đến cây đàn và ngồi xuống , Khoa nói đôi lời giới thiệu : - Sau đây Khoa xin gửi đến quý vị bài hát mới : Những tiếng thở dài Khoa đánh những phím đầu dìu dặt và bắt đầu hát : ‘ Tỉnh giấc chợt trông thấy đang ở nơi xa Cảm giác chẳng biết đâu là nhà khi hai trái tim bây giờ đã không thể chung nhịp đập Đành xem như hạnh phúc thoáng qua ‘ Gương mặt Khoa tràn đầy nỗi buồn , ánh mắt him híp trôi theo từng câu hát : ‘ Một hai rồi ba bốn tháng sẽ trôi đi Em chắc sẽ nhớ anh thật nhiều Nhìn ngày tháng trôi tiêu điều , lòng thao thức sớm chiều Lùa vây em cơn gió đông quạnh hiu Ngưng một nhịp , Khoa hát nốt cao nghe có sự đau đớn : ‘ Ngày mùa đông , ngày của những chiếc hôn thơm nồng Em lên chuyến xe phiêu bồng , đi giữa thế gian xoay vòng Tìm anh đừng trốn em được không ? Người xa mãi , để lại từng tiếng than thở dài Em luôn ước có một ngày , sau tấc cả ta sẽ lại Về bên nhau cho quên những cơn say Hai khoé mắt Khoa hoen đỏ , mắt nhoà lệ và Khoa hát những câu cuối : ‘ Chậm lại một nhịp nơi góc phố quen Nơi ta đã có phút giây đầu tiên Rồi đành ngậm ngùi chôn ký ức xưa Lặng im nhìn thời gian cứ thế trôi đi ‘ ‘ ngày mùa đông ...............................’ Khoa kết thúc bài hát và hai giọt nươc mắt lặng lẽ rơi xuống . Khán giả lặng im rồi vỗ tay thật to . Khoa cúi chào rồi bước thật nhanh ra ngoài . Nãy giờ có hai người đàn ông ngồi trong hàng ghế đầu của phòng trà , đã quay lại hết phần biễu diễn của Khoa , lúc Khoa khóc người quay đã zoom cận mặt . Thấy Khoa không trở lại , một trong hai người chạy theo vào bên trong hậu đài . Nhưng Khoa đã chạy xe ra khỏi phòng trà . Người đàn ông thất vọng quay trở lại chổ ngồi .
|
Chương 22 Khoa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mà Quốc Anh gọi , giọng Khoa ngái ngủ : - Có gì không Quốc Anh ? - Em nổi tiếng rồi nha , sáng giờ coi chưa ? Khoa ngạc nhiên không hiểu Quốc Anh đang nói gì : - Coi gì , mới sáng gọi quậy tui trời ! - Không , trên mạng có cái clip em hát kìa , đêm qua tới giờ cả triệu view , mấy chục ngàn lượt share , bộ chưa cói hả Khoa càng hoang mang : - Tui có post clip bao giờ đâu - Không , được post bởi một tài khoản khác , để anh tag cho rồi xem Khoa làm vệ sinh và xem clip mà Quốc anh tag , Khoa giật mình vì Khoa mới hát tối qua , người quay clip quay chất lượng hình ảnh và âm thanh rất tốt , có thể không phải quay bằng điện thoại . Cái clip được đặt cái tên là : ‘ Chàng trai vừa hát vừa khóc ‘ và hàng nghìn facebook đang share cũng như truy tìm danh tính người hát ttong clip . Truyền u buồn mở facebook Khoa xem Khoa có đăng gì không thì thấy dòng tag từ Quốc Anh : ‘ Đừng hát buồn như vậy nữa , đau lòng quá Khoa ơi ‘ và kèm theo cái clip . Truyền sững sờ nghe Khoa hát , bài hát từng câu từng chữ như viết cho Khoa trong giai đoạn này . Những câu hát da diết , những nốt cao Khoa hát như sắp chới với đầy ám ảnh , và ở cuối , Truyền thấy mắt Khoa hoen đỏ , rồi Khoa khóc Truyền nghe đi nghe lại bài hát , từng câu từng chữ giờ đây như những vết đâm vào tim chàng . Truyền trách mình đã không hiểu hết về Khoa , nhìn Khoa đau Truyền thấy mình còn đau hơn . Chàng thương Khoa bé bỏng của chàng vô cùng nhưng giờ thì chính chàng mang lại nỗi buồn to lớn cho Khoa Câu hát : ‘ tìm anh đừng trốn em được không ‘ cứ vang vang mãi trong đầu Truyền Quốc Anh chạy xe đến trước nhà rồi gọi điện rủ Khoa đi ăn sáng , lát sau Khoa ra , gương mặt không giấu được nét u buồn , Quốc Anh đội nón cho Khoa rồi hỏi : - Em muốn ăn gì ? - Gì cũng được Quốc Anh chở Khoa đến tiệm phở nổi tiếng , giờ này cũng đã bớt khách . Sau khi Quốc Anh gọi , cô phục vụ bưng hai tô phở đặt trước mặt hai người , rồi cô cứ nhìn lom lom Khoa . Quốc Anh buốc miệng hỏi : - Ủa , có gì không cô ? Cô phục vụ chỉ Khoa reo lên : - Cậu này hát trên mạng tối qua nè đúng không ? Sao trên đó coi chững chạc mà ở ngoài nhìn thấy cưng ghê hen Rồi cô cười bỏ đi . Truyền nhìn Khoa : - Nổi tiếng sau một đêm rồi nha Khoa mỉm cười lắc đầu Quốc Anh đặt bàn tay của mình lên tay Khoa làm Khoa giật mình rụt lại , giọng Quốc Anh nhẹ nhàng : - Em đang có chuyện gì phải không - Không có gì đâu - Có đó , hôm trước noel anh rủ em đi chơi , em nói em sẽ về ĐÀ LẠT rất hào hứng , sao về nhà xuống mà không thấy vui chút nào ? - tui ổn mà ? - chắc ổn á , ổn mà thổn thức vậy hả ? - Thôi mà Quốc Anh , nói nữa là tui về á Quốc Anh vội dịu giọng : - Thôi thôi , sao cũng được , đang rảnh quá , hay mình kiếm gì chơi đi , đi tập gym với anh nhé ! Khoa chưa quyết định nên chỉ gật gù cho qua chuyện Khoa mở facebook và quá bối rối , rất nhiều tin nhắn , lời mời kết bạn , comment ào ạt gửi về cho Khoa , Khoa đưa cho Quốc Anh xem , Quốc Anh mắt sáng rực : - Giờ em muốn kiếm tiềm không ? Bán bánh tráng trộn online đi , đang hot quá mà Khoa bật cười trước sự hài hước của Quốc Anh , và Quốc Anh thấy rất vui vì nhìn thấy nụ cười trên môi Khoa
|
Chương 23 Bà Hân ngồi trong phòng khách nhà bà Thuỳ uống trà : - Cuối cùng cũng xong , cho có cái chổ thằng Khoa thằng Truyền nó ra vào , mình lâu lâu có đi cũng không phải nghĩ ngợi Bà Thuỳ đáp : - Ông bà mua căn hộ đó là đúng rồi , thằng Khoa nó vô đại học rồi không lẽ cứ ở nhờ nhà chú hoài , không có điều kiện thì cũng đành chứ có điều kiện thì cũng nên như thế - Cuối tuần này vợ chồng tôi xuống dọn nhà cho nó , rồi qua ở luôn - thế thì tốt quá Truyền đi ngang nghe được câu chuyện , chàng loé lên một ý nghĩ : đã có cách gặp Khoa , chàng sẽ xin theo ba mẹ Khoa giúp dọn nhà . Đó là cách gặp Khoa hay nhất . Truyền đã mất liên lạc với Khoa gần một tuần . Lòng nặng trĩu như đeo đá , gọi điện Khoa không nghe , nhắn tin Khoa không trả lời , còn chuyện Khoa hát lan truyền trên mạng đến hôm nay vẫn râm ran và những câu hát cứ như trách mãi xoáy vào tim chàng Chiếc taxi đỗ xịch trước nhà chú Khoa , Khoa ào chạy ra đón ba mẹ , và rồi Khoa khựng lại , từ bên cửa kia ,một hình dáng cao lớn bước ra khỏi xe , Truyền cười nhìn Khoa như giữa họ chưa từng có giận hờn gì . Tim Khoa rộn lên từng nhịp , người thương nhớ đang đứng trước mắt , Khoa muốn chạy lại ôm chầm lấy Truyền để thoả niềm nhớ nhung , trong thoáng chốc đó cảm giác tức nghẹn lại ùa về , gương mặt Khoa phủ lên một tầng giá lạnh , Khoa gật đầu chào Truyền và hoàn toàn né ánh mắt của chàng Buổi chiều hôm đó , ba mẹ Khoa , Khoa và Truyền đến khu chung cư khang trang chuẩn bị dọn dẹp để chuyển đồ dùng của Khoa đến . Khi mọi người vừa đến thì Quốc Anh đã đứng trước đợi từ bao giờ . Quốc Anh chào ba mẹ Khoa và Truyền , Khoa giới thiệu Quốc Anh là bạn học và nói với Quốc Anh : ‘ Đây là anh Truyền , anh của Khoa từ Đà Lạt xuống ‘ Truyền nghe Khoa giới thiệu rất dứt khoát và tự nhiên , ba chữ : ‘ anh của Khoa ‘ mà Khoa nói với Quốc Anh giờ Truyền nghe như ba mũi tên bắn vào tim . Ra khỏi thang máy , Quốc Anh đi cạnh Khoa hỏi : - Sao anh của em hoành tráng còn em thì bé tí vậy ? Khoa cười không đáp . Truyền bắt tay vào lau dọn phòng cho Khoa . Ở phía đối diện Quốc Anh và Khoa đang lau chung một bức tường . Cả hai cười nói rất tự nhiên , đặt biệt là Quốc Anh có vẻ rất nâng niu Khoa . Khoa lấy giò phong lan mà Truyền đã tặng giờ chỉ còn lá và thân cố treo lên móc của ban công nhưng với không tới . Quốc Anh từ phía sau đi ra lấy giò hoa từ tay Khoa rồi móc lên nhẹ nhàng , xong Quốc Anh cú yêu lên đầu Khoa bảo : - như cái nấm lùn mà cố ! Tấc cả chi tiết đó Truyền thấy hết . Truyền thở hắt mạnh một cái , nghe hơi nóng bắt đầu bốc lên . Khoa nói với mẹ : Con đi mua cái gì uống nhé mẹ ! Khoa bước đi , Quốc Anh chạy theo . Truyền liền gọi Quốc Anh : - Nhóc ở đây phụ anh khiêng cái này đi Quốc Anh đáp : - Dạ anh đợi xíu nha , em đi với Khoa chứ chổ này lạ để Khoa đi một mình sao được Rồi Quốc Anh chạy theo Khoa mất hút vào thang máy Truyền đứng trên ban công thấy rất rõ Quốc Anh dắt xe ra rồi lấy nón bảo hiểm đội cho Khoa , cử chỉ giống hệt chàng khi chở Khoa đi chơi . Truyền giật mình vì theo những gì chàng thấy , coi như chàng đã đánh mất Khoa rồi . Không , chàng không tin , không thể nào mới hơn một tuần mà Quốc Anh đã thay thế vị trí của chàng trong trái tim Khoa được . Điều làm Truyền thắc mắc nhất là Quốc Anh gọi anh xưng em với Khoa rất tự nhiên không hề e ngại , học cùng lớp , sinh cùng năm sao lại xưng hô như vậy ? Từ bất ngờ đến choáng váng vì mọi chuyện đã không như chàng nghĩ . Trong đầu Truyền rối tung những suy nghĩ . Ngay lúc đó thì Khoa về mang theo năm ly nước , Khoa đưa cho Truyền một ly nước quả ép . Khoa và Quốc Anh uống trà sữa , cả hai hút một hơi rồi tấm tắt khen ngon , việc đó làm Truyền len cơn tức . Truyền bước đến chổ Khoa đưa ly nước ép và lấy đi ly trà sữa trong tay Khoa : - Anh muốn uống trà sữa ! Khoa ngạc nhiên vì Khoa biết Truyền tránh các loại nước uống nhiều béo và ngọt nên đã mua nước ép . Khoa đục lổ ly nước ép rồi uống một ngụm , Quốc Anh kêu muốn thử nhưng Khoa không cho . Khoa lại uống một ngụm nữa rồi để xuống , Truyền bước tới cầm ly nươc ép hút một hơi cạn sạch . Khoa cảm thấy thật quái , và nghĩ trong đầu : ‘ có chuyện rồi đây ! ‘ Khoảng 5 giờ chiều thì Quốc Anh về để đi học tiếng Nhật . Truyền cảm thấy nhẹ hẳn trong người và thầm hỏi : ‘ sao cái thằng bé này nó làm mình khó chịu vậy nhỉ ? ‘ vì điều gì , vì ghen ư ? Chàng đang ghen tức với một đối thủ đang theo đuổi Khoa ? Vậy đã quá rõ tình cảm mà chàng dành cho Khoa nó không phải là tình anh em bạn bè thân mật như thế nào cả mà nó chưaa đựng nhiều hơn như thế , ngày hôm nay , ngay trong hoàn cảnh Truyền đã chắc mình đã nằm trong mối quan hệ luyến ái với Khoa rồi
|