Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Chương 24 Bà Hân và Khoa ra ngoài mua bữa tối vì lu bu dọn dẹp không thể nấu . Bà bày thức ăn ra bàn rồi cười : - Hôm nay Khoa đi chợ đồ ăn Khoa chọn hết đấy , mà sao mua toàn thức ăn nhiều đạm , chắc chỉ có thằng Truyền thích phải không con ? Cả Truyền và Khoa đều nhìn bà Hân rồi nhìn nhau . Truyền vừa bắt gặp ánh mắt đó của Khoa . Ánh mắt trìu mến nhiều ý nghĩa khi Khoa đút muỗng cháo lúc Truyền bị bệnh . Ngày hôm đó , chính ánh mắt đó đã khơi dậy một tình cảm lạ lùng mà Truyền dành cho Khoa tới ngày hôm nay . Nhìn bàn ăn đầy những món mình thích . Truyền cảm thấy ấm lòng dù rằng lát nữa đây , chàng sẽ hỏi về mối quan hệ với Quốc Anh , nếu Khoa xác nhận là có , Truyền không biết chàng sẽ phải như thế nào nữa Ba mẹ Khoa sang nhà chú Phú , Khoa bước ra ban công hóng gió , gió thốc từ sân trong chung cư mát lông lộng . Truyền bước nhẹ nhàng đứng tựa bục cửa , nhìn vào lưng Khoa rồi nhìn lên giò lan treo lủng lẳng phía trên : - Giận người mà cái giò Lan hết hoa rồi chưa bỏ nữa hả ? Ánh mắt của Truyền có một chút dò xét , một chút trêu ghẹo Khoa quay sang : - Người có lỗi chứ hoa có lỗi gì , mà người cũng có lỗi gì đâu ? Câu nói đó chứng tỏ trong lòng Khoa còn chưa hết giận Truyền bước dến kế bên Khoa : - Lỗi của anh , nhưng em cũng nhanh quá , nói đi là đi , nói thôi là thôi Khoa không nói gì , nhìn vào lòng hai bàn tay mình Truyền đặt bàn tay lên vai Khoa , giọng thì thào : - Em có còn thương anh nữa không ? Một phút yên lặng trôi qua , Khoa nói : - Em có quan trọng đối với anh không ? - Em biết rồi mà - Chính vì em biết , em tin là như vậy nên em mới thấy hụt hẫng Truyền bóp nhẹ vai Khoa . Cả hai đang nhìn về khoảng không gian im ắng trước mặt , một chút lưỡng lự rồi Truyền hỏi : - Em với Quốc Anh là thế nào vậy ? - Ý anh là sao ? - Anh thấy nó không giống như bạn bè bình thường - Là bạn bè bình thường Và Khoa muốn nói về mối quan hệ với Quốc Anh cho Truyền nghe , thật tâm Khoa rất sợ Truyền hiểu nhầm , ánh mắt của Truyền hôm nay khi có Quốc Anh cho Khoa thấy Truyền không vui . - Bạn bè bình thường sao lại xưng anh gọi em , hai đứa bằng tuổi mà ! - Lúc mới quen Quốc Anh đã xưng hô vậy rồi , em có chỉnh mà nó không chịu sửa - Thấy cậu ta cưng em quá hen Ngay lúc đó điện thoại của Khoa reo lên . Khoa bước vào nhà nhìn vào điện thoại thấy số lạ , và số này hai ngày nay đã gọi Khoa nhiều lần . Do buồn và có quá nhiều spam nên Khoa không nghe máy , không trả lời tin nhắn và khoá comment facebook . Một chút lưỡng lự rồi Khoa bấm nghe . Đầu bên kia : - Alo , anh xin tự giới thiệu : anh là Huân là quản lý Truyền thông của Music Face , anh và sếp anh đã xem Em hát ở phòng trà , cái clip em hát là do bên anh bỏ lên mạng . Bên anh muốn mời em tham gia một cuộc thi hát có format rất mới , chỉ dành riêng cho những giọng hát chưa thi một cuộc thi hát quy mô nào . Nếu em đồng ý , em sẽ được đặc cách vào thẳng bán kết không qua vòng casting Quá bất ngờ trước đề nghị đó , Khoa trả lời Khoa cần suy nghĩ vì còn phải đi học . Truyền đi ngang qua cũng nghe loáng thoáng câu chuyện . Truyền gắn các hộc kệ tủ và xếp quần áo cho Khoa . Khoa vẫn còn ngồi bấm điện thoại . Truyền mở một hộp giấy , đó là hộp đựng đồ lót của Khoa , dù đã dùng nhưng tấc cả đều được giặt sạch và cuộn lại ngăn nắp , Truyền nhìn vào , mặt Truyền bỗng đở bừng , khi lấy chúng xếp vào tủ , tay Truyền hơi run . Trong lòng Truyền gợn lên một cơn sóng . Chàng nhìn sang Khoa , Khoa vẫn đang nhìn màn hình điện thoại . Khoa đang mặc một chiếc quần short cotton ngắn , để lộ cặp chân cân đối , không cơ bắp như Truyền nhưng đầy đặn chắc khoẻ . Truyền lắc đầu xua đi những ý nghĩ đen tối đang hình thành trong đầu chàng
|
Chương 25 Căn hộ ba mẹ Khoa mua là căn hộ một phòng ngủ , vì thế Khoa và Truyền tạm trải một tấm nệm trong phòng khách để ngủ , nhường phòng cho ba mẹ . Truyền và Khoa nằm đối diện và nhìn nhau . Ánh sáng le lói hắt từ bên ngoài qua khung cửa đủ để thấy gương mặt Truyền đang tràn đầy cảm xúc , chàng nắm bàn tay Khoa , đan các ngón tay của mình vào ngón tay Khoa rồi siết nhẹ : - Đừng giận anh nữa em nhé ! Lời nói thì thầm ngọt ngào từ người yêu làm cho Khoa như bị thôi miên , Khoa gật đầu và mỉm cười . Rồi Khoa mang bàn tay Truyền lên môi mình , hôn từng đốt ngón tay . Khoa cầm bàn tay Truyền áp vào má mình và nghiêng mặt nằm trên đó . Lòng bàn tay của Truyền cảm nhận rất rõ một giọt nước mắt ấm nóng từ mắt Khoa rơi xuống . Truyền xúc động không nói thành lời , chàng đưa bàn tay còn lại ve vuốt từng chi tiết trên gương mặt Khoa , mắt , mũi , miệng , những cọng tóc lơ thơ trước trán . Vẫn giữ nguyên tư thế nằm đối diện nhau , không ôm ấp , không vồ vập chuyện tính dục nhưng giờ giữa họ là sự cảm nhận thật sâu tình cảm dành cho nhau trong không gian nồng ấm yêu thương Ngày hôm sau gia đình Khoa phải dọn nhà thêm một ngày nữa . Truyền dành hết mọi việc không cho Khoa làm gì cả . Chốc chốc thấy không có ai lại đến bẹo má Khoa một cái . Lúc nghĩ trưa ông Khải báo là tối nay chú Phú sẽ mời cả nhà đi ăn xem như mừng nhà mới của gia đình Khoa Khoa đang tìm quần áo thì Truyền gọi từ Phòng tắm : - Khoa ơi Khoa , cho anh cái khăn tắm với Khoa gõ cửa , Truyền hé mở và cầm lấy tay Khoa : - Vô tắm chung không ? Khoa bậm môi chỉ ra phía ban công : - Ba đứng ngoài kia kìa Truyền cười tít mắt rồi đóng cửa lại , nhìn Truyền vừa tắm xong tóc ướt và làn da còn đọng những giọt nước li ti , Khoa nóng bừng hai lổ tai . Khoa vội quay bước che đi sự rạo rực của bản thân . Sau bữa tối với gia đình chú Phú tại một nhà hàng seafood , Truyền và Khoa xin ba mẹ cho họ được đi chơi . Đã hơn ba tháng Khoa mới có được phút giây đi chung với Truyền . Truyền thích nhạc EDM nên họ vào một Bar tại quận 1 . Ở đó nhiều người ăn mặc sành điệu và trau chuốt , từng nhóm từng bàn đứng ngồi nhún nhảy theo nhạc . Trai , gái ưỡn ẹo liếc mắt đong đưa . Truyền nắm tay Khoa đi vài quầy bar và chọn một góc khá ít người , chàng kề vai Khoa : - Em muốn uống gì ? - Gì cũng được Truyền gọi cho Khoa một ly Gin tonic và chi mình một ly whisky , Truyền đưa ly nước cho Khoa và hai người cụng ly Khoa nhướng mày : - sao không cho em uống giống anh ? Truyền lườm yêu : - Con nít con nôi mà đòi uống rượu mạnh hả Nãy giờ Truyền có để ý bàn đối diện và khoảng cách quá gần để chàng nghe thấy câu chuyện từ họ , một cậu trai mặc áo hoa hoè bó sát hất mặt về phía Khoa nói với cậu bạn trong nhóm : - Ê , ca sĩ kìa , hotboy vừa hát vừa khóc đó , nhìn ra hôn Cậu Trai kia nhìn Khoa : - Phải không đó , ở ngoài nhìn mén dậy má , mà đẹp hơn trong clip , qua gạ đi - Mày ngon qua đi , coi thằng ghệ như hộ pháp của nó ngồi sau lưng nó kìa , qua thả thính nó tát cho một phát má nhận nhận hông ra bi giờ Rồi họ uốn éo theo điệu nhạc , thỉnh thoảng quay sang nhìn Truyền và Khoa một cách khiêu khích
|
Chương 26 Truyền và Khoa nằm duỗi thẳng người nhìn lên trần nhà : - Anh ở lại chơi với em vài ngày nữa đi - Anh nói với mẹ đi hai ngày , cuối năm nhiều việc mà không có người Khoa nhìn sang Truyền trầm giọng : - Em sẽ nhớ anh nhiều lắm Truyền đưa tay ra phía sau đầu vò rối mái tóc của Khoa : - Anh sẽ gọi điện , nhắn tin cho em Khoa nhìn lên trần nhà , cả hai chìm trong im lặng , Khoa khó nhọc hỏi Truyền : - Anh , anh và chị Huyền My là bạn hay là ... Truyền im lặng , một lúc sau chàng trả lời : - Là bạn - Vậy nếu em muốn anh không làm bạn với chị ấy nữa anh có làm không ? - Anh ... anh , em thấy khó chịu về My hả Khoa gật đầu : - Em có cảm giác chị ấy không phải là cô gái tốt . Một điều gì đó em cảm giác nó không tốt cho anh , em không biết nói sao nữa ... Rồi Khoa cười nhưng ánh mắt đượm buồn nhìn Truyền : - Em muốn anh hạnh phúc , chỉ vậy thôi Truyền siết hai bàn tay Khoa : - Như vầy là anh thấy hạnh phúc , anh muốn bảo bọc em , ở bên em , anh không muốn thế giới xô bồ ngoài kia làm tổn thương em - Em không kém bản lĩnh dữ vậy đâu - Anh biết , nhưng anh vẫn muốn một sự êm đềm nhất cho em , như đêm nay đi chơi , anh thấy nhiều người vây quanh em kiểu ồn ào chụp giựt sao á , anh thấy lo lắm - thì hot vài ngày trên mạng xã hội nó vậy , chứ em có phải là người nổi tiếng gì đâu mà anh lo Truyền trầm ngâm một chút rồi nói : - Hát hò chơi cho vui vậy được rồi , lo học đi em nhé - Dạ em biết rồi - Anh có nghe mẹ em nói em muốn thi cử hát hò gì đó phải không? - thì em nghĩ vậy thôi chứ đã làm gì đâu - Vậy hứa với anh tập trung học không có thi thố gì đâu nha - uhm , hứa thì hứa Truyền lại tiếp : - Với lại chổ Quốc Anh anh thấy nó thích em lắm , mà thằng nhóc này bạo lắm đó nha Khoa phì cười : - Anh biết rõ lòng em mà , cần gì phải lo điều đó Đột nhiên Truyền nhổm dậy , nhìn Khoa : - Anh với Quốc Anh ai đẹp trai hơn Khoa thấy mắc cười , nhưng những lúc như thế này Truyền hơi con nit nhưng rất đáng yêu , rõ ràng là Quốc Anh đẹp trai và cao ráo hơn Truyền nhưng trước ánh mắt thúc giục của Truyền , Khoa xô Truyền nằm xuống rồi đáp: - Anh đẹp hơn Buổi sáng Khoa tiễn ba và Truyền ra xe , ông Khải đi trước . Khoa kín đáo nắm bàn tay Truyền rồi nói nhỏ : - Em sẽ cố gắng về nhà nghĩ tết sớm nhất Ngay khoảnh khắc đó , ông Khải đã nhìn thấy sự bịn rịn và tình cảm của con trai ông dành cho Truyền , đây không phải là lần đầu tiên ông thấy điều này . Cái đêm trước ngày Khoa đi học lại , nghe tiếng động trong nhà khi Khoa đi ra gặp Truyền giữa đêm khuya , Ông đã thấy Khoa ôm Truyền như thế nào và ông nén tiếng thở dài : thế là những gì ông lo lắng đã đến thực sự
|
Chương 27 Năm nay tết đến sớm hơn mọi năm , Khoa cực kỳ nôn nao đến ngày nghĩ học để về nhà lập tức . Năm nay công việc làm ăn của bà Thuỳ và bà Hân rất thuận lợi nên hai gia đình chuẩn bị một cái Tết thật lớn . Và ai cũng mong Khoa về , nhất là Truyền . Truyền đón Khoa ở sân bay vào buổi chiều muộn , chàng mang theo một chiếc áo phao chần mặc mùa đông , khăn choàng và cả bao tay cho Khoa . Khoa vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy Truyền đứng đợi phía trước , Truyền đỡ lấy cái vali nhỏ rồi mặc áo khoác cho Khoa , Truyền đưa khăn choàng cổ và bao tay , nói âu yếm : - Em mang vô , tí lên đèo lạnh khủng khiếp lắm Khoa choàng khăn nhưng không mang bao tay , Truyền ra hiệu mang vào thì Khoa chỉ hai túi áo của Truyền : - Em muốn để tay trong đó à Truyền gật đầu , chàng khoác vai Khoa ra bãi xe . Đêm bắt đầu xuống và sương mù dày đặt đoạn đèo , Truyền cho xe chạy chậm và cẩn thận , thỉnh thoảng chàng quay sang hỏi : em lạnh không ? Tình cảm nồng ấm hơn bất cứ lúc nào Truyền dành cho Khoa thật nhiều thời gian trước ngày Tết , chở Khoa đi khắp nơi , Khoa đặc biệt thích lên đồi ngồi ngắm hoàng hôn bên hồ . Buổi chiều nắng nhưng lạnh , cái nắng lạnh rất đặc trưng của Đà Lạt làm Khoa thật thích , Khoa sóng đôi Truyền đi dọc bờ hồ , Khoa vẫn mặc chiếc áo phao rộng màu vàng , miệng hít hà vì gió từ mặt hồ lên lạnh buốt . Truyền lắp chiếc ống kính mà Khoa đã tặng , chàng nhìn Khoa : - Em đi hát bao nhiêu đêm thì đủ tiền mua cái ống kính này cho anh ? Khoa giật thót người , trong đầu suy nghĩ : ủa sao anh ấy biết mình đi hát để mua quà cho anh ấy nhỉ ? Truyền nhìn vào mắt Khoa : - Có nghe anh hỏi không ? - Ờ , đâu có , mẹ cho tiền , em dành dụm chứ đi hát em xài hết mà - Nói dối cái mũi nó dài ra như bé người gỗ bây giờ á ! Khoa nhìn Truyền cười nheo mắt : - Quan trọng nó có làm anh thích không ? - Rất thích nhưng anh rất áy náy , và đau lòng khi biết em phải đi đàn hát mỗi đêm rồi mượn thẻ đặt mua nó Khoa xúc động lắm , vậy là khác với suy nghĩ của Khoa lúc giận Truyền . Truyền biết rất rõ về món quà mà Khoa đã rất cố gắng để có được . Truyền bấm một vài tấm ảnh rồi cho Khoa xem , chàng tâm đắc : - Chụp rất đẹp , anh rất ưng ý , nhung anh không dám xài nhiều sợ trầy , anh sẽ mua thêm một cái nữa ... Khoa chen vào : - Rồi cho cái ống kính em mua vô bảo tàng hả ? Truyền bóp bóp ót tóc Khoa cưng nựng : - Nói chuyện vậy á hả ? Rồi Truyền kêu Khoa chạy từ xa đến để chàng chụp cho Khoa nhiều tư thế khác nhau . Họ quấn quýt bên nhau thoát ẩn thoát hiện trẻn vạt cỏ hồng đang vào mùa đậm màu nhất Ngày mồng một Tết Nguyên đán Đây là một cái Tết vô cùng đáng nhớ đối với Khoa Ba mẹ Khoa sang chúc tết nhà Truyền , Khoa diện rất đẹp đi theo . Sau khi chúc tết ba mẹ Truyền , Khoa được ông bà tặng hai bao lì xì màu đỏ . Truyền đứng tựa vào thành ghế sofa , tay cầm bao lì xì đưa cho Khoa : - Anh lì xì em nè ! Khoa đưa hạ tay nhận thì Truyền lấy lại : - Chúc anh gì đi chứ ! Khoa mắc cỡ vì có mặt người lớn , Truyền lại giục : - Chúc đi , không chúc anh cất à nghen Bà Thuỳ cười : - Cái thằng này sao nó thích trêu em thế không biết ! Khoa bậm môi chúc : - Dạ em chúc anh năm mới hay ăn chóng lớn Cả nhà cười nghiêng ngả , bà Thuỳ nói : - Cho đáng , nó cũng đâu có vừa Rồi bà nhìn Khoa : - Hồi có bầu con , cô và mẹ con có hứa là nếu bầu con gái sẽ gả cho thằng Truyền đấy ! Khoa nín lặng , gương mặt tự dưng ửng đỏ như gấc Truyền cũng bối rối và nhìn Khoa đầy yêu thương
|
Chương 28 Tết vui qua rất nhanh , Khoa phải quay trở lại để tiếp tục học kỳ 2 , Khoa ước gì bây giờ đang là ngày 30 tết . Một cái Tết ấm áp bên gia đình và bên Truyền . Khoa cảm nhận có một sự thay đổi lớn trong tình cảm Truyền dành cho Khoa , Trong thời gian Khoa ở nhà , Truyền hiếm khi đi chơi riêng , có chăng là đi công việc gì đó rồi về ngay với Khoa . Truyền từ chối hầu hết các cuộc đi chơi mất nhiều thời gian với bạn bè . Riêng đi với Khoa thì bao lâu cũng được . Ông Khải là người nhận ra được tình cảm của Truyền và Khoa đã đi quá xa . Ông thường hay tư lự , những lúc nhìn con trai vui vẻ hân hoan bên Truyền lòng ông quặn đau và ông đã nhiều lần nén tiếng thở dài trong đêm và không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào Buổi sáng trước ngày Khoa đi , ông Khải ngồi ở bàn ăn đợi Khoa . Khoa ngồi ăn sáng vừa cầm điện thoại chat với Truyền , miệng cười chúm chím . Ông Khải để con ăn xong mới nói : - Khoa , ba đang tính sẽ làm lại hồ sơ du học cho con , nếu được vào đầu hè này chị Bảo Anh sẽ về đưa con qua Canada Khoa bàng hoàng khi nghe cha mình nói , Khoa lắp bắp : - Ủa , ba ... mình đã bàn và đã stop việc này rồi mà , con không muốn đi , con không đi đâu - Học bên đó vẫn tốt hơn con à , con phải nhìn tương lai xa hơn chứ - Ở đây con vẫn học tốt , vẫn có tương lai , ba đừng ép con làm việc con không muốn Ông Khải vẫn ôn tồn , ông chưa bao giờ nói nặng Khoa dù chỉ một câu từ ngày còn bé : - Con còn nhỏ , chưa đủ trải nghiệm , một năm , hai năm , năm năm sau mọi chuyện sẽ khác , không mãi mãi như con tưởng tượng đâu Câu nói xa xôi của ông làm Khoa khó hiểu : - Người ta học được ra đi làm sống được , con cũng vậy , con tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình , ba mẹ hãy tin con Rồi Khoa đi lên lầu . Ông Khải nhìn theo con lắc đầu , Con trai ông giờ đã khác . Và Khoa càng ngày càng giống cá tính vợ ông : rất cương quyết , muốn làm sẽ làm đến cùng ẩn chứa sau dung mạo nhẹ nhàng thanh nhã Rồi Khoa cũng về Sài Gòn để lại một vùng trời đầy thương nhớ cho Truyền . Giờ đây , khi đã qua nhiều chuyện yêu thương giận hờn ghen tuông , đã qua những bối rối rằng tại sao mình lại đi thương nhớ một đứa con trai , đã qua những nghi ngờ rằng phải chăng tình cảm dành cho Khoa chỉ là nhất thời , Truyền biết chắc Truyền đã yêu Khoa . Tình yêu đó mới đầu như cơn sóng ngầm dưới đáy , rồi cuộn trào dần to lớn đủ để cuốn phăng tấc cả lý trí và rào cản . Khoa đã xâm chiếm và sở hữu trái tim Truyền , mỗi giờ mỗi phút Truyền đều suy nghĩ về Khoa : giờ em đang làm gì , em có nhớ anh không ? Những ánh mắt , nụ cười , lời nói của Khoa giờ tràn ngập trong tâm trí Truyền . Truyền rửa nhiều tấm ảnh kích thướt 5 x 5 cm đủ câc góc mặt các trạng thái của Khoa , có những tấm ngay cả Khoa cũng chưa từng thấy . Chàng xếp chúng vào một chiếc hộp kim loại . Một cuốn sổ tay nhỏ bìa màu nâu chàng dùng ghi nhớ lại những cảm xúc và suy nghĩ dành cho Khoa cũng để trong đó , chàng cất chiếc hộp trong tủ kín Truyền đang đứng trên ban công nhìn qua căn phòng Khoa , màn đêm đã dần buông . Bà Thuỳ gõ cửa cắt đi dòng suy nghĩ miên man về Khoa , Truyền mở cửa cho mẹ Bà Thuỳ bước vào , bà nhìn ra nhiều ưu tư trẻn mặt con : - Có chuyện gì hả con , mấy nay mẹ thấy con như có tâm sự đấy Truyền ngồi xuống giường , hai bàn tay chắp lại để ở cằm , rồi bất giác nhìn lên trần nhà : - Mẹ , mẹ rất thương con phải không ? Bà Thuỳ ngạc nhiên : - Hôm nay sao lại hỏi câu mà gần hai mươi năm nay mẹ mới nghe lại đó , có chuyện gì vậy con ? Bà Thuỳ ngồi xuống kế con trai , Truyền đặt bàn tay lên tay mẹ , đã lâu lắm hai mẹ con mới có phút giây này : - Nếu trong cuộc đời con có làm điều gì sai mà ba mẹ không chấp nhận được chắc ba mẹ cũng sẽ tha thứ cho con chứ Bà Thuỳ nhìn Truyền , bà biết có chuyện gì đó quan trọng đang xảy ra nên con trai bà mới như thế : - Đừng làm mẹ lo nhé , có chuyện gì hả con ? Mẹ thấy con buồn buồn , chuyện tình cảm hả - Dạ Bà Thuỳ choàng qua vai to lớn của con : - Sao rồi , chia tay bồ phải không , Tết này thấy con cứ ở nhà và đi với thằng Khoa là mẹ nghi rồi , bị con My đá rồi chứ gì Truyền chưa kịp đáp thì bà tiếp : - Có sao đâu con , con bé đó đẹp nhưng kiêu chảnh quá , lại nhiều người theo đuổi , cũng mệt , mà con trai mẹ phong độ thế này lo gì nhỉ Truyền khó khắn diễn đạt cho mẹ : - Không , không phải vậy đâu mẹ , con chưa thật sự yêu gì My cả ! Bà Thuỳ ngạc nhiên : - Ủa , vậy sao buồn , buồn vì chuyện gì ? - Con ... con thương người khác mẹ ơi Bà Thuỳ nhìn con ; - Ai vậy nói mẹ nghe xem ? Truyền bậm môi , thở hắt ra rồi chàng nhìn lên trần nhà : - Con thương Khoa ... Bà Thuỳ ngớ ra : - Khoa nào con ? Truyền áp hai bàn tay vào mũi và miệng , nhát gừng trả lời mẹ : - Khoa nhà mình , Khoa cô Hân á mẹ Bà Thuỳ sửng sốt nhìn con , bà không tin vào tai mình : - Con .,, con nói sao , con thương ... thương thằng Khoa hả , con ... sao được , con là con trai mà Thuỳ cầm chặt tay mẹ , ánh mắt khẩn cầu : - Mẹ , con rất khó khăn và suy nghĩ rất nhiều trước khi nói điều này , con trót yêu em Khoa rồi mẹ Bà Thuỳ vẫn trong cơn bàng hoàng, bà lay vai Truyền : - Không , con , con bình thường mà đúng không , đó chỉ là sự thân tình quá mức và vì nhà mình coi Khoa như em con nên con có cảm giâc vậy thôi - Con cũng đã nghĩ vậy mẹ ạ , nhưng không phải - Rồi Khoa nó có biết chuyện này không ? Truyền gật đầu : - Dạ biết , con và Khoa đã yêu nhau rồi mẹ Mắt bà Thuỳ mở to và bà nghe như có một tiếng nổ rền vang ngay trên đầu , bà lắc đầu : - Trời ơi , thật điên rồ , sao hai đứa con lại ... tại sao vậy hả ? Mắt bà Thuỳ rơm rớm lệ , bà thôi nhìn con mà nhìn lạc sang hướng khác : - Hãy dừng mọi chuyện tại đây thôi con , không thể nào tin được , không thể nào Truyền ôm đầu , mắt Truyền nhoà lệ , bà Thuỳ ôm đầu con trai : - Trước giờ gon bình thường mà , mẹ đâu có thấy con có biểu hiện là người đồng tính , con mạnh mẽ có bạn gái sao giờ lại như vậy , mà lại yêu ngay con trai bạn thân của mẹ người mẹ yêu quý , sao có thể hả con ? - Mẹ ơi , ban đầu con thấy mến Khoa , con cũng nghĩ như anh em trong nhà , nhưng ở cạnh nhau rồi con nảy sinh tình cảm , con yêu Khoa lúc nào không biết , khi biết chắc thì con đã thương lắm rồi con không dừng lại được nữa - Khoa nó còn nhỏ , nó bồng bột quá , nhưng con lớn sao con cùng với nó dại như vậy hả , rồi nhà cô Hân biết , ba con biết thì phải làm sao ? - Khoa không có lỗi gì hết , là do con ... Bà Thuỳ vỗ vai con : - Mẹ cần suy nghĩ , con chỉ nói điều này với mẹ thôi , không được nói cho bất kỳ ai Bà Thuỳ về phòng , để Truyền ngồi như một bức tượng . Truyền cũng không biết là những sóng gió gì sẽ đến trong những ngày tới
|