Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Chương 34 Tối Chủ Nhật Trường quay S9 Không khí phía sau sân khấu thật náo nhiệt , các thí sinh được tập trung vào một gian phòng lớn để make up và phục trang . Các nhân viên phục vụ các khâu của show diễn chạy tới chạy lui giải quyết công việc . Tiếng hối thúc , tiếng máy sấy rè rè , tiếng cười giỡn hoà lẫn vào nhau nghe thật náo loạn . Bên ngoài sân khấu , đạo diễn ngồi mặt căng thẳng check lại các khâu . Đây là buổi truyền hình trực tiếp đầu tiên của vòng chung kết Khoa đang ngồi một góc cắm tai phone nghe lại nhạc của tiết mục tối nay . Quốc Anh tiến đến trước mặt Khoa và đưa cho cậu chai nước . Khoa gỡ phone và lắc đầu . Quốc Anh lo lắng : - Hồi hộp không ? - Có một chút , mà không sao đâu Một giọng nói điệu đà ngay sau lưng Quốc Anh vang lên : - chời ơi , giờ còn ngồi đây hotboy , làm chế tìm gần chết hà , vô chế makeup nhanh lên Khoa bước theo anh makeup . Quốc Anh khẽ mỉm cừoi vì dáng đi quá sức điệu và bộ trang phục bó chẽn của anh makeup Khoa ngồi vào bàn makeup , ngẩng mặt và nhắm mắt lại Người giám đốc sáng tạo của show xuất hiện , đứng trước mặt Khoa , nói với anh makeup : - Nét nó đẹp sẵn rồi , bà làm vừa thôi đừng làm lố Anh makeup liếc xéo một cái : - toy biết roài . mắc mệt à Rồi anh ta kêu Khoa mở mắt ra để anh ta vẻ mắt , rồi xuýt xoa - Mắt một mí mà to và dài quá , ngấn nước nữa , là đào hoa lắm nha Khoa cười không nói gì , anh ta lại tiếp : - Mắt em đi nhấn mí đi , là đẹp y chang mấy diễn viên Ấn Độ luôn Người giám đốc sáng tạo nói : - Bà làm cho ai bà cũng xúi người ta đi sửa hết là sao bà - Sửa cho nó đẹp quàng hảo , được hôn ? Mở thẩm mỹ diện để làm gi? Rồi anh ta lại dặm phấn vào mặt Khoa , Khoa nhăn mặt : - Anh , anh cho em ít ít thôi anh Anh makeup trố mắt : - chòi oai , nó kếu tui là anh kìa , cưng chưa . Cấm nhe hôn , phải kêu bằng chế , bằng chị , bằng dì nhe chưa Khoa cố nén cười , anh ta nói tiếp : - Đứa nào cũng vậy hết , mới vô nghề thì kêu cho em ít thôi , vài năm sau toàn xin thêm không hà , dặm bao nhiêu cũng không đủ hết Người điều phối chương trình đi vào phòng nói dõng dạc : - còn 45 phút nữa lên sóng nha . Các em thí sinh chuẩn bị tập trung ngoài sân khấu Đạo diễn cùng ông chủ của Music Face bước vào , mọi người im bặt vì ai cũng biết quyền lực và sự khó tính của hai vị này . Ông chủ Music Face nhìn hết các thí sinh rồi dừng ánh mắt ở Khoa , ông hắng giọng : - Chúc các em thi thật tốt đêm nay Mọi người vỗ tay , rồi hai ông đi ra . Bộ phận kỹ thuật bắt đầu gắn thiết bị âm thanh cho các thí sinh Khoa bước ra khỏi phòng phục trang , làm một vài động tác khởi động .Quốc anh cầm chai nước sẵn ống hút đưa cho Khoa . Khoa uống một ngụm rồi trả lại cho Quốc Anh , Khoa móc điện thoại và ví đưa cho Quốc Anh giữ , Quốc Anh mỉm cười đưa tay ra trước mặt và Khoa cùng chạm nấm đấm : - fighting ! Truyền ngồi cùng một người bạn trong quán cà phê . Trên màn hình lớn đối diện chàng đang chạy dòng tít : truyền hình trực tiếp Special Voice Sau một vài phút quảng cáo , cô Mc xinh đẹp xuất hiện : - kính thưa quý vị , và bây giờ 10 giọng hát xuất sắc nhât của cuộc thi năm nay sẽ cùng hoà giọng trong tiết mục mở màn , với nhạc phẩm sôi động : My Baby Sân khấu tối thẳm bổng rực sáng , các màn hình led chạy các tia màu rực rỡ , hai màn hình led mở ra . Khoa cung hai thí sinh bước chậm rồi dừng lại , Khoa bắt giọng : - ‘ Rồi một ngày anh bước đến bên em , và trao em tình ấm nồng Xua tan trong em bao giá băng muộn phiền quá khứ Chẳng còn từng đêm cô đơn gối chăn , kề vai anh say giấc mơ dài Cùng nhau vượt qua bão giông trọn đời sẽ mãi bên nhau ‘ Khoa và hai bạn thí sinh hoà giọng và nhảy thật đều nhau : - ‘ my baby xin anh đừng vội cất bước đi Vì tình em chỉ dành trọn cho riêng người Từng ngày em vẫn đợi chờ , giây phút này Buồn vui bên anh sớm tối My baby xin anh trở về trong phút giây Ngọt ngào yêu thương còn vẹn nguyên đong đầy Hãy quên lỡ lầm , quên hết đắng cay Rồi ngày mưa rơi sẽ qua ‘ Khoa mặc một chiếc áo thun trắng , quần màu trắng và cột một chiếc áo sơmi ca rô màu đỏ ở hông . Khoa nhún nhảy theo nhóm rồi rút lại phía sau , một tốp ba bạn khác hát phần tiếp theo Quán cà phê bỗng dưng ồn ào hẳn lên , một vài người chỉ trỏ : - Đó , thằng con bà Hân chổ ga nè , hát hò ngon lành quá - Phải không đó ? - Nó chứ ai , tui mới đọc báo mấy bữa trước thấy nó đây Truyền cố gắng nhìn vào màn hình nhưng không thấy Khoa xuất hiện . Trong một phút chốc ngắn ngủi , hình ảnh của Khoa trước mắt chàng : lạnh lùng , bất cần và rất chuyên nghiệp trên sân khấu . Truyền nhìn Khoa thật gần nhưng chàng bỗng thấy giữa chàng và Khoa bây giờ sao xa xăm dịu vợi , chàng đứng lên tạm biệt bạn rồi chạy xe về nhà Tại trường quay , khi Khoa rút vào sau hai đoạn hát , người hỗ trợ đón Khoa và nhanh chóng dẫn Khoa vào phòng thay trang phục và chỉnh makeup . Người kỹ thuật gắn lại thiết bị âm thanh vào tai Khoa , Khoa nhìn Quốc Anh ra hiệu muốn uống nước . Khoa uống một ngụm rồi theo người hỗ trợ vào vị trí chuẩn bị . Người điều phối chương trình nói vào bộ đàm : - Khoa xong , chuẩn bị Piano một Rồi anh nhìn Khoa : - Khoa , lên piano đi Khoa bước lên piano chuẩn bị cho phần dự thi của mình , Khoa nhìn ban nhạc và ra dấu đã ok Khoa không nghe ngoài sân khấu diễn ra điều gì vì tai nghe đang truyền tín hiệu Hít một hơi thật sâu , Khoa đặt nhẹ hai tay lên phím đàn , hai mắt nhắm lại . Một cơn lạnh xộc lên làm Khoa nổi da gà , Khoa cảm nhận một sự cô đơn thật tê tái trong tâm hồn .... Sau phần giới thiệu ban giám khảo gồm một nữ diva , một nữ ca sĩ trẻ đang rất hot , một nhạc sĩ và một nhà sản xuất âm nhạc . Vài phút quảng cáo , camera lấy cận mặt cô Mc : - Và bây giờ là phần trình diễn đầu tiên của thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi , chàng tân sinh viên ngoại thương đến từ thành phố Đà Lạt , thưa quý vị thí sinh Hồ Việt Bảo Khoa với mashup hai tác phẩm Trăng dứoi chân mình và Ước sao ta chưa gặp nhau
|
Chương 35 Trên nền sân khấu đen thẳm , đèn polo chiếu thẳng góc xuống vị trí Khoa ngồi đàn , ánh sáng trong veo . Khoa mặc một bộ vest màu xanh lam nhạt bên đàn piano màu trắng , Khoa dạo những nốt đầu : - ‘ Em mơ mình thấy anh , trên con phố nhỏ ta đã tưng qua Có đôi lần ướt mưa nhớ mấy cho vừa bang tay ấm Những hẹn hò thoáng qua , anh đến rất vội Anh rất gần với em như chưa hề rời xa Giọng Khoa trầm buồn mênh mang : - ‘ Có ai bảo với em xa anh sẽ làm thôi nhớ về nhau Cánh hoa nào cũng phai tháng năm thôi chờ ngày thôi nhớ ............ Sân khấu tràn ngập ánh sáng xanh như ánh trăng mơ màng Khoa gằn những nốt đàn vô câu điệp khúc : ‘ Tưởng như em gặp lại anh trong đêm xanh Nép vài vai anh nghe tiếng anh cười Chỉ cần ta nhớ về nhau có bao giờ tiết nuối ........... ‘ Em mơ thành mây bên anh , ta thấy như trăng dưới chân mình Ở một thế giới thật xa , em mơ mình có anh ‘ Câu hát xót xa chạm vào nỗi đau , Khoa gỡ mic và bước ra khỏi piano , hai giọt lệ đã chực chờ trên khoé mắt . Khoa quay vào che giấu , ngay lúc đó sân khấu quay 180 độ và người nhạc công đang ngồi đàn một chiếc piano màu đen những nốt dồn dập , Khoa nhắm mắt đau đớn bắt vào : ‘ Đã muốn có những dối gian , anh chưa yêu như lời anh nói Tình chưa đến , yêu , yêu thương kia chưa bắt đầu Đã có những ước ao , ước sao ta chưa gặp nhau ....... Ngày Tôi gặp anh tình thôi ngủ quên Yêu anh bỏ hết lo âu Ngỡ như tháng ngày tìm anh Ngỡ ta bước ra từ nhau ......... Chết trong ngày tôi , trao anh tình tôi Chết trong ngày tôi , trao anh .... tình tôi ‘ Khoa kết thúc bài hát trong tĩnh lặng và cúi đầu . Cô Mc bước ra vỗ vai Khoa : - Quý vị thấy sao ạ , người mở đầu thường rất áp lực và chúng ta đã thấy phần trình diễn tuyệt vời của Bảo Khoa , xin được lắng nghe ý kiến của các giám khảo Vị giám khảo nam , nhà sản xuất âm nhạc : - Tôi biết em qua mạng xã hội , khi em hát tiết mục opening show hôm nay , tôi nghĩ à thì cũng dạng trẻ , teen , nice vậy thôi . Cho đến khi em ngồi trên piano và hát Trăng dứoi chân mình , tôi thấy mình đã vội . Em hát sâu lắng , truyền cảm và chững chạc , bản mashup hôm nay rất tuyệt , chúc mừng em Vị giám khảo nữ ca sĩ trẻ : - Chúc mừng Khoa , thật ngạc nhiên khi em có thể hát tràn đầy cảm xúc hai nhạc phẩm khó như vậy ở tuổi của em . Chị sẽ save bài này của em trong list nhạc của chị sau đêm nay . Khoa rời sân Khấu , ngồi vào một góc tĩnh lặng . Quốc Anh bước vào nhìn thấy Khoa ngồi hướng vào tường , Quốc Anh biết Khoa đang buồn , nhìn Khoa ôm ngực hát những câu như xé lòng Quốc Anh thầm hiểu Khoa đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong tình cảm . Quốc Anh bóp nhẹ vai Khoa an ủi rồi bước ra . Truyền bước ra ngoài ban công , cơn gió đùa đám lá bay xào xạc , chàng vừa xem xong tiết mục Khoa , câu hát : ‘ tưởng như em gặp lại anh trong đêm xanh ...’ cứ vang vang trong đầu chàng . Truyền ôm đầu đau khổ , nhìn Khoa hát như rút ruột , từng câu từng chữ như nhắc lại bao kỉ niệm của hai người sao đau lòng quá . Truyền không bao giờ muốn thấy Khoa đau đớn như vậy , chàng muốn gửi một tin nhắn chúc mừng Khoa nhưng sao khó quá Ngày hôm sau , hình ảnh Khoa tràn ngập trên mạng xã hội , ai ai cũng nói về một thí sinh nhỏ tuổi nhưng hát bài tình ca chạm được đến tận cùng cảm xúc và nỗi đau . Cùng lúc đó , trên youtube các clip hậu trường mô tả hoạt động phía sau show diễn được tung lên . Truyền xem hết , chàng thấy được sự lặng lẽ của Khoa và bên cạnh Khoa luôn có Quốc Anh chăm sóc , Truyền thấy nhói tim . Truyền yêu Khoa nhưng khi Khoa đau buồn thì người bên cạnh Khoa lại là Quốc Anh chứ không phải chàng
|
Chương 36 Khoa đang tập nhạc thì nhận được điện thoại của Huân , người phụ trách truyền thông : - Khoa hả , trưa nay em tập xong bên nhà tài trợ mời ăn trưa nhé , sẵn bàn một số công việc luôn Khoa khong có cách nào từ chối mặc dù không thích việc đi ra ngoài gặp gỡ này nọ tí nào Tập xong Khoa không cần thay quần áo , cậu bước ra thì Huân đã đứng đợi sẵn , một chiếc ferrari đang đậu trước mặt họ . Khoa ngại ngần bước lên xe và chào đại diện nhà tài trợ . Anh ta quay xuống bắt tay Khoa và không quên khen Khoa hát hay Họ dừng xe trước một nhà hành cà phê sang trọng và sành điệu bậc nhất . Khi Khoa bươc xuống đi sóng đôi với nhà tài trợ . Khoa không biết là cánh săn ảnh đã chụp lại mọi hoạt động của họ Chiều hôm đó , trên các báo điện tử tràn ngập các tít : - hotboy 18 tuổi của Special Voice xuất hiện bên siêu xe 20 tỉ - Lộ gia thế khủng của Bảo Khoa Special Voice - Bảo Khoa Special Voice xuất hiện bên cạnh đại gia ...... Truyền đọc các dòng tít , chàng không tin Khoa thay đổi nhanh như vậy , một vài bức ảnh chụp Khoa cừoi vui vẻ . Lòng Truyền như xát muối . Cuối cùng Khoa cũng đã bị cuộc sống hào nhoáng chinh phục . Truyền chán nản , không thể nói với Khoa chuyện mẹ chàng đã biết mối quan hệ của hai người . Rồi lại thấy Khoa giận dỗi rồi phá bỏ mọi lời hứa , Khoa biến thành một người khác , lạnh lùng và không chạm đến được nữa Khoa lướt Facebook thì thấy một status mới của Truyền . Chàng đăng bức ảnh một nhánh hoa mimosa với dòng trạng thái : quên mau vậy sao em ? Đó là loại hoa Khoa thích , Khoa biết ẩn ý của Truyền . Khoa ấn like và không comment trên bức ảnh đó 9 h tối Khoa đang ngồi trong studio makeup để chụp hình và quay một đoạn clip ngắn thì Truyền gọi Khoa nhìn điện thoại lòng bồn chồn nửa muốn nghe nửa không muốn nghe , sau một thời gian im lặng thì đây là cuộc gọi đầu tiên của Truyền . Khoa ra dấu dừng với người makeup và bước ra ngoài nói chuyện với Truyền : - Alo , em nghe nè - Alo , em hả , em đang ở nhà hả - không em đang đi làm - Giờ này mà làm gì nữa ? - Em đang makeup để chụp hình - Để chụp hình hay để đi chơi ? Khoa nhíu mày khó chịu , sau bao ngày , một câu hỏi thăm không có , giờ thì hỏi theo kiểu xách mé như vậy . Khoa mất bình tĩnh đáp gọn : - Đi chơi thì sao ? Truyền nổi nóng : - Khoa , giờ em ăn nói với anh như vậy hả ? - Anh muốn em nói như thế nào ? - Anh không ngờ em thay đổi đến như vậy ! - Ok , giờ thì anh thấy rồi , em là như vậy đó Họ kết thúc cuộc gọi và mỗi người mang thêm một vết thương vào lòng . Khoa quay trở lại bàn makeup , người makeup nói với Khoa : - Tối nay sinh nhật anh Huân ở Envy , ảnh mời em rồi phải không , có đi không , đi chung luôn cho vui Khoa không có ý định sẽ đến buổi sinh nhật này , nhưng đang trong tâm trạng bức bối , Khoa gật đầu đồng ý : - Ok , đợi em quay xong nhé Khoa bước vào nhà hơi chếnh choáng , vì hôm nay Khoa uống khá nhiều . Nhưng Khoa cũng vẫn tỉnh táo , Khoa bật điện thoại coi lại clip Khoa chơi trong club , rồi post lên facebook , set chế độ chỉ mình Truyền xem được .
|
Chương 37 Truyền dậy muộn sau một đêm dài khó ngủ , chàng cầm điện thoại xem giờ rồi bấm lướt facebook như một thói quen . Khoa đã đăng một clip mới sau vài tuần không hề cập nhật facebook . Truyền cố nhìn thật rõ có phải là Khoa không . Khoa đang đứng giữa một đám đông ăn mặc sành điệu , Khoa nhảy rất bốc như một dancer chuyên nghiệp trong nền nhạc quay cuồng . Một cánh tay đưa rượu cho Khoa và Khoa nốc cạn . Truyền không tin vào mắt mình , Khoa giống như một dân chơi bar club sành sỏi , trong ít phút ngắn ngủi mà Khoa đã uống ba ly rượu . Khoa nhìn vào camera một cách khiêu khích và bất cần . Truyền như muốn nổ tung lồng ngực vì tức tối . Truyền không thể chịu được nữa , chành nhắn tin cho Khoa : - ‘ Anh quá thất vọng về em , nếu không thể là gì của nhau thì em cũng đừng sa đoạ như vậy . Mong em hạnh phúc , tạm biệt ‘ Khi type hai chữ tạm biệt , hai giọt nước mắt của Truyền đã rơi và vỡ tung trên màn hình điện thoại Quốc Anh đón Khoa ở cầu thang sân khấu , Khoa vừa chạy xong tiết mục tối nay . Khoa khá mệt vì phải tập trung cao độ vì bào hát khó , lại hát chung với dàn giao hưởng . Khoa lấy chiếc điện thoại trong balo và đọc được tin nhắn của Truyền , mặt Khoa hơi biến sắc và vành mắt đỏ lên , Quóc Anh lo lắng : - Có chuyện gì hả em - Không , không có gì - Tối nay cố gắng nha , chọn bài gì khó quá vậy , tối anh làm nước giá cho em nhé Khoa cười nhẹ và thở một hơi thật dài . Khoa tự nhủ , phải cố gắng , mình không được buông xuôi lúc này , phải làm thật tốt ..... Buổi truyền hình trực tiếp thứ 2 Đêm nay chỉ còn 5 thí sinh được bước tiếp Cô Mc giới thiệu phần trình diễn của Khoa . Trên sân Khâu , khói mù bay lơ lửng , Khoa chầm chậm bước ra , hôm nay trông Khoa chững chặc vơi bộ suit màu xanh hoành gia đậm , sơmi trắng và cài một cách hoa màu đỏ ở ve cổ , tóc được ép sát và chải cao trông rất tuấn tú . Khoa cất giọng bài hát Adagio , âm thanh mông lung và thổn thức :
I don't know where to find you I don't know how to reach you I hear your voice in the wind I feel you under my skin Within my heart and my soul I wait for you Adagio All of these nights without you All of my dreams surround you I see and I touch your face I fall into your embrace When the time is right I know You'll be in my arms Adagio I close my eyes and I find a way No need for me to pray I've walked so far I've fought so hard Nothing more to explain I know all that remains Is a piano that plays If you know where to find me If you know how to reach me Before this light fades away Before I run out of faith Be the only man to say That you'll hear my heart That you'll give your life Forever you'll stay Don't let this light fade away Don't let me run out of faith Be the only man to say That you believe, make me believe You won't let go Adagio Khi Khoa kết thúc bài hát , cả bốn giám khảo đều đứng lên vỗ tay . Khán phòng vang đội những tràn tán thưởng , nam giám khảo nhạc sĩ nhận xét : - Chào em , thật quá bất ngờ trước phần trình diễn của em . Giọng em là giọng baritone nhưng em đã lên được quãng tám 5 và kết thúc những nốt cao treo liên lục một cách tuyệt vời , rất bản lĩnh , đặc biệt là em đang hát với dàn giao hưởng , good job ! Giám khảo nữ diva : - Đây là một bài hát khó , em không hát theo kiểu pop mà lại hát theo kiểu sơmi classic . Tôi rất lo lắng không biết em xử lý những nốt cao như thế nào . Em đã đặt các nốt rất đúng nên khi lên cao nghe vẫn thoát , không bị cố . Nghe em hát bài này có cảm giác đau , không phải là đau họng do cố hát mà là đau ở trong tim , trong tâm hồn em . Quốc Anh chở Khoa đi ăn ở một quán khuya , không thấy được niềm vui trẻn gương mặt Khoa dù Khoa đã được khen ngợi rất nhiều và cầm chắc suất đi tiếp . Quốc Anh ân cần : - Em đang có một nỗi buồn to lớn lắm đúng không Khoa không giấu nữa , gật đầu xác nhận . Cùng đó là hai dòng nước mắt lăn dài trên má . Quốc Anh đau lòng khi thấy Khoa khóc : - Ai , ai là người làm cho em đến tình trạng này Khoa lắc đầu không nói , Quốc anh bước ra khỏi chổ ngồi , ngồi sát cạnh Khoa , tay nhẹ ôm đầu Khoa tựa trên vai mình : - Muốn khóc thì cứ khóc đi , sao phải cố chịu đựng làm gì ? Khoa khóc nấc trên vai Quốc Anh , nước mắt làm ướt cả một vai áo , giọng Khoa lạc hẳn : - Khoa thật sự rất cô đơn và bế tắc ... Quốc Anh ôm xoa vai Khoa , và ngước mặt lên che giấu nỗi bất lực
|
Chương 38 Cuộc thi Special Voice tổ chức một buổi hoà nhạc ngoài trời miễn phí dành cho các sinh viên học sinh . Băng rôn treo khắp khuôn viên sân vận động . Top 5 thí sinh của cuộc thi đang được các bạn trẻ yêu thích rất nhiều vì mỗi người một phong cách khác nhau rất thuyết phục . Từ giữa trưa họ đã đến giữ chổ , đám đông ngày một lớn . Buổi chiều khi xe của ban tổ chức đến , các thí sinh vừa bước xuống đường băng lập tức một làn sóng các bạn trẻ xô tới , lực lượng bảo vệ quá mỏng không giải vây được cho các thí sinh , họ bị đám đông vây lấy . Khoa là người mà các bạn trẻ muốn chụp ảnh và níu kéo nhiều nhất . Một số người quá khích túm lấy vạt áo Khoa mà giật . Quốc Anh thấy vậy nhảy vào chắn ngang , dùng vòng tay rộng của mình che chắn cho Khoa bước đi , mặc cho nhiều cánh tay kéo , đánh vào người cậu . Khi vào đến bên trong , Khoa mới hoàn hồn , xoay lại thì thấy Quốc Anh đang nhăn mặt vì đau . Khoa nắm cánh tay Quốc Anh và kéo lớp vải lên , năm sáu vệt đỏ hằn lên da của Quốc Anh làm Khoa vô cùng ái ngại và xót xa : - Quốc Anh đau lắm không ? - Nhằm nhò gì mấy lẻ tẻ này , không sao đâu ! Quốc Anh cười tươi cùng Khoa bước vào khu chuẩn bị biểu diễn . Khoa rất cảm động trước sự lăn xả của Quốc Anh vì mình . Khoa lén nhìn khi Quốc Anh đang lơ đãng và thầm nghĩ : ai làm người yêu của Quốc Anh sẽ rất hạnh phúc Trên mạng xã hội lan truyền các bức ảnh Quốc Anh che chắn cho Khoa thoát khỏi đám đông , các facebooker truy lùng danh tính của Quốc Anh và dành cho Quốc Anh mỹ từ : soái ca . Truyền xem hết , chàng thở dài buồn bã . Nếu Khoa có yêu Quốc Anh thì Truyền cũng không trách được , Truyền quá bế tắc trong tấc cả mọi chuyện Xuyến Chi nhắn tin rủ Khoa cùng đi nhật Quốc Anh . Xuyến Chi cũng biết rõ tình cảm mà Quốc Anh dành cho Khoa , cô bé lên một kế hoạch nhỏ tạo sự ngạc nhiên cho Quốc Anh trong ngày sinh nhật vì Xuyến Chi sẽ làm Mc trong buổi tiệc và Khoa đồng ý Buổi chiều ngày sinh nhật , Quốc Anh đến chổ khách sạn kiểm tra xem mọi việc , tiệc sinh nhật này rất quan trọng với Quốc Anh vì có Khoa . Sau khi tạm hài lòng với những sắp xếp của khách sạn , Quốc Anh tính ra về thay quần áo thì Khoa gọi : - Quốc Anh ơi , rất xin lỗi nha , công ty kêu Khoa đi có việc đột xuất , có gì chúc mừng sinh nhật sau nha Quốc Anh thất vọng não nề , cố vớt vát : - Vậy nếu xong sớm thì ghé nha , anh đợi Tiệc sinh nhật Quốc Anh được tổ chức tại một phòng tiệc ấm cúng và rất sang trọng . Nếu không có Khoa thì Quốc Anh cũng không muốn gia đình tổ chức tốn kém như vậy . Quốc Anh đã chuẩn bị rất kỹ , chọn lựa bộ trang phục mà chị gái cậu gửi về từ Ý .. Một bộ trang phục của Dolce & Gabbana với áo vest trắng và quần đen nổi bật . Không gian tiệc với nhiều hoa tươi màu trắng kem . Khách mời vài chục người nhưng ai cũng ăn mặc tinh tế , có vài người nước ngoài là bạn làm ăn của mẹ Quốc Anh Xuyến Chi nãy giờ thấy Quốc Anh có vẻ u buồn , liên tục nhìn điện thoại . Thấy khách đã đến đông , Xuyến Chi ra dấu với Quốc Anh sẽ bắt đầu nhưng Quốc Anh vẫn muốn trì hoãn thêm Hơn hai mươi phút trôi qua , thấy không khí đã căng lên , Xuyến Chi một lần nữa nhìn và giục Quốc Anh , Quốc Anh biết không thể nào đợi thêm nên gật đầu . Xuyến Chi bước lên bục phía trước bức màn vải dày màu kem : - Xin kính chào quý vị đã đến với tiệc sinh nhật của Quốc Anh , hôm nay là ngày của bạn , không biết chủ nhân của bữa tiệc này có ước muốn hay chia sẻ điều gì không ạ Mọi ánh mắt đổ dồn về Quốc Anh , Quốc Anh mỉm cười , bước len bục nói lời cám ơn ngắn gọn và chúc mọi người dự tiệc vui vẻ . Quốc Anh toan đi xuống thì Xuyến Chi giữ Quốc Anh lại : - Bây giờ sẽ là một bất ngờ dành cho bạn Từ bên trong bức màn , tiếng dương cầm vang lên giai điệu rộn ràng và thúc giục của bài nhạc cổ điển mà Quốc Anh và ba mẹ rất thích ‘ Fantaisie Impromptu ‘ của Chopin . Bức màn được mở ra từ từ , Quốc Anh há hốc ngạc nhiên vì Khoa đang ngồi dạo đàn đĩnh đạc bên chiếc dương cầm lớn . Những ngón tay của Khoa thoăn thoắt bay trên phím đàn , gương mặt hoàn toàn chìm vào cảm xúc của giai điệu . Những nốt đàn dần lơi , Khoa cũng thư giãn hơn , một vài nhịp Khoa ngước nhìn Quốc Anh mỉm cười . Quốc Anh đưa tay lên chặn mũi che dấu sự xúc động . Tấc cả khách mời đứng xung quanh thán phục các nốt đàn của Khoa . Họ dễ dàng nhận ra đây là Khoa Special Voice . Nhịp đàn lại dồn dập và Khoa gằn những nốt cuối để kết thúc bài nhạc một cách thuyết phục . Khoa đứng lên cúi chào trong sự tán dương nồng nhiệt của mọi người xung quanh . Khoa mặc một chiếc sơmi trắng và quần tây đen sọc mờ , tóc chải đứng ép gọn hai bên nhìn lạnh lùng mà cực kỳ thu hút . Khoa lại ngồi xuống bắt nhịp bài Happy birthday , mọi người cùng hoà nhịp hát mừng Quốc Anh , rượu champagne phun trào , được rót vào từng ly bóng loáng . Quốc Anh nhấc một ly rượu đưa cho Khoa , cả hai cùng cạn ly với mọi người . Quốc Anh kề tai Khoa : - Anh cảm ơn em nhiều lắm , anh rất xúc động .... Khoa vỗ vỗ vai Quốc Anh cười thân mật Ba mẹ Quốc Anh tay cầm ly rượu tiến tới chổ Quốc Anh , Khoa cúi chào lễ phép , ông bà còn rất trẻ và thời trang , ba Quốc Anh lên tiếng : - Cháu đàn hay quá , thấy cháu trên tivi hôm nay mới gặp , đúng là tuổi trẻ tài cao . Mẹ Quốc Anh cũng gật gù tán dương Quốc Anh ánh mắt lấp lánh tự hào nói với Khoa : - Cả nhà anh là big fan của em đó Khoa cười và cúi đầu đáp lễ , ba mẹ Quốc Anh cụng ly Khoa và vỗ vai cậu . Quốc Anh một mực đưa Khoa về và cám ơn Khoa không biết bao lần , ngồi sau lưng Quốc Anh , Khoa bỗng nhớ Truyền da diết , cũng cái đêm huyền diệu đó tại Đà Lạt , Khi Truyền nắm bàn tay Khoa đặt vào túi áo ủ ấm , Khoa đã trao tình yêu đặc biệt từ con tim chân thành dành cho Truyền , để đến bây giờ ....
|