Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Chương 29 Khoa đang thắc mắc sao vài ngày gần đây Truyền không còn nhắn tin hay gọi điện như khi Lúc Khoa vừa về Sài Gòn . Khi Khoa gọi thì Truyền nghe nhưng Khoa có cảm giác Truyền không thoải mái và nói chuyện vô tư như trước . Khoa mở facebook thì thấy Truyền cập nhật hình chụp một chiếc lá Thông với dòng trạng thái : ‘ missing u ‘ hậu cảnh của tấm ảnh chỉ thấy mờ một đốm vàng. Tấm ảnh này chụp một khoảnh khắc ở bờ hồ , và người mặc chiếc áo phao màu vàng nhoè phía sau chính là Khoa . Khoa dễ dàng nhận ra , Khoa thàn nghĩ : ‘ vậy anh đang nhớ mình ?! ‘ , Khoa khẽ cười rồi bấm số gọi cho Truyền . Bên kia , giọng Truyền trầm trầm : - Alo, anh đây - Anh đang làm gì đó ? - Anh đang ở phòng tập - Em thấy có cái hình trên facebook của anh , anh nhớ ai vậy ? Truyền biết Khoa hoàn toàn hiểu ý chàng nhưng Truyền không trả lời , chàng hỏi : - Chiều em có đi học không ? - Dạ có , khoảng ba giờ em vô tiết - Ừ , vậy nghĩ đi rồi tí đi học Và cuộc gọi kết thúc ở đó , giống như vài cuộc gọi trước đó . Khoa bắt đầu có chút tự ái , Khoa nhủ thầm : ‘ Được rồi , không muốn nói chuyện nữa thì thôi , để coi gan ai lớn hơn ai ‘ Chiều về , lòng Truyền dâng lên niềm nhớ Khoa khôn nguôi , chàng mở tủ lấy chiếc khăn choàng cổ Khoa bỏ quên trong phòng, choàng lên cổ rồi lái xe chạy lên đồi Truyền đi dọc lối mòn , rồi đứng lại nơi Khoa thường hay đứng , nhìn ra mặt hồ phẳng lặng . Chiếc khăn choàng cổ còn thoang thoảng mùi nước hoa mà Khoa dùng , một mùi nhè nhẹ , ấm và rất khác biệt . Truyền đưa tay chạm vào chiếc khăn , cảm giác êm nhẹ như chàng đang ôm Khoa trong lòng , Truyền khẽ nói trong niềm nhớ nhung vô hạn : - ... Em à ... Bà Thuỳ ưu tư ngồi bên sofa , bà không còn tâm trạng để ra cửa hàng buôn bán . Bà chưa nói chuyện của Truyền cho chồng bà nghe , mà bà cũng không biết phải mở lời thế nào . Bà quan sát Truyền thấy con buồn và trầm lặng hẳn . Truyền cũng không nói chuyện nhiều với ba mẹ nữa . Sáng đến phòng tập đến chiều , chiều thì chạy xe đi đâu đó rồi về nhà và lên thẳng phòng ngủ . Bà Thuỳ suy nghĩ phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này mà không một ai biết ngoài bà , Truyền và Khoa
|
Chương 30 Bà Thuỳ lật danh bạ tìm số điện thoại người cháu gái : - Con hả , con có chơi với cô bé Huyền My trên phố phải không , con cho cô số điện thoại nhé Một lúc sau , tin nhắn đến , bà Thuỳ trấn tĩnh một chút rồi bà gọi cho Huyền My : - Alo , cháu Huyền My phải không , cô là mẹ của Hữu Truyền đây Huyền My bất ngờ : - Ơ , dạ chào cô , cô gọi con có gì không ạ - À , cũng có việc , nhưng nói qua điện thoại e không tiện , buổi trưa nay con rảnh không , cô mời con cơm trưa nhé - Dạ được ạ Huyền My hồi hộp không biết là chuyện gì mà mẹ Truyền cần gặp cô , vì từ trước Tết đến giờ , nhất là sau chuyện đi sinh nhật bằng xe máy , mối quan hệ của cô và Truyền lạnh nhạt hẳn . Thay vào đó , cô thường xuyên đi chơi với nhóm của Thạch , chuyện này Truyền cũng biết rõ . Vì thông tin qua lại giữa câc nhóm bạn thì mọi người đang hiểu là Truyền đã bị Huyền My đá . Bà Thuỳ hẹn Huyền My tại một nhà hàng vắng , có phòng riêng vì bà rất quan trọng cuộc nói chuyện này . Bà đến sớm 10 phút và ngồi đợi Huyền My , gần 30 phút sau Huyền My đến . Bà Thuỳ hỏi ý Huyền My rồi gọi một số món ăn . Thức ăn được mang ra và cả hai ăn uống khách sáo . Bà Thuỳ cũng hỏi sơ về gia đình Huyền My như mộy phép xã giao . Cả hai im lặng một lúc , bà Thuỳ nhìn Huyền My : - Cô có biết mối quan hệ của con và Truyền nhà cô , gia đình cô ủng hộ mối quan hệ này và muốn tụi con tiến xa hơn Huyền My quá bất ngờ , vì cô vốn biết mẹ Truyền không thích cô cho lắm vả lại mối quan hệ của cô và Truyền đang không tốt . Thật ra trong các vệ tinh vây quanh cô , cô đã chọn Truyền vì Truyền phong độ lại lịch thiệp , con nhà tử tế dù không giàu có bằng Thạch hay những người khác . Tuy đã công khai qua lại với Truyền nhưng Huyền My cứ để các vệ tinh khác nuôi hy vọng . Đặc biệt là Thạch , vì Thạch vốn không ưa Truyền từ trước . Huyền My biết nhưng cứ để hai người cạnh tranh nhau cho thấy được giá trị của mình . Huyền My thấy đây là cơ hội quá tốt để khoá chặt Truyền , cô cũng đã chán những cuộc chơi thâu đêm . Đi chơi với Thạch thì tiêu xài thoải mái , nhưng Thạch không lịch sự , thường văng tục với bạn bè làm cô mất mặt , thêm vài đó là thành tích bất hảo đánh lộn , đua xe của Thạch làm cô lo lắng nếu tiến xa với Thạch . Huyền My lí nhí : - Dạ , con cũng muốn mà dạo này anh Truyền ít lên con chơi lắm , con sợ ảnh có người khác rồi ... Bà Thuỳ xua tay : - Không có đâu , cô biết mà , thôi biết ý con để đó cô tính cho , trước mắt cứ vun đắp tình cảm , rồi sẽ đính hôn trước , con thấy thế nào ? Huyền My tỏ ra e ấp : - Dạ , cô nghĩ sao tốt cho tụi con là được , với lại con cũng phải nói chuyện với ba mẹ con Bà Thuỳ chia tay Huyền My ra về , bà nén cơn thở dài . Phải đành thôi dù bà không thích cô gái này một tí nào . Bữa cơm tối hôm nay bà Thuỳ làm nhiều thức ăn hơn , bà giục Truyền ăn nhiều . Truyền cố ăn cho mẹ vui chứ chàng không thấy ngon . Bà Thuỳ buông đôi đũa nhìn chồng bảo : - Thằng Truyền nhà mình nó cũng lớn rồi , bạn gái cũng đã có , hay mới ra năm không bận bịu gì. Mình tính chuyện lấy vợ cho nó được rồi đó anh Ông Thọ đặt ly nước đang uống dở xuống bàn : - Nếu nó muốn thì nó nói mình , rồi phải coi con bé đó ổn không , chứ đâu ra mà cưới xin nhanh vậy ? Truyền nãy giờ cúi mặt ăn , khi nghe mẹ nói vậy chàng giật thót tim , rồi mồ hôi từ đâu chảy dọc sống lưng . Bà Thuỳ không đợi con trả lời nói tiếp : - Thôi cưới rồi lo làm ăn với người ta , nhỏ nhít gì nữa - Cái bà này , làm gì mà nôn dữ Rồi ông quay sang nhìn Truyền : - Bộ con làm cho đứa nào bầu bì rồi hả ? Truyền như người mất hồn , nói mà như mếu : - Dạ đâu có ba Rồi Truyền đứng dậy rời khỏi bàn ăn Bà Thuỳ nhìn theo lưng con , quay lại nói với chồng : - Vậy nhất trí như thế nhé , để em còn lo liệu Ông Thọ đáp tỉnh bơ : - Nó là nhân vật chính , nó bỏ lên lầu rồi em nhất trí với ai ? Anh thì nó kêu anh cưới thì anh cưới Bà Thuỳ nén tiếng thở dài , trong tình cảnh này bà phải làm một điều gì đó quyết liệt hơn . Bà vội thu dọn chén đĩa vào chậu rồi cầm điện thoại gọi cho Huyền My
|
Chương 31 Một đêm dài Truyền thức trắng . Lời đề nghị lấy Huyền My làm vợ của mẹ giống như một cái án tử với chàng lúc này . Truyền đã yêu Khoa và trong tâm trí Truyền giờ chỉ có Khoa mà thôi . Truyền đau vô cùng khi nghĩ đến kết thúc một tình yêu vừa mới chớm nở với Khoa . Chàng thương Khoa rất nhiều , Người con trai đó đã vướng vào tình ái với chàng . Truyền biết Khoa yêu chàng nhiều lắm , nhìn vào ánh mắt Khoa là Truyền cảm nhận được một trời yêu thương Khoa trao cho chàng , vậy mà giờ đây ... Khoa ơi ! Anh phải làm sao đây ? Truyền uể oải bước ra khỏi phòng khi đồng hồ đã báo 8 giờ . Vừa xuống cầu thang chàng đã không tin vào mắt mình , Huyền My đang ngồi cùng mẹ chàng ở bàn ăn . Huyền My nhìn Truyền mỉm cười , Truyền không còn cách nào , chàng bước tới chào Huyền My rồi kéo ghế ngồi đối diện . Bà Thuỳ xởi lởi : - My nó chờ con hơn nửa tiếng rồi đấy , thôi coi ăn sáng rồi chở nhau ra phố chơi đi Truyền thấy đường đột và khó chịu , nhưng nhìn sự hồ hởi của mẹ cộng với ánh mắt đang chờ đợi của Huyền My , chàng dã không thể nói lời từ chối . Truyền ăn qua loa cho xong , rồi đứng lên : - Anh đi thay đồ , em muốn đi xe máy hay đi xe hơi Câu nói của Truyền có chút đắng cay nhưng Huyền My không quan tâm Bà Thuỳ với lấy chìa khoá xe đưa cho Truyền : - Đi xe hơi cho nó mát , đi xe máy làm gì cho nắng nôi Truyền đi cùng Huyền My trong một buổi hẹn hò vô vị , Huyền My muốn đến một nhà hàng mới khai trương của bạn , Truyền không phản đối , thể xác âm thầm đi theo Huyền My còn tâm hồn của chàng đang phiêu bồng ở phương nào . Đôi khi câu chuyện của họ bị đứt quãng bởi lời nhắc của Huyền My : Anh làm gì mà cứ lơ ngơ vậy ? Đã năm ngày , một thời gian quá dài cho tình trạng lành lạnh của Khoa và Truyền , Khoa đã không còn chịu đựng được , cậu quá nhớ Truyền , nỗi nhớ có thể làm Khoa phát điên lên mất . Khoa cần nghe giọng nói ấm áp của Truyền , những lời thủ thỉ yêu thương gây nghiện của Truyền Một lần nữa , Khoa chủ động gọi cho Truyền . Khi ấy , Truyền đang ngồi trong bàn ăn cạnh Huyền My và hai người bạn của My . Truyền bắt máy và nói nhanh : ‘ anh sẽ gọi lại sau ‘ . Một chút hẫng hụt làm khoé mắt Khoa cay cay . Linh tính của Khoa báo hiệu một điều gì đó làm cho Khoa rất bất an . Nắm vỗ giấc trưa nhưng Khoa không cách nào ngủ được . Khoa cầm điện thoại và lướt feed , dòng trạng thái của Huyền My gắn tag facebook của Truyền ‘ đang trong một mối quan hệ ‘ . Tim Khoa như nhảy ra khỏi lồng ngực . Khoa vô facebook của Huyền My thì thấy ảnh chụp mới có Truyền ngồi cạnh . Khoa rã rời và tê dại từng centimet cơ thể , đau quá , có thể như vậy được sao anh ? Mắt Khoa như dại đi nhìn vảo khoảng không trước mắt . Khoa không tin vào những gì mình thấy . Không , đó chỉ là một trò đùa , rằng lát nữa đây Truyền sẽ gọi cho Khoa và tấc cả chỉ là một trò đùa , chỉ vậy thôi Chờ đợi và chờ đợi , không có cuộc điện thoại nào cho Khoa , Khoa hoàn toàn bế tắc và cần một liều thuốc an thần , âm nhạc , chỉ có âm nhạc lúc này mới cứu rỗi tâm hồn Khoa mà thôi Khoa đến phòng trà , chưa có vị khách nào vì còn sớm . Khoa đến chổ đàn dương cầm và người nhạc công bước ra nhường chổ cho cậu . Khoa dạp một đoạn bài nhạc mới mà Khoa đang thích : ‘ Muộn màng là từ lúc ‘ , rồi Khoa cất tiếng hát : ‘ Đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ Đôi khi em cố tin thiên đường ta có sẽ không thể tan Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn
Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen Nghẹn ngào là từ luac yêu thương vừa chớm Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay .......... Hay là ta sẽ thôi , thôi đừng chia xa Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa ‘ Người nhạc công đã ghi lại bài hát xúc động từ Khoa , Khoa hát trầm buồn da diết , đôi mắt như hồ thu buồn thăm thẳm . Khi Khoa rời ghế , người nhạc công đến vỗ vai Khoa : - Cháu hát hay quá , chú nghe mà nổi cả gai ốc đây nè Rồi người nhạc công chia sẻ clip đã quay cho Khoa trên Facebook , ngay lập tức , lượt người xem và share tăng vung vụt . Tối hôm đó Khoa nhận được tin nhắn từ công ty giải trí : ‘ Bên anh rất mong em tham gia cuộc thi , và ngày thi bán kết cũng gần tới , mong phản hồi của em ‘ Truyền sau một ngày đi chơi khá mệt , chàng đi tắm rồi nằm vật ra giường . Truyền giật mình vì ngồi bật dậy nhớ ra là có hứa gọi cho Khoa , Truyền cầm điện thoại thấu dấu đỏ , chàng bấm vào xem và thấy Khoa hát , gương mặt Khoa u buồn tan nát , đôi mắt như ngậm một khối nước chực chờ bung ra , từng câu hát nhẹ nhàng nhưng như sát muối vào vết thương làm bùng lên những cơn đau dữ dội . Truyền gục đầu trên hai cánh tay mình đôi vai rung lên , chàng khóc nghẹn ngào rồi tức tưởi như một đứa trẻ
|
Chương 32 Khoa mệt nhọc lê bước ra khỏi thang máy , mở cửa vô nhà và ngồi thừ người trên ghế . Khoa cũng không để ý rằng cậu đã không ăn gì từ chiều hôm qua tới giờ , Khoa không còn cảm giác đói . Mở tủ lạnh lấy một chai nước , Khoa ngửa đầu uống ực , ngay lúc đó chuông điện thoại reo lên : - alo con đây mẹ - Ừ , con ăn trưa chưa - Dạ rồi mẹ - Ừ , mẹ nói cho nghe cái này , cô Thuỳ sáng nay mới nói với mẹ , thằng Truyền sắp đi hỏi vợ rồi đấy Khoa nghe như một tiếng sét bên tai , phía dưới chân Khoa nền gạch lạnh như đang tan ra từng mảnh . Khoa chết lặng , đầu óc như tê dại , một cơn sốc chưa từng có đã đổ ập xuống như một cơn sóng thần . Bà Hân bỗng thấy con im bặt liền nói : - Alo , alo , Khoa , con còn ở đó không Cố trấn tỉnh , Khoa tì tay vào bàn : - Dạ con nghe nè mẹ - Ừ , anh truyền đã nói chuyện này với con chưa ? - Dạ không mẹ - Ủa kỳ vậy , chắc con biết cô bé My gì đó phải không , sẽ cưới cô bé đấy , mà sao phải gấp gáp thế không biết Khoa đáp cho qua chuyện với mẹ . Buông điện thoại xuống , Khoa như chết lịm , ngửa cổ ra thành ghế , hai dòng nước mắt chảy dài trên má . Vậy là hết , những ngày tháng tưoi đẹp đã kết thúc , mối tình say đắm Khoa dành cho Truyền đã có đoạn kết đắng cay này . Khoa nghe cay xè đầu mũi . Vì sao ? Khoa tự hỏi , vì sao ... sau bao nhiêu tháng ngày nồng ấm , những tưởng một tình yêu trọn vẹn sẽ nở hoa , ngay trong lúc Khoa tràn đầy hy vọng nhất , mơ mộng về một tương lai tươi đẹp với Truyền thì chàng lạnh lùng chuẩn bị cưới vợ . Rồi Khoa bật cười , nụ cười chua chát : Truyền đã hứa gì với mày ? Truyền đã nói yêu mày bao giờ chưa ? Chưa ? Truyền chỉ nói thương mày , thương như một người em , thì giờ Truyền đi lấy vợ có vướng bận gì ? Khoa như phát điên trong mớ suy nghĩ rối rắm , cậu ngồi bó gối trong căn phòng , mắt nhìn trân trối phía trước đến khi mặt trời đã đỏ ửng phía tây khu chung cư Khoa đi rửa mặt , và Khoa quyết định sẽ gọi cho Truyền một lần để hỏi rõ , Khoa không chịu nổi sự dày vò trong tâm hồn như thế này nữa . Khoa bước ra , bấm số của Truyền và chờ đợi , vài hồi chuông vang lên và giọng Huyền My bắt máy : - alo Khoa ngạc nhiên , vì Khoa biết rất rõ giờ này Truyền sẽ về nhà , sao Huyền My lại cầm máy của Truyền , giọng khoa lạc hẳn : - alo xin lỗi làm ơn cho gặp anh Truyền Một giọng lạnh lùng lại vang lên : - Anh Truyền đang tắm Câu trả lời như một nhát dao chí mạng , đâm ngay lên viết thương vốn đã nhàu nát mấy hôm nay . Khoa nghe như tim mình ngừng đập . Mắt mờ đi vì dòng lệ ứa tức . Khoa đau đớn trượt lưng trên tường đến khi cơ thể chạm đất . Khoa ngồi như vậy đến quá nửa đêm . Không ánh sáng , không một tiếng động . Xung quanh là một không gian tĩnh lặng và lạnh lùng đến đáng sợ
|
Chương 33 Một ngày , hai ngày trôi qua , không một lời nào đến từ Truyền . Khoa cảm thấy rất rõ cảm giác bị bỏ rơi . Truyền đã bỏ mình thực sự . Khoa cay đắng nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại . Khoa xem lại các tin nhắn Truyền đã nhắn trước đó . Giờ đây Khoa muốn xoá hết chúng và xoá cả tên Truyền trên danh bạ . Khoa đánh dấu các tin nhắn và bấm nút xoá , box xác nhận hiện ra , Khoa lại bấm huỷ , không nở xoá . Thêm một ngày nữa trôi qua trong im lặng . Sự tự trọng của Khoa không cho phép Khoa nhắn tin hay gọi điện cho Truyền dù trước đây việc đó dễ dàng và hiển nhiên giống như hơi thở của cậu . Khoa đứng trên ban công , nhìn giò hoa lan đang ra lá xanh ngắt , Khoa nhớ về kỷ niệm lần chia tay đầu tiên , Truyền cũng bỏ đi không nói một lời , rồi lần sinh nhật cũng thế , đến bây giờ , Truyền dường như xem Khoa không tồn tại vậy . Uất ức , Khoa nghĩ : Được , đã thế , em sẽ sống theo cách em muốn , em sẽ làm ngược lại những gì anh dặn dò , em sẽ không sống vì người khác nữa . Nghĩ là làm , Khoa lấy điện thoại ,tìm dòng tin nhắn của Huân , quản lý truyền thông Music Face và nhắn tin trả lời : -‘ Em xác nhận tham gia cuộc thi ‘ Khoa đã có tên chính thức ở vòng bán kết với gần 100 thí sinh khác . Khoa vượt qua hai vòng thi tiếp theo một cách dễ dàng để đứng trong top 10 chuẩn bị cho vòng thi chung kết được truyền hình trực tiếp Khoa thật sự bận rộn vì lịch học ở trường , lịch tập nhạc , tập vũ đạo , và những buổi huấn luyện khác . Quốc Anh và Xuyến Chi cùng nhau giúp Khoa khi cậu vắng mặt ở lớp . Quốc Anh đi theo Khoa ở các buổi tập nếu cậu không đi học Khoa tập trung rất cao độ cho cuộc thi này và Quốc Anh cũng thấy được sự quyết tâm đó . Ở Khoa bây giờ toát lên một sự lạnh lùng chứ không ấm áp như lúc trước , ai đã từng thân với Khoa sẽ nhận ra điều ấy Một tháng sau Tại trung tâm hội nghị Gem Center , cuộc họp báo giới thiệu cuộc thi âm nhạc Special Voice mùa đầu tiên và top 10 thí sinh có mặt tại vòng chung kết . Giới báo chí rầm rộ tham dự vì đây được xem như chương trình chính của Music Face trong năm . Các thí sinh tham gia là những giọng hát chưa tham gia vào các cuộc thi lớn và họ phải hát được nhiều dòng nhạc khác nhau Người MC thảm đỏ giới thiệu từng thí sinh và dành cho họ thời gian tạo dáng để báo chí chụp hình Khoa được giới thiệu vào cuối , Khoa mặc một chiếc áo bomber trắng in hoạ tiết bắt mắt , một chiếc quần jean màu xanh nhạt và gương mặt thoáng sự lạnh lùng . Khi Khoa bước lên thảm đỏ , tấc cả các máy ảnh dồn về , tiếng gọi : ‘ Khoa ơi ‘ liên tục vang lên từ đám đông để Khoa nhìn về phía họ . Tiếng click máy ảnh và đèn flash chớp sáng liên tục . Khoa ngước cằm và nhìn vào rừng máy ảnh , từ trong đám đông có những lời xì xào : - thằng bé này nhỏ mà thần thái ngôi sao quá nhỉ - át chủ bài của năm nay đó - nhỏ mà có võ đó nha .... Truyền ngồi phòng làm việc , lướt một trang tin , chàng quá đỗi ngạc nhiên khi thấy ảnh Khoa trong một mục báo . Truyền bấm vào xem thì biết là Khoa đã tham gia vào cuộc thi Special Voice . Nhìn vào các bức ảnh rồi bấm vào video phía dưới , Truyền bàng hoàng khi thấy Khoa xuất hiện . Không còn là một Khoa bé bỏng của chàng nữa , Khoa đỉnh đạc và lạnh lùng tạo dáng , gương mặt đầy cá tính thoáng vẻ bất cần . Nhìn giới truyền thông săn đón và sự nổi bật của Khoa , Truyền biết rằng điều chàng mong muốn một cuộc sống bình yên với Khoa bây giờ đã bắt đầu vượt xa khỏi tầm tay Tối muộn hôm ấy , khi Khoa đi tập vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Truyền : - ‘ Em đã không giữ lời hứa với anh ‘ Khoa nhíu mày , rồi nhếch mép cười chua chát , sau bao ngày không một lời hỏi thăm giờ thì chỉ vỏn vẹn tin nhắn trách móc . Khoa trả lời : - ‘ Anh không xứng đáng để em giữ lời hứa ‘ Sau khi gửi tin nhắn đi . Khoa có một chút hối hận nhưng cũng đã muộn rồi
|