Xin Chào Montana!
|
|
Thái Y Lâm giục Hồ Minh Phố ăn sáng cho nhanh để còn đi học vì sáng nay cậu nhóc đã dậy trễ. Ăn vội miếng bánh mì và uống ly sữa rồi Hồ Minh Phố theo chân Thái Y Lâm đi ra xe, Thái Y Lâm dù đã ngồi vào xe nhưng anh vẫn cứ trách móc con trai. - Con đấy, tối nào bố cũng đã bảo phải đi ngủ trước 10 giờ nhưng con không nghe cứ mê chơi game. Hồ Minh Phố vừa thắt dây an toàn vừa trả lời. - Thì con cũng đã ngủ trước khi bố còn chưa đi làm về mà. - Thế bố trực ca đêm thì con cũng sẽ thức tới sáng luôn hả? - Thôi mà bố, con sẽ không thức khuya nữa, bố chở con đi học đi. Thái Y Lâm đưa ngón tay chỉ vào giữa trán của Hồ Minh Phố rồi mắng yêu. - Con mà còn thức khuya chơi game không chịu đi ngủ sớm bố sẽ phải để cho con tự đạp xe đi học đấy. Hồ Minh Phố bị mắng nhưng vẫn cười tít mắt. Thái Y Lâm lái xe đi và anh nhìn đồng hồ chỉ con 15 phút nữa là cổng trường sẽ đóng và anh nhấn ga Hồ Minh Phố càng khoái chí mỗi khi Thái Y Lâm trở thành những tay đua kiệt xuất. Gia An bắt đầu đi tuần phòng và cậu nhìn thấy Thái Y Lâm vừa bước ra khỏi thang máy, cậu liền đưa tay có đeo đồng hồ lên coi giờ rồi mỉm cười nói. - Bác sĩ Thái, hôm nay anh đi làm trể nha. Thái Y Lâm cũng trả lời kèm theo nụ cười thật tươi. - Trễ 5 phút thôi mà. - Tôi biết, anh còn phải chở con trai đi học nữa. - Ừ, thằng bé ngủ dậy trễ nên tôi cũng bị nó làm cho trễ luôn. Cả hai bước đi song song Gia An nói. - Tôi thấy Minh Phố cũng đã vào cấp ba rồi, sao anh không để cho cậu nhóc tự mình đạp xe đi học? - Tôi cũng có mua cho nó một chiếc xe đạp nhưng mà nó cứ lười tập cứ đòi ngồi xe của tôi. Mà bây giờ tai nạn giao thông ghê quá, nói thật là tôi cũng không yên tâm khi để thằng bé đạp xe. - Coi anh thương con trai chưa kìa! Ai không biết còn tưởng Minh Phố là con ruột của anh nữa đó. - Biết làm sao, tôi đã nuôi nó từ khi còn tấm bé và tôi cũng đã coi nó như là máu mủ của mình. Nếu bây giờ có ai đó nói thằng bé không phải con tôi, tôi sẽ không khách sáo với người đó đâu. - Được rồi, đi làm việc thôi. Hai người lại tiếp tục đi và đến cuối dãy hành lang Gia An đi tuần phòng còn Thái Y Lâm thì đến khoa cấp cứu. Bên ngoài, nắng đã lên cao và ở trường học Hồ Minh Phố cũng đã ngồi học cùng với các bạn.
|
Cô giúp việc đang ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm sáng thì Phương Nhi đi vào, cô đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn cô giúp việc đang pha sữa. - Chị Lan, chú tôi chưa dậy sao? Cô giúp việc dừng tay trả lời. - Dạ ông chủ đã dậy từ sớm, ăn sáng xong ông chủ bảo tài xế đưa ông ấy đến công ty rồi. - Dạo này chú Phương thường hay đi sớm về muộn, không biết có phải vì công ty quá nhiều việc hay không? Tôi cũng đã nói sẽ đến công ty làm việc, nhưng chú ấy lại không cho. - Cô chủ sức khỏe không tốt cho nên ông chủ mới không cho cô ra ngoài làm việc, ông ấy lo cô làm việc vất vả quá sẽ lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô giúp việc đặt ly sữa lên bàn, Phương Nhi nói. - Lát nữa, tôi muốn ra ngoài đi mua sắm cho nên tôi sẽ ăn sáng ở ngoài. - Cô chủ, nhưng mà ông chủ đã có căn dặn cô muốn đi đâu phải nhớ bảo tài xế đưa đi. - Tôi biết rồi, chị bảo tài xế chuẩn bị xe đi, tôi thay đồ xong sẽ ra ngay. - Dạ cô chủ! Cô giúp việc đi nhanh ra ngoài. Phương Nhi cũng đi trở lên phòng thay đồ và sau đó thì tài xế lái xe đưa cô đến một trung tâm thương mại.
|
Mỗi khi bước chân vào một shop thời trang, điều đầu tiên mà Phương Nhi nghĩ tới chính là mua sắm quần áo của bé trai theo từng năm tuổi. Người tài xế chỉ bước lặng lẽ theo sau Phương Nhi, anh không biết nguyên nhân gì mà khi cầm trên tay những chiếc quần những chiếc áo của bé trai Phương Nhi lại rưng rưng nước mắt. Mua mấy bộ quần áo xong, Phương Nhi đi ra thanh toán còn người tài xế thì đứng xách hai túi đồ và chờ đưa Phương Nhi về. Tuy nhiên, lúc đi trở ra xe thì Phương Nhi đã chạm mặt với Lạc Thiên, cô nhìn anh có chút bất ngờ vì thực ra đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại người đàn ông này. Mà cô còn có mặt mũi nào đối mặt với Lạc Thiên và liệu anh có tha thứ cho cô khi mà anh biết được sự thật cô đã để cho người ta mang hai con của anh đi vứt bỏ. Càng nghĩ đến chuyện năm xưa Phương Nhi càng thấy sợ hãi và có cám giác xấu hổ, đôi chân của cô bỗng dưng như không còn đứng vững nữa, nhưng ngay lúc Phương Nhi khuỵa xuống thì Lạc Thiên đã nhanh tay đỡ lấy cả tấm thân ngọc ngà của cô. - Phương Nhi, em sao vậy? Lạc Thiên cất giọng lo lắng còn Phương Nhi thì gần như không thở được, luôn cả mở miệng cô cũng cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn không thể thốt được thành lời. Người tài xế vội nói với Lạc Thiên. - Cô chủ của tôi sức khỏa không tốt, phiền anh có thể đưa giúp cô ấy lên xe không? Lạc Thiên nghe nói vậy thì liền bế Phương Nhi lên xe và anh bảo tài xế lái xe chở Phương Nhi đên bệnh viện gần nhất.
|
Phương Nhi được đưa thẳng đến khoa cấp cứu và đúng ngay ca trực của Thái Y Lâm và anh đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Phương Nhi. Bên ngoài khoa cấp cứu Lạc Thiên đi tới đi lui trong lòng vô cùng lo lắng. Sau bao nhiêu năm gặp lại và điều Lạc Thiên làm là đưa Phương Nhi đến bệnh viện. Người tài xế lấy điện thoại gọi cho Hồ Minh Phương, khoảng mười phút sau, Hồ Minh Phương đã đến, anh sốt sắng hỏi người tài xế và không để ý gì đến sự có mặt của Lạc Thiên. - Phương Nhi sao rồi? Người tài xế cúi đầu đáp. - Dạ cô chủ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Lạc Thiên lén nhìn Hồ Minh Phương và anh cũng biết người vừa xuất hiện không ai khác chính là người chú trẻ của Phương Nhi. Bỗng nhiên, Hồ Minh Phương quay phắt người lại nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên, dù vậy Lạc Thiên vẫn kịp phản ứng vô cùng bình tĩnh. - Là cậu đã đưa Phương Nhi vào viện sao? - Phải, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở chỗ trung tâm thuong mại, khi đó thấy Phương Nhi có vẻ như là không khỏe và tôi đã đưa cô ấy vào viện. Lạc Thiên trả lời và anh cũng đã nghe giọng nói của Hồ Minh Phương và anh đang nghĩ với những lời lẽ này thì chắc chắn là Hồ Minh Phương cũng không hề dễ tính gì nếu một khi anh biết Lạc Thiên là người yêu cũ của Phương Nhi. - Thế cậu là... - À, tôi tên Thiên cũng là bạn học từ thời phổ thông với Phương Nhi. Hồ Minh Phương lịch sự chủ động bắt tay với Lạc Thiên. - Tôi tên Minh Phương là chú của Phương Nhi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. - Ông đừng nói vậy, mặc dù đã nhiều năm không gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn còn là bạn bè mà. - Nhiều năm nay sức khỏe của Phương Nhi đã rất yếu, nhiều lúc tôi cũng không muốn để cho con bé đi đâu hết. Hồ Minh Phương đang nói thì Thái Y Lâm từ phòng cấp cứu đi ra, Hồ Minh Phương quay sang hỏi Thái Y Lâm. - Bác sĩ, cho hỏi cháu tôi thế nào rồi? - Bệnh Nhân không sao chỉ là cơ thể hơi suy nhược cần nghỉ ngơi nhiều vào sẽ khỏe lại thôi. - Vậy cháu tôi có cần nhập viện không bác sĩ? - Không cần đâu cứ đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc là được rồi. - Vâng, cảm ơn bác sĩ! Hồ Minh Phương bắt tay Thái Y Lâm và bảo người tài xế đi lấy xe còn anh thì đi vào phòng bệnh xem Phương Nhi thế nào. Lạc Thiên vẫn đứng bên ngoài phòng cấp cứu và Thái Y Lâm hỏi anh. - Anh cũng có quen biết với nữ bệnh nhân đó sao? - Cô ấy thật sự là không sao chứ? - Trông anh có vẻ rất quan tâm cô ấy? Đúng là anh có quen biết với cô ấy rồi. - Trả lời câu hỏi của tôi đi bác sĩ. Thái Y Lâm mỉm cười đáp. - Vâng, cô ấy không có gì đâu. - Vậy được rồi, tôi có việc phải đi trước đây. - Vâng, hẹn gặp lại anh sau.
|
Nằm trong phòng mình, Phương Nhi nhớ lại lúc sáng nay khi bất ngờ gặp lại Lạc Thiên có phải chăng đó là do ông trời sắp đặt. Cô cũng biết là mình đã không giữ được các con và anh vốn dĩ đã được làm cha như bao nhiêu người đàn ông khác, nhưng vì gia đình của Phương Nhi và chính bố của Phương Nhi đã nhất quyết ngăn cấm cô có quan hệ tình cảm với Lạc Thiên nên luôn cả việc vứt bỏ hai đưa con của anh họ cũng đã làm mà không cần nghĩ gì đến hậu quả. Hồ Minh Phương mang phần ăn trưa đi vào phòng của Phương Nhi, anh để khay lên kệ rồi ngồi xuống giường khẽ bảo. - Con ngồi dậy ăn chút gì đi để còn uống thuốc. Phương Nhi lau vội những giọt nước mắt vừa chực rơi trên má và ngồi dậy, nhưng Hồ Minh Phương cũng đã biết là cô vừa mới khóc, anh bưng khay thức ăn để lên giường và nói. - sao con khóc, đã xảy ra chuyện gi với con vậy? Phương Nhi ngước nhìn Hồ Minh Phương đôi mắt cô vẫn đang ngấn lệ - Chú ơi, con đã gặp lại anh ấy. - Có phải là người đã đưa con vào viện không? Hồ Minh Phương hỏi. - Vâng. - Uhm, cậu ấy cũng đã có nói cho chú biết cậu ấy là bạn học của con, mà chuyện bạn bè gặp nhau cũng là bình thường thôi, sao con phải khóc? - Chú không biết đâu, anh Thiên chính là người mà năm xưa bố con đã ngăn cấm không cho con yêu anh ấy. Phương Nhi vừa nói vừa khóc. Hồ Minh Phương rút khăn tay đưa cho Phương Nhi trong đầu anh cũng đang suy nghĩ đến Lạc Thiên. Thực ra chuyện của gia đình anh trai mình làm sao mà Hồ Minh Phương không biết, chỉ là khi đó anh đang sống ở nước ngoài và chỉ nghe nói là anh trai không thích Phương Nhi có quan hệ tình cảm với bạn học còn người bạn học đó có thân thế ra sao thì anh không rõ lắm. - Ra là vậy, nhưng chuyện của quá khứ con cứ để cho nó qua đi, còn nghĩ đến nó làm gì cho thêm đau lòng. - Chú, con có lỗi với anh Thiên. - Phải, con có lỗi với cậu ấy, nhưng chú nghĩ đàn ông sẽ chẳng ai để bụng chuyện gì đâu. Hãy nghe chú nói nếu như bây giờ con vẫn còn tình cảm với Lạc Thiên, vậy thì cứ mạnh dạn đi gặp cậu ấy nói cho rõ đi. Phương Nhi cúi đầu im lặng không nói thêm gì. Bởi cô sẽ chẳng dám nói thẳng ra cho Lạc Thiên biết là bố cô đã không để cho cô được làm mẹ của con anh và anh cũng vẫn còn chưa biết rằng mình vốn dĩ có đến hai đứa con trai sinh đôi. Nói cho cùng thì một câu xin lỗi không thể nào có thể làm cho mối hệ giữa cô và Lạc Thiên trở nên tốt đẹp như buổi ban đầu.
|