Xin Chào Montana!
|
|
LỜI MỞ ĐẦU
Truyện không có thật, tác giả chỉ thích thì viết nếu có thêm những ý kiến đóng góp của các bạn thì tác giả sẽ lấy đó làm động lực để mà không bỏ truyện giữa chừng. Cảm ơn các bạn!
|
Nhân vật trong truyện.
Hồ Thế Hằng, tên thường gọi Montana, 16 tuổi vô gia cư, không học hành, từ nhỏ đã biết kiếm sống bằng nghề bán ma túy.
Lạc Thiên, người đàn ông bị nghi ngờ là bố của Montana.
Thái Y Lam, là bác sĩ riêng của Lạc Thiên.
Hồ Minh Phương, người đàn ông quyền lực.
Hồ Mình Phố, con nuôi của Thái Y Lâm.
Hồ Phương Nhi, là lệnh thiên kim của nhà họ hồ bị nghi ngờ là mẹ của Hồ Thế Hằng và Hồ Minh Phố
Quan Bảo Thanh, thầy dạy đàn của Hồ Minh Phố cũng là một tên biến thái thường xuyên lạm dụng tình dục đối với Hồ Minh Phố.
Diệp Phi long, trùm ma túy.
Nguyễn Chí Thành, thanh tra cục phòng chống ma túy.
Cùng một số nhân vật khác...
|
Đúng hẹn nó lại đi giao hàng tới địa điểm đã được báo trước, nhưng không may tối nay cảnh sát giăng bẫy để bắt nó. Dù biết rằng khi bị bắt cũng sẽ đồng nghĩa với việc phải trở thành một tội phạm buôn ma túy. Tuy nhiên, ngồi trong phòng lấy khẩu cung nó vẫn giữ thái độ im lặng bất cần. Chí Thành mở cửa phòng đi vào ném mạnh gói ma túy lên bàn rồi hất hàm. - Này nhóc, khôn hồn thì hãy khai đi. Bằng không với gói ma túy này cậu sẽ phải ngồi tù là cái chắc đấy. Nó giương mắt nhìn trừng trừng vào Chí Thành. - Tôi không biết sếp nói gì. Chí Thành đập tay lên bàn cầm lấy gói ma túy và tay còn lại anh nắm chặt cổ áo nó lôi nó đứng lên khỏi ghế rồi dí gói ma túy vào giữa mặt nó. - Có phải cậu muốn ngồi tù không hả? - Thưa ngài cảnh sát, đừng nghĩ tôi là tội phạm của sếp. Vì cho tời thời điểm này sếp vẫn chưa có bằng chứng nào để chứng minh gói ma túy đó là của tôi vậy nên tôi có quyền kiện sếp đã dùng vũ lực với tôi đấy. Làm ơn bỏ cái tay ra khỏi người tôi đi! Nó gằn từng tiếng và Chí Thành vẫn tóm chặt lấy áo của nó. - Như cậu đã nói tôi là cảnh sát cho nên tôi có thể nói với thẩm phán gói ma túy này là của cậu. Dĩ nhiên quan tòa sẽ tin lời của cảnh sát hơn là tin lời của một thằng nhóc vô gia cư như cậu. Nó nhếch môi gương mặt đầy tự tin. - Trên gói ma túy đó không hề có dấu vân tay của tôi. Nhưng mà nãy giờ sếp đã cầm nó và trên đó nhất định đã in rất rõ vân tay của sếp đấy. Chí Thành xô nó bật ngửa xuống ghế vừa lúc nhân viên cảnh sát đưa vị luật sư của nó đi vào. Nó lại nhìn Chí Thành rồi đứng lên sửa lại áo khoác kèm theo nụ cười nửa miệng.
|
Vị luật sư nói chuyện với phía cảnh sát và sau 48 tiếng bị tạm giam nó cũng đã được luật sư làm thủ tục bảo lãnh. Nó bước ra khỏi sở cảnh sát rồi nói lời cảm ơn vị luật sư và sau đó nó lên taxi đi về địa bàn của mình coi như không hề xảy ra chuyện gì. Không bắt được tội phạm Chí Thành cũng đang mang tâm trạng không vui. Anh ở sở cảnh sát suốt đêm đến sáng ra thì thấy tin nhắn của Gia An gửi cho anh từ đêm qua. - Mấy đêm rồi anh không có về nhà ngủ. Em biết, bây giờ sở cảnh sát mới là nhà của anh. Xem tin nhắn xong Chí Thành gọi lại cho Gia An, nhưng mà thuê bao đã không liên lạc được. Anh cầm lấy áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.
|
Nó ngủ dậy và làm vệ sinh cá nhân. Đang lúc thay đồ thì điện thoại di động của nó đổ chuông. vừa mặc áo nó vừa liếc mắt nhìn lên màn hình điện thoại thấy hiễn thị số máy lạ và nó không muốn bắt máy. Bước ra khỏi căn hộ của tòa chung cư dành cho những người có thu nhập thấp thì số máy lạ đó lại gọi cho nó và lần này nó đã nghe máy. - Alo! Còn chưa kịp nói thêm gì thì bất ngờ có người tấn công từ phìa sau lưng nó và lôi nó quăng lên xe đang đỗ chờ sẵn. Chiếc xe lao vụt đi nhiều người dân đi đường chứng kiến cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nó bị bắt đưa đến một kho hàng bỏ trống và đại ca của nó đã tra tấn nó một cách dã man chỉ vì hắn ta nghi ngờ nó đã khai ra hắn ta với phía cảnh sát. Nó cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ phải chấm hết ở tại nơi đây và còn dưới tay của một tên khốn mà lúc nào nó cũng nhất mực trung thành. Chiếc gậy đánh bóng chày giơ lên qua khỏi đầu nó định giáng xuống thì đột nhiên tên đại ca dừng tay để nghe điện thoại, Nhờ vậy mà nó còn nằm thở thoi thóp với một cơ thê bị đánh đến máu me. Sau đó nó lại được đưa đi khỏi cái chỗ mà suýt nữa nó đã bỏ mạng và nơi nó đến tiếp theo là một ngôi biệt thự của ông trùm Diệp Phi Long. Với một cái đầu thông mình như nó, không cần phải nghĩ nó cũng đã biết vị luật sư đến bảo lãnh cho nó vào đêm hôm qua nhất định là người của của Diệp Phi Long và bây giờ Diệp Phi Long lại một lần nữa cứu lấy sinh mạng nó. Người ta đưa nó vào trong một căn phòng lớn dĩ nhiên là sạch sẽ hơn gấp ngàn lần cái căn hộ hôi hám của nó. Lúc này, nó lại còn nhìn thấy Diệp Phi Long đang bước vào phòng. Nó thầm nghĩ trong đầu vì biết rằng sẽ chẳng có ai đọc được suy nghĩ của nó ngoại trừ nó. - Mẹ ơi, sao mà ông ta lại đẹp trai đến vậy chứ. Diệp Phi Long bước tới bên giường đưa một tay về phía nó và nó nhắm mắt lại rồi nói thầm trong bụng. - Chạm đi, tôi biết bàn tay của ông sẽ rất ấm áp. Diệp Phi Long thì đang nghĩ có lẽ trong lúc này ngoại trừ là bác sĩ ra nó sẽ không muốn bị bất cứ ai chạm vào người của nó nên anh ta đã rút tay lại và cất giọng thật trầm. - Yên tâm mà ở lại đây đi nhóc, tôi sẽ cho gọi bác sĩ đến chăm sóc vết thương cho cậu. Thế nhé! Diệp Phi Long quay lưng bước đi và nó mở bừng mắt ra cũng là định bụng sẽ mở miệng gọi lấy tên người đàn ông đã cứu mình, nhưng mà những vết thương trên mặt nó vẫn đang rất đau đã không thể làm cho nó mở miệng được.
|