Xin Chào Montana!
|
|
Rời khỏi bệnh viện, Lạc Thiên tự mình lái xe đến công Ty. Lúc đang ở bãi đỗ xe thì anh nhận được tin nhắn của Phương Nhi. - Thiên, em có thể gặp anh được không? Đọc tin nhắn của Phương Nhi và ngay lập tức Lạc Thiên gọi lại theo số máy mà Phương Nhi đã vừa nhắn tin cho anh. - Alo Nhi, em đã về nhà chưa? - Vâng, chú Phương đã đưa em về nhà rồi. - Em muốn chúng ta gặp nhau ở đâu? - Bác sĩ nói em không thể bước xuống giường, nhưng mà em lại rất muốn gặp anh. - Được rồi, nhắn tin địa chỉ nhà cho anh đi, anh sẽ đến gặp em. - Vâng. Phương Nhi liền nhắn tin địa chỉ nhà cho Lạc Thiên vva2 cô hồi hộp chờ để được gặp anh. Hồ Minh Phương đứng bên ngoài cửa phòng khép hờ, anh nhìn Phương Nhi thầm mong sao cho từ giờ trở đi mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cô cháu gái đáng thương của anh. Khi Hồ Minh Phương rời khởi nhà chưa đầy nửa giờ sau thì Lạc Thiên lái xe tới. Phương Nhi bảo cô giúp việc mở cổng cho anh vào và anh rất vui khi được ôm lấy người bạn gái mà ngay từ khi mới yêu Lạc Thiên đã luôn xem cô như là vợ của mình. - Vào nhà đi anh, lúc nãy em đã vào bếp tự tay pha cho anh cốc cà phê đúng khẩu vị mà anh thích. Lạc Thiên nắm tay Phương Nhi và cả hai đi vào nhà, Phương Nhi để anh ngồi ở phòng khách còn mình thì vào bếp bưng cà phê ra mời Lạc Thiên uống. Ở chỗ bệnh viện về, Phương Nhi đã thay một chiếc váy màu trắng với kiểu dáng thật đơn giản, nhưng Lạc Thiên trông cô vẫn đẹp dịu dàng như ngày đầu khi hai người mới hẹn hò. - Đã lâu rồi mới lại gặp em. Lạc Thiên nói và bưng cốc cà phê lên uống một ngụm. - Em cũng không ngờ mình lại còn có may mắn gặp lại anh. Bây giờ anh sống ra sao, đã kết hôn chưa? Phương Nhi ngồi xuống ghế đối diện và giọng cô thật nhỏ nhẹ. Lạc Thiên hơi mỉm cười lắc đầu. - Không, bao nhiêu năm qua anh vẫn sống một mình. Bởi vì anh nhất định phải chứng minh cho bố em thấy trên đời này vẫn có thứ tình yêu gọi là bất diệt. Phương Nhi cúi nhìn xuống ánh mắt cô có vẻ đượm buồn. - Mấy năm trước, bố em đã qua đời vì một cơn đau tim. Lạc Thiên sững sờ nhìn Phương Nhi. - Anh...anh xin lỗi, anh không biết là bố em đã mất. - Không sao, chuyện qua rồi mà. Phương Nhi gượng cười đáp và Lạc Thiên đứng lên đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh cô. - Ngày xưa đúng là anh đã từng rất hận bố em. Vì ông đã không cho anh được đến gần em. Nhưng giờ ông đã ra người thiên cổ anh nghĩ mọi oán hận cũng nên chấm dứt để người chết có thể yên nghỉ. Lạc Thiên vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Phương Nhi và cô rất vui vì được nghe những lời này từ chính miệng của Lạc Thiên. - Thiên, anh biết không? Bao nhiêu năm qua em rất nhớ anh. Phương Nhi nói và vòng vòng tay ôm chầm lấy vai của Lạc Thiên và anh đưa tay vuốt ve những sợi tóc dài mềm mại đang buông xõa trên bờ vai của Phương Nhi. - Anh cũng rất nhớ em, từ giờ anh sẽ không để mất em nữa đâu tình yêu của anh.
|
Cả ngày nằm trên giường đến tối Montana vừa khát vừa đói nên cậu phải ngồi dậy lết ra khỏi phòng. Phi Long đang ngồi ăn tối, nhưng Montana chỉ thấy có mỗi mình anh ta, ấy vậy mà trên bàn thì đầy ắp thức ăn. Không cần biết bản thân mình có được phép ngồi hay không thì Montana cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Phi Long. Phi Long bảo người giúp việc chuẩn bị cho Montana một cái chén sạch và một đôi đũa cùng với ly nước cam. Montana được ăn dĩ nhiên là phải ăn cho no, nhưng cậu cũng không quên nói lời cảm ơn Phi Long. - Cảm ơn ông đã cứu tôi, nhưng mà tôi cũng biết loại người như tôi không có học, lại không có kĩ năng gì thì cũng không thể ai cho không tôi cái gì. Cho nên tôi coi như mình đã nợ ông một mạng. Bưng ly rượu lên uống một ngụm Phi Long hơi nhếch môi cười. - Nhóc khéo ăn nói như vậy thì ai mà làm gì hại đến nhóc cho được chứ. Tuy nhiên, tôi cũng muốn biết nhóc đã làm gì trong khu của tôi đến nỗi để cho bọn cảnh sát bắt giam. Vừa gắp miếng thức ăn cho vào miệng Montana liền chỉ ngón tay về phía Phi Long. - Tôi biết rồi nha, thì ra cái người luật sư đến làm thủ tục bảo lãnh cho tôi nhất định là người của ông, ông cũng ác thật đó, làm cho đại ca của tôi nghi ngờ là tôi đã bán đứng anh ta cho cảnh sát, anh ta vì vậy nên mới muốn lấy mạng tôi. - Thông minh lắm nhóc, nhưng mà nhóc phải trả lời câu hỏi của tôi đi. Phi Long nghiêm giọng và Montana thì vẫn vô tư trả lời. - Bấy lâu nay, tôi được đại ca Bi giao cho công việc phân phối hàng ở các khu giải trí, nhưng mà trước đó tôi không biết khu này là do ông làm chủ. - Thằng bi, nó lấy hàng từ ai nhóc có biết không. Phi Long hỏi và nhìn chằm chằm vào Montana. Lúc này, nó bắt đầu thấy sợ ánh mắt của Phi Long. - Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết anh ta thường hay qua lại bên Thái. - Được rồi, nhóc cứ ăn tối đi, tạm thời không có chỗ nào để đi vậy thì cứ ở lại đây, sẽ chẳng ai làm phiền nhóc đâu. Phi Long đứng lên khỏi ghế và Montana nhìn anh rồi mỉm cười, nụ cười của nó vô cùng ấm áp luôn làm cho người đối diện phải thấy dễ chịu trong lòng.
|
Tranh thủ khám xong cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày rồi Thái Y Lâm cũng ra về. Vẫn như mọi khi Thái Y Lâm lái xe đến siêu thị mua rau củ thịt cá sau đó về nhà vào bếp tự tay nấu nướng, còn Hồ Minh Phố tan học thì ngồi taxi về nhà trước anh một tiếng, cậu nhóc tắm rửa thay bộ đồ ngủ và ngồi trong phòng chơi game. Thái Y Lâm rất yêu thương con trai nên dù chỉ là những việc lặt trong nhà Thái Y Lâm cũng tự mình làm không hề để cho Hồ Minh Phố phải động tay vào. Hồ Minh Phố vì được cưng chiều quá mức nên cũng có chút lười biếng. Lướt facebook một hồi bỗng nhiên Hồ Minh Phố Chú ý đến một nick có tên là Montana và thật ngạc nhiên khi ảnh đại diện lại giống y như Hồ Minh Phố làm cậu nhóc phải trố mắt hết cỡ mà nhìn vào màn hình máy tính rồi cậu chạy vào bếp kêu lên. - Bố, bố vào xem cái này đi ạ. Thái Y Lâm đang làm bếp cũng phải dưng tay để đi theo sự lôi kéo của Hồ Minh Phố. Vào đến phòng ngủ của Hồ Minh Phố, cậu nhóc dẫn Thái Y Lâm qua bên bàn học rồi chỉ tay vào màn hình máy tính vẫn còn đang hiển thị trang facebook có nick Montana. - Bố xem, người trong ảnh đại diện rất giống con phải không? Thái Y Lâm xem rồi cốc nhẹ lên đầu Hồ Minh Phố. - Cái thằng này, thì là con chứ ai. Hồ Minh Phố lắc đầu cãi lại. - Không phải con mà. - Được rồi, vậy thì là người giống người. - Bố nói cứ như trong phim ấy. - Thôi để bố đi nấu cơm. Thái Y Lâm bỏ đi ra khỏi phòng và Hồ Minh Phố chống cằm ánh mắt của cậu nhóc cứ mãi dán chặt vào cái ảnh đại diện của Montana. - Cậu ấy đúng là rất giống mình, làm bạn chắc cũng được nhỉ. Nghĩ là làm Hồ Minh Phố gửi yêu cầu kết bạn và cậu nhóc chờ đợi xác nhận từ Montana. Montana ăn tối rồi đi tham quan một vòng quanh ngôi nhà của Phi Long, nhìn thấy vật trang trí nào nhỏ vừa tâm tay mình là nó lại cầm lên ngắm nghía rồi suýt xoa. Lúc chuẩn bị đi tắm thì cô giúp việc mang vào phòng nó một chồng quần áo mới, nó nhìn chồng quần áo với ánh măt đầy ngạc nhiên. - Quần áo của ai mà lắm thế? Cô giúp việc để chồng quần áo lên giường rồi nói. - Là ông chủ bảo tôi chuẩn bị quần áo mới cho cậu, cậu thích mặc bộ nào thì mặc còn lại để thay đổi. - Thật ngại quá, phiền cô chuyển lời cảm ơn của tôi đến ông chủ Diệp nhé. - Vâng. Cô giúp việc lui ra ngoài và Montana giở từng cái quần cái áo lên ướm thử lên trên người rồi cười thích thú sau đó nó đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng có pha sữa tắm với hương thơm nồng nàn làm cho nó phải nhắm nghiền mắt lại. Một cảm giác thật đễ chịu đang lan tỏa khắp cơ thể nó.
|
Chí Thành lái xe tới bệnh viện đón Gia An, nhưng dù đã ngồi vào trong xe cho Chí Thành chở về Gia An vẫn còn làm bộ mặt giận anh. - Vẫn còn giận anh sao? Gia An không trả lời quay mặt nhìn ra bên ngoài. Chí Thành nắm lấy tay Gia An và bóp nhẹ, ánh mắt anh nhìn cậu như chờ đợi. Gia An quay qua bảo. - Nhìn em làm gì lo mà tập trung lái xe đi. Chí Thành mỉm cười và bây giờ anh mới cho xe chạy nhanh hơn. Nhưng không phải là về nhà, mà anh định là sẽ chở Gia An đến một nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn coi như là xin lỗi vì cả tuần không về nhà. Tuy nhiên, Gia An đã không cho anh lãng phí. - Ăn cơm thôi mà, về nhà đi em nấu cho anh ăn. Vào mấy chỗ đó làm gì cho tốn tiền. Chí Thành bảo. - Lâu rồi chúng ta không có ra ngoài ăn mà em. - Bây giờ anh nhiều tiền lắm sao mà cứ đòi ăn nhà hàng, ở nhà còn có bao nhiêu thứ phải lo kìa. - Thì anh đã đưa luôn sổ tiết kiệm của anh cho em giữ rồi. - Phải đó, nhưng người ta nói đàn ông luôn có một quỹ đen mà vợ họ không bao giờ được biết. Cho nên anh hãy liệu hồn đừng có mà giấu em chuyện gì. Nghe câu nói vừa phát ra từ miệng của Gia An làm cho Chí Thành phải dừng xe lại và không nhịn được cười. - Ôi trời, quỹ đen gì chứ. Anh chỉ có mỗi một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng và em cũng đã biết rồi đấy thôi. Gia An đập mạnh lên vai Chí Thành. - Vậy sao vừa nãy ai đòi đi ăn ở nhà hàng? - Xin lỗi, anh cũng chỉ là muốn làm cho em vui thôi. Gia An lại im lặng và Chí Thành đã không kiềm chế được mà ôm lấy Gia An rồi đặt lên môi cậu những nụ hôn thật ngọt ngào. Gia An đã đón nhận và thì thầm. - Tha cho anh đó!
|
Trong lúc Gia An ở trong bếp chuẩn bị cơm tối thì Chí Thành đi tắm. Khi điện thoại của Chí Thành để ở trong phòng ngủ đổ chuông, Gia An nghe được nên đi vào lấy máy và gọi. - Anh à, anh có điện thoại! Từ trong phòng tắm Chí Thành đáp vọng ra. - Em nghe máy đi. Chí Thành bước vào bếp nghe máy. - Alo! - Sếp à, bọn em đã tới Club rồi, còn sếp khi nào tới vậy? Là giọng nói của con trai cất lên làm cho Gia An thay đổi sắc mặt, cậu trả lời nhát gừng. - Xin lỗi, sếp anh sẽ không tới đâu. Nói rồi Gia An cúp máy và đi trở vào phòng ngủ vừa lúc Chí Thành mới đi tắm ra còn đang quấn khăn thì đã bị Gia An tóm lấy khăn, cậu liếc nhìn Chí Thành khi anh mở miệng hỏi. - Là ai gọi vậy em? Gia An nghiến răng chỉ tay vào giữa ngực Chí Thành. - Tối nay anh có hẹn với ai ở Clup sao? Chí Thành chợt nhớ là lúc trưa ở sở cảnh sát, anh đã có hẹn với mấy nhân viên cấp dưới là tối nay sẽ đến Club uống bia coi bóng đá. - Em nghe anh nói, thực ra là anh và mấy anh em trong đội có hẹn với nhau là tối nay đến Club để uống bia và coi bóng đá. - Anh em trong đội của anh có người nào mà em không biết chứ. Nhưng người lúc nãy gọi cho anh, giọng nói anh ta lạ hoắc, rõ ràng là anh muốn gạt em để đi ra ngoài gặp người đó. - Anh biết là em muốn nói ai rồi, nhất định là Hải Băng đã gọi cho anh. Xô Chí Thành lên giường Gia An cao giọng. - Ai là Hải Băng? - Em à, cậu Hải Băng đó là lính mới từ tổ khác chuyển đến. - Thật sao? - Vợ yêu à, anh thề với em là anh không hề gạt em bất cứ chuyện gì hết. Chí Thành nói và giơ một ngón tay lên trời, Gia An lườm anh. - Thôi được, tạm tin anh. Chí Thành vội đứng lên ôm chầm lấy Gia An. - Vậy bây giờ ăn cơm được chưa vợ yêu, bụng anh nó đang biểu tình đây này. - Em còn phải xào thêm món thịt bò củ hành nữa, nhưng mà anh có thể phụ em dọn bàn ăn trước. - Ok, anh giúp em. Chí Thành cặp vai Gia An, cả hai đi vào bếp người thì tiếp tục nấu đồ ăn, người còn lại thì dọn bàn ăn.
|