Xin Chào Montana!
|
|
Không ngủ dược nên Montana đi ra ngoài vườn ngồi ngắm sao đêm. Phi Long đi ra, anh đứng sau lưng nó và lên tiếng. - Lạ chỗ không ngủ được à? Montana quay qua nhìn thấy Phi Long, nó liền đứng lên nói. - Không phải, bình thường tôi vẫn thức rất khuya. -Tên nhóc là gì? Anh hỏi và nó đáp nhanh. - Montana! Phi Long cười nửa miệng. - Đùa với tôi sao? Nó cũng gãi đầu cười giả lả. - Xin lỗi, thực ra tên của tôi là Hồ Thế Hằng. Nhưng mà bởi vì từ nhỏ đại ca Bi đã gọi tôi là Montana nên lâu ngày tôi cũng đã quen với cái tên này. Phi Long ngồi xuống ghế và nó cũng ngồi xuống rồi Phi Long tiếp tục bắt chuyện. - Theo tôi biết thì lúc thằng Bi nhặt được nhóc ở trại trẻ mồ côi khi đó nhóc vẫn còn mặc tã. - Chắc là đại ca Bi nói với ông phải không? -Tôi cũng rất ấn tượng với cái tên Montana, nói thẳng ra thì nhóc có muốn làm việc ở chỗ của tôi không?
|
Nó lấy làm ngạc nhiên khi Phi Long thẳng thắn đưa ra lời đề nghị. Thoáng im lặng một lúc rồi nó nhìn Phi Long. - Thế ông muốn tôi làm gì ở chỗ của ông? - Vẫn là làm công việc ma trước giờ nhóc đã làm. Chỉ khác là không cần phải làm cho thằng Bi nữa. - Vậy sao được chứ, đại ca Bi dù gì cũng đã nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể nào nói đi là đi. - Cũng lại là mấy cái nghĩa khí giang hồ. - Thế nếu như có một ngày tôi cũng sẽ trở mặt với ông vậy ông sẽ nghĩ sao? - Làm người nếu đã không giữ được thứ mình có thì tốt nhất đừng miễn cưỡng làm gì chỉ thêm phí thời gian và công sức.. - Vậy ông coi tôi là thứ gì? Phi Long đưa tay xoa đầu nó rồi nói. - Coi nhóc là bạn. - Tại sao một ông chủ lớn như ông lại muốn làm bạn với tôi chứ? Nó hỏi. - Vì xưa nay ở trước mặt tôi không có ai là nói chuyện thật lòng hết. Tên nào, tên nấy cứ mở miệng ra chỉ toàn là những lời nịnh hót tôi nghe cũng phát chán ngấy rồi. Nó cười nói - Bộ ông tưởng mình là hoàng đế sao? Phi Long cũng bông đùa. - Tôi mà là hoàng đế thì nhóc chắc sẽ là mẫu nghi thiên hạ Phi Long cười và đi trở vào nhà. Nó thừ người ra suy nghĩ rồi như đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói ngay lập tức nó phóng theo sau lưng Phi Long và lớn tiếng. - Diệp Phi Long, ông đứng lại cho tôi!!!
|
Nghe dưới nhà có tiếng động nên Phương Nhi rời khỏi giường cô mặc thêm áo khoác ngoài và đi xuống phòng khách. Điện phòng khách mở sáng cả đèn trong bếp cũng được bật, hóa ra là Minh Phương mới ở ngoài về, anh đang đứng pha trà, thấy vậy Phương Nhi đi vào nói. - Chú muốn uống trà để con pha cho chú uống. Minh Phương nhìn Phương Nhi. - Khuya rồi con chưa ngủ sao? Phương Nhi đi lại gần chỗ Minh Phương đang đứng và cô ngửi được mùi rượu từ trên người của Minh Phương. Đưa tay đỡ lấy hộp trà giải rượu từ tay của Minh Phương rồi Phương Nhi nói. - Chú cũng thức khuya lại còn uống rượu nữa. Minh Phương đi qua bàn ăn kéo ghế ngồi rồi nói. - Tối nay chú có hẹn với đối tác di ăn cơm mà. Phương Nhi pha xong tách trà cô bưng qua bàn ăn để xuống trước mặt của Minh Phương. - Chú uống trà đi ạ. - Cảm ơn! Minh Phương bưng tách trà nóng lên thổi nguội rồi uống từng ngụm sau đó anh lại nói. - Con và Lạc Thiên chắc đã có nói chuyện với nhau rồi phải không? Phương Nhi ngồi xuống trả lời. - Vâng. - Hồi trước chú không ở đây nẽn cũng không biết gì nhiều về quan hệ tình cảm của hai đứa, nhưng mà từ giờ chú đã ở đây và chú cũng sẽ không giống như bố con cứ ngăn cấm tình yêu của con và Lạc Thiên. - Chú, chú sẽ cho phép con yêu anh Thiên thật sao chú? - Đương nhiên rồi,nếu hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau vậy thì đừng lãng phí thêm thời gian nữa, hãy ở bên nhau đi
|
Uống hết tách trà, Hồ Minh Phương trở lên phòng anh tắm nước nóng và thấy trong người cũng dễ chịu hơn. Ngồi vào bàn làm việc, Hồ Minh Phương lại nhìn vào khung hình của anh trai mình làm cho Hồ Minh Phương lại nhớ tới bản di chúc của anh trai trước khi qua đời đã để lại cho anh. Tổng số tài sản mà Hồ Minh Phương sẽ được nhận từ anh trai lên đến hàng trăm tỷ, nhưng phải với một điều kiện là Hồ Phương Nhi phải đồng ý trở thành con gái của Hồ Minh Phương. Tuy nhiên, mấy năm qua, Hồ Minh Phương cũng không hề nhắc gì đến bản di chúc, vì nó vẫn đang ở chỗ của luật sư và anh cũng không trông đợi mình sẽ được hưởng tài sản của anh trai càng không muốn Phương Nhi có bất cứ sự hiểu lầm nào về con người thật của anh. Hiện tại, cuộc sống của hồ Minh Phương cũng không phải là quá khó khăn, ngược lại anh còn là một người đàn ông rất quyền lực, sự giàu có của Hồ Minh Phương luôn làm thiên hạ phải ngưỡng mộ. Có điều bây giờ anh đã sắp bước vào tuổi bốn mươi, cái tuổi có thể nói là phong độ nhất của người đàn ông thì Hồ Minh Phương vẫn lặng lẽ với cuộc sống dộc thân. Vố số người đẹp chân dài con nhà quyền quý muốn được lọt vào mắt xanh của Hồ Minh Phương, nhưng anh vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng trước những người đẹp xung quanh mình. Trong lúc lướt web Hồ Minh Phương vô tình nhìn thấy bài viết trên một blog tâm sự kín. Anh đọc hết bài viết rồi để lại một bình luận và dĩ nhiên Hồ Minh Phương không lấy tên thật mà dùng e-mail người qua đường.
|
Mấy ngày sau, những vết thương trên người của nó cũng đã lành và nhân lúc Phi Long không ở nhà nó cũng đã ra đi. Khi rời khỏi nhà của Phi Long, nó mới nghe được tin đại ca Bi đã bị băng đảng thanh toán cách đây vai ngày. Phía cảnh sát cũng đang điểu tra nhưng vẫn chưa tìm ra được ai là hung thủ. Đại ca Bi chết trong lòng nó cũng rất buồn như mất đi người thân và bản thân nó cũng đã nghĩ kẻ nào mà dám ra tay sát hại đại ca Bi, nếu biết hung thủ là ai nó nhất đính sẽ trả thù cho đại ca Bi.
|