Thiên Thần Truyện
|
|
Gió bắt đầu nổi lên. Càng lúc càng mạnh...Bọn họ không còn nghe được tiếng nói từ bên ngoài của nữ hoàng nữa. Gió rít gào, khóc lóc như nổi buồn của bao người vào đây mà không còn đường ra... - Cơn bão này mạnh quá. Có điềm gì chăng? Linh tay che mặt cố gắng lếch từng bước chân về phía trước - Có phải Vũ đã.... - Quỳnh đừng nói điều gỡ chẳng hay. Vũ luôn chờ ta đến. Hắn lo lắng nhưng không biết làm gì hơn vì cơn gió này cản đường họ. Thời gian đang trôi qua không chờ 1 ai..... -------------------- - Linh, bạn có biết gió sợ gì không? Tiếng nó hỏi nhỏ bạn ngây ngô thời thơ ấu. - Vũ đùa với mình đó hả? Dễ quá à, gió sợ tường chứ gì... - Quá giỏi, nhưng sai rồi. - Sao sai? - Núi này cao, núi kia cao hơn. Gió này mạnh, gió kia mạnh hơn.... ---------------------- - Đúng rồi!!! Linh hét lên làm Quỳnh và hắn giật mình, tim muốn rơi ra ngoài luôn. - Đúng gì? - Khi xưa, Vũ đã nói cho mình biết muốn chống lại gió phải làm gì. - Nói gì???? Hắn khó hiểu hỏi lại còn Quỳnh thì đầu óc quay cuồng, rối não. - Gió, hãy nghe lời kêu gọi của ta, giúp ta cản cơn gió phía trước lại....GIÓ!!! Gió từ Linh phát ra, va đập với gió sinh tử tạo ra 1 tiếng nổ vang dội. Cát bụi bay tứ phía, mịt mù. Gió ngưng thổi, khung cảnh lại hiện ra. Trước mặt họ là 1 cái cây lớn. Lá xum xuê, xù xì. Có nhiều quả tròn nhưng được các cành nhỏ đan lại. Phía trong quả cây đó.... - Vũ, Vũ kìa....trong cái quả đó... Quỳnh la lớn đầy ngạc nhiên khi thấy Vũ trong đó. Hắn định bay lên đỡ nó xuống thì... - Chào các vị khách không mời mà đến. 1 kẻ tựa như Tử thần bước ra từ phía sau cái cây lạ. Ông ta chỉ khác Tử thần ở chỗ...áo ông ta màu trắng chứ không đen như của Tử thần. - Tử thần!!! Hắn trong thế sẵn sàng đánh nếu ông ta có hành động lạ..... - Haha... Sao ai cũng nhầm ta với Tử thần vậy nhỉ.... - Ông không phải Tử thần thì ông là ai? - Anh em sinh đôi với hắn....Sinh thần.
|
Sinh thần nói làm cả 3 đầu óc choáng váng. Không tin vào tai mình nữa. Sao lại có chuyện lạ kỳ như thế này. Anh thì là Tử thần theo ma thuật. Còn em là sinh thần theo ánh sáng. Chuyện này bao đời nay chưa có, vả lại từ trước đến nay ta chỉ nghe nói đến Tử thần chứ làm gì có Sinh thần.... - Sao ông lại ở đây,...còn dám giam giữ bọn họ nữa... - Haizzz,...ta cũng đâu có bắt họ mà ta biết chứ... Mọi chuyện đều do lão Tử kia chứ ta làm gì liên quan...mà...ta thích bộ sưu tập linh hồn này rồi đó nha.... Ai muốn chạm vào thì bước qua xác ta cái đã... Lão ta cười hô hô, chẳng xem ai ra gì. Hắn tức giận, nói: - Ngươi biết ngươi đang đối mặt với ai không? - Haha, ngươi đùa với ta đó hả, tiểu tử ranh. Hắn xám mặt định lao vào đánh lão ta thì Linh cản lại: - Sinh thần, tôi van ông. Hãy thả Vũ ra đi mà - Hể...Vũ là thằng nhóc nào?!? - Là người bị ông giam trong quả cây kia.... Vừa nói, Quỳnh vừa chỉ vào nơi nó bị nhốt. Lão Sinh thần chách lưỡi nói: - Tưởng ai, chứ người đó thì không được. - Tại sao chứ? - Nó đã vi phạm vào cấm thuật. Nếu thả nó ra ta sẽ bị khiển trách.... Sinh thần cương quyết không thả nó ra. Linh lên cơn thịnh nộ, nói lớn: - Ông không thả thì chúng tôi sẽ cướp lấy. - Ngươi dám??? Sẵn cơn hờn Sinh thần, Quỳnh đánh thẳng vào lão ta - Đại Hồng Thủy. Sóng lớn cuồn cuộn ào ạt tiến vùn vụt về Sinh thần. Lão không kịp trở tay liền bị nhấn chìm. - Trúng rồi sao!!? Quỳnh sửng sờ, nhìn về phía trước. - Chào cô gái_Sinh thuật. - Aaaaa.... Sinh thần đột ngột từ phía sau đánh tới làm Quỳnh bị trúng đòn, ngã nhào về phía trước 1 đoạn khá xa. Linh thấy vậy bay lại giúp Quỳnh thì bị lão Sinh đánh 1 cái, ngã từ trên cao xuống đau đớn. Hắn nhào tới, triệu hồi vũ khí: - Heiki triệu hồi. Trên tay hắn xuất hiện 1 thanh kiếm lam biếc. - Thiên Kiếm à... Sinh thần ngạc nhiên khi thấy hắn triệu hồi ra 1 vũ khí mạnh mẽ - Sát. Hàng ngàn thanh kiếm bay đến. Lão ta luống cuống triệu hồi vũ khí - Sinh trượng. 1 cây thần trượng lưỡi hái giống Tử thần xuất hiện. Lão quay Sinh trượng vài vòng. Hàng ngàn quyền trượng cản trở kiếm của hắn. Sinh thần phất trượng, hắn bị thương, buông kiếm. - Chuẩn bị vào bộ sưu tập của ta đi...haha...
|
Nè bạn xin thứ lỗi trước nha vẫn thấy truyện đăng hơi ngắn vả lại tình tiết nhanh và hơi khó hỉu vdu: đầu tiên là tự dưng hoàng tử bế nhóc uk đi làm j sau đó vài cái nhìn vài cái xót đã thấy thương nta mất òi với lại lúc đầu chuyện vô cùng liên quan nhóc uk chính bị đánh và dị tượng xảy ra rồi bọn xấu tràn tới còn một chuyện nữa là minh thấy trong truyện nay còn có vài nét giống một truyện khác mà minh từng đọc qua á tên nv và uk chính kế thừa sức mạnh của chúa còn có phép tinh linh là chính còn cả chuyện hai thế giới đánh nhau nữa tuy nhiên chỉ có vài điểm nhỏ giống thôi con nhiều tinh tiết chính khác nhau mình chỉ mún ns zậy và mong rằng b đừng bỏ truyện nhé viết hay và kéo dài chương ra a
|
Haha....tên nv là tên của bạn mình ák....hk cho nó vào truyện là mềm xương....hihi....mọi chuyện đều có lí do bạn ạk.....sau này sẽ bít. Cảm ơn bạn nhiều ạk....tui hk tiết lộ tình tiết của chuyện âu...hehe
|
- Chuẩn bị vào bộ sưu tập của ta đi...haha. Không, không muốn chết, đừng.... - Vũ à....Linh...sắp không còn gặp Vũ nữa rồi ..... Linh thảm thương ngước nhìn nó. Sinh thần lắng nghe lời than vãn của cô mà nhếch môi cười khinh bỉ: - Ngươi....là bạn của tên đó sao? - ....... - Ngươi chắc muốn chết nên không sợ ta ha!?! Linh không thèm nhìn Lão ta 1 cái mà gục mặt xuống. Mắt đỏ hoe chập chừng khóc.... ----------------------------- - Sao lâu rồi mà bọn nó chưa ra nữa.....sắp hết thời gian.....kẻo lại bị giam trong đó không chừng..... Phía ngoài cánh cửa nữ hoàng lo lắng. Đứng ngồi không yên khi đồng hồ cát của cánh cửa Sinh Tử sắp cạn. Cánh cửa sẽ đóng lại....bọn họ vĩnh viễn không thể trở ra..... ------------------------------- - Vào bộ sưu tập của ta đi cô gái.... - A..... Lão Sinh giơ quyền trượng lên cao thì....đột ngột dừng lại khi thấy sợi dây chuyền trên cổ của Linh. Sinh thần ngồi xuống bên cô...nâng sợi dây lên ngắm nghía rồi hỏi Linh: - Tại sao cô lại có sợi dây chuyền này... Linh lưỡng lự rồi trả lời Lão - Tôi không biết, từ nhỏ mẹ đã đưa cho tôi và nói đây là tín vật của cha trao cho mẹ tôi...... Nghe đến đây, Sinh thần ứa nước mắt rồi ôm chằm lấy Linh - Khi xưa, vì bị bọn ma thuật truy đuổi. Cha đã để lại mẹ con sợi dây chuyền gia tộc này.... Lúc đó con vừa tròn 2 tuổi. Cha không thể mang con theo nên ngậm ngùi bỏ đi trong đêm tối..... Linh kinh ngạc khôn tả vì câu chuyện này rất giống với chuyện mẹ đã kể cho cô nghe khi cô 10 tuổi..... - Ông....ông là cha tôi.....
|