Thiên Thần Truyện
|
|
- Phải...ta là Hoa Thiên Trần Sinh.... Chuyện này như sét đánh ngang tai. Trời ơi sao ngang trái như vậy. Nếu Sinh thần là cha của Linh thì chú của Linh không phải là Tử thần sao.?. Linh oà khóc ôm lấy Sinh thần. 2 cha con họ cứ như vậy cho đến khi hắn lên tiếng: - Mau cứu Vũ thôi.... Nghe đến đây ông Trần Sinh ( cha Linh) bật dậy ngăn cản - Các con không được cứu cậu ta.... - Tại sao vậy cha.?. Linh khó hiểu hỏi lại - Vì cậu ấy đã phạm vào cấm thuật....đây là luật do Chúa ban ra.... - Nhưng cậu ấy là bạn con. - Là bạn con cũng không được. Điều cấm kị không cho phép..... Linh hết cách nhìn Quỳnh. Quỳnh không biết nên làm thế nào nên định quay qua hỏi hắn thì..... Mắt hắn tràn đầy một màu đen hắc ám. Cả người nghi ngút khói....có chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy..... - Quỷ thuật.... Sinh thần bần thần tâm trí khi kẻ truy đuổi mình 13 năm trước đã trở lại....nhưng lần này là nhập vào hắn thì làm sao đánh được. Đây là 1 thử thách đầy cam go.... - Hoa Thiên Trần Sinh... Lâu rồi không gặp. Kẻ dùng Quỷ thuật lên tiếng làm ai cũng sởn tóc gáy. - Ngươi thật bỉ ổi. Dám dùng 1 đứa trẻ để đối phó ta... - Haha...ngươi là Sinh thần nên không thể giết người đang sống nên ta dùng tên này thôi.... - Ngươi nhập vào thằng bé lúc nào.?. - Vào lúc bóng tối lan tràn thế giới. Ta đã ăn linh lực của nó...nhưng có 1 kẻ nào đó đã dùng Linh chuyển Ngũ hành cứu nó. Ta vì thế mà bị giam ở lại. Bây giờ ta mới ra được...... - Ngươi đừng có lừa ta...ngươi đã điều khiển tình cảm của đứa trẻ này phải không.?. - Phải thì sao.?. Con người càng đau khổ thì ta càng vui....
|
Sinh thần tức giận nhưng không thể làm gì vì trong tay Quỷ thuật là hắn. Thân xác vẫn là hắn và 1 phần trong cơ thể đó là hắn. Bóng đêm ma thuật bao năm vẫn độc ác, bao đời vẫn bỉ ổi. Khi xưa Chúa tể bóng đêm vì mang âm mưu trĩu nặng trong lòng mà giết bao người dân vô tội. Và rồi cái kết phải gánh chịu là bị Nữ hoàng ánh sáng phong ấn ...muôn thập kỉ chưa ngốc nổi đầu lên mà ngước nhìn thế giới xinh đẹp của loài người. Tội lỗi vẫn là tội lỗi. Chưa được tha thứ.... Và hôm nay tội lỗi lại được chất chồng khi thuộc hạ của hắn ta gây bao điều ác...... Truyền thuyết tương truyền rằng: " Sau khi phong ấn Chúa tể bóng đêm, Nữ hoàng ánh sáng dang rộng đôi cánh trắng bay đi những do bị thương nên có 1 giọt máu rơi xuống. Nữ hoàng nhanh chóng hồi phục vết thương và đi tìm giọt máu. Hạ cánh xuống khu rừng xanh lá, nữ hoàng thấy giọt máu kia nằm trên đóa hoa mẫu đơn. Nàng lấy tay thu giọt máu lại. Nhưng nó đã kết tinh lại dính chặt vào loài hoa tình nghĩa kia. Nữ hoàng biết đây là truyền nhân của mình sau này nên đã rút 1 chiếc vũ trên cánh của mình phủ lấy giọt máu kia. Đoá hoa mẫu đơn dường như hiểu ý của Nữ hoàng mà dần khép cánh lại che chở lấy giọt máu. Nữ hoàng yên tâm phất cánh bay mất. Mấy ngàn năm sau đoá hoa thần kì kia dần tàn. Từng cánh từng cánh rơi xuống đất. Chiếc lông vũ khi xưa hiện ra. Nhưng giọt máu đâu không thấy mà chỉ thấy 1 đứa trẻ lim dim đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Chiếc lông vũ xuôi theo chiều gió đi báo tin cho Nữ hoàng. Nàng bay đến nhẹ nhàng hạ cánh đỡ đứa bé dậy. Đứa bé thấy Nữ hoàng rồi mỉm cười khúc khích. - Ta phải bảo vệ con, tránh bọn ma thuật lợi dụng năng lực của con mà hồi sinh Chúa tể bóng đêm. Nàng rùng mình trút bỏ đôi cánh hoá thành người thường bế đứa trẻ vào thành phố. Từ đó, bọn ma thuật luôn truy tìm đứa trẻ đó. Chúng bắt tất cả những đứa trẻ rồi giết sạch... Máu tươi tanh ngút trời...." Giờ đây Sinh thần lo lắng cho hắn vì Quỷ thuật có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào...... Bên ngoài cánh cửa, Nữ hoàng cảm thấy ma khí ngùn ngụt bốc lên mà nóng ruột. Không biết có chuyện gì xảy ra liền lao vào. Cánh cửa sinh tử lập tức đóng lại. Thời gian cứu nó từ đây kết thúc.......
|
Từ lúc Nữ hoàng lao vào cánh cửa sinh tử thì thời gian cứu nó cũng vừa hết. Thế giới xinh đẹp của loài người lại 1 lần nữa rơi vào bóng tối. Chúa tể bóng đêm đang thức giấc và phong ấn dần bị hoá giải. Thế giới lại bị đe doạ bởi sức mạnh ma thuật đáng sợ của Chúa tể bóng đêm. Có thể... Máu đổ tanh ngút trời, tiếng khóc vang mặt đất... Tính mạng của loài người đang như ngàn cân treo sợi tóc, họ chỉ có thể trông chờ vào kì tích của các thiên thần mà thôi. Chỉ chờ kì tích xuất hiện.......... Còn về phía bọn Quỳnh... Linh lao vào đánh kẻ mang Quỷ thuật đang ngự trị trong người hắn. Gió của cô nàng mạnh mẽ cuốn đến. Quỷ thuật không né tránh mà đứng tại chỗ. Linh biết nếu đánh thì hắn-hoàng tử Lục Thiên sẽ bị thương liền thu lại phép thuật của mình. Nhân cơ hội đó, Quỷ thuật dùng những đòn chí mạng vào Sinh thần, Quỳnh và Linh. Không thể đánh lại hắn, bọn Quỳnh bị thương không hề nhẹ................ Thế giới đang bị bóng đêm bao trùm. Trùng trùng lớp lớp ma sư xuất hiện. Bọn chúng tàn bạo giết người không chớp mắt. Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Tại 1 nơi nào đó trong thành phố, những đứa trẻ đang gào khóc thảm thiết. Bố mẹ của chúng lạy lục van xin bọn ma sư hãy tha cho bọn trẻ nhưng tội ác nào nghe. Bọn ma sư giơ ma quyền định giết họ thì.....hàng ngàn con bướm trắng lấp lánh vỗ cánh bay đến tiêu diệt ma sư và sau đó là sự xuất hiện của các cô gái xinh đẹp cùng bộ đồ trắng tinh: - Vu nữ bọn ta hôm nay quyết không tha cho bọn ma thuật các ngươi. Lời nói khảng khái nhưng đầy kiên quyết của các Vu nữ trong Vu thuật làm cho 1 số ma sư hoảng sợ mà trốn mất. Số còn lại háo thắng lao đầu vào đánh các Vu nữ. - Linh Điệp Linh Điệp là các con bướm trắng mỏng manh nhưng mang linh lực vô cùng mạnh mẽ. Một khi bị trúng đòn thì chỉ còn con đường chết không thể cứu chữa. Các ma sư nhanh chóng bị đánh bại. Nhưng thế giới vẫn còm chìm trong bóng tối. Các Vu nữ dùng linh lực của mình mà bảo vệ loài người..... Trong cánh cửa Sinh Tử, Quỷ thuật nhanh chóng đánh bại Sinh thần và bọn Linh. Hắn đang cười hả hê rồi phá huỷ cây giam giữ linh hồn. Hắn đốt cháy cây thần nhưng Quỳnh đã dùng Thuỷ thuật bảo vệ nó. Quỷ thuật bay lên hái lấy quả cây giam giữ nó.......
|
Quỷ thuật bay lên bắt nó vì chính hắn đã nhận ra dòng máu đó. Dòng máu phong ấn... Hắn đưa tay bắt lấy.... - Phi đao. Hàng ngàn phi đao thủy tinh lao về phía hắn. Làm hắn không thể bắt nó. ---Phạch--- Tiếng vỗ cánh trên cao, làm cho Sinh thần và bọn Quỳnh ngước lên nhìn đó là ai. Người lạ mặt bắt lấy cánh tay nó kéo ra. Quả cây biến mất. Bỗng Sinh thần hét lớn: - Ch...Chúa.!. Phải đó là Chúa, là mẹ nó. Bà đã đến kịp lúc, bà đã cứu lấy nó - Mẹ đã nói, mẹ sẽ bảo vệ con khỏi tay của bóng đêm mà. Bà cười hiền dịu thiết tha nhìn nó. Nó dần mở mắt... - Mẹ.!!!. Quỷ thuật sau cú đánh của nữ hoàng mà bị hất ra khỏi người hắn. Linh hồn của hắn thức tỉnh, lạnh lùng nhìn nó. Vì tình cảm của hắn lúc trước đều là do Quỷ thuật tạo ra chứ hắn chẳng có chút cảm tình gì với nó cả. Hắn nghĩ nó là Đĩa đeo chân hạc. Có lẽ là vậy. Quỷ thuật lật đật đứng dậy tức tối la hét. Bọn Linh định bay lên đánh hắn thì Nữ hoàng cản lại. - Cứ để hắn cho ta. Quỷ thuật nghe vậy tức tối tạo ra hàng ngàn mặt quỷ khác rít gào lao về nữ hoàng. - Phi Yến. 1 con phượng hoàng lửa sải cánh bay qua lại. Các con quỷ đều bị thiêu cháy. Nữ hoàng dùng phép thuật giam giữ Quỷ thuật lại rồi quay lại nói với Sinh thần. - Ngươi hãy lấy ra quả cầu lối thoát ra đây. - Vâng nữ hoàng. Sinh thần lấy ra quả cầu đen nhạt rồi đưa cho nó. - Hoàng Tử hãy sử dụng quả cầu này mà trở về bảo vệ thế giới. Bóng đêm đã trở lại. Điều cấm kị của phép thuật này là sau khi trở về thì sẽ quên hết mọi chuyện. Vì thế giới nó bất chấp tất cả. Nó nhìn hắn, hắn vẫn vô tâm. Nó buồn lắm. Mắt nó buồn hiêu. - Hãy mở ra cánh cửa lối thoát.
|
....két...tiếng cánh cửa mở ra, 1 vùng ánh sáng chói loà trước mắt. Nó nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói: - Sau này, ta quên nhau rồi...anh có hối tiếc chuyện gì không.?. Hắn vẫn lạnh lùng, nhìn vào cánh cửa. Tình yêu của hắn không còn...mà nói đúng hơn là không có. Không hề có.... - Hoàng Tử... Tôi nói cho ngài biết... Vũ đã yêu người từ rất lâu. Ngày cậu ấy vào trường, cậu ấy đã cố tạo ra 1 vị trí trong mắt của ngài... Vũ đã bất chấp tính mạng của mình...để cứu ngài thoát khỏi lưỡi hái của "bác tôi" (nghĩa là Tử thần ấy, vì cha Linh là Sinh thần). Vậy mà ngài không biết trân trọng cậu ấy sao.?. Linh nổi giận lớn tiếng mắng hắn. Hắn ta lạnh lùng nhìn Linh. Hắn dùng Thiên thuật định giết Linh thì nó cản lại. Nó đau khổ mà nhìn hắn. Sức mạnh hắn bay vào nó. Nó đưa tay cản lại. Về phần hắn, đối với sức mạnh nhỏ nhoi đó thì làm sao đánh lại nó. Nó là người mà làm ai cũng phải hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và hôm nay, hắn và mọi người phải bất ngờ vì sự hung hăng bất thường của nó. Năng lực mạnh mẽ mà bao năm giấu kín bây giờ đã hoàn toàn lộ diện.... Và rồi khi qua cánh cửa lối thoát kia về thực tại. Nó sẽ trở thành người thường, yếu đuối nhu nhược. Nếu khả năng chống chọi của nó cao thì phép thuật sẽ suy giảm trầm trọng.... Nhắc mới nhớ, Nữ hoàng và Sinh thần biến đâu mất rồi. Họ thật bí ẩn....còn lại đây là hắn, nó, Quỳnh và Linh... Nó không thể nào chịu được sự lạnh lùng của hắn nữa. Nó mang trong lòng nỗi ưu tư trĩu nặng mà xoay người bước vào cánh cửa lối thoát... ----Tách----Tách---- Nước mắt nó rơi lã chã....nỗi đau nào hơn khi người mình yêu lạnh lùng quay lưng 180° bước đi.... - Chỉ mong sau này...ta gặp lại nhau....đừng yêu nhau.... Nó đi sâu vào cánh cửa....ánh sáng dần rộng ra bao lấy hắn và bọn Linh... ----Rầm---- Cánh cửa đóng lại. Thế giới Sinh Tử bây giờ không còn 1 bóng người.....
|