Trở về từ văn phòng luật sư Trang Thiếu Nguyên mang một tâm trạng không vui và Bích Hà cũng đã nhận thấy có chuyện gì đó, cô cho gọi Trang Thiếu Nguyên vào phòng sách để hỏi.
- Chiều giờ con đi đâu mà mang bộ mặt khó coi về nhà vậy?
- Con đến chỗ văn phòng của luật sư Thẩm.
- Để làm gì?
Trang Thiếu Nguyên nắm hai tay của Bích Hà và để cho cô ngồi xuống ghế rồi nói.
- Mẹ à, mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra đâu.
- Vậy thật ra là chuyện gì?
- Là chuyện về bố.
Bích Hà vụt đứng lên nhìn thẳng con trai.
- Thiếu Nguyên, bố con đã chết rồi, hãy để ông ấy được yên nghỉ đi.
- Vậy mẹ có biết không, luật sư đại diện của chồng mẹ đã vừa công bố di chúc.
- Làm gì có di chúc nào.
- Di chúc liên quan đến tài sản cá nhân của bố lúc ông ấy còn sống.
Bích Hà đi tới đi lui cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.
- Thế trong di chúc bố con đã viết gì?
- Bố chỉ để cho con có hai mươi phần trăm cổ phần của Trang thị còn lại tất cả đều thuộc về tình nhân của bố.
Nghe Trang Thiếu Nguyên nói mà Bích Hà giận run cả người. Trang Thiếu Nguyên lay tay Bích Hà.
- Mẹ, mẹ phải làm gì đó đi.
- Được rồi con trai, mẹ sẽ không cho phép thằng nhóc họ Diệp đó bước chân vào tập đoàn Trang thị đâu.