Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
Đau đầu tỉnh dậy, thước phim tua lướt nhanh đến lạc lõng chỉ biết khi tỉnh dậy khóe mắt ướt đẫm như gặp cơn ác mộng đau lòng, Hoàng Anh nhìn người đang ra sức bày vẻ mặt lo lắng, Cậu nhìn trang phục đang mặc không giống bác sĩ hay y tá, "Cậu là ai?"
Chu An Duy đưa khăn tay cho Hoàng Anh, lấy tay chỉ về hướng khóe mắt ướt ướt đó, "Tớ là Chu An Duy, trùng hợp may mắn phát hiện cậu bất tỉnh giữa đường đã đưa cậu tới đây, nãy cậu mơ gì mà căng thẳng ngay trong lúc bất tỉnh vậy? Lau khóe mắt cậu đi, ướt hết rồi."
Từ chối nhận chiếc khăn tay đó, Hoàng Anh vội vã lấy tay áo lau nước mắt, miệng cảm ơn người đã đưa mình đến đây, vội lao như tên đi thanh toán viện phí. Chu An Duy bám theo đứng từ xa nhìn, khoanh tay nở điệu cười xấu xa, "Ông trời giúp cậu quá rồi, ai ngờ được cậu lại ngất trước cửa biệt thự nhà người tôi yêu chứ, cũng là người cậu nhờ vận mệnh đeo bám. Hoàng Anh...à giờ là Nhật Anh chứ nhỉ! Thay tên như vậy cậu cũng có ý đồ rồi, thật ma mãnh."
----------------
Sau khi xuất viện,bầu trời đã sáng, đầu óc Hoàng Anh có lẽ sau cú ngã đó đã hỏng hóc ở đâu, cả buổi chỉ đứng ngẩn ngơ nhớ về gương mắt đằng đằng sát khí ấy, tương tư rồi chăng, chỉ vì ánh mắt đấy mà cậu mạo hiểm đến vùng đất này, là cảm giác này sao.
"Anh hôm nay bị ốm à, sao tinh thần chẳng giống thường ngày, thực sự là không bình thường."
Cô bé nhân viên làm cùng hỏi thăm, Hoàng Anh tai ù ù như không nghe được câu hỏi đó, vẫn cầm khăn lau chiếc máy pha cà phê đã sạch bóng. Cô bé nhân viên lắc đầu, từ sáng xay cà phê bao nhiêu là mùi tỉnh táo nhưng có vẻ không đánh thức được người bị đánh cắp linh hồn.
Hết ca, lên chiếc xe bus về nhà, Hoàng Anh xem lại những bức ảnh bản thân đã chụp Hắn, trong khung hình nào Hắn cũng dành cho cậu một vết cắt vô hình khi nhìn vào, càng nhìn lâu càng thấy khó thở, chắc là khí chất này át đi vía cậu, nhưng đến anh Phúc mặt hình sự như vậy cũng chưa lần nào khiến cậu sợ đến mức đó, là sợ chạm mặt nhưng ngoan cố muốn nhìn.
Đột nhiên hình ảnh Hắn bị che đi bởi cuộc gọi của người nổi tiếng, "số điện thoại này tôi sẽ dùng để liên lạc với cậu!", đó là lời nói sau khi cuộc phỏng vấn lần đó kết thúc, "mỗi khi tôi gọi dù đang làm gì cũng phải nghe máy!", "đó là điều kiện có những thông tin có ích cho sự nghiệp của cậu!". "Alo, gọi tôi có việc gì thế?"
"Tôi sẽ gửi địa chỉ và đến đây mau đi, tôi có một tin nóng hổi về Nguyễn Trung Kiên!"
"Có thể nói luôn bây giờ mà, tôi mới tan làm, chưa tắm hay nghỉ ngơi."
"Tin này không thể nói qua loa được, rất đặc biệt, đảm bảo cậu là người duy nhất được biết!"
"Vậy nhắn tôi địa chỉ đi."
|
Nhận được tin nhắn địa điểm cần đến, đây không phải con đường hoàng hôn mà đang được giới trẻ bàn tán dạo gần đây sao, không suy nghĩ nhiều, Hoàng Anh xuống trạm bắt tuyến xe đến đó dù khá xa, trên quãng đường đó từng đóa hoa nở rộ ở bãi đất khô cằn, bùi cạt cũng hóa kim sa.
Đón cơn gió mang hương vị biển trên con đường ngắm hoàng hôn ở ven biển, hỏi thăm khu vực đê chắn sóng phía tây, đi từng bậc thang có những viên đá lấp lánh, Hoàng Anh nhận ra người có khí chất siêu sao, thở mệt hỏi thông tin gì mà người này bắt cậu đến tận đây, "Không phải thỉnh kinh ở tây trúc nhưng lần này thật sự xa, anh mà không có thông tin tốt cho tôi thì tôi không nể anh là!"
Hiếu đưa cho cậu tấm vé ghế ngồi tại chung kết cuộc thi dance hot nhất hiện tại, lại còn là vé VIP, hào phóng hào phóng, con người này đúng là biết tiêu tiền vào việc ý nghĩa, Nhận lấy xuýt xoa cảm tạ, "Cho tôi sao? Cái này mà vào chợ đen thì bao nhiêu con số chứ."
Hiếu nhíu mày nhìn kẻ hám lợi, "Tôi không ngờ cậu là kẻ tham tiền đấy."
Hoàng Anh cười sảng khoái, "Tôi đùa đấy, tờ vé này không chỉ là vé VIP đơn thuần, lại là đích thân ngôi sao lớn như anh tặng sao tôi có thể làm chuyện đó, cảm ơn nha, thế còn thông tin anh muốn cho tôi biết?"
"Là tấm vé này đó!" Hiếu bỏ một câu, đi về phía ngôi nhà ven biển.
Hoàng Anh ngờ nghệch cố tinh ý nhận ra, chẳng lẽ hôm đó Trung Kiên cũng đến sao? Hoàng Anh mừng rỡ nói lớn, "Anh thật là một người bạn tốt, cảm ơn nha!"
Mỉm cười đi vào trong ngôi nhà nghỉ dưỡng cũng là ngôi nhà Hiếu sở hữu, nhìn đồng hồ cũng sắp đến hoàng hôn rồi, trên bàn có có dụng cụ và nguyên liệu pha chế cà phê, ngồi ghế mây chờ đợi 10, 15, 20 phút không thấy bóng người nào vào, "Chẳng lẽ nào!"
Hiếu không còn ung dung như người tại thượng nữa, chạy vội vã ra ngoài nhìn nơi nãy có người đứng nhưng giờ trống không, người ngờ nghệch kia đã vui mừng ôm tấm vé chạy ngược chiều gió biển không biết nơi này chuẩn bị có khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất và lãng mạn nhất, những người từng đến đây đều được giải tỏa tâm trạng khi đến đây, nhiều review tốt đến vậy nhưng không hề giữ chân được...
"Alo cậu đi đâu rồi?"
"Sao thế, tôi đang trên xe bus về rồi, tôi đâu quên lời cảm ơn đúng không? Cảm ơn anh lần nữa nha."
"*tiếng thở bất mãn*, thôi cậu về đi."
Ngồi trên xe bus, lấy tấm vé ra hí hửng nhìn, trong lòng vui không từ nào diễn tả, chắc chắn lần này gặp lại cậu phải uống thuốc an thần trước.
|
Trạm dừng về nhà, trời tối đến giờ cơm, Hoàng Anh xoa bụng ghé vào tạp hóa mua vài gói mì ăn liền và xúc xích mang về phòng trọ ăn, đi đến trước cửa thấy một cô gái đang đứng chờ, nở nụ cười khi thấy cậu, "Chào Nhật Anh! Nhớ mình chứ?"
Tiến lên vài bước, Hoàng Anh ngơ ngác hỏi, "Sao cô biết nhà tôi ở đây? Cô đến đây có chuyện gì?"
Linh nhìn túi đồ thức ăn phong cách sinh viên của cậu, tay nắm tay kéo cậu vào trong, "Mình đứng đợi cậu mà đói bụng quá nè, vào trong đi mình sẽ giải thích."
Nhìn cô gái không có ý xấu, Hoàngvl Anh đưa lên tầng hai nơi cậu thuê, Linh bước vào thấy nơi ở gọn gàng, "Nhà cậu có rau nè để mình bỏ chung vào cho đỡ nóng ruột." Cô gái này vô tư mở tủ lạnh lấy rau củ bên trong rồi giành việc làm mì, "Cậu mới đi về chắc mệt mỏi, cậu cứ đi tắm đi là có bữa ngon."
Cách nói chuyện khá thân thiết, Hoàng Anh ú ớ chỉ biết gãi đầu khó hiểu, bộ người này không thấy ngại ngùng sao? Dù gì trong nhà không có thứ gì giá trị, tủ tài liệu của cậu cũng đã khóa, Hoàng Anh an tâm lấy quần áo vào nhà tắm. 15 phút sau đi ra sảng khoái, ngửi mùi mì tôm thu hút khứu giác, Linh vẫy tay gọi lại, "Lại đây đi, đúng lúc vừa chín tới."
Hoàng Anh gật gù ngồi xuống gắp mì vào bát, cô gái này còn nấu chung 1 nồi cho 2 người, giống bạn bè vậy. Linh thấy Hoàng Anh không thoải mái mấy, liền lấy ra 3 tấm hình mà cô và Hoàng Anh chụp chung, "Cậu xem đi, người bên cạnh tớ có giống cậu không?"
Hoàng Anh nhìn 3 tấm hình chụp, có 1 bức hình cậu mặc đồng phục, nhận ra đúng là mình trong ảnh, chỉ khác là gương mặt trong tấm hình tràn đầy sức sống và vui vẻ bên cô gái này, "Giống tôi thật, nhưng cậu và người này là gì của nhau? Người yêu à?"
Linh phì cười, lắc đầu nói, "Làm gì có, chúng tôi là bạn thân, bạn thân đó."
Hoàng Anh lặng người nhìn lại 3 bức ảnh rồi khẽ hỏi, "Giờ người này đâu?"
Linh vẫn kiên nhẫn trả lời dù Hoàng Anh vẫn vờ như không phải cậu, "Chúng tôi đã mất liên lạc vào nhiều năm trước, cậu ấy giờ chắc đang ở Miền Bắc."
Hoàng Anh bỏ 3 bức ảnh xuống bàn rồi ngồi ăn tiếp, để cô gái này chưng hững ở đó, sau khi ăn xong Hoàng Anh đoán được cô gái này mục đích chính không phải đến đây để ăn, cô ấy không động vào cọng mì hay miếng xúc xích nào, Cầm bát và nồi đi rửa, Hoàng Anh mời vị khách không thân thiết này về, "Nếu đã ăn no rồi thì cô đi về đi, dù sao cũng tối và cô là con gái sẽ không tiện ở đây lâu đâu."
Dù sao cô cũng đã xong nhiệm vụ thăm dò con ngưới và nơi ở hiện tại của bạn mình, cô vẫn để 3 bức hình ở đó, đứng lên nói, "Vì cậu rất giống cậu ấy nên tôi rất muốn kết bạn với cậu, sau này tôi sẽ đến thường xuyên nha."
Không chờ cậu đồng ý lời tự tiện đó, Linh bỏ đi về với nụ cười vui vẻ dù không biết bạn mình đã xảy ra chuyện gì mà đễ nỗi phải quên ký ức cũ và còn đổi cả danh tính.
Đi ra ngoài cửa, không khí nơi này rất tốt, xung quanh cũng khá yên tĩnh chỉ lâu lâu nghe tiếng mèo kêu, Linh gọi cho người yêu cô, chắc chắn phải gọi vài cuộc mới bắt máy, bên đó đáp lại giọng trầm tĩnh, "Anh nghe..."
"Em đang ở ngoài đường mà không có xe, anh qua đón em được không?"
"Ừm, em đang ở đâu?"
----------------
Đánh răng rửa mặt, Hoàng Anh pha 1 gói trà nhài khuấy đều mang ra ban công nhâm nhi, cầm 3 tấm hình mà cô gái đó quên mang về, thở dài nhìn lên những vòm sao trên cao, "Cô gái này là bạn mình sao? Vậy là cô ấy biết rất nhiều về mình trước đây ra sao."
Hoàng Anh cầm điện thoại lướt danh bạ tìm tên Phan Thiên Phúc tính nhấn gọi nhưng lại thôi, nếu anh ý biết chuyện này cũng sẽ không cho mình tìm hiểu thêm.
Ở con đường nhiều ánh đèn lướt qua một chiếc xe hơi, Trung Kiên hỏi người bạn gái ngồi ngay cạnh anh, "Em đi đâu mà đến tận đây?"
Linh cầm bông tẩy trang lau qua khuôn mặt vừa rồi có phải tiếp xúc với hơi nóng của mì tôm, không biết có gây mụn không nữa, mỉm cười khoe, "Em vô tình gặp một người bạn thân cũ, cậu ấy vốn dĩ ở miền Bắc nhưng lại có mặt ở đây."
"Vậy sao, em giờ không còn ở vị trí như trước nữa, cẩn thận người bạn cũ đó sẽ làm nhiều chuyện không hay."
"Người bạn này đâu phải như người bạn trước đó của em, người này rất tốt bụng."
"Chẳng phải họ chỉ tốt bụng khi em không phải em bây giờ!"
Lại cằn nhằn về các mối quan hệ bạn bè của mình, đúng là những người bạn cô quen nhiều người có tư lợi riêng mà lợi dụng cũng như bán đứng cả cô, nhưng Hắn đâu gặp và tiếp xúc với Hoàng Anh mà biết được, nếu gặp chắc chắn Trung Kiên sẽ thay đổi định kiến.
"Nếu anh gặp anh sẽ rất mến cậu ấy, con mắt nhìn bạn của em không vì vài đứa bạn xấu mà bị đánh giá thấp vậy đâu."
|
Bóng đen hình sự ngồi trong phòng làm việc, Phan Thiên Phúc đọc một bộ hồ sơ có liên quan tới ông Nguyễn Kiếm Long, nếu đúng như những gì anh nghĩ thì việc người đó chết không phải là một tai nạn, Anh nói chuyện trong điện thoại, "Điều tra lại xem ai là chủ chiếc xe đó và tại sao cctv lại không hoạt động vào thời gian đó."
"Vâng."
"Thế còn vụ cháy đó có cần điều tra tiếp không anh?"
"Không cần nữa, vì đã có người thay chúng ta tìm hiểu rồi."
"Em đã rõ."
Mở máy xem lại lịch trình công việc của nhãi con, anh gọi lại cho người đã đề bạt chuyến đi công tác này, ngữ giọng không hài lòng, "Tại sao luôn để cậu ấy tiếp xúc quá công khai vậy? Buổi họp báo, tác nghiệp gần tòa nhà Face Loser, bây giờ lại đến cả buổi chung kết!"
"Tôi nào có muốn vậy nhưng hiện tại cậu ấy đang thu thập được tin tức quá tốt, có những bài còn là độc quyền. Bây giờ tôi là người đề bạt nhưng đầu trưởng bên đó đang rất trọng dụng, chẳng lẽ tôi lại đề xuất không cho cậu ấy hoạt động?"
"Ông làm cách nào thì làm, sau buổi chung kết này hạn chế công việc của cậu ấy lại cho tôi."
"Rồi rồi, mà người quen lâu năm ông không thay đổi ngữ giọng cáu kỉnh đó sao?"
"Lại cúp máy rồi. Cái thằng khó ở này!"
-------------------------
Triệu Cẩm Tú ngồi tay dũa móng có suy tính, miệng nói trách móc, "Ba ba nhìn coi, trước đó gán ghép con cho tên con trai tập đoàn Face Loser đó giờ cũng cao chạy xa bay rồi, đâu có thành. Bây giờ lại nhắm đến tên Trần Huỳnh Trung Hiếu, dù Ba ba thấy tâm đắc nhưng làm sao có thể làm quen ở xa, người nam kẻ bắc rất khó kết duyên."
Cầm cây gậy gãi lưng đang ngứa, ông Triệu mặt rất thỏa mãn, "Là tên đó không có phúc có được con gái ta, nhưng lần này ba ba thấy tướng mạo của con trai tập đoàn Sky Diamond rất có tiền đồ, hai đứa đều xuất phát từ vạch đích, trai tài gái sắc, một khi thành cặp sẽ khiến nhà nhà ái mộ."
Triệu Cẩm Tú cố gắng nhìn gương mặt hạnh phúc của Ba ba khi nói về tương lai không bao giờ trở thành sự thật, tại sao một người thành công trên thương trường như ông Triệu đây lại không mát tay chuyện đôi lứa. Triệu Cẩm Tú lấy điện thoại mở lịch sử cuộc gọi giữa cô và tên Hiếu đó cho Ba ba xem, mắt ông Triệu vốn đã kém lần này lại sáng rạng, "Đây là số điện thoại của Trung Hiếu, dạo gần đây chúng con có nói chuyện qua lại, con và anh ta đều cảm nhận hợp ý nhưng!"
"Nhưng sao?" Ông Triệu hỏi ngay.
Triệu Cẩm Tú thở dài đìu hiu như nữ nhi bị nhốt ở trong lồng ngọc, "Dù có muốn tiến thêm 1 bước nhưng kẻ Nam người Bắc làm sao mãi gọi điện trò chuyện từ xa như này được, chắc vài ba hôm nữa con phải chấm dứt cuộc nhân duyên ngắn ngủi vì khoảng cách địa lý này."
Ông Triệu thở hừm một tiếng rồi ngẫm nghĩ 5 phút, vỗ đùi cái đét, "Được rồi, nhân duyên không thể bỏ lỡ, đó lại là một mối tốt. Ta ra lệnh cho Triệu Cẩm Tú con bay vào đó một chuyến...nhưng!"
Xém nữa cười phì vì ông Triệu đã mắc bẫy, Triệu Cẩm Tú nhịn cười dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng, "Nhưng sao ba ba?"
"Nhưng hai đứa không được làm gì quá giới hạn, dù gì mọi thứ phải trong sáng như pha lê trước khi cưới."
Nghe câu đó xong Triệu Cẩm Tú sắp ngã ngửa tới nơi, thôi không sao, đã bao nhiêu năm làm pha lê rồi thì chắc chắn Triệu Cẩm Tú sẽ không làm baba thất vọng.
"Con cam kết!"
-------------------
Ngày trận chung kết diễn ra trực tiếp, hàng nghìn người đổ về, đến những fans từ các nước khác cũng đã săn được những chiếc vé sau khi ban tổ chức công bố sơ đồ chỗ ngồi cách đây 2 tuần, "Đông thật, thật may mắn khi tôi phải đến quán net có tốc độ internet tốt để book vé, nếu cứ ngồi nhà bằng mạng nhà thì thật không cạnh tranh nổi."
"Tớ thấy cậu đeo băng rôn nhóm The Wings, cùng nhập hội nhé, mình cùng khu ngồi."
"Vé sold out chưa đầy 5 phút, thật shock, tôi tưởng sẽ không có cơ hội thì ra có người mua số lượng lớn để bán lại giá cao hơn."
"Nhìn anh chàng kia kìa, trắng nõn xinh xẻo nhờ."
"Đâu đâu...Vé VIP!"
Một nhóm nữ sinh chỉ tay vào người đang đeo khẩu trang và cầm tấm vé VIP trên tay, Hoàng Anh đi tới khu đặc biệt để đưa vé VIP có lối đi riêng, được mời vào bên trong sảnh chờ sang trọng dành riêng cho chiếc vé tối thượng đó.
Bên ngoài Chu An Duy đi theo hướng đó, bị người soát vé ngăn lại, cậu cáu giận thắc mắc, "Tại sao người kia vào được trong khi tôi thì không?"
"Lối này là của những người có vé VIP được vào, nếu anh không có vui lòng không cản trở nơi này!"
Đơ vài giây, Duy đặt dấu hỏi lớn tại sao Hoàng Anh lại sở hữu vé VIP, chiếc vé chỉ có quan chức hoặc người nổi tiếng mới có, "Không thể nào, các anh có thể bị lừa rồi đó, cái người các anh cho vào không phải là người có điều kiện đức hạnh như vậy đâu."
"Mời anh rời khỏi đây!"
--------------
Đứng tõn tèn ở sảnh chờ, nhận ra ở đây ai cũng ăn mặc phong cách và khí mạo thượng lưu, lại còn có những người nổi tiếng, dù dự tính trước chuyện này nhưng độ hào nhoáng này át thế cậu đôi chút.
Tính đứng sát cửa nhưng muốn đến chỗ ngồi phải đi qua nhóm người này, Hoàng Anh vỗ ngực bình tĩnh đảo mắt xem có Hắn ở đây không, nhưng không có, chẳng lẽ Hắn sẽ đến sau cùng. "Cậu kia, lại đây!"
|
Một nữ idol đang nổi gần đây vẫy gọi cậu, nhận ra cô gái đó là ai, hít thật sâu đi đến cúi chào lịch sự, nghe nhiều tin đồn nữ idol này có tính tình tốt bụng, lại là người tạo dựng hình tượng thiên sứ trước công chúng và truyền thông, "Sao đứng ngoài đó hoài vậy, nhìn bộ dạng em chắc không phải kẻ đột nhập trái phép chứ! chắc em cũng biết chị rồi đúng không? Em giới thiệu về em đi, vì em ăn mặc giống người thường quá nên chị không biết em có được phép vào đây không!"
Hoàng Anh cười khỉnh trước lời mời giới thiệu bản thân này, ghé vào tai nữ idol này, cậu nói nhỏ nhưng ngữ điệu không mềm mỏng, "Thứ nhất tôi lớn tuổi hơn cô nên đừng tự ý xưng hô trên vế như thế! Thứ hai tôi biết rõ hình tượng của cô là giả tạo nên đừng tỏ ra thánh thiện trước mặt tôi, lo mà che giấu chuyện cô đã từng phá thai trước khi làm idol thiên sứ đi!"
"Cậu!"
Hoàng Anh đẩy cô gái này ra, bực bội tiến về phía trước lối ra khỏi sảnh chờ này, bỏ mặc những ánh mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh, đến khán đài ngồi đúng vị trí của mình, không ngờ một lúc cậu nhận ra người ngồi cạnh cậu là nữ idol kia. Nữ idol giả bộ chưa có xích mích gì, "Dù không biết cậu là ai nhưng nếu cứ đeo khẩu trang khiến chị tưởng là cách phóng viên lẻn vào, xin lỗi nhé."
Vẫn cứ thích trên vế, Hoàng Anh coi như không nghe không tiếp chuyện, chăm chú để ý hàng ghế trước và sau, trái và phải chờ sự xuất hiện của Hắn.
-------------------
Ngồi trong phòng chuẩn bị cùng cả Team, Vũ Quốc Hùng vỗ vai từng thành viên khích lệ tinh thần giảm bớt căng thẳng, vì chung kết này là bước ngoặt lớn của Nhóm, nhất là những người có độ ngông của tuổi trẻ, "Bình tĩnh nào, cứ làm tốt như những gì đã tập luyện, dù đối thủ lần này là vô địch mùa trước cũng như thắng nhiều giải ở miền Bắc nhưng họ chưa bao giờ chạm mặt chúng ta. Dù thắng hay thua, thì mọi người có thể đi ra cửa kia nhìn những người cổ vũ các cậu, team chúng ta đã thắng lâu rồi, hãy coi đây là buổi trình diễn tâm huyết đáp lại với những người yêu quý theo dõi các cậu."
"Chung kết lần này có 6 lượt, 4 lượt battle team, 2 lượt battle cá nhân, mọi người ở đây tôi thấy đang rất nóng lòng..."
Tiếng Host Trung Hiếu xuất hiện với khuôn mẫu Vest, cà vạt, sơ mi bảnh tỏn hút mắt, trong lúc giới thiệu sơ lược những gì sắp sửa diễn ra trong trận chung kết này, không quên dành vài giây hướng tới khu vực VIP xem có mặt người được anh nhọc tâm mời đến đây chưa.
1 tiếng trôi qua với những tiết mục khách mời và điểm lại những highlight tâm điểm chú ý đã diễn ra trong suốt chặng đường cuộc thi cũng như thành tựu đạt được, đặc biệt mỗi lần trên màn hình lớn có khoảnh khắc của Trung Hiếu hay Quốc Hùng cả khán đài như vỡ trận vì tiếng hét vang trời. "Để các bạn phải chờ lâu, xin mời bước ra sân đấu giữa nhà vô địch năm ngoái GreyWolf và ứng cử viên cho giải vô địch năm nay The Wings!"
"Aaaaaaaaaaaa!!!!"
"The Wings! The Wings! The Wings!"
"GreyWolf! Grey Wolf! GreyWolf!"
"VŨ QUỐC HÙNG, CHỒNG ƠIIIIII!"
"VŨ QUỐC HÙNG VẠN TUẾ!!"
Bịt tai nhìn dưới sân đấu, người được hò reo tên nhiều nhất là người đội mũ che nửa mặt, dáng người cao ráo vững chắc, hẳn nào hút fans tới vậy, nhìn xa thôi cũng thấy hào quang đang bao quanh người này. Hoàng Anh lấy trong túi xách ống nhòm soi sát gương mặt người khiến cả khán đài xao xuyến, soi từ dưới mũi giày đến góc mặt, Hoàng Anh gật gù người này sinh ra để nổi tiếng rồi nhưng thời gian nổi danh như này lại không tham gia hoạt động giải trí, khách mời hay gương mặt cho thương hiệu nào. "Đã đẹp trai lại khiêm tốn, đúng là đấng anh tài không ham danh vọng phú quý."
Bỏ ống nhòm xuống, Hoàng Anh bỏ người con trai đó khỏi ánh mắt không khi nào minh mẫn, chuyển sang đi nần tìm người không có ở đây, mắt trợt buồn rười rượi, là công hay tư cũng muốn gặp thêm lần nữa.
"BẮT ĐẦU!"
Sau tiếng bắt đầu là hàng loạt tiếng xịt khí mạnh và tiếng như cứu hỏa, Hoàng Anh giật mình tưởng ở đâu cháy, hóa ra là âm thanh bắt đầu battle dance giữa hai nhóm. Chăm chú theo dõi, Hoàng Anh xuýt xoa nhìn những động tác khó và màn kết hợp đội của từng Nhóm.
Ngồi ở hướng khán đài B, Chu An Duy nhìn về phía khu vực khách VIP, nắm chặt tay để cố không thấy bất an, khu vực đó thật sự rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ có máy quay ghi lại, trong suốt trận đấu Chu An Duy chỉ chú ý từng động tĩnh từ xa của kẻ không có tư cách có mặt ở đây, "Cậu lại tính làm trò gì nữa đây, đừng để tôi mất kiên nhẫn."
Khán đài A, bà Tiên nắm tay Thư miệng luôn cầu mong cho giải vô địch về tay đội của con trai bà, dù không thích và đã từng cấm đoán việc nhảy nhót vô ích này nhưng bà Tiên không thể không đến cổ vũ, "Nhìn coi, sao nguy hiểm quá, lộn cả người như vậy, nhỡ ngã thì chỉ có nứt sọ thôi."
Bà Tiên nhăn mặt theo dõi, Thư dịu dàng cười nhìn về hướng người cô luôn đứng sau ủng hộ, nhưng cũng thật buồn dù có mất ký ức anh ấy cũng không quên được người đó, nên đối với cô lúc nào cũng là cảm kích...không hơn không kém. "Đến lúc công bố ai là người chiến thắng rồi bác!"
Thư hai tay nắm lấy hai tay bà Tiên chờ đợi kết quả, cả khán đài có người nín thở chờ đợi, có người gọi tên Nhóm họ muốn dành chiến thắng, có người sợ hãi xuất hiện của ai đó, có người càng ngồi lâu càng thấy thất vọng...thất vọng vì nghìn người ở đây không thể nấp đi nỗi hy vọng của cậu bằng 1 người...chỉ cần dừng trước mắt 1 giây cũng là kỳ tích. "ĐỘI DÀNH GIẢI VÔ ĐỊCH NĂM NAY LÀ.... CHÍNH LÀ THE WINGS!"
*Tiếng pháo giấy nổ lớn...hàng nghìn cành hoa, thú nhồi bông được người hâm mộ ném xuống khán đài, có cả thư tình, có cả lời chúc, mọi người cùng vỡ òa công nhận Team vô địch năm nay, Cả Team The Wings chạy lao tới ôm lấy huấn luyện viên của mình, nước mắt của những cậu trai trẻ đạt được thành tựu lớn trong thanh xuân, "Anh ơi bọn em làm được rồi, không phải mơ anh ơi."
"Chúng ta thắng rồi anh ơi, là thắng tâm phục khẩu phục, thắng cả chính bản thân."
"Sao bây giờ anh ơi, em không muốn khóc đâu nhưng bọn này nó khóc trước!"
Vũ Quốc Hùng cười như một người anh cả nhìn các em, vỗ vai an ủi chúc mừng từng người rồi tiến tới bắt tay Huấn luyện viên của Team GreyWolf, "Hy vọng năm sau chúng ta sẽ lại gặp nhau."
"Năm nay là của các cậu, những năm sau chúng tôi quản."
"ĐƯỢC!"
"Ở ĐÂY CHÚNG TA CÓ NỮ IDOL ĐÃ ĐI CÙNG CHẶNG ĐƯỜNG TỪ KHI GIẢI ĐẤU BẮT ĐẦU, TRÊN MẠNG XÃ HỘI CÔ ẤY LUÔN ĐỀ CẬP TỚI GIẢI ĐẤU VỚI NHỮNG CÂU TỪ KHEN NGỢI, KHÔNG BIẾT CÔ CÓ THỂ NÓI VÀI LỜI CẢM NHẬN SAU KHI ĐƯỢC BIẾT AI LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH!"
Nữ MC chương trình đi tới gần người đang ngồi cạnh cậu, vì thế máy quay cũng bắt trọn hình ảnh của Hoàng Anh và Nữ idol đó trên màn hình lớn, rồi không biết tại sao thu hút ánh nhìn của người không biết Nữ idol này là ai, chỉ biết trong ánh mắt đó là ánh mắt nghìn năm gặp lại, nghìn năm mới thấy lần thứ hai. Theo hướng đó, Vũ Quốc Hùng bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt và cả người sắp sửa phỏng vấn cả nhóm chính là Trung Hiếu, Hiếu nhìn động thái vội vã ấy nghĩ rằng Hùng có việc gì cấp bách, thật ra đó là chuyện tồn vong cho trái tim không có lời giải bao năm nay, bao năm chỉ như tạm bợ để sống...
Trung Hiếu nhìn màn hình lớn thấy Hoàng Anh bị lọt vào khung hình cùng nữ Idol đó, nhanh chóng báo cho bên ghi hình chỉnh lại máy quay ghi hình một mình nữ Idol đó.
"Thật ra em theo dõi cuộc thì này đã được 2 mùa giải trước rồi chứ không phải chỉ năm nay, làm idol em cũng học dance và rất hâm mộ tất cả các nhóm tranh tài 2 năm qua và năm nay. Thật sự năm nay rất khó đoán ai là vô địch,nên khi em nghe nhóm The Wings được xướng tên không mấy bất ngờ, vì ai được xướng tên cũng đều xứng đáng, tâm trạng lúc này của em rất xúc động."
Không cảm được mấy lời xúc động hay được nghe trong bộ phim tình cảm, dù gì đợi đến cuối cùng vẫn không thể thấy người muốn thấy...vậy ở lại đây làm gì, tốn công vô ích, Hoàng Anh dại khờ bước chân bỏ đi khỏi nơi náo nhiệt này, đâu hay biết có một người lạ chạy đến đây không cần biết có vật cản gì, không cần biết cậu là trai hay gái, chỉ biết ánh mắt đó là ánh mắt chỉ muốn nhìn mãi không rời, nhưng khi đôi chân chạy đến đích...người bỗng không còn, chỉ còn những tiếng xì xầm bàn tán to dần, Màn hình lớn ghi được khoảnh khắc Vũ Quốc Hùng chạy muốn bỏ mạng đến để gặp Nữ idol, nữ MC giật mình vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, "Dường như HLV của Team The Wings muốn lên đây nói gì với cô gái luôn theo dõi cổ vũ Team The Wings đây mà."
"Tại sao anh ấy lại chạy đến đó chứ? Tôi ghen quá trời ơi."
"Người ta đẹp thế cơ mà, có thể hai người này đã hẹn hò từ trước."
"Lẽ nào là tiếng sét ái tình? Anh ấy chạy từ dưới sân lên tận trên đó đó, với tốc độ đó tôi còn tưởng vận động viên nào chạy lạc vào đây."
"Nhưng sao anh ấy không trả lời MC?"
"Anh ấy bỏ đi rồi!!"
"Tại sao chứ?"
Vũ Quốc Hùng hụt hẫng rõ trên khuôn mặt mướt mồ hôi, trái tim khi chạy vang dội dư giả yêu thương đến vậy, thế mà chỉ nhận được là khoảng trống trước mắt...khoảng trống tàn nhẫn, bước chân bỏ đi nặng nề chẳng còn sức lực...cô đơn giữa tiếng reo hò giữa biển người yêu mến, ái mộ.
Người chạy đến, ta vội đi theo ánh sáng đom đóm chực chờ vụt tắt... Ngày kéo ngày nhìn về mảng trời ngập những ký ức mờ hồ... Ngoảnh đầu lại vẫn thấy người đứng chờ, mang đến cả thành phố rực rỡ tráng lệ...
Chào đảo... Hoa mắt... tiếng ngã xuống vực thẳm cô đơn...
"VŨ QUỐC HÙNG! ANH ẤY NGÃ KHUỴU RỒI!" "GỌI ĐỘI Y TẾ ĐẾN ĐÂY MAU!"
|