Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
|
Tháng tư, mùa hoa anh đào nở rực rỡ. Sắc màu hoa anh đào nở rộ trước mắt, khung cảnh lãng mạn bên những chiếc ghế gỗ, người kéo người tới ngắm mùa hoa rực rỡ.
Phía đối diện cảnh sắc đẹp đẽ ấy là con sông cách ngang một cây cầu nhỏ, có một người làm dịch vụ giao sữa nán chiếc lại ngắm tháng 4 gói gọn trong đôi mắt phản phất buồn, khung cảnh nhiều hứa hẹn, trái tim tự nhiên dưng dưng buồn. Số phận của hoa anh đào không được trải màu hồng như lớp áo nó đang mang,chịu đựng bao gió sương, nó chỉ có thể một lần một năm rực rỡ trong thoáng chốc, Rồi sau đó, sẽ chẳng còn ai bên nó, buồn thật, vì lăm năm qua cậu luôn chỉ đợi hết mùa hoa anh đào, ngồi cạnh nghe những tiếng than thở, uỷ mị.
Thở phào một hơi cậu đạp chiếc xe đạp cùng tiếng còi quen thuộc đi qua từng con hẻm ngõ ngách giao những chai sữa thơm ngon bổ dưỡng, tiếng còi kêu bim bíp báo rằng cậu đã đến, "Hôm nay có tin gì mới không?"
Một ông lão có ba phần minh mẫn bảy phần lẩm cẩm đi ra hỏi xem tờ báo buổi sáng có tin tức gì hay ho, Biết ông lão hay nhầm mình với người giao báo,cậu ghé vào tai ông lão nói lớn, "Ông ơi, con giao sữa đây, sữa hôm nay ông phải uống hết đấy Còn tin tức mới thì hình như bà hàng xóm nhà ông hôm nay không gọi sữa."
Ông lão cười móm mém gật gật, "Bà đấy sáng nắng chiều mưa tối ẩm ương, để ta qua hỏi thăm xem, chắc lại ốm đau ở đâu rồi. "
Cậu đặt một chai sữa nữa vào hộp giấy cho ông lão, "Ông mang chai sữa này cho bà nhé, nói là con tặng bà, bà nhớ gọi sữa đều đều không con thất nghiệp mất."
Vẫy tay chào ông lão, chiếc xe đạp một đường dài đến trung tâm thành phố, nơi ít khi anh cậu cho phép đến đó, một nơi nhộn nhịp có nhiều náo nhiệt có thừa. Bí mật tới đây, đến toà soạn báo lớn nhất thành phố này, cứ mỗi lần đặt chân đến đây cậu đều phấn khích lạ thường, Mang những chai sữa cuối cùng của ngày hôm nay vào trong toà nhà lớn, ngồi đợi mắt chờ một biên tập viên đi xuống, cậu đứng dậy giơ cao tay vẫy vẫy, Vị biên tập viên đó mặt cau có vẫy cậu lại, nhận sữa và trả tiền nhanh rồi kêu cậu về chỉ có vậy, lời nói không thể đơn giản thế được, "Từ hôm sau không cần mang sữa đến nữa, những người ở đây không hảo ngọt."
Cậu nhận tiền không hài lòng kết quả này, nhanh tay bám giũ cánh tay vị biên tập viên tấm lòng trời biển, "Có sữa không đường mà anh, một lần thôi...chỉ một lần cho em lên đó thăm quan. Tiền sữa 1 tuần...không...không...một tháng miễn phí, đi mà."
|
Lời thỉnh cầu suốt một tháng ròng coi như được bù đắp, đi theo như chiếc đuôi, cậu mở to mắt nhìn chi tiết ngóc ngách phòng ban biên tập, cậu cúi đầu 90 độ rồi ngẩng lên cười nhe đủ số lượng răng mình có thể khoe, "Xin chào mọi người, sau này mong mọi người giúp đỡ cho em."
Vị biên tập viên cầm chai sữa tu xém sặc sữa lên mũi, thằng này chỉ cho thăm quan mà nó nghĩ sẽ làm việc ở đây luôn sao? Ở đâu ra con người không có chút xấu hổ lại còn rất tự nhiên là nhà là nhà, Mọi người nhìn rồi hỏi qua lại, cậu nhóc mới mẻ này từ đâu đến đây, "Phòng ban chúng ta cần tuyển nhân sự từ bao giờ? Sao tôi không biết?"
"Nếu tuyển rồi thì đến đây dọn giúp tôi đống rác này đi, tiếp đó pha cà phê mang đến đây, sáng giờ không thể tỉnh táo được."
Một ông anh ngoắc tay gọi lính mới sai việc, cậu chỉ tay vào bản thân và thầm mừng ra mặt nhất đắc trúng cử, có liền có liền, mang những chai sữa đến từng bàn, nhanh mồm nhanh miệng, "Ngoài cà phê ra, thứ tốt hơn cho ngày khởi đầu là sữa, vừaa đẹp da, lại bổ dưỡng, năng lượng dồi dào. Đúng là vất vả cho anh, có vẻ việc ngồi sai tư thế khiến anh đau vai gáy đó ạ, để em trổ tài xoa bóp."
"Đúng rồi, chỗ đấy dạo này rất hay bị tê, chỗ đó...chỗ đó. Anh Dương à, anh tuyển được một người có ích rồi đó."
Tiếng một bà chị thốt lên khi nhìn thấy cái Bị hãng sữa bò cậu trai trẻ lanh lợi đang đeo, một tay cầm chai sữa một lời thán phục, "Không phải suốt tháng nay phòng chúng ta luôn uống loại sữa này sao? Không lẽ nào cậu làm cách này để được làm việc ở đây? Thật biết cách làm hài lòng mọi người. "
Vị biên tập viên tên Dương nghe lời khen của đồng nghiệp, nhìn đồng hồ chờ hết thời hạn 10 phút để thằng nhóc nhanh nhảu về,
Phía sau đột ngột có người áp sát với tiếng thở dài, "Tôi biết công việc của biên tập viên thường tĩnh hơn phóng viên chúng tôi. Nhưng sáng thứ sáu tuần sau phòng này có thể cử một ai hoặc một người nào đó có chuyên môn đi tới Sân bay quốc tế thu thập thông tin và hình ảnh của con trai Tập đoàn Mỹ Phẩm đặt chân về nước không?"
Nghe lời than thở ấy, cả phòng ban lắc đầu đưa ra lý do một đống công việc, "Cũng muốn đến đó lắm chứ, tôi mà không có hàng đống bản thảo cần thuyết minh, Nghe nói đã 5 năm cậu ta mới về nước, thông tin về cậu ta như nước trên sa mạc vậy, chỉ có nhiều người đoán cậu ta rất đẹp trai. Tính tình cổ quái!"
"Đúng như chị nói, thông tin về cậu ta như nước trên sa mạc. Nói là sáng thứ 6 đến sân bay nhưng chắc chắn nếu ai nhận thì phải ở đó trực từ tối hôm thứ 4-5 không chừng. Mà chưa kể tôi nghe nói giờ giấc ngày chính xác chúng ta còn k nắm rõ được 1/10. Tốt nhất ở đây với đống việc này cùng điều hòa, tự nhiên khô da quá, ai giảm nhiệt độ điều hòa vậy? " Tiếng xịt nước khoáng lên da mặt nữ biên tập, duy nhất chỉ tiếng bước chân dồn dập chạy đến, "Em được không ạ? Dù có phải đợi từ thứ 4 hay thậm chí cắm trại ở đấy em cũng sẽ làm!"
|
Ánh mắt dò soát cậu thanh niên có dũng khí nhận vụ lớn này, trưởng ban quay qua hỏi biên tập Dương, "Câu ta là ai? Cậu nhóc này có đủ nghiệp vụ không?"
Nghe lời tạp nham của cậu nhóc, vị biên tập viên tên Dương lắc đầu xua tay kéo cậu đi, "Cậu ta không làm được đâu. Nhiệm vụ của cậu đến đây để giao sữa, giờ cậu có thể về rồi."
Không để cơ hội vụt mất, tiền sữa một tháng của cậu đâu chỉ mấy ngàn lẻ, NHanh tay móc trong túi bị những tấm ảnh mình chụp đưa cho trưởng ban khối nội dung và hình ảnh, quang cảnh có...chân dung có, "Đây là minh chứng khả năng của tôi thưa trưởng ban, việc nắm bắt tin tức tôi đã kinh nghiệm thu thập thông tin nghi vấn Hai nghệ si trong làng giải trí hẹn hò bí mật tờ số 257 Tạp chí Sao. Và những bức ảnh họ hẹn hò ăn đêm cũng do tôi chụp ở tờ số 262 Tạp chí Sao. Mong trưởng ban xem xét..."
"Đừng lải nhải nữa, cậu đi được rồi đó!!! "
"Trưởng ban, xin ông hãy tin tưởng tôi!!! "
Giành giựt cơ hội, cuối cùng cậu bị kéo đi xa khỏi nơi cậu muốn bán thể lực cũng như trí tuệ của mình, Xuống tầng một toà soạn, vị biên tập tên Dương đưa cái hộp giấy đựng sữa rỗng vào tay cậu, "Làm loạn ở đây như thế là đủ rồi, cậu có biết nhận nhiệm vụ này không dễ dàng như chuyện cậu thu thập tin tức giúp tôi. Nếu làm không tốt, sẽ phải chịu trách nhiệm không nhỏ, ảnh hưởng tới cả tòa nhà này."
Nói chưa hết lời, tiếng điện thoại reo, vị biên tập nghe điện thoại, cái tai thính của cậu nghe được rõ ràng, "Ngày mai gọi cậu đó đến đây để tôi bàn giao công việc tạm thời."
"Cậu ta không có chuyên môn nghiệp vụ gì đâu anh, chúng ta nên tìm một người có chuyên môn ổn định."
"Không còn thời gian tìm nữa rồi, chúng ta đang mất thời gian hơn với các đối thủ. Mai hãy cứ gọi cậu ấy đến."
Hạ điện thoại xuống thấy ngay cặp mắt có lửa nhiệt huyết sáng bừng bừng, Vị biên tập lắc đầu nhận ra mình đã gây chuyện lớn khi cho cậu nhóc này vào đây, Cậu đưa tay vỗ vai anh Dương, rồi vỗ bên ngực trái của mình, "Anh đừng lo, không có trái ngọt nào mà không phải cố gắng cả. Cơ hội lớn này em sẽ thực hiện thật tốt. Bây giờ anh chỉ cần làm cho em một cái thẻ phóng viên tên in là: Nguyễn Hoàng Anh!"
|
Miệng tủm tỉm suốt quãng đường trở về, Ghé vào cửa hàng bán lẻ tiện lợi, Hoàng Anh mua rau củ về nấu canh, tiếng báo thức báo đến giờ cho mẹ cậu uống thuốc, Hoàng Anh xách túi đồ, miệng ngậm hoá đơn và tiền thừa chạy vội leo lên xe đạp gấp gáp về nhà.
"Gâu...gâu...gâu"
Bảo bối mừng chào cậu, Hoàng Anh xoa đầu mở cửa tháo dép chạy vào nói lớn, "Hoàng thái hậu! con đã về rồi đây, đến giờ uống thuốc rồi đó ạ."
Nằm chiếc ghế gỗ đung đưa, bà Hiền nằm nhìn ra cửa, cỏ xanh ngoài sân đang mọc cao, sắp sửa phải cắt đi rồi, "Hoàng Thái hậu, con đã về rồi đây, đến giờ uống thuốc rồi đó ạ."
Nghe giọng nói cùng tiếng chân hối hả, nước và thuốc đã được dâng tới bà, kể từ 5 năm trước bị tai biến bà không thể cử động tay chân cũng như tiếng nói chỉ ú ớ, Hoàng Anh mỉm cười cho mẹ uống thuốc, rồi nói thầm nho nhỏ, "Có thể con sẽ được làm việc tại toà soạn, Chuyện này chỉ con và mẹ biết, nếu thêm một ai trong nhà này biết chắc chắn không được, Nên chắc chắn mẹ phải giữ bí mật nhé."
Lấy ngón tay út ngoắt ngéo ngón tay mẹ mình, rồi vào bếp làm món ăn cho cả buổi tối, vừa nấu ăn bàn tay thon thả ấy lướt điện thoại để tìm kiếm thu thập một chút thông tin về con người có tiếng là khó tiếp cận đấy, "Sao toàn những thông tin gợi ý đi vào ngõ cụt vậy?" Ngậm đũa lắc đầu khó hiểu, một hình ảnh của người này cũng không có là sao? "Rốt cuộc anh ta đang và từng sống cuộc sống như nào, cứ như biến mất không dấu vết rồi quay lại với kèn trống oang oang, Đúng là phải vạch lá tìm sâu rồi, con sâu này lại biết tàng hình...Á!!! "
Tiếng xì xèo nồi canh tràn nước ra ngoài, cậu giật mình mở vung và vặn nhỏ lửa lại, Hoàng Anh tiếp tục lẩm bẩm, "Anh ta rốt cuộc là ai..."
|