Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
Con ngõ nhỏ nằm thu mình trong khu chợ ban ngày nhộn nhịp buổi tối yên ắng tĩnh mịch, đứng trước ngôi nhà đã xuống cấp gần 5 năm thay chủ, "Ngôi nhà này sau khi trải qua biến cố bệnh tật hay lý do nào đó đã chuyển đi nơi khác sinh sống, đến cả sạp bán hoa quả của chị ấy gây dựng nuôi từ ngày thằng Hoàng Anh còn bé đến lớn cũng bán, Không biết giờ chị ấy sống thế nào, không thấy quay lại đã 5 năm rồi..."
Người hàng xóm cũ lắc đầu chia sẻ thông tin ít ỏi cho cậu thanh niên hỏi người đã không còn ở đây. Cảm ơn rồi rời đi, người này ngẩng lên nhìn bầu trời với ánh nhìn da diết muốn gặp lại nhưng ông trời luôn biết làm khó người có lòng.
------------------ "Triển lãm mỹ phẩm Quốc Tế!!!"
Trên giường trải kín những tờ báo sự kiện sắp diễn ra, lấy bút khoanh tròn sự kiện đó lại, Hoàng Anh tin rằng mình đã nắm được sự kiện mà tên "Vô diện" này sẽ tham dự, "Nếu là người bình thường không thể tiếp cận được, trừ khi có thể VIP của ban tổ chức mời tới, quan trọng là buổi gặp mặt riêng của đại diễn giữa các thương hiệu lần này sẽ không có phóng viên hay nhà báo."
Vẻ mặt vào thế bí, trong lúc không chú ý có một bóng nữ giới đến lấy mất những tài liệu trên tay cậu, giọng nói như phát hiện điều gì đó, "Chuyện gì xảy ra với Nguyễn Hoàng Anh thế này? Đi tìm hiểu thông tin Buổi triển lãm mỹ phẩm sắp tới, có lẽ nào cậu lại giấu Phan Thiên Phúc sau lưng tìm hiểu thông tin cung cấp cho cánh báo chí? Này! Cậu không nhớ đời tháng trước cậu suýt không bảo toàn tính mạng khi theo chân nhưng tên xã hội đen sao? Cậu thật là to gan... "
Hoàng Anh dùng hai ngón trỏ bịt hai lỗ tai, đợi cô tiểu thư họ Triệu này nói xong mới đứng dậy lấy lại tài liệu cất vào ngăn bàn, "Sao tớ quên chuyện rợn gáy đó được, nhưng lần này tuyệt đối an toàn, người ta có câu chọn bàn mà chơi cũng như chọn việc tốt mà làm, Thế nên nếu cậu đã biết chuyện này thì phải giữ bí mật như chuyện cậu là bạn tớ nhưng không cho tớ biết trước đây đã xảy ra chuyện gì!"
Hoàng Anh bỏ đi ra ngoài để kiểm soát lỡ Phan Thiên Phúc đột ngột về nhà nghe thấy chuyện cậu tự ý tự nguyện làm, Triệu Cẩm Tú đi theo sau, tiếng đồ ăn khô đổ vào bát con Bảo Bối, Triệu Cẩm Tú ngồi xuống bên cạnh, nhất trí, "Được rồi lần này bản tiểu thư đây sẽ giữ bí mật cho cậu, dù biết rằng nếu bị phát hiện tên ôn thần đó sẽ không nể mặt tớ là ai... "
Chỉ chờ Triệu Cẩm Tú mềm lòng, Hoàng Anh nắm tay cô bạn như khẩn cầu việc chỉ có cô mới giúp được cậu, "Một sự kiện tầm cỡ như thế không thể nào không mời gia đình cậu đúng không?
"Tất nhiên rôi! "
"Cậu có thể cho tớ một giấy mời tham dự không? Hoặc cứ coi tớ là người làm đi theo cậu vào trong đó..."
Sự kiện lớn mời Triệu Cẩm Tú này nhiều không đếm xuể có thể mất 2 ngày 2 đêm, năm nay cô cũng không tham gia và không muốn tham gia sự kiện nào cả, chỉ có sự kiện liên quan đến Tập đoàn Wannabe cô mới nể mặt ba ba tham gia, Hoàng Anh muốn có giấy mới đó không khó, nhưng, "Trên giấy mời có tên tớ, ở đất nước này nếu đã người trong giới kinh doanh không ai không biết Tập đoàn của Wannabe chỉ có một cô gái duy nhất, Nếu cậu cầm tờ giấy đó đi chắc chắn không được tham dự và nặng hơn còn bị bắt vì mạo danh."
"Cậu có thể đi dẫn tớ theo được mà phải không? "
"Tớ không muốn tham gia, đến đoá rất nhàm chán và có khi bố tớ sẽ nhân dịp giới thiệu tớ cho một tên ngậm thìa vàng nào đó vì sự kiện này bố tớ yêu cầu tớ phải tham gia..."
"Phải làm sao đây..."
"Rất tiếc việc này tớ không giúp gì được rồi. "
|
*Sai Gon.
"Những đánh giá này là sao? Cô đâu phải là người mới, sao có thể để khách đánh giá phê bình thái độ nghiệp vụ của nơi trả lương cho cô đều đặn! Không phải 9 năm trước cô được hướng dẫn nên có thái độ như nào với khách, dù hiểu lầm hay bất bình đến đâu chúng ta luôn phải bình tĩnh lắng nghe và nhận sai về mình. Sao có thể quát tháo khách, còn gây tổn hại thân thể khách."
Tiềng của quản lý viên lớn giọng khó chịu với bà cô tuổi ngũ tuần gắn bó công việc buồng vong ở đây được 9 năm, một nữ buồng phòng trẻ tuổi chen vào, "Cô ấy chỉ giúp em thoát khỏi lão ta, lão ta là một tên biên thái. "
"Giở trò với cô ư? Với một thương gia như ông ta phải giở trò với người có một chút nhan sắc như cô, một nữ buồng phòng? Tôi cần hai người đích thân xin lỗi ông ấy, Lịch sử chăm sóc khách hàng đó là khách hàng thân thiết ở khách sạn chúng ta 2 năm có hơn rồi, và trong 2 năm đó không hề có chuyện gì xảy ra. Lựa chọn xin lỗi hoặc mai nộp đơn xin nghỉ việc!"
Nhìn con ngườu hống hách bỏ đi, một nữ buồng phòng khác lườm nguýt, "Tháng đầu xem xét năng lực còn đối tốt mọi người như người gia đình, Con người sống hai mặt, một phần không nhờ chúng ta có nhận xét tốt thì đâu lớn tiếng được như này. "
Chào hỏi thân thiện với các bộ phận khác khi chạm mặt, mở cửa ngồi vào chiếc xe mới tậu, viên quản lý tháo bảng tên họ và tên: Chu An Duy xuống, đánh xe đi đến nơi Chu An Duy cần chuẩn bị nhiều thứ như người tận tâm nhất với người đó.
Đến Studio trường dạy nhảy khiêu vũ tầm cỡ mà người Chu An Duy theo đuổi không thiết tha bất cứ thứ gì đang tập luyện, Chu An Duy đi tới một trong số phòng tập chính, nơi các học viên tụ tập bên ngoài nhìn vào tấm cửa trong suốt, trong đó là tiếng nhạc và hình ảnh người con trai đó đang cùng một giáo viên thể hiện một bài biên đạo mới.
Biết chưa thể vào trong đó, Chu An Duy đi ra ngoài ngồi nhớ lại chuyện cũ đến nỗi gương mặt đột nhiên lo lắng rồi tự thả lỏng trấn an, "5 năm rồi, Mọi chuyện đã ổn định, sẽ không có chuyện đó xảy ra...quá khứ là quá khứ không thể quay lại được."
|
"Tôi xin lỗi thưa bà, tôi không nên nghe theo cậu ấy, lỗi do tôi."
Người quản lý nên xuất hiện kè kè bên nghệ sĩ chỉ sau cái bóng lại đang ở trước mắt bà, trong khi con trai bà lại đang ở đất bắc, nếu không có tin ngầm báo tới bà thì bà cứ ngỡ con trai bà vẫn đang làm công việc tạo dựng độ nổi tiếng cho bản thân nó và tập đoàn, "Tôi biết áp lực công việc cô đảm nhận không nhẹ nhưng thu nhập nhiều người làm mơ không được. Một người có kinh nghiệm như cô lại tiếp tay cho chuyện này khiến tôi thất vọng."
"Mong bà hiểu cho cậu ấy, đã 4 năm tôi theo cậu ấy, cậu ấy luôn mong muốn đến đó để tìm lại một người bạn... "
"Nếu thật lòng cô muốn giúp thì không nên nghe theo nó, vì rốt cuộc đi thế nào về cũng như thế không có kết quả. Và còn tính an toàn cho con trai tôi, nếu gặp chuyện không lành xảy ra chắc chắn mười người như cô cũng không gánh nổi! Cô hãy ra đó giám sát người cô nên quản lý, những chuyện xảy ra phải báo cho tôi và chuyện tôi đã biết coi như tôi chưa biết gì."
"Dạ vâng, tôi sẽ làm theo. "
------------------- Hanoi
Đứng bên ngoài Sân bay quốc tế, Hoàng Anh đưa bốn ngón tay ghép thành khung hình, khoái chí cảm thán, "Phong tỏa! Đúng như lời đồn, thật rộng lớn. "
Cơ hội có mấy khi, Hoàng Anh nhân tiện đi vào bên trong nơi chẳng khác gì một thế giới khác đối với cậu, cơ sở hạ tầng và không gian ở đây khiến cậu như con kiến lạc đàn vào đây, đầu thầm trách Phan Thiên Phúc sao có thể ngăn cách cậu với những trải nghiệm tuyệt vời thế này, keo kiệt. "Số Zách, nhìn xem phóng viên Nguyễn Hoàng Anh, đây là nơi tác nghiệp của mình. Mình phải nắm rõ từng ô gạch nơi đây..."
"Rột...Rột"
Ngồi ăn cốc mỳ ngon lành ở một trong vô số cửa hàng trong đây, vừa ăn vừa gãi mép đọc tờ báo đưa tin mới nhất, "Toàn những người nổi tiếng tham dự, hôm đấy chắc chắn hắn sẽ không tiếp xúc với bất kỳ phóng viên nào. Nếu mình phỏng vấn được Hắn trả lời một câu thôi, chẳng phải tiền đồ của mình sẽ nhờ đó mà sáng lạng sao... Nhưng đồ ăn kèm ở đây chẳng ngon gì cả, thua cả cửa hàng tiện lợi."
|
Đứng lau những vật dụng trong phòng làm việc của chồng, bà Ngân Tiên đi ra ngoài gặp người đứa trẻ bà đã mang theo tới đây năm năm trước, Bà ngồi xuống nhìn khuôn mặt lo lắng của Chu An Duy, "Có phải cậu đến đây vì sự kiện diễn ra sắp tới ở Hà Nội, không phải quá lo lắng. Thời gian trôi qua không nhiều nhưng đủ làm cho chuyện đó không còn là lý do phải bận tâm như trước."
Câu nói đó không khiến Chu An Duy thở phào nhẹ nhõm, ngày nào người đó còn sống... ngày nào bức tranh khuôn mặt đó vẫn được họa ra thì Chu An Duy không thể yên tâm, "Nhưng nếu con trai của Tập Đoàn Face Loser gặp người đó không phải chuyện lớn sao? Cáng phóng viên các tòa báo sẽ chụp ảnh, hình ảnh sẽ lan truyền đủ khả năng..."
"Dù có đứng mặt đối mặt cũng không có khả năng nhớ lại, giờ cậu cũng nên như người bị mất thứ gì đó sẽ hiểu cái gì đã mất không lấy lại được dễ dàng như vậy. Huống hồ đã 5 năm."
"Nhưng..."
"Nhân tiện cậu cũng nên sắp xếp về thăm bố mẹ của cậu, đã 5 năm rồi cậu không muốn biết bố mẹ của mình sống như nào sao? "
--------------------
"Cảm ơn cậu rất nhiều!!!"
Ôm lấy Triệu Cẩm Tú, cuối cùng cậu cũng thuyết phục được cô bạn tham gia sự kiện này để cậu có thể đi theo, "Trước hết hãy tập tác phong đi đứng, ăn nói cho đúng không gian ở đó. Cuộc gặp gỡ này chỉ diễn ra phạm vi giới doanh nhân, nhà kinh doanh và có những đại diện từ các hãng mỹ phẩm nổi tiếng từ nước ngoài đến trong nước. Tốt nhất đến đó không được mang hay để lộ bất cứ điều gì bị cho là cánh nhà báo, thường thì những buổi như này chỉ có một tòa báo được đưa tin độc quyền thôi, nếu có một phóng viên lạ nào thì chắc chắn bị mời ra ngoài."
"Cậu chưa nói cho tớ là cậu được tòa báo đó giao việc như nào, Dù không đọc danh sách khách mời nhưng ở đó toàn những người nổi tiếng trong giới thượng lưu thôi, cậu không tính động chạm gì họ chứ? Cậu nên nhớ người trong giới này còn đáng sợ hơn những kẻ cậu chạm trán trước đây đâu."
"Bình tĩnh đi tớ sẽ không dại dột động vào những người ở đó đâu, việc lần này không nguy hiểm chỉ khó tiếp cận thôi. Do đây là việc phải giữ kín nên tạm thời tớ chưa thể cho cậu biết tường tận, cậu không được nói gì với anh Phúc biết chưa."
"Không biết cậu lại gây chuyện gì nữa đây... "
----------------
"Tôi được biết nghe nói người cậu ấy muốn tìm đã chuyển đi lâu rồi, giờ chưa có tung tích mới, có lẽ sẽ bay về sớm hơn dự kiến..."
Báo cáo tin tình báo, nữ quản lý quay qua đưa cánh tay ra hiệu "OK" với Trung Hiếu, Trung Hiếu đứng ra nhìn ban công khen người không làm cậu thất vọng, "Cô giỏi lắm, có phải cô quên mất người cô theo phe chỉ là Nguyễn Trung Hiếu có lực nhưng không đủ quyền."
Nữ quản lý ngồi ghế cầm tờ báo đặt trên bàn rượu đọc thông tin mà người trong giới giải trí đều biết, "Tôi trước giờ làm việc nhận việc chỉ một người, nếu theo hai phe rất đau đầu, tốt nhất ngựa quen đường cũ."
Cười thoáng với câu nói đó, giọng nói Trung Hiếu lại trầm ngâm, "Có lẽ mẹ tôi nói đúng, chuyến đi này sẽ không có kết quả như tôi mong đợi."
"Vậy cậu tính chuyện bay về? Vậy cũng tốt cho tôi, rất nhiều công việc lịch trình tạm hoãn đang chờ cậu."
"Thế lại nhàm chán quá, chuyến đi này còn một cuộc gặp phụ giữa tôi và một người bạn khác, mới quen nhưng khá hợp."
"Để tôi đoán bừa nhé, có phải con trai độc nhất của Tập đoàn Mỹ phẩm đứng đầu nước ta? Người nhờ cậu mà tôi cũng được gặp, khí chất đáng sợ ngùn ngụt... "
"Mỉm cười...
|
Mưa đổ muộn tầm tã, chạy trốn khỏi cơn mưa đó, thấy nhà ngoài vườn của Bảo Bối trống không an tâm vì Bảo Bối không bị ướt, Đi vào nhà phủi qua người, Hoàng Anh tháo đôi giày chạy vội tìm mấy tờ giấy báo để đút vào trong giày đỡ ẩm mốc, Nhét cục giấy báo vo tròn vào hai chiếc giày hơi ẩm vì nước mưa, Hoàng Anh tim tý thì rơi ra ngoài khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng của Đội trưởng đội điều tra đanh dắt siêu khuyển nhìn cậu, "Anh về lúc nào thế? Chắc anh đói rồi, để em vào hâm nóng lại đồ ăn." Nói như được lập trình, giọng điệu không phô nhưng lại thiếu tự nhiên, Hoàng Anh dắt Bảo Bối đi cùng vào bếp, cậu cảm nhận sau lưng có ánh mắt đang truy quét, "Nếu có chuyện che giấu. Tự tố giác, tự nhận tội, tự sẽ được khoan hồng!"
Phan Thiên Phúc đi tới mở ngăn bếp lấy bát đĩa bày phụ "nhãi con", giọng nói và ngữ điệu đồng bộ không đáng sợ nhưng Hoàng Anh có chút lạnh sống lưng, quay ngoắt qua lườm con Bảo Bối, "Mày đã ăn vụng xương dẻo đúng không? Nếu đúng thì hãy vẫy đuôi đi... "
Phan Thiên Phúc cởi dây cổ cho Bảo Bối, vỗ mông cho con Bảo Bối đi ra ngoài, Hoàng Anh lặng thinh từ lúc đó đến khi bày đủ đồ ăn trên bàn, mở nồi canh ngũ quả, múc một bát đầy canh rồi hai bát canh, hai bát cơm... Cười tươi tỉnh nói một vèo rồi bưng đi lên phòng mẹ của cậu, "Em lên phòng tiện cho mẹ ăn rồi em ăn trên đó luôn cùng mẹ cho mẹ vui, anh chịu khó ăn một mình, nếu buồn có thể gọi Bảo Bối tới tra hỏi."
Nhai thìa cơm đưa tới miệng, Phan Thiên Phúc miệng không cười nhưng mắt có vui, Hoàng Anh luôn luôn gây chuyện, có chuyện nhỏ có chuyện lớn. Phan Thiên Phúc biết sẽ không cấm cản được mãi, múc miếng nước canh cho vào miệng, Phan Thiên Phúc tự ái ngại không biết anh được ăn cơm do "nhãi con" nấu đến lúc nào.
Chạy vội lên phòng mẹ, thấy mẹ đang xem phim đúng kênh chương trình mà mẹ thích, chắc Phan Thiên Phúc đã lên bật đây mà, "Ẩm thực tiến vua chúa đến rồi đây mẹ ơi, hôm nay con với mẹ sẽ thi ăn xem ai sẽ ăn hết trước."
"À mẹ ơi, có phải mẹ đã nói cho anh biết con đang làm gì không? Không phải đúng không mẹ, mẹ con mình là đồng minh không thể bán đứng được, ngày nào con cũng nấu những món ngon. Xoa bóp cho mẹ buổi tối, còn Phan Thiên Phúc lúc nào cũng làm bạn với mấy vụ án, không chịu quen ai, tuổi này chưa lấy vợ...đúng là nên quan ngại."
--------------------
|