Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
Tiếng xả nước rửa chén bát, mỗi một chiếc chén bát sạch Hoàng Anh chuyền cho Phan Thiên Phúc cất vào ngăn đựng cho ráo, Phan Thiên Phúc cảm nhận có ai nhìn lén, quay ra đằng sau lưng rồi quay qua Hoàng Anh, Phan Thiên Phúc tự động vào phòng vệ sinh, Hoàng Anh nhìn theo chẹp miệng, đến mấy cọng râu lởm chởm cũng không cạo, lau tay vào khăn, Hoàng Anh đi vào phòng của mình lấy trong ngăn kéo những tấm hình cậu sưu tầm được mang ra cho người cần đến xem, Phan Thiên Phúc bật kênh chuyên về bóng đá xem, hưởng thời gian hiếm khi rảnh, chợt phiền hà ập đến, "nhãi con" mang tới số ảnh toàn mỹ nữ xinh đẹp, tóc ngắn có, tóc dài có, mặt tròn có, mặt vline có, "Anh hãy xem ai ưng mắt không, cần thông tin gì thêm về những cô gái xinh đẹp này em có thể cho anh biết, đều là..."
"Đều là con gái của các ông chủ doanh nghiệp, không thì là con gái của các ông bầu giải trí đúng không?"
Phan Thiên Phúc cắt ngang điệu giọng câu dẫn của người mắt chữ o miệng chữ A nhìn anh, sao anh có thể biết được, trong các tấm ảnh đâu ghi thông tin gì, mặt sau cũng không có, bộ Phan Thiên Phúc đã để mắt qua những người này nhưng không có hứng thú? "Dù sao anh cũng đang trong tuổi phát sinh tình cảm, Đừng đam mê 100% vào máu và toàn tử thi như thế, xem coi đã bao nhiêu năm anh không có cô bạn gái nào...cô đơn...Hưu quạnh...anh có thể chịu được sao? Ít nhất trong năm cô gái này anh cũng phải động lòng một cô chứ."
Phan Thiên Phúc chăm chăm nhìn vào trận bóng đang phát chiếu, nói một câu xanh rờn, "Sao cậu biết anh chưa phát sinh tình cảm với ai! Ở sở rất nhiều cô gái xinh đẹp lại không yếu đuối chút nào, chỉ là không có thời gian xây dựng tình cảm. Yêu đương rất nhức đầu, thôi đi chỗ khác chơi để anh xem bóng đá."
"Yêu đương mà than nhức đầu, đúng thật hết thuốc chữa, thôi bàn chuyện hệ trọng."
Hoàng Anh dẹp những tấm ảnh kém hấp dẫn đó, có lẽ lần sau cậu nên tìm hiểu kĩ khẩu vị của Phan Thiên Phúc, bàn chuyện quan trọng mà theo phía cậu thu thập được, "Về vụ án đội anh đang chịu trách nhiệm, rất có thể người ra tay sát hại người phụ nữ đó không phải người được cho là tình nghi là thủ phạm, Trong mối quan hệ tình cảm của ông ta có khá nhiều bóng hồng, đa số họ đều nói ông ta cư xử đối đãi bọn họ rất tốt, chỉ có tính trăng hoa là xấu. Một tuần nữa là sinh nhật con gái ông ta...sao có thể... "
Tiếng TV ngày càng lớn vì Phan Thiên Phúc tăng volume, Hoàng Anh ngậm miệng không nói nữa vì có nguồn không muốn nghe, 30 Phút sau tiếng TV nhỏ dần vì chờ đến hiệp phụ, Phan Thiên Phúc quay qua thấy người suốt nãy giờ ngáp ngắn ngáp dài xem thứ mà đàn ông con trai đều khoái, kết cục ngủ lúc nào không hay, Đưa tay gõ nhẹ lên cái trán bướng, nếu đã không phải sở thích sao còn cố xem?
. . .
4 Ngày sau...
Lại một đêm dài không ngủ, Hoàng Anh chạy vào nhà vệ sinh công cộng để đánh vội hàm răng hai ngày hôm nay ăn độc my tôm và cà phê cầm hơi, đây là đêm thứ 2 cậu thức trắng ở sân bay, quan trọng cậu không phải người duy nhất trầu trực ở đây, Rất nhiều phóng viên từ các nhánh báo nhỏ đến tòa báo lớn đang ở đây, Hoàng Anh lấy tay che miệng hà hơi kiểm tra miệng đã thơm tho, lấy chiếc lược chải qua mái tóc đã hai ngày không gội, lòng dặn lòng rằng lần này phải chiến đấu với hàng trăm con người không được cảm thấy mệt mỏi,
|
Đã 5 Giờ sáng chưa có động tĩnh nào dù giờ đó được dự đoán nhiều khả năng "người bí ẩn" đó xuất hiện, Tới thời điểm gần trưa, Hoàng Anh nhận được tin báo chuyên cơ riêng của Hắn sẽ đáp xuống lúc 12h trưa nay, Hoàng Anh chạy vội hối người bấm máy quay tác nghiệp, "Chúng ta bắt đầu thôi! 1..2..3 Xin chào mọi người, tôi là phóng viên Nguyễn Hoàng Anh đến từ..."
Kim giờ và kim phút chỉ tới số 12, chỉ còn 1 ngày nữa sự kiện mỹ phẩm lớn diễn ra, sảnh chờ đón quốc tế của cảng hàng không đa số là phóng viên túc trực, Ngay khi người bí ẩn đó đi ra với bộ Suit xám phóng khoáng cùng áo phông trắng, cặp kính đen khó gần che mất một phần diện mạo, đi theo là lực lượng an ninh hộ tống đi vào cổng VIP để lên xe tới khách sạn lưu trú, Vì không chắc chắn người này đi ra từ cổng nào nên các phóng viên đã chia ra hai cổng, không may Hoàng Anh chọn phải cổng trống, chạy thộc mạng cùng người ghi hình tới nơi vì một người mà trở nên náo nhiệt,
Đến nơi nhìn một đám đông vây kín tên cao ráo đó, Hoàng Anh trước giờ đã quen với cảnh chen chúc, dễ dàng có thể chen vào đám đông chen lấn xô đẩy, Tiếp cận gần tới tên đó, chỉ cách rào chắn đội an ninh, Hoàng Anh chợt không đặt câu hỏi trong hàng tá câu hỏi cậu đã sàn lọc tronh mấy đêm, vì đường nét ấy khiến cậu không biết đã gặp ở đâu rồi,
Dần dần cậu bị bỏ lại, vị trí tốt thay đổi, khoảng cách cũng xa dần, hai tai cậu chỉ nghe những tiếng nói của các phóng viên khác, "Xin chào, cảm xúc của anh thế nào khi lần quay trở lại Việt Nam? Hiện tại trụ sở chính của Tập đoàn Face Loser đang tọa lạc ở TP.HCM, tại sao anh lại chọn thành phố Hà Nội làm điểm đến đầu tiên?"
"Có phải anh được mời tham dự sự kiện mỹ phẩm lớn sắp tới, lần về nước này là vì công việc hay chỉ thăm lại chốn xưa?"
"Năm vừa qua là một năm không thành công đối với một thương hiệu mỹ phẩn hàng đầu như Face Loser, không biết lần này anh có dự định gì để thay đổi và tạo bộ mặt mới cho Face Loser. "
"Anh có chia sẻ gì về thất bại trong lần ra mắt sản phẩm mới của Face Loser gần đây?"
"Thưa anh, anh có thể nói thêm... "
|
Vẫn chưa thấy động tĩnh gì hếttttt!!!
|
Đứng giữa những dấu chân huyên náo, Hoàng Anh cảm nhận trong nơi nào đó bên trong cậu có nỗi buồn không lý giải, "Tự dưng cậu sao thế hả? Cậu có biết cậu vừa bỏ lỡ một chuyện không hề nhỏ không? Đúng thật giao việc cho một tên tay mơ làm hỏng cả việc."
Tiếng nổi nóng của anh nhân viên ghi hình khiến cậu quay về hiện thực, "NÀY CẬU KIA! " Giọng nổi nóng càng lớn gọi với người chạy đi thật vội vã, Hoàng Anh đuổi chạy theo cơ hội, bước chạy không cầm chừng có va vào vài người ở sân bay, "Tôi xin lỗi..." "Cậu đi không nhìn đường hả?!" "Tôi xin lỗi..."
Ra ngoài khu đưa đón bằng các loại phương tiện ở sân bay, mặt mày hớt hải tìm chiếc xe mà hắn đã vào, Hoàng Anh lao tới đập cửa nói lớn dù bên trong chỉ nghe được những câu gẫy khúc, "Anh ơi! Tôi là phóng viên... ...Có thể.....tôi cần..."
Người trong xe không để tâm những tiềng ồn ào từ một phóng viên to gan của tòa báo nào đó, âm giọng phát ra cô đọng như tảng băng, "Đội ngũ an ninh lần này chuẩn bị lỏng lẻo, nhanh chóng rời khỏi đây trước khi làm tôi thất lễ với cuộc hẹn với bà Đỗ. "
"Vâng thưa cậu..."
"Tôi là...là!!! "
Bốn bánh xe lăn rời khỏi khu vực đó, Hoàng Anh bị đội ngũ an ninh kéo ra, mắt tự nhiên mờ lại rồi một màu tối đóng lại, chỉ còn tiếng gọi tên cậu của người đồng nghiệp.
------------------
Địa điểm khách sạn nơi cánh nhà báo, phóng viên không thể quấy rối, trong không gian xa hoa, Hắn ngồi một mình với bàn tiệc đã được sắp xếp trước, nghe tiếng có người vào. Hắn đứng dậy chào đón một lão bà dù đã cao tuổi nhưng phóng thái không kém cạnh nghị sĩ, mời lão bà ngồi xuống. Trước sự trở về bất ngờ này, lão bà cất công đến chỗ thành thị nồng mùi tiền này là để chính mắt xác định xem dòng máu "ngang tàn" của đứa trẻ này có lớn hơn lần gặp 6 năm trước, Bà biết đứa trẻ này giờ chỉ biết bà là một cổ đông, và đây là lần gặp đầu tiên giữa hai người nên bà tạm thời sẽ đối lại với đứa trẻ này những gì cậu ta cần, "Cuộc gặp gỡ này nếu để các cổ đông khác biết thì chỉ có lợi cho cậu. Hãy đi vào chủ đề chính, cậu muốn tôi giúp gì cho cậu? Trước đó cậu nên hiểu luật, với mỗi yêu cầu được đáp ứng thì đổi lại cái cậu phải trả giá phải xứng đáng!"
Sau lời nói đó, bà quan sát đôi mắt lạnh ngắt đối diện, ánh mắt 6 năm trước bà từng nghĩ "cô gái" nào đó đã tác động trở nên ấm áp, không ngờ sau vụ tai nạn đó...đủ để thay đổi! "Bà có biết gì về cái chết của mẹ tôi?!" Câu hỏi bất ngờ lạnh như lưỡi dao, cách đôi mắt vô cảm nhìn bà hỏi câu hỏi đó, một giây làm bà khựng lại và một giây sau bà nở nụ cười, "Chuyện sống chết đều do trời định đoạt, trời đoạt thì ông trời là nguồn rõ nhất, sao cậu lại hỏi một bà lão mà đến sợi chỉ xỏ vào kim thôi cũng phải cậy nhờ người khác như ta."
"Nếu bà đây đã nói thế thì cứ cho là một câu hỏi thừa của người mới về nước như tôi, Chúng ta hãy dùng bữa và nói chuyện của tương lai, được chứ?"
Hắn mỉm cười nâng ly rượu mời bà lão nắm giữ số cổ phần không hề nhỏ và số bí mật bà lão đang nắm giữ.
|
Tỉnh dạy ở phòng y tế, trời đã tờ mờ tối, Hoàng Anh được anh đồng nghiệp đưa về bằng xe con, thấy sau khi tỉnh dạy cậu không nói gì, trạng thái khó giải thích nên không khiển trách thêm dù thời gian cậu ta ngất, anh là nguồn nghe những điều đó từ cấp trên, "!!!"
Đột nhiên một chú chó chạy băng qua đường, anh đồng nghiệp giật mình phanh gấp, tiếng phanh diễn ra rất bình thường nhưng đối với người ngồi ghế khách chợt hiện hữu một phân đoạn chớp nhoáng hình ảnh ở một đại lộ vắng phát ra ánh sáng chói mắt cậu, "Cậu đang thấy có lỗi nên phản ứng thái quá đó hả? Chà...chỉ là phanh gấp, cậu sợ đến thế sao? Này!"
Anh đồng nghiệp phe phẩy tay trước người đang đồng bộ sợ hãi, Hoàng Anh lắc đầu thật mạnh như vừa thoát khỏi một giấc mơ xấu, Tháo dây an toàn, cậu mở cửa xe và nói, "Anh cứ về trước đi, em cần đến một nơi!"
"4km nữa mới đến nhà cậu, cậu tính đi bộ từ đây về sao? Thôi kệ cậu đấy, đúng là kì quái."
Cúi chào anh đồng nghiệp, Hoàng Anh để lại các thiết bị đã mượn chỉ chừa lại thẻ nghề có tên mình, Hoàng Anh vỗ vào má bình tĩnh, tự trấn an giữa vỉa hè vắng, "Lại thêm một giấc mơ kỳ lạ..."
|