|
|
|
|
* 8 năm của thanh xuân có tên “Ví Dụ Em Nói Yêu Anh”
- Chào tác giả và mọi người, bài viết này chỉ để nói lên cảm nhận của mình về truyện dù có thể không thể biết được ending.
- Mình đọc truyện lần đầu vào năm 2016, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, lúc đó đọc truyện chỉ mang tính chất giải trí, chả suy nghĩ gì nhiều. Lần 2 đọc truyện là vào tuần trước đến hôm nay là gần 1 tuần cho 2 phần truyện. Thật sự bỏ qua các yếu tố không đáng nói, mình thật sự thấm thía về chuyện tình của các nhân vật.
- Lần thứ 2 này đọc cảm thấy vui cùng họ, đau cùng họ, tổn thương cùng họ. Tình yêu họ dành cho nhau thật thuần khiết, nhìn cách họ vượt qua bao rào cản để bảo vệ, nâng niu người mình thương thật đáng trân trọng.
- Tình yêu họ dành cho nhau quá lớn nhưng xã hội quá bất công và ngang trái chặn lối uyên ương. Mình thầm cười ngây dại khi Hùng tỏ tình Hoàng Anh lần đầu, rú lên với từng câu nói mùi mẫn của anh ta, và khóc cạn nước mắt với lần tỏ tình hai, thử hỏi sao tình yêu họ lại to lớn như vậy, từng câu từng chữ như cứa xát vào trái tim mình, sao nghe người ta tỏ tình mà đau thế nhỉ?
- Tình yêu muộn màng của Kiên cũng khiến mình day dứt, dù muộn nhưng vẫn quá đỗi vĩ đại, vì người mình yêu không màng bản thân.
- Còn Hoàng Anh thì chắc ai cũng thấy là người luôn luôn dõi theo, mắt hướng về phía người mà chính cậu cũng biết không thể nào thành đôi. Rất tội.
- Đọc xong truyện lần 2 lòng kiềm không đặng phải viết những dòng này. Cảm ơn tác giả đã cho mình nhớ lại những ngày tháng thanh xuân ấm áp, những ngày tháng tranh thủ ôn bài để đọc truyện của bạn, những ngày tháng sắp thi đại học còn lên kenhtruyen xem tài khoản tuyethaiduong97 đã đăng bài chưa.
- Dù truyện vẫn còn dang dở nhưng mình cảm thấy hài lòng với sự hoài niệm này. Cảm ơn tác giả một lần nữa, mong bạn có thể đọc được những dòng này.
Và cũng không quên cảm ơn các bạn độc giả khác nữa nhé.
CHÀO VÍ DỤ EM NÓI YÊU ANH, CHÀO THANH XUÂN 8 NĂM CỦA TÔI
|