Nổi gió rồi! Cơ thể thuận chiều gió đến đây, đứng chìm chân mở to mắt choáng ngợp nhìn ngôi nhà to lớn lộng lẫy, nơi này an ninh rất chặt trẽ, dù ai cũng biết đến nhưng chưa phóng viên nào có thể đứng ở khoảng cách này như cậu, cậu đánh mắt qua trái qua phải, lòng tự hỏi có nên tác nghiệp không, tấm ảnh này sẽ lại lên top tin tức cho coi.
Lòng tính vậy nhưng biết chắc khi tung ra, an ninh ở đây sẽ tra ra là ai ngay...
Người đó có bên trong không nhỉ?
Hoàng Anh ngón tay nhấn một hồi chuông, rồi đứng đợi trong hàng loạt cảm xúc...lo sợ...hồi hộp...khó chịu...lại có cả cảm động...day dứt...đau thương...nỗi đau nhắm mắt thôi cũng thấy cỏ dưới chân thật bi thương.
Cánh cửa hé ra, là một cô gái đi ra, rất xinh đẹp nhưng cô gái này...mặt Hoàng Anh dính gì sao? Cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Hnay ăn mặc cũng rất gọn gàng lịch sự, sao cô ấy lại dâng bộ mặt ngạc nhiên đến thế, "Hoàng Anh!"
Sao cô ấy ôm cậu, còn biết tên thật của cậu? Nguy hiểm quá...người này là người của ông ta! Kẻ xấu! Hoàng Anh đứng đơ ra đó như đã trốn rất kỹ và bị bắt 1 cách bất ngờ.
Linh nhìn thấy gương mặt người bạn, cảm xúc vỡ òa, nhìn hồ sơ cô còn tưởng nhầm lẫn, đúng là bạn cô rồi, người bạn đã quá lâu không gặp, đến độ đã thay tên đổi họ.
Hoàng Anh gỡ cái ôm thắm thiết của người lạ, cúi đầu chào lịch sự, cố coi như không biết cô gái kia, tự nhiên nói mớ tên ai, cứ coi cô ta đọc sai tên, không thể bị phát hiện... "Xin chào cô! Tôi là người giúp việc từ công ty tuyển dụng gửi tới, hôm nay đến nhận nơi làm việc."
Linh đứng chững đó 2 phút rồi mời người bạn như mất trí của mình vào bên trong, Hoàng Anh giật mình cứ tưởng mình vào một cung điện được dựng trong thế giới ảo, với diện tích này có thể làm ký túc xá được đó chứ, trong lòng bấm bụng...có nên hỏi cô gái xinh đẹp này...cô có bản đồ không? Toilet ở đâu? Còn nơi thoát hiểm? Nếu bị lạc thì gọi cho ai?
Linh chỉ Hoàng Anh chỗ ngồi, Hoàng Anh tự giác thay Linh pha trà, loay hoay tìm chỗ để trà, Linh cười hiền chỉ nơi để, Mở bình trà...chắc chắn ít được dùng, mới cóng,không vết xước mẻ, lạnh ngắt...
Sau khi phà trà, cả hai ngồi xuống, Linh đột nhiên ngồi sát vào Hoàng Anh, nhìn cho rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu, rồi bình phẩm, "Cậu thật sự rất giống bạn của tôi, trước đó cậu ở đâu?"
"Tôi từ bé đã ở đây, trước đó không ở nơi khác." Hoàng Anh bậm bụng nói dối là sở trường, sở trường không phải điểm yếu.
"Cậu có biết Miền Bắc không?"
"Có nghe nói nhưng chưa có dịp đến đó!"
"Tên cậu là gì?"
"Nguyễn Nhật Anh!"
Đi làm giúp việc cũng áp lực thật, tra khảo như cung cấm như này, may mắn Hoàng Anh trả lời khá tự nhiên, cậu đã được Phan Thiên Phúc hướng dẫn sử dụng cơ mặt và ánh mắt để không bị phát hiện nói dối...
Linh gật gật đứng dậy, không lẽ nào người giống người,sao lại giống như nhân bản như vậy, nhìn cách trả lời cũng tự nhiên, mấy lần Linh tiếp cận gần cũng tổ ra gượng gạo đúng khi gặp người lạ, không giống bạn của cô, có ẩn tìng gì sao...thời gian trải qua lâu đến nỗi... có những chuyện này xảy ra sao.
Linh mang đến đặt xuống một tệp giấy mô tả công việc cần làm của người giúp việc, rồi nói, "Cậu cứ đọc để hiểu đã, nếu được hôm nay làm những việc cơ bản thôi, ở đây cũng không có nhiều việc...chỉ có là hơi cô đơn, vì chủ nhân căn nhà này rất ít đến đây, chỉ cần cậu làm cho nó sạch sẽ gọn gàng là được."
Hải Linh đứng từ xa theo dõi từng cừ chỉ hành động, giống lắm nhưng sao lại có gì đó rất khác, có lẽ có thời gian cô sẽ phải đi tìm hiểu chuyện này.
Đi tìm hiểu từng vật dụng thông minh trong "ký túc xá" hạng sang này, Hoàng Anh bấm vào màn hình cảm ứng, có một căn phòng khác mở ra, là một quầy rượu trong nhà, nhìn qua cũng đoán được toàn là rượu đắt tiền, chạm ngón tay vuốt nhẹ, Hoàng Anh thở dài hơi ngao ngán, "Chỉ cần cậu làm cho sạch sẽ gọn gàng, đến chai rượu không bám bụi, nguyên chỗ rượu này thôi cũng tốn nửa ngày. Tiền tiết kiệm của mình có khi sẽ hết sạch nếu làm rơi 1, 2 chai ở đây quá."
Đi tiếp để tìm người nào đó trong tòa nhà này, nhưng không, đi vào tất cả các nơi được bước chân vào, cậu không thấy có sự sống ở căn nhà này, cậu nghe nói nếu nhà không người ở quá lâu ắt có ma ở nhờ. Khi cậu đặt chân ra sân vườn...lúc này mới cảm thấy thoải mái, có xích đu nữa, dàn hoa đậu biếc, chắc do cô gái kia trồng rồi.
---------------
Ở một nhà máy bỏ hoang, Hắn đặt đế giày xuống một bàn tay đỏ ửng người đã dùng ngòi bút không nể nang với bố Hắn thời gian qua, "Mày không biết tao là ai đúng không?"
Người đàn ông mặt cắt không ra giọt máu, mắt bị bịt một mảnh vải đen, mồm còn ngậm cát ú ớ cầu xin, "Tha mạng, làm ơn tha mạng!"
Hắn đưa mắt ra hiệu và bỏ đi, chỉ nghe thấy một tiếng va đập phía sau lưng Hắn rồi lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì.
---------
|
---------
Một người phụ nữ đứng quét sân, để ý một cô gái trẻ ăn mặc toàn đồ hiệu đứng nhòm ngó vào nhà mình, có phải là người yêu hay bạn của cậu trai trẻ trắng trẻo thuê trên tầng? "Cô tìm người nào ở đây sao? Sao không mở miệng hỏi lại đứng đây dòm ngó vào nhà người khác thế!" Giọng nói khó tính vang vào tai, Triệu Cẩm Tú cởi kính ra nhìn, vui vẻ đặt tay lên ngực giới thiệu, "Chào cô, cháu là bạn thân của Nhật Anh người thuê trọ ở đây, thất lễ quá, do cháu mải ngắm dàn hoa giấy trên kia, chắc cô mất công chăm sóc lắm."
"Ra là vậy, có gì đâu, trước giờ tự sinh tự diệt, lúc ra hoa lúc không, càng chăm bẵm sẽ yếu đuối, bỏ bê lại kiên cường! có cậu thanh niên đó hay tưới cho nó nên đợt này ra hoa nhiều hơn. Mà bạn thân mà cậu ấy không nói gì cô sao? Cậu ấy chuyển đi rồi!"
"Dọn rồi sao ạ?!"
"Không phải dọn hẳn, hình như công việc phát sinh đi công tác 1 tháng thì phải, nên căn nhà này cậu ấy trả tiền thuê nhà và bỏ không đó 1 tháng."
-------------
Đến 1 khách sạn hạng sang bậc nhất, đó không đâu khâc là chuỗi Nhà Hàng & Khách Sạn VIP nhà họ Vũ,trong lúc nhân viên đưa hành lí của Triệu Cẩm Tú lên phòng cho giới thượng lưu, Triệu Cẩm Tú cười vui nhìn thấy hình ảnh của Vũ Quốc Hùng trên tờ báo, "Tôi đặt kỳ vọng vào anh đó, đừng làm tôi thất vọng."
Đưa tay lên chiếc cằm thanh tú, Triệu Cẩm Tú vừa đi vừa đoán xem Hoàng Anh đang tính làm gì mà chuyển chỗ ở khác lại không nói gì với Phan Thiên Phúc lẫn cô.
Ở gần đó, Chu An Duy cầm quyển sổ kiểm tra công việc của nhân viên đi từ thang máy xuống, thấy một bóng dáng khá quen, góc mặt đã từng gặp ở đâu đó,có thể là nhìn nhầm, Chu An Duy đi vào thang bộ thường dùng để thoát hiểm, gọi cho một người, "Vẫn chưa có thông tin gì sao, đã mấy tuần rồi, có một người thôi cũng không tìm được sao!"
"Thật sự không có manh mối, tôi đã cố gắng tìm, mọi thứ về người này không dễ tìm."
"Anh chỉ việc tìm người đã sắp đặt cho cậu ta có tấm vé đó, rồi dò từ người đó ra..."
"Tôi đã tìm kiếm theo đường đó, nhưng thật lạ rằng mọi thông tin đã bị xóa, như có ai cố ý xóa vậy."
"Cố ý sao! Hãy tiếp tục tìm kiếm đi, chúng tôi đã đưa cho anh rất nhiều tiền, đừng làm việc theo cách vô nghĩa như thế."
theo cách vô nghĩa như thế."
Tắt máy, Chu An Duy nhíu mắt suy nghĩ, cậu vốn biết tất cả thông tin cũ của Hoàng Anh đã được Chủ tịch Nguyễn Kiếm Long xóa hết, coi như chưa từng tồn tại...nhưng ai lại nhúng tay làm thông tin giả cho cậu ta...còn sắp đặt cậu ta đến chương trình đó để tiếp cận Vũ Quốc Hùng...giờ còn xóa mọi dấu vết...người đó không tầm thường.
Chu An Duy tự trấn an bản thân, "Không phải lo, nếu không còn cách nào khác, mày còn có thể lợi dụng người đó để xóa sổ cái gai đó một cách triệt để."
|