Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
Vô tình lại ghé kenhtruyen và lại gặp người quen cũ , đọc phần 1 cũng cách đây mấy năm rồi, từ mấy ngày đầu tác giả bắt đầu viết truyện, có thời gian sẽ tu thêm phần 2 này, cố lên tác giả
|
Cách xa hơn 1700km, khu đất có không gian rộng lớn gom những tia nắng tháng 4 soi rọi vào tấm cửa kính trong suốt của phòng tranh gần vườn, trong vô số bức tranh nhiều sắc màu sống động có một bức chân dung vẽ dang dở, cánh cửa mở ra một cô gái tướng mạo xinh đẹp đi vào trong như tìm ai đó, ánh mắt nhìn vào bước chân dung dang dở phía trước, dù chỉ là bức họa chưa được tô điểm phần hồn nhưng tiếng thở dài của cô nói hộ rằng ẩn trong bức tranh đó là một câu chuyện buồn.
Bóng cô gái bỏ đi, có một tia nắng rọi xuyên cửa kính chiếu vào bức tranh, tự nhiên bức tranh trong trẻo đến lạ thường.
"Bác giúp việc, bác có biết anh cháu đi đâu không?"
Cô kiếm anh hai không có trong phòng tranh liền tìm người giúp việc, người giúp việc cho đám cá cảnh trong bể ăn rồi chỉ tay hướng đến phòng nghỉ, "Cậu ấy lúc nãy có trong phòng tranh tuy nhiên lại thấy nhức ở tay, có lẽ chấn thương nhắc lại nên đã lên phòng nghỉ ngơi."
Chấn thương cũ nhắc lại, cô gật đầu tính chuyện đi tới phòng nghỉ của anh hai cô nhưng thôi, mục đích hôm nay cô đến đây để báo tin bạn thân của anh cô sắp về nước, có thể anh ấy đã nắm rõ chắc cô không phải thông báo.
"Bác giúp cháu dọn lại phòng tranh, với bất kì ai đến đây bác phải nhớ những lời cháu dặn, nếu vì công việc báo cáo tới anh cháu bảo họ tạm thời gác lại ngày mai."
"Trong đó có bức tranh cậu ấy vẽ chưa xong..."
"Bác vứt vào rác giúp cháu. Không, bác cứ hủy đi, đằng nào nó cũng không nên được vẽ tiếp."
"Tôi đã hiểu... "
|
"Xây dựng thương hiệu toàn cầu ư? "
Giọng của một bà lão hỏi cô cháu gái cử nhân khoa học mỹ phẩm, đã lâu hai bà cháu không gặp nhau mà bà vẫn coi thường và cổ hủ coi cháu gái là phận phụ nữ chỉ nên ở nhà rồi đợi ngày gả đi cho một gia đình môn đăng hậu đối, "Tham vọng rất lớn đúng không bà? Người mà cháu gái bà nguyện gửi gắm không phải là người bình thường và cháu gái bà Lê Hải Linh sẽ là người đi cùng anh ấy bước lên đỉnh danh vọng.
"Ở trên máy bay thiệt không thoải mái chút nào, giờ cháu sẽ đi đến spa thư giãn với mấy người bạn cũ lâu không gặp."
Nhìn đứa cháu gái sau khi lấy được bằng cử nhân nói năng ngông cuồng, cái gì mà xây dựng thương hiệu toàn cầu, chắc là lời nói của một cậu ấm quốc tịch Hàn Quốc nào đó nói lời phù phiếm, Bà lão nhếch môi lắc đầu, "Không phải mẹ đứa vịt trời này tính chuyện thông gia với đứa con hoang đó sao... Nếu suy xét thì ta nên ủng hộ chuyện đó hơn là một đứa nói hay hơn làm. "
---------------------
Vali hành lý đặt chân tới thủ đô mà không lộ ra bất kỳ tin tức nào đối với một ngôi sao hạng A như chàng trai cao ráo đang hết lời khen người quản lý trung thành biết che dấu chuyện này, "Lần này công của cô rất lớn, từ nhà báo đến cả mẹ của tôi đều không biết, quản lý tốt..."
Nhận lời khen không thấy vui vẻ, người quản lý ôm nhiều họa hơn phúc này chỉ biết chúc chàng trai phải giữ kín thân phận này may mắn, "Công lao không đáng kể, khẩu trang và mũ kính dù nóng đến đâu cũng không thể cởi bỏ. Hãy dùng thẻ mới này, tạm thời tôi sẽ giữ thẻ của cậu. Chúc cậu may mắn tìm được người cậu muốn tìm! "
"Được rồi không phải lo lắng, tôi sẽ sớm quay về."
Chàng trai che đậy kín mít đó bước vào chiếc taxi đang đợi, lời chúc may mắn của cô quản lý chàng trai đó không nhận vì lần này cậu không đến đây dựa vào may mắn...chắc chắn sẽ tìm được người đó.
|
Từ cửa hàng tiện lợi về, tay xách túi đựng bốn que kem cam cất vào tủ lạnh, dáng vẻ vội vã đó là do đôi giày nam giới hiện diện ở kệ giày, chạy lên phòng làm việc của viên cảnh sát hình sự rất ít khi có mặt ở nhà, Mở nhẹ cửa vào phòng, Hoàng Anh mở ngăn thứ 13 lấy bộ hồ sơ vụ án "Cô gái tử vong trong phòng trọ" "Có phải anh đanh tìm bộ hồ sơ này?"
Không màng chuyện trước mắt phải giải quyết, người con trai nam tính ra dáng đàn ông trưởng thành quay lại cười đưa tay xoa đầu người được việc, "Lau miệng đi, lại ăn kem cam... Hôm nay có chuyện gì rắc rối sao? "
Lấy tay áo quệt tạm, tất nhiên Hoàng Anh không thể để lộ chuyện đang ngấm ngầm thực hiện, làm bộ đẩy mũi vào áo của viên cảnh sát hít hít vào cái, Hoàng Anh chê mùi hải sản, "Cái mùi này! Anh đã phát hiện ra kẻ sát nhân đó rồi sao? Mùi này chỉ có tại chợ hải sản, không lẽ tên sát nhân đó ở đấy? Từ từ đã, không phải chuyện này do tên doanh nhân ấy gây ra sao? "
Lập luận kèm nhiều câu hỏi, viên cảnh sát không có thời gian giải quyết các câu hỏi đó, mang bộ hồ sơ đi, trước khi đi có dặn dò chiếc xe đạp của Hoàng Anh chỉ được đi quanh quẩn khu này thôi, "Em biết rồi, em còn biết chỗ nào để đi nữa."
Giọng bực dọc, anh lúc nào cũng thế, cậu đâu phải tội phạm bị giới hạn phạm vi, ngồi phịch xuống ghế nhìn những tấm ảnh nghi phạm anh đánh dấu, cậu nhăn nhó, vốn cậu tính nhờ anh điều tra tên thiếu gia của tập đoàn mỹ phẩm lớn đó, "Chuyện này sẽ dễ dàng nếu nhờ anh ấy. Anh ấy là Phan Thiên Phúc mà, sẽ rất dễ dàng tìm được thông tin của tên đó. Nhưng anh ấy lại là Phan Thiên Phúc, anh ấy không cho mình làm việc mà anh ấy ngăn cấm, lại còn chuyện vào thành phố nữa, không được...không được rồi."
|
Chung cư cạnh trung tâm thương mại, thiết kế đẳng cấp không gian lẫn nội thất nhưng dường như không gây chút ấn tượng nào với nhân vật mới dọn tới, chỉ vào sử dụng phòng tắm xong là không nán lại nghỉ ngơi,
Cầu thang máy thu hút ít nhiều sự chú ý bởi một người thanh niên cao ráo che toàn bộ gương mặt, nhìn dáng người thôi tâm hồn các cô gái đã chắc nhẩm người này diện mạo xuất chúng, Người thanh niên bí ẩn đó đi vào nhà sách, nơi có lẽ sẽ mua được một tấm bản đồ tiện lợi của thành phố này, "Tôi muốn tìm mua bản đồ, khu trưng bày nó ở đâu?"
"Xin mời đi thằng phía đó rồi rẽ trái ba bước. "
"Cảm ơn. "
Nhân viên nhà sách chỉ hướng khu vực bày vật phẩm vị khách cao ráo che cả cô, Đi thẳng phía đó rồi rẽ trái ba bước theo lời chỉ dẫn, người thanh niên bắt đầu tìm kiếm thứ cần mua trong khu vực này, không chú ý tới người đang ngồi úp quyển tạp chí lên mặt chán nản, 3 phút tìm không thấy, người đó quay lại hỏi người đang ngồi bất động, "Cậu có biết bản đồ để ở kệ nào không?"
Hoàng Anh nghe tiếng quấy nhiễu thời gian động não của cậu, không nói chỉ tay hướng bên phải và nhận được lời cảm ơn, "Cảm ơn."
Tiếng bước chân đi qua, Hoàng Anh hạ quyển tạp chí xuống khỏi gương mặt buồn thiu, "Giá như tên ấy đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt, Nguyễn Hoàng Anh là ai cơ chứ, ý chí mày đâu...hôm đấy chắc chắn mày sẽ làm tốt thôi."
Nói xong câu đó Hoàng Anh đứng dậy bỏ quyển tạp chí vào vị trí cũ, tay phủi mông lấy khẩu trang y tế đeo lại tính ra về nhưng phía sau có bàn tay đặt lên vai cậu giữ cậu lại, Hoàng Anh nghi rằng bảo vệ hoặc nhân viên ở đây thấy cậu "đắp mặt" bằng quyển tạp chí đó, quay lại lấy đại môt lý do phân giải "Quyển tạp chí đó lúc đầu tính mua, tuy nhiên tôi là anti fan của người trên trang bìa..."
Nói vèo vèo không dừng, Hoàng Anh mới nhận ra người giữ mình lại không mặc đồng phục nhân viên hay bảo vệ ở đây, "Cậu biết thứ tôi muốn tìm nó ở phía sau chỗ cậu ngồi lại chỉ tôi về phía kia, cậu có thấy hổ thẹn khi nhận lời cảm ơn đó không?"
Hoàng Anh nhìn về phía cậu ngồi đúng thật phía đó là kệ để bản đồ, tên này lại cao hơn cậu kèm khẩu khí có bực bội nhưng không vì thế cậu phải xin lỗi, Hất tay tên đó khỏi vai, phủi phủi vài cái nói lý lẽ, "Hổ thẹn! Người không thấy hổ thẹn là anh mới phải!"
"Tôi?"
"Còn không phải sao. Thứ nhất tôi không phải nhân viên ở đây sao biết mà anh hỏi, đó là anh chọn sai người để gửi gắm giúp đỡ... Thứ hai anh cảm ơn tôi rồi tôi miệng tôi có nói chữ nào là Tôi xin nhận lời cảm ơn đó không? Cuối cùng, anh có biết đặt tay lên một bên vai người khác sẽ khiến họ đen đủi không, đen cả tình lẫn bạc." Câu nói cuối cùng Hoàng Anh tăng lớn giọng để cho tên kia biết cậu không phải thấp bé nhẹ họng mà bắt nạt, ngay khu dừng câu Hoàng Anh cầm cánh tay tên đó đập nốt bên vai còn lại của cậu cho cân, Ánh mắt chủ nhân cánh tay đông đặc bất ngờ, "Đập vai còn lại sẽ khỏi xui xẻo, giờ anh cũng biết thứ cần tìm ở đâu rồi, đừng làm phiền tôi. "
Nói dứt lời, Hoàng Anh bước nhanh ra khỏi đây, ra đến cửa khuất mắt tên đó Hoàng Anh chạy một mạch ra ngoài như sợ côn đồ rượt đuổi, quay đầu lại không thấy tên không rõ mặt đó đuổi theo lòng vài phần hết sợ, "Đi ra đường không coi ngày mà."
|