Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
Hoàng Anh đạp xe lên phố, đến tiệm internet đi vào một cách kỳ quặc, Hoàng Anh ngó nghiêng đảo qua kiểm tra xem có bóng dáng tên quấy rối đó không, khi xác định không có Hoàng Anh thở phào, bắt đầh đi tìm thẻ tên của mình từ dưới đất cho đến trên bàn đều không có, tới hỏi chủ quán cũng chỉ nhận cái lắc đầu. Cậu dắt xe ra ngoài, đầu mơ hồ, "Rõ mình đặt sát bàn phím, có khi nào tên đó đã!"
-----------
"Nội thất không tệ, tệ ở chỗ trong tủ lạnh lại không có đồ gì!"
Hiếu đến thăm nơi ở tạm của người bạn mới quen được 2 năm, mở tủ lạnh tìm thứ gì có thể nhâm nhi nhưng khá thất vọng, Ngồi trên ghế xem tin tức đang nói tới mình, Trung Kiên không bận tâm lời ca thán của Hiếu, vốn dĩ cuộc ghé thăm này không được lòng Hắn, "Nhìn báo giới săn đón thật ngưỡng mộ, chỉ một thời gian nữa họ sẽ không quan tâm đến tôi nữa mà chỉ chăm chăm vào nhất cử nhất độnh của cậu. Chúc mừng!"
"Tẻ nhạt! "
Hắn tắt TV, quay qua nhìn Hiếu, có thể nói lời sắp nói ra không chút khách khí, "Nếu muốn đến đây ăn uống ở đây không có, Nếu muốn đến đây chúc mừng tôi ghi nhận, Tuy nhiên cậu biết tính tôi, không thích vòng vo, cậu đến đây vì chuyện gì hãy bày tỏ."
Trung Hiếu gật đầu nhất trí, "Ăn uống đã không được, chúc mừng cũng không xong vậy về vấn đề chính. Tôi muốn nhờ cậu cho người làm thêm một thư mời đến buổi triển lãm thương mại đó!"
Hắn hơi cau mày, "Cậu nổi hứng tùy hứng tham dự, Nếu là cậu thì không cần thư mời, cậu có khách quý?"
Hiếu đứng dậy cười đầy hào hứng, "Cậu cứ coi là vậy đi, hãy gửi sớm nó cho tôi, còn tôi sẽ đích thân trao nó cho vị khách quý đó."
--------------
Đến tòa báo thăm mọi người, hai tay có vài loại nước uống tốt cho giải khát, tuy nhiên khi bị nhận mặt, Hoàng Anh bị anh Biên tập viên kéo xuống sảnh hết sức gấp gáp, "Cậu có bị thần kinh không mà quay lại đây? Cậu chính thức bị loại khỏi danh sách thử việc, giờ đây tốt nhất chỉ nên làm việc bán tin ngầm như trước đây sẽ phù hợp với cậu hơn."
"Bán tin ngầm cũng rất tốt nhưng không tốt bằng việc được làm việc chính thức ở đây, dù sao thể nhân viên cũng đã tạo và nhận. Anh cứ đợi đi, em sẽ mang lại tòa báo những tin nóng hổi về tên đó, tin độc quyền!" "A! "
Bị gõ vào trán, Hoàng Anh xoa đầu nghe trách mắng, "Cậu thôi nằm mơ bắt con tưởng bở, xem những gì cậu làm ra thì cậu tưởng còn đường vào đây. Coi như tôi xin cậu, đừng làm gì gây phiền tới tôi."
Bị đuổi khỏi tòa báo, Hoàng Anh ngôi xuống mấy bậc thang trước tòa nhà cậu muốn làm việc, Hoàng Anh tự nhủ lòng phải lấy lại tinh thần, giơ năm ngón tay ra rồi tóm chặt lại, một chữ một dấu đầy nhuệ khí, "Để rồi coi, cho dù thành kẻ đeo bám Hoàng Anh này sẽ tóm được đuôi của tên đó, nếu không làm được thì tôi đây không phải là Nguyễn Hoàng Anh!"
|
7 Giờ tối, đúng như đã hẹn Hoàng An không có gan cũng phải mang thân đến điểm hẹn, đứng trước quán nét cậu hít lấy một hơi lấy tinh thần bước vào, trong đầu nghĩ dù có bị đánh cho tím tái người cũng phải lấy tấm thẻ đỏ, Vào bên trong, dàn máy thứ hai góc phải, đúng là tên này không coi đó là chuyện đùa, đã đến đây chờ cậu thật sao, Hoàng Anh nhón chân lại gần giữ khoảng cách, "Này...tôi đã đến rồi! "
Giọng nó nhỏ nhỏ nhưng lọt vào đôi tai ai đó, nụ cười không lộ ra, tên đó nói như ra lệnh, "Ngồi xuống đợi tôi bắn nốt ván, đã lâu không chơi thật nhiều thể loại chơi mới."
"Ờm."
Hoàng Anh tính vốn ngang bướng tuy nhiên lần này không biết sao tự động nghe lời một tên lạ hoắc làm bộ quen làm bộ nhờ rồi bây giờ vả, và giờ còn tâm sự đã lâu không chơi game bạo lực này, Cậu ngồi nhìn tên đấy chơi mấy phen giật mình, lòng tự khóc nhận ra tên này bẩm sinh thích bạo lực, lần này cậu nhây vào thứ dữ, Trung Hiếu chú tâm chơi nhưng mắt chủ ý để ý nhìn người bên cạnh sắc mặt muôn hình vạn trạng, giờ tự nhiên mặt như bị dọa cho khóc, ("Cậu ta sợ cảnh bạo lực sao?! ") Đột ngột tên đó thoát trò chơi đang chơi dở, biết chuỵn gì đến sẽ đến, cậu đứng dậy ra lệnh lại cho tên vô danh bịp mặt không rõ là nhân hay quỷ, "Đứng dậy đi, tôi và anh phải giải quyết nhanh, tôi là người rất bận bịu."
Nói lời gợn đòn, Hoàng Anh đi ra trước tay tự vả vào miệng, Hiếu cười đi theo quả thật cậu ta biết chọn chỗ giải quyết, là một con hẻm tối ít người qua lại, Hoàng Anh dừng chân, quay lại nhắm mắt làm dấu thánh giá rồi đứng yên đó không phòng vệ, "Muốn đánh thì đánh nhưng đánh xong phải trả lại đồ của tôi cho tôi!"
Hiếu chút nữa là nín cười không nổi, hằng giọng nói qua về thực lực bản thân, "Tôi có học qua môn võ, lực bản thân cũng khá mạnh, lúc nãy cậu cũng nhìn tôi chơi game rồi đấy. Bên ngoài tôi không kém đâu."
"Không cần diễn võ dương oai, một là đánh hai là không đánh, nam nhi phải giứt khoát không dài dòng."
Âm thầm gợi ý cho tên đó là đừng đánh nhưng lời cuối lại kích tướng, Hoàng Anh không biết nên xử lí sao cái miệng của mình, đang đứng chờ ra tay thì cổ câuh thấy có thứ gì đó vướng vướng, Cậu mở mắt ra thấy tấm thẻ tên của mình đã được đeo vào trước ngực, cầm mặt thẻ nhìn tên làm chuyện vô lí, Trung Hiếu giải thích điều vô lí nhưng hợp tình, "Đúng nếu không biết cậu là phóng viên thì tôi sẽ cho cậu một trận nhừ tử nhưng khi biết rồi thì..."
"Thì sao?"
"Thì lại muốn kết bạn bớt thù!"
("Tên này có bị ấm đầu không, có phải chơi game xong bị chập dây?")
|
Giữa ngõ tối chỉ vỏn vẹn một ánh đèn, người nhìn người mà thấy kỳ quặc, Hoàng Anh không bận lo nghĩ, thay đổi ánh mắt kỳ quặc bằng khuôn mặt hết sức thảo mai, "Rất đúng! Thêm bạn bớt thù, thanh niên nào cũng như anh thì xã hội sẽ thêm phần hòa bình. Vậy chuyện đã xong, tôi có việc phải đi, tôi chúc anh gặp nhiều may mắn."
Tính bài chuồn nhanh không tên khùng này đổi ý, đúng thật, cậu vừa bước đi được hai bước rưỡi có lực tay giữ lại, Hoàng Anh nhắm mắt trấn an, ("Có phải mình nói gì sai sao, có chút thảo mai nhưng nghe rất sướng tai mà.")
"Còn chuyện gì dằn dò nữa hả!"
Quai lại hỏi, Hoàng Anh mở to mắt nhìn thứ trên tay tên khùng này đang giơ trước mặt cậu, cậu chộp lấy nâng niu hoan hỉ hỏi, "Sao anh có thứ này? Anh là tên buôn vé chợ đen sao?"
Mỉm cười trước sự ngây ngô không tính toán, có thể kết bạn một lần nữa với danh nghĩa tên buôn vé chợ đen cũng đáng, "Nếu cậu muốn tham gia sự kiện đó hãy với danh nghĩa bạn tôi, ngày hôm đó hãy đến khách sạn VIP. Tôi chờ cậu!"
Để một lời hẹn rồi tự khắc một phút sau chỉ còn mình cậu đứng tự suy cố hiểu cũng không thể hiểu, Đạp xe qua các con đường lớn của thành phố, đến nhà cậu vẫn tắc chuyện vừa xảy ra, thấy Hoàng Anh về với khuôn mặt như đang giấu chuyện gì đó, Cẩm Tú tính mở cửa vào phòng hỏi chuyện nhưng cửa đã khóa bên trong,Cẩm Tú nghĩ có khi nào Hoàng Anh vẫn giận hờn chuyện cô không đồng ý cho cậu tham gia sự kiện đó, nhưng rõ chiều nay Hoàng Anh nhờ cậy Cẩm Tú trông nhà và chăm sóc bác Hiền, tình trạng lúc đó không có gì là như đang giận cả, "Đồ ăn tớ đã gọi từ nhà hàng trung hoa mang đến, nếu đói cứ hâm nóng lại ăn nhé, thôi tớ về đây!"
---------------
Bên trong phòng, ngồi bàn mở đèn nhìn thư mời có tên Trần Huỳnh Trung Hiếu, một cái tên rất quen cậu đã nghe ở đâu rồi nhưng đột nhiên không nhớ ra, "Thư mời này là của ai? Tên ghi trên đây là tên của tên đó sao?" Nhớ lại lời tên đó nói chắc như đinh đóng cột, giọng nói lúc đó rất trân trọng, "Không được, không thể bị lừa, người như tên đó không nhìn mặt chỉ nhìn người thôi đã biết không tốt đẹp. Đâu có chuyện dễ dàng và tình cờ như thế, mình giờ phải thận trọng hơn, tên đó chắc đã điều tra về mình."
Hoàng Anh cất tấm thư mời đó vào ngăn kéo đè một quyển sách lên, đóng lại.
------------------
Khung trời khác, Đứng ban công thưởng gió, một người con trai gương mặt tựa có ánh dương hào nhoáng nhưng không khó gần, vẻ ngoài ấm áp đó có ẩn chứa nỗi buồn khó diễn tả, gọi là nhớ nhung nhưng không sáng tỏ là nhớ ai.
Đằng sau lưng, một kệ để một bức tranh chưa hoàn thiện, một bức chân dung một người nào đó, chỉ biết đó là một người đáng quý nhưng mãi không thể một lần gặp mặt.
Nếu gặp lại anh có tuyệt vọng như ngày em nhận ra mình chẳng nhớ gì về anh cả? Hoa rơi hữu ý, gió thổi vô tình... Muôn vạn lần là không nên gặp...
|
Như đã hẹn trước, Triệu Cẩm Tú đến một salon xa xỉ có tiếng trong giới giải trí cũng như giới thượng lưu hay lui tới, Ngồi để chuyên gia trực tiếp làm tóc và make up cho mình, Triệu Cẩm Tú ngồi ngẫm nghĩ lại động tĩnh mấy hôm nay của Hoàng Anh, đáng lẽ phải bám riếc theo cô suốt để cùng đi đến sự kiện đó nhưng lại khác hoàn toàn, "Tiểu thư có thể cho tôi biết cô muốn trang điểm để đi đến nơi như nào, chúng tôi sẽ tạo kiểu phù hợp."
"Một nơi trang trọng và hãy làm cho tôi nổi bật."
----------------
"Phục trang đã tới cậu hãy chọn bộ đồ phù hợp. Lần này cậu bất ngờ suốt hiện ở sự kiện đó sẽ là một cú nổ lớn theo phía truyền thông, tôi đã có cách lo liệu chuyện đó. "
Người quản lý đưa đến 3 tấm hình của 3 set đồ mà Hiếu sẽ chọn một để sử dụng khi đến sự kiện, Hiếu nhìn đồng hồ đứng dậy dặn dò, "Nếu có người tên là Hoàng Anh đến tìm tôi, hãy dẫn cậu ý lên đây, nhớ đó là khách quý của tôi!"
"Tôi sẽ chú ý!"
Nhận lời dặn dò Nữ quản lý đi ra ngoài, Hiếu mở cửa đi ra ngoài ban công đang tờ mờ tối vì đã kết thúc buổi chiều, đưa mắt nhìn xuống trông chờ bóng dáng vị khách quý. Một giờ trôi qua, Có lòng đợi tự khắc có kết quả như mong đợi, bóng dáng do dự đang đứng dưới kia nhìn lên trên cao, chắc chắn không thể thấy được người trên ban công đang theo dõi cậu. Hoàng Anh đến đây rồi trong lòng vẫn đắn đó nên hay không nên, thời gian không chờ cậu lựa chọn, một chị ăn mặc lịch sự mở lời chào hỏi cậu, khuôn mặt hết sức thân thiện, "Xin chào cậu! Tôi là Dương Minh, xin lỗi cho tôi hỏi tên của cậu là Hoàng Anh đúng không?"
"Đúng, chị có quen tôi? "
Hoàng anh nhớ trong sổ bạn bè của cậu có quen ai có bộ dạng lịch sự, chất giọng như nước chảy qua khe núi, "Đúng là cậu rồi, hãy đi theo tôi! Chúng tôi đã chờ cậu rất lâu, nhanh thôi không trễ giờ!"
"Ơ nhưng mà tôi cũng có cuộc hẹn..."
Hoàng Anh thân thể dễ dẫn dụ, người lạ kéo đi khiến cậu có phần hốt hoảng, cậu không biết chị gái này đưa mình đến đâu, chỉ biết bên trong khách sạn này thật rộng lớn, cậu như một dân thường lần đầu tiên được vào hoàng gia. Tự khắc tính tình lễ nghi có thay đổi, theo lời đứng đợi trước cửa phòng, Hoàng Anh ngắm hoa văn tỉ mỉ trên tường, ("Ở đây đúng là người giàu nứt vách mới ở được, không thể nào tên mắc dịch đó có đủ tiền ở đây được, đúng là mình đã bị tên đó lừa...")
Tâm trạng tự nhiên cảm thấy bực bội vì cảm thấy oan ức khi bị lừa dối, cậu lấy trán đập qua lại với bức tường, mồm lẩm bẩm như đọc văn khấn tế. Không hay biết cách cửa đã mở và hành động ngốc nghếch đó đã bị thấy, Hiếu nín cười đi ra rồi đi vào nói chị quản lý gọi người đó vào, Chị quản lý đi ra vỗ nhẹ vào người cậu, "Mời cậu vào trong!"
Theo lời đi vào, trong phòng nội thất hiện đại, có những thứ cậu chưa thấy bao giờ, Hoàng Anh dừng lại khi thấy bóng lưng của một thanh niên trạng tuổi cậu nhưng rắn chắc và đàn ông hơn, "Xin chào! Tôi nghe nói mình được mời tới đây, có lẽ có chút nhầm lẫn với ai đó, tôi thật sự không quen ai ở đây!" "Anh là! "
Hoàng Anh che miệng khi thấy bóng lưng đó quay lại, khuôn mặt ngập nét đào hoa đó, tiểu thịt tươi, tiên tử của giới giải trí, "Trần Huỳnh Trung Hiếu! "
"Xin chào! Đã lâu không găp..."
|
Không ngờ trên đời cậu có cơ may gặp người nổi tiếng, tuy nhiên dù bị choáng ngợp với bất ngờ nhưng không đánh mất minh mẫn của tuổi trẻ, Hoàng Anh đặt dấu hỏi lớn, "Đã lâu không gặp, bộ chúng ta đã từng gặp nhau, tôi nhớ đây là lần đầu...là lần đầu mà nhỉ!"
Hiếu chau mày quay mặt nhìn tấm kính trong suốt đang phản chiếu hình ảnh mình, đã thay đổi khá nhiều, Đi tới hai tay đặt lên vai Hoàng anh, hành động có chút nóng vội, "Trần Huỳnh Trung Hiếu, cậu không có chút ấn tượng gì với cái tên này sao?"
"Tất nhiên ấn tượng rồi! Rất ấn tượng đằng khác, không phải anh là ngôi sao lớn trong giới giải trí sao, bìa tạp chí, báo mạng, kênh thông tin đều có mặt anh."
Nghe Hoàng Anh đang hết lời khen ngợi danh tiếng của mình, Hiếu cảm thấy như đây là một người khác, một người không biết cậu là ai. Thu hai bàn tay nóng vội xuống, Hiếu mời người bạn này ngồi xuống, tinh thần có hụt hẫng rõ rệt, "Cậu không nhớ ra tôi? "
Bộ người giới giải trí hay hỏi mấy câu không được bình thường thế này sao, Hoàng Anh lại nói những lời có phần tâng bốc, "Dù có quên ai tôi cũng không quên được tên của anh, tên tuổi của anh lan rộng khắp nước mà, tôi đâu có mù thông tin dù không ở thành phố."
Bỏ qua sự cố bất ngờ với trí nhớ của Hoàng Anh, Hiếu bỏ đi vào phòng thay đồ, để lại lời, "Hãy ra xe đợi tôi!"
Được nữ quản lý dẫn lên xe ngồi phía sau, Hoàng Anh mặt bất biến tuy nhiên trong tâm đang quay xổ số, cậu đang được ngồi chiếc xe hiện đại, còn nữa chủ nhân của chiếc xe lại đâu phải người bình thường, là Trần Huỳnh Trung Hiếu. Giờ cậu nói ai tin, cậu ngồi đây còn không tin, phút chốc cậu có chút tư lợi cá nhân nho nhỏ, ("Hiện tại không có thông tin nào đưa tin Trần Huỳnh Trung Hiếu ở Hà Nội, Nếu mình mang tin và chứng minh anh ta ở đây, chắc chắn đường công danh sẽ sáng lạng trở lại.")
Mải suy nghĩ tư lợi, Hoàng Anh không hay người sắp bị cậu bán tin đã vào xe và ngồi ghế tay lái nhìn gương chiếu hậu, Hiếu mỉm cười lái xe đến địa điểm hôm nay sẽ đến, thời gian trên xe cả hai đều im lặng với hai luồng suy nghĩ.
|