Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
Triệu Cẩm Tú ngồi với chiếc laptop đọc cho mẹ Hoàng Anh nghe nhưng tin tức gần đây, mắt lâu lâu ngó qua Phan Thiên Phúc đang ngòo chờ người về muộn, quá giờ cho phép. Đã mấy năm nay cô luôn tò mò tên này có quan hệ gì với Hoàng Anh, không phải bạn bè không phải họ hàng thân thích sao từ ngày đó luôn luôn đảm nhiệm một người anh chăm sóc tốt tới vậy. "Cô không có nơi chốn để về sao? Tôi nhận thấy thời gian cô ở đây còn nhiều hơn tôi!" Đúng là tên có con mắt sau gáy, anh ta biết cô đang nhìn sau, từ trước tơi nay anh ta không bao giờ nói lời dễ nghe với ai, bao nhiêu lần bản tiểu thư muốn đấu khẩu một trận nhưng đều bị Hoàng Anh ngăn cản, Hôm nay đúng lúc bản tiểu thư lại muốn xuất khẩu thành văn, Triệu Cẩm Tú mím môi tính đứng dậy tiếp chuyện nhưng một bài báo thu hút sự quan tâm của cô, bài báo đang nằm mục đầu trong top tin tức nóng, ("Không thể nào! Tin tức quái quỷ gì thế này! ")
-------------------
Tiệm internet, Ghé vào với tâm trạng không vui cũng không buồn, chữ tiếc đi vô đi lại cõi lòng, "Bà chủ, lập cho cháu một tài khoản 3 tiếng."
"Dùng thêm nước hay thuốc lá không?"
"Một chai nước lọc là được rồi ạ."
Hoàng Anh ngồi xuống máy, mở cây hoạt động, vào tài khoản rồi vào thanh tìm kiếm tra tên Nguyễn Trung Kiên, không như những ngày trước một tin một hình ảnh cũng không có, hôm nay một loạt tin tức đủ các trang báo điện tử, Hoàng Anh mở rất nhiều tab của các trang báo khác nhau để đọc, đọc đến các bình luận cậu vừa chiếp môi vừa đánh máy bình luận Bình luận: AptKelly123 "Không trả lời câu hỏi nào từ phóng viên và bước ra như một ngôi sao ngầu thật, bầu trời khí chất
|
HoangAnhNguyen "Ai ai cũng khí chất như thế, phóng viên phải biết làm sao, họ đến đó không dễ dàng, một câu cũng không trả lời đó là vô lễ."
JennyKim "Anh ấy là ai thế! Dáng người thế này thật không đùa được đâu, nhìn tấm ảnh thứ 3 anh thấy thật nổi bật giữa bao nhiêu con người, ai đứng cạnh anh ấy đều hóa bạch tuộc"
HoangAnhNguyen "Đúng anh ta rất nổi bật và tôi là một con bạch tuộc"
Fullhouse156 "Nhìn đường nét khuôn mặt dù che khẩu trang cũng đoán đó là mỹ nam đó, tôi tin chắc đó là đại mỹ nam."
HoangAnhNguyen "..."
Toàn là bình luận của các thiếu nữ trẻ tuổi đến mấy chị em đã có chồng, Hoàng Anh zoom bức ảnh cận mặt Hắn, cậu ôm đầu nhắm mắt lắc lắc tìm lại chí hướng, "Mình phải vào được bên trong sự kiện đó và cậy miệng tên đó ra, giờ đã biết người biết mặt thì không có gì khó để tiếp cận Hắn lần nữa!" "..."
Trước mắt cậu mở ra không phải hình ảnh đang zoom Hắn ta mà là một tên cũng đeo khẩu trang, ánh mắt ngạc nhiên không kém gì cậu, "Anh là ai? Anh bị điên rồi à, muốn làm màn hình máy tính hay sao mà vô duyên đưa mặt vào đây."
Anh ta chỉ tay vào cậu như gặp họ hàng quen biết, "Chính là cậu ở nhà sách đó, cậu không nhớ tôi sao?"
Hoàng Anh nhíu mắt vừa nhìn vừa nhớ lại, lòng tự thấy lo lắng không phải tên này vì chuyện đó mà bám theo mình tới đây và muốn thanh toán chuyện đó chứ, dù gì cũng chỉ là chuyện anh ta xui thôi mà, "Tôi không biết anh là ai cả!" Hoàng Anh đẩy đầu tên này ra một mực không quen, toàn thân tính đức dậy chạy cho yên bình tuy nhiên cổ tay bị giữ lại bởi một bàn tay của một kẻ quấy rối, ("Không phải chứ, muốn đánh nhau ở đây sao, tha cho tôi đi, thể chất tôi từ bé đã ốm yếu liên miên, ra vào viện còn nhiều hơn nhà, chắc anh không chấp nguồn như tôi chứ.")
|
|
"Nếu muốn giải quyết bằng việc đụng tay chân, 19h ngày mai hẹn tại đây, không gặp không về, giờ tôi có việc gấp phải đi."
Hoàng Anh mở ra một cuộc hẹn giải quyết mà đời nào cậu đến, một mạch đi cái vèo tuy nhiên không để lộ bản thân sợ mà cực kì oay oách, Trung Hiếu đứng đực mặt nhìn người đi lời vẫn còn vanh vang lỗ tai, Hiếu quay lại ngồi máy, tay cầm thẻ nhân viên của ai đó để lại, miệng tự động cười ngây ngô không phù hợp với tuổi hiện tại, "Nguyễn Hoàng Anh... Cậu vẫn không thay đổi, bên ngoài khí phách bên trong tim thỏ đế."
----------------
Bắt xe về nơi bình yên, Hoàng Anh nhờ đại ân nhân họ Triệu trả hộ tiền xe, Cẩm Tú thanh toán cho tài xế xong, Hoàng anhliền kéo tay áo lại nhằm hỏi xem hôm nay Thiên Phúc có về, Cẩm Tú chưng bộ mặt nghiêm trọng, "Chuyện tên bất đồng đó hỉ nộ như nào không phải chuyện quan trọng, chuyện nghiêm trọng là chuyện cậu đang làm đó Hoàng Anh."
Hoàng Anh bịt hai lỗ tai, trấn tĩnh, "Dù ở đây ít nhà dân nhưng cũng nên nói nhỏ lại mới đúng là tiểu thư, chuyện tớ làm tớ chịu, giờ cậu phải giúp tớ vào được phòng tớ. Nếu bị anh Phúc phát hiện có thể tớ sẽ phải nghe giảng một bài."
"Hoàng Anh, cậu đúng là không sợ trời không sợ đất. "
"Được rồi, vào trong rồi nói tiếp..."
-----------------
"Aaaaaaa!!! Trời ơi tấm vé đổi đời của tớ! "
Nhờ cô tiểu thư, Hoàng Anh đã an toàn về phòng mà không đánh động đến người nghiêm khắc và cũng nhờ cô cắt thư mời sự kiện hoành tráng đó mà Hoàng Anh đang ngồi dán từng mảnh lại, lòng tựa như mất vé trúng xổ số, "Có ghép lại thì cậu cũng không tham gia đó được, sự kiện đó cậu ngàn lần vạn lần không được tham gia."
"Cẩm Tú cậu thường ngày trái nắng thất thường tớ đều hiểu nhưng lần này cậu thật quá đáng mà. Rõ tuần trước cậu có đồng ý vô điều kiện, tại sao hôm nay lại thay đổi thái độ."
Hoàng Anh giơ những mảnh bị cắt đưa lên mặt giẫy dụa, Cẩm Tú biện đại lí do, "Chuyện này quá phiền phức, nếu tớ giúp cậu và để tên Họ Phan Đó biết chắc chắn tớ không được yên ổn và chuyện này cũng chỉ tốt cho cậu. Hôm nay cậu đã gặp được tên đó ở Sân bay chưa?! " Triệu Cẩm Tú đang nói giọng bình thượng đột nhiên câu cuối có trấn động, Hoàng Anh gật gật, "Tất nhiên là gặp rồi, còn gặp rất sát, còn có thể ngửi thấy mùi tiền trên người tên đó!"
triệu Cẩm Tú tiến lại lay mạnh vai cậu bạn, "Cậu đã biết tên đó là ai? Cậu không! "
Hoàng Anh tròn mắt nhìn biểu hiện của cô bạn, nhìn qua nhìn lại không biết có con chuột nào kéo đuôi cô bạn, "Tớ không gì cơ? À tất nhiên là chưa được nói chuyện với Hắn, cũng thật tiếc nhưng không sao... Ơ nhưng không sao cái gì! Tấm vé đó cậu đã cắt thành từng mảnh rồi, Cẩm Tú cậu không thể đối xử với nguyện vọng của tớ như thế được."
|
Ra ngoài đi dạo hóng gió, cô quản lý gặp Trung Hiếu đang cầm một thứ gì đó rất thú vị và quý giá, dù khuôn mặt che lớp khẩu trang đen cô cũng nhận ra Hiếu ra ngoài gặp chuyện tốt, "Cậu đi ngoài đường lụm được thỏi vàng sao? Ở nơi đâu, nếu còn thỏi nào nữa có thể chỉ tôi địa điểm."
Hiếu giơ mặt sau của tấm thẻ định mệnh, nhất định không chia sẻ mà đi qua, "Không còn thỏi thứ hai đầu, cô nên đi ngủ và mai chuẩn bị cho tôi cuộc hẹn với tên mới về nước đó."
"Cậu làm khó tôi sao? Đúng thật là, toàn dồn mình vào thế tịt, mà tấm thẻ cậu ấy cầm là thứ gì, nhìn rất giống thẻ nhân viên...một tấm thẻ bình thường chỉ có một không có hai, thật kì lạ."
---------------------
Sáng ngày hôm sau, tiếng lục xục như mèo tìm cá, Thiên Phúc ngồi ăn bánh uống sữa, nhìn người đang đi đi lại lại trong căn nhà này, một thứ nào đó mất tích, chuyện này thường ngày, Sống lâu ở lâu mới biết Hoàng Anh có chứng não cá vàng, làm trước quên sau, nhưng lần này dáng vẻ sắc mặt nói lên hết sức nghiêm trọng, Thiên Phúc đứng ra làm thêm chuyện nhỏ nhặt này, "Đang tìm thứ gì? Lại rơi não ở đâu trong nhà này sao? Nói đi, có thể anh đã nhìn qua."
Hoàng Anh mím miệng lại, sao có thể nhìn qua được chứ, nếu đã nhìn qua chắc chắn bộ mặt không cảm xúc kia sẽ trở nên nóng như than trong lò, lắc đầu xua tay, "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ không có gì cả, chỉ là em đánh rơi mấy nghìn lẻ, mất đã mất không có gì nghiêm trọng."
Thiên Phúc 3 giây soát ánh mắt Hoàng Anh, nói dối không chớp mắt, cổ họng khô khốc giọng nói gian xảo, Giả vờ tin cho qua chuyện, Thiên Phúc kéo Hoàng Anh vào bàn đồ ăn sáng mà anh đã chuẩn bị sẵn, "Ăn no rồi ở nhà ngoan ngoãn, có thể tối muộn anh mới về, nếu buồn tắm cho Bảo Bối rồi đưa nó đi dạo loanh quanh đây, Ở bên kia cầu đang có mùa hoa nở, rất náo nhiệt phù hợp vui chơi."
Ông anh này không biết là vô tâm cố tình hay bẩm sinh đã vậy, cậu tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nhưng chắc chắn không quanh quẩn quanh đây được, cậu đường đường là phóng viên tài ba tương lai, "Phóng viên..."
"Khụ..."
Thiên Phúc có cuộc gọi, trong thoại có nhắc hai từ lóng với Hoàng Anh, tự thân giật mình ho vài tiếng, ăn nhanh nhanh chóng chóng bộ dạng rất nhiều điểm nghi ngờ.
Một tiếng sau trông ngóng chiếc xe Thiên Phúc rời nhà, Hoàng Anh xuống dưới tiếp tục tìm cho ra tấm thẻ vinh dự đó, "Đâu rồi, mình đánh rơi ở đâu được chứ, cái đầu này quên gì không quên quên đúng thứ quan trọng. Nếu không phải tên đó dọa mình thì mình sẽ không!"
Nhớ rồi, đã nhớ ra tấm thể đó ở đâu, cậu đã quên nó ở tiệm internet đó, không sai, vì muốn thoát thân nhanh chóng cậu đã bỏ của chạy lấy người, Cậu đưa tay lên trán suy nghĩ, "Nhưng đến đó nhỡ tên đấy đợi đó vì lời thách đấu đó sao, nhưng kệ chắc tên đó sẽ không để bụng chuyện đó..."
|