Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
|
"Không phải đây là nơi tổ chức sự kiện sao!!!"
Hoàng Anh khuôn mặt hết sức bất ngờ khi trước mắt cậu nhìn thấy là địa điểm anh chàng ngôi sao này tới, tất cả ánh đèn và ống kính đều hướng tới chiếc xe mới đến, Trung Hiếu nhìn biểu hiện như đóng băng của người ngồi đằng sau ghế, bàn tay đưa một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, "Không phải nơi này cậu muốn đến lắm sao cậu phóng viên trẻ! Chuẩn bị ra ngoài, cậu...hôm nay là khách mời của tôi."
Cánh cửa xe cứ theo diễn biến ly kỳ mà mở ra, đến khi cậu bước ra bên ngoài đột ngột tiếng ruồi bay qua cũng không có, im ắng đến lạ bởi các phóng viên và cánh nhà báo đều không biết cậu là ai, ăn mặc bình dân lại màu mè đeo mặt nạ che mặt. Chỉ khi người đưa cậu đến đây chịu xuất hiện, một cơn bão âm thanh đổ bộ dồn dập không ngừng vồ vập tới, "Trần Huỳnh Trung Hiếu! Cậu ấy có mặt tại đây, một vị khách không có trong bảng danh sách khách mời danh dự!"
"Ngoài con trai của Tập đoàn Face Loser, tôi không ngờ cậu ấy lại có mặt ở đây!"
"Người đi cùng cậu ta là ai? "
Đội bảo vệ khách mới đến đưa cậu và anh chàng ngôi sao này vào khu trung tâm buổi triển lãm, Hiếu lén nhìn xuống những bước đi bốn bề đều là hồi hộp của Hoàng Anh, thầm cười cho rằng người này tâm can tựa hạn hán gặp mưa, cá gặp hồ nước, Tuy nhiên thật ra tâm can Hoàng Anh lại khó dò, cậu đang cảm thấy tiếc nuối, đáng lí ra cậu phải là người tung tin Trần Huỳnh Trung Hiếu đang ở Hà Nội mới đúng, giờ nuối tiếc cũng không làm gì được. ("Hiểu thời thể là người giỏi, cơ hội không nắm bắt...tức chết mà")
----------- Nơi giao lưu giữa các nhà đầu tư và nhiều chuyên gia lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp đến từ các nước, Đứng từ trên cao nhìn xuống, Hắn sắp xếp ổn định cho bộ phận sân khấu hậu cần chuẩn bị cho màn xuất hiện của Hắn, "Hãy đảm bảo các thiết bị được vận hành tốt, không được có bất kì lỗi nhỏ nào được xảy ra!"
"Vâng tôi đã rõ!"
Phía dưới nơi gần khán đài nhất, con gái tập đoàn Wannabe Triệu Cẩm Tú đã có mặt, không như những người ở đây đang trò chuyện về buổi triển lãm, Triệu Cẩm Tú cặp mắt không ngừng kiểm soát chắc chắn không có bóng dáng bạn của cô ở đây, Trước khi vào đây cô đã có lệnh cho người của mình nếu thấy người bạn trong bức ảnh cô đưa đến đây, ngăn chặn và không để vào trong. Một người đi tới nói khẽ, "Tôi đã kiểm tra các bộ phận gồm bộ phận phục vụ, hậu cần, đến các nhân viên các gian hàng đều không có ai tên là Nguyễn Hoàng Anh thưa tiểu thư!"
"Được rồi, lui Đi! "
Triệu Cẩm Tú tính ở đây thêm chút nữa rồi rời khỏi nhưng đột nhiên không gian từ ngoài đến trong trở lên xôn xao khi có thêm hai vị khách được mời tới, Triệu Cẩm Tú ngạc nhiên trước khuôn mặt đẹp trai quen mặt trên truyền thông, chuyển đôi mắt sang người đi cùng... Dù che mặt nhưng bộ đồ này, dáng người này cô có thể nhận ra đó là ai, đúng thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Một cô gái chạy tới phía Hoàng Anh, cậu giật mình nhận ra đó là bạn mình, "Cậu thật cứng đầu mà, chuyện này không thể xảy ra được, theo tớ rời khỏi đây!"
Trung Hiếu đưa tay ra tạo danh giới giữa hai người bạn, "Quý cô này là ai? Quen biết với cậu? Tại sao chuyện này không thể được xảy ra?! "
Triệu Cẩm Tú trừng mắt nhìn tên không biết danh tính của cô, "Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi vô nghĩa đó? Anh là người đưa cậu ấy vào đây, anh có biết anh đang làm chuyện không nên không?! Hoàng Anh, đi thôi chúng ta phải rời khỏi đây?"
Nắm tay bạn mình, Triệu Cẩm Tú nhất quyết đưa Hoàng Anh đi, tuy nhiên Hoàng Anh ngăn lại, miệng nói vào tai cô bạn, "Sao phải căng thẳng thế chứ? Tớ chỉ đến đây lấy thông tin và hình ảnh thôi, công việc là công việc, có chuyện gì tối nói nha."
Triệu Cẩm Tú ánh mắt chuyển sang lo lắng, "Cậu không sợ tên cảnh sát đó sẽ biết chuyện này sao?"
"Tưởng chuyện gì, nếu chuyện đó cậu cứ yên tâm tớ đã che mặt nạ rồi dù bị chụp ảnh cũng không ai nhận ra, thế nhé yên tâm yên tâm!"
Ngay khi dứt câu yên tâm, bên khán đài nơi trang hoàng gây chú ý nhất chuẩn bị giới thiệu một người quan trọng và là người đại diện cho thương hiệu chủ trì cho buổi triển lãm này, "Dù cô là ai hay có quen biết, nhưng hôm nay cậu ấy là khách mời của tôi, tôi không cho phép ai làm phiền khách của mình!" Trung Hiếu cảnh cáo.
"Đồ không hiểu chuyện!" Cẩm Tú bực mình.
"Hiểu nhầm Hiểu nhầm, chúng ta là bạn!" Hoàng Anh xua tay hòa giải, chưa được một phút đã bị Trung Hiếu đưa đi, Cẩm Tú có lí lẽ mà không thể nói thật bực tức, tại sao Hoàng Anh khù khờ lại quen biết được với tên Ngôi sao quả tạ này? ("Nếu đã như vậy, mình phải làm cho nhân vật chính của hôm nay không thể xuất hiện.")
|
Triệu Cẩm Tú chạy ra ngoài gọi cho những người thân tín bên cô, "Hãy vào bên trong hậu trường ngăn cản, làm dơ y phục hay bắt cóc hay giam anh ta trong căn phòng nào đó, làm mọi cách cho tôi!!!"
Hoàng Anh đi cạnh sát Trung Hiếu như thường dân đi cạnh người có cốt cách danh gia vọng tộc, dù không hiểu biết về lĩnh vực mỹ phẩm nhưng cậu cũng có thể nhận ra những tên tuổi, còn có người nổi tiếng ở đây, miệng tự động thốt những lời cảm thán, "Vịt bơi quanh ao bỗng một ngày biết bay lên trời, đúng là mở mang tầm mắt!"
"Nơi cậu đang đặt chân đến quy tụ hơn 300 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp sản phẩm đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc. Có thể nói đây là buổi triển lãm lớn nhất mà doanh nghiệp Việt Nam là người chủ trì!" Trung Hiếu tiếp thêm thông tin cho người đi cùng đang gật gù nghe, "Vậy anh có biết người đại diện cho buổi triển lãm này đang ở đâu không? Tôi có việc muốn gặp người đó." Hoàng Anh nghĩ có thể Trung Hiếu biết và cung cấp thông tin cho cậu, nếu không cậu sẽ tự đi tìm dù sao cũng đã vào đây rồi, có chí chẳng lo kết quả, Trung Hiếu cúi xuống nói, có đưa cho cậu một tấm thẻ, "Một lúc nữa người đó sẽ phát biểu trên kia, nếu là việc gấp có thể đến sau hậu trường tuy nhiên không có thẻ nhân viên hậu cần chắc chắn không thể vào!"
Nhận tấm thẻ đó nhìn kĩ đó là thẻ nhân viên hậu cần, còn viết tên cậu kèm ảnh thẻ, ảnh thẻ này giống y hệt ảnh thẻ của cậu, một giây cậu nghĩ người này là người hiền đức giúp người nhưng một giây sau cậu lại hơi phân vân tên này có ý đồ gì không, "Anh!"
"Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn không nên câu nệ tiểu tiết, đi nhanh đi."
Đã đến đây thì không nên tính toán, Hoàng Anh đeo tấm thẻ chạy đi về hướng được vẽ đường. Trung Hiếu mỉm cười rồi quay qua chào hỏi những người xung quanh.
---------------
Tháo bỏ mặt nạ, Hoàng Anh đi tới hậu trường, có thể do gấp gáp nên mọi người ở đây không chú ý tới tên lạ mặt này, đi qua phòng an ninh, cậu chợt nghe có người gọi với, "Này cậu kia! Qua đây..."
"Tôi sao?!" Hoàng Anh chỉ tay đi lại, hai bàn tay liền phải cầm một dây nước đóng chai, "Cậu qua phòng chờ đưa nước cho những người ở đó giúp tôi, nhanh lên còn đứng đơ ra đó làm gì!" "Tôi đi ngay, có điều tôi quên mất phòng chờ nằm ở đâu..." "Thật là, cậu mới đến làm sao, đi thằng sẽ trái sẽ có căn phòng bảng tên là phòng chờ, nhanh lên!" "Dạ! "
Mang dây nước tới trước phòng chờ, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nóng giận từ trong phát ra, âm thanh hết sức đáng sợ ập ập tới cánh cửa đóng, Hoàng Anh phát hiện căn phòng đã bị khóa ngoài, trong khi bên trong có người, Hoàng Anh tính mở lời khuyên người bên trong bình tĩnh để cậu đi gọi người mở cửa tuy nhiên mới mở miệng chưa cất được nửa chữ...một tiếng rầm lớn và cả cánh cửa đổ nhào vào phía cậu, không lường sự đời ngang trái, bầu trời chấn động, đôi mắt cậu tối sầm. Ngay sau đó có một nhóm người đến đỡ cánh cửa lên, Trung Kiên nhìn qua người đang ngất lịm, ánh mắt nghi hoặc, "Nếu chắc chắn cậu ta không sao thì giữ lại và điều tra lý do tại sao khóa cửa phòng, đừng để chuyện tôi bị nhốt trong này đưa tin ra ngoài."
"Rõ!"
Trung Kiên ra chỉ thị không hay đã nghi ngờ nhầm người, chân bước đi tới lối lên khán đài để phát biểu mà không biết người đang nằm bất tỉnh kia là thời gian ấm áp nhất một lần đi không trở lại của Hắn
|
Bài phát biểu đã bị hoãn 15 phút.
-------------
Đi ra với bộ vest lịch lãm, Trung Kiên bước ra trước toàn thể các khách mời đang hiện diện ở đây để nhìn thấy người sau này sẽ kế nhiệm và tương lai nâng tầm thương hiệu Face Loser, "Xin chào các vị. Tôi là Nguyễn Trung Kiên mang trọng trách người đại diện tổ chức buổi triển lãm này xin chân thành cảm ơn mọi người đã tham dự, Với mục đích gặp gỡ giữa các chuyên gia, đại diện các thương hiệu mỹ phẩm lớn từ các nước...."
Khoanh tay trước ngực nhìn người bạn đang thể hiện bản lĩnh đứng trước nhiều người, Hiếu gật gù với phong thái tự tin không hổ danh "con nhà nòi", con người này bình thường như tảng băng trôi, không rung động với mọi thứ xung quanh, làm gì cũng rất tự tin kiên định nhưng lại cô độc. Hiếu quay qua tìm người đã dạo chơi một thời gian, không phải đã lạc rồi chứ,tính chuyện đi tìm, tuy nhiên Triệu Cẩm Tú đứng chặn, "Lại là cô! Nếu để xin chữ ký thì có thể hẹn lúc khác."
"Người đi cùng anh là bạn tôi, bạn tôi đâu?" Triệu Cẩm Tú không vì nể ở đây có nhiều người, không thì đã dạy cho tên này một bài học để biết cao biết thấp rồi.
"Tôi có phải bạn của cô không? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó."
Hiếu bỏ đi lướt qua Triệu Cẩm Tú, Triệu Cẩm Tú hướng mắt lên khán đài nhìn...đúng là người bằng xương bằng thịt, đáng lẽ Hoàng Anh phải có ở quanh đây, ("Không có thì càng tốt, giờ mình phải tìm ra cậu ấy tránh cuộc gặp gỡ chỉ mang cho người ta ngang trái mệt mỏi.")
Sau thời gian phát biểu, Trung Kiên đi xuống giao tiếp gặp mặt với các vị khách, ở đây bố của Triệu Cẩm Tú cũng có mặt, ông đã đứng nghe người thế hệ sau phát biểu rất có chí khí, "Tuổi trẻ tài cao, Chủ tịch Long chắc chắn không phải lo nghĩ về tương lai của Tập đoàn mà ông ta gây dựng, hổ phụ sinh hổ tử."
"Bác quá khen ngợi, sau này mong được bác chỉ dạy thêm."
"Không khen quá, ta rất có con mắt nhìn người tài giỏi. Chắc cậu cũng nghe qua ta có một đứa con gái xinh đẹp, nhân dịp nó cũng có ở đây ta muốn hay đứa làm quen với nhau."
Ông Triệu gọi đứa con gái đang đảo mắt tìm ai, muốn trách cũng không được,Triệu Cẩm Tú đi lại gật đầu chào, Ông Triệu mặt phấn khởi giới thiệu, "Đây là con gái ta Triệu Cẩm Tú, nhìn hai đứa đứng cạnh như này ta lại thấy rất ưng ý, dù sao hai đứa trước đây...!"
Ông Triệu bỏ lửng câu nói vui quá không tiếc lời mà chút nữa nói chuyện không nên nói, Hắn nhìn qua Triệu Cẩm Tú, "Trước đây cháu và tiểu thư này đã quen nhau sao?"
"Không có, đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau." Triệu Cẩm Tú nói lưu loát từng chữ để Hắn không nghi vấn nào trong câu nói, không quen không biết, Ông Triệu vỗ vai Hắn như không có gì, cười nói, "Ta đi ra không xen vào cuộc trò chuyện hai người trẻ tuổi, hai đứa hãy nói chuyện tự nhiên..."
Ông Triệu đi ra giữ khoảng cách nhưng vẫn để mắt tới đứa con gái luôn làm trái ý ông, Triệu Cẩm Tú mỉm cười hỏi, "Anh có thể dẫn tôi thăm quan nơi đây đến khi bố tôi có thể yên tâm được không?"
"Được thôi!"
Triệu Cẩm Tú khoác hờ vào cánh tay lịch sự của Hắn, cô vừa bước đi vừa nói nhỏ đủ hai người nghe, "Anh đã gặp cậu ấy rồi sao?"
"Người cô nhắc là ai?"
"Không có gì..."
--------------- Sau cơn chấn động cản không được sự xui xẻo, Hoàng Anh hé mắt nhìn trời không thấy trời, là trần nhà trước mắt, nghiêng mặt nhìn quanh quanh có thể xác định đây là phòng an ninh, ngay cạnh chỗ cậu nằm là tấm thẻ nhân viên giả, Hoàng Anh không biết nên bật dậy ba chân bốn cẳng chạy hay nhắm mắt lại tiếp, "Tỉnh rồi sao?!"
Giọng nói từ người đang ngồi xem các màn hình dẫn từ các camera an ninh, Hoàng Anh nhấc người dậy giả vờ như chưa lấy lại hồn vía vì vẫn chưa nhận ra người bắt chuyện với cậu là người hiền đức, "Đây là đâu?" Kẻ thông minh lại giả vờ khờ khạo, Hiếu đứng dậy đi tới đưa tay gõ gõ vào đỉnh đầu, "Cậu lại mất trí nhớ lần 2 sao?"
Không nhận ra trong câu hỏi nửa đùa nửa thật ấy, chỉ thấy trong cơn hoạn nạn gặp được ngườiq uen chứ không phải người đội an ninh, Hoàng Anh đứng bật dậy cầm tấm thẻ, "Họ biết tôi mang thẻ giả vào đây rồi sao? Lớn chuyện rồi...không phải giữ luôn cả anh ở đây chứ?" "Ai là người đưa nó cho cậu sử dụng?" "Là anh..." "Với địa vị của tôi cậu nghĩ họ sẽ tính toán chuyện đó?" Mỉm cười điển trai trước sự ngây ngô ấy, Hoàng Anh đáp lại đầu câu nói rõ nghe, cuối câu nói nhỏ như cố ý không cho người tự cao nghe, "Tất nhiên không rồi, trừ khi anh vì thể diện không nhận chuyện mình làm đổ hết cho tôi."
"Nói gì lí nhí đấy?" Sau gáy Hiếu ngứa ngứa.
"Không có gì, chúng ta đi khỏi đây thôi."
"Giờ còn muốn tìm tên họ Nguyễn đó nữa không?"
"Có chứ..." Dù muốn tìm người đã làm mình bất tỉnh nhưng Hoàng Anh biết công ra công tư ra tư, cái gì nên ưu tiên làm trước, vài ba chuyện gian nan này làm sao vùi được chí khí của cậu.
|
Hai người đi ra khung cảnh ngoài trời, dù quen dù biết nhưng vẫn phải làm như không quen, Triệu Cẩm Tú nhìn dò xét Hắn, không biết chừng Hắn sẽ lấy lại trí nhớ khi gặp lại những người quen trước đây, điều đó có nghĩa thời gian xoay vần lại năm tháng trước, trái ngang tiếp diễn, "Nếu cứ nhìn theo cách đó có phải cô có điều gì muộn điều tra về tôi?!"
Hắn không trực tiếp nhìn nhưng cảm nhận được, hỏi cô tiểu thư này có khúc mắc gì với Hắn, nếu vì diện mạo của Hắn mà bị thu hút thì cô tiểu thư này cũng chỉ là những cô gái bình thường, Triệu Cẩm Tú thật lòng hỏi không phải cho cô, "Hiện tại, anh có bạn gái chưa?"
Một câu hỏi được đặt ra không phù hợp từ miệng uy danh tiểu thư của cô, Hắn thì không có cảm xúc với câu hỏi đó mà phải hiểu lầm, Ngay gần đó, đi viền đường đầy cỏ cũng có hai bóng người đang đi theo từng viên gạch vỡ làm từng bậc thềm cầu kì hoa văn lấp lánh đẹp theo ánh trăng chiếu sáng dung mạo ai, đôi chân ai vì danh lợi mà lỡ đến đây. Hiếu nhìn ra bạn của mình đang đứng cùng với cô tiểu thư không được lòng Hiếu, nói vọng lại người đang đi đằng sau, "Người cậu tìm đang ở trước mặt! "
Mải nhìn những viên đá viên sỏi cậu không biết con đường này là dòng chảy khôn lường, Hoàng Anh ngẩng đầu lên nhìn người mà cậu rất muốn gặp, theo tiếng gió đi qua không lay động ánh mắt ai, thế cục hoang đường Hoàng Anh trực tiếp chạm mắt Hắn. Ánh mắt Hắn vẫn dửng dưng như gió mùa đông, còn đôi mắt nhìn Hắn đó...chi bằng đừng thiết tha, trái tim đã theo thời gian say sưa với bóng tối, chỉ nguyện không phải thêm một lần yêu hận ấy như vừa được gợi lại chuyện đã qua.
"Thì ra anh ở đây!" Bất ngờ một giọng nữ thanh tao ập tới sau lưng Hắn, ôm từ phía sau Hắn...khiến Hắn bỏ qua ánh mắt nhung nhớ đến kỳ lạ của một người lạ, trong mắt Hắn thay đổi bằng hình ảnh một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt trở nên dặm buồn, một rồi hai giọt nước mắt làm thành hàng chảy xuống gương mặt, phía ngực trái cậu ập tới một cơn đau không khống nổi, cậu nhận cơn đau ấy trong sự ngỡ ngàng rồi từ từ ngất lịm trong khoảng khắc, rồi trời chìm trong màn đêm vắng, có người ngủ say, cánh cửa trái tim vừa mở rồi bỗng khép lại.
HẾT TẬP 1
|