Ví Dụ Em Nói Yêu Anh (Phần 2) - Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ
|
|
Ăn Tết lâu quá nha tg. Lâu quá mất mạch truyện rồi. Chắc phải đọc lại :(((
|
Chạy tức tốc như tàu lửa cháy nhiên liệu, Triệu Cẩm Tú vào trong cửa hàng tiện lợi tìm Hoàng Anh, Hoàng Anh lấy chai nước trong tủ lạnh thanh toán, Triệu Cẩm Tú đặt một vị thuốc hạ sốt lên quầy thanh toán, "Mua cái này thêm cho cậu, nếu không khỏi thì đúng hết thuốc chữa!"
"Cái này tôi không thanh toán, làm phiền cậu để lại giúp bạn tôi." Hoàng Anh nhờ nhân viên bán hàng, thanh toán chai nước đi ra ngoài, tìm một chiếc ghế dài gần gốc cây ngồi xuống, Triệu Cẩm Tú nắm một bàn tay của cậu bạn, "Sao tự nhiên cậu lại muốn biết nơi ở hiện tại của người mới chỉ gặp một lần?"
"Chỉ là vì công việc còn dang dở, cậu biết đúng không?!"
"Làm sao tớ biết tên đấy đang ở chỗ nào, đến nhà báo còn không nắm rõ."
"Ra vậy..."
-------------------
"Cậu ấy đã bắt đâu quan tâm chú ý đến tên đấy, vừa rồi đã gọi tôi đến để hỏi chỗ ở. Dù có nói là vì đặc thù công việc nhưng ánh mắt cậu ấy thật sự đã thay đổi từ ngày hôm ấy!"
Trong phòng làm việc của Phan Thiên Phúc, Triệu Cẩm Tú bày vẻ mặt lo lắng cho tình cảnh không ai ngờ, Phan Thiên Phúc ngồi xoay cây bút bi trên tay, "Tôi đã nhờ cô để ý tới nhưng lại thành ra thế này, cô đã nói cho Hoàng Anh biết địa chỉ?"
"Tôi đâu có bị điên, chính anh cũng nói nếu một lần nữa để Hoàng Anh tiếp cận đến con người đó cậu ấy sẽ khó giữ tính mạng!"
"Ngày hôm đấy cô ở đấy, chắc chắn tên đó không giao động?"
"Tôi chắc chắn, Hắn ta nhìn Hoàng Anh như người lạ, đến giờ tôi còn khó hiểu vì sao lại có người vô tình như thế."
-----------------
Ngồi đút cháo cho mẹ, bà Hiền dù không nói được cũng thấy con trai mình đang có tâm trạng rối bời không thể diễn tả, Hoàng Anh lấy khăn lau miệng cho mẹ, miệng nói nhảm không biết mẹ có hiểu, "Cảm xúc con người thật khó đoán mẹ nhỉ, có những người chưa lần nào rung động vậy mà chỉ cần một ánh mắt một tấm lưng cũng rung động dữ dội như vậy. Muốn tìm kiếm, muốn nhìn lại một lần nữa..."
Bà Hiền cố đưa cánh tay đặt lên khuôn mặt Hoàng Anh, trong thâm tâm bà muốn nói nhưng không nói được, bà có thể đoán được chuyện gì đến cũng sẽ đến.
------------------
Hai ngày tiếp tục trôi qua, Hoàng Anh hết đi tới đi lui để tìm thông tin của người đó, cậu đến cả trụ sở cũng như tất cả chi nhánh của tập đoàn Face Loser, "Liệu tôi có thể gặp người này ở đâu? Anh có thể cho tôi biết được không?"
"Xin lỗi nơi này chỉ nhân viên mới có phận sự vào trong, mời cậu ra cho!"
"Làm ơn cho em hỏi, mấy ngày qua chị có thấy người này đi qua đây không?"
"Dạ không thưa quý khách, không biết quý khách cần chúng tôi tư vấn thêm gì về dịch vụ và sản phẩm mới không?"
Cầm tấm ảnh được nhiều thiếu nữ lưu giữ trong tay, Hoàng Anh lộ rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt, cầm quyển sổ ghi chép nơi người đó có thể tới, gạch đi một địa điểm, Ở xa có một người đàn ông lạ mặt đang theo dõi từng động thái của cậu, và người đàn ông đó cũng đã bị đôi mắt diều hâu của một người luôn đóng vai người bảo vệ cậu phát hiện. Đi tới cầm quyển sổ của Hoàng Anh, Hoàng Anh giật mình tưởng quân bất lương nào cướp đồ trên tay cậu, "Anh!!!"
|
Phan Thiên Phúc hôm nay lại rảnh rỗi đứng trước mặt Hoàng Anh vào khung giờ này, một câu hỏi khiến cậu cảm kích, "Muốn tìm tên này đến nhường này sao? Anh sẽ đưa em đi nhưng phải làm theo những gì anh bảo, tuyệt đối không hành động lỗ mãng!"
"Vâng." Hoàng Anh gật đầu, để Phan Thiên Phúc đưa đi theo cách không được bình thường, như đang muốn cắt đuôi ai đó, Hoàng Anh vừa chạy vừa hỏi, "Có ai theo dõi chúng ta sao?"
Phan Thiên Phúc kéo Hoàng Anh đi tới hầm để xe, kéo ngồi bệt xuống ẩn sau chiếc Toyota màu trắng, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân, Đợi tiếng bước chân đó bỏ đi, Hoàng Anh tròn mắt nhìn, không lẽ cảnh sát bị tội phạm nguy hiểm truy giết đến tận đây, "Tên đó đuổi theo anh đến đây sao? Là tội phạm nguy hiểm, sao anh không gọi cho đội mình? Hành động một mình quá..."
Tiếng bị tắt bởi bàn tay củ Phúc bịp miệng, ánh mắt sắc lẹm nhưng đầy ấm áp nhìn người đang thở hồng hộc, Nhìn độ hai phút mới thả, đứng dậy phủi quần áo đi theo. "Lần nào cũng vậy, em có thể tự mở cửa xe được!" Phan Thiên Phúc chu đáo mở cửa cho Hoàng Anh,cậu phật ý nói rồi vào trong xe ngồi, trên đường đi cậu không thấy giống đường về nhà, cậu quay qua hỏi người cầm lái, "Anh đang đi đâu vậy?"
Nhưng Phan Thiên Phúc không hé nửa lời, ngả xuống ghế ngồi tư thế thoải mái nhất, mặt đăm đăm suy đoán, không lẽ người luôn bận bịu với những vụ án lại để tâm tới nơi ở của Hắn...trừ khi Hắn là tội phạm, quay ngoắt đôi mắt bất ngờ, "Không thể nào..."
"Lại bắt đầu suy diễn linh tinh."
Trời đột nổi gió ngược đường chiếc xe hơi ấy, cậu thấy được quang cảnh nơi dừng xe rất giống trong bức ảnh nào đó, nhất là ngôi nhà uy nghiêm địa vị trước mắt, Theo trí nhớ cực tốt của cậu, đó là cảnh trong bức ảnh trong một bộ hồ sơ án không tên của Phan Thiên Phúc, ngôi nhà đã từng bị cháy... Phan Thiên Phúc chỉ đúng ngôi nhà đó, "Người mà em mất mấy ngày tìm kiếm đang ở đây!"
|
Hoàng Anh một tay đẩy xe đẩy mua hàng trong siêu thị, một tay xem những bài viết mới liên quan tới Hắn,
Hoa Đào (Hoàng Anh) :"Hai ngày nữa anh ấy vào Nam rồi sao?"
Mỹ nhân rung động nhân gian: "Một thông tin đau lòng cho các thiếu nữ xứ Bắc chúng ta đúng không?"
Chủ tiệm cơm Hạnh Phúc:"Tôi còn một tiệm cơm đang hoạt động tốt nên không thể theo anh ấy vào Nam được, kinh doanh sẽ biến động!"
Đại ma đầu:"Tiệm cơm của cô có bán trên app?"
Thoát khỏi cuộc nói chuyện, Hoàng Anh thở dài nhìn bánh xe đẩy thao thao bất tuyệt, chỉ cách 2m là tông phải một gian hàng chocolate, may mắn có tiếng chuông điện thoại reo lên cứu cánh cậu, "Tôi xin nghe, công việc mới! kế hoạch mới! Tôi sao... Được, được, tôi sẽ đến ngay..."
Vẻ mặt đưa đám tưởng bất biến lại thay đổi chóng mặt, như chớp lấy cơ hội, Hoàng Anh nhanh chóng đẩy xe hàng ra nơi thanh toán dù chưa mua hết những thứ cần mua.
----------------
Trên tòa nhà phát thanh và truyền thông, trong văn phòng người có đủ khả năng tuyển dụng thêm một phóng viên mới vào làm và được chuyển công tác, Hạ điện thoại xuống, người này nhìn người đã đến đây nhờ một việc kỳ quái, "Không phải cậu luôn nhờ tôi từ chối tuyển dụng cậu ấy? Bây giờ lại muốn tôi nhận vào làm và còn chuyển luôn công tác vào Nam, đầu óc cậu không phải có vấn đề?"
"Trước là chưa đủ cứng cỏi, giờ đã đủ để làm gì mình muốn, hà tất tôi phải luôn cấm cản!" Phan Thiên Phúc đan hai tay vào nhau ngồi thấp như đang còn vướng bận một việc, người bạn này hỏi thay lỗi lo trong bụng, "Ông ta luôn đặt người theo dõi cậu ấy, nếu cho đi bây giờ không phải càng nguy hiểm?"
"Đừng lo, tôi đã có kế hoạch, cậu chỉ cần khai báo công việc của Hoàng Anh vẫn ở phạm vi ông ta tin là được!"
"Cậu đang chọc tức một con hổ già đấy, hãy cẩn thận..."
-------------- Saigon.
"Một kế hoạch marketing thất bại từ những con số đầu tiên, tại sao vẫn tiếp tục cho chiến lược này chạy?"
Nét mặt căng thẳng của Hiếu trong phòng họp sau khi cuộc chiến bán dẫn kết thúc, ai lấy ngồi đây dù người có tuổi cao nhất cũng không khỏi áy náy khi lợi nhuận thu được đã bốc hơi gần 50% mỗi quý, "Thay đổi chiến lược, khai tử các sản phẩm đã thành công, chi phí marketing và truyền thông không gặt hái kết quả. Các vị hãy ngồi đây và nhận thấy công sức chúng ta đánh đổi kết quả thế này có đáng! Cuộc họp kế hoạch tới tôi cần các vị lấy lại nguồn lợi nhuận đã không cánh mà bay những quý qua."
Bóng Giám đốc rời khỏi cuộc họp không khí mới có tiếng thở nhẹ, đi về phòng làm việc của mình, Hiếu lới lỏng cà vạt của mình, thư ký đi vào thông báo rằng hôm nay có lịch, "Thưa Giám đốc, chiều nay anh có lịch ghi hình trực tiếp trên sóng!"
"Rồi, cô chuẩn bị những thứ cần thiết, gọi cho người quản lý chuẩn bị trang phục."
"Dạ vâng..."
Ngồi xuống ghế làm việc, Hiếu lấy điện thoại cá nhân tìm số liên lạc một người ở miền Bắc, tuy nhiên gọi mấy lần đều không nghe máy.
------------------
Trong Studio trường dạy nhảy, Vũ Quốc Hùng tập luyện và dàn dựng vũ đạo cho nhóm nhảy sắp tới đi thi đấu, cầm chai nước đưa cho các thanh viên, "Ngày hôm nay có lẽ các cậu phải tập đến muộn, không chừng sẽ xuyên đêm, đồ ăn thức uống muốn ăn uống gì nói với tôi."
Cậu có biết danh là Subin nhận chai nước tu một hơi rồi quệt miệng nói, "Anh yên tâm, bọn em sẽ không khách sáo..hahaha"
"Được rồi mọi người tiếp tục, anh cần vũ đạo lần này phải đều tăm tắp nếu một cá nhân nào không theo kịp sẽ trực tiếp loại!"
Hướng mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Hùng nhớ ra có một cuộc hẹn với người chịu trách nhiệm cho phục trang của nhóm nhảy, vào phòng thay đồ rồi ra ngoài, Hành lang có tiếng các nữ tập sinh xì xào, "Giờ tôi mới biết vì sao bảng nội quy lại cấm chuyện tặng quà cho Giáo viên, thì ra trong đây có mỹ nam thật sự."
"Vẫn có mấy cô gái ranh mãnh tặng quà bằng các phương thức khác nhau nhằm tránh bị phát hiện..."
"Vừa đẹp trai tan chảy lại còn có Profile xuất thế, có điều lạ là cho đến bây giờ chưa chính thức quen ai."
"Anh ấy có thương nhớ một cô gái, có tin đồn anh ấy có một phòng tranh toàn hình họa cô gái ấy, dù không biết tin đồ thật hay giả nhưng nếu thật thì đúng chung thủy."
|
Ngồi cắn hạt bí, bà lão ngồi lèm bèm cho cô con dâu không sinh được cháu trai đang ngồi gọt những quả táo được những người cấp dưới của con trai bà đến biếu, "Cho ăn cho học thì được tích sự gì, vịt trời vẫn là vịt trời, con trai tôi làm việc cả đời sau này phải mang hết của cải cho nhà chồng. Đúng là con trai tôi giỏi làm từ thiện."
Cô con dâu vẫn im lặng gọt vỏ không để tai lời nói đó, bà lão chẹp miệng lườm nguýt, "Cô con gái quý giá của cô phải gả cho người có gia thế nhất thì mới là khoản đầu tư có lời cô hiểu chứ? Con bé có nói sẽ mang đứa rể quý hóa đó đến đây, đúng là con hồ ly nhỏ không hiểu chuyện."
"Con sẽ ủng hộ bất cứ ai chỉ cần mang hạnh phúc đến cho nó và quan trọng là người nó yêu là được."
"Hạnh phúc là tiền, là tiền cô hiểu không? Tiền mang đến quyền lực, sao có thể hạnh phúc nếu mỗi sáng mở mắt ra con gái cô không có tiền mua sắm hoang phí, tôi hiểu con bé hơn cô, cô làm mẹ đúng là chỉ có cái danh nghĩa!"
----------------- *Hanoi.
"Sao cơ! Em mới vào làm đã được chuyển vùng công tác, như vậy thật sự quá đột ngột..."
"Đó là thử thách cho cậu, cậu nên nhớ để trở thành nhân viên chính thức cậu không được nề hà bất cứ chuyện gì, nghiệp vụ chuyên nghiệp chúng tôi ở đây để tìm những cá nhân xuất sắc. Nếu còn do dự tôi sẽ coi như không thấy bộ hồ sơ của cậu!"
"Em sẽ nhận nhiệm vụ dù có phải chuyển đi nước ngoài em cũng đi!"
"Tốt! Cậu được nhận..."
Dắt xe đạp đi về gần đến nhà, Hoàng Anh ngập ngừng cắn ngón tay vì biết chắc chắn anh Phúc sẽ không chấp nhận cho cậu vào Nam làm việc, ngay cả việc vào thành phố thôi cũng đã cấm cản thì chuyện lần này đúng Hoàng Anh đã đắc tội lớn, "Một thời gian không phải đi sang đấy ở luôn, con người bên đó đều hòa đồng, một công đôi việc vừa làm việc vừa du lịch, đúng rồi thuyết phục như thế."
Vì quá lo lắng nên Hoàng Anh quên mất thường giờ này Phan Thiên Phúc không có nhà,lại đến giờ trưa, Hoàng Anh lấy tạp dề làm bữa trưa cho mẹ và viên cảnh sát cáu kỉnh.
---------------------
Đứng ở căn phòng có cục trưởng, phó cục trưởng, Phúc nhìn thấy những hình ảnh mình gây thương tích cho những nghi phạm trong diện tình nghi, "Hình ảnh này và kết quả giám định nếu vào tay của phóng viên nhà báo sẽ là tiếng tuýt lớn vào ngành chúng ta cậu biết chứ?"
Phan Thiên Phúc đứng thẳng không hề thấy chuyện này nên áy náy, "Thưa ngài, tôi đã làm đúng nhiệm vụ của mình bảo vệ bị hại và tìm ra kẻ nên được trừng trị."
"Dù đóng góp rất nhiều trong công cuộc phá án và nhận được nhiều thành công trong thời gian ngắn nhưng nếu cậu không bỏ ngay tính ngông cuồng mất kiểm soát thì tôi không dám chắc cậu sẽ gắn bó lâu với.."
"Tôi đã hiểu, tôi sẽ chú ý hơn về nghiệp vụ của mình."
Đi về phòng của đội mình, nhìn vẻ mặt Phan Thiên Phúc không vui nên cả phòng không nói câu nào, một viên cảnh sát ngó nghiêng xung quanh không thấy ai đứng lên thông báo đành đánh tiếng một, "Ẹ hèm, cậu em của anh nãy có đến tìm anh ,nhìn thấy hộp cơm có lẽ mang đồ ăn tới, em đã báo về trước vì không chắc anh quay về sớm." Phan Thiên Phúc mở ngăn tủ lớn nhìn thấy hộp cơm còn nóng cùng tớ giấy note vàng có biểu cảm mặt cười, Viên cảnh sát trẻ tuổi nhất phòng đẩy ghế tiến tới xoa bụng nhìn ba vỏ hộp mì tôm Phan Thiên Phúc đã ăn trước đó, "Theo tình cảnh em nhìn thấy có thể nhượng em hộp cơm này, mì tôm phòng mình còn 5 hộp anh và bà chị kia đã ăn hết...Ơ!" Chiếc ghế bánh xe bị đẩy vì cú đạp của Phan Thiên Phúc, anh lấy đũa mở hộp cơm ăn không khách sáo với người trong đội đang nhìn.
------------
Đến nơi thiết kế trang phục biểu diễn, một chỗ thân quen, Vũ Quốc Hùng ngồi đợi theo yêu cầu của nhà thiết kế, một chị gái có danh tiếng trong ngành thời trang biểu diễn, "Cậu đã quá cẩn thận rồi, lần nào cũng đến tận nơi xem, có phải nghi ngờ tay nghề của chị?"
Kéo sạp móc treo trang phục đến, nhà thiết kế tài ba nhíu mắt nhìn cậu trai đẹp ngời ngời này xem xét kĩ từng chi tiết, Vũ Quốc Hùng gật gật tỏ ra không có vấn đề gì, "Là trang phục biểu diễn quan trọng nên em cần kiểm tra kĩ, phía bên ngoài kia sao đông người ngoài hành lanh? Giờ này là giờ nghỉ sao?"
Ngồi xuống ghế vắt chân cười, "Cậu đẹp trai đến hồ đồ, phía bên ngoài họ biết hôm nay cậu đến đây đều đã trang điểm chỉnh tề hơn cả đi party, Nhưng có điều chị đây thắc mắc, cậu cười khó khăn vậy sao, từ lúc quen không thấy cậu cười hẳn hoi, gương mặt này sẽ rất hoàn hảo khi cười."
"Đã đến lúc em về rồi, em sẽ mang chỗ đồ này về, chị có bao tải hay túi lớn nào không?"
"Lại để ngoài tai lời tôi, cậu đi ra ngoài kia hỏi những cô gái mê muội đó, chắc chắn cậu sẽ có túi lớn."
-----------------
Một chiếc xe hơi đến với khu ngoại ô, Triệu Cẩm Tú đi tới điểm hẹn, là một khu vui chơi thiếu nhi, dưới nền là cát, trên đầu là trăng mọc nửa vời u buồn, Trên xích đu Hoàng Anh mỉm cười vẫy cô bạn lại, ngồi trên thứ trò chơi không phù hợp với phong cách tiểu thư của cô, cô không hiểu sao đây là một địa điểm tạo cho bạn cô cảm giác thoải mái, an toàn.
"Lại nhớ nhung điều gì trong ký ức rồi lại ra đây gọi tớ đến tâm sự? Cậu biết mỗi một năm cậu ngồi đây tâm sự biết bao chuyện không có thật không? "
Ngồi im lặng một lúc, Hoàng Anh giương mắt lên ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, chậm rãi nói, "Lần này có lẽ là thật, tớ đã tìm ra người trong ký ức đó, cảm giác đó không phải là giả!"
Triệu Cẩm Tú nhìn về ánh mắt hy vọng ấy, "Người nào trong ký ức, cậu gặp ở đâu? Tớ đã từng gặp chưa?"
"Tớ chưa thể chắc chắn nhưng vẫn muốn theo thứ cảm giác chỉ có trong những giấc mơ không thành thật ấy."
"Bây giờ cậu muốn làm gì? Không phải lúc nào gặp những giấc mơ đó cậu sẽ lại quên sao? Nghe lời tớ hãy như những lần trước, sống tiếp nhưng gì cậu đang có, chẳng phải bây giờ rất tốt sao?"
|