Em đã đọc truyện của tác giả từ lúc mới ra p1 đến giờ Mong tác giả ra truyện sớm ạ
|
Em u mê truyện này lắm rồi ấy, hay khủng khiếp. Phải nói tác giả đầu tư ghê thật, đây là truyện đầu tiên mà em đọc gần như không ngừng nghỉ từ chap đầu phần 1 đến giờ mà không lướt hay bỏ qua 1 dòng nào, 1 chi tiết nào(vì nó quá là HAY) Em mong tác giả ra truyện nhanh nhanh chút ạ, chứ nghiện thế này rồi mà tác giả ra truyện lâu quá làm em chờ đợi mỏi mòn lắm tác đó. Cố lên nha, em luôn đợi truyện mới của tác giả từng ngày đó nha ! Love u <33
|
Hai tuần sau.
Làm thủ tục sau khi hạ cánh đặt chân đến thế giới mới, Hoàng Anh kéo vali ra ngoài tìm phương tiện di chuyển đến trung tâm thành phố, đứng trước cửa ra, Hoàng Anh chợt nhớ quên lắp sim mới vào điện thoại mà Phan Thiên Phúc đã chuẩn bị, "Đâu rồi ta."
Loay hoay tìm thẻ sim, Hoàng Anh không để ý tới một đám người phía sau đang hộ tống một người khí thế cao ngạo lạnh lùng, còn thêm những người tò mò chạy đằng trước, một trong số đó va vào khuỷu tay cậu, thả trôi chiếc điện thoại dưới sàn, "Ớ!!!" Mở to mắt nhìn chiếc điện thoại bị một đôi giày đắt đỏ giẫm lên, Hoàng Anh không kịp nhìn ai vào ai thì đám đông đó đã đi vào chiếc xe hơi màu đen,
Những người tò mò về danh tính kẻ đạo mạo đó, "Chắc chắn là người nổi tiếng, vóc dáng trẻ trung nam tính, lại thêm hào quang ngời ngời..." "Tôi có những bức ảnh chụp góc nghiêng, đeo kính nên không thể chắc chắn là ai."
Hoàng Anh bực bội nhặt chiếc điện thoại có dấu giày lên, tay xoa lau, may mắn chỉ xước nhẹ, đi tới một thiếu nữ đang rối lên với những tấm hình chụp vội, Hoàng Anh muốn biết con ông cháu cha nào lại không biết nhìn đường, may đó là chiếc điện thoại nếu là cục nào đó thì đúng là rửa không hết sạch, Tròng mắt nổi giận bỗng dập tắt, se lại một chiều ngạc nhiên.
Ngồi trên chuyến xe bus đến thành phố tràn đầy ánh dương mới mẻ, Hoàng Anh ngồi đo tính lược bản đồ địa chỉ cậu sẽ tạm trú để tác nghiệp cách bao xa những nơi Hắn sẽ đi lại nhiều, Tin nhắn hiện mới của Triệu Cẩm Tú hỏi thăm tình hình của cậu, cậu gửi một đoạn tin nhắn, "Thế nào rồi, thuận lợi cả chứ?"
"Rất thuận lợi, mới đặt chân tới sân bay đã gặp gió xuân, ở đây rất nhiều nắng rất ấm áp ✌"
"Gặp gió xuân trong thời tiết mùa Hạ? Hoàng Anh cậu say nắng mà hồ đồ rồi!"
"Có lẽ nào là vậy!"
"Nhìn tấm poster quảng cáo đó kìa! Đại hội tranh tài của những nhóm Dance, nghe nói có cả Tiểu thịt tươi tham gia dẫn đại hội này!"
Khi xe bus dừng đèn đỏ đột ngột bên tai cậu tiếng nhóm nữ sinh bàn tán rôm rả phía ngoài, cậu hướng mắt nhìn tấm poster to tướng ấy, cậu mỉm cười "Anh ta cũng tham gia sao, nhiều tài thật, nổi tiếng đều có lý do cả."
Dừng điểm xe bus, Hoàng Anh thấy rằng ở đây số nhà sắp xếp không giống nơi cậu ở, tránh đi lạc, cậu nhìn thấy một cô gái liền chạy tới hỏi đường, theo chỉ dẫn đến một ngôi nhà sâu trong một con ngõ vài mét lại trải một ngọn đèn chưa được bật, cậu nhận một căn phòng áp mái, Chủ nhà là một cô trung niên nói chuyện hoạt bát nồng nhiệt cởi mở, cầm chìa khóa mở phòng, mở cửa ra hiên đón ngọn gió nơi xa lạ, không khí trong lành này rất phù hợp, "Giờ chỉ cần dọn dẹp qua sẽ thành một căn phòng lý tưởng!"
---------------- Chủ sở quyền lực của Tập đoàn mỹ phẩm, nhưng nhân viên và các người đảm nhiệm chức vụ quan trọng cũng đã đứng bên ngoài đón cậu con trai của Chủ Tịch, người lâu năm nhạy bén sẽ hiểu được sắp tới nhân vật này sẽ gây sống gió lớn, Bước xuống từ chiếc xe màu đen căng bóng, Trung Kiên đi ra là cả một nguồn uy lực áp đảo tinh thần của mọi người, có những người chưa gặp Hắn lần nào liền như hóa cứng tứ chi, một lúc sau mới bình ổn chào đón con trai Chủ tịch,
Nhưng đúng như mọi người đoán, tuổi trẻ tài cao không tránh cao ngạo, Hắn chỉ gật đầu một lần coi như chào hỏi mọi người rồi sải bước đi qua như không có gì phía sau, "Thời tiết hiện tại không có không khí lạnh sao tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng!"
"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cái cảm giác này chỉ có cha con họ mới có thể tạo ra, sợ hãi bất an!"
"Luận tướng mạo đúng đẹp như tượng tạc nhưng sắc mặt giống người xấu, lại coi thường những thứ chúng ta chuẩn bị mấy ngày trời. Con ống cháu cha cũng không thể vô phép như thế."
"Đẹp trai quá!"
Từ thang máy lên thẳng tới phòng làm việc được chuẩn bị cho Hắn, nữ thư ký đứng dậy cúi chào, "Chào giám đốc, tôi là Gia Kỳ thư ký được chủ tịch lựa chọn trợ giúp anh trong công việc sắp tới..." Chưa nghe hết lời giới thiệu cô thứ ký đã chuẩn bị suốt đêm, Hắn mở cửa bước vào nhìn qua phòng làm việc rồi ngồi xuống giao việc cho một người có vết sẹo ở gáy luôn đi theo đằng sau Hắn, "Mang đến cho tôi bảng chiến lược quảng bá sắp tới, còn nữa trong hôm nay hãy nộp cho tôi danh sách tên những cổ đông gây sức ép và những cáo buộc chống lại Chủ tịch thời gian qua."
"Tôi sẽ tiến hành luôn thưa cậu."
Người giao việc đi ra ngoài, nữ thư ký đi vào báo tin, "Thưa giám đốc, ngài chủ tịch muốn gặp anh."
Ngồi nhìn bức họa được treo tại phòng chủ tịch, chủ tịch Long uống một ngụm trà rồi nói với đứa con trai được nuôi dạy như ông mong muốn, "Lần trở về lần này ngoài thử thách bản lĩnh giữ vững vị trí số một đang lung lay trong thị trường thì còn một nhóm người bội tín cần phải loại bỏ..."
"Con hiểu, chuyện này con sẽ hoàn thành."
"Nếu không còn việc gì căn dặn, con xin phép ra ngoài thưa Chủ tịch."
"Được rồi."
Đợi Trung Kiên ra ngoài, một người mặc com lê đi vào nghe lệnh của ngài chủ tịch, "Cậu hãy để mắt tới nó, mọi hoạt động phải nắm rõ."
"Dạ tôi đã rõ."
"Đứa trẻ kia giờ thế nào rồi?!"
"Tôi được báo rằng cậu ta vẫn đang ở đó với tên cảnh sát, không có gì đáng nghi thưa chủ tịch."
"Được rồi, một đứa trẻ ngoan!"
|