Chạy đi ra sảnh,Hoàng Anh phanh gấp chân lại khi nhìn thấy hai người ăn mặc giống tên đáng sợ ấy, rẽ thẳng vào nhà vệ sinh nam, đóng sầm cửa, đưa tay lên ngực, thở mệt, "Sao chúng lại ở đây được!"
Hoàng Anh tay run gọi ngay cho Phan Thiên Phúc nhưng chỉ nghe tiếng chuông, cậu ngồi sụp xuống chắp tay cầu trời khấn phật mong những kẻ đó không phát hiện ra cậu.
---
Phòng thay đồ của nhóm The Wings sau khi kết thúc chương trình, Trung Hiếu đi vào chúc mừng nhóm và huấn luyện viên, Cả nhóm vội đi tới chụp ảnh xin chữ ký của người nổi tiếng, "Bọn em biết anh và HLV có quen nhưng chưa lần nào có cơ hội gặp anh, đứa em gái em rất thích anh, nó dán hình anh khắp phòng. Lần này xin được chữ ký của anh rồi chụp cả ảnh, nó chắc hét toáng lên sung sướng."
Trung Hiếu ký xong chữ ký cho nhóm, đi lại bắt ta, khen màn tương tác với khán giả ban nãy rất ổn của Vũ Quốc Hùng, "Bản lĩnh đấy, sẵn mức độ quan tâm đang có sao cậu không ra mắt để quảng bá cho Studio? Bước tiến không tồi."
Hùng khiêm tốn vỗ vai Hiếu, "Tôi thích sự riêng tư tuyệt đối để chú tâm hoàn toàn vào studio, công việc của người nổi tiếng không phù hợp với tôi."
Trung Hiếu chống tay lên hông, cau mày, "Ngoại hình, khí chất, tài năng này không chạy khỏi sự nổi tiếng đâu, Tin tôi đi, cậu có thừa tố chất lẫn năng lực."
"Sẵn đây tôi biết có một quán nhậu khá thú vị của một người anh trong nghề mở, À mấy cậu này đủ tuổi uống rượu chưa?"
"Đủ điều kiện rồi anh ơi!"
"Vậy đi thôi!"
Hiếu gửi thông tin địa chỉ quán nhậu đó cho Hùbg, có nói rằng mình có thể sẽ đến muộn hơn nếu không may có người bám đuôi, rồi mở cửa đi ra ngoài, Đám nhóc hứng khởi, "Tối nay chúng ta được nhậu với người nổi tiếng, người nổi tiếng mời chúng ta đi nhậu."
"Không biết quán đó có sang trọng không nhỉ còn chuẩn bị quần áo, để search trên công cụ tìm kiếm xem."
"Thắc mắc mấy câu vô ích, quán nhậu tất nhiên sẽ ăn mặc thoải mái, đâu phải nhà hàng."
Vũ Quốc Hùng vỗ hai tay vào nhau lấy sự chú ý của nhóm, "Đã hết giờ ở đây, chuẩn bị xong nhanh chúng ta sẽ quay lại phòng tập để ăn mừng với mọi người trước."
"Đúng rồi chúng ta quên mất mọi người đang đợi."
"Đi nhanh thôi."
|
Trốn trong phòng vệ sinh gần một tiếng đồng hồ, biết được chương trình đó đã kết thúc, là lúc mọi người ồ ạt ra ngoài, Hoàng Anh nhân cơ hội đi lẻn vào đám đông, như lá theo chiều nước xui đẩy cậu vào nhóm Fans của Tiểu thịt tươi, nghe họ cổ vũ muốn rúng động màng nhĩ, không gian hỗn loạn nhưng an toàn, Có người cạnh đó hỏi cậu, "Cậu là hội viên mới gia nhập à? Lần sau nhớ mang theo poster, banner cổ vũ, thiếu kinh nghiệm quá."
"Cậu người mới, đọc khẩu hiệu đi chứ! Trần Huỳnh Trung Hiếu mãi mãi trong tim bọn em, anh làm tốt lắm!"
Thật sự thanh quản của những cô gái này đáng kinh ngạc, từ đầu xếp hàng vé đến khi kết thúc chương trình chào tạm biệt thần tượng, âm thanh vẫn cứ khỏe mạnh như vậy, nhưng câu khẩu hiệu đúng thật khó để cậu nuốt trôi mà thốt, Phía đằng xa là nhóm The Wings, thiếu nữ bao quanh khá đông đảo, cả nhóm vô cùng kinh ngạc vì không biết phải làm gì để thoát khỏi vòng vây yêu mến này, lần này không có chút chuẩn bị đáp lại, "Em đã theo dõi các anh ngay từ ngày đầu tiên kênh Studio được mở!"
Có fans kéo tay áo Vũ Quốc Hùng, có fans lại muốn xem khuôn mặt đẹp trai che bởi chiếc mũ và khẩu trang, "Sắp tới các anh có dự định mở fanmeeting không ạ?"
"Anh có thể chụp hình với em không?"
"Bọn em sẽ theo ủng hộ cả anh hết mình!"
Cả nhóm dở khóc dở cười trước tình cảnh này, Subin quay qua cầu cứu huấn luyện viên liệu có thể thông báo bảo an tới giải vây nhưng bắt gặp thấy sắc mặt của HLV chú tâm một hướng, theo hướng đó là chỗ fans của Trung Hiếu, không biết huấn luyện viên nhìn thấy gương mặt mỹ nhân nào lại khiến bộ dạng trở nên sững sờ như vậy, biểu cảm này thật khó bắt gặp, Như ngàn vạn người chỉ một người hưởng sự chú ý ấy, Vũ Quốc Hùng lao thân qua bức tường fan hâm mộ để đến một người đang lạc quẻ giữa đám đông. "Trung Kiên đang ở đây! Anh ấy đang ở đây!" "Con trai tập đoàn Face Loser! Anh ấy kìa!"
Đang cố chen ra ngoài, Hoàng Anh dừng lại khi nghe tiếng một cô gái âm vực như đài phát thanh hô vang cái tên mà cậu cần phải thu thập tất cả những gì liên quan tới cái tên ấy, Tựa viên đạn lạc tìm thấy hồng tâm, Hoàng Anh bỏ ý định rời đi càng nhanh càng tốt, bỏ mặc sự nguy hiểm, cậu chạy theo hướng những thiếu nữ, nữ sinh đang dồn tới chen đẩy, cố gắng lấy hết sức lực để được vị trí tốt nhất. "Thật là một đêm hội tụ toàn cực phẩm!"
"Có một cô gái may mắn đã nhận ra anh ấy dù cải trang rất kín, đúng là nhân tài trong lĩnh vực người hâm mộ."
"Có lẽ nào một trong số chúng ta đã ngồi cạnh anh ấy mà không biết!"
"Nhìn khí chất phi phàm kìa, dáng người cao ráo, đau tim quá!"
"Không thể nào! Những khách mời nồi tiếng chắc chắn đã được ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi riêng."
Vào trong xe, Hiếu hạ kính xe xuống xem nhân vật chiếm spotlight của mình, mỉm cười chào tạm biệt Fans, "Về cẩn thận, thời gian không còn sớm, mọi người bảo trọng!"
Hạ tấm kính xuống, chiếc xe lăn bánh rời đi, anh cầm điện thoại gọi cho trưởng đội bảo an khu vực vẫn đang náo loạn, dặn dò quan tâm đến nhóm nhảy sẽ tăng độ nổi tiếng trong thời gian tới, "Hãy đưa họ ra về an toàn, bất kể sự bất tiện nào gây cho họ cũng được coi là không tôn trọng tôi!"
------------ Ở nơi tâm tư rối bời như gặp hoa đào nở rộ giữa tháng 4, Như bắt được tay người đó, tấm thân cứng cỏi của anh như sống lại phân nửa nhưng rồi đó là một giây ngắn ngủi khi chủ nhân bàn tay đó quay mặt lại, Vũ Quốc Hùng thả tay, gửi lời xin lỗi, quay đi tìm gương mặt như sáng bừng màn đêm này rồi biến mất.
(Hình dáng đó, thoáng qua chỉ để lại một cơn gió man mác buồn... Phảng phất, nhớ nhung không nguôi tưởng đến lúc tương phùng, rồi lại biệt tăm.)
Vị trí loạn lạc ấy, Hoàng Anh cuối cùng chen được vị trí gần đầu, chụp được một hai khoảnh khắc, cậu bỗng thụt lùi lẩn lại khi thấy kẻ đã muốn lấy mạng mình năm ấy, sao kẻ ấy lại đi phía sau Hắn!
|
|
|